7. Ngã rẽ
Ánh sáng buổi sớm rọi nghiêng qua rèm cửa, chiếu lên chiếc gối còn vết ướt từ đêm qua. Tonliew nằm nghiêng người, tóc xõa rối một bên má, mi mắt khẽ động, như thể vẫn chưa rõ mình đang mơ hay đã tỉnh.
Cậu không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Chỉ nhớ sau cuộc hẹn ấy, khi trở về phòng, mọi cảm xúc như vỡ ra cùng tiếng mưa, và cuối cùng... chỉ còn lại những dòng nước mắt không cách nào ngăn lại được.
Trong mơ, cậu thấy mình như bước giữa những đoạn phim đứt quãng, ngập ngừng mà tha thiết: cái nắm tay ấm nóng, ngày chia tay cuối cấp, sân bóng ngập nắng, tiếng còi xe buýt lướt qua, mẩu tin tức về buổi casting đầu tiên,...
Tuổi trẻ trong giấc mơ ấy không quá rực rỡ, nhưng có một thứ ánh sáng khiến người ta chỉ muốn nán lại. Một thế giới nơi Tonliew vẫn còn là cậu học trò mang giấc mơ làm diễn viên, ngây ngô nhưng đầy dũng cảm. Nơi mà Bever luôn là một phần, dù là khi gần khi xa.
Bever...
À, Bever sắp kết hôn rồi nhỉ?
Ý nghĩ đó vụt qua như một vết xước lạnh buốt giữa giấc mơ ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, Tonliew gần như quên mất rằng mọi chuyện hôm qua là thật. Rằng người đã từng gọi cậu là "partner tốt nhất" sắp trở thành chồng của ai đó khác. Không phải trong kịch bản, không phải trên phim, mà là ở ngoài đời thực.
Cậu chớp mắt, cảm giác ẩm ướt còn lẫn lại nơi khóe mi. Cơ thể rã rời như vừa chạy qua một cơn bão lớn, lòng ngổn ngang đến mức không biết phải sắp xếp lại điều gì trước.
Tonliew không muốn rời khỏi giường. Nhưng hôm nay vẫn có lịch sự kiện, vẫn phải đến họp team lên kế hoạch truyền thông, vẫn phải đối mặt với Bever, người mà chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn còn nghĩ mình có thể đi cùng anh thêm một đoạn đường dài.
Chỉ là, đoạn đường ấy, giờ đây có lẽ đã đến ngã rẽ mà cả hai sẽ không còn đồng hành cùng nhau được nữa.
—-----------------
Tonliew đến công ty với khuôn mặt nhợt nhạt và quầng mắt thâm nhẹ, khiến chị make-up phải chau mày lo lắng.
"Cưng bị bệnh hả? Trông xanh xao lắm đó."
"Không sao đâu chị, chắc tại ngủ muộn thôi," Liew mỉm cười, giọng nhỏ hơn mọi khi.
Cậu ngồi xuống ghế trang điểm, nhìn mình trong gương, khuôn mặt này vừa mới đẫm nước mắt chưa đầy tám tiếng trước.
Bên cạnh, Bever cũng đã có mặt từ sớm, im lặng lướt xem tài liệu. Anh liếc nhìn Tonliew vài lần, định hỏi gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Không ai nói với ai câu nào. Không phải vì giận dỗi, mà vì không biết nên bắt đầu từ đâu.
Không khí trầm lắng đến mức staff cũng phải nhận ra. Một chị stylist nhìn hai người rồi buột miệng trêu:
"Ủa nay không giỡn hả? Sao im lặng vậy? Dỗi nhau nữa á?"
Một người khác hùa theo: "Fan hai người mà thấy là thế nào cũng hỏi 'chia tay hả?' cho coi!"
Cả phòng cười rộ lên, chỉ có hai người là cười gượng. Liew cúi đầu uống nước, Bever khẽ đưa tay gãi đầu, cố gắng giữ vẻ bình thường.
Nhưng cả hai đều biết, có những khoảng cách, dù nhỏ, cũng đủ khiến người ta không còn thở được như trước.
