Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-tiny-

Phòng y tế vắng lặng.

Chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua cửa sổ, hòa cùng nhịp thở đều đặn của cô gái trên giường.

Jungwon trở lại lúc nào không hay.

Nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động.

Cậu ta đứng yên một lúc, ánh mắt chậm rãi quan sát người con gái đang ngủ say.

Tấm chăn mỏng đắp hờ lên người cô, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào chiếc gối trắng, từng lọn tóc lòa xòa rơi xuống, phủ lên trán.

Hơi thở cô ấy đều đều, hàng mi khẽ run khẽ theo từng nhịp hô hấp.

Trông... ngoan ngoãn đến lạ.

Jungwon cười nhẹ, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu bước chậm đến gần, rồi ngồi xuống cạnh giường.

Ánh mắt đầy dịu dàng.

Tay Jungwon bất giác vươn ra.

Nhẹ nhàng, đầu ngón tay chạm lên làn da mềm mại trên má cô.

Như thể chỉ cần dùng thêm chút lực, người con gái này sẽ biến mất ngay trước mắt cậu.

Làn da mịn màng, mềm mại đến mức khiến trái tim Jungwon khẽ loạn nhịp.

Cậu chậm rãi vuốt ve, như thể bị mê hoặc bởi sự đáng yêu này.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại.

Ở nơi môi cô ấy.

Môi Yonghe nhỏ nhắn, có chút hồng nhạt, trông vô cùng mời gọi.

Tim Jungwon khẽ siết lại.

Cậu không biết mình đã nhớ đôi môi này bao lâu rồi.

Muốn hôn.

Muốn hôn đến phát điên.

Jungwon bất giác cúi xuống.

Chậm rãi.

Càng lúc càng gần hơn.

Hơi thở của cậu ta khẽ phả vào gò má Yonghe, cảm nhận rõ sự ấm áp toát ra từ người cô.

Đầu óc Jungwon trống rỗng.

Tim đập loạn nhịp.

Khoảnh khắc ấy-

Jungwon gần như đã dán môi xuống.

Nhưng...

-BỐP!

Một cú đánh bất ngờ rơi thẳng vào mặt cậu.

Jungwon đờ người.

...

Cậu vừa bị đập vào mặt?

-

Yonghe vẫn ngủ ngon lành, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại vừa vô tình vung lên, đập thẳng vào má cậu một cú rõ đau.

Jungwon sững sờ mất hai giây.

Rồi-

Cười khẽ.

Ánh mắt cậu ta trở nên sâu thẳm, mang theo chút bất lực lẫn yêu chiều.

-"Đúng là..."

Jungwon lắc nhẹ đầu, bật cười.

Đành nhịn vậy..























Một lúc sau, bầu không khí trong phòng y tế vẫn tĩnh lặng và ấm áp, chỉ có ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng phủ một lớp vàng óng lên khung cảnh bên trong.

Yonghe khẽ chớp mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Đầu cô vẫn hơi nặng nề, nhưng cảm giác đau đã dịu bớt. Cô vô thức đảo mắt quanh phòng rồi ánh nhìn bất giác dừng lại ở Jungwon.

Cậu ấy đang ngủ gật ngay cạnh giường, mái tóc hơi rối nhẹ vì mệt mỏi, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh nắng. Hơi thở của cậu đều đều, nhưng những đường nét trên gương mặt lại sắc nét đến khó tin. Không còn vẻ lém lỉnh thường ngày, lúc này trông cậu dịu dàng đến lạ.

Yonghe cắn nhẹ môi, chần chừ một chút, rồi không kìm được vươn tay chạm nhẹ vào má Jungwon.

Mềm thật đấy...

Cô bất giác mím môi nín cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn nhấn, chọc chọc lên má cậu như thể đang nghịch một chiếc bánh mochi mềm mại. Thật đáng yêu, không ngờ một tên như Jungwon lại có đôi má đáng yêu đến vậy!

Cô càng lún sâu vào trò nghịch dại, thậm chí còn muốn bóp nhẹ hai bên má cậu. Nhưng đúng lúc đó-

Bộp!

Một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy cổ tay Yonghe.

Cô sững người, mở to mắt nhìn Jungwon.

Cậu ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm còn chút lờ đờ vì ngái ngủ, nhưng bàn tay lại rắn chắc và mạnh mẽ, giữ lấy tay cô không chút nương nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, hai ánh mắt chạm nhau.

Nhưng đáng sợ hơn Jungwon không buông tay ngay. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

"Cậu định làm gì tôi đấy hả, Yonghe?"

Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút trầm thấp của người vừa tỉnh giấc.

Yonghe mặt đỏ bừng, hoảng hốt giật tay lại nhưng Jungwon vẫn giữ chặt, thậm chí còn kéo nhẹ cô lại gần hơn.

"Không phải là cậu thích lén lút chạm vào tôi sao?"

Cậu nhướn mày, cố tình trêu ghẹo.

Yonghe sững sờ, tai đỏ đến tận mang tai. Cô muốn đẩy cậu ta ra nhưng  Bàn tay Jungwon vẫn siết chặt, không để Yonghe có cơ hội rút lui.

"Buông ra!" Cô vùng vẫy, cố gắng giật tay mình khỏi sự kìm giữ của cậu.

Nhưng Jungwon còn nhanh hơn một bước.

Cậu bất ngờ kéo mạnh, khiến Yonghe mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng cậu.

