Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Ngày ấy

"Hôm nay trời đẹp mình lại ra công viên chơi bà nhé"
___________
Dù đã mặc cho mình ba bốn lớp áo, em vẫn không thể ngăn cản nổi cái lạnh đang luồn lách găm vào từng thớ thịt trong em. Em ôm lấy bà, cố gắng tìm kiếm chút thân nhiệt để sưởi ấm lấy cái thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi kia. Phải thú nhận rằng, nếu không vì cái đu quay chết tiệt mà thằng Zim nhắc tới ở lớp thì em đã chẳng dại dột gì mà từ bỏ chiếc chăn ấm ở nhà để lao ra đường giữa cái rét căm căm của tiết trời đầu đông này. Phải, tất cả là vì nó, vì cái cách kể chuyện quá ư là sinh động và kì thú của nó đã khiến em rơi vào tình cảnh "cô bé bán diêm" như thế này. Em cảm thấy mình như bị lừa vậy, nhưng than ôi, chẳng phải từ trước tới nay cái vui vẫn luôn đi liền với cái khổ hay sao. Em tự vực dậy bản thân, đặt niềm tin và kì vọng mãnh liệt vào chiếc đu quay mà thằng Zim đã kể, rằng nó sẽ tuyệt như thế, à không, phải gấp hai, gấp trăm lần ấy chứ. Nghĩ đến đấy thôi mà em đã thấy lòng mình rạo rực. Có vẻ như, niềm tin và sự kì vọng đã đập tan cái giá lạnh của buổi chiều hôm đó, đôi mắt em sáng rực, hai cái má hồng hào cùng đôi môi luôn thường trực nụ cười để lộ hàm răng sún. Gió bắt đầu ùa lên từ phía sau em, các tán lá cũng rung lên như hàng ngàn tiếng vỗ tay cổ vũ em tiến về phía trước.

"Đây rồi!!!"

Em mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy tấm biển chú thích Khu Vui Chơi Của Khu Dân Cư XX. Vậy là chỉ còn vài bước chân nữa thôi, em sẽ chạm tới ước mơ của mình, thứ đã khiến em phải hi sinh, rời bỏ chiếc chăn ấm và đống đồ ăn vặt em luôn để dành để tận hưởng trong các ngày rét buốt như thế này. Thật đáng tiếc khi không có chiếc máy quay nào ghi lại khoảnh khắc này, nhưng em không can tâm...
Một bước... hai bước.... ba bước...

Là nó!!!!

Chiếc đu quay mà thằng Zim đã không ngừng lải nhải suốt mấy ngày hôm nay, chính ra nhìn nó đơn giản hơn những gì em đã nghĩ. Không phải dùng từ thất vọng mới đúng. Trông nó chả khác gì mấy con quay mà bọn con trai hay chơi cả (chỉ có điều là nó có thành bám và không văng lung tung để va đập vào các "cỗ máy vui chơi" khác). Nhưng không sao, chơi được là được, miễn là nó khiến em vui và lắng đọng lại trong em chút kỉ niệm gì đó về lần đầu sử dụng cái đu quay này.

"Bà đi nhanh lên bàa!!"

Vì nãy giờ mải nghĩ về thú vui trước mắt mà em đã quên mất rằng đồng hành cùng mình còn có bà nữa. Em sốt sắng giục bà, thậm chí còn chạy lại kéo tay bà để bà đi nhanh hơn...

"Bà đi nhanh lên một xíu đi không người ta chiếm chỗ bây giờ!!"

"Mả cha mày, mày kéo tao mà ngã là mày chết cmm với tao nha"

".........."

Cuối cùng cũng đến rồi, niềm vui còn chưa kịp đọng lại trên khuôn mặt em được bao lâu thì nó đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn bởi hình ảnh đang diễn ra trước mắt em. Hai cô gái, một người cao lớn với mái tóc đen thẳng luôn hất ngược về phía sau đang ngồi trên chiếc đu quay với tốc độ chóng mặt. Ở bên cạnh có lẽ là bạn của cô ấy, thân hình có phần bé hơn với mái tóc mỏng và mặc trên mình chiếc hoodie màu nâu sữa, đang ra sức chạy để tăng vận tốc vòng quay, khiến cho chiếc đu quay ấy mỗi lúc một nhanh hơn. Họ vui đùa như thể đang sống trong thế giới riêng của mình , mặc cho những ánh mắt khó hiểu đang gắn chặt vào họ.

