-sweet-
Những ngày sau đó, dù đã cố gắng lờ đi mọi thứ xảy ra hôm trước, nhưng Yonghe vẫn không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Hình ảnh Jungwon ngày hôm đó xuất hiện bất chợt khiến cô bối rối không thôi, mỗi lần nhớ đến đôi mắt sắc sảo ấy hay giọng nói trầm ấm trêu chọc, gương mặt cô lại bất giác đỏ bừng. Và điều tệ nhất chính là... mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hôm nay, mọi thứ vẫn như mọi ngày. Jungwon vẫn bận rộn cùng đám bạn chơi bóng rổ.
Trường học đang dần trở nên náo nhiệt hơn hẳn, bởi vì... đại hội thể thao sắp diễn ra. Khắp hành lang, sân trường, lớp học đều tràn ngập những cuộc bàn tán sôi nổi về sự kiện này. Đặc biệt, có một cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả Jungwon.
Không ngạc nhiên, vì cậu ta quá nổi bật. Đẹp trai, giỏi thể thao, lại còn có chút phong thái lạnh lùng bí ẩn, bảo sao các cô gái trong trường lại không để mắt đến. Yonghe chỉ vô tình nghe được, nhưng từng câu từng chữ lại như một mũi kim châm vào lòng. Các bạn nữ trong lớp đang lên kế hoạch chuẩn bị nước và khăn cho Jungwon sau trận đấu, rồi thậm chí... còn bàn nhau về những màn tỏ tình lãng mạn dành cho cậu ấy.
Cô không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu đến thế.
Lẽ ra chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Phải rồi, cậu ta thích ai, ai thích cậu ta thì cũng đâu quan trọng? Nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí, nó cứ chùng xuống, quặn thắt lại, như thể có thứ gì đó đang tràn lên, nghẹn ứ trong lồng ngực.
Rồi ngày đó cũng đến.
Sân vận động tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ. Các trận thi đấu thể chất diễn ra đầy căng thẳng và hào hứng. Yonghe cùng một vài bạn nữ trong lớp cũng hào hứng đến xem, nhưng thực chất cô chỉ đứng cho có lệ, cổ vũ cho đội lớp mình là chính.
Một hồi sau, loa thông báo vang lên:
"Tiếp theo là trận đấu giữa lớp 12A3và 12A10!"
Đám đông rộn ràng hơn hẳn. Ai cũng biết lớp 12A10 rất mạnh, thậm chí còn có tiếng là 'bất bại' trong các giải đấu của trường. Một số bạn trong lớp bắt đầu tỏ ra lo lắng, nhưng với Yonghe thì... chẳng hiểu sao cô lại thấy bồn chồn theo một cách khác.
Ngồi lâu trên khán đài khiến cô cảm thấy hơi bức bối, vì vậy cô đứng dậy rời đi, định vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Nhưng khi rẽ vào dãy hành lang phía sau khu vực thi đấu, bước chân cô khựng lại.
Jungwon.
Cậu ta đứng đó, ngay gần băng ghế, lưng hơi cúi xuống để buộc dây giày. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa, chiếc áo thể thao ôm lấy thân hình rắn rỏi, những đường nét cơ bắp hiện rõ theo từng cử động của cậu. Chỉ là một hành động đơn giản thôi, nhưng lại toát ra một sức hút khó cưỡng.
Yonghe vội lắc đầu, tự nhủ phải nhanh chóng đi ngang qua như thể không nhìn thấy gì. Nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Giọng nói trầm thấp đầy lười biếng vang lên bên tai:
"Đi vội thế, em yêu?"
Yonghe cứng đờ tại chỗ. Cậu ta lại nữa rồi! Lại cái biệt danh đáng ghét đó!
"Muốn gì?" Yonghe nói với giọng bực bội,.
Cô ghét cái cách cậu tỏ ra bình thản khi hành động như vậy với cô, dù rằng đã muốn đẩy cậu ra thật xa nhưng cớ sao càng đẩy lại càng gần hơn?
Yonghe siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
Jungwon vẫn dựa hờ hững vào hàng ghế, một tay nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại buộc nốt dây giày một cách ung dung, như thể những lời cô vừa nói chẳng hề lọt vào tai.