"Ơ-!"

Trước khi kịp phản ứng, cô đã bị Jungwon khóa chặt trong vòng tay rắn chắc, được cậu ôm gọn trên đùi.

Tim Yonghe loạn nhịp.

Mùi hương nam tính và ấm áp từ Jungwon bao trùm lấy cô, còn vòng tay cậu thì vững chãi và mạnh mẽ.

Jungwon rõ ràng đang cố tình.

Yonghe bất ngờ và ngại ngùng, cố gắng đẩy cậu ta ra, nhưng Jungwon không hề có ý định thả cô đi. Ngược lại, tay cậu dịu dàng đặt lên eo cô, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

"Cậu làm cái gì vậy hả?!" Yonghe hoảng loạn đến mức muốn đứng bật dậy, nhưng Jungwon bất ngờ siết chặt hơn, kéo cô vào gần mình hơn nữa.

"Yên nào..." cậu nói khẽ, giọng trầm thấp đến mức làm người ta tê dại.

Yonghe cứng đờ, hơi thở như nghẹn lại khi cảm nhận được hơi ấm của Jungwon phủ lên gáy cô.

Rồi, không chút báo trước, Jungwon vùi mặt vào cổ cô, chạm nhẹ lên những lọn tóc mềm mại của cô, rồi hít sâu một hơi dài.

Hương thơm quyến rũ và ngọt ngào của cô khiến cậu không thể cưỡng lại được.

Cậu thì thầm khẽ bên tai cô, giọng nói như thể muốn giam giữ cô lại mãi mãi trong vòng tay mình:

"Cậu lúc nào cũng thơm như vậy sao, Yonghe?"

Cô mặt đỏ đến mức có thể bốc cháy, cả người căng cứng, đầu óc như đình trệ hoàn toàn.

Jungwon vẫn nhẹ nhàng siết lấy cô, hơi thở ấm nóng mơn trớn làn da mỏng manh.

Khoảnh khắc này khiến cô hoang mang không rõ Jungwon đang đùa hay thật. Cậu ta vốn thích trêu chọc cô, nhưng lần này... cảm giác này có gì đó rất lạ.

Yonghe nuốt khan, không dám động đậy, đôi tai nhỏ dần dần đỏ ửng. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Jungwon, nơi cậu đang ôm nhẹ lấy eo cô, không quá mạnh mẽ nhưng lại đủ để khiến tim cô rối loạn.

Jungwon vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ánh mắt tối lại khi cảm nhận được sự run nhẹ của cô gái trong lòng mình. Cậu khẽ mỉm cười, hơi cúi đầu, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm ấm nhưng đầy trêu ghẹo:

"Cậu đang đỏ mặt kìa. Chẳng lẽ... bị tôi làm rung động rồi?"

"Ai... ai thèm chứ?!" Yonghe bừng tỉnh, lập tức giãy giụa thoát ra, nhưng lại càng khiến Jungwon siết chặt hơn. Cậu khẽ cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái.

"Đừng vùng vẫy, tôi mà mất kiểm soát thì cậu hối hận đấy."

Lời cảnh báo ấy khiến Yonghe đứng hình, cơ thể cứng đờ trong giây lát. Jungwon có vẻ chỉ đang đùa, nhưng trong ánh mắt cậu lúc này lại ánh lên một chút thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Yonghe cảm giác trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hình như không chỉ có cô là người bị trêu đùa, mà Jungwon cũng đang thử thách chính mình.

Khoảnh khắc này... quá mức nguy hiểm.

Yonghe cắn môi, lấy hết sức đẩy mạnh vào ngực cậu, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của cậu ta. Nhưng trước khi kịp lùi xa, Jungwon đã nhanh như chớp chụp lấy cổ tay cô, giữ cô lại một cách dứt khoát.

"Cậu đúng là lúc nào cũng bạo lực." Jungwon chép miệng, ánh mắt đầy lười biếng nhưng vẫn mang theo ý cười.

"Tại cậu trước!" Yonghe đỏ mặt, cố gắng rút tay lại, nhưng Jungwon vẫn giữ thật chặt, ngón tay cậu lướt nhẹ trên cổ tay cô, khiến cô bất giác rùng mình một chút.

Rồi bất ngờ, Jungwon cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại của cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Yonghe.

"-!?!!"

Yonghe như bị điện giật, toàn thân cứng đờ. Cô không thể tin được cậu ta lại có thể làm một hành động thân mật và đầy quyến rũ như vậy... ngay trước mặt cô!

Nụ hôn ấy không quá lâu, không quá vội vã, nhưng đủ để khiến cô rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hơi thở ấm nóng của cậu lướt nhẹ qua da thịt cô, khiến nơi đó tê dại, cảm giác như vẫn còn đọng lại dấu vết.

Jungwon khẽ cười, ngước mắt nhìn cô.

Yonghe vội rút tay lại, hai má đỏ bừng, trái tim như muốn nổ tung.

Jungwon chống cằm, ánh mắt tinh quái: "Cậu lại đỏ mặt nữa rồi."

"CẬU-!!"

Yonghe căm phẫn nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể quay người chạy biến ra ngoài, cố gắng che giấu gương mặt đang đỏ rực như cà chua của mình.

Jungwon nhìn theo bóng lưng cô, cười nhẹ. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, như thể muốn giữ lại cảm giác của khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com