Chương 58
"Aaaaa! Đúng thật là Miên Miên lão sư!!!"
"Trời ơi, Miên Miên lão sư đến công ty chúng ta!!!"
"Lão sư, ký tên ở đây với ạ, đúng đúng, ngay chỗ này!!!"
Chưa kịp đi được mấy bước, Lâm Uẩn đã bị một đám người vây lấy, thi nhau giơ máy chụp hình, hận không thể trực tiếp đẩy cậu vào bên trong công ty.
"Lão sư tìm Hoắc tổng đúng không? Mời theo tôi, văn phòng Hoắc tổng ở tầng 20, tôi dẫn ngài lên."
Trần Vi nhanh nhẹn chen ra, kéo Lâm Uẩn về phía mình.
"Lão sư đến công ty chúng tôi, có phải muốn ký hợp đồng với Huyền Độ không? Aaaa! Chúng em thật sự siêu thích ngài... vợ... ơ không, lão sư!"
"Em... em còn đang cân nhắc." Lâm Uẩn hơi lúng túng, rồi lại hỏi:
"Hoắc tổng dạo này có bận lắm không? Em đến liệu có làm phiền anh ấy không?"
Giọng cậu dịu dàng, mềm mại, vừa nghe đã thấy dễ chịu, lại còn nói "rất thích bọn họ" nữa chứ!
Trần Vi lâng lâng như bay trên mây, lỡ lời thêm:
"Đúng là có hơi bận, chủ yếu vì công ty đang gấp rút thương vụ thâu tóm... ơ, khụ." Cô vội cắn lưỡi dừng lại. "Không sao, lão sư yên tâm, Hoắc tổng chắc chắn sẽ dành thời gian cho ngài!"
"Vâng, cảm ơn cô." Lâm Uẩn mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên cậu phải nói dối, lòng có chút thấp thỏm, bàn tay siết chặt quai túi mới không lộ ra. "Nếu không bận, em muốn mời Hoắc tổng ăn một bữa, không biết anh ấy đã ăn gì chưa?"
"Trời ơi, quá tốt rồi!" Trần Vi reo lên, "Ngài không biết đó thôi, Hoắc tổng mấy hôm nay chẳng ăn uống tử tế. Nếu được ngài mời, còn gì bằng!"
Quả nhiên! Lâm Uẩn cau mày, cơn khẩn trương vừa nãy lập tức bị thay bằng tức giận. Hoắc Chiêu ngày thường toàn bắt cậu phải ăn uống đúng bữa, vậy mà chính mình thì bỏ bê?
"Đến rồi, lão sư. Hoắc tổng đang họp, ngài có thể ngồi phòng nghỉ đợi một lát."
Văn phòng Hoắc Chiêu ở Huyền Độ rộng lớn hơn hẳn ở W·G, chiếm trọn một tầng. Bên trái là phòng làm việc, bên phải là phòng họp và phòng tiếp khách, tất cả đều dùng vách kính toàn cảnh.
Từ xa, chỉ cần liếc mắt, Lâm Uẩn đã thấy bóng anh ở ghế chủ tọa.
Hoắc Chiêu lúc làm việc hoàn toàn khác với khi ở nhà. Trước mặt là chồng tài liệu, sắc mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng dừng lại hỏi cấp dưới vài câu, phần lớn thời gian chỉ im lặng đan mười ngón tay, ánh mắt lạnh lùng mà chăm chú lắng nghe.
Từ góc nhìn của cậu, chỉ thấy một bên sườn mặt anh. Ánh mắt anh khẽ nâng lên, giọng nói trầm ổn giảng giải, khiến Lâm Uẩn bất giác nhớ đến đoạn clip mình từng lỡ miệng:
"Cấp trên mới tới thật là soái, có thể mặc thế này đi làm không?"
Lâm Uẩn ơi là Lâm Uẩn, đúng là điên rồi!
Đang định theo Trần Vi về phòng nghỉ chờ, thì Hoắc Chiêu bỗng ngẩng mắt. Qua lớp kính trong suốt, ánh nhìn anh chạm thẳng vào cậu.
Anh hơi khựng lại, mất vài giây mới nhận ra bộ dạng cậu đang mặc. Rồi anh lập tức ra hiệu dừng cuộc họp, bước nhanh ra ngoài.
"Bên này là phòng nghỉ, lão sư, mời..." Trần Vi còn đang nói dở.
