4.Hắn vẫn là người xa cách như thế.
Hơn một tuần trôi qua như làn gió thoảng.
Jimin đã quen với nguồn máy vận hành không ngừng nghỉ của X Corporation - những cuộc họp dồn dập từ bình minh đến khi đèn đường bắt đầu sáng, hàng trăm thư điện tử chen chúc trong hộp thư, và áp lực từ những mốc thời gian không khoan nhượng. Nhưng với hành trang kinh nghiệm từ đất Mỹ, chàng trai trẻ ứng phó khá tốt.
Điều quan trọng hơn, cậu không còn lo âu về việc bị nhận ra nữa.
Mỗi lần đối diện Jungkook chỉ là những cuộc trao đổi công việc ngắn gọn, khô khan. Người đàn ông ấy luôn giữ thái độ băng giá, nghiêm túc - đưa hồ sơ, giao phó nhiệm vụ, lắng nghe báo cáo, rồi kết thúc bằng câu "Anh có thể ra ngoài". Không một ánh nhìn thừa, không một câu hỏi riêng tư. Như thể Jimin chỉ là cỗ máy làm việc hiệu quả mà anh thuê về.
Hắn thực sự không nhận ra mình. Jimin nghĩ thầm và cảm thấy... nhẹ nhõm lẫn buồn man mác một cách khó tả.
Và có lẽ vì thành quả làm việc khả quan, Jungkook cũng chẳng có gì để chê trách. Thậm chí những lúc hiếm hoi, anh còn gật đầu hài lòng khi tiếp nhận báo cáo từ tay Jimin.
Chiều thứ tư tuần thứ hai, cuộc gặp gỡ trọng đại với đại diện Tập đoàn Y được tổ chức tại nhà hàng Hanwoo danh tiếng ở Gangnam.
Lúc màn đêm vừa buông xuống, Jimin và Jungkook có mặt tại phòng riêng tầng năm. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tỏa ra bầu không khí thoải mái hơn hẳn so với phòng họp lạnh lùng ở công ty.
Đại diện Tập đoàn Y là ông Park Seojoon - một doanh nhân lão luyện với hơn hai mươi năm lăn lộn, nổi tiếng khó tính và cực kỳ thận trọng trong các quyết định đầu tư.
Cuộc đàm phán trôi chảy suôn sẻ trong giờ đầu. Họ thưởng thức tinh hoa ẩm thực Hàn Quốc trong khi Jungkook trình bày về dự án hợp tác. Jimin ngồi yên lặng, thỉnh thoảng ghi chép, luôn giữ thái độ nghiêm túc chuyên nghiệp.
Rồi biến cố ập đến không báo trước.
Một nhân viên phục vụ vô tình làm đổ nước sốt lên bộ tài liệu quan trọng của Jungkook. Toàn bộ biểu đồ, số liệu mà anh công phu chuẩn bị để thuyết phục ông Park đều thấm ướt và nhoè mực.
"Tôi thật sự xin lỗi..." Jungkook cố gắng cứu vãn những tờ giấy ướt sũng, nhưng chúng đã hỏng không thể phục hồi.
Ông Park liếc mắt nhìn đồng hồ, vẻ mặt tỏ ra thiếu kiên nhẫn:
"Tôi có cuộc hẹn khác trong ba mười phút nữa. Nếu không thể tiếp tục..."
"Thưa ông Park, xin ông cho phép tôi tiếp tục trình bày phần còn lại." Jimin đột ngột lên tiếng, giọng điềm đạm như tảng đá.
Cậu đứng dậy, tay không, chẳng cần tài liệu hay thiết bị hỗ trợ nào. Trong tình huống khẩn cấp, bản lĩnh chuyên nghiệp của cậu bừng sáng.
"Thưa ông, hệ thống quản lý logistics mà chúng tôi đề xuất được thiết kế theo mô hình ba tầng với khả năng mở rộng tự động..." Jimin bắt đầu trình bày một cách mạch lạc, vận dụng những con số chính xác đã khắc sâu trong trí nhớ. Cậu minh họa bằng cách phác thảo sơ đồ đơn giản trên khăn giấy, giải thích dòng chảy dữ liệu một cách sinh động, dễ hiểu.
