Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Lục lại quá khứ

Đêm muộn, nhưng lầu 14 của chung cư Aoyama vẫn sáng đèn, tiếng cãi vã vang vọng từ phòng khách ngày càng to và kịch liệt.

- Anh không nghĩ đến Shu sao? Con đang ngủ ngay trong phòng bên cạnh! Anh có thôi ngay không?

Shu đè gối qua đầu mình, cố gắng lãng tránh tiếng ồn ngoài kia, từ lúc cậu về nhà, bầu không khí giữa ba mẹ đã căng thẳng cực độ. Mắc kẹt ở giữa, cậu không thể can ngăn được họ, lại càng không thể vờ như không có chuyện gì. Ngày mai cậu còn phải tham gia trận bán kết Giải đấu Quốc gia, áp lực thi đấu còn chưa đủ hay sao?

- Cô còn dám nói lời này với tôi? Shu sẽ cảm thấy thế nào nếu nó biết mẹ nó đi sớm về khuya với một thằng đàn ông khác?! 

Cha cậu gằn giọng.

- Anh nghĩ tôi là loại người như vậy ư? Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc của mình, chỉ vậy thôi! Anh đang hủy hoại gia đình này bằng sự nghi ngờ vô lý của anh! Hitoshi!

Shu nép lưng vào bức tường cạnh giường, gần như muốn làm một với bề mặt thô cứng của nó mà tìm kiếm một điểm tựa giữa cuộc hỗn loạn của ba mẹ. Shu ôm chặt gối ôm vào lòng.

Ngày mai còn phải giáp mặt với Lui, cậu không thể để chuyện này ảnh hưởng đến giấc mơ trở thành Blader số 1 Nhật Bản của mình được.

Xoảng!!

- Vô lý?! Cô không làm gì sai? Vậy mà đám đồng nghiệp đang thủ thỉ nhau rằng cô thường xuyên ở bên một thằng đàn ông khác đến tận khuya? Cô giải thích thế nào đây?? Cô đây là muốn biến tôi thành một thằng ngu trước mặt mọi người hả Shizu?!

- Tôi đã cố giải thích với anh. Tôi và anh ấy chỉ là đồng nghiệp, và bọn tôi cùng nghiên cứu một dự án lớn. Anh mới là không chịu hiểu vấn đề ở đây!

- Cô cuối cùng là đang bao biện cái gì?!

Im lặng hết đi !!

Shu bịt tai thét lên.

Tiếng cãi vã rơi tõm xuống đáy vực, cậu hoảng loạn nhìn quanh, chợt trông thấy phòng khách lại yên tĩnh như mọi khi. Nắng đã thêu dệt trên sàn nhà vài vệt vải lụa vàng mật, phòng khách vẫn giữ cái dáng vẻ hiu quạnh không người mà mỗi ngày cậu thường thấy khi ở nhà một mình. Mẹ đã đi làm từ sớm, còn cha đang chuẩn bị tài liệu cho hội thảo chuyên đề lúc 7 giờ. 

Trên tay cậu là thư mời gia nhập câu lạc bộ New York Bulls, thời hạn phản hồi đã là ngày mai. 

Cậu có nên nói cho cha mẹ về dự định của cậu không?

- Cha ơi.

Cha cậu bỏ nốt tập tài liệu cuối cùng vào cặp rồi ngước mắt sang ý bảo cậu hãy tiếp tục. Shu tiến đến chỗ cha, khẽ đưa tấm thư mời gia nhập câu lạc bộ cho cha xem.

- Con nhận được thư mời từ câu lạc bộ New York Bulls. Họ muốn con đến Mỹ để tham gia huấn luyện.

Ông đọc lướt qua một lượt nội dung bức thư, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. 

- New York Bulls? Là câu lạc bộ Beyblade à?

- Vâng.

Shu gật đầu.

- Đây là cơ hội lớn nhất mà con từng có. Nếu con tham gia, con sẽ được đào tạo bởi những người giỏi nhất thế giới và có thể phát triển hơn nữa trong sự nghiệp Beyblade.

Hitoshi đọc lại một lượt nội dung bức thư, chợt nhận ra người đại diện của câu lạc bộ. Ánh mắt ông tối sầm, im lặng một lúc lại nói.

