Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi-Một Park Jimin không hoàn hảo.

Lưu ý: Đây là một câu chuyện hư cấu, với nhân vật được khắc họa khác biệt để phản ánh hành trình trưởng thành và thay đổi. Tớ không có ý chê bai hay
hạ thấp bất kỳ ai đâu nghen 🫶
____________________________________

Sáng thứ hai, tôi đến lớp sớm như thường lệ. Không phải vì ham học hành, mà vì tôi cần thời gian để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những ánh nhìn khinh thường và tiếng cười khúc khích mỗi khi tôi bước vào lớp.

Park Jimin - cái tên mà tôi thầm mong một ngày nào đó sẽ được gọi với giọng điệu âu yếm thay vì chế giễu. Nhưng với vóc dáng tròn lùn và gương mặt đầy mụn tàn nhang của một cậu học sinh cấp ba mười bảy tuổi, điều đó có lẽ chỉ là giấc mơ viển vông.

"Ôi trời, sao hôm nay Jimin lại đến sớm thế?" Giọng nói the thé của Minhyuk vang lên từ cổng lớp, kéo theo tiếng cười khúc khích từ đám bạn xung quanh cậu ta. "Chắc sợ không có chỗ ngồi lại phải đứng cạnh bảng à?"

Tôi cúi mặt xuống, giả vờ sắp xếp sách vở trong cặp. Ngón tay run run lật qua những trang sách đã được tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Học tập là thứ duy nhất tôi có thể tự hào - gần như, tôi luôn đứng top đầu toàn trường, điểm số gần như hoàn hảo trong mọi môn học. Nhưng dường như điều đó không đủ để bù đắp cho ngoại hình kém may mắn của tôi.

"Này, ai mà muốn ngồi cạnh con heo đó chứ?"

Những lời nói đó như những mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nghiến răng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đã ba năm rồi, từ khi bước vào trường cấp ba này, chưa lần nào tôi có được một người bạn cùng bàn ổn định. Mọi người đều tìm cách tránh ngồi cạnh tôi như tránh dịch bệnh.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với danh sách phân chia chỗ ngồi mới. Tôi cảm thấy dạ dày mình co thắt lại, lo lắng không biết lần này sẽ phải chịu đựng sự khinh ghét từ ai nữa.

"Được rồi, giờ cô sẽ đọc danh sách ngồi chung bàn cho học kỳ mới. Các em chú ý nghe nhé!"

Một âm thanh quen thuộc - tiếng xào xạc của các bạn trong lớp chuẩn bị di chuyển đồ đạc. Tôi ngồi yên vị, biết rằng mình sẽ được gọi cuối cùng vì không ai muốn ngồi cùng.

"Park Jimin và..." Cô giáo dừng lại, nhìn quanh lớp với vẻ mặt băn khoăn. "Còn ai chưa có bạn cùng bàn không?"

Khoảnh khắc im lặng đáng sợ bao trùm cả lớp học. Tôi cảm nhận được những ánh mắt tò mò, thương hại, và cả khinh bỉ đang đổ dồn về phía mình. Máu huyết dâng lên mặt, làm những vết mụn trên má tôi nổi bật hơn.

"Em xin ngồi cùng bàn với Jimin ạ!"

Giọng nói trong trẻo, tự tin ấy khiến cả lớp học như đột ngột yên lặng. Mọi đầu quay về hướng nguồn âm thanh - một cậu trai cao ráo với mái tóc nâu sáng đang đứng dậy từ ghế cuối lớp. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ làm tim tôi như ngừng đập một nhịp.

Lee Jison - cậu học sinh chuyển trường mới được hai tuần, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả khối. Vừa đẹp trai, vừa ăn nói duyên dáng, lại có thành tích học tập khá tốt. Tất cả các cô gái trong lớp đều mê mẩn cậu ta, còn các chàng trai thì tôn thờ cậu như một thần tượng.

Và bây giờ, cậu ta muốn ngồi cạnh tôi?

"Em chắc chưa Jison? Ùm Jimin học rất tốt ....Trong quá trình học tập em có thể nhờ bạn giúp đỡ thêm" Cô giáo ngập ngừng, không biết diễn tả thế nào cho êm thấm.

