Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Gặp lại

Từ lâu rồi, cái tên đó đã không còn hiện diện trong những câu chuyện quanh Tonliew nữa.
Không ai nhắc đến, không ai hỏi đến. Và cậu cũng chưa từng tự mình gợi lại.
Thoạt đầu là vì quá bận rộn. Sau này... là vì lòng đã đủ yên để không cần chạm vào nữa.

Gần tám năm rồi.
Một khoảng thời gian quá đủ để những cảm xúc tưởng chừng sâu sắc nhất cũng trở nên cũ kỹ, hoặc tan biến hẳn.
Liew đã không còn gọi cái tên đó trong lòng. Cũng không còn nhớ rõ giọng nói, dáng đi hay nụ cười có gì đặc biệt.

Chỉ là một kỷ niệm xa.
Đẹp, nhưng đã cất vào ngăn tủ.

Vậy mà, khi Tor buột miệng nói:
"À, phim sắp quay á, có cả anh Bever nữa đó."

Tâm trí cậu khẽ gợn, như mặt hồ yên tĩnh vừa có ai thả xuống một chiếc lá.
"Bever?" – Liew hỏi, dù trong lòng, cậu biết rõ là ai.

"Thì là đàn anh mà mày từng nấp sau kệ sách để nhìn lén đó, đừng có tưởng là tao không nhớ."

Liew im lặng giây lát, ngón tay vẫn giữ yên trên điện thoại. Sau đó cậu vẫn tiếp tục lướt, giọng điệu thờ ơ:
"Sao mày biết? Anh ấy diễn vai nào?"

Bever từng là người mà cậu luôn nghĩ rằng dù làm gì cũng sẽ thành công. Một người sinh ra để đứng ở trung tâm. Một người nếu bước vào thế giới phim ảnh, thì sẽ là vai chính, là gương mặt được chọn đầu tiên.

"Tao coi danh sách cast chỗ anh New, tưởng lướt chơi chơi ai ngờ thấy tên Bever. Ổng vào vai Mangkorn á, bất ngờ chưa?"

Nhưng không, Bever chỉ đảm nhận một vai phụ, đủ để xuất hiện, nhưng không đủ để in sâu trong trí nhớ người xem.

Tor không để ý đến khoảng lặng của Tonliew, vẫn hào hứng kể về lịch quay, kịch bản, và cách đạo diễn dàn dựng các phân cảnh.

Còn Tonliew, cậu chỉ ngồi yên lặng, nghe một nửa và để một nửa khác chìm vào suy nghĩ.

Cậu không còn là cậu học sinh 16 tuổi từng nép sau cửa sổ lớp học để nhìn trộm một người nữa. Giờ đây, Tonliew là một gương mặt mới vừa ký hợp đồng cùng công ty với Tor, vẫn đang học cách giữ nhịp thở trước ống kính, và loay hoay tìm điểm cân bằng giữa đời sống thật và thế giới trên phim.

Vậy mà khoảng lặng bên trong cậu vẫn rung lên khe khẽ, khi cái tên ấy quay trở lại, giữa một buổi chiều tưởng chừng bình thường như bao buổi chiều khác.

—-------------------

Buổi đọc kịch bản đầu tiên được tổ chức tại studio nhỏ của đoàn phim. Tonliew đến sớm, ngồi ở góc bàn, lật kịch bản bằng tay trái, tay phải vẫn cầm ly trà sữa chưa uống. Cậu vẫn như mọi buổi đọc kịch bản khác, chỉ là, lưng bỗng thẳng hơn thường lệ.

Đến khi cửa mở ra lần nữa, và Bever bước vào, Tonliew thoáng khựng tay lại.

Anh không khác mấy so với những tấm hình cậu từng lướt qua. Mái tóc vẫn rối nhẹ như thói quen cũ, vai đeo túi, áo phông trắng in logo đơn giản, nụ cười cũng không rõ ràng, như thể vừa mệt vừa ngại.
Nhưng có gì đó, hơi khác.

Bever đi qua mọi người, khẽ gật đầu chào, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tor.

Tor vui vẻ chào anh trước, rồi quay sang hỏi Bever:
"Anh Bever, anh biết Tonliew không? Hồi lớp 10 hay đi ăn chung với em nè."

Bever ngước lên, ánh nhìn có chút bối rối. Rồi anh cười ngượng ngùng, đưa tay gãi nhẹ sau đầu
"Tonliew? Lâu quá rồi, anh cũng không nhớ rõ lắm."

