4. Ánh sáng
Ngày mà Tonliew mong đợi suốt bao tuần cuối cùng cũng đến: ngày hội thể thao và âm nhạc của trường.
Sân trường sáng nay rực rỡ hơn hẳn. Cờ bay phấp phới, hoa giấy lấp lánh, tiếng loa phát nhạc tưng bừng.
Học sinh tụ tập khắp nơi, mặc đồng phục thể thao, tay ôm bóng hoặc lắc nhẹ những cây lightstick tự chế.
Không khí náo nức như một lễ hội thật sự.
Tonliew ngồi trên khán đài, dõi theo trận chung kết bóng đá nam. Một trong hai đội là lớp của Bever.
Trước giờ vẫn hay lén nhìn anh từ xa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy đàn anh thi đấu thật sự trên sân, giữa tiếng reo hò rộn ràng.
Và đúng như những gì từng tưởng tượng, hoặc có khi còn hơn thế, Bever cứ mỗi lần xoay người chuyền bóng, lướt qua đối thủ hay sút thẳng vào khung thành đều khiến cậu không thể rời mắt.
Khi trận đấu kết thúc, Bever giơ cao chiếc cúp vô địch, nắng chiều vừa khéo chiếu xuống mái tóc anh, làm ánh mắt anh long lanh lạ kỳ.
Cậu không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy cảnh tượng đó đẹp đến mức muốn giữ riêng cho mình.
Chiều xuống, sân trường được dọn dẹp lại cho buổi hội nhạc. Loa thùng thử âm, đèn sân khấu rọi thử ánh vàng.
Tonliew len lỏi qua đám đông để tìm chỗ đứng, vừa kịp trước khi người ta chắn hàng rào lại.
Học sinh tụ về ngày một đông, người nhỏ như cậu mà không đến sớm thì chẳng còn thấy được gì.
Lúc đứng đợi, cậu chợt nhớ lại đoạn hội thoại ở căn tin vài hôm trước.
Tor lúc đó đang nhồm nhoàm ăn, vừa nhai vừa khoe:
"Đêm hội đó nhớ tới xem tiết mục của tao với anh B nha. Tao đàn, ảnh hát, không tới là nghỉ chơi luôn á!"
Tonliew chống cằm cười lười:
"Bữa đó tao xỉu vì đu idol mất."
"Chữ tao còn chưa ký tặng nữa đó," Tor đẩy đầu cậu một cái, "Mai mốt tao nổi tiếng rồi thì mày đừng có mà hối hận!"
Lúc ấy, Liew chỉ cười thôi. Dù không nói ra, nhưng cậu thật lòng rất mong chờ tiết mục của Tor. Bạn thân mình đàn trên sân khấu, không phải chuyện nhỏ đâu.
Chỉ là, bên cạnh lý do ấy, còn có một điều khác – nhỏ thôi, nhưng khiến cậu không ngừng nghĩ tới từ mấy hôm trước.
Một người khác.
Cậu muốn biết, chủ tịch CLB âm nhạc thì hát sẽ hay đến mức nào.
Khi đèn sân khấu tắt phụt, đám đông đồng loạt "ồ" lên phấn khích.
Rồi ánh đèn vàng dịu rọi xuống trung tâm, và Bever bước ra. Anh mặc đồng phục đơn giản, nhưng vẫn nổi bật như thường.
Tor đứng phía sau, gảy những hợp âm đầu tiên.
Giai điệu Mai Bok Ter vang lên. Nhẹ nhàng, gần gũi, như một lời thì thầm ai đó từng nghe vào một buổi chiều dịu nắng.
Giọng Bever cất lên, không kỹ thuật điêu luyện, nhưng rất thật. Và chính cái "rất thật" đó lại khiến tim Tonliew khẽ rung.