"Em chắc ạ!" Jison trả lời một cách kiên quyết, rồi bước đến chỗ tôi với nụ cười không đổi. "Jimin học rất giỏi mà, em nghĩ mình sẽ học được nhiều thứ từ cậu ấy."

Các bạn trong lớp bắt đầu xào xạc, thì thầm với nhau những lời tôi không thể nghe rõ. Nhưng tôi có thể đoán được - họ đang bàn tán về việc tại sao một cậu trai hoàn hảo như Jison lại chọn ngồi cạnh "con heo xấu xí " như tôi.

"Chào Jimin! Mình là Jison. Mong được làm bạn cùng bàn với cậu!" Cậu ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, giọng điệu thân thiện một cách bất ngờ.

Tôi cảm thấy như có một ai đó vừa đấm mạnh vào ngực mình. Tim đập thình thịch đến mức tôi sợ Jison có thể nghe thấy. Đôi má tôi bừng đỏ, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì một cảm xúc lạ lùng mà tôi chưa từng trải qua.

"Ch-chào..." Tôi lí nhí đáp lại, giọng run run như chiếc lá trong gió. "Cảm ơn cậu đã..."

"Đâu có gì!" Jison vẫy tay một cách tự nhiên. "Mình thấy cậu học rất tốt, lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Mình cần một người bạn thông minh để học hỏi đây!"

Những lời khen ngợi ấy như mật ngọt chảy vào tim tôi. Từ lâu rồi, chưa ai từng khen tôi một cách chân thành như vậy. Thường thì mọi người chỉ khen điểm số của tôi một cách gượng gạo, sau đó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Cậu quá khen rồi..." Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Jison. "Mình chỉ cố gắng học thôi..."

"Không phải vậy đâu! Mình nghe nói cậu luôn đứng top 1, 2 toàn trường từ năm nhất đến giờ. Điều đó thật tuyệt vời!" Jison nói với giọng điệu nhiệt tình, khiến tôi cảm thấy như mình đang được ai đó thực sự quan tâm lần đầu tiên trong đời.

Trong suốt tiết học đầu tiên, tôi không thể tập trung vào bài giảng của thầy giáo. Tâm trí cứ lang thang đến cậu trai ngồi cạnh - cách Jison tự nhiên đặt tay lên bàn, cách cậu ta ghi chép một cách cẩn thận, và đặc biệt là mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cậu ta.

Đó là mùi hương của sự tự tin, của thanh xuân rực rỡ - những thứ mà tôi chưa bao giờ sở hữu.

"Này Jimin," Jison thì thầm khi thầy giáo quay mặt viết bảng. "Câu này mình không hiểu lắm, cậu có thể giải thích giúp mình không?"

Tôi nhìn xuống tờ giấy mà Jison đang chỉ vào. Đó là một phương trình toán khá đơn giản, nhưng đối với tôi, đây là cơ hội đầu tiên được giúp đỡ ai đó - đặc biệt là một người mà tôi đang dần nảy sinh tình cảm đặc biệt.

"À, câu này... cậu thấy đây," Tôi cầm bút chì, cẩn thận vẽ từng bước giải. "Đầu tiên cậu phải tách hệ số, rồi..."

Trong lúc giải thích, tôi vô tình để ý thấy Jison đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi thay vì tập trung vào bài toán. Cậu ta có vẻ như đang quan sát từng nét trên khuôn mặt đầy khuyết điểm của tôi.

"Cậu có nhiều mụn nhỉ?" Jison đột nhiên nói, khiến tôi giật mình và ngừng viết.

Tim tôi như rơi xuống tận đáy bụng. Đây rồi - cậu ta cũng sẽ chế giễu tôi như những người khác. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng ai đó có thể thực sự quan tâm đến mình.

"M-mình xin lỗi..." Tôi lắp bắp, tay run run che phần má đầy mụn. "Mình sẽ ngồi xa ra một chút..."

