Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Điều chưa nói (1)

ĐIỀU CHƯA NÓI (Something Only We Know)
Phim điện ảnh gốc
          Thể loại: Thanh xuân - Trưởng thành
Biên kịch: Meen P.
Dựa trên cảm hứng từ những chia sẻ của Tonliew Methaphat và Bever Patsapon

Diễn viên chính
Tonliew Methaphat vai Lin
Bever Patsapon vai Warin
Tor Supakorn vai Bam

Tonliew lật chậm trang đầu tiên của kịch bản mới in, để mặc cho mùi giấy mới và cảm giác thô nhẹ của gáy sách len vào đầu ngón tay.
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu đóng chính. Ngay từ khi nhận lời, cậu đã biết dự án này sẽ không đơn thuần chỉ là công việc, mà còn là cơ hội để Tonliew được quay lại những ngày tháng cũ.

Các cảnh quay được sắp xếp theo mốc thời gian trong phim. Phân đoạn học đường chiếm gần nửa, và được lên lịch quay đầu tiên. Cậu lướt qua từng trang được đánh dấu bằng highlight màu vàng, nơi có tên "Lin" và những lời thoại quen thuộc.

CẢNH 4 – XE BUÝT TUYẾN SÁNG – BUỔI SỚM
Lin ngồi cạnh cửa sổ, đồng phục còn hơi xộc xệch, tay ôm túi quà màu nâu nhỏ. Cậu dựa đầu vào lưng ghế, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Cửa sau mở ra. Warin bước lên xe, ánh nắng sớm chiếu nghiêng một bên vai áo. Anh lặng lẽ đi về phía cuối xe, ngồi sau Lin một ghế.
Lin ngủ gật, đầu dần nghiêng sang. Khi đầu cậu sắp chạm vào khung cửa sắt, một bàn tay chìa ra nhẹ nhàng đỡ lấy.

Tonliew nheo mày, trong kí ức của cậu, hình như không có cảnh như thế này.

Hồi lớp 10, cậu đúng là đi xe buýt đến trường vì ba bận đi làm từ sáng sớm. Nhưng Bever thì đi xe riêng, hoặc ít ra phần lớn thời gian là như thế. Vả lại, cậu còn nhớ rõ mình hay đi sớm hơn các bạn để có thể lén bỏ quà vào ngăn bàn của Bever.

Chiều hôm đó, lúc đến studio thử đồng phục, Tonliew bắt gặp chị Meen đang ngồi xem lại storyboard với tổ biên kịch.
Cậu tranh thủ hỏi: "Chị ơi, cảnh xe buýt là chị viết hả?"

Meen đang nhai trân châu, giơ tay chỉ về phía Tor – người đang vẫy tay với cậu từ xa: "Tor á, em ấy bảo là phim thanh xuân học đường mà không có cảnh xe buýt thì thiếu thiếu."

"Vậy còn đoạn đưa tay ra đỡ đầu..."

"Chị thêm vô cho có cảm xúc hơn đó. Nhìn là biết mấy cảnh này sẽ làm người ta rung rinh liền."

Tonliew gật đầu, không hỏi thêm. Đúng như lời chị Meen nói, những chi tiết nhỏ như vậy thường khiến nhân vật sống động hơn.
Cậu không chắc ngày xưa mình từng được ai đó đỡ đầu trên xe buýt chưa, nhưng nếu từng có, thì có lẽ, cậu đã ngủ say đến mức chẳng thể nào biết được.

—-----------------

Một buổi chiều nắng nhẹ, đoàn phim bắt đầu ghi hình những phân cảnh đầu tiên.
CẢNH 2 – HÀNH LANG PHÒNG Y TẾ – BUỔI CHIỀU
Lin nằm nghiêng trên giường trong phòng y tế, tay ôm bụng.
Bam chạy vào, tay xách túi đồ ăn lỉnh kỉnh.
Warin đi ngang qua hành lang của phòng y tế, nhìn vào, không thoại.

