Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trời trong, gió nhẹ. Thành phố hôm nay như dịu dàng hơn thường lệ, có lẽ vì nó đang chào đón một ngày trọng đại của hai con người từng đi qua quá khứ đầy những va vấp, kiên trì nắm tay nhau đến tận hiện tại.

Leehan đứng trong căn phòng chuẩn bị dành riêng cho mình tại nhà thờ cổ kiểu Gothic nằm trên ngọn đồi phía nam. Tay cậu siết nhẹ lấy bó hoa cưới trắng muốt được kết từ mẫu đơn, lys và thạch thảo. Gương mặt cậu phản chiếu trong tấm gương lớn, từng đường nét mềm mại hiện lên dưới ánh sáng vàng dịu. Đôi mắt nâu thẳm mang theo nét bối rối, hồi hộp, nhưng cũng ánh lên hạnh phúc không thể giấu.

Cha bước vào phòng, nụ cười hiền hậu như mọi ngày nhưng có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt. Leehan mím môi cười, cố gắng không để son môi bị lem. “Chú ấy… chắc đang đứng ngoài lễ đường rồi.” Cậu nói nhỏ, mắt hơi cụp xuống. “Hồi hộp quá”

Cha tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai. “Không sao đâu, ta dắt con vào mà. Nhìn thấy con hạnh phúc như vậy… là điều ta mừng nhất đời”

Phía ngoài, lễ đường đang tràn ngập ánh sáng. Những khung cửa kính màu rọi xuống sàn tạo thành vệt lung linh như dải ngân hà. Trần nhà cao vút với các chùm đèn pha lê lớn, lấp lánh như sao đêm. Hai hàng ghế đầy kín người – bạn bè, người thân, đồng nghiệp đều đang hướng mắt về phía lễ đường chính, nơi có một người đàn ông đang đứng, tim đập thình thịch, lòng đầy hỗn độn.

Han Taesan. Bộ suit đen thêu chỉ bạc được cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao lớn của hắn. Nhưng khuôn mặt — chẳng còn vẻ chủ tịch lạnh lùng thường ngày — mà là một chàng trai đang run rẩy vì tình yêu. Tay hắn cầm bó hoa cưới, ánh mắt dán chặt về phía cánh cửa đôi đang khép.

Hắn thở sâu. “Sắp rồi… sắp được cùng em ấy trên lễ đường …”

Cánh cửa bật mở.

Tiếng đàn violon vang lên nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Từng bước chân của Leehan chậm rãi tiến vào lễ đường. Áo cưới trắng được thiết kế riêng tôn lên dáng người thon gọn, từng lớp voan bồng bềnh như sương sớm. Bó hoa cưới nằm gọn trong tay, còn ánh mắt thì không rời khỏi người đang chờ ở cuối con đường.

Taesan thẫn thờ. Trong mắt hắn, cả thế giới mờ đi, chỉ còn Leehan rực rỡ như một thiên thần trong lễ phục cưới. Hắn bất động. Trái tim hắn, như bị ai đó bóp chặt. Lồng ngực đau đến mức nước mắt không biết chảy từ lúc nào. Mẹ hắn ngồi hàng ghế đầu cười khúc khích: “Trời ơi, nó khóc còn kinh hơn cả khi thất nghiệp”

Leehan nhướng mày nhẹ khi thấy Taesan lau vội nước mắt bằng tay áo, liền thì thầm với cha: “Chú ấy còn khóc trước cả con...”

Cha mỉm cười, nắm lấy tay con trai mình, tiến đến cuối lễ đường. Khi đến nơi, ông đặt tay Leehan vào bàn tay run rẩy của Taesan.

“Giao cho cậu” cha Leehan nói. “Mong cậu thương nó cả đời”

Taesan cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Vâng… cả đời…”

Leehan quay sang hắn, lườm nhẹ: “Chú khóc nữa là ướt áo cưới người ta đó”

Taesan bật cười xen tiếng nấc, kéo Leehan lại gần hơn, ghé tai thì thầm: “Em có biết... hôm nay em đẹp đến mức tim tôi muốn ngừng đập không?”

Tiếng cười nhỏ lan nhẹ qua khán phòng khi cả hai cùng bước lên bục lễ. Khi linh mục đọc những lời chúc phúc thiêng liêng, cả hai nắm chặt tay nhau, mắt chỉ nhìn nhau.

