Chương 4
Mùa xuân đến bằng những buổi sáng dịu, nắng trải mềm trên mái ngói xám và gió mang theo mùi hoa chưa nở hết. Seoul sáng rỡ đến mức khó tin rằng mùa đông từng tồn tại. Tuyết đã tan sạch, chỉ còn vài vệt trắng bám vào rãnh tường nơi ánh nắng không chạm tới.
Trong lớp 12-3, chỗ ngồi gần cuối dãy cạnh cửa sổ trống đã gần một tuần. Nhưng không ai thật sự nhận ra.
Một bạn lướt qua và nói vu vơ:
"Bạn gì ấy, tên gì nhỉ? À, cậu ngồi cuối lớp...hình như chuyển trường rồi?"
Một người khác đáp:
"À, cậu đó...ít nói ấy hả? Ờ chắc thế."
Rồi họ tiếp tục câu chuyện khác, không một ai quay đầu lại.
Chỉ có Keonho, mỗi sáng đều quay xuống vị trí ấy hai, ba lần và lần nào cũng thấy ghế trống.
Không ai nói lý do.
Không có đơn xin nghỉ.
Không có tin nhắn nhóm.
Không có gì cả.
Chỉ có sự vắng mặt nằm đó như một bóng tối nhỏ nhoi, mà ai cũng bước qua mà không nhìn.
Ngày thứ tám không thấy Seonghyeon, hội trưởng lớp quyết định gom sổ ghi danh. Cô giáo đi điểm tên. Khi gọi đến tên "Eom Seonghyeon", không ai trả lời, không ai ngạc nhiên. Cô giáo nhíu mày. "Em ấy... nghỉ lâu quá rồi." Rồi cô ghi vào sổ một dấu chấm nhỏ.
Một dấu chấm gần như không để lại âm thanh nào. Nhưng trong lòng Keonho, dấu chấm đó rơi xuống như tảng đá nặng nề, đập mạnh vào lòng cậu.
Buổi chiều, hoa anh đào nở rộ bên lối đi trước cổng trường. Những cánh hoa bay lả tả, rơi lên tóc học sinh, lên vai áo, lên bậc thềm phủ nắng.
Cả sân trường rực rỡ đầy tiếng cười. Keonho đứng một mình dưới gốc anh đào, cảm giác lưng áo lạnh như gió xuyên qua.
Tại sao Seonghyeon không đến trường?
Tại sao không ai để ý?
Tại sao mình chỉ biết đứng chờ?
Cậu muốn gọi cho Seonghyeon nhưng nhận ra cậu chưa từng có số điện thoại của người ấy. Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo một dải cánh hoa hồng nhạt. Cậu khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghe như có tiếng thở mỏng, rất mỏng nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn gió.
Ngày thứ chín, cô giáo bất ngờ gọi Keonho ra ngoài.
Gương mặt cô tái đi, đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại. "Keonho... em là người cuối cùng nói chuyện với Seonghyeon đúng không?"
Tim cậu chùng xuống.
Cô nghẹn giọng:
"...Gia đình báo tin sáng nay. Seonghyeon đã mất rồi."
Thế giới im đi.
Không có tiếng chim.
Không có tiếng cười từ sân trường.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có gió thổi từ hành lang dài, xô vài cánh hoa rơi xuống nền gạch như những mảnh giấy mỏng.
Keonho đứng chết lặng, cơ thể không nghe lời. Tay cậu run đến mức phải bám vào tường mới đứng vững được.
Cô giáo nói tiếp, từng chữ đều như kim châm đâm chi chít vào không khí, khiến Keonho gần như khó thở.
"Em ấy... mất tại nhà. Bệnh tim bẩm sinh. Gia đình phát hiện quá muộn."
"Tại sao không ai biết?"
Giọng Keonho vỡ thành tiếng.
Cô giáo cúi đầu - "Gia đình em ấy sống khá khép kín. Và Seonghyeon không muốn nói với ai."
Không muốn nói.
Tất cả như va vào ngực Keonho, mạnh đến mức cậu phải cắn môi để không bật thành tiếng gào.
