Extra chap 2: Honeymoon - Kansai
Từ sân bay Jeju, chuyến bay sang Kansai chỉ mất vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho một quãng đường dài hơn nhiều. Sau khi hạ cánh, họ còn phải chen vào dòng người tấp nập để bắt tàu về Kyoto, rồi từ ga trung tâm lại tiếp tục kéo vali len lỏi qua những con phố nhỏ. Thỉnh thoảng Tonliew lại phải dừng lại, xoay xoay bản đồ trong điện thoại, lúng túng xác định hướng đi. Trong suốt quãng đường, Bever hầu như không mở lời, khiến không khí giữa hai người cứ lặng lẽ. Thế nhưng, một bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Những bước chân mỏi mệt, những vòng vèo vô định, dường như cũng trở nên nhẹ nhõm hơn chỉ vì có hơi ấm ấy luôn kề bên.
Đến khi được nhân viên dẫn vào nhận phòng, Liew mới có dịp quan sát kỹ hơn. Căn phòng mang phong cách kyokan truyền thống của Nhật: cửa kéo bằng giấy mờ, sàn trải chiếu tatami lạnh lạnh, gian khách có một chiếc bàn gỗ thấp cùng những tấm nệm ngồi chỉnh tề, bên cạnh là chiếc tủ gọn gàng với vài món đồ trang trí đơn giản mà tinh tế. Ngay đối diện chiếc bàn, qua một cánh cửa kéo khác là lối dẫn ra onsen nhỏ. Bên phải căn phòng là khu vực nghỉ ngơi, mền gối được xếp gọn trong tủ, khi ngủ mới đem trải ra sàn, không có giường như ở những khách sạn khác.
Tonliew quay sang hỏi khẽ: "Anh có đói bụng chưa? Em nghe nói ở đây có soba cá trích ngon lắm, mình thử không?."
Bever chỉ gật nhẹ, không tỏ vẻ phản đối, thế là hai người cùng nhau bước ra phố tìm quán ăn.
Trong bữa tối, Liew chủ động bắt chuyện, cố gắng tạo không khí tự nhiên hơn.
"Anh thấy đồ ăn ở đây hợp khẩu vị không?" cậu hỏi, giọng có chút dè dặt.
Bever gật đầu, đặt đũa xuống rồi đáp ngắn gọn: "Ừ, cũng được."
Thái độ của Bever đã có phần hoà nhã so với lúc sáng, nhưng vẫn còn xa cách. Sự im lặng đó khiến Tonliew hơi chùng lòng. Cậu nhớ lại lời khuyên của fan: "...Onsen là một gợi ý không tồi." và tự nhủ phải làm theo.
Ngoài trời gió lạnh, từng luồng khí cắt vào da thịt khiến người ta chỉ muốn quay về phòng.
Tonliew vẫn cố tìm cớ níu lại: "Đi dạo một chút không Bowo, ở đây bắt đầu trang trí giáng sinh rồi này."
Bever lắc đầu.
"Thôi, về nghỉ ngơi đi. Thời gian ở lại Kyoto cũng dài. Đêm nay lạnh quá, lạnh hơn ở Jeju nữa."
Liew thoáng im lặng, mím môi như muốn nói thêm nhưng rồi chỉ gật đầu, cười gượng.
"Ừ... vậy mai."
Khi trở về phòng, hơi ấm từ chiếc máy sưởi nhanh chóng xua đi cái lạnh cắt da ngoài kia. Cả hai cởi bỏ lớp áo khoác dày, chỉ còn lại chiếc áo mỏng thoải mái. Bên trong gian phòng ngủ, nhân viên đã ân cần trải sẵn đệm ngủ gọn gàng, chăn gối xếp thành từng nếp ngay ngắn. Bever ngồi xuống nệm, ngửa đầu ra sau như muốn nghỉ ngơi một chút sau chặng đường dài.
Tonliew không chịu để yên, lẳng lặng xích lại gần, vòng tay ôm ngang eo anh, đầu tựa lên vai, chân cũng vòng qua như thể muốn chiếm trọn lấy Bever. Giọng cậu nhỏ đi, nũng nịu như mèo con: "Bowo... ngâm onsen không?"
Bever nghiêng mắt nhìn, đáp gọn: "Em ngâm trước đi, lát anh ngâm sau."
Tonliew rúc rích lắc đầu, giọng nỉ non đến mức như sắp khóc: "Nhưng em muốn ngâm chung cơ..."
Bever thở dài. Rõ ràng anh muốn giữ chút khoảng cách, nhưng nhìn dáng vẻ mè nheo đó, sự cứng rắn cũng dần tan chảy. Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, giọng dịu đi: "Vậy em vào tắm tráng trước đi, rồi xuống nước ngâm. Anh sẽ ra sau."