Đến khoảnh khắc trao nhẫn, Taesan rút chiếc hộp nhẫn lấp lánh từ túi vest. Tay hắn run đến mức phải lấy hơi hai lần mới giữ được chiếc nhẫn khỏi rơi.

“Leehan... từ lần đầu gặp em, nhìn em từ xa với nụ cười ấy, nó đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi” giọng hắn nghẹn đặc. “Tôi đã thề với chính mình, nếu một ngày có thể cho em cả thế giới, tôi sẽ làm. Hôm nay, tuy không có cả thế giới, nhưng tôi có cả trái tim mình.Và... nó thuộc về em”

Nước mắt trào ra từ khóe mắt Leehan.

Cậu chìa tay. “Chú đeo cho em đi”

Chiếc nhẫn trượt vào ngón tay thon dài, vừa vặn như định mệnh. Cả khán phòng lặng đi vài giây, rồi vang lên tiếng vỗ tay không dứt. Mẹ Taesan huýt sáo, cha Leehan lau mắt bằng khăn tay. Bạn bè ngồi dưới đều cười rạng rỡ, ai cũng lấp lánh niềm vui.

Taesan kéo Leehan vào lòng, hôn lên trán cậu một cách đầy trìu mến. “Cảm ơn vì đã đồng ý, dấu yêu”

Leehan khẽ mỉm cười: “Chú khóc kìa... đáng yêu ghê”

Tiếng nhạc du dương lặng lẽ vang lên giữa sảnh tiệc được trang trí bởi hàng trăm ngọn đèn lấp lánh treo từ trần cao đến tận những khóm hoa trắng nở bung quanh bàn tiệc. Cả khung cảnh như một khu vườn cổ tích được tái hiện giữa lòng thành phố – nơi mà hai con người đã bước qua bao năm tháng yêu nhau, nắm tay nhau đi đến hồi kết của một câu chuyện, và mở ra đoạn mở đầu cho một cuộc đời mới.

Taesan vẫn chưa buông tay Leehan từ lúc bước khỏi lễ đường.

Hai người ngồi bên nhau tại bàn chính giữa, dưới vô vàn ánh nhìn trìu mến. Hắn – trong bộ vest đen ôm vừa vặn tôn lên đường vai rộng và đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì xúc động. Leehan – chiếc áo cưới trắng tinh khôi ôm lấy dáng người thon gọn, má hồng nhẹ, mi cong như vẽ và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nụ cười dịu dàng khiến trái tim người đối diện ngừng đập.

Họ ngồi đó, như hai mảnh ghép đã thuộc về nhau từ lâu.

Taesan đứng dậy, hơi run.

Bàn tay vẫn nắm lấy tay Leehan dưới bàn. Hắn siết nhẹ, như để tự trấn an. Đôi mắt hắn đảo qua mọi người đang ngồi, lướt đến chỗ cha mẹ mình, dừng lâu hơn nơi ánh mắt cha Leehan – người vừa đưa cậu đến lễ đường cách đây không lâu.

Rồi hắn nhìn xuống người bên cạnh. Leehan ngẩng lên, nụ cười dịu dàng khiến mọi xúc động trào dâng trong lồng ngực Taesan bỗng như được vỗ về.

Giọng hắn trầm khẽ, đôi chỗ nghẹn lại:
"Con không giỏi giao tiếp nơi đông người. Nhưng hôm nay, cho phép con được nói một chút. Ba năm trước, khi con gặp em ấy – một chàng trai nhỏ nhắn, gương mặt nhu hòa như nắng sớm... con chẳng có gì trong tay. Chỉ là một sinh viên nghèo đang chật vật đu kiếm việc làm , khốn khó tới mức còn chẳng dám nghĩ ngày hôm nay lại được nắm tay em trên lễ đường"

Tiếng hít thở khe khẽ trong hội trường. Leehan ngẩng đầu, mím môi nhìn Taesan.

