Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giao điểm

Sáng đầu năm, trời se lạnh hơn thường lệ.

Tonliew thức dậy sớm, lặng lẽ rửa mặt bằng nước ấm mẹ nấu, chải tóc gọn gàng, chọn chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu nhất trong đống quần áo mang về từ thành phố. Cậu soi mình qua tấm gương nhỏ treo bên cửa sổ, cố gắng mỉm cười với chính mình, dù chẳng rõ để làm gì – có lẽ chỉ để trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Vừa ngồi xuống chưa kịp uống hết tách trà nóng mẹ mới rót, một tiếng còi xe vang lên ngoài cổng làm cả nhà Liew giật mình.

Chiếc xe hơi màu trắng dừng lại rất chậm trước hiên, vỏ xe còn đọng sương. Liew thoáng nhíu mày – xe này trông... quen lắm. Nếu cậu nhớ không nhầm, nó cùng dòng với xe của Bever.
Ý nghĩ ấy chưa kịp tan đi thì bốn người lần lượt bước xuống từ xe: một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ mặc váy dài màu kem – ăn mặc sang trọng, gương mặt quen thuộc đến mức Liew bàng hoàng: ba mẹ của Bever.
Ngay sau họ, Bever bước xuống. Ánh mắt anh lướt nhanh qua khoảng sân lát gạch trước nhà, rồi chạm phải ánh mắt sững sờ của Liew đang đứng chôn chân nơi bậc thềm.
Cuối cùng là một người phụ nữ trẻ đi sau cùng – trạc tuổi với Bever, tóc uốn nhẹ, dáng vẻ tự tin mà nhã nhặn. Vừa nhìn thấy Liew, chị khựng lại một giây rồi bật lên tiếng hỏi đầy kinh ngạc:
"EM TONLIEW? Em là...cháu nội của cụ Chimkul?"

Không khí trong sân như đông cứng lại.
Liew chưa kịp phản ứng thì ba mẹ cậu đã vội đi ra, mời khách vào nhà. Vừa đi, vừa thì thầm hỏi nhau bằng ánh mắt không giấu nổi ngỡ ngàng.

Mọi người ngồi quanh bàn trà cũ, khung cảnh vừa trang trọng vừa lúng túng.
Ba của Liew là người mở lời trước, giọng đầy ái ngại:
"Thật sự là... trùng hợp ngoài sức tưởng tượng. Không nghĩ rằng hôn ước lại liên quan đến Liew nhà chúng tôi và... chị gái của Bever."

Mẹ của Bever nhướng mày, ngạc nhiên:
"Ủa, không phải là giữa Bever và... em gái của Tonliew sao?"

Lần này đến lượt chị gái Bever bật cười, tiếng cười lan nhẹ trong không gian đang căng như dây đàn.
"Khoan đã, hình như hai nhà đang hiểu nhầm nhau rồi. Bever nhà con và em Tonliew đây mới là người được nhắc đến trong hôn ước đó. Chứ không phải là con hay em Fern đâu ạ."

Rồi ba của Bever chậm rãi lên tiếng giải thích, lời lẽ rành mạch, dường như đã được chuẩn bị từ trước.
"Ba mươi năm trước, ông nội hai bên từng là bạn thân, cùng làm ăn ở Trung Quốc. Công ty nhà chúng tôi gặp khủng hoảng, được ông của cháu Tonliew giúp đỡ rất nhiều. Để trả ơn, ông đã hứa rằng sau này sẽ gả đứa cháu trai đích tôn trong nhà mình cho phía gia đình bạn. Nhưng rồi sau đó, ông nội của Tonliew phải về Thái sớm, hai người mất liên lạc."
"Gần đây ông cụ nhà tôi yếu rồi, nên cứ nhắc mãi về lời hứa đó. Gia đình tôi mất cả tháng lần tìm mới liên lạc được với nhà mình."

Không gian lặng đi một lúc dài. Ai cũng đang cố sắp xếp lại mớ thông tin ngỡ như phim truyền hình vừa trút xuống giữa buổi sáng đầu năm.

Cuối cùng, mẹ Liew thở nhẹ một hơi, nói khẽ:
"Chuyện này ông nội nhà tôi chưa từng nhắc đến. Ông mất cũng vài năm rồi... nếu thật sự có hôn ước thì giờ cũng chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của hai đứa nhỏ."

Ba của Bever cũng gật đầu:
"Phía nhà chúng tôi không có ý ép buộc gì cả. Nhưng ông nội Bever thật lòng mong điều này thành hiện thực, như một cách giữ lời hứa cuối đời. Nếu hai đứa đồng ý, ông sẽ để lại cổ phần công ty cho hai đứa sau khi kết hôn."

Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về cả hai người lúc này đang im lặng là Tonliew và Bever.

Liew chợt thấy lòng mình như bị kéo căng ra giữa hai thái cực.
Một bên là ánh mắt hi vọng của người lớn – những người suốt đời sống vì danh dự và lời hứa. Một bên là người con trai đang ngồi cách cậu một quãng ngắn nhưng tưởng như xa đến nghìn trùng – Bever, người mà cậu đã từng đặt cả trái tim vào, và rồi tự tay mình buông bỏ.
Mọi thứ đến quá nhanh lại quá chậm. Quá đúng mà cũng quá sai.

Liew cảm thấy như đang bị kéo về một điểm giao lặng lẽ giữa số phận và lựa chọn.
Cậu không rõ tim mình đang đập vì hồi hộp hay vì sợ hãi nữa.
Bever vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trước gối, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được nét lo lắng.
Rồi chậm rãi, ánh mắt ấy hướng về phía Liew – dịu dàng, đầy day dứt.