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến đôi mắt Liew sáng bừng. Cậu líu ríu đứng dậy, chọn một bộ yukata được chuẩn bị sẵn, rồi đi vào phòng tắm.
Trong lúc tráng người, Tonliew nghĩ vu vơ về hai bộ yukata, một màu xanh, một màu hồng. Cậu ướm thử thì thấy bộ hồng nhỏ hơn, hẳn là chuẩn bị cho mình. Vốn dĩ Liew không quá khắt khe chuyện màu sắc, mặc gì cũng được, nhưng một cây hồng thế này lại... có chút khó xử. Cậu thở dài nghĩ bụng: "Thôi, mai sẽ nhờ đổi sang màu xanh giống Bowo vậy, trông đỡ chói hơn."
Sau khi quen với nhiệt độ nước, Liew từ từ bước xuống onsen. Nước khoáng nóng ấm vây quanh khiến cơ thể cậu như tan ra, từng thớ thịt được thư giãn, mọi mệt mỏi cả ngày dài cũng dần tan biến. Tựa người vào mép hồ, cậu gọi vọng vào trong, giọng ngân dài: "Bowo ơi, em ngâm rồi... anh ra tắm tráng đi."
Một lúc sau, cánh cửa khẽ mở. Bever bước ra trong bộ yukata xanh, dáng cao thẳng, từng cử động toát lên sự rắn rỏi, vững chãi. Tonliew bất giác ngẩn ngơ.
Cậu và anh từng quay cảnh onsen trong FYP p2, khi đó chỉ có cậu là người mặc yukata, còn Bever thì chưa. Ai ngờ hôm nay được thấy, lại hợp đến vậy, như thể bộ đồ ấy sinh ra là để tôn lên đường nét mạnh mẽ, điềm đạm của anh.
Trong lúc ngâm mình, Tonliew chẳng thể yên tâm tận hưởng. Tim cậu cứ đập lộp bộp, chẳng biết là do nhiệt độ nước nóng hay vì hồi hộp. Cậu ngước nhìn làn hơi nước bốc mờ mịt mà trong lòng cứ xoay vòng một suy nghĩ duy nhất: lát nữa, khi Bever thực sự cùng xuống ngâm... thì sẽ thế nào đây?
Mặc dù đã kết hôn gần một năm, chính thức yêu nhau cũng được một thời gian rồi, thế nhưng cả hai chưa từng có lần nào tắm chung. Bao nhiêu thời gian đều bị công việc cuốn đi: từ lịch trình căng thẳng của FYP p2 cho đến "Điều chưa nói", hết quay rồi lại quảng bá, về đến nhà là kiệt sức, chỉ kịp tắm rửa qua rồi lên giường ngủ. Ý định giản đơn là được ở cạnh nhau trong một không gian riêng tư như thế này, Tonliew đã ấp ủ lâu lắm rồi.
Thế nên, hôm nay cậu đã phải gom hết tất cả can đảm mới dám nũng nịu rủ anh. Cậu còn nghĩ sẽ bị từ chối, rằng với tính cách có phần hay ngại ngùng của Bever, lại thêm chuyện giận dỗi còn chưa hoàn toàn nguôi, thì e rằng khó mà thành công. Ấy vậy mà, chỉ cần làm nũng dăm ba câu, anh đã gật đầu đồng ý.
Trong lúc còn đang ngẩn người, mặt nước dập dềnh lay động. Bever thong thả ngồi xuống bên cạnh, bóng dáng cao lớn của anh mờ ảo trong làn hơi nước trắng, Tonliew mới giật mình nhận ra trái tim mình còn loạn nhịp hơn cả lúc nãy.
Bever liếc sang, bắt gặp vẻ mặt đỏ bừng của cậu thì chau mày: "...Nước nóng quá hả? Sao mặt em đỏ hết thế?"
Tonliew khựng lại, đôi mắt chớp nhanh. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình chẳng thể lảng tránh được nữa. Thu hết can đảm, Liew khẽ nghiêng người, leo hẳn lên đùi Bever, ngồi đối diện anh, hai tay vòng qua cổ, hơi thở phả ra lẫn trong làn hơi ấm áp. Giọng cậu run run, bé đến mức chỉ đủ để Bever nghe thấy: "Bowo... đừng giận em nữa. Em biết sai rồi mà."
