Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tia hiểm nguy

Shu tỉnh dậy trong vòng tay Lui, má cậu áp vào bờ ngực trần của anh. Đêm qua như thể một cơn lốc mơ hồ của đam mê và những quấn quýt quẩn quanh, tiếng thì thầm yêu thương của Lui vang lên bên tai cậu. Má Shu nóng bừng khi cậu ôm chặt người kia hơn, một nụ cười lặng lẽ hiện trên môi.

Lui cựa mình, khẽ thở dài đầy mãn nguyện, "Chào buổi sáng, Hoa Tuyết."

Shu chỉ khẽ ừ một tiếng. Những ngón tay Lui lần dọc theo sống lưng cậu, vẽ nên những đường nét lười biếng trên làn da ửng hồng. "Đêm qua, ổn chứ?"

Shu gật đầu, "Ừm. Rất tuyệt." Giọng cậu khàn khàn, Shu xoay người lại để nhìn vào khuôn mặt của Lui. Đây là lần đầu tiên cả hai làm tình, nhưng bất chấp điều đó, Shu nhận ra mình tận hưởng từng cái chạm dịu dàng của người ấy, từng đầu ngón tay lả lướt trên cơ thể cậu, chạm vào từng vết sẹo dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn nến. Sự quen thuộc cháy âm ỉ trên từng đầu ngón tay chai sần của anh như thể họ đã làm điều này với nhau từ lâu lắm rồi, Shu khi ấy đều hoàn toàn thả lỏng. Và cả hai cứ nằm im lặng như thế thêm vài giây, Lui lại lên tiếng.

"Anh chỉ muốn thế này mãi mãi."

Shu mỉm cười, chống tay ngồi dậy. Dù cảm thấy nhức mỏi ở chân và thân dưới, cậu vẫn cảm thấy sảng khoái. Làn gió lạnh buổi sáng lùa vào túp lều chạm len lỏi vào cơ thể, Shu khẽ rùng mình. "Em cũng muốn thế. Nhưng em nghĩ ta nên chuẩn bị rời đi thôi."

Lui rên rỉ, "Được rồi." Anh ngồi dậy, vươn vai lên đầu, cố kiềm lại cơn ngáp. Ánh mắt anh chuyển sang Shu. Đôi khi anh vẫn tự hỏi tại sao người này lại yêu mình. Anh chưa bao giờ có câu trả lời cho nỗi trăn trở ấy, nhưng anh bằng lòng. Chỉ cần biết rằng tình yêu của Shu dành cho anh là thật, là chân thành, vậy là đủ.

Shu nghiêng người về phía Lui, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Cậu bật cười, "Anh trông như thể sắp bỏ luôn nhiệm vụ ấy."

Lui nhún vai, "Có thể lắm chứ. Sống cả đời trong một ngôi làng nhỏ, trong túp lều này, chẳng phải sẽ yên bình lắm sao?"

Shu hích nhẹ vai anh, cười lớn. "Đừng nói mấy câu khiến em lung lay chứ. Mau chuẩn bị đi, trước khi Free lại bắt đầu xổ ra mấy câu châm chọc ấy."

---

Họ đứng ở rìa làng Song Ngư, phía sau hàng rào ma thuật giấu ngôi làng khỏi ánh mắt của cái ác. "Nhớ nhé," Sasha dặn, "các cậu sẽ phải băng qua một sa mạc, sau đó mới đến vương quốc." Cô chỉ vào chiếc nhẫn đang nằm trên tay Free. "Đưa cho họ thấy chiếc nhẫn này, họ sẽ nhận ra các cậu là đồng minh."

Free gật đầu, "Được." Cậu quay lại, ánh mắt quét qua nhóm còn lại đang háo hức chờ đợi. Lui đứng ngay cạnh cậu. "Sẵn sàng chưa?"

Một loạt tiếng "Rồi!" vang lên. "Cảm ơn các cậu vì tất cả," Valt nói, "Bọn tớ sẽ mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ của các cậu."

Sasha mỉm cười, gật đầu chào ngắn gọn. "Rất hân hạnh. Chúc tất cả một hành trình thuận lợi."

"Chúc may mắn!" Aiger và vài người khác hô lên. Họ vẫy tay khi bước ra khỏi hàng rào. Shu rùng mình khi ngay lập tức cảm nhận được ma lực quanh họ biến mất. Những gương mặt của Fubuki, Delta, Cuza và cả Honey dần khuất sau lưng. Đã lâu rồi mới chỉ còn lại nhóm bọn họ. Từ lúc đặt chân lên hòn đảo này, hết tai họa này đến tai họa khác đổ xuống, chẳng lúc nào có thời gian để thở và tụ họp lại như một đội thế này.