Phân cảnh này được chia làm hai. Tonliew và Tor diễn phần trong phòng trước.
"Trời đất ơi, đau bụng mà còn bắt tao đi mua cái đống này. Ăn không nổi thì để tao ăn phụ nghe chưa!" Tiếng Bam vang oang oang trong căn phòng nhỏ.

Cả đoàn bật cười. Tonliew, dù đang nằm diễn cảnh ôm bụng đau, cũng không nhịn được mà khẽ cong môi. Đạo diễn thấy cảnh này dễ thương, biểu cảm tự nhiên nên quyết định giữ lại.

Tonliew không vội đi thay đồng phục sau khi quay xong mà đứng lại phía sau máy quay. Cậu muốn xem Bever sẽ diễn phân đoạn của mình ra sao.

Máy chạy, Bever bước vào khung hình.

Warin cầm một hộp sữa nhỏ màu trắng, bước chậm rãi ngang hành lang phòng y tế, ánh mắt như có như không liếc nhìn qua lớp kính mờ.
Rồi anh đi tiếp. Nhưng chưa đầy vài bước, Warin dừng lại, quay đầu, trở lại đúng chỗ cũ.
Lần này, anh nấn ná lâu hơn, mắt cũng trộm liếc vào bên trong phòng nhiều hơn.

Tonliew hơi ngạc nhiên. Trong kịch bản, cậu nhớ là Warin chỉ đi ngang qua, không hề có chi tiết vòng lại hay cầm gì trên tay.
Cậu không lên tiếng, chỉ đứng yên đến khi đạo diễn hô "Cắt!", rồi mới lặng lẽ quay đi.

Một lát sau, lúc cả hai đang cùng ngồi trong phòng đợi thay cảnh, Liew mới nhẹ giọng hỏi: "Bowo, cảnh lúc đó sao anh lại diễn như vậy, sao lại vòng lại lần hai?"

Bever đang đọc kịch bản, ngước lên nhìn Liew rồi cười nhẹ: "Học sinh mà, ai đi ngang phòng y tế mà chẳng liếc vô mấy lần xem có ai quen không."

Tonliew mím môi, định hỏi tiếp, rồi lại thôi. Nhưng rồi ánh mắt lại lướt về hộp sữa ban nãy.
"Còn... hộp sữa? Trong kịch bản đâu có ghi."

Bever nhún vai, thản nhiên như không: "Cho có cảm giác. Mấy đứa học sinh hay xách theo đồ ăn vặt ấy, nhìn vào thấy gần gũi hơn."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như trêu như thật: "Em thấy anh phân tích nhân vật vậy có ổn không? Có giống người hồi cấp ba em từng thích không?"

Tonliew đỏ mặt. Cậu quay đi, không trả lời, nhưng tai thì đỏ bừng lên mất rồi.

—-----------------

Trong phòng khách chỉ còn ánh đèn dịu, pha chút mùi trà bạc hà tỏa ra từ chiếc ly đặt giữa bàn. Bever ngồi ở ghế bên trái, còn Tonliew đang nằm nghịch điện thoại, gối đầu lên đùi anh.
Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng máy lọc không khí kêu rất khẽ.

"Vậy là hết phân đoạn cấp ba rồi ha..." Tonliew lên tiếng trước, giọng nhỏ như đang tự nói với mình.

Bever gật đầu, mắt nhìn về ly trà: "Ừ, hết rồi. Cảm giác hơi lạ... Kiểu như hoài niệm, mà cũng không chắc mình đang nhớ thật hay là nhớ theo kiểu mượn kịch bản để nhớ."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh: "Ý là sao?"

"Thì hồi đó anh đâu có trải qua giống y như vậy đâu. Mấy cảnh mình đóng, cũng có thêm thắt, có tưởng tượng. Kịch bản đâu phải nhật ký." Bever đáp, mắt vẫn không nhìn cậu.