- Shu, cha đã nói bao nhiêu lần? Beyblade không phải là con đường lâu dài. Nó chỉ là một trò chơi. Và tất cả những gì con đạt được đều chứng minh rằng con không phù hợp với thứ này!

Shu cứng người, cảm giác như lời nói của cha là những nhát dao cắt sâu vào lòng mình.

- Nhưng Beyblade là đam mê của con, nó là thứ con muốn theo đuổi cả đời!

- Đam mê?

Hitoshi cười nhạt.

- Con vẫn chưa nhận ra từ trận đấu bán kết vừa rồi của con sao Shu? Và cả trận chung kết mà con suýt thì mù cả đời với thằng nhóc Shirasagijo đó?? Cha nghĩ con phải tự rút ra được bài học cho mình rồi chứ? Con đang làm cái thá gì với tương lai của mình vậy hả, Kurenai Shu? Con đang bõ công cho một thứ vô nghĩa!

- Nhưng con biết mình muốn gì!

 Shu gằng giọng, mắt cậu đỏ ngầu.

- Tại sao cha luôn coi thường Beyblade như vậy? Con đã cố gắng rất nhiều, con đã luyện tập không ngừng nghỉ—

- Và sau đó thế nào? Thua trận? Con đã thua!!

Hitoshi nhấn mạnh.

 - Tận 2 lần với cùng 1 người. Con gọi đây là cố gắng phải không? Hay là đam mê? Cha nói cho con biết, con không thể tiến xa hơn với Beyblade với cái cố gắng ngu xuẩn đó, và với cái câu lạc bộ rác rưởi này! Vậy nên, không được phép đi đâu hết, ở nhà và tự kiểm điểm lại bản thân đi!

Shu siết chặt nấm tay, mọi uất ức như bóp nghẹt trong cổ họng.

- Con vẫn sẽ đi! Cha không cấm được con—

Chát!

Tiếng tát vang vọng cả phòng. 

Bên má phải cậu đau rát sau cú tát trời giáng của cha. Shu mở bừng mắt.

Cảnh vật trước mắt cậu bỗng chốc biến thành bể cá mập âm tường, lò sưởi, bàn trà thấp... 

Lui?

- Chịu dậy rồi à? Ngươi ngủ như heo ấy.

Shu ngẩn ngơ, vẫn chưa tiêu hóa được tình hình hiện tại, cậu ngồi dậy, chợt nhận ra bản thân vừa ngủ quên ở chỗ của Lui. Lại còn mơ thấy mấy cảnh không nên mơ...

Shu thở dài, đưa mắt trở lại nhìn Lui bấy giờ đang lau mái tóc ướt và đã thay một cái áo ba lỗ rộng - đời cậu ta chưa bao giờ mặc cái áo nào có tay dài cả. Trông cái vẻ tươi mới kia, chỉ có thể là cậu ta vừa tắm ra, hay có lẽ là vừa tập luyện xong?

Shu lại cảm giác cả người lâng lâng, tầm mắt chao đảo, cánh tay ướt nước của Lui bỗng chộp lấy bắp tay cậu.

- Có ổn không đấy?

Lui dở tay, đẩy ngược cậu tựa lại vào sofa, thế nhưng vẫn không thấy cậu phản hồi. Cậu ta buông khăn, ghìm cả hai tay giữ lấy vai cậu, quan sát sắc mặt của cậu mà hỏi thêm lần nữa.

- Shu? Có nghe không?

Với vẻ mặt căng thẳng kia của Lui, cậu miễn cưỡng trả lời.

- Tôi nghe rồi.

Lui nhìn ánh mắt dần có chút tỉnh táo của cậu, nhìn một lúc mới chịu buông tay, sau đó quay sang bàn, cầm lấy bát súp miso.

Shu bất ngờ nhìn bát súp, chờ đợi một lời giải thích.

- Ăn đi, lần sau phải nói với ta là ngươi chưa ăn cái gì cả ngày. Ngươi sợ bản thân còn chưa đủ thảm hả?

Nghe qua lời nói của Lui, cậu mới lờ mờ nhận ra đúng thật là cậu đã không ăn gì cả ngày hôm nay. Lại còn làm nhiệm vụ, băng rừng lội biển, lại còn nấu ăn, cậu đúng là điên rồi!