Chứng kiến cảnh tượng vui vẻ ấy, nhất thời em cảm thấy khó chịu vô cùng. Chính em là người đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để mò ra đường, quyết dẫm đạp lên mọi thú vui thường nhật chỉ để đổi lấy chút ít niềm vui từ chiếc đu quay kia thôi mà. Thế nhưng ông trời thật bất công, những thứ mà em cho là "gồng mình để chiếm đoạt" ấy, đã sụp đổ hoàn toàn dưới chân hai cô gái lạ mặt kia. Em thật sự chỉ muốn khóc thét lên để giành giật như thể đó là "vũ khí chiến đấu" cuối cùng mà em có. Em chỉ muốn....

"Này... !"

Tiếng bà gọi thất thanh khiến em có chút giật mình. Em định quay lại thì đã cảm nhận được rằng bà đứng áp sát ngay đằng sau mình từ đời nào rồi...

"Mày làm gì cứ đứng ngẩn tò te ra thế, sao không vào trong kia chơi đi"

"Cháu không muốn chơi nữa"

"Sao lại không muốn chơi..?!!"

"Mấy chị kia lấy hết đu quay rồi.."

"Thì mày ra mà đòi..!! chứ không lẽ định cuốc bộ từ nhà ra tít tận đây rồi lại đi về à!!"

"Nhưng mà... bà ra bà bảo đii!!!"

"Tao chịu!! Mày muốn thì mày ra mà nói, vả lại ở đây thiếu gì cái để chơi, mày không chơi cái này thì chơi cái khác chứ!"

".............."

"Chẳng phải mày đã rất muốn chơi đu quay hay sao... giờ không nói thì về nhà đừng gào mồm lên hối hận nhé.."

Phải, bà nói đúng. Hạnh phúc của mình thì mình phải biết đứng lên mà giành lấy, đâu có thể dựa dẫm vào người khác được. Nghĩ đến đấy thôi lòng em một lần nữa lại rạo rực lên, đôi chân quả quyết bước đi, đôi mắt nheo lại găm chặt mục tiêu. Em quyết định sử dụng kế sách "dương đông kích tây", ra kí hiệu để họ biết ý mà rời đi. Phải, kế hoạch thật hoàn hảo, em không thể giữ nổi nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt mình nữa.

Một trò mèo.... hai trò mèo...

Dù có cố làm bao nhiêu trò mèo, chạy đi chạy lại bao nhiêu lần nữa, em vẫn không thể lọt vào tầm mắt của họ. Hoặc có thì cũng chỉ nhìn em rồi thì thầm nói với nhau điều gì đó bí mật lắm và phá lên cười. Ngọn lửa trong em như muốn bùng lên, em quyết tâm nghĩ ra và hành động thêm nhiều trò con bò nữa, đến mức em không nhận ra rằng cái cơ thể vừa run lên từng hồi vì lạnh lúc trước nay đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Em ngồi trên bãi cỏ, thở gắt từng nhịp, nhìn về phía chiếc đu quay mà vô vọng.

"Sao người đâu mà lì thế hả giời"

Đứng dậy phủi phủi cái mông, em quyết tâm tự nhủ với bản thân phải thử thêm một lần nữa, bây giờ hoặc không bao giờ, em nhất định phải đặt chân lên chiếc đu quay kia trong ngày hôm nay.
Nhưng than ôi, ý chí quyết tâm nảy nở ra chưa được bao lâu thì một gáo nước lạnh từ đâu xuất hiện dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đấu tranh ấy

"Muộn rồi về thôi!!"

Một tiếng "về" vang lên thật to và rõ, đâm thẳng xuyên thủng vào đầu em. Về ư?!! Em còn chưa kịp cho hai chị gái kia biết tay cơ mà. Sao lại có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được?!! Ôi thời gian, nếu cậu có thể cảm nhận được xin hãy chấp thuận tiếng lòng của tớ mà ngăn không cho dòng chảy chạy tiếp được không. Em bây giờ chỉ muốn đóng băng mọi thứ, em cần thêm thời gian, em....

"Ê nhỡ sau này em ấy lớn rồi mở công ty thì sao nhỉ"

*Mở công ty ư?!!*

"Ừ xong mình lại đi phỏng vấn trúng cty em nó thì vl thật!!"

*Thú vị đấy...*









*Được, chị cứ đợi đấy, sau này em lớn em sẽ mở công ty*

"Rồi thuê hai chị về làm"

"Rồi em sẽ hành hạ chết cm hai chị"

"Mấy chị sẽ không thể thoát khỏi tay em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com