"Liew." Bever nghiêng người, chống tay lên gối tựa, nhìn thẳng vào cậu.
"Hồi đó... em thích anh vậy, sao không đến nói?"

Tonliew khựng lại một giây. Ánh mắt cậu rũ xuống, rồi nở một nụ cười nhẹ, thành thật: "Tại anh hoàn hảo quá."

Bever nhướng mày: "Hoàn hảo?"

"Ừ, cái kiểu người ai nhìn cũng thích á. Học giỏi, hát hay, thể thao cũng giỏi, được lòng thầy cô, bạn bè cũng theo. Em nhìn thôi đã thấy giống người ở thế giới khác rồi."

"Thế giờ anh còn hoàn hảo không?" Bever hỏi, môi hơi cong lên như đang trêu.

Tonliew nhìn anh một hồi, rồi thản nhiên đáp: "Không."

"Ơ?"

"Không hoàn hảo thì mới làm chồng em được, cứ toả sáng như hồi đó thì khó giữ lắm."

Bever bật cười thành tiếng, đưa tay véo nhẹ má cậu: "Mèo con nhà ai mà đáng yêu quá chừng."

Tonliew bĩu môi, nhưng cũng không giấu được vẻ ngại ngùng. Cậu nghiêng người, úp mặt vào bụng anh, giọng nói nghe có vẻ nghèn nghẹn: "Nhưng thật đó. Em cứ nghĩ... mình chỉ là một người bình thường. Nếu thích mà nói ra, lỡ bị từ chối thì... mọi thứ cũng tan luôn. Em không muốn mọi thứ tan đi như vậy."

Bever không đáp ngay. Anh kéo mặt Liew ra khỏi bụng mình, cúi người hôn nhẹ vào môi cậu: "Thế mà cuối cùng lại cưới được luôn."

"Nhờ ông nội và nhà anh kiếm ra em, không thì chờ thêm vài năm nữa chưa chắc em đã dám nói ra."

"Vậy để anh cảm ơn ông nội và ba mẹ nhé."
Bever cười khẽ, lại ôm lấy mặt Tonliew hôn thêm vài cái.
"Cũng may là em không từ bỏ."

Tonliew không nói gì thêm. Cậu chỉ nhắm mắt, để mặc cho hơi ấm từ người bên cạnh lan sang, dịu dàng như ánh đèn đang phủ khắp căn phòng.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã dịu lại như sóng vỗ cuối ngày, Bever khẽ nói, giọng gần như là thì thầm bên tai: "Mai mình không có lịch nhỉ?"

"Ừm." Tonliew dụi mặt vào người anh, lười biếng đáp.

"Vậy... về nhà anh nhé?"

"Nhà... nhà anh?" Tonliew mở mắt, giọng hơi lơ mơ.

"Ừ. Ba má nói Pochi chắc sắp tuyệt vọng vì bị bỏ rơi rồi." Bever khẽ bật cười.
"Anh định đón nó về lại, với cả... Cee mới về nước nữa. Hôm cưới nó không có mặt, nên chưa gặp em. Nó cứ hỏi hoài bao giờ mới được gặp 'chị dâu nổi tiếng'."

Tonliew ngẩng đầu lên, vẻ mặt lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo: "Chị dâu nào cơ?"

"Thì em chứ ai." Bever nháy mắt.

"Giới thiệu là... là partner thôi được không?"

"Partner nào mà đêm nào cũng ôm anh ngủ?"

"Bowo!!" Tonliew đỏ mặt, vươn tay cào nhẹ lên ngực anh.
Nhưng thay vì né, Bever bật cười, túm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ vào ngón áp út.
"Thật mà. Về nhé?"

Tonliew nhìn anh một lúc lâu, rồi vừa gật đầu vừa nghĩ "Lần này về nhà chồng thật rồi. Không biết phải cư xử thế nào cho phải nữa."

Ngại quá đi mất. ฅ/ᐠ˶> ﻌ<˶ᐟ\ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com