Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. THE UNSPOKEN WORDS

Lịch trình ban ngày kết thúc sớm hơn dự kiến, để lại cả nhóm một khoảng thời gian hiếm hoi tự do giữa lịch làm việc dày đặc. Khi mọi người đang thu dọn đồ đạc để rời đi, Hanbin đột nhiên lên tiếng, giọng điệu tràn đầy phấn khích: "Mọi người có muốn đi Lotte World không?"

Những ánh mắt ngạc nhiên lập tức đổ dồn về phía Hanbin, rồi nhanh chóng bừng lên sự hào hứng. Đã bao lâu rồi họ mới có một ngày không bị gò bó bởi công việc? Không cần bàn bạc nhiều, tất cả đồng thanh đồng ý, tiếng cười nói rộn ràng vang lên như thể họ vừa được thả tự do khỏi một chiếc lồng vô hình.

Lotte World vào buổi chiều muộn vẫn tấp nập như thường lệ. Dòng người qua lại không ngừng, tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng la hét từ những trò chơi cảm giác mạnh vang vọng khắp không gian. Nhạc nền vui nhộn phát ra từ các loa ẩn, xen lẫn tiếng bánh xe lăn trên đường ray và tiếng chuông leng keng từ khu vực tàu lượn. Những ánh đèn màu rực rỡ giăng đầy trên những tòa lâu đài nhân tạo, tạo nên một khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích. Mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, nhuộm bầu trời bằng những vệt cam rực rỡ pha lẫn tím nhạt, phủ lên công viên một lớp ánh sáng ấm áp, dịu dàng, như mời gọi mọi người hòa mình vào không khí ấy.

Ricky không phải kiểu người thích những nơi đông đúc. Tiếng ồn ào, sự hỗn loạn của đám đông thường khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, đôi khi còn mệt mỏi. Nhưng hôm nay, cậu không từ chối. Có thể vì cả nhóm đều đi, hoặc có thể vì cậu không muốn bị xem là kẻ lạc lõng. Dù lý do là gì, cậu vẫn bước theo mọi người, đôi chân giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khung cảnh xung quanh, những gian hàng đầy màu sắc, những bóng bay lơ lửng và cả những cặp đôi nắm tay nhau cười đùa.

"Đi tàu lượn siêu tốc không mọi người?" Gunwook đề nghị ngay khi cả nhóm vừa đặt chân vào khu vực trò chơi, giọng cậu đầy phấn khích.

"Không đời nào!" Gyuvin phản đối ngay lập tức, tay vô thức bám lấy cánh tay Hanbin như tìm kiếm sự che chở. "Mấy trò cảm giác mạnh không phải dành cho anh!"

Ricky khẽ nhướn mày, liếc sang Gyuvin với một nụ cười thoáng qua, gần như là chế nhạo. "Cậu nhát thế hả?"

Gyuvin lườm lại, đôi mắt híp lại đầy thách thức. "Mình thích gì là quyền của mình, liên quan gì đến cậu."

"Vậy cậu muốn đi đâu?" Ricky hỏi lại, giọng cậu trầm xuống, mang theo chút tò mò không rõ ràng.

Gyuvin im lặng vài giây, đôi mắt lấp lánh như vừa nảy ra một ý tưởng. Rồi bất ngờ, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Ricky, kéo mạnh cậu tách khỏi nhóm. "Đi với mình."

Ricky giật mình, bàn tay cậu cứng lại trong cái nắm chặt của Gyuvin. Cậu định phản ứng, định rút tay ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị kéo đi mất. Phía sau, Hanbin chỉ khẽ cười, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hai người mà không hề ngăn cản, như thể anh đã quen với những khoảnh khắc bất ngờ này.

Họ dừng lại trước vòng quay khổng lồ, nơi những cabin kính lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh sáng cam vàng trải dài trên mặt đất, kéo theo những cái bóng dài mờ ảo. Gyuvin quay sang Ricky, đôi mắt sáng lên đầy chờ mong, gần như là nài nỉ. "Đi không?"

"Làm gì?" Ricky hỏi, giọng cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt lại thoáng dao động khi nhìn vào Gyuvin.

"Ngắm thành phố từ trên cao." Gyuvin đáp, nụ cười trên môi cậu rộng hơn một chút, vừa hồn nhiên vừa ấm áp.

Ricky nhìn Gyuvin, rồi liếc sang cabin đang từ từ hạ xuống để đón khách. Cậu biết Gyuvin sợ mấy trò cảm giác mạnh, và vòng quay chậm rãi này rõ ràng là lựa chọn an toàn nhất cho cậu ấy. Nhưng tại sao lại rủ cậu đi cùng? Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu Ricky, nhưng cậu không nói ra. Thay vào đó, cậu chỉ đứng im, ánh mắt lặng lẽ quan sát Gyuvin.

"Đi đi mà?" Gyuvin nghiêng người nhẹ, giọng cậu pha lẫn giữa nài nỉ và trêu chọc, tay khẽ đung đưa như muốn thuyết phục thêm.

Ricky thở dài, một âm thanh gần như bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu, bước theo Gyuvin vào cabin. Cánh cửa kính khép lại sau lưng họ và bánh xe khổng lồ bắt đầu chuyển động, chậm rãi đưa hai người lên cao. Thành phố dần hiện ra trước mắt, những dãy nhà san sát, những con đường tấp nập xe cộ, tất cả thu nhỏ lại dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Những tòa cao ốc lấp lánh phản chiếu sắc vàng cam, như những ngọn lửa nhỏ cháy giữa lòng đô thị. Không khí trong cabin tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ gắn trong góc.

