Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tạm biệt

Năm học trôi qua nhanh đến mức Tonliew không kịp nhận ra. Mới ngày nào còn loay hoay tìm lớp, làm quen với bạn mới, vậy mà nay đã ngồi điểm danh buổi cuối, chuẩn bị bế giảng.

Chi nhánh công ty ở Krungthep ổn định sớm hơn dự tính, ba nhận quyết định sẽ chuyển lại về quê. Dù vậy, ba vẫn để Liew học nốt năm lớp 10. Sau buổi lễ bế giảng, cậu sẽ chính thức trở lại Lopburi.

Tất cả đến quá đột ngột. Nhưng cũng không hẳn là nỗi buồn quá lớn.

Chỉ là cậu nhóc có đôi chút tiếc nuối.

Một năm ở thành phố không dài, nhưng lại để lại trong cậu nhiều điều đặc biệt.
Như cách mỗi sáng đến trường đều mong được thấy Bever lướt qua cổng. Hay cảm giác tim đập hơi nhanh khi ánh mắt tình cờ gặp nhau giữa sân bóng.

Tonliew chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra tình cảm ấy. Và thật ra, cậu cũng không định nói.
Chỉ là, khi đứng giữa lễ bế giảng, nghe tên Bever được xướng lên hết lần này tới lần khác, rồi thấy anh bước lên sân khấu, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, bình tĩnh, tự tin, như thể sinh ra để toả sáng, cậu bỗng thấy tiếc nuối.

Không phải vì không được bên cạnh Bever. Mà vì... cậu chưa kịp thật sự làm quen với anh, một người mà bất cứ việc gì cũng có thể dễ dàng làm tốt, tính cách lại còn tử tế, tốt bụng.

"Chúc mừng anh."
Cậu lẩm bẩm, chỉ để một mình mình nghe thấy
"Và... tạm biệt."

—-------------------

Buổi chiều trước khi rời Krungthep, Liew quay lại trường một lần.
Cậu đi dọc hành lang vắng, nơi ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua cửa sổ, nhuộm vàng những chiếc bàn ghế cũ kỹ.

Cậu đi đến bàn của Bever, thuần thục như mọi lần trước. Rút từ cặp một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn. Không tên, không lời chào, không lời tỏ tình.

"Cố lên nha. Em sẽ luôn ủng hộ anh."

Chỉ là một lời cổ vũ nhỏ xíu, lặng lẽ như cách cậu đã dõi theo anh suốt một năm dài, không ồn ào, không mong đợi, nhưng trọn vẹn.

Cậu đặt tờ giấy vào ngăn bàn, rồi đứng thật lâu, nhìn ánh chiều dần loang trên mặt ghế. Tự dặn với lòng: đây là lần cuối cùng rồi.

—-------------------

Lopburi vẫn yên tĩnh và dịu dàng như cũ. Căn nhà nhỏ với mảnh sân đầy nắng, tiếng ve râm ran, và những chiều rảnh rỗi ngồi học bài bên cửa sổ.
Tonliew đã quá quen với nhịp sống này. Có đôi khi, giữa một buổi chiều chán nản hay lúc ngồi giải mấy câu toán khó nhằn, cậu lại chợt nhớ đến những ngày ở Krungthep. Nhớ cảm giác hồi hộp khi lén nhìn ai đó giữa sân trường, nhớ một thành phố có những sân khấu và những cảm xúc chẳng thể gọi tên

Không hẳn là nhớ Bever đến mức buồn. Chỉ là, thứ ánh sáng mà đàn anh từng toả ra, đã vô tình để lại một dấu ấn trong cậu.
Nó khác biệt quá rõ ràng so với cuộc sống hiện tại. Và có lẽ vì thế, nó trở nên khó quên.

Tor thỉnh thoảng vẫn gọi điện tám chuyện đủ thứ, kể về vài người cậu quen, vài người không, và đôi khi sẽ nhắc đến Bever.

"Mày rảnh chưa? Có chuyện kể cho nghe!" Giọng Tor vẫn rôm rả như mọi khi.

"Gì nữa?" Liew chống cằm, mắt vẫn nhìn vào bản phác thảo dang dở.

"Anh B lên lớp 12 được chọn làm chủ tịch hội học sinh."

"Ừ, biết rồi."

"Biết rồi là sao?"