"Khoan đã!" Jison nhanh chóng cầm lấy cổ tay tôi, ngăn tôi di chuyển. "Mình không có ý đó! Mình chỉ muốn nói... mụn sẽ hết thôi. Cậu còn trẻ mà, đây chỉ là giai đoạn dậy thì bình thường."

Đôi mắt tôi mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Không ai từng nói với tôi rằng việc có mụn là bình thường cả. Mọi người đều nhìn tôi như thể đó là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

"Thật sự à?" Tôi hỏi, giọng như đứa trẻ đang cần được an ủi.

"Đương nhiên rồi!" Jison cười rạng rỡ. "Và mình nghĩ khi mụn hết, cậu sẽ rất dễ thương đấy!"

Những lời nói ấy như ma thuật, làm tan chảy tất cả sự tự ti đang đè nặng lên vai tôi. Tôi cảm thấy như có ai đó vừa tặng tôi cả thế giới.

Nhưng trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi vô tình để ý thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phía chúng tôi từ góc lớp. Khi tôi quay nhìn về hướng đó, tôi chỉ kịp thấy một bóng lưng cao lớn nhanh chóng quay đi.

"Có gì không vậy Jimin?" Jison nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt tôi.

"Không... không có gì," Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung trở lại bài học. Nhưng cảm giác kỳ lạ về ánh mắt đó vẫn cứ đeo bám trong tâm trí.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, mọi người bắt đầu chuẩn bị ra ngoài nghỉ giải lao. Tôi cũng đang thu dọn sách vở khi Jison đột nhiên nói:

"Jimin, cậu có muốn ra căn tin với mình không? Mình mới chuyển trường nên chưa quen lắm."

Tôi ngước lên nhìn cậu ta, không tin vào tai mình. Ai đó vừa mời tôi đi ăn cùng? Và đó là Lee Jison - cậu trai mà cả trường đang săn đuổi?

"Nhưng mà... mình sợ..." Tôi ngập ngừng, nhìn về phía những bạn khác đang tụ tập bàn tán về chúng tôi.

"Cậu sợ gì?" Jison hỏi, đôi mắt to tròn nhìn tôi với vẻ thật thà.

"Sợ... sợ mọi người sẽ nói xấu cậu," Tôi thật thà thú nhận. "Vì đi với mình..."

Jison im lặng trong một lúc, rồi đột nhiên cười to. "Jimin à, cậu biết không? Mình không quan tâm người khác nói gì đâu. Mình chỉ quan tâm đến những người bạn tốt thôi."

Người bạn tốt. Cậu ta gọi tôi là người bạn tốt.

Tôi cảm thấy như có một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ai đó coi trọng như một người bạn thật sự.

"Được... được thôi," Tôi gật đầu, cố gắng che giấu nụ cười đang nở trên môi.

Khi chúng tôi bước ra khỏi lớp học, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang dõi theo. Một số bạn nữ thì thầm với nhau, có lẽ đang thắc mắc tại sao Jison lại chọn tôi làm bạn.

"Jimin này..." Jison đột nhiên dừng lại giữa hành lang, quay sang nhìn tôi. "Cậu có tin mình không?"

"Huh?" Tôi bối rối nhìn cậu ta.

"Mình muốn nói là... mình thật lòng muốn làm bạn với cậu. Không phải vì lý do gì khác, mà vì mình thấy cậu là người tốt."

Những lời nói chân thành ấy khiến tôi muốn khóc. Bao lâu nay tôi đã khao khát được ai đó nhìn nhận giá trị thực sự của mình, không chỉ qua thành tích học tập mà qua con người thật của tôi.

"Mình... mình cũng muốn làm bạn với cậu," Tôi đáp lại, giọng run run vì xúc động.

Nhưng trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, tôi lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt quen thuộc từa xa. Lần này, tôi quay nhanh hơn và kịp thấy một cậu trai cao lớn với mái tóc đen đang đứng gần tủ đựng nước, đôi mắt nhìn thẳng về phía chúng tôi.