"Con đã thề rằng mình phải làm được gì đó. Không phải để chứng minh, mà để xứng đáng... xứng đáng nắm tay em ấy đi đến cuối đời. Hôm nay, con làm được rồi. Nhưng điều con tự hào nhất không phải là địa vị, không phải là công ty hay tiền bạc... mà là việc con có thể đứng ở đây, bên cạnh em ấy, người sẽ cùng em ấy đi tới cuối đời"

Một tràng vỗ tay rộn lên. Leehan khẽ quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe. Cậu cảm nhận rõ lòng bàn tay Taesan đang run rẩy.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng và trao Leehan cho con"

Mẹ Taesan ngồi dưới, lấy khăn chấm nước mắt rồi trêu khẽ với người bên cạnh:
"Mới phát biểu có một chút đã thút thít rồi kìa..."

Tiếng cười nhẹ vang lên giữa khung cảnh đầy yêu thương.

Tiếp theo sau là màn chúc rượu. Cả hai lần lượt đi qua từng bàn. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp nâng ly, nói lời chúc phúc.

Taesan đứng bên cạnh, giơ ly rượu lên, mỉm cười:
"Người đẹp... có muốn thử một ly không?"

Leehan ngượng, má hồng rực cả lên.

Bàn tay họ vẫn nắm nhau trong suốt buổi tiệc. Có lúc ngồi xuống ăn nhẹ, Taesan còn lén nghiêng sang hôn nhẹ lên tay cậu. Mọi người ngồi gần phải quay mặt đi, tài xế ngồi gần đó cũng đỏ mặt quay vội sang hướng khác.

"Chú nắm tay em mãi vậy không sợ mỏi à?" – Leehan vừa cười vừa nói nhỏ, trong tiếng nhạc dịu dàng.

"Mỏi thì đổi tay khác, nhưng buông thì không" – hắn đáp, mắt vẫn dán vào Leehan như thể chỉ cần cậu rời khỏi nửa bước, tim hắn sẽ không còn đập nữa.

Khi bánh ngọt được đẩy ra giữa sảnh, Taesan và Leehan cùng nhau cắt chiếc bánh trắng ngà hai tầng. Pháo hoa lạnh bắn nhẹ, ánh sáng bạc rơi như mưa.

Taesan quay sang nhìn Leehan:
"Dấu yêu, có vui không?"

Leehan khẽ gật đầu, giọng như gió thoảng:
"Chú biết mà còn hỏi..."

Cả hai nhìn nhau. Không cần thêm lời. Không cần thêm lễ nghĩa. Chỉ cần tay trong tay, tim kề tim.

Một buổi tiệc cưới kết thúc, nhưng một đời sống chung lại vừa bắt đầu.

Tiệc cưới kết thúc trong vô vàn tiếng cười và những cái ôm chúc phúc. Khách khứa lần lượt ra về, để lại một không gian dịu nhẹ trong ánh đèn lấp lánh dịu vàng.

Taesan đã uống khá nhiều.

Rượu mừng, rượu cảm ơn, rượu bạn bè mời, rồi lại rượu cụng ly vì xúc động... từng ly một, hắn cứ thế nốc vào lòng mà chẳng buồn đếm.

Leehan biết nhưng cũng không cản. Vì trong ánh mắt đỏ hoe lấp lánh dưới men rượu kia, cậu thấy rõ một điều – hắn là đang hạnh phúc đến phát khóc.

Phòng cưới được chuẩn bị từ sớm. Ga trải giường trắng tinh khôi, ánh nến lung linh rải quanh thành hình trái tim, hương thơm dịu dàng của hoa nhài lẩn khuất trong từng làn gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ mở hé.

Taesan khép cửa lại sau lưng, tiếng cạch nhỏ vang lên cũng khiến tim Leehan bất giác nảy lên một nhịp.

"Em... dấu yêu" – Taesan lảo đảo trong phòng khách sạn cao cấp được chuẩn bị riêng cho đêm tân hôn, giọng hắn nghèn nghẹn như trẻ con bị ướt mưa.

Leehan ngồi trên giường, vừa tháo găng tay cưới vừa nhìn hắn đang đứng... ôm cái gối lớn. Hắn vừa siết gối vừa nói:
"Kim Leehan! Em đẹp lắm... đẹp đến phát điên"

Cậu bật cười khẽ, mắt cong lên thành vầng trăng non.

"Chú... yêu cái gối đó hơn em à?"

"...Hả?" – Taesan quay lại, mắt mở to – rồi vừa thấy Leehan thật sự đang ngồi trên giường, hắn liền... rụng rời tay chân, buông luôn cái gối mà nhào tới ôm lấy cậu.