"Tớ muốn đến gần cậu hơn
Muốn được làm quen từ lần đầu gặp mặt
Tim tớ run lên khi nghe thấy giọng cậu
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy, tớ đã lỡ mơ tưởng về cậu rồi
Càng quen biết lại càng muốn được chào hỏi
Mà hễ không thấy cậu là lòng tớ bồn chồn không yên"
Cậu đã nghe bài này nhiều lần lắm rồi, nhưng lần này, là lần đầu được nghe bằng trái tim.
"Cậu biến mất rồi, tớ lo cho cậu đến phát điên
Không biết nơi đó, có ai đang quan tâm chăm sóc cho cậu không...
Tớ gần như quên cả thở khi cậu bước đến gần
Chỉ một nụ cười của cậu thôi, đã khiến tim tớ run bần bật
Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, những điều trong trái tim này..."
Ngay trước đoạn điệp khúc, Bever khẽ cúi đầu. Rồi ngẩng lên, ánh mắt quét chậm qua khán đài như đang tìm kiếm điều gì đó.
Tonliew bỗng khựng lại.
Khi Bever mỉm cười, tất cả xung quanh như lùi xa. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu có cảm giác sân trường chỉ còn lại hai người — Bever, giữa ánh đèn sân khấu dịu dàng, và mình, đang ngước nhìn về phía anh
Tonliew không chắc đó có phải ảo giác hay không. Chỉ biết khi Bever mỉm cười, mọi thứ xung quanh như mờ đi, và trong một thoáng rất ngắn, cậu thấy mình là người duy nhất hiện diện trong ánh mắt ấy.
"AAAAA ảnh nhìn phía mình đó mày!!" – giọng một bạn nữ bên cạnh hét lên đầy phấn khích.
"Không không, ảnh nhìn tui!! Trời ơi tui sắp xỉu rồi!!"
Tiếng ồn ào của đám đông kéo Liew trở lại mặt đất. Cậu khẽ nháy mắt vài cái, rồi cúi đầu cười – nhỏ thôi, đủ để chính mình nghe thấy.
Không phải cậu đâu. Chắc là không rồi. Cậu đâu có nổi bật gì trong mắt anh.
Có lẽ vì anh ấy toả sáng quá, nên chỉ cần đứng gần một chút, cũng đủ để lòng người trở nên mơ hồ.
Khi tiếng hát kết thúc, cả sân trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Bever cúi đầu cảm ơn, nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như trước.
—-------------------
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Tonliew lười biếng nằm dài trên giường, tóc còn hơi ẩm, người thơm mùi sữa tắm.
Cậu không muốn học bài, cũng chẳng muốn bật phim như mọi khi.
Cứ thế nằm ườn ra, một tay với lấy máy nghe nhạc, tay kia ôm gối, mặt vùi một nửa xuống chăn.
" Nhưng nếu nói ra lúc này, chẳng biết có quá sớm không.
Cũng đâu biết được trong lòng anh nghĩ gì.
Nếu nói những lời ấy ra, mà anh lại đáp rằng "không phải".
Thì có lẽ... anh sẽ rời đi, chẳng ở lại nữa
Chỉ cần có anh ở bên, thế là đủ.
Được nghe giọng anh, được lặng lẽ quan tâm từ xa.
Em sẽ giấu kín bí mật ấy trong tim.
Dù sâu đậm đến đâu, em cũng sẽ không nói ra"
Giai điệu vang lên, quen thuộc đến mức cậu không cần nhìn lời cũng biết câu kế tiếp là gì.
Nhưng hôm nay, mỗi chữ, mỗi nốt lại có cảm giác khác đi, như thể ánh sáng trên sân khấu vẫn còn đọng lại đâu đó trong tai, trong mắt, và cả trong lòng.
Tonliew khẽ nhắm mắt.
Ngày mai vẫn sẽ là lớp học, là hành lang, là tiết Toán với thầy chủ nhiệm hay nhăn trán.
Nhưng tối nay, cậu chẳng muốn nghĩ đến gì hết.
Chỉ muốn nằm đây, yên như vậy, để giai điệu ấy vang thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com