Shu lóng ngóng nhận lấy bát súp miso, hớp một ngụm, để cảm giác ấm nóng của nước súp trôi tuột xuống cổ họng. Bấy giờ Lui đã bỏ vào trong bếp sau khi đã hong khô tóc, để lại cho cậu chút không gian yên tĩnh.

Shu ăn xong, chậm rãi đặt bát súp lên bàn, lại uể oải ngửa đầu đối mặt với trần nhà, nhìn chằm chằm dải đèn chùm giọt sương xếp thành từng mảng xoắn ốc. Sau giấc mơ không mấy tốt đẹp ấy, cậu nhớ đến khoảng thời gian cha mẹ vẫn còn chung sống với nhau, thật ra thì họ chỉ đang cố ép bản thân trở thành một gia đình gương mẫu như những kì vọng của mọi người xung quanh, nhưng bên trong cái nhà ấy, tình thân đã vỡ nát từ lâu, mặc cho cậu có cố gom nhặt từng mảnh để ghép lại. Cậu chưa từng thật sự tự hào kể về gia đình mình, như cái cách mà Valt vẫn thường làm... và đến tận khi cậu 10 tuổi cả hai người họ quyết định dừng lại. Cậu khi ấy không mấy bất ngờ trước tin tức này, ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhõm khi hai người họ cuối cùng cũng ngừng dày vò nhau. Khi ấy, cậu quyết định ở bên cạnh mẹ.

Không lâu sau đó, cha cậu cũng có một gia đình mới, và cậu thì đã cắt đứt liên lạc với ông kể từ khi sang Mỹ. Đến tận hiện tại, cậu chỉ mang mán nghe được ông ấy tự vận hành một công ty riêng về thiết bị dược liệu, đại loại gần giống với nhà cung cấp của các phòng thí nghiệm. 

Đã quá lâu cậu mới lại nghe đến cái tên của ông ấy.

Kurenai Hitoshi.

Ông ấy là người không muốn cậu tiếp tục với Beyblade, vậy mà bây giờ cũng chính ông ấy lại đầu tư vào Beyblade.

Cậu lại nghe thấy tiếng bước chân.

Shu nghiên đầu, nhìn thấy Lui trở lại với một lon nước ép. Cậu ta hốc được nửa lon thì bắt đầu phá vỡ sự yên tĩnh mà cậu vô tình dựng lên giữa căn phòng.

- Ngươi định làm gì tiếp theo?

Shu bị kéo lại chuyện chính, vấn đề nan giải một lần nữa đối diện trước mặt cậu.

- Chuyện hợp đồng mua bán thiết bị hóa dược của viện nghiên cứu và công ty Kaku cần được làm rõ. Cậu có cao kiến gì không?

Lui vẫn bình thản hớp thêm một ngụm nữa.

- Cách nhanh nhất chính là ngươi trực tiếp đi hỏi cha của ngươi - người đứng đầu của công ty Kaku. Và nếu như mối quan hệ giữa ngươi và ông ta không có vấn đề gì

- Có vấn đề.

Lui im bặt. Trước lời đáp lại ngay lập tức của Shu, Lui biết hắn đã chọc trúng chỗ đau của người kia. Phút chốc, bầu không khí cứ như vậy mà rơi vào im lặng. Lui không biết nên tiếp tục thế nào, đành an ủi người kia một câu.

- Nếu ngươi không muốn nói, thì ta sẽ không hỏi.

Shu không có mấy phản ứng, cậu chỉ khẽ quay mặt đi, tiếp tục nhìn lung về phía bể cá đang lượn lờ. Lui bắt trọn từng biểu cảm trên gương mặt cậu, hắn hiếm khi trông thấy người kia thẩn thờ như vậy.

Shu mà mọi người thường thấy là một kẻ ngang ngược và cứng đầu, ánh mắt lúc nào cũng kiên quyết trước thử thách. Shu mà các Blader khác cảm nhận là một người luôn tỏ ra lãnh đạm, đôi lúc lại trông thật xa cách. Trong nhiều trận đấu hợp tác giữa Blader thế hệ mới và các Legend Blader, Shu dường như không được đón nhận - Lui nhận ra điều đó. Dần dần, cậu ta đã không còn xuất hiện nhiều trong các giải đấu nữa.

