24. Nhớ em
Nắng sớm rón rén len qua rèm cửa. Bever vẫn ngồi thừ trên sofa nhà ba mẹ, tay vô thức vuốt đầu Pochi đang cuộn tròn trong lòng. Ban đầu anh còn nhẹ nhàng, nhưng càng lúc động tác càng đờ đẫn, lông mèo bị xoa bẹp ra thành từng chòm như sắp hói. Pochi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn vo chớp chớp, như muốn hỏi: Ba bị sao vậy?
Bever cũng chẳng nhận ra. Ánh mắt anh dừng mãi ở vệt nắng đổ trên nền gạch, lồng ngực cứ nặng trĩu.
Rồi ting! - một tin nhắn đến, phá tan bầu không khí. Anh giật bắn, suýt làm Pochi rơi xuống sàn. Là tin nhắn từ Fern.
Đây là lần đầu tiên em gái của Liew chủ động nhắn cho anh. Anh bấm mở, mồ hôi rịn ra, tay hơi run.
Chỉ một đoạn clip ngắn, là Tonliew, tay đang ôm mặt, vai rung lên từng nhịp, nức nở như một đứa trẻ. Kèm theo một tin nhắn: "Đang nhớ anh đấy. Nhưng mạnh miệng lắm, không nói cho anh biết đâu."
Từng nét trong clip đập thẳng vào mắt, thẳng vào ngực anh, đau đến nghẹn.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, hít một hơi sâu, rồi khom người bế Pochi đặt lại lên chiếc gối mềm. Con mèo nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, nhưng lần này không kêu lấy một tiếng, chỉ ngoan ngoãn nằm im, như hiểu mọi chuyện.
Bever cúi xuống, xoa xoa đầu Pochi, thì thầm: "Ba đi đón mama của con về đây, ở nhà ngoan nhé."
Nói rồi, anh đứng dậy, bước nhanh về phía kệ để lấy chìa khoá xe, khoác vội áo khoác mỏng, và bước ra khỏi cửa.
Khi đến nhà Tonliew ở Lopburi đã quá trưa, nắng đầu giờ chiều hắt xuống đường vàng ươm. Cổng nhà chỉ khép hờ, vườn trước rợp bóng cây, không khí vô cùng yên tĩnh.
Bever dừng xe, bước xuống. Ba mẹ không có nhà, chỉ thấy Fern đang quét sân. Cô bé nghe tiếng động nên quay lại, thấy anh thì nhướng mày trêu:
"Về nhanh dữ. Em tưởng anh còn gan lì mấy ngày nữa."
Bever lúng túng gãi đầu cười hiền, chẳng đáp được gì.
Fern đặt chổi xuống, nghiêng đầu:
"Anh vào đi, đang ngủ gật ở hiên sau đó. Mấy hôm nay toàn ra đó ngồi, gió mát quá nên ngủ luôn."
Bever bước chậm ra sân sau. Tonliew cuộn mình trên chiếc ghế mây, hơi thở đều đặn, mái tóc loà xoà trên trán, yên bình như một chú mèo nhỏ sau những ngày mệt mỏi.
Bever dừng lại, lặng lẽ nhìn thật lâu. Rồi anh ngồi xuống, chạm tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Liew chớp mắt, đôi đồng tử trong veo mở ra, bắt gặp gương mặt anh.
Bever hơi giật mình, lúng túng thì thầm:
"... Nhớ em, nên về tìm em."
Dường như không kìm được, Tonliew nhướng người ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực. Bever siết cậu chặt hơn, hít sâu mùi hương quen thuộc.
"Nhớ em." Anh nói, rồi khẽ hôn lên cổ cậu.
Một lát sau, Bever bế cậu lên, đặt ngồi gọn trong lòng mình. Thân hình nhỏ gầy của Liew lọt thỏm giữa vòng tay rộng lớn, đầu chỉ chạm tới cằm anh, đôi chân khẽ co lại, hai tay ôm lấy cổ Bever. Tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng, cảm thấy cậu nhẹ bẫng, mong manh đến đau lòng.
"Anh làm vậy là do bất đắc dĩ."
Tonliew chớp mắt, ngơ ngác như dò hỏi.
Bever giữ lấy bàn tay cậu, siết nhẹ rồi tiếp tục: "Từ lúc drama nổ ra đến công chiếu chỉ có ba ngày, nếu không kịp làm gì đó để bảo vệ em thì em sẽ phải chịu những lời đó mãi. Anh chỉ muốn mọi người thấy em thật sự đáng yêu và chân thành."
"Anh không dám nói, sợ em đang kích động sẽ tổn thương thêm, mà anh lại chẳng biết cách an ủi."
Liew lặng im, nước mắt rơi ướt áo anh.
Bever cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng lạc đi: "... Anh xin lỗi."
Liew vùi mặt vào ngực anh, nức nở:
"Em không giận Bowo đâu."
Một lúc sau, cậu ngẩng lên, tủi thân thấy rõ:
"Vậy lúc gặp em ở Ongsa-soon, sao anh nói không nhớ em? Lúc đó anh thật sự quên em à?"
"Không. Anh nhớ rất rõ. Anh cố tình hỏi Tor về việc đi casting, chỉ để gặp lại em."