Cô hất cằm, nheo mắt nhìn cậu ta đầy cảnh giác:
"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu muốn gì?"
Jungwon chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia rất quỷ quyệt, rất nguy hiểm.
"Anh muốn em."
"..."
Yonghe đứng hình, tai cô ù đi trong một giây, và rồi-
"JUNGWON, CẬU ĐIÊN À?!"
Cô vội vã nhìn quanh, mắt mở to đầy hoảng loạn, sợ ai đó nghe thấy cái câu nói đầy trêu ngươi kia. Nhưng Jungwon thì lại vô cùng bình tĩnh, tựa như vừa mới nói một điều hết sức hiển nhiên.
"Nói nhỏ thôi, mất công người ta lại nghĩ em thẹn thùng vì được tỏ tình." Cậu nhún vai, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô.
Yonghe cắn môi, cô thực sự muốn cho cậu ta một cú đấm, nhưng vấn đề là... tay cô vẫn bị Jungwon giữ chặt!
Cô hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Cậu nhảm quá rồi đấy. Mau buông tay tôi ra."
Jungwon khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư: "Không buông thì sao?"
"Thì cậu-"
Không để cô nói hết câu, Jungwon kéo nhẹ một cái, khiến cô bất ngờ ngã sà vào người cậu.
"JUNGWON!" Yonghe hét khẽ, hai tay chống lên ngực cậu, mắt mở to vì sốc. Cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim trầm ổn của cậu, trái ngược hoàn toàn với tim cô đang đập như trống trận.
Cô bực bội, giơ tay đấm nhẹ vào ngực Jungwon, ánh mắt đầy cảnh cáo.
"Hôm nay bị gì vậy hả? Uống nhầm thuốc à?"
Tên này đúng là ngứa đòn! Không những tự dưng đổi cách xưng hô, còn dám gọi biệt danh sến súa đó, biệt danh mà cậu từng đặt cho người yêu cũ. Bộ cậu ta điên rồi sao? Càng nghĩ, Yonghe càng tức đến mức muốn đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai đó một phát cho tỉnh táo.
Nhưng trước khi cô kịp làm gì, Jungwon lại bất ngờ vòng tay ôm lấy cô.
Cô cứng đờ.
Hơi thở ấm áp của cậu lướt qua mái tóc cô, nhịp tim cô như dừng lại trong thoáng chốc. Cảm giác quen thuộc này... sao lại khiến lòng cô rung động như vậy?
"Không ốm cũng không điên.."Giọng cậu trầm thấp, khàn nhẹ đầy quyến rũ. "Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi. Dạo này ít gặp nhau... anh nhớ."
Nhớ?
Yonghe chưa kịp tiêu hoá lời nói ấy thì đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên tóc mình.
Trái tim cô như bị đánh cắp một nhịp.
Không gian xung quanh như im bặt, chỉ còn lại hơi ấm lan toả giữa hai người. Yonghe không thể nhúc nhích, lý trí bảo cô phải đẩy cậu ta ra, nhưng cơ thể lại cứ muốn chìm vào vòng tay này. Tại sao chứ?
Không.
Cậu ta chỉ đang trêu đùa cảm xúc của cô thôi.
Yonghe cắn môi, lấy hết sức đẩy Jungwon ra. Hơi ấm vụt tắt, để lại khoảng cách xa lạ giữa hai người.
Jungwon thoáng bất ngờ, nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười nhẹ, như thể đã đoán trước được phản ứng này. Không nói gì thêm, cậu lặng lẽ đưa cho cô một viên kẹo socola.
Yonghe nhìn viên kẹo trong tay mình, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Cậu ta... vẫn nhớ sao?
Lúc còn bên nhau, mỗi khi cô bực bội hay căng thẳng, Jungwon luôn đưa cô kẹo socola, vì cậu biết cô thích vị ngọt ấy. Nhưng bây giờ... cả hai chẳng còn là gì của nhau nữa, tại sao cậu ta vẫn cứ làm những hành động mập mờ như vậy?
Khi Yonghe còn đang chìm trong suy nghĩ, giọng nói quen thuộc lại vang lên:
"Ở lại xem anh thi đấu xong rồi hãy về."