Bever im lặng. Chỉ có vòng tay anh siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn kia, ôm trọn cậu vào lòng. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ dọc sống lưng, động tác vừa dỗ dành vừa ngầm tha thứ. Tonliew ngước khuôn mặt đang đỏ rực vì hơi nước, chủ động áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn ấy không vội vàng, nhưng chứa đựng hết thảy sự khẩn thiết và nôn nóng của cậu. Bever thoạt đầu còn không đáp trả gì, nhưng rồi chẳng bao lâu sau đã nghiêng đầu, hôn lại. Tiếng nước vỗ quanh hai người, hòa cùng âm thanh khe khẽ của những cái chạm môi đầy cuồng nhiệt.
Cơ thể Tonliew run lên từng nhịp. Cậu tựa hẳn vào ngực Bever, cảm nhận rõ ràng hơi thở mạnh mẽ của anh đang nóng dần trên da thịt. Những ngón tay Bever không còn dừng ở lưng cậu nữa, mà men theo đường cong mảnh khảnh, trượt xuống eo.
Liew ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ trắng mảnh, run rẩy khi đầu lưỡi ấm nóng của Bever lướt thoáng qua. Một bàn tay siết chặt eo, bàn tay kia lướt dọc thắt lưng, lần mò vào từng khoảng da trần.
Âm thanh khe khẽ của nước bắn tung dưới chuyển động nhỏ, tiếng thở đứt quãng xen lẫn tiếng tim đập dồn dập, tất cả quyện lại thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng mê hoặc. Họ quấn lấy nhau trong không gian mờ ảo, để mặc hơi nóng dẫn lối, chìm vào khoảnh khắc mà cả lý trí cũng chẳng còn muốn giữ.
Sau cùng, cả hai cũng nằm xuống, không gian chùng lại, chỉ còn hơi thở hòa quyện trong bóng tối. Bever vòng tay kéo Tonliew sát vào ngực, ôm cậu gọn gàng như muốn giữ lại chút ấm áp còn vương sau cơn giận.
Liew ngọ nguậy một lát rồi khẽ nói, giọng vẫn còn khàn khàn: "Em chưa bao giờ có ý muốn trách anh đâu, chỉ là em muốn được anh quan tâm, chú ý nhiều hơn thôi. Chuyện kể cho chị Dao, thật ra cũng là thói quen từ lâu rồi, kiểu bạn bè tâm sự. Nhưng từ giờ, em đảm bảo anh sẽ là người đầu tiên, mọi thứ em sẽ nói với anh trước."
Bever cúi xuống đặt nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm của cậu: " Giận em có một ngày thôi mà cảm giác như mất mấy năm."
Tonliew bật cười khúc khích, tiếng cười nhỏ len vào lồng ngực anh. Cậu siết chặt cánh tay đang ôm mình, an tâm hơn bao giờ hết.
———————
Vì Kyoto quá nổi tiếng với vô số địa điểm phải đến, Bever và Tonliew quyết định sẽ dành hẳn ba ngày ở đây, sau đó dành hai ngày cho Nara, hai ngày ở Osaka rồi mới quay về Thái.
Trong đầu Tonliew, những cái tên muốn đi đều đã xếp sẵn: công viên Nara để gặp đàn nai tự do đi lại trên phố, thủy cung Kaiyukan – thủy cung trong nhà lớn nhất thế giới – để được ngắm cá và những sinh vật biển khổng lồ. Bever thì dĩ nhiên không có ý kiến gì, miễn là Liew thích, anh cũng sẽ thích. Với anh, đi đâu không quan trọng bằng việc người đi cùng là ai.
Sáng sớm ngày đầu tiên ở Kyoto, cả hai chọn dạo phố Gion, con phố cổ nổi tiếng gắn liền với hình ảnh những ngôi nhà gỗ truyền thống và dáng đi uyển chuyển của các maiko. Tonliew bước đi háo hức như một đứa trẻ, hết ngoái nhìn ngôi nhà này lại trầm trồ trước cửa tiệm nọ. Bever chỉ lặng lẽ đi cạnh, thỉnh thoảng giơ máy chụp cho cậu. Khi đến Kiyomizu-dera, một trong những ngôi đền đẹp nhất thành phố, Bever gần như trở thành nhiếp ảnh gia riêng của vợ.
Liew đứng dưới mái hiên gỗ đỏ rực, nheo mắt cười rạng rỡ dưới ánh nắng, khung cảnh phía sau là từng tán lá cuối mùa chưa kịp rụng hết.
Bever chợt nhớ ra, những tấm ảnh ở vườn quýt Jeju anh còn chưa kịp đăng, mà hôm nay bộ sưu tập lại càng dày thêm. Anh âm thầm nghĩ, nhất định phải đăng vài tấm lên, để khoe cho mọi người thấy mèo con của mình đã vui vẻ đến thế nào.
