Chương 60
"Lâm Uẩn, em đi đâu thế?!"
Rõ ràng đang trong giờ làm, cậu lại thở hồng hộc chạy một mạch lên tầng 19. Đứng trước cửa thang máy, Lâm Uẩn mới sực nhớ -- Hoắc Chiêu từ bao giờ đã mở quyền ra vào cho cậu vậy?
Nhưng giờ đâu còn tâm trí mà nghĩ, chân cậu như bay, định lao thẳng vào văn phòng.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
Hai người suýt đâm sầm, cùng ngẩng đầu lên. Giang Dật Phong nhíu mày:
"Lâm Uẩn? Sao em lại ở đây?"
"Anh sao cũng ở đây?"
Hai người đồng thanh, rồi đều sững.
"Em tìm Hoắc Chiêu."
"Trùng hợp quá, anh cũng thế." Giang Dật Phong vội kéo cậu: "Đi, vừa đi vừa nói!"
"Hoắc Chiêu không ở văn phòng à?"
"Đương nhiên không! Em chưa biết sao, Hoắc Hoành Nghiệp chết rồi!"
"...Anh nói gì?"
"Ông ta thông đồng với Lux, mưu lợi bất chính, bị Hoắc Chiêu bắt quả tang rồi định bỏ trốn. Ai ngờ xe lật từ trên cầu xuống, nát cả xe lẫn người."
Giang Dật Phong thở dài:
"Chuyện này Hoắc gia tạm thời ém lại, cũng coi như ông ta tự làm tự chịu. Hậu sự không khó, nhưng..." Anh liếc cậu, "Hoắc Chiêu bây giờ chắc không dễ chịu đâu."
Đinh! Cửa thang máy mở.
Dù Giang Dật Phong không nói hết, Lâm Uẩn vẫn hiểu.
Trước khi mất, ông nội Hoắc từng căn dặn Hoắc Chiêu: dù thế nào cũng tha cho Hoành Nghiệp một con đường sống. Dẫu gì cũng là con ruột, phạm sai lầm thì vẫn mong được bình an sống nốt quãng đời còn lại.
Thực ra Hoắc Chiêu cũng đã làm đúng lời dặn. Bao năm nay, dù Hoành Nghiệp như cái gai khó chịu, anh vẫn cho ông ta hưởng cổ phần, đủ yên ổn tuổi già.
Ai ngờ... lại ra nông nỗi này.
Hoắc Chiêu cái gì cũng ôm vào lòng. Lần này, tự trách chắc chắn khó tránh.
"Anh vừa gọi, nhưng cậu ấy không nghe. Không biết ở nhà không... Hay chúng ta đi-"
"Không cần." Lâm Uẩn lắc đầu. "Em biết anh ấy ở đâu."
Xe lao nhanh lên sườn núi, mưa tạt lách tách lên kính xe. Chưa dừng hẳn, Lâm Uẩn đã bật cửa lao ra.
"Ê, Uẩn Uẩn!" Giang Dật Phong gọi theo, lôi trong xe cái ô: "Ít nhất cũng che đi!"
Cậu nhận lấy, chạy trong cơn mưa ào ạt. Trong lòng thoáng nghĩ: Nếu là Hoắc Chiêu, chắc sẽ trêu mình rồi bảo mau khen anh ấy chu đáo. Bất giác, Lâm Uẩn nhận ra mình ngày càng hiểu anh hơn.
Quả nhiên, anh đoán không sai.
Giữa màn mưa, trước bia mộ, Hoắc Chiêu quỳ thẳng lưng. Anh như cây đại thụ đứng trơ trọi, để mặc mưa xối. Nhưng khi tới gần, Lâm Uẩn mới thấy rõ gương mặt ấy -- yếu ớt, hoang mang, như đứa trẻ mất phương hướng.
"Xin lỗi, gia gia." Giọng Hoắc Chiêu nghẹn ngào. "Chuyện ông dặn, con chẳng làm được gì. Nhị thúc chết rồi... Con cũng không chăm sóc tốt cho Uẩn Uẩn."
Bước chân Lâm Uẩn khựng lại.
Không... sao anh lại nói thế?
Người không được chọn cha mẹ, cũng chẳng chọn gia đình. Cậu từ nhỏ đã hiểu điều đó. Nhưng chưa từng nghĩ, gánh nặng ấy cũng rơi lên vai Hoắc Chiêu.
"Gia gia, con mới biết... Uẩn Uẩn từng đi gặp bác sĩ tâm lý."
Hoắc Chiêu mím môi. "Con muốn hỏi, nhưng không dám. Cậu ấy nhát gan như thế... phải chịu đựng đến mức nào mới đi một mình? Con không biết. Nghĩ đến thôi đã thấy đau."
Mưa hoà với giọt nước trên gương mặt anh, như thể đang khóc.
"Con hối hận lắm, gia gia. Nhìn cậu ấy khóc, con chỉ hối hận vì hai năm trước đã bỏ đi. Cậu ấy chịu đựng bao nhiêu, mà con chẳng hề hay biết."
Anh gục trán lên bia đá:
"Con không biết phải làm sao cho tốt hơn nữa..."
"Nhưng anh đã làm đủ tốt rồi!"
Giọng quen thuộc vang lên. Hoắc Chiêu ngẩng đầu, thấy Lâm Uẩn che ô lao đến, nửa quỳ xuống che trên đầu anh:
"Tất cả đâu phải lỗi của anh. Hoắc Chiêu, đừng nói vậy."