Người bạn đồng hành mới – Lunar – chạy quanh chân họ, hít lấy mùi muối biển thoang thoảng, như một lời nhắn gửi đến đại dương không xa.

"Xin nữ thần may mắn hãy ở bên chúng ta suốt chuyến đi này." Zac chắp tay cầu nguyện, nhận được một vài cái gật đầu và nụ cười.

Hành trình vất vả hơn họ tưởng. Cả nhóm đi qua một dải cát dài nhìn ra biển. Shu phóng tầm mắt ra đường chân trời, tự hỏi liệu những người khác đã nhận được thông tin chưa. Họ đã gửi tin đến Moeru, phải mất ít nhất một tuần cuộn thư mới đến nơi.

Một cái chạm nhẹ lên vai kéo Shu về thực tại. Cậu quay sang Lui, người đang nhướng mày ra hiệu hỏi ý. Shu lắc đầu kèm theo nụ cười trấn an. Hai người họ đi ở cuối đoàn, trong khi Free và Valt dẫn đầu. Bọn cậu sẽ cảnh giác đề phòng nguy hiểm phía sau, với Lunar trung thành đi sát bên cạnh. Shu vô thức quan sát từ phía đằng sau đầu những người bạn. "Không biết khi nào mới tới sa mạc nhỉ?"

Lui nhún vai, "Sớm thôi. Anh chỉ mong nó là sa mạc bình thường."

Cuối cùng thì đó đúng là một sa mạc... bình thường, nếu một cơn bão cát khủng khiếp cũng được coi là "bình thường". Shu thầm nguyền rủa câu nói của Lui khi họ phải che mặt tránh những đợt cát quất vào. "Mẹ kiệp!" Silas rủa, nhổ ra một miệng đầy cát. "Sao lúc nào chúng ta cũng xui thế này?"

Wakiya vỗ lưng cậu ta với một nụ cười nhếch miệng, cậu trai tóc vàng điều khiển những luồng gió xung quanh để tạo không gian thở và đẩy cát đi. "Đói thì cứ nói, không cần phải ăn cát đâu."

Silas liếc xéo cậu rồi lại cúi đầu tiếp tục đi. Cả nhóm cúi rạp, tìm kiếm chút bình yên trong luồng gió của Wakiya làm dịu bớt cơn bão. Nhưng điều đó không ngăn được tình hình tệ đi. Shu hắt hơi. Lui giả vờ ho, cố nén cười. Shu gầm gừ, "Anh im đi. Đừng có cười nữa."

Tình trạng này kéo dài mấy phút rồi. Mỗi lần Shu hắt hơi là Lui lại bật cười không kiềm chế, đôi khi còn sặc cát, khiến anh im bặt một lúc. Lunar đi sau họ, bộ lông trắng xóa lẫn vào màu cát, ngay cả con sói cũng trông thật khổ sở.

"Chúng ta nên tìm chỗ trú." Free nói, chớp mắt ngăn nước mắt cay xè đang tuôn ra. Cả nhóm thay phiên nhau dẫn đường qua bão cát, và ai cũng kết thúc bằng việc ho sặc hoặc nhắm chặt mắt lại vì đau rát.

Lui gật đầu, giọng khàn đặc vì cát bám vào miệng. "Đúng. Đi tiếp cũng vô ích thôi."

Honcho ho sặc sụa, Wakiya thô bạo vỗ lưng cậu. Lui không chắc liệu cái tên tóc vàng kia có thật sự lo lắng hay chỉ đơn giản là tìm cớ để đập lưng Honcho. "Kia kìa!" Xander hô lên khiến cả nhóm chú ý.

Lui nheo mắt nhìn về bên phải, nơi anh có thể thấy hình dáng một tòa tháp cô độc. Có phần rủi ro, nhưng đó là cơ hội sống sót duy nhất giữa cơn bão. Lui và Free trao nhau ánh nhìn kiên quyết rồi dẫn cả nhóm tới đó. Shu ngay phía sau Lui, hơi thở cậu gấp gáp. Lui vô thức tụt lại một bước, đưa tay ra. Shu đan tay mình vào tay Lui rồi cùng nhau tiến về phía tháp.

Khi tới nơi, họ thấy rõ tòa tháp bị bỏ hoang. Cửa bị vùi một nửa trong cát, tường nứt nẻ bong tróc, nhưng cửa sổ gỗ vẫn được đóng kín. Xander vật lộn mở cửa, cả nhóm lách vào trong, biết ơn vì được trú ẩn. Bên trong tăm tối, chỉ có vài tia sáng lọt qua khe hở của cửa sổ.