Jungwon nhếch môi cười, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô một cái rồi quay lưng bước đi, dáng vẻ tự tin và ngang tàng như mọi khi.
Chỉ còn lại Yonghe, đứng đó, tay siết chặt viên kẹo, lòng dậy sóng.
-
Cô quay trở lại sân đấu.
Đúng lúc đó, đội thi đấu của trường bước vào sân bóng. Tiếng hò hét của học sinh vang lên như vỡ òa khi Jungwon xuất hiện. Cậu ta chỉ vừa bước ra mà đã thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ.
Yonghe khẽ nhíu mày.
Tên này... đúng là có quá nhiều fan girl đi.
Nhìn Jungwon trong bộ đồng phục thể thao, vẻ ngoài sáng ngời và đầy tự tin, cô mới nhận ra cậu thực sự nổi bật đến mức nào. Đôi mắt sắc bén, cơ thể tràn đầy năng lượng, động tác khởi động cũng toát lên phong thái chuyên nghiệp.
Trận đấu bắt đầu.
Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội đã tranh bóng quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Không khí trên sân nóng hơn bao giờ hết, những tiếng hò reo cổ vũ liên tục vang lên.
Ban đầu, Yonghe chỉ im lặng ngồi quan sát, nhưng rồi không hiểu vì sao, cô cũng dần bị cuốn theo nhịp độ căng thẳng của trận đấu.
Và rồi, khi Jungwon có bóng...
Bằng một cú lách người điêu luyện, cậu dễ dàng vượt qua hàng phòng thủ của đối phương, nhảy lên và...
BÓP!
Trái bóng lao thẳng vào rổ một cách hoàn hảo!
Cả sân đấu bùng nổ trong tiếng reo hò.
Yonghe không kiềm chế được nữa, cô bật dậy, theo bản năng mà hô lớn cùng đám đông.
Nhưng đúng lúc đó...
Jungwon nhìn về phía cô.
Ánh mắt cậu như sáng lên khi thấy cô đứng lên cổ vũ, khoé môi nhếch nhẹ, như thể cực kỳ thích thú với hình ảnh này.
Trái tim Yonghe lại lỡ nhịp.
Sau đó, như được tiếp thêm sức mạnh, Jungwon liên tục ghi điểm. Những pha bật cao đập bóng vào rổ đầy ngoạn mục của cậu khiến cả khán đài không ngừng trầm trồ. Đội bạn dường như hoàn toàn bị áp đảo trước sự xuất sắc của cậu ta.
Đúng là cậu ta quá đáng sợ. Không chỉ đẹp trai mà còn đa tài đến mức khiến người khác không thể không để ý.
Trận đấu tiếp tục diễn ra đến phút cuối cùng.
Và kết quả...
"12A3 THẮNG!!!"
Tiếng hò reo bùng nổ khắp sân vận động, các học sinh nhảy cẫng lên vì vui sướng. Yonghe cũng hoà vào không khí đó, vỗ tay thật lớn để chúc mừng chiến thắng của lớp mình. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cổ vũ nhiệt tình đến vậy, nhưng có lẽ... một phần là vì người đó.
Sau trận đấu, các nữ sinh nhanh chóng lao đến các nam sinh trong đội bóng để đưa nước và khăn lau. Nhưng đông nhất, vẫn là xung quanh Jungwon.
Hàng tá cô gái vây quanh cậu, người đưa khăn, người đưa nước, ánh mắt long lanh tràn đầy ái mộ. Còn Jungwon thì sao? Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhưng vẫn đẹp trai và quyến rũ đến mức khó tin. Làn da ươn ướt, mái tóc hơi bết nhẹ vì mồ hôi càng làm tăng thêm vẻ nam tính.
Và đương nhiên, cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười lười biếng đó, nhận từng chai nước một cách điềm nhiên.
Yonghe đứng từ xa nhìn cảnh đó, lòng bức rức đến khó chịu.
Cô không thích cảm giác này chút nào. Nhưng ngay lập tức, cô tự nhủ: Chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Nghĩ vậy, Yonghe nhanh chóng rời khỏi sân vận động, về lớp học.
-
Vừa về đến chỗ ngồi, Yonghe liền gục mặt xuống bàn, thở dài một hơi.