Đó là Jeon Jungkook - học sinh xuất sắc nhất khối, luôn cạnh tranh với tôi về vị trí số một. Cậu ta có vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút, và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

Tôi còn nhớ vào cuối năm ngoái, lúc trường công bố kết quả của thủ khoa khối 11. Tôi đã may mắn dành được thành tích đó và cậu ta theo sát tôi với khoảng cách là 0,25. Vẻ mặt của cậu ta khó coi hẳn đi khi nhìn thấy tôi đang đứng cạnh bên xem điểm. Jungkook đã nhìn tôi với vẻ mặt không phục rồi hằn hộc bước đi . Còn cố tình va hẳn vào người tôi nhằm khiêu khích.

Hiện tại, Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi thấy có gì đó lạ lùng trong đôi mắt đen của Jungkook. Không phải khinh thường hay chế giễu như những người khác, mà là một cảm xúc mà tôi không thể định danh được.

Nhưng chỉ trong một giây, Jungkook đã quay mặt đi và bước đi với dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ.

"Jimin? Cậu nhìn gì vậy?" Jison hỏi, theo dõi ánh mắt của tôi.

"Không... không có gì," Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung trở lại cuộc trò chuyện với Jison.

Nhưng trong sâu thẳm tâm trí, tôi không thể ngừng nghĩ về ánh mắt đó. Có phải Jungkook đang tức giận khi tôi có bạn hay không ? Hay cậu ta chỉ đơn giản là tò mò về việc tại sao Jison lại tiếp xúc với tôi?

"Chúng ta đi thôi," Jison nắm lấy cánh tay tôi một cách tự nhiên, kéo tôi về phía căn tin.

Cảm giác được Jison chạm vào như một tia điện chạy khắp cơ thể tôi. Tim đập nhanh hơn, má nóng bừng lên. Đây có phải là tình yêu đầu đời mà tôi đã đọc trong những cuốn tiểu thuyết?

Trong suốt bữa trưa, Jison liên tục trò chuyện với tôi về mọi thứ - từ bài học trong lớp đến sở thích cá nhân. Cậu ta lắng nghe một cách chăm chú mỗi khi tôi nói, khiến tôi cảm thấy mình thật sự có giá trị.

"Cậu thích đọc sách gì?" Jison hỏi khi thấy tôi luôn mang theo một cuốn tiểu thuyết trong cặp.

"Mình... mình thích đọc truyện tình cảm," Tôi đỏ mặt thú nhận. "Mặc dù biết là hơi ngây thơ..."

"Đâu có ngây thơ! Mình cũng thích đọc loại truyện đó đấy!" Jison cười rạng rỡ. "Cậu có thể cho mình mượn không? Mình muốn đọc xem cậu thích thể loại gì."

Tôi gật đầu nhiệt tình, vui mừng vì có được một điểm chung với Jison. Nhưng trong lúc đưa sách cho cậu ta, bàn tay tôi vô tình chạm vào bàn tay Jison. Cảm giác ấm áp, mềm mại ấy khiến tôi giật mình rút tay về.

"Cậu sao vậy?" Jison nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Không... không có gì," Tôi lắp bắp, không dám nhìn vào mắt cậu ta.

Jison im lặng trong một lúc, rồi đột nhiên cười khúc khích. "Jimin à, cậu dễ thương quá đi!"

Dễ thương. Cậu ta nói tôi dễ thương.

Tôi cảm thấy như tim mình sắp nổ tung. Chưa ai từng gọi tôi là dễ thương, thậm chí ngay cả bố mẹ tôi cũng chỉ khen tôi học giỏi chứ không bao giờ nhắc đến ngoại hình.

"Cậu... cậu không nói đùa chứ?" Tôi hỏi một cách thận trọng, vẫn không tin vào tai mình.

"Tại sao mình phải nói đùa?" Jison nghiêng đầu, nhìn tôi với đôi mắt chân thành. "Mình thấy cậu dễ thương khi cười đấy. Cậu nên cười nhiều hơn!"

Những lời nói ấy như một liều thuốc kích thích mạnh, khiến tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác mình không hoàn toàn vô dụng về mặt ngoại hình.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị gián đoạn khi nhóm bạn của Minhyuk tiến đến bàn chúng tôi.

"Ôi, Jison! Sao cậu lại ngồi ăn với con heo kia vậy?" Minhyuk nói to, thu hút sự chú ý của những bàn xung quanh.