"Miên Miên lão sư?" Giọng Hoắc Chiêu vang lên phía sau.
Lâm Uẩn khựng chân. Anh đi tới, khóe môi thoáng cong, ánh mắt từ trên xuống dưới, chậm rãi quan sát từng chi tiết trên người cậu: đôi chân thon trong tất đen, làn da trắng lộ ra dưới gấu váy, ngực ôm sát bởi lớp lụa mỏng, cổ dài mê người...
Ánh nhìn thẳng thừng như muốn lột bỏ từng lớp vải, khiến Lâm Uẩn vốn đang hùng hổ lập tức mất nửa khí thế.
"Hoắc tổng?" Trần Vi lên tiếng giải thích. "Miên Miên lão sư là khách đã hẹn từ trước, tôi định đưa ngài ấy đến phòng nghỉ chờ..."
"Không cần." Hoắc Chiêu thu lại ánh mắt, quay vào phòng dặn: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người tan họp, đi ăn cơm đi."
Cả phòng mừng rỡ tản đi. Chỉ còn Hoắc Chiêu đưa Lâm Uẩn thẳng vào văn phòng.
Vừa bước chân vào, rèm cửa đã được kéo xuống, chắn hết ánh nhìn bên ngoài. Anh tiến đến gần, giọng nửa cười nửa trách:
"Miên Miên lão sư?"
Anh vòng tay chặn bên hông cậu, áp sát vào tường:
"Đã hẹn gì với tôi vậy?"
Ngón tay anh lướt qua mặt cậu, khẽ kéo sợi dây khẩu trang.
"Miên Miên lão sư, muốn đầu tư cho Huyền Độ sao?"
"Hoắc Chiêu!"
Lâm Uẩn vội giơ túi trong tay chắn trước ngực anh: "Em có chuyện nghiêm túc!"
Dây khẩu trang tuột xuống, gương mặt trắng ngần, tóc xõa vai càng thêm vài phần quyến rũ.
"Chuyện nghiêm túc mà mặc thế này đến?" Anh nhướng mày.
"Trần Vi nói hết rồi!" Lâm Uẩn lấy lại khí thế, quăng mạnh túi đồ ăn lên bàn. "Anh mấy ngày nay chẳng thèm ăn cơm! Vậy mà còn có mặt dạy bảo em?"
Anh nhìn thoáng qua màn hình laptop, vừa kịp thấy chữ "Lux" hiện ra, còn chưa kịp nghĩ thì Hoắc Chiêu đã gập máy lại, một tay nắm lấy mặt cậu:
"Sao lại hung dữ thế, vợ?"
"Anh thì biết gì! Dạ dày anh vốn yếu, còn dám bỏ bữa?"
Beta tức giận trông đáng yêu đến lạ. Hoắc Chiêu không nhịn được, cúi xuống hôn lên má cậu:
"Thì ra em quan tâm anh đến thế?"
"Còn giả vờ hỏi!" Lâm Uẩn đỏ mặt, lí nhí: "Đương nhiên em quan tâm anh..."
Tim Hoắc Chiêu run lên. Anh ép cậu phải nhắc lại:
"Em nói gì?"
"Ai mà không quan tâm ca ca của mình chứ?"
"Lâm Uẩn!" Giọng anh nghẹn lại, như tức mà thành cưng chiều.
Lâm Uẩn chỉ cười khẽ, nhanh tay mở túi giữ nhiệt trên bàn:
"Ăn cơm đi, không thì nguội mất."
Mùi canh sườn thơm nức lan tỏa, cùng thịt bò kho và rau xanh nóng hổi.
Hoắc Chiêu thoáng ngẩn người. Đây chẳng phải... giống hệt ngày đầu tiên anh về nước, gọi cậu xuống nấu ăn cùng sao?
"Ngẩn ngơ gì thế. Ăn đi, em cố tình nấu món anh thích."
"Em... nhớ sao?"
"Không phải chính anh từng nói mình nhớ cơm nhà à? Em mới nấu đấy."
Ngày đó anh chỉ lấy cớ để giữ cậu lại bên mình. Ai ngờ, cậu lại ghi nhớ, đến giờ vẫn làm cho anh.
Trái tim như bị hơi nóng lấp đầy.
"Ừ. Anh rất thích. Cảm ơn em, Uẩn Uẩn."