"Em!! Leehan... hôn"

Hắn ôm siết Leehan đến nỗi cậu phải nhăn mặt: "Chú... người nồng quá... đi tắm rồi hôn sau nhé?"

"Không! Muốn hôn... em"

"Tắm... chú đi tắm mau.. em không thở nổi nữa rồi"

"Thế... em tắm cùng tôi nhé?"

Leehan không nhịn được nữa, cười đến mức ngã vào ngực hắn.

"Nhưng..."

Taesan ngẩng lên, hai mắt long lanh nước: "Hửm? Không yêu tôi nữa sao..."

Leehan lặng vài giây, rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, giọng như sương tan lúc sớm mai: "Được rồi..."

Taesan mím môi, mắt đỏ hoe... rồi gục luôn vào lòng cậu mà thút thít như con nít: "Yêu em..."

Cậu vỗ lưng hắn nhè nhẹ, như dỗ một chú gấu con đang khóc.

Taesan không nói gì thêm, chỉ ôm cậu dậy khỏi giường, bước chậm chậm vào phòng tắm như đang mang báu vật.

Cửa đóng lại. Nước ấm bắt đầu chảy xuống từ vòi sen, mờ cả gương, và hơi nước nhanh chóng phủ khắp gian phòng.

Leehan đứng trước gương, ánh mắt còn lấp lánh dư âm của phút vừa rồi. Áo ngủ cởi hờ đã được Taesan cởi hẳn, để lộ tấm lưng mảnh khảnh đẹp đến nao lòng.

Tay Taesan đặt lên eo cậu từ phía sau. Hơi ấm tỏa từ lòng bàn tay ấy xuyên vào da thịt.

Rồi hắn đứng lên, môi lướt dọc sống lưng Leehan khiến cậu rùng mình.

"Taesan…chú đừng…"

"Tôi chỉ rửa lưng cho em thôi"

Tay anh từ lưng trượt dần xuống mông, rồi vuốt nhẹ hai bên đùi. Leehan siết chặt vai, cả người nóng bừng như bốc khói.

"Chú bảo chỉ tắm... thôi mà"

“Ừ thì… tắm bằng tay”

“Chú!”

Leehan quay lại tính lườm thì môi đã bị chiếm lấy. Nụ hôn ướt sũng, mặn vị nước tắm và đậm mùi thương nhớ. Hắn đỡ cậu sát vào vách tường, nước trôi dọc theo xương quai xanh, trượt xuống ngực rồi vòng qua bụng.

Tay anh áp lên da, mơn man từng phân, từng li. Mắt nhìn cậu như kẻ đói khát lâu ngày.

“Chỗ này mềm quá…” – Taesan thì thầm khi tay trượt xuống giữa hai chân cậu.

“Tôi chỉ… xoa thôi, đừng run vậy…”

Nhưng Leehan căn bản là không chịu nổi. Đùi cậu khẽ mở ra theo bản năng, cả người ép vào ngực hắn.

“Taesan… chú… ừm…”

“Tôi ở đây. Đừng lo”

Hắn bắt đầu xoa đều, nhịp tay vừa đủ để làm cậu run lên từng hồi. Không nhanh. Không mạnh. Nhưng nóng rực, đậm đặc đến mức từng luồng điện xuyên sống lưng.

Hơi thở gấp gáp, hai bàn tay bám lấy cánh tay Taesan như níu lấy chút lý trí. Cậu gục đầu lên vai hắn, rên khẽ vào cổ.

Rồi hắn đổi tư thế, cho cậu ngồi lên băng ghế nhỏ trong phòng tắm. Nước vẫn rơi tí tách lên vai trần, hai chân cậu mở ra tự nhiên.

Taesan quỳ xuống trước mặt cậu, ngước nhìn với ánh mắt tối sẫm vì khao khát.

“Tôi hôn chỗ này một chút… nhé? Dấu yêu...”

Leehan gật nhẹ, mắt long lanh vì hơi nước và vì… chính hắn.

Và rồi... môi Taesan trượt xuống giữa đùi cậu. Nóng rực. Ẩm ướt. Dịu dàng.
Mỗi cái liếm, mỗi cái hôn đều khiến Leehan thở dốc.