Đến trưa, cả hai ghé một tiệm ăn nhỏ trên đường Nishiki để nghỉ chân. Trong lúc chờ đồ ăn, Bever lôi điện thoại ra, chọn một bức hình Tonliew đang cười tươi ở phố Gion, nụ cười rạng ngời như ánh nắng mùa đông, rồi đăng lên story IG, chẳng thèm kèm caption. Sau đó, anh cũng lọc thêm một loạt ảnh, có tấm là Liew chụp một mình, có tấm hai người cùng chụp chung, để đăng lên X và Instagram.
Chỉ trong vài phút, bình luận đã đổ về như thác lũ. Fan nửa đùa nửa thật:
"Ủa rồi giận nhau xong hết giận nhanh dữ vậy hả? 🤣🤣"
"Tolo đã dỗ chồng thành công rồi. 🎉👏"
"Trời ơi càng ngày càng có nét phu thê nha!"
Người thì lại thả tim không ngừng chỉ vì nụ cười của Tonliew quá đỗi đáng yêu.
Tonliew nhìn thấy thông báo cứ nhảy liên tục trên màn hình, gò má ửng đỏ, vừa vui vừa xấu hổ. Cậu ngước sang lườm yêu anh một cái: "Sao anh đăng mà không cho em xem trước?"
Bever chỉ nhếch môi cười nhạt, đưa tay gắp miếng kyozushi đặt vào bát cho cậu:
"Hình nào cũng cười đáng yêu như vậy, xem trước cũng vậy thôi."
Cậu đưa tay cào lòng bàn tay anh một cái, rồi cúi mặt cười khúc khích, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác như cơn giận dỗi của hôm qua đã trôi đi rất rất xa rồi.
Những ngày còn lại ở Nhật, cả hai ghé Nara, thong thả dạo trong công viên rộng lớn, cho lũ nai ăn bánh senbei và chụp vài tấm hình kỷ niệm. Liew vừa chìa tay ra là bầy nai đã bu lại, làm cậu luống cuống lùi về phía sau khiến Bever bật cười, giơ máy chụp lại khoảnh khắc ấy.
Ở Osaka, nhịp sống lại khác hẳn: rực rỡ đèn biển hiệu, nhộn nhịp từng góc phố. Cả hai thử một phần takoyaki nóng hổi bên đường, Tonliew đã cẩn thận thổi rồi mới cắn, nhưng vẫn bị bỏng đến mức la lên oai oái. Bever bật cười, lắc đầu, đưa tay che miệng cậu lại rồi cúi xuống thổi nguội miếng khác, động tác tự nhiên như thể đã làm quen từ lâu.
Những ngày đó trôi đi nhẹ nhàng, không cần phải gắng gượng, cũng chẳng có gì cầu kỳ. Chỉ là hai người cùng nhau, đi qua những con phố xa lạ, ăn những món ăn mới, ngắm nhìn khung cảnh lần đầu đặt chân tới.
Vậy mà với Tonliew, từng khoảnh khắc ấy lại như khắc sâu, như thể cả thế giới ngoài kia chỉ còn lại duy nhất một điều để ghi nhớ, đó là có Bever bên cạnh.
Chiều muộn, máy bay cất cánh đưa họ trở về Thái. Ngoài khung cửa sổ, mây trắng trải dài như một tấm thảm, ánh nắng cuối cùng của ngày rọi xuống, vàng óng. Liew tựa đầu vào vai Bever, bàn tay lồng vào tay anh thật khẽ, thì thầm: "Lâu lắm rồi mới được đi chơi vui đến vậy. Thật vui vì có anh."
Bever nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, giọng trầm ấm: "Thật vui vì có em."
Tonliew mỉm cười, nhắm mắt, để mặc mình chìm trong vòng tay quen thuộc.
Kỳ nghỉ đã kết thúc. Nhưng hành trình tình yêu của họ thì vẫn sẽ tiếp tục, và không bao giờ ngơi nghỉ.
🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱
Extra chap này mình viết để mừng BeverTonliew tới Việt Nam 🇻🇳
Mọi người đọc vui vẻ nhaaa
Và hành trình Rung động có thể thật sự phải khép lại tại đây, mình cảm ơn mọi người nhiều 🫶🧚♀️
Mình vẫn đang trong quá trình viết một con mã mới, hi vọng sớm được gặp lại 🥳🙌💗
P/s: bài hát mình lồng vào nó hơi vô tri, không có ý nghĩa gì nhiều ngoại trừ việc tự hào là người Kansai, và mô tả sự tẻng tẻng khùm khùm hề hước của những con người Kansai. Nghe cũng vui tai lắm 🎶🤘🎤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com