Tang lễ không lớn, cũng không có nhiều người.
Chỉ vài họ hàng và một nhóm giáo viên. Bạn bè trong lớp không ai đến. Không phải vì họ tệ, mà vì họ không biết.
Không ai để ý rằng một người đã biến mất khỏi cuộc sống họ. Không ai biết rằng cậu từng tồn tại. Keonho đứng một mình trước bàn di ảnh.
Bức ảnh chụp Seonghyeon khi cậu còn khỏe, đôi mắt sáng nhưng buồn, nụ cười nghiêng như muốn tan vào khoảng trống. Keonho đưa tay chạm nhẹ mép khung ảnh.
Lạnh.
Lạnh đến mức như chạm vào tuyết.
Cậu thì thầm:
"...Sao cậu lại đi không nói gì với tớ?"
Không ai trả lời.
Không còn ai để trả lời.
Khi mọi người rời đi, mẹ Seonghyeon đến bên Keonho. Bà đưa cho cậu một phong bì nhỏ, gấp cẩn thận. "Bác... tìm thấy cái này trong ngăn bàn nó."
Bà nói, giọng run run. "Bác nghĩ nó viết cho con. Nếu con đang thắc mắc vì sao bác biết con, thì do nó, nó đã nhắc tên con cả trăm lần trong sự dày vò của bệnh tật. Đã kể với bác về dáng vẻ của con rất nhiều."
Phong thư đã hơi ngả vàng, chứng minh nó được viết từ trước rất lâu, có lẽ là từ một trong những ngày mùa đông khi Seonghyeon còn đến lớp, còn ngồi cạnh cửa sổ, còn run trong những cơn đau không ai biết.
Keonho nhận thư bằng hai tay.
Khi nhìn thấy dòng chữ nghiêng mềm:
"Gửi Keonho" - hơi thở cậu đứt ngang.
"Keonho...
Tớ không chắc khi nào cậu sẽ đọc được điều này. Có thể là rất sớm. Có thể là rất muộn. Tớ viết thư này vì tớ sợ, sợ một ngày nào đó, tớ sẽ biến mất mà cậu không biết lý do. Không ai để ý đến tớ.
Nhưng tớ lại luôn để ý đến cậu.
Mỗi buổi sáng, tớ đều nhìn cậu bước vào lớp, sáng như ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ đầy tuyết. Tớ muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn. Muốn gọi tên cậu. Muốn bước cạnh cậu. Nhưng trái tim tớ không còn đủ khỏe để chờ lâu. Nó mệt lắm rồi. Nếu một ngày tớ biến mất khỏi lớp học, đừng tìm tớ nhé. Tớ sợ cậu sẽ nhìn thấy tớ trong tình trạng tệ nhất. Và tớ sợ cậu sẽ buồn.
Keonho. Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi.
Nhưng tớ muốn cậu tiếp tục sống vui,
sống mạnh mẽ, sống rực rỡ như chính cậu. Khi mùa xuân đến, hãy nhìn anh đào nở. Nếu gió lạnh bất ngờ thổi qua, hãy nghĩ có thể tớ đang đứng đâu đó, trong khoảng giữa tuyết và hơi thở, nhìn cậu lần cuối.
_Seonghyeon_"
Khi đọc đến dòng cuối, Keonho ngồi sụp xuống bậc thềm nhà tang lễ, hai tay ôm chặt lá thư vào ngực, nước mắt rơi như mưa xuân, xóa nhòa chữ viết.
Cậu bật thành tiếng, nghẹn đến mức không thể thở nổi. "...Seonghyeon cậu đợi tớ một chút thôi mà. Tại sao lại đi nhanh như vậy? Tớ còn chưa nói, tớ cũng–"
Gió thổi mạnh qua hành lang. Hoa anh đào rơi xung quanh cậu như tuyết, như hơi thở cuối cùng của một người đã đi xa.
Ngày hôm ấy, giữa mùa xuân đẹp nhất, Keonho hiểu rằng có những người chỉ được nhớ đến khi họ đã không còn đủ hơi thở để nghe lời gọi tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com