“Ưm… chú… không được…”

“Shhh… tôi đang yêu em mà…”

Leehan cong người lại, tay bấu vai Taesan, tiếng rên nhỏ xíu như mèo kêu, từng làn nước chảy qua gò má đỏ ửng, ngực phập phồng vì sung sướng xen lẫn run rẩy.

“Em muốn…”

“Tôi biết…”

Tay vẫn không ngừng, môi vẫn không rời, yêu thương trọn vẹn như đang cưng nựng báu vật duy nhất.

Leehan khẽ cong lưng, chân run đến mức bám lấy vai Taesan mà không dám buông. Từng luồng khoái cảm lan khắp cơ thể cậu, nhẹ nhàng như gió lướt qua, nhưng lại để lại dấu vết cháy rực khó dập.

"Chú… nữa… chút nữa…"

Cậu nói trong âm thở, giọng khàn khàn vì đã kêu quá nhiều. Và người kia, như thể mất hết lý trí, vẫn tiếp tục hôn từng nơi một cách nhẫn nại, êm ái như dỗ dành.

“Ở đây cũng run này…” – Taesan trượt ngón tay nhẹ qua bụng dưới, khiến cả người Leehan giật lên. Hắn cúi xuống hôn lên từng vết hôn cũ, rồi khẽ mút lấy lớp da nhạy cảm bên hông, nơi đã đỏ ửng lên vì trước đó bị đánh dấu.

“Đau không?” Hắn thì thầm, lòng bàn tay áp nhẹ vào những vết đỏ.

Leehan lắc đầu, mắt rưng rưng – "Không… nhưng nóng quá…"

Taesan cười khẽ, đưa trán tựa vào eo cậu.
“Tại em ngon miệng quá...”

“Chú... im đi”

“Vậy… tôi làm tiếp nhé?”

Không đợi gật đầu, hắn lại nâng một chân Leehan lên đặt lên vai mình. Ngón tay vừa dịu dàng vừa lặng lẽ tiến vào, khiến Leehan rướn người kêu khẽ. Cậu ngồi không vững, run rẩy ép lưng vào tường, ngực phập phồng ướt đẫm nước, mặt đỏ đến tận mang tai.

“Ưm… chú…”

“Tôi đây, tôi ở đây...”

Ngón tay hắn nhịp nhàng chuyển động, từng chút một tìm lại quen thuộc, từng chút một khiến Leehan không thể giữ im lặng. Đầu cậu ngửa ra sau cùng với tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ như mèo con bị dụ.

“Chắc… chắc được rồi…” – Leehan run rẩy nắm tay Taesan.
“Chú... mình… về giường đi…”

Taesan bế cậu lên, vẫn trong tư thế ngồi, để Leehan tựa vào ngực mình. Hắn bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn chảy tí tách phía sau.

Tay Taesan lùa vào mái tóc mềm, kéo đầu Leehan về phía mình, khiến khoảng cách hoàn toàn biến mất. Cơ thể Leehan áp sát vào người hắn, trái tim hai bên đập loạn trong sự hòa nhịp mơ hồ và khát khao. Một tay khác của Taesan luồn qua eo cậu, rồi lướt nhẹ dọc theo sống lưng, vừa trân trọng, vừa táo bạo.

Nụ hôn kéo dài, lúc nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, lúc lại như vỡ òa bởi bao tháng ngày kìm nén. Leehan quấn lấy cổ chú, đầu ngả nhẹ ra sau khi cảm nhận từng hơi thở nồng nàn áp sát nơi cổ mình. Taesan đặt một loạt nụ hôn ướt mềm dọc theo xương quai xanh, mi mắt khép hờ, như đang trân quý từng tấc da thịt này.

“Chú... khoan đã... chậm lại” – Leehan thì thầm khi bị đặt nhẹ xuống nệm, đôi mắt rực sáng trong ánh đèn vàng ấm.

“Xin lỗi, tôi không kìm được” – hắn đáp, rồi lại cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Leehan nằm nghiêng trên lớp đệm lụa trắng, ánh mắt vẫn long lanh, đôi môi còn ươn ướt dư âm từ những nụ hôn trước đó. Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở đứt quãng, khe khẽ vang trong đêm, như thể mỗi hơi thở là một mảnh ghép nồng cháy của tình yêu mới cưới.