Với Lui - một đối thủ, kẻ thù?, một người bạn cũ, hắn thấy nhiều hơn thế, hắn thấy một Shu đã từng đau và tuyệt vọng, hắn thấy cả một Shu tức giận đến cùng cực, một Shu lạc lối, đã quay đầu, đã dằn vặt, và vờ như mọi thứ đã ổn sau vỏ bọc lãnh đạm kia, mà hắn khi ấy dám chắc rằng hắn đã hiểu gần đến 90% con người này.

Nhưng mãi đến dạo gần đây, hắn mới ngờ nghệch nhận ra, sự hiện diện của người kia dường như đang mờ nhạt dần, đứng trước một làn sóng, những thứ cũ kĩ bị xô đi, và buộc phải nhường chỗ cho những khởi đầu mới, thử thách mới. Mối quan hệ đối địch quyết liệt ngày nào chỉ còn gói gọn trên sàn đấu, những cuộc gặp mặt tình cờ, đôi lúc chỉ chào nhau đôi câu ở cuộc họp. Hắn đã dần không còn nắm bắt được người kia như trước. Thế nhưng, chợt trông thấy một Shu thẩn thờ, sống động ngay trước mắt, Lui mới mờ mịt nhận ra bản thân đã bỏ mặt những kí ức xưa cũ ấy trôi đi và gần như sắp mất dạng, để rồi bất thình lình xuất hiện nhắc nhở hắn, rằng người này đã từng ảnh hướng đến hắn như thế nào.

Cả hai cứ duy trì bầu không khí trầm lắng kia được một lúc thật lâu, cuối cùng Shu bỗng nhiên lên tiếng.

- Cậu và cha, có mối quan hệ như thế nào? Có tốt không?

Lui nghe thấy lời duy nhất sau một lúc trầm mặc của người kia, cứ thế bình thản hỏi lại.

- Ngươi hỏi chuyện này làm gì?

Shu vẫn tập trung nhìn sàn nhà, không biết trong lòng đã nghĩ đến chuyện gì, chỉ khẽ đáp.

- Chỉ là có chút tò mò, cảm giác có một gia đình trọn vẹn là như thế nào.

Lui khựng lại một giây. Hắn có thể đọc được chút gì đó trong lời nói của Shu, nhưng cũng hiểu rằng người này sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc thật của mình.

- Vậy à? Ngươi hỏi sai người rồi. Ta cũng chẳng có cái gọi là gia đình trọn vẹn.

Hắn nhấc lon nước ép lên, lắc lắc như thể còn sót lại giọt nào đó bên trong. Giọng điệu của Lui nhẹ tênh, nhưng cũng giống như một cách để không khí bớt nặng nề đi.

Shu nghe qua câu trả lời của người kia mà bất ngờ. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác như xoa dịu, Shu nghiên đầu, khẽ lắng nghe âm thanh như ngân lên từ đáy lòng.

- Cậu không phải vẫn còn sống cùng ba mẹ sao?

Lui nhìn sang cậu, không cảm xúc mà nói.

- Mẹ tôi... đã mất lâu rồi.

Đáy mắt Shu rung rinh, tâm trí bỗng kéo cậu đến bức chân dung mà cậu đã thấy trong phòng bếp. Người phụ nữ mỉm cười cùng đôi mắt y hệt đôi mắt của Lui?

"Meine geliebte Luana - 03 .08. 2011"

Shu như run rẩy mà hỏi:

- Bức ảnh trong phòng bếp kia... Là mẹ cậu sao?

Lui thầm nghĩ đến bức ảnh trong phòng bếp, xác định đúng vị trí mà nó đươc đặt, sau đó hắn gật đầu.

- Dòng chữ trên bức ảnh, có ý nghĩa gì?

Lui cười khẩy, ngửa đầu chống tay lên ghế, điệu bộ vô cùng thiếu nghiêm túc.

- Thư tình của ông già gửi bà ấy thôi. "Luana yêu dấu của anh", nhưng xui là, bà ấy không kịp đọc nữa rồi.

Gò má Shu hơi ửng lên qua câu chuyện của Lui, nhưng dừng lại một chút, cậu chợt nhận ra dòng chữ viết tay kia là tiếng Đức.

- Ngôn ngữ kia... Bà ấy là người Đức sao?

Lui hạ ánh mắt, nhìn vào lon nước ép rỗng không trên tay, rồi ném nó về phía thùng rác. Thế nhưng, lon nước văng chệch ra ngoài, lăn vài vòng trên sàn trước khi chạm nhẹ vào chân bàn. Hắn chậc lưỡi, giọng điệu mang chút gì đó khó phân định.

