Giới thiệu nhân vật và cà phê
Tôi đang mơ về vùng đất hạnh phúc của mình và bỗng dưng mẹ chợt gọi tôi dậy.
-Mặt trời đã tới đỉnh rồi con còn chứ dậy nữa?
Tôi nửa tỉnh nửa mơ nghe mẹ nói gì đó về việc tôi luôn thức đêm, sau khi mẹ ra ngoài tôi vẫn chưa tỉnh hẳn. Sau vài phút sửa soạn tôi xuống nhà.
-Veronica con đi đâu vậy?
"Con ra ngoài thôi" tôi trả lời mẹ rồi bỏ đi với cây guitar của mình. Tôi là đứa trẻ không được hoà đồng lắm trong mắt người lớn, lũ trẻ trông có vẻ sợ tôi. Tôi nghe loáng thoáng mấy đứa trẻ nói rằng tôi cao như cây đèn và tôi chẳng bao giờ cười. Mấy đứa trẻ cũng không sai tôi luôn là người có chiều cao ấn tượng với một khuôn mặt xinh xắn chả bao giờ cười.
Chào! Tôi là Veronica Dolorita Guzmán, 15 tuổi, cao 1m75 và là con lai. Mẹ tôi đến từ một nơi nào đấy phía Đông và bố tôi đến từ Encanto_Colombia. Tôi là họ hàng xa của Mariano, anh họ tôi có hôn ước với Isabela Madrigal _ họ gọi chị ấy là đứa trẻ vàng. Tôi chưa bao giờ thấy họ hợp nhau.
Quay lại câu chuyện tôi đang trên đường đi đến tiệm bánh mì , bánh mì của họ dở tệ nhưng cà phê lại rất ngon. Tôi vừa đi vừa ngân nga một bài hát, tôi bỗng dưng nhìn thấy Mirabel.
-Cậu đi đâu vậy? Tôi hỏi cậu ấy.
Mirabel không có vẻ gì là đã nghe thấy nên tôi chạy theo sau. Cô nàng hậu đậu có vẻ không để ý rằng đồ của cô ấy đang bị rơi. Sau một hồi đi lại cuối cùng Mirabel cũng để ý thấy tôi đang theo sau cùng những thứ bị rơi.
-Chào Veronica. Cảm ơn đã nhặt hộ tớ, tớ không để ý luôn ấy.
-Không có gì. Cậu cần những thứ này để làm gì vậy? Tôi hỏi
- Mai là ngày Antonio sẽ nhận được Gift. Chúng ta đã bàn về việc này rồi mà
-Phải rồi! Vậy hẹn mai nhé. Tạm biệt.
-Bye. Quay lại với công việc nào.
Tôi hoàn toàn quên mất về Antonio trí nhớ tôi kém quá, tôi vẫn trên đường đến tiệm bánh. Họ hết cà phê rồi..... Tôi buồn tủi bước ra ngoài và va phải Camilo cũng đang trên đường mua cà phê-dì Pepa cần cần cà phê để bình tĩnh lại, những cậu bé bằng tuổi sẽ không tinh tế thế đâu, cậu ấy được dạy khá tốt ấy chứ. Sau vài phút nói chuyện tôi đề nghị cùng cậu ấy đi mua hạt cà phê. Khi đi trên đường mọi người vẫn trêu rằng cậu ấy nên uống thêm sữa vì tôi cao vượt mặt cậu ấy.

Camilo có vẻ khó chịu vì bị trêu. Cũng không ngạc nhiên lắm tôi cao hơn cậu ấy một cái đầu và tôi suýt ngã lúc va phải cậu ấy. Nếu ngã thật chắc tôi không cần cà phê để tỉnh táo đâu. Cậu ấy biến cho chân dài ra nhìn khá hài hước rồi tôi nói:
-Quay lại m62 đi chàng trai!
-Không! Cậu đang cười kìa, lâu rồi mới thấy đấy.
-Cậu làm tôi thấy thoải mái.
- Vinh dự của tôi. Ngày mai là ngày đặc biệt với Antonio.
Bầu không khí trở nên nặng nề, buổi lễ lần trước không được thuận lợi lắm. Tôi nói với Camilo:
-Tonio sẽ nhận được Gift thôi, đừng quá lo.
-* Thở dài* Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ồ chúng ta đến nơi rồi.
Ông Sebastian là người có cà phê ngon nhất vùng. Ông cụ nhìn chúng tôi với vẻ tươi cười
-Cháu yêu cháu nên cười nhiều hơn. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.
-Ông Sebastian nói đúng. Cậu cười rất đẹp mà cậu nên cười nhiều hơn.
Chúng tôi chia tay rồi ai về nhà nấy. Có lẽ tôi nên cười nhiều hơn thật. Tối đó tôi chuẩn bị một bộ đồ đẹp để mặc cho buổi lễ. Tôi thật sự háo hức với nó, buổi lễ lần trước tôi chả nhớ được gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com