"Thấy trên Facebook trường."

"Ờ ha." Tor cười khì. "Ổng dạo này ít hát, rút khỏi CLB âm nhạc rồi. Nhưng học thì vẫn đỉnh, đá banh mỗi tuần, gái theo nườm nượp."

"Còn mày sao, có ai theo không?"

"Cái đầu mày!" — Tor la lên, rồi hai đứa phá lên cười, câu chuyện rẽ sang hướng khác.

Không phải Liew không muốn nghe chuyện về Bever. Chỉ là những điều đó, cậu đều đã biết, từ những lần lướt qua Facebook trường cũ, hay từ chính trang cá nhân mà cậu vẫn hay ghé thăm, lặng lẽ như một người khách quen không bao giờ để lại dấu vết.

Ngày Bever đăng bài báo đậu đại học danh tiếng ở thành phố, kèm lời cảm ơn ngắn gọn, Tonliew đã nhìn dòng trạng thái ấy rất lâu.
Hàng trăm lượt thích, hàng chục lời chúc mừng. Và cuối cùng, lần đầu tiên sau hai năm, cậu để lại một dòng bình luận giản dị giữa những lời hoa mỹ hơn:
"Chúc mừng anh."

Có lẽ Bever sẽ chẳng bao giờ biết người viết ấy là cậu nhóc lớp 10 với đôi mắt mơ mộng từng hay ngắm trộm anh từ khung cửa lớp.
Nhưng với Liew, chỉ cần viết ra được câu ấy, đã là cả một sự dũng cảm.

—-------------------

Lớp 12 trôi qua.
Liew học hành vừa đủ, không xuất sắc, cũng không kém. Cậu dành thời gian cho những buổi chiều vẽ storyboard nguệch ngoạc, học dựng phim, và bắt đầu viết những kịch bản đầu tiên.

Không ai bất ngờ khi cậu chọn ngành điện ảnh. Nhưng lý do thật sự, chỉ có Liew biết. Cậu muốn hiểu thêm về những con người, những câu chuyện, những thế giới khác biệt.
Và có lẽ, đâu đó trong vô thức, cậu cũng muốn hiểu thêm về kiểu người mà chỉ cần xuất hiện là khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé - hoàn hảo đến mức tưởng chừng không có lấy một vết xước.

Thế nên, khi chọn trường, cậu không do dự mà nộp hồ sơ vào những trường đào tạo nghệ thuật và truyền hình tốt nhất ở thủ đô, nơi có nhiều cơ hội để học hỏi, tiếp xúc với nghề, và hiểu sâu hơn về thế giới mà mình muốn bước vào.

Cậu không học cùng trường với Bever, nhưng cả hai đều ở trong cùng thành phố. Không cần quá gần, chỉ cần đúng nơi để theo đuổi điều mình muốn.

—-------------------

Krungthep lại chào đón Tonliew bằng những buổi học kéo dài đến tối muộn và những deadline dồn dập không kịp thở.
Giữa guồng quay bận rộn ấy, cậu không còn quá nhiều thời gian để hoài niệm.

Vậy nên, khi tình cờ lướt thấy Bever xuất hiện trong một đoạn clip, không phải là sinh viên xuất sắc hay cầu thủ của CLB trường, mà là... một diễn viên, trái tim Tonliew bất giác chững lại một nhịp.

"Anh ấy làm diễn viên?"
Cậu đã thật sự bất ngờ. Vì trong trí nhớ của mình, Bever là người thuộc về sân bóng, sân khấu trường, hoặc những hoạt động ngoại khóa, nhưng chưa bao giờ là người của màn ảnh.
Và chính khoảnh khắc ấy, Tonliew mới nhận ra, hoá ra cậu chưa từng hiểu Bever nhiều như từng nghĩ.

Bever thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên newfeed của Tonliew, một quảng cáo, một đoạn phỏng vấn, một poster phim.
Cậu vẫn nhận ra, vẫn dừng lại nhìn một chút, nhưng không còn bước sâu vào nữa.

Bây giờ, Liew có những thứ khác để theo đuổi. Những câu chuyện riêng, những ước mơ riêng, và những dự án đang đợi cậu hoàn thành.

Đã là ký ức, nếu không cần khuấy động, thì cứ để nó ngủ yên như nó vốn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com