Liew không biết mình đang mong đợi gì.
Không biết nếu Bever mở miệng nói gì đó lúc này... thì cậu sẽ nhẹ nhõm hơn, hay chỉ càng thêm rối.
Cậu chỉ biết, mọi điều trong buổi sáng ấy, đang lặng lẽ cuốn trôi cậu ra khỏi bờ.

—-----------------

Sau khi mọi chuyện tạm gọi là rõ ràng, gia đình Tonliew mời gia đình Bever ở lại nghỉ trưa. Dù còn vô số điều chưa nói hết, ai cũng hiểu cần cho nhau một khoảng trống – để sắp xếp lại cảm xúc lộn xộn đang xoáy trong đầu.

Tonliew khẽ liếc sang Bever, giọng cậu nhỏ nhẹ:
"Con và Bever xin phép ra ngoài một chút, được không ạ?"

Cả hai bên gia đình đều gật đầu, không ai ngăn cản. Có lẽ họ cũng mong điều đó.

Hai người đi dọc theo con đường làng, im lặng. Mặt trời dần lên cao, ánh sáng trải qua những cánh đồng trơ gốc rạ. Họ dừng lại bên hồ cuối làng – nơi có phiến đá lớn quen thuộc, từng là chỗ ngồi yêu thích của Tonliew thuở nhỏ.

"Ngồi đây đi." – Liew nói

Bever gật đầu, ngồi xuống trước. Liew ngồi cạnh, không sát, nhưng đủ gần để nghe rõ hơi thở nhau.

Một lúc lâu sau, Liew mới cất giọng, mắt vẫn hướng ra mặt hồ
"Thật ra mình đã định là sẽ từ chối thẳng. Không cần nghĩ nhiều."

Bever khẽ nhích người quay sang. Tonliew tiếp tục nói, giọng vẫn đều đều:
"Biết là cậu, tự dưng lại không nỡ từ chối. Mình nghĩ, nếu chuyện này bắt buộc phải xảy ra, thì ít nhất mình muốn là người khiến cậu thấy bớt lo lắng, chứ không phải thêm mệt mỏi."

Im lặng một lát, Bever đáp chậm rãi:
"Thật ra, mình đã gật đầu ngay từ đầu rồi dù có là ai đi nữa. Không nghĩ ngợi gì cả."

Liew ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.
"Vậy nếu mình nói không muốn, cậu sẽ...?"

"Mình sẽ nói lại với ba mẹ." – Bever đáp nhanh – "Mình không thể bắt cậu phải gánh thứ mà cậu không chọn. Mình sẵn sàng chịu trách nhiệm."

Tonliew hơi cúi đầu, hai bàn tay nắm nhẹ vào nhau.
"Còn nếu mình muốn?"

Bever quay sang, ánh mắt dịu lại "Nếu cậu muốn, thì mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn một chút."

Gió thổi qua, làm mái tóc của cả hai lay nhẹ.

"Lúc chưa biết người đó là ai, mình chỉ nghĩ, nếu thật sự phải cưới, thì sẽ cố sống cho đúng, cho tử tế. Ít nhất là không để người kia phải thiệt thòi vì một lời hứa cũ. Lúc đó, điều mình lo nhất là cậu, mình sợ cậu có thể bị kéo vào những chuyện rắc rối không đáng có chỉ vì cuộc hôn nhân này của mình."
Anh ngừng lại, môi mím nhẹ rồi nói tiếp, giọng hơi trầm xuống:
"Rồi khi biết đúng là cậu, mình thấy nhẹ đi một chút. Vì ít nhất, cậu không phải người xa lạ. Nhưng cũng vì là cậu nên mình càng không thể xem nhẹ chuyện này."
"Mình và cậu có quá nhiều điểm giao nhau: bạn bè, công việc... và giờ là mối quan hệ hôn nhân. Nếu không cẩn thận, rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Mà một khi đã thay đổi rồi, thì khó quay lại như trước."

Tonliew ngẩng lên. Gương mặt cậu đón gió sớm, ánh mắt hơi rung nhẹ như thể một điều gì đó vừa được xác nhận. Cậu nhìn sang Bever, không cười, nhưng trong mắt là sự thấu hiểu dịu dàng.
"Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản rồi à?"

"Ừ, khi mẹ mình nhắc tới nhà gái ở Lopburi và họ Chimkul." Bever gật đầu.

"Vậy mà cậu vẫn không nói gì với mình."

"Mình định nói. Tối qua mình có gọi, nhưng cậu không bắt máy." Bever khẽ thở ra.
Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp, chậm rãi hơn:
"Mình nghĩ rất nhiều. Nếu là cậu, có lẽ sẽ khó khăn hơn, vì mình không thể chỉ nghĩ cho riêng bản thân nữa. Nhưng nếu không phải là cậu, thì thật lòng, mình sẽ thấy hụt hẫng."

Câu cuối vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua. Cả hai người đều im lặng. Không khí trong lành mang mùi đồng cỏ và ánh sáng dịu nhẹ trải đều trên mặt hồ.

"Cuộc hôn nhân này... có thể sẽ không dễ." Tonliew nói.

"Ừ. Nhưng ít nhất, hôm nay mình đang thật lòng với cậu." Bever đáp lại

Không có lời hứa, cũng không có sự đồng thuận. Mà là sự hiểu nhau – thứ chưa bao giờ mất đi, chỉ là bị bỏ quên giữa những ngã rẽ trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com