II. Em
Sau cái ngày định mệnh đó, không ngày nào là em ngừng suy nghĩ đến hai chị cả. Em luôn mang trong mình một câu hỏi to lớn đó chính là làm thế nào để mở được công ty. Em không nhớ rằng mình đã hỏi đi hỏi lại mọi người thắc mắc ấy bao nhiêu lần nữa, nhưng có một điều chắc chắn rằng tất cả câu trả lời em nhận được chỉ là:
"Cứ học thật giỏi vào rồi sau này lớn mà mở công ty"
Nếu câu trả lời chỉ dừng lại ở đó thì thật may mắn cho tuổi thơ em biết bao. Nhưng không, ông trời đâu có bao giờ công bằng được như vậy. Sau mỗi câu trả lời họ lại ném cho em một cái nhìn đầy coi thường và khinh bỉ, đâm chọc vào từng tia hy vọng của em bằng những "lưỡi" dao sắc bén mà họ cho rằng là hài hước và vô hại. Em vẫn còn nhớ như in bữa tối hôm ấy, khi em hào hứng kể về giấc mơ của mình cho mọi người nghe (tất nhiên em giấu kín về hai chị, giấu kín nguồn động lực giúp em ấp ủ giấc mơ này) thì một bà cô trung niên đã cười ngặt nghẽo, thậm chí còn cố tình cười to tướng không để em hoàn thành nốt câu chuyện của mình. Rồi bà ta bắt đầu xỉa xói nó bằng những câu trêu đùa, cho rằng giấc mơ ấy là hão huyền, mộng tưởng. Từng câu nói mà miệng lưỡi bà phù thuỷ ấy thốt ra như từng nhát dao găm chặt vào trái tim em lúc bấy giờ. Bỗng, cái cảm giác cay cay từ đâu bắt đầu xộc lên phía cuống mũi, mắt em bỗng nhoè hẳn đi. Phải, em đã khóc, em đã khóc rất nhiều, vậy mà bà ta đâu có chịu dừng lại. Phát súng cuối cùng mà bà ta đã nổ ra có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể nào quên được:
"Nó là trẻ con mà, có biết cái quái gì đâu"
Quãng thời gian sau đó quả là một khoảng thời gian dài khó khăn với em. Không những em phải đối mặt với nhà trường về việc học nhằm trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cho việc mở công ty của sau này mà em còn phải đối mặt với gia đình của chính em nữa. Nhưng, vấn đề không phải nằm ở sự bất đồng quan điểm trong mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái như các gia đình khác hay gặp phải mà vấn đề nằm ở cái giấc mơ của em kia kìa. Chẳng biết từ khi nào, nụ cười khích lệ của bố mẹ đối với ước mơ của em lại giống cái nhếch mép đến như thế. Từ khi nào những câu hỏi về ước mơ tương lai của bản thân lại khiến em rùng mình và sợ hãi đến vậy. Em chỉ biết im lặng mà lờ đi, tự tìm cho mình một góc kín đáo mà khóc. Em khóc không phải bởi sự châm chọc xuất phát từ những lời nói cay cú độc địa lăm le muốn cắm chặt vào trái tim em, mà em khóc vì em đã nhận ra bản chất của con người là tàn nhẫn như thế nào. Họ chỉ nghe những điều mình muốn và không ngần ngại sỉ vả vào những thứ họ cho là nực cười, ngốc nghếch, mặc cho cảm xúc của người kia có ra sao. Cứ như vậy, trái tim em dần không còn bất cứ cảm giác đau đớn nào nữa, nước mắt ngừng rơi cuốn trôi cả những tiếng nấc. Em chỉ muốn ở một mình, ôm chặt lấy cái hoài bão bé bỏng ấy vào lòng, cảm nhận từng dòng đam mê chảy trong mạch huyết rồi lại lặng lẽ đem cất giấu nó trong "chiếc bình bí mật" gọn một góc trong tim...
"Sẽ sớm thôi, nhất định em sẽ lớn và hoàn thành ước mơ của đời mình"
"Rồi em sẽ mở công ty"
"Cho tới lúc đấy, em chỉ có một nguyện cầu nho nhỏ"
"Xin chị...."
"Hãy đợi em nhé!"
"Thế biết sau này muốn làm gì chưa?"
"Cháu sẽ trở thành một phiên dịch viên thật giỏi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com