"Đặc biệt, với kinh nghiệm dày dặn của Tập đoàn Y trong thị trường bán lẻ, chúng tôi có thể tùy chỉnh mô-đun dự báo để tối ưu hóa tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho từ bốn phẩy hai lên sáu phẩy tám - tương đương với việc giảm ba mười lăm phần trăm chi phí lưu kho..."
Jimin trình bày không ngừng trong hai mười phút, đáp ứng mọi thắc mắc của ông Park một cách chính xác và thuyết phục. Cậu thậm chí đưa ra những so sánh với các nghiên cứu tình huống quốc tế mà ngay cả Jungkook cũng không nghĩ đến.
"Ấn tượng..." Ông Park gật đầu, ánh mắt sáng bừng. "Tôi phải thừa nhận, cách tiếp cận ra thị trường này vừa sáng tạo vừa thực tế."
Cuối cùng, ông Park đồng ý ký hợp đồng sơ bộ ngay tại nhà hàng.
Sau khi tiễn ông Park, Jungkook và Jimin bước ra ngoài phố Gangnam rực rỡ ánh đèn neon. Không khí Seoul tháng chạp se lạnh, hơi thở tạo thành những đám mây trắng nhỏ.
" đã cứu cả buổi tối hôm nay." Jungkook bất chợt lên tiếng khi họ đang chờ xe taxi.
Jimin quay lại, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp chuyên nghiệp như mọi khi:
"Cảm ơn anh. Đó là công việc tôi nên làm mà, tôi biết X Corporation không tuyển người vô dụng ."
"Cậu có suy nghĩ như vậy thật tốt. Dù cho cậu có ở X Corporation hay một công ty nào khác thì cậu vẫn sẽ rất thành công với tính chuyên nghiệp này." Jungkook gật đầu, giọng vẫn chuyên nghiệp nhưng có chút công nhận.
Jimin vẫn giữ một nụ cười chuyên nghiệp nhưng jungkook vẫn để ý thấy đôi tai của cậu dần đỏ lên vì xấu hổ. Ánh mắt anh thoáng nhìn Jimin lâu hơn bình thường. Dưới ánh đèn đường phố, gương mặt người trợ lý trẻ dường như... có gì đó quen thuộc một cách mơ hồ khó tả.
Một hình ảnh thoáng hiện trong ký ức Jungkook - mờ nhạt, không rõ ràng - một cậu học sinh nào đó đang đứng trên sân khấu nhận lấy giấy khen thủ khoa khối 11 đang phát biểu nói lời cảm ơn với thầy cô...Đôi tai cũng đỏ lên như thế vì ngượng ngùng .
Jungkook nhíu mày, cảm giác kỳ lạ ấy khiến anh khó chịu không tả nổi.
"Giám đốc, anh ổn chứ?" Jimin hỏi nhẹ khi thấy anh im lặng bất thường.
"Không có gì." Jungkook lạnh lùng quay mặt đi, vẫy tay gọi taxi. "Ngày mai có cuộc họp với Công Ty K lúc chín giờ. Chuẩn bị tài liệu trước tám giờ ba mươi."
Chiếc taxi dừng lại. Jungkook mở cửa và bước lên không chần chờ:
"Về đi. Mai còn nhiều việc."
Giọng anh trở lại băng giá như mọi khi, cắt đứt hoàn toàn khoảnh khắc vừa rồi.
Jimin đứng một mình trên vỉa hè, nhìn theo chiếc taxi tan biến trong dòng xe cộ tấp nập Gangnam. Cậu thở dài, lại một lần nữa cảm nhận được bức tường lạnh lùng mà Jungkook luôn dựng lên.
Hắn vẫn là một người xa cách như thế.
Trong taxi về nhà, Jungkook tựa đầu vào ghế, cảm giác bồn chồn vẫn không tan. Hình ảnh Jimin dưới ánh đèn phố cứ hiện về trong đầu anh - đôi mắt sâu thẳm ấy, nét mặt thoáng quen thuộc một cách không thể giải thích...
Anh lắc đầu mạnh, đẩy suy nghĩ lạ lùng ấy ra khỏi đầu.
mình nghĩ gì vậy chứ? Cậu ta sao có thể là cậu nhóc ấy được.
Nhưng tại sao cảm giác ấy vẫn cứ ám ảnh anh không buông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com