Taesan ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu như lửa âm ỉ. Hắn đưa ngón tay trượt dọc đường cong sống lưng Leehan, nhẹ đến mức khiến cậu phải rùng mình rồi bật ra một tiếng thở hổn hển khe khẽ.

“Tôi chưa từng thấy ai khiến tôi phát điên như em…” – Taesan cúi xuống, lướt môi lên vai cậu, giọng thì thầm như thở.

“Vậy thì… phát điên đi” Leehan ngẩng đầu, mắt ươn ướt, miệng khẽ cong lên đầy nghịch ngợm.

Câu nói ấy như đánh vỡ mọi sự kiềm chế trong Taesan. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cậu, tay luồn vào sau gáy để kéo cậu lại gần hơn. Mỗi nụ hôn giờ đây không còn là sự dạo đầu — nó là một lời cam kết bằng nhiệt độ da thịt, là tuyên ngôn rằng từ nay, chỉ có duy nhất người này là nơi để trở về.

Leehan vùi mặt vào hõm cổ hắn, tiếng thở dốc dính vào da như lời van xin không thành tiếng. Hơi thở cả hai giờ đây trở nên nóng hơn, bàn tay Taesan không còn dừng lại ở lưng cậu mà bắt đầu mò mẫm những vùng da chưa từng bị ai khám phá. Những nơi khiến Leehan phải khẽ rên lên, đôi chân co lại theo phản xạ vì cảm giác tê dại len lỏi khắp cơ thể.

“Taesan…chú” – cậu gọi tên hắn, giọng đứt quãng như kẻ mộng du – “chậm thôi…”

“Chậm à?” – hắn khẽ cười, ngón tay luồn giữa các ngón tay cậu rồi nắm chặt. “Giờ thì không đâu… tôi muốn em nhớ rõ đêm nay mãi mãi”

Và rồi hắn cúi xuống, lần nữa phủ lấy môi cậu. Nhưng lần này không còn là một nụ hôn. Đó là một sự đắm chìm. Một sự chiếm lấy. Một lễ hiến tế bằng xúc cảm—khi môi kề môi, tay kề tay, da kề da, và tim đập vì nhau.

Làn da Leehan nóng bừng, mồ hôi thấm nhẹ nơi cổ, những tiếng thở trở nên dài hơn, vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ bị nuốt trọn bởi nụ hôn ngày càng sâu. Mỗi chuyển động từ Taesan khiến giường khẽ lún xuống, còn Leehan thì như tan ra trong từng lớp chăn gối.

Căn phòng như đang xoay. Ánh nến đổ bóng lung linh lên tường, phản chiếu hình ảnh hai người quấn chặt vào nhau như dải ruy băng đỏ định mệnh. Họ không còn biết gì khác ngoài nhau — từng tiếng rên của Leehan vỡ ra giữa nụ hôn, từng lần hắn thì thầm tên cậu như cầu nguyện.

Và khi Leehan cong người lên vì cảm giác chạy dọc sống lưng, khi tiếng cậu bật ra không còn ngượng ngùng mà là khát khao nguyên thủy nhất, Taesan chỉ kề sát tai cậu mà nói, giọng trầm đến mức gần như run rẩy:

“Kim Leehan... em thơm quá”

Leehan được đặt nằm nghiêng, lưng quay về phía Taesan. Taesan ôm lấy eo cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy, thì thầm — "Em đẹp quá…"

Tay hắn nắm eo cậu, vuốt từ trên xuống. Thân thể ướt sũng, chăn mỏng bị đá ra, không còn che được ánh mắt khát khao của con sói khát tình đã chờ đợi quá lâu.

“Tôi sẽ nhẹ thôi…”

Leehan cắn môi gật đầu, máu trong người nóng ran vì cảm xúc lấp đầy.

Và rồi… Taesan vào thật chậm. Từng phân, từng chút một, ép sát vào Leehan từ phía sau.

Cả người Leehan cong lên vì cảm giác bị lấp đầy, mềm mại và ngọt ngào đến nghẹt thở.

“Ưm… chú.. ứm…”

“Tôi biết… em chịu đựng giỏi mà… Kim Leehan”

Nhịp nhấp đầu tiên nhẹ nhàng, nhưng mang theo tiếng thở nặng nề. Tay Taesan ôm chặt eo cậu, còn môi thì gặm nhấm vành tai, gáy, vai… từng nơi đều không buông tha.