—-----------------
Tại sự kiện buổi chiều, mọi thứ diễn ra náo nhiệt như thường lệ. Dòng fan chen kín cả lối đi, banner và máy ảnh rực cả một góc trung tâm thương mại.
Cặp đôi Bever Tonliew vẫn là tiêu điểm như mọi lần. Họ bước ra cùng nhau, ăn mặc ton-sur-ton, tạo dáng trước ống kính, mỉm cười và vẫy tay như những gì đã quá quen.
Tất cả đều giống mọi khi. Chỉ là... không còn ánh mắt lén nhìn nhau, không còn những cái chạm tay vụng về nhưng đầy thân mật khi đi ngang qua, không còn những tiếng cười bất chợt vang lên sau mỗi câu chọc ghẹo.
Cả hai vẫn phối hợp ăn ý, trả lời phỏng vấn nhịp nhàng, tung hứng như thể không có gì xảy ra.
Cho đến khi MC hỏi một câu liên quan đến tương lai:
"Có dự định gì cho dự án sắp tới chưa?" Bever theo thói quen, đặt nhẹ tay lên vai Liew như mọi lần trước.
Và Tonliew, không kịp suy nghĩ, rụt vai lại.
Khoảnh khắc diễn ra trong chưa đầy một giây. Chỉ là một cái nhích người nhẹ, rất tự nhiên, như là một phản xạ của cơ thể. Nhưng Bever cảm nhận được rất rõ. Tay anh khựng lại giữa không trung, rồi buông xuống, như chưa từng có ý định chạm vào.
Tonliew mỉm cười gượng, trả lời tiếp như không có gì. Nhưng trong lòng cậu đang gào lên với chính mình: "Tại sao lại phản ứng như vậy..."
Sau sự kiện, mạng xã hội bắt đầu xôn xao.
Một vài fan tinh mắt đã cắt được khoảnh khắc ấy, ánh mắt hơi khựng của Bever, cái giật mình gần như không nhìn thấy của Liew. Một số người gọi đó là "drama không lời", số khác thì bảo "có thể là do Liew không thích skinship".
Nhưng càng về tối, tranh cãi càng nổ ra.
Fan mới thì hoang mang "Bever bị Liew dỗi nữa hả?"
Fan only của Bever thì mỉa mai Liew "được quan tâm mà còn làm giá."
Fan lâu năm thì nhảy vào hòa giải, bảo rằng "Tonliew không thích bị đụng chạm bất ngờ là chuyện ai cũng biết mà."
Tonliew không lên tiếng. Nhưng cậu đọc hết tất cả những gì mà mọi người nói về mình. Cậu biết, chỉ một cái né tránh vô thức, cũng đủ khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ, không chỉ về hình ảnh, mà còn về mối quan hệ giữa hai người.
Và điều khiến cậu thấy có lỗi nhất... là mình không thể điều khiển được bản thân vào khoảnh khắc đó.
—-----------------
Tonliew ngồi lặng giữa phòng họp đông người. Bên trái là Oat, đối diện là Bever và Pie, Golf, phía đầu bàn là quản lý dự án đang trình bày về kế hoạch quảng bá cuối năm. Slide thay đổi liên tục trên màn hình, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng ở khoảng trống trên bàn.
"Tonliew, phần trả lời phỏng vấn bên page chính, em chọn ngày nào?"
Giọng hỏi cắt ngang khiến cậu khựng lại. Tonliew giật mình, mắt chớp vài cái, tay lúng túng lật giấy.
"Dạ... chắc... để em xem lại rồi báo sau được không ạ?"
Phòng họp im vài giây. Chị quản lý dự án liếc nhìn sang, ánh mắt không giấu được chút thất vọng. Một giọng khác vang lên, lần này là quản lý team FYP:
"Vậy em ở lại sau buổi họp một chút nhé, có vài điều chị muốn nói riêng."
Tonliew chỉ biết gật đầu. Oat nhẹ nhàng nhìn cậu, rồi nắm lấy tay cậu ở dưới bàn họp.