Tonliew cũng cười nhẹ đáp lại anh.
Không có gì bất ngờ cả. Đúng thật là lâu quá rồi, đến cả cái nắm tay ấm áp ngày ấy, cậu cũng không còn nhớ rõ như trước.
Nếu với anh, đó chỉ là một lần giúp đỡ vu vơ, giống như bao lần khác mà anh từng làm cho ai đó, thì việc anh không nhớ cũng là điều dễ hiểu.

Cả hai không nói thêm gì. Tor liếc nhìn qua, muốn chen thêm vào chuyện gì đó, nhưng lại thôi.
Không khí thoáng chùng xuống, cảm giác như khi một bài hát cũ bất chợt vang lên giữa playlist hỗn độn nhưng chưa kịp nhận ra cảm xúc, nó đã bị chuyển bài.

—-----------------

Buổi quay đầu tiên diễn ra tại một sân trường trung học ở ngoại ô thành phố. Đó là một cảnh nhẹ nhàng: nhóm bạn trò chuyện, trêu đùa nhau trong giờ ra chơi.
Vai của Tonliew chỉ có vài câu thoại ngắn, Bever cũng vậy.

Khi thấy anh bước ra từ phòng hóa trang dựng tạm, Tonliew đã khựng lại trong một khoảnh khắc.
Bever đang khoác lên mình bộ đồng phục trung học. Bức tranh ký ức hiện lên rõ ràng đến lạ: sân trường đầy nắng, hành lang lặng gió, tiếng ồn ào nơi căn tin. Tất cả, chỉ từ một ánh nhìn.

Bever có vẻ không nhận ra ánh mắt Tonliew đang dừng lại nơi mình. Anh nói gì đó với bên phụ trách phục trang rồi bước đến góc sân, nơi đạo cụ đã được sắp xếp sẵn.
Không khí buổi quay đầu tiên mang chút bận rộn thường thấy: người này kiểm tra máy quay, người kia điều chỉnh ánh sáng, thỉnh thoảng lại có tiếng gọi nhau í ới giữa trưa nắng.

"Cắt!" Đạo diễn lên tiếng.
"Bever, em cố gắng đẩy cảm xúc hơn chút nhé. Cảnh này không đủ."

Anh chỉ gật đầu. "Em làm lại được."

Tonliew đứng ở một góc, quan sát hết thảy.
Bever bây giờ, là người đang đứng ngang hàng với cậu. Cùng đọc kịch bản, cùng chỉnh lời thoại, cùng bị đạo diễn nhắc khi ánh mắt không đúng hướng.
Không còn là "chàng trai hoàn hảo" từng bước đi giữa ánh sáng sân khấu.

Hồi đó, cậu từng không dám đi gần anh trong căn tin, chỉ dám nép sau bạn bè.
Còn giờ đây, cậu có thể bình tĩnh ngồi cạnh anh, bình tĩnh chia sẻ chai nước, bình tĩnh hỏi:
"Anh có muốn thử tập đoạn này với em không? Để quen nhịp."

Và Bever mỉm cười gật đầu: "Ừ. Cảm ơn em."

Giọng nói ấy, nụ cười ấy, vẫn rất Bever, không hề thay đổi. Nhưng thay vì khiến Liew thấy mình nhỏ bé, lần này lại khiến cậu thấy nhẹ lòng.

—-----------------

Trong lúc chờ máy set ánh sáng, hai người ngồi cạnh nhau phía sau phim trường. Gió lùa qua dãy hành lang, mang theo mùi bụi gỗ và ánh sáng nhàn nhạt.

Bever nhìn kịch bản, khẽ nhẩm lời. Tonliew lặng lẽ nhìn anh, rồi cũng lật trang giấy trong tay mình.

Không ai nói gì. Nhưng sự yên lặng ấy không còn nặng nề như trước. Không còn phải né đi ánh sáng của ai đó, cũng không còn phải giấu đi điều gì trong lòng mình.

Cậu ngẩng lên, nhìn tấm tôn trên cao hắt ánh sáng nhẹ xuống bả vai Bever, bỗng nghĩ:
"Rung động... có nhiều kiểu thật."

Kiểu năm 16 tuổi, giống như ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, khiến mình ngộp thở, khiến mình phải quay mặt đi, phải trốn trong góc để ngắm nhìn từ xa.
Còn kiểu hôm nay lại giống như ánh chiều cuối ngày. Nhẹ dịu, không rực rỡ, vừa đủ để làm ấm vai áo ai đó sau một ngày dài mệt mỏi.

Cậu không nghĩ gì xa hơn, cũng không mong gì nhiều hơn.
Nếu đây là lần hợp tác duy nhất, thì cũng được. Còn nếu có thêm dịp gặp lại, thì sẽ gặp lại, như hai người đồng nghiệp, như hai mảnh đời từng vô tình chạm vào nhau giữa ngã rẽ.

Vậy thôi.
Và như thế, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com