-secret-
Những ngày sau khi Jungwon bật khóc trước mặt cô, không khí giữa hai người dường như đã bớt xa cách. Vẫn còn đó những khúc mắc của quá khứ, cả những vết xước của hiện tại, nhưng Yonghe cảm giác mình đã mở lòng hơn bao giờ hết. Cậu từng làm cô tổn thương, cô vẫn chọn bỏ qua -có lẽ đó là thứ cố chấp mang tên tình yêu.
Trớ trêu thay, ngay cả khi ở bên những người khác, tâm trí cô vẫn lạc về hình ảnh Jungwon.
Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày -cô sẽ đến thư viện giúp giáo viên sắp xếp lại sách. À, Yonghe chưa từng kể, cô vốn là một thành viên của câu lạc bộ đọc sách. Cô yêu sách đến mức sáng nay bật dậy từ rất sớm, nhanh chóng chuẩn bị cho một ngày làm việc "lao lực" nhưng đầy hứng khởi.
Đến nơi, cô đã thấy thầy Sunoo -giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn quản lý câu lạc bộ. Thầy nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho từng người. Trong nhóm hôm nay còn có hai người bạn thân của cô là Sohee và Minwo. Bận rộn suốt, cả ba phải mấy tháng mới gặp nhau.
"Ê nhỏ kia, ở đây nè!" Sohee vừa thấy cô đã hét lên vui vẻ.
Yonghe cười, lòng nhẹ nhõm như vừa được về nhà sau những tháng ngày mệt mỏi với thi cử... và cả một số chuyện mà chỉ mình cô biết.
"Mấy tháng không gặp mà nay trông mày tươi tắn hẳn," Minwo trêu, "bộ có chuyện vui hả?"
Chưa kịp trả lời, Sohee đã chen vào: "Ê bữa tao về trễ thấy nó đi với thằng nào á, trông giống Jungwon lắm."
Nghe đến tên cậu, tim Yonghe hơi khựng lại. Cô giả vờ thản nhiên:
"Chắc mày nhìn nhầm đó, tao với Jungwon đâu còn liên quan gì nữa."
Cả hai bạn tin ngay, phá lên cười, câu chuyện nhanh chóng bị bỏ lại.
Cả nhóm bắt tay vào việc, sách chất đầy kệ. Gần một tiếng trôi qua, khi Sohee và Minwo đang tất bật lấy thêm sách, Yonghe thấy mình bắt đầu mệt lả. Sức đề kháng của cô vốn không tốt, nên cô chọn ngồi nghỉ một chút.
Bỗng, tiếng cửa thư viện khẽ vang lên. Cô ngẩng đầu, thắc mắc: Ai lại vào thư viện vào chủ nhật nhỉ?
Và rồi... cô đứng hình.
Jungwon.
Hàng loạt câu hỏi dồn dập chạy qua tâm trí: Cậu ấy đến đây làm gì? Còn chưa kịp nghĩ tiếp, cô nhận ra ánh mắt cậu đã khóa chặt mình từ lúc nào.
Cậu bước lại gần, nụ cười tinh nghịch quen thuộc xen lẫn chút lạnh lùng khó tả. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, Jungwon cúi xuống, nhéo nhẹ má cô, giọng trêu trêu:
"Làm gì ở đây vậy, mọt sách?"
Phải mất vài giây Yonghe mới xử lý được hành động bất ngờ đó. Cô cố gắng nói bình thường:
"Câu lạc bộ giao nhiệm vụ cho tôi sắp xếp sách."
Yonghe còn chưa kịp hỏi Jungwon tại sao lại có mặt ở đây thì cậu đã thong thả vòng qua kệ sách, lấy một cuốn trên tay cô rồi cất gọn vào chỗ.
"Khoan... cậu là thành viên câu lạc bộ đọc sách á?" -cô ngạc nhiên, gần như không tin nổi.
Jungwon nhún vai, nét mặt như thể câu hỏi này thật buồn cười.