"Uẩn Uẩn? Sao em lại ở đây?" Anh theo thói quen định giành lấy ô. Nhưng lần này, bàn tay dừng giữa không trung.
"Nếu anh ở đây được, sao em không thể?" Lâm Uẩn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt thoáng tức giận. "Anh cái gì cũng giấu em."
"...Anh?"
"Chuyện Lux, chuyện nhị thúc, chuyện anh một mình chạy đến đây... Cái gì anh cũng giấu. Hoắc Chiêu --" Lâm Uẩn siết vai anh, giọng run rẩy, "Anh ngày nào cũng gọi em là vợ, nói thích em. Vậy rốt cuộc em là gì trong mắt anh?"
"Uẩn Uẩn..." Hoắc Chiêu luống cuống, theo bản năng nắm tay áo cậu, như sợ mất đi. "Đừng nói vậy. Em là người quan trọng nhất với anh."
Nghe câu đó, cậu mới dịu đi đôi chút. Nhưng cậu không định trách móc, chỉ muốn hỏi:
"Nếu thật sự quan trọng, sao chuyện gì anh cũng tự gánh? Anh nghĩ em yếu đuối đến mức ấy sao? Anh không thấy mệt sao?"
Câu hỏi làm Hoắc Chiêu sững lại. Từ bé, anh đã gánh trách nhiệm không thuộc về mình, sống như hình mẫu thừa kế hoàn hảo để ông nội an lòng. Giờ với Lâm Uẩn, anh cũng thế -- luôn gánh thay cậu mọi thứ.
"Ngày anh về nước, làm cơm cho em... thật ra đâu phải món anh thích, đúng không?"
Hoắc Chiêu ngẩn ra.
Lâm Uẩn cụp mắt, giọt nước lăn dài:
"Anh không nói, em mãi mãi chẳng biết anh thích gì, lúc nào anh đau khổ, lúc nào mệt mỏi. Em không biết phải làm gì để anh vui hơn. Hoắc Chiêu..."
Cậu ngước lên, đôi mắt nâu như chứa cả hồ nước dịu dàng:
"Em thích anh. Em cũng muốn được tốt với anh."
Alpha lập tức bật dậy, nhào tới trước mặt cậu, trong mắt chẳng còn hoang mang nào:
"Uẩn Uẩn, em... em nói gì?"
"Em nói với gia gia cơ." Lâm Uẩn quay sang mộ bia, giọng rõ ràng:
"Hoắc gia gia, sắp tới em đi thi thiết kế. Ông và bà chắc sẽ vui lắm. Tiểu Chiêu ca ca chăm sóc em rất tốt... Nhờ anh ấy, em mới có được hôm nay."
"Anh ấy dạy em cách làm việc với đồng nghiệp, dạy em không được ủy khuất chính mình, dạy em mặc quần áo mình thích, dạy em đứng trước sân khấu. Mỗi khi em bị bắt nạt, anh ấy đều bên cạnh bảo vệ. Giờ em đủ dũng cảm rồi, ông đừng lo. Hãy nhìn Tiểu Chiêu ca ca nhiều hơn, ông ấy rất bận, rất vất vả. Nhưng ông cũng đừng lo..."
Lâm Uẩn siết chặt tay Hoắc Chiêu, hai bàn tay ướt sũng đan chặt lấy nhau.
"Về sau, em sẽ ở bên anh ấy."
Cậu nhớ lời ông nội hôm ở bệnh viện: Hoắc Chiêu là anh, phải chăm sóc Uẩn Uẩn. Nhưng Uẩn Uẩn, sau này mong con cũng quan tâm nó như người nhà, dù có ra sao.
Nước mắt ứa ra, Lâm Uẩn thì thầm:
"Ông yên tâm. Chúng con là người yêu, cũng là người nhà. Chúng con sẽ không ly hôn. Em sẽ chăm sóc anh ấy. Anh ấy không còn một mình. Em cũng thế."
"Lâm Uẩn..." Giọng Hoắc Chiêu run run. Trong cái lạnh của núi rừng, toàn thân anh lại nóng bừng. Anh không kìm được nữa, gấp gáp ôm cậu vào lòng.
Mưa gió mặc kệ, chỉ có hai người như hai dây leo quấn chặt, dựa vào nhau mà sống.
...
Trong xe, hai bàn tay họ vẫn đan chặt. Hoắc Chiêu lau tóc cho cậu, đôi mắt không rời gương mặt ấy. Hơi thở anh nóng hổi, như muốn nuốt chửng lấy người trước mặt.
Lâm Uẩn kéo tay anh, khẽ hỏi:
"Anh... muốn hôn em nữa không?"
Hoắc Chiêu lập tức áp môi xuống. Nụ hôn vội vã, nóng bỏng, hơi thở hòa quyện. Trán chạm nhau, cả hai đều nóng rực.
Lâm Uẩn chợt mở to mắt -- trán nóng?!
Không phải tâm lý, Hoắc Chiêu thực sự nóng hầm hập!
"Anh không phải từng nói Alpha không phát sốt sao?!"
Cậu hốt hoảng áp tay lên trán anh, vội mở tấm chắn:
"Anh Giang, mau đưa đi bệnh viện! Hoắc Chiêu sốt rồi!"
"Khụ... khụ..."
Giang Dật Phong vội mở cửa kính, để mưa tạt vào xua bớt mùi nồng nặc trong xe. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hoắc Chiêu gần như dán chặt vào Lâm Uẩn, bất đắc dĩ kết luận:
"Không phải sốt đâu, chị dâu... Đây là dễ cảm kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com