Cô không biết mình mệt vì đã cổ vũ quá nhiệt tình, hay vì nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy nữa.
Nửa tiếng trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, học sinh bắt đầu quay lại lớp. Yonghe vẫn còn lười biếng nằm lì trên bàn, chẳng buồn ngẩng đầu.
Nhưng rồi...
Cô bỗng cảm nhận được sức nặng quen thuộc bên cạnh.
Yonghe hơi giật mình, từ từ ngồi dậy, quay sang.
Jungwon.
Cậu ta đã thay lại bộ đồng phục học sinh nhưng vẫn giữ nguyên nét cuốn hút đó. Dường như mồ hôi vẫn còn sót lại trên cổ, vài sợi tóc phía trước ướt nhẹ, khiến tổng thể của cậu trông còn quyến rũ hơn.
Yonghe nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi.
Cô không muốn nhìn nữa.
Cái cảm giác bức rức khi thấy cậu ta nhận nước từ các bạn nữ vẫn còn đọng lại trong lòng, khiến cô không tài nào vui vẻ nổi. Nhưng Jungwon thì lại khác.
Nhìn thấy Yonghe ngoảnh mặt đi, cậu khẽ cười.
lại giận hờn gì đây?
Cậu chống cằm, lười biếng nhìn cô một lát, rồi đột nhiên...
Jungwon chọc nhẹ vào eo Yonghe.
Cô giật bắn, xoay người lại trừng mắt nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Jungwon chỉ nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.
Yonghe mím môi, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ quay phắt đi, lờ cậu ta như thể chưa có gì xảy ra.
Jungwon nhướn mày, có chút bất ngờ nhưng rồi lại cười khẽ.
Vô cớ lạnh lùng?
Dù vậy, cậu cũng chẳng vội. Dù gì ngày vẫn còn dài, cơ hội trêu chọc cô gái này vẫn còn rất nhiều.
Giáo viên bước vào lớp, bài giảng bắt đầu.
Yonghe dần tập trung vào bài học, cố gắng gạt đi những suy nghĩ lung tung. Nhưng rồi...
Một cảm giác lạ bỗng xuất hiện.
Cô cảm thấy... có thứ gì đó đặt lên đùi mình.
Cô khẽ rùng mình, ánh mắt từ từ hạ xuống.
...Là tay Jungwon.
Cậu ta điên rồi sao?!
Mặt Yonghe đỏ lên, vừa bực vừa xấu hổ.
Cái tay này... vừa nãy còn nhận nước từ các bạn nữ khác, bây giờ lại dám đặt lên đùi cô?!
Cảm giác ấm áp lan toả qua lớp vải đồng phục, khiến tim Yonghe đập loạn.
Không thể chịu nổi nữa, cô hất mạnh tay cậu ta ra.
Jungwon vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, chỉ khẽ cười.
Đôi mắt cậu hướng lên bảng, như thể đang chăm chú nghe giảng. Nhưng điều khiến Yonghe tức điên hơn...
Là tay cậu ta lại lần nữa đặt lên đùi cô!
Lần này, không chỉ đặt lên mà còn nhẹ nhàng vuốt ve.
Hơi thở Yonghe như nghẹn lại.
Cô trừng mắt nhìn Jungwon, muốn lên tiếng cảnh cáo. Nhưng cậu ta vẫn nhìn lên bảng, nét mặt chẳng có chút sợ hãi, cứ như thể chuyện này không phải do mình làm.
Yonghe bực bội siết chặt tay. Cậu ta đang cố tình khiêu khích cô sao?!
Cô mím môi, chuẩn bị lần nữa hất tay cậu ta ra, nhưng đúng lúc đó...
Jungwon nghiêng nhẹ đầu, thì thầm một cách trêu chọc:
"Yên nào... em động đậy là giáo viên phát hiện đó."
Yonghe sững sờ.
Tức thật! Nhưng cô không thể làm gì ngay lúc này!
Jungwon khẽ cười khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, bàn tay vẫn giữ nguyên trên đùi cô, chậm rãi di chuyển một chút như cố ý chọc ghẹo.
Nhịp tim Yonghe rối loạn.
Tên này... thật sự là đồ đáng ghét mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com