- Ừ, bà ấy là người Đức, một tiểu thư danh giá của gia tộc lâu đời.

Shu nín thở. Cậu không nghĩ rằng gia đình của Lui lại có bối cảnh như vậy. Trái với vẻ ngoài tư lự, bất cần mà người kia thường thể hiện, câu chuyện này lại mang một âm hưởng nặng nề mà trầm lắng hơn.

Lui liếc nhìn Shu một chút, rồi tiếp tục nói với giọng điệu hờ hững:

- Liên hôn, Shu à. Một cái danh xưng đẹp đẽ cho một cuộc trao đổi. Gia tộc của mẹ tôi cần một chỗ đứng ở Nhật, còn gia tộc của ba tôi cần liên kết với châu Âu. Đổi lại, họ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo trên giấy tờ.

Hắn bật cười, nhưng nghe ra thì chẳng có chút gì là vui vẻ.

- Chỉ là không ai ngờ, bà ấy thật sự yêu ông ấy.

Shu nhìn chăm chú vào biểu cảm của Lui. Cậu ấy nói ra những lời đó như thể chỉ đang thuật lại một câu chuyện cũ, nhưng ánh mắt lại sắc lẻm như lưỡi dao lướt qua từng ký ức.

- Nhưng tình yêu thì làm được gì? Gia tộc bên nội tôi chưa từng chấp nhận bà ấy đi ngược lại họ. Khi bà ấy đứng lên chống đối, họ xem bà như một kẻ phản bội. Rồi đến lúc bà ấy rời khỏi thế gian, những thứ còn sót lại chỉ là một bức ảnh nhỏ trong phòng bếp.

Thật mỉa mai làm sao. Hắn dừng lại một chút, thở hắt ra, rồi nhìn thẳng vào Shu.

- Ngươi nói xem, có đáng không? Một cuộc hôn nhân, một tình yêu, hay cả một gia đình?

Shu khẽ nheo mắt, nhìn xuống mặt bàn như thể đang cân nhắc điều gì. Câu chuyện của Lui không khiến cậu bất ngờ theo nghĩa thông thường, mà là một cảm giác kỳ lạ - một sự đồng cảm mà cậu không biết có nên chạm vào hay không. Nhưng cậu biết rõ, nếu cứ tiếp tục sa vào những chuyện quá khứ, bọn họ sẽ chẳng thể đi đến đâu.

Cậu hít một hơi, rồi khẽ cất giọng, điềm tĩnh nhưng không còn lãnh đạm như trước:

- Cậu nói đúng. Có đáng hay không, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết.

Shu ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc hơn.

- Nhưng xét cho cùng, chúng ta vẫn phải đối mặt với những thứ mà họ để lại phía sau.

Lui nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt hơi nheo lại, như đang đánh giá xem Shu định nói gì tiếp theo.

Shu nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên bàn, giọng điệu đã trở lại bình thản và lý trí hơn:

- Hợp đồng hợp tác giữa công ty Kaku và viện nghiên cứu Beyblade không đơn giản chỉ là một giao dịch thương mại. Nó còn liên quan đến quyền kiểm soát công nghệ mới, và nếu tôi không nhầm, thì ba tôi đang muốn chiếm lợi thế tuyệt đối.

Lui nhếch môi, ném cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý.

- Nên... ngươi định đối phó thế nào?

Shu im lặng một chút, rồi khẽ đáp:

- Tôi sẽ gặp ông ấy.

Lời nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một quyết định đã được đưa ra, không còn đường lui.

Lui nhướn mày, nhưng không có vẻ ngạc nhiên.

- Ngươi... ghét ông ta mà?

Shu khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại đầy xa cách.

- Có những chuyện, dù không muốn, tôi vẫn phải làm.


end chapter - 16. Lục lại quá khứ


Tôi muốn dành góc này để nhắc nhở các bạn rằng... Chat gpt là đấng cứu thế toàn năng cho mọi cái plot cu xẹt của bạn 😭🙌🙌:

Một lời khuyên chân thành từ tác giả cu xẹt, các bạn nên học cách lợi dụng chat gpt để viết truyện đi, năng suất x10 lần với trước đó đấy:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com