Liew cắn môi, cụp mắt xuống: "Vậy sao lại nói là không nhớ?"
"Anh đợi khoảnh khắc đó mấy năm liền. Nhưng khi thực sự thấy em trước mặt, anh bối rối. Anh sợ em nhận ra con người của anh lúc đó không giống như hình ảnh em từng giữ trong lòng."
"Nên anh mới giả vờ không nhớ?"
"Ừ. Anh muốn bắt đầu lại một cách đàng hoàng. Như một Bever mới, dũng cảm hơn, chín chắn hơn, xứng đáng ở cạnh em."
Một lúc lâu sau, Tonliew mới lên tiếng, giọng nức nở pha chút trách móc:
"Tám năm dài như cả đời, đâu biết rằng mình đã bỏ lỡ những gì... Nếu hồi trung học anh nói với em, có lẽ mọi thứ đã khác. Ít ra mình vẫn có nhau thêm một quãng đường."
"Anh biết, anh cũng tiếc. Nhưng tám năm ấy cũng là thời gian anh cần để lớn lên, học cách đối diện với bản thân và với cuộc đời."
Anh nhìn cậu, một ánh nhìn sâu và ấm áp:
"Để đến lúc gặp lại, em sẽ thấy một Bever đã trưởng thành. Với anh, ngày tụi mình gặp lại ở Ongsa-Soon chính là lúc đẹp nhất."
Cậu áp mặt vào ngực anh mà nấc khẽ.
"...Ngốc."
Bever vuốt tóc cậu, chậm rãi dỗ dành.
"Ừ, ngốc thật. Nhưng lần này anh không chạy trốn nữa, anh muốn bù đắp cho em tất cả."
Anh cứ ôm cậu như thế, bàn tay lướt nhẹ dọc lưng nhỏ, gối cằm lên đỉnh đầu cậu. Tonliew mệt mỏi, mí mắt sụp xuống lúc nào không hay. Bever nhìn cậu ngủ yên, môi hơi cong lên, rồi chính anh cũng dần thiếp đi theo.
Ngoài hiên, gió đồng thổi qua, mùi lúa chín thoang thoảng.
Một lát sau, Fern đẩy cửa, định ra xem hai người đã nói chuyện ra sao, nếu căng thẳng quá thì cô bé còn biết đường mà hòa giải. Nhưng vừa tới hiên đã khựng lại.
Cả hai ngồi trên chiếc ghế mây, ngủ trong vòng tay nhau, ôm chặt như sợ lạc mất, vẻ mặt bình yên đến lạ. Fern phì cười, lén rút điện thoại, chụp một tấm.
Cô bé nhìn màn hình, khóe môi cong cong. Drama của hai người, Fern theo dõi từ đầu đến cuối, chẳng sót gì. Cái cách Bever luống cuống mà vẫn che chắn cho Liew, cái cách Liew mạnh miệng mà lén khóc vì nhớ chồng, Fern đều nhìn thấy cả. Ngay cả hôm nay cũng vậy, ôm nhau ngủ thế này, thì hẳn là đã làm lành.
Ngoài kia, mạng xã hội vẫn rì rào, dư luận vẫn xôn xao, nhưng ở đây, hai con người đó đã tự tìm lại được bình yên của họ.
Fern khẽ thở ra, nghĩ thầm: "Thôi thì để mình thay hai ông anh ngốc nghếch này nói lời cảm ơn tới fan vậy."
Cô đăng tấm ảnh lên trang cá nhân, kèm một dòng caption: "Chó trắng lớn ôm mèo nhỏ ngủ rồi 🐶🫂🐱💤"
Không quên tag cả hai, kèm hashtag: #BeverTonliew #ĐiềuChưaNói
Chưa tới mười phút, thông báo của Fern đã nổ tung. Bình luận, tim, icon hạnh phúc tràn ngập.
"Trời ơi đáng yêu quáaaaaa 🫠🫠."
"Thì ra là trốn ở quê ôm nhau ngủ hảaaa 😭😭😭😭😭"
"Ê tui không để ý hai người này lắm, mà nãy giờ tui cười được 10' rồi đó 😀"
"After-credit chỉ là trailer thôi mấy bà, đây mới là phần chính nè 😭🌹"
"Tui cuối cùng cũng hiểu được cảm giác tu thành chánh quả 😇"
"Tài khoản này là ai vậy mọi người? Em gái của Tonliew hả? Cảm ơn em nhé ❤️🩹"
"Từ lúc thả thính nhau tới tận lúc cưới, cứ phải là người xung quanh nhả ke hộ, chính chủ kín tiếng quá 🤐"
Fanpage còn nhanh tay ghép ảnh, làm video, caption thơm mùi đường kiểu "tình đầu là tình mãi mãi 🐱💍 #BeverTonliewMarried"
Ở ngoài sân sau, hai con người đó chẳng hay biết ai đang rộn ràng vì mình. Tonliew rúc sâu hơn vào ngực Bever, anh cũng cúi đầu, siết cậu chặt hơn, khóe môi hé ra nụ cười mơ hồ trong giấc ngủ.
Cả hai, cuối cùng, cũng bình yên.
🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱
Hôm nay BeverTonliew đi fitting cho FYP p2 rồi mọi người ơi 🥺
Hai anh em đáng iu quáaaaa 🐶🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com