3. Bí mật
"Ê, mày vì gái mà bán bạn đấy hả? Bắt người khác dẫn tao đi luôn cơ đấy?"
"Biết gì không, mày hên lắm đó. Anh Bever là chủ tịch CLB âm nhạc, nổi tiếng vãi chưởng.
Bình thường ổng chẳng rảnh mấy chuyện vặt đâu.
Vì lời hứa với mày mà tao phải tốn cả cái album idol cho ổng đó."
"Vậy hả? Mà... anh ấy là người thế nào?"
"Mày hỏi làm chi?
Bộ thấy ổng đẹp trai rồi thích ổng rồi ha gì?"
"Không có... hỏi cho biết thôi mà."
"Ờ, để xem 😏"
Tonliew tắt điện thoại, tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
"Thích gì chứ..." – cậu lẩm bẩm, rồi lắc đầu, cố gạt đi cái ý nghĩ vừa lướt qua.
—--------------------
Sau giờ học hôm sau, Tonliew vòng ra sau trường để lấy tài liệu giúp cô. Lối này ít người qua lại, nên khá yên tĩnh.
Vừa rẽ qua góc tường, cậu khựng lại.
Ngay bên cạnh bồn hoa thấp, Bever đang ngồi xổm, cẩn thận mở túi thức ăn mèo. Một con mèo lông xám lấp ló dưới gốc cây, mắt vẫn còn dè chừng.
Đàn anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống rồi từ từ đứng dậy, lùi lại vài bước như sợ làm nó hoảng.
"Gặp nữa rồi. Trùng hợp ghê..." – cậu lẩm bẩm trong đầu rồi nép sát vào bụi cây hơn, tự hỏi tại sao mình phải trốn như thế này.
Phía sau tán lá, cậu lặng lẽ dõi theo, như thể ánh nắng cũng bỗng nhẹ hơn vì có người kia trong khung cảnh.
"Thì ra... anh ấy là kiểu người sẽ âm thầm chăm sóc một con mèo hoang."
Một cảm giác lạ lẫm lan ra trong ngực
"Rồi có thích người ta hay không mà cứ gặp là hồi hộp? Là sao trời?"
—--------------------
Tonliew dần quen với nhịp sống mới. Dù không cố tình tìm kiếm, nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu vẫn cứ chạm mặt Bever ở đâu đó, ở căn tin, ngoài hành lang, trên sân bóng,... như thể anh có mặt ở mọi ngóc ngách trong trường vậy.
Liew đã thử đếm. Không dưới ba lần trong tuần này cậu thấy anh, dù chẳng lần nào gọi là cố tình cả.
Hay chí ít là... cậu tin là mình không như vậy.
Chỗ ngồi của Liew gần cửa sổ tầng hai, nhìn xuống vừa khéo là sân bóng phía sau.
Vào những tiết trống hoặc giờ ra chơi, nếu trùng lịch, cậu sẽ thấy Bever đang đá bóng cùng bạn. Áo thể thao đỏ sẫm ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bết nhẹ, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ khi chạy về phía khung thành.
Có lần, Bever sút trúng bóng ra ngoài, vô tình đập vào một bạn nữ lớp bên đang đi ngang. Cậu thấy anh lập tức chạy tới, cúi đầu xin lỗi liên tục, rối rít đến mức bạn kia còn bật cười, xua tay nói không sao.
Tonliew không nghe rõ họ nói gì, nhưng hình ảnh ấy khiến cậu dừng mắt lại lâu hơn bình thường.
Từ cửa sổ tầng hai, giữa tiếng gió lùa qua tán cây và tiếng giày va nhẹ vào nền sân, có một hình ảnh lặng lẽ dần khắc vào trí nhớ.
—--------------------
Vài buổi chiều hiếm hoi không có tiết học thêm, Tonliew sẽ đến thư viện. Cậu chọn ngồi ở góc khuất cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày hắt nghiêng, vừa đủ để đọc sách mà không cần bật đèn.
Không gian yên tĩnh đến mức tiếng lật trang cũng trở nên rõ ràng.
Liew thích cảm giác đó, giữa những cuốn sách, những khoảng lặng, và đôi khi... có một sự xuất hiện quen thuộc.
Bever.
Ngồi cách vài dãy, thường là ở chỗ cũ.
Tai đeo tai nghe, sống mũi đeo một gọng kính mảnh mà Liew chưa từng thấy anh đeo ở nơi nào khác.
Gương mặt anh tĩnh lặng, nghiêm túc đến mức khiến người đối diện không nỡ phá vỡ.
Khác hẳn với anh Bever ồn ào, cười nói giữa căn tin hay sân bóng, hình ảnh trong thư viện ấy mang một khoảng cách kỳ lạ, vừa lặng lẽ vừa xa xôi.
Cậu không nhìn lâu. Chỉ một chút thôi, rồi lại quay đi.
Nhưng lần sau đến, nếu vẫn thấy anh ngồi đó, vẫn tai nghe, vẫn mái tóc rũ xuống, vẫn ánh sáng hắt nghiêng ấy, thì lòng sẽ thấy an ổn kỳ lạ.
Cậu từng nói với bản thân: "Không thích người ta đâu."
Nhưng cứ đúng giờ là lại đến thư viện, chọn đúng chỗ hay ngồi, như thể... chân đi trước lòng vậy.
—--------------------
Rồi ngày hội mà cả trường mong đợi cũng sắp đến, ngày hội thể thao và âm nhạc.
Trong giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm đang phân công nhiệm vụ. Tonliew lặng lẽ ngồi ở bàn cuối, nghĩ thầm mình chắc chẳng được giao gì quan trọng. Cậu không giỏi thể thao, cũng chẳng hát hay, chỉ cần mở miệng là lệch tông, tay chân thì vụng về khỏi nói.
Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng vẫn có chút mong đợi mơ hồ, như thể đang chờ một điều gì đó nho nhỏ, mà chính cậu cũng không gọi tên được.
Một nhóm bạn nữ thì thào ở bàn trước:
"Nghe nói anh Bever sẽ hát mở màn lễ hội đó. Còn đá bóng cho lớp ảnh nữa."
"Đỉnh quá trời luôn á, vừa học giỏi vừa đa tài, ai chơi lại ảnh."
Tonliew không chen vào cuộc trò chuyện. Cậu chỉ ngồi yên, giả vờ ghi chú gì đó trong vở, nhưng tai vẫn lắng nghe rõ từng lời.
Ừ, cũng không bất ngờ. Người như anh ấy, đi đến đâu cũng nổi bật.
Tonliew chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác mỉm cười. Không phải vì anh ấy sẽ lên sân khấu, mà vì trong những ngày như vậy, sẽ có lý do chính đáng để cậu xuất hiện ở đâu đó, giữa đám đông, và nhìn thấy Bever như bao người khác.
Vậy là cậu quyết định, nếu không thể nổi bật giữa đám đông, thì ít nhất cũng có thể âm thầm làm một việc nhỏ. Không phải để gây chú ý, cũng chẳng vì muốn được đáp lại.
Chỉ là... cảm giác thấy ai đó giỏi giang như vậy, đáng được cổ vũ.
Chỉ là... nếu hôm ấy anh ấy trông mệt, thì một hộp sữa chuối sẽ tốt hơn lời hỏi han.
Chỉ là... giữa rất nhiều người, có một người làm cho cậu muốn làm điều gì đó tử tế.
"Chỉ là... vậy thôi mà."
Tonliew tự nhủ. Dù chính cậu cũng chẳng chắc mình đang cố phủ nhận điều gì.
Từ hôm đó, Tonliew bắt đầu đến trường sớm hơn một chút. Không phải sáng nào cũng vậy, nhưng cứ khi có cơ hội, như trời không mưa, ba không dặn việc, hoặc đơn giản là ngày hôm trước thấy anh Bever trông mệt, thì cậu lại mang theo một túi nhỏ.
Lặng lẽ đến gần lớp Bever, Tonliew rón rén mở ngăn bàn anh, đặt vào đó một món gì đó nhỏ thôi: hộp sữa chuối ướp lạnh, gói rong biển, thanh socola.
Có hôm, cậu để lại card của idol Bever thích, hoặc mini album mà cậu phải nhịn ăn vặt cả mấy tuần liền mới đủ tiền để mua.
Nếu hôm nào chẳng nghĩ ra món gì, cậu sẽ viết một mảnh giấy nhỏ:
"Cố lên nha. Anh là giỏi nhất luôn đó."
Không ký tên. Chỉ dán một chiếc sticker hình chồi cây bé xíu ở góc, như một dấu hiệu bí mật.
Cậu không làm vậy thường xuyên, cũng chẳng theo quy luật nào. Chỉ khi nào trong lòng thấy cần, và... còn đủ can đảm.
Có lần, đang loay hoay mở ngăn bàn, Tonliew nghe tiếng giày bước tới từ đầu hành lang. Không kịp nghĩ, cậu vội nhét món quà vào bàn, rồi nhanh chóng lùi ra sau cột tường gần đó.
Một nhóm học sinh đi ngang, phía cuối có dáng người cao cao quen thuộc, là Bever. Anh khẽ quay đầu nhìn về phía lớp học, ánh mắt lướt qua thật nhanh rồi lại rời đi.
Tonliew đứng im, tim vẫn đập rộn trong lồng ngực.
Sau hôm đó, cậu cẩn thận hơn. Chỉ chọn những sáng thật vắng, hoặc đến thật sớm khi bác bảo vệ vừa mở cổng trường.
Dần dần, việc ấy trở thành thói quen. Mỗi lần làm vậy, trong lòng Tonliew lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ, như đang giữ gìn điều gì đó thật quý giá giữa một thế giới quá đỗi rộng lớn.
—--------------------
Giờ ra chơi, sân trường hơi nắng. Tonliew và Tor ngồi ở chiếc bàn đá dưới tán cây trước căn tin. Mùi gà rán và nước cam bay thoang thoảng, xung quanh là tiếng cười nói rộn ràng của các nhóm bạn.
Tor vừa cắn bánh vừa nói lớn:
"Ê, dạo này anh B vui lắm nha. Ổng bảo mở ngăn bàn như mở gacha vậy. Ai tặng ổng toàn đồ idol xịn. Ổng khoe ầm trời!"
Tonliew giật mình, tay đang cầm ống hút cũng dừng lại. Cậu ngó quanh một vòng rồi nghiêng người về phía Tor, khẽ nói:
"Nói nhỏ thôi!"
"Sao? Bộ sợ lộ mày là người tặng hay gì mà kêu tao nói nhỏ?" Tor nheo mắt, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ.
"Không có, không có nhiều tiền tới vậy đâu." Tonliew lập tức phủi sạch, nói nhanh tới mức chính mình cũng thấy hơi gượng.
Tor cười khì, không hỏi nữa. Nhưng Tonliew biết chắc, thế nào Tor cũng đang nghi ngờ. Mà thôi kệ đi, biết thì biết, miễn đừng nói ra.
Tonliew không biết mình sẽ giấu được bí mật này bao lâu.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện có ai đó vui vì những món quà nhỏ xíu đó, lòng cậu lại lâng lâng.
Một chút niềm vui be bé. Một bí mật lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com