Gyuvin tựa người vào tấm kính, mũi gần như chạm vào bề mặt trong suốt, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ đang khám phá điều gì đó kỳ diệu. "Đẹp nhỉ?" Cậu khẽ nói, hơi thở để lại một vệt mờ mờ trên kính.

Ricky liếc sang Gyuvin, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy một thoáng, rồi khẽ gật đầu. "Ừ." Giọng cậu ngắn gọn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, như thể cảnh đẹp ngoài kia không thể sánh bằng hình ảnh Gyuvin lúc này.

"Nhưng mà này..." Gyuvin bất ngờ quay sang, giọng điệu mang theo chút trêu chọc quen thuộc, "cậu đang cố tránh mình đúng không?"

Tim Ricky khựng lại trong một nhịp, như thể bị ai đó bóp nghẹt. Cậu mở miệng định chối, nhưng lời nói bật ra nhanh hơn suy nghĩ. "Không có." Giọng cậu cứng nhắc, thiếu tự nhiên đến mức chính cậu cũng nhận ra.

Gyuvin không đáp ngay. Cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại quan sát Ricky thật lâu, như thể muốn nhìn thấu những gì cậu đang giấu. Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt Gyuvin, làm nổi bật đường nét sắc bén và ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu ấy. Ricky mím môi, cố tình quay mặt ra ngoài cửa kính, để ánh sáng cuối ngày che giấu đi sự bối rối đang lan tỏa trong lòng. Cậu không muốn Gyuvin nhìn thấy, không muốn cậu ấy nhận ra.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng lặp đi lặp lại trong cabin, hòa cùng tiếng gió lùa qua khe hở nhỏ bên ngoài. Ricky siết chặt tay trên đầu gối, cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, nhưng càng cố, cậu càng cảm thấy ngột ngạt hơn.

Rồi đột nhiên, một cảm giác ấm áp chạm vào mu bàn tay cậu. Ricky giật mình quay lại, tim đập thình thịch khi nhận ra bàn tay Gyuvin đã đặt lên tay cậu từ lúc nào. Những ngón tay thon dài của Gyuvin khẽ siết nhẹ, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Ricky cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ làn da cậu ấy. Ánh mắt Gyuvin nhìn cậu chăm chú, không còn vẻ trêu đùa hay vô tư thường thấy, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc lạ lùng, sâu thẳm, như thể cậu đang muốn nói điều gì đó mà không cần lời.

"Cậu thực sự không muốn nói gì với mình sao?" Gyuvin hỏi, giọng cậu trầm xuống, mang theo một sức nặng khiến Ricky không thể lảng tránh.

Ricky nuốt khan, cổ họng khô rát như vừa chạy qua một quãng đường dài. Đầu óc cậu rối loạn, những suy nghĩ đan xen vào nhau không lối thoát. Cậu biết rõ cảm giác của mình, cậu đã thừa nhận nó trên sân thượng đêm hôm trước, khi đứng cạnh Gyuvin dưới bầu trời đầy sao. Nhưng thừa nhận trong lòng là một chuyện, nói ra thành lời lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu sợ. Sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng Gyuvin sẽ không còn nhìn cậu như trước nữa.

"Nếu cậu không nói, vậy để mình nói trước nhé?" Gyuvin tiếp tục, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên định, như thể cậu đã quyết tâm phá vỡ bức tường mà Ricky dựng lên.

Ricky lập tức lắc đầu theo phản xạ, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Nhưng Gyuvin không dừng lại. Cậu nghiêng người gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài gang tấc. Ricky cảm nhận được hơi thở ấm áp của Gyuvin phả nhẹ lên má mình. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu sợ Gyuvin có thể nghe thấy.

"Ricky, mình..." Gyuvin bắt đầu, giọng cậu khẽ run, như thể chính cậu cũng đang đấu tranh với cảm xúc của mình.

Nhưng đúng lúc ấy, cabin khựng lại. Một tiếng "ting" vang lên, thông báo chuyến đi đã kết thúc. Cánh cửa kính từ từ mở ra, và Ricky gần như bật dậy ngay lập tức, thoát khỏi cái không gian chật hẹp đầy căng thẳng ấy. "Xuống thôi," cậu nói nhanh, giọng vội vã, gần như lạc đi.

Gyuvin nhìn theo Ricky, ánh mắt cậu lóe lên một tia cảm xúc khó đoán, có chút thất vọng, chút kiên nhẫn và cả một chút gì đó sâu sắc hơn. Cậu khẽ thở dài, âm thanh nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi, rồi lặng lẽ bước theo sau Ricky ra ngoài.

Ricky đi trước, bước chân nhanh hơn bình thường, như muốn chạy trốn khỏi khoảnh khắc vừa rồi. Tim cậu vẫn đập mạnh, từng nhịp dồn dập vang lên trong lồng ngực, nhắc nhở cậu về những gì cậu vừa suýt đối mặt. Cậu không biết Gyuvin định nói gì, nhưng cậu không dám để mình nghe thấy. Không phải bây giờ. Cậu chưa sẵn sàng.

Nhưng điều Ricky không biết là, ở phía sau lưng cậu, Gyuvin vẫn đang dõi theo, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng cậu dù chỉ một giây. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Gyuvin, nụ cười dịu dàng, đầy ý nghĩa, như thể cậu đã nhìn thấu tất cả những gì Ricky cố giấu. Gyuvin không vội. Cậu ấy biết câu trả lời rồi và cậu sẵn sàng chờ đến khi Ricky cũng sẵn sàng nói ra.

──── ୨୧ ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com