Cuộc họp kết thúc. Mọi người lục đục rời khỏi phòng. Bever đứng dậy chậm hơn thường lệ, ánh mắt đảo về phía Liew, nhưng không nói gì. Anh đi ra ngoài, đứng tựa lưng vào lan can hành lang, tay cầm chai nước chưa mở, như đang chờ ai đó – hoặc đơn giản là chưa muốn rời đi.
Phía sau cánh cửa khép hờ, giọng nói nhẹ mà nghiêm vang lên:
"Liew, em có chuyện gì vậy? Dạo gần đây em mất tập trung rõ rệt."
Bever không nghe Tonliew nói gì cả, rồi chị quản lí tiếp tục nói
"Cuối năm rồi, sự kiện chung của hai đứa nhiều vô kể. Chị không muốn tình huống như hôm qua xảy ra lần nữa. Nếu là thời gian đầu mới hợp tác thì em hành động như vậy cũng chẳng ai nói gì, nhưng giờ mọi chuyện đã khác."
Một khoảng lặng.
Bever siết nhẹ chai nước trong tay. Đúng rồi, đã khác.
Anh biết nó không phải là một lời trách, mà là sự xác nhận – xác nhận rằng mối quan hệ giữa họ không còn là mối quan hệ của những người mới quen. Họ đã đi quá xa để quay đầu như thể chưa từng có gì.
Từ sau đêm mưa hôm đó – khi anh thốt ra hai chữ kết hôn, giữa không gian chỉ có tiếng thở dài và mùi trà nguội lạnh – hai người chưa từng ngồi lại nói chuyện nghiêm túc một lần nào nữa.
Chuyện kết hôn ấy, đến giờ Bever vẫn chưa thông báo cho bất kỳ ai, ngoài Liew.
Không phải vì muốn giấu, mà vì chính anh cũng không biết: nếu công ty biết, họ sẽ xử lý ra sao.
Chờ quảng bá xong rồi âm thầm tách đôi?
Hay tiếp tục giữ kín, để cả hai vẫn song hành như thể không có gì xảy ra?
Dù là cách nào thì cũng không ổn. Bever không sẵn sàng đánh mất Tonliew – ít nhất là bây giờ.
Trong suốt ba năm qua, quan hệ giữa họ vẫn luôn là một dạng cân bằng hiếm có: không ai trao cho ai quá nhiều mà không được nhận lại.
Nếu Bever là người hay đưa nước cho Liew khi cậu khát, thì Liew sẽ lẳng lặng nhét vào túi áo anh một viên kẹo để cảm ơn. Nếu Liew hay nhắc Bever đi ngủ sớm một chút, thì Bever sẽ nhắc cậu bớt ăn cay lại.
Họ không hứa hẹn, không nói nhiều, nhưng sự quan tâm giữa hai người luôn như vậy, yên lặng nhưng rõ ràng.
Nhưng... gia đình.
Anh thở dài, dựa đầu vào vách tường.
Chuyện hôn ước như một khối đá đang đè nặng trên vai.
Anh không biết từ bao giờ ông nội lại sắp đặt nó, chỉ biết rằng đây là "món nợ" của gia đình, và anh là người phù hợp nhất để trả.
Anh chưa từng gặp mặt vị hôn thê, thậm chí còn không biết rõ tên người ấy. Nhưng điều đó giờ còn quan trọng gì?
Cái quan trọng là: mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy mình sắp đánh mất Liew thêm một chút.
Bever mở điện thoại lên, định nhắn tin cho Liew, trên khung chat vẫn là những dòng tin nhắn anh hỏi Liew đã về tới nhà chưa vào hôm trước, cậu đã xem, nhưng không trả lời.
Nhưng rồi anh chợt khựng lại, bây giờ nhắn tin thì có ích gì? Người kia đang ngồi ngay phía sau cánh cửa ấy, cách anh chỉ vài bước chân.
Vậy mà chính anh – người luôn biết mình nên làm gì – lại chẳng biết phải mở lời ra sao.
Bever, chắc có lẽ, cũng đang đứng ở ngã rẽ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com