Tôi cúi gằm mặt xuống, chuẩn bị cho những lời chế giễu quen thuộc. Nhưng điều bất ngờ xảy ra - Jison đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc lạ thường.

"Các cậu có thể không gọi Jimin bằng những từ ngữ như vậy không?" Jison nói, giọng lạnh như băng. "Cậu ấy là bạn của tôi."

Cả căn tin như đột nhiên im lặng. Minhyuk và đám bạn nhìn Jison với vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin một cậu trai hoàn hảo như vậy lại bảo vệ tôi.

"N-nhưng mà..." Minhyuk lắp bắp.

"Không có nhưng mà gì cả," Jison cắt ngang, giọng kiên quyết. "Tôi không muốn nghe ai nói xấu bạn tôi nữa."

Tôi ngước lên nhìn Jison, đôi mắt đầy nước. Chưa ai từng bảo vệ tôi như vậy. Chưa ai từng đứng lên vì tôi trước đám đông.

Minhyuk và đám bạn cuối cùng cũng bỏ đi với vẻ mặt bối rối và tức giận. Jison ngồi xuống, vẻ mặt trở lại bình thường như không có gì xảy ra.

"Cậu... cậu không cần phải làm vậy đâu," Tôi thì thầm, giọng nghẹn ngào.

"Tại sao không?" Jison nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. "Bạn bè phải bảo vệ nhau chứ."

Bạn bè. Lại là từ đó. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi cảm thấy có gì đó nhiều hơn thế trong cách Jison nhìn tôi.

Phần còn lại của ngày học trôi qua như một giấc mơ đẹp. Jison luôn ở bên cạnh tôi, nói chuyện, cười đùa, và thậm chí chia sẻ đồ ăn vặt của cậu ta với tôi. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích.

Nhưng mỗi lần chúng tôi thân mật với nhau, tôi lại cảm nhận được ánh mắt quen thuộc từ xa. Jungkook dường như luôn quan sát chúng tôi, nhưng mỗi khi tôi quay nhìn, cậu ta lại nhanh chóng tránh mặt.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Và tại sao tôi lại cảm thấy những ánh mắt ấy không hề thù địch, mà giống như... đau khổ?

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Jison thu dọn đồ đạc và quay sang tôi.

"Jimin, ngày mai mình có thể nhờ cậu giải thích một số bài tập không? Mình còn chưa quen với chương trình học ở đây lắm."

"Đương nhiên rồi!" Tôi trả lời một cách háo hức. "Mình sẽ chuẩn bị sẵn tài liệu để giải thích cho cậu!"

"Tuyệt vời! Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Jison cười rạng rỡ, rồi đột nhiên làm một điều khiến tôi sững người.

Cậu ta đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa qua mái tóc của tôi.

"Hẹn gặp lại ngày mai, Jimin!"

Và rồi Jison bước đi, để lại tôi đứng như trời trồng giữa lớp học với tim đập như điên và khuôn mặt đỏ bừng.

Cậu ta vừa xoa đầu tôi. Lee Jison vừa xoa đầu tôi như... như một cử chỉ âu yếm.

Tôi đưa tay lên chạm vào mái tóc nơi Jison vừa chạm vào, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại. Đây có phải là dấu hiệu của tình yêu? Hay tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân?

Trong lúc đang chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, tôi vô tình nhìn về phía cửa lớp và thấy Jungkook đang đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi với một cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.

Nhưng rồi Jungkook quay đi, biến mất khỏi cửa sổ, để lại cho tôi một cảm giác bâng khuâng khó tả.

"Jimin? Mau đi thôi!" Jison gọi tôi, giọng vui vẻ.

Tôi gật đầu và bước theo Jison, nhưng hình ảnh ánh mắt buồn bã của Jungkook vẫn đeo bám trong tâm trí.

Có phải tôi đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng không? Hay tất cả chỉ là trí tưởng tượng của một cậu nhóc đang yêu đơn phương?

Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ phải chờ đến một ngày khác. Hôm nay, tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác được ai đó quan tâm, dù cho đó có thể chỉ là ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com