"Ừ thì... nhưng không phải vì thích sách đâu."
Cô khẽ nhíu mày. "Vậy vì gì?"
Jungwon nghiêng người, hạ giọng đầy trêu ghẹo: "Vì có một người... mà anh không muốn bỏ lỡ mỗi cuối tuần."
Yonghe hơi sững lại, tai nóng bừng. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bắt đầu giúp cô xếp nốt đống sách còn lại.
Thư viện dần chìm vào im lặng. Ánh sáng vàng nhạt từ ô cửa sổ rọi xuống bụi sách li ti lơ lửng trong không khí. Không còn tiếng nói chuyện ồn ào của Sohee hay Minwo, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ và những bước chân chậm rãi.
Khi đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ, Yonghe thở ra nhẹ nhõm. Cô khẽ chống tay xuống bàn, định đứng dậy để xem Jungwon đã xong chưa. Nhưng vừa mới nhích người, một bàn tay ấm áp đã bất ngờ ôm trọn eo cô, kéo sát về phía sau.
Cô giật mình quay lại -và khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu phả nhẹ lên má mình. Ánh mắt nâu sâu thẳm của Jungwon nhìn cô không chớp, trong đó là một sự tinh nghịch nguy hiểm nhưng cũng khiến tim cô loạn nhịp.
"Jungwon... buông..." -Yonghe lúng túng, hai tay khẽ đẩy vào vai cậu.
Cậu khẽ lắc đầu, giọng trầm khàn đến mức khiến cô nổi da gà:
"Đừng đẩy. Anh giúp em xếp sách từ nãy giờ rồi... thì anh cũng phải có phần thưởng chứ."
Cô định phản bác thì-
Từ đầu lối vào vang lên tiếng bước chân và giọng Sohee:
"Ê, Yonghe! Cậu đâu rồi?"
Cả người Yonghe như đông cứng. Kệ sách cao che kín, nên họ chắc chắn không thể thấy. Nhưng Jungwon... lại chẳng có ý định buông. Cậu cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai cô, hơi thở nóng bỏng len vào từng nhịp tim:
"Đứng yên. Nếu không... họ sẽ biết."
Cô nghiến răng, gò má đỏ rực. Nhưng ở khoảng cách này, trái tim cô lại càng loạn nhịp. Và Jungwon... dường như đang tận hưởng từng giây im lặng xen lẫn hồi hộp này.
Khoảng cách quá gần khiến Yonghe như bị cuốn vào gương mặt ấy.
Gương mặt sắc nét đến mức từng đường nét như được tạc từ đá cẩm thạch, đường sống mũi cao thẳng, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt nâu sâu thẳm. Chỉ cần một cái chớp mắt, cô như thấy cả thế giới bị hút vào trong đó.
Má cô nóng bừng, hơi thở khẽ loạn.
Khi ánh mắt vô thức trượt xuống... đôi môi đỏ mềm mại kia như đang mời gọi, khẽ cong nhẹ đầy khiêu khích. Trái tim cô đập thình thịch, đầu gối dường như mất hết sức, và một ý nghĩ táo bạo chợt thoáng qua -cô muốn chiếm lấy đôi môi ấy, ngay lập tức.
Cảm giác đó vừa mãnh liệt vừa nguy hiểm. May mắn thay, lý trí của cô vẫn kịp kéo lại trước khi cơ thể kịp hành động. Cô cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh, chỉ mong nhịp tim không vang quá to để Jungwon nghe thấy.
Tiếng bước chân bạn cô vang xa dần, rồi biến mất. Có lẽ họ đã bỏ đi vì không thấy cô đâu.
Jungwon nhận ra, khẽ mỉm cười rồi lùi lại một chút, như trả lại cho cô khoảng không. Nhưng ánh nhìn ấy... vẫn còn giữ nguyên sự nghịch ngợm và ẩn ý, khiến tim cô vẫn chưa thể yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com