Càng lúc hắn càng không kiềm được bản thân. Nhịp đi mạnh hơn, tiếng va chạm dày đặc hơn.

Mỗi lần vào sâu, Leehan lại rên lên một tiếng khẽ, ngực cọ vào ga giường, mông ửng hồng vì bị giữ chặt.

“Một chút… sâu chút nữa…” – Cậu thở dốc.

“Được… nếu em muốn…”

Taesan gồng người, luồn tay xuống giữa hai chân Leehan.
“Để tôi giúp em nhé…”

Cả hai cùng run lên, rên thành tiếng.

Leehan gục đầu xuống gối, môi cắn vào mu bàn tay không rên nổi nữa. Chỉ còn tiếng va chạm đều đều, tiếng rên khẽ và nhịp thở hoà quyện trong không gian ẩm ướt.

Sau một hồi kéo dài, cả người Leehan co giật nhẹ, rồi mềm oặt lại.

Taesan cũng chôn thật sâu, gục đầu vào gáy cậu, rên khàn trong cổ.

Leehan thiếp đi trong vòng tay ấm của hắn, ngực phập phồng. Cậu mơ màng nghe tiếng thì thầm bên tai:

“Tôi sẽ không làm gì nữa… chỉ ôm thôi…thề đó”

Nhưng đó chỉ là trong một phút. Sau đó là những cái vuốt ve chẳng chút vô tội. Là môi chạm lên gáy, rồi dọc sống lưng. Là hơi thở nóng rát đọng lại ngay sau vành tai:

“Leehan…”

“Cho tôi lần cuối thôi… chỉ một lần nữa”

Leehan quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì dư âm — nhưng ánh lên thứ cảm xúc không thể chối từ.

“Chú nhẹ… thôi”

Taesan lần này bế cậu ngồi lên người mình. Tư thế đó… làm Leehan đỏ mặt đến tận mang tai.

“Em đẹp quá… em biết không? Như này nhìn rõ được hết…”

“Không nhìn… đừng… đừng nói nữa…”

Tay cậu chống lên vai hắn, nhưng khi Taesan đẩy vào từ phía dưới — từ từ, sâu và chắc — toàn thân Leehan run lẩy bẩy.

“Ưm—chú… chậm lại… chậm… thôi”

“Tôi chậm rồi… nhưng em… siết quá… thả lỏng nào”

Tư thế cưỡi ngược khiến tất cả đều rõ ràng — da chạm da, mồ hôi thấm lưng, đôi mắt hai người không rời nhau.

Leehan gục xuống, tay níu cổ áo Taesan, để mặc cho hắn nhấp lên từng đợt — mỗi nhịp đều khiến tiếng rên của cậu không kìm được vang lên trong đêm.

“Dấu yêu…”

Taesan vừa hôn bầu ngực mềm mại, vừa giữ eo cậu, cảm nhận độ nóng đến phát điên từ bên trong.

“Xin lỗi… do em thơm quá… nên mới như vậy…”

“Ư… umm…”

Leehan không thể trả lời gì nữa. Cậu chỉ biết bấu lấy vai Taesan, đầu gục vào hõm cổ hắn, để từng cú thúc khiến cậu ngập tràn khoái cảm — và rung lên vì hạnh phúc lẫn tê dại.

Và rồi, cơn sóng cuối cùng ập tới như pháo nổ trong lòng ngực.

Cả hai cùng bật ra tiếng rên cuối cùng, dài và đứt quãng.
Leehan run lên từng hồi, lưng cong lại như dây cung,  còn Taesan thì ôm cậu thật chặt, ghì vào ngực đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai người.

“Thích không?” Taesan thì thầm, tay vẫn giữ eo cậu.

“Thích... nhưng ...”

“Vậy để tôi cho em nhiều hơn, nhé?”

Từng nhịp ra vào đều càng lúc càng tăng nhanh. Mỗi cú nhấp đều khiến Leehan tràn ngập khoái cảm, cổ họng cậu khản đi vì rên rỉ không ngừng.

“Ư-AHH...” 

Taesan vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu , lau nước mắt và hôn lên trán cậu. Tay lại mò mẫm nơi nhạy cảm mà trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com