Anh múc canh đưa cho cậu, rồi gắp thịt, gắp rau, nhìn cậu ăn như chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Anh bật cười:
"Sao em lại đáng yêu thế."
Gắp thêm nữa, chất đầy bát cậu.
"Đừng gắp cho em nữa, em ăn không nổi!"
"Ăn không nổi?" Anh nhướng mày, ghé sát, bàn tay luồn vào vạt áo mỏng manh. Ngón tay chạm lên bụng phẳng lì, kéo cúc áo ra:
"Anh thấy rồi. Hình như có bụng nhỏ đấy, Uẩn Uẩn."
Mặt cậu đỏ bừng.
"Em là Beta, sao mà mang thai được... Nếu anh muốn tìm Omega thì..."
"Omega?" Hoắc Chiêu áp sát, hơi thở nóng rực, "Chẳng phải em chính là Omega của anh, Miên Miên lão sư?"
"Em... không phải."
"Nhưng trước kia anh thật sự nghĩ vậy. Trên bảng đánh giá kia, Miên Miên lão sư đạt điểm tuyệt đối như một Omega chính hiệu. Anh còn tưởng... đây là vợ anh đội lốt Omega."
Câu nói thường ngày bỗng trở nên nóng bỏng, khiến Lâm Uẩn co ngón chân, chỉ dám thì thầm gọi tên anh:
"Hoắc Chiêu..."
Anh ghé sát tai cậu, vừa đếm vừa trêu:
"Người ta gọi anh là chồng, là tổng giám... Thế em gọi anh là gì?"
Lâm Uẩn run run, lí nhí:
"Anh... anh là chồng em."
"Ngoan lắm." Anh hôn lên vành tai cậu, giọng khàn khàn, "Ngày đó em gọi thế nào, gọi lại đi."
Như bị kéo về đêm ấy, mặt cậu nóng ran, bấu chặt tay anh, thì thầm:
"Chồng..."
Anh cười khẽ, khẽ cắn vành tai cậu:
"Khi nào đồng ý, chúng ta sẽ tổ chức thêm một lễ cưới nữa, được không?"
Trong cơn mơ màng, cậu chẳng nghe rõ, chỉ siết lấy cánh tay anh, để mặc hơi thở anh hòa vào từng thớ da thịt.
"Ngoan lắm, vợ của anh."
Cửa văn phòng tổng giám đốc đóng kín suốt cả trưa. Mãi đến chiều, khi Lâm Uẩn phải đi làm, cửa mới mở.
Trên đường tiễn cậu ra thang máy, Hoắc Chiêu tiện tay ôm lấy eo, hỏi:
"Em vào đây bằng cách nào? Quẹt thẻ? Xoát mặt sao, Miên Miên lão sư?"
"Lần sau đừng thế nữa. Anh sẽ đăng ký vân tay cho em."
"Em có phải nhân viên đâu mà..."
"Vừa rồi ai còn khóc lóc gọi chồng? Giờ lại muốn phân rõ ranh giới, dùng xong rồi bỏ sao, vợ?"
Trong thang máy chật hẹp, cậu đỏ bừng mặt, lấy tay bịt tai:
"Hoắc Chiêu!"
"Ừ, anh đây." Anh cười, lại hỏi tiếp, giọng cố ý nũng như kẻ bị bỏ rơi:
"Khi nào cho anh một danh phận chính thức đây, Miên Miên lão sư?"
Cửa thang máy vừa mở, Lâm Uẩn thừa cơ chạy trốn.
Nhưng anh chẳng cần chờ lâu.
Chỉ vài ngày sau, trên mạng bùng nổ một bức ảnh --
Trong ảnh, một Omega mặc váy ngắn, được Hoắc Chiêu ôm eo. Người trong ảnh đeo khẩu trang, nửa thân trên bị anh che, mờ nhòe đến mức không rõ quần áo màu gì. Nhưng gương mặt Hoắc tổng thì rõ mồn một.
Tin đồn lan truyền: Người ấy chính là vợ Beta của Hoắc tổng, hai người đã kết hôn từ hai năm trước.
Dư luận sôi sục, nhanh chóng đổi đề tài nóng bỏng:
#Tổng tài Huyền Độ ngoại tình Omega#
Một hòn đá chấn động cả hồ nước.
Hoắc Chiêu nhớ mãi chuyện Lâm Uẩn từng thích Omega. Và giờ, cả thế giới lại đang buộc tội anh phản bội, vì một Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com