Shu nhóm lửa lên để nhìn rõ nội thất. "Vì chúa, Hoa Tuyết, tắt lửa đi."

Shu chớp mắt, rồi ngừng lại. Là người điều khiển lửa và công dân Moeru, cậu không mấy nhạy cảm với hơi nóng. Nhưng với người khác, tòa tháp này chẳng khác nào lò nướng. Free rên rỉ, xoa mặt, "Lui, làm gì đi."

Bạo Chúa Trắng không cần phải nhắc đến lần thứ hai. Cậu đặt tay lên tường và kích hoạt năng lực. Cái nóng ngột ngạt nhanh chóng nhường chỗ cho làn khí lạnh dễ chịu từ băng của Lui. Valt và Shu nhìn nhau, nhún vai. Nhưng trước khi ai đó lên tiếng, Zac đã giơ tay đầu hàng. "Tôi vẫn không hiểu sao người Moeru và các vương quốc lân cận chịu nổi cái nóng mùa hè như vậy."

"Chắc bọn tôi quen rồi." Wakiya đáp, đưa bình nước cho Honcho. Cậu ta nhận lấy và uống lấy uống để.

"Thật là sảng khoái."

"Sasha đâu có cảnh báo gì về bão cát." Gou nhìn quanh nội thất. Khi mắt họ quen với bóng tối, cả nhóm có thể lờ mờ thấy đống đồ đạc vương vãi. Rõ ràng nơi này bị bỏ hoang từ lâu. Cậu quay sang Lui, "Có phải chỉ mình tôi thấy nóng trở lại không?"

Lui gật đầu nghiêm túc, "Đúng. Khó mà giữ thiên nhiên ngoài tầm ảnh hưởng." Anh liếc Shu, người dường như không nhận ra nhiệt độ đang tăng. "Và anh ghét em thật đấy."

Shu phụng phịu, "Em đã làm gì đâu?"

Lui chưa kịp đáp thì Orochi đột ngột đứng dậy, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, mặt nhăn lại. "Có người đến."

Tất cả đều im lặng. Orochi lắng nghe thêm vài giây. Giữa tiếng gió gào rít, thật khó nghe được gì, nhưng đã là Orochi thì... rất có thể. "Từ đâu?" Zac hỏi.

Orochi thoáng lưỡng lự, mặt tái đi, "Tôi nghĩ chúng ta bị bao vây rồi."

Ngay lúc đó, cửa bật mở. Shu lùi lại, ngã nhào vào Valt. Những người lính trong đồng phục trắng xanh tràn vào, vũ khí chĩa thẳng vào cả nhóm, buộc họ tụ lại thành vòng tròn ở giữa. Lunar gầm gừ, khiến bọn lính giật mình chuyển hướng. Nhưng Shu vẫn thấy mình đang bị một ngọn giáo dí sát mặt. "Các ngươi là ai?" Một giọng trầm vang lên. Đám lính tách ra, nhường đường cho một người đàn ông cao lớn bước vào. Chỉ có đôi mắt là lộ ra qua chiếc mũ sắt, nhưng trên đỉnh nhọn của nó là biểu tượng không thể nhầm lẫn của vương quốc Bảo Bình.

"Các người đến từ vương quốc Bảo Bình sao?" Zac hỏi, nhận ra biểu tượng.

Người đàn ông nheo mắt, tay đặt lên chuôi kiếm. "Các người là ai?" Anh lặp lại, giọng cứng rắn hơn.

Free giơ tay đầu hàng, và Shu nhận thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cậu. Ánh sáng ấy thu hút sự chú ý của người kia. Anh ta bước tới, Free đưa chiếc nhẫn cho anh mà không hề kháng cự. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua rồi người đàn ông giơ tay ra hiệu cho lính hạ vũ khí.

Một cử chỉ hòa bình.

"Điện hạ Sasha cử các ngươi tới đây?" Anh cởi mũ, để lộ mái tóc đen và đôi mắt nâu tập trung vào Free. Cậu trai tóc vàng gật đầu xác nhận. "Cô ấy có gửi thư báo rằng đồng minh sẽ đến." Giọng cậu trở nên thân thiện. Anh ta cúi đầu, "Ta là tướng quân Arvin của vương quốc Bảo Bình. Hân hạnh được diện kiến các vị."

"Free De La Hoya," Free cúi đầu đáp lễ. "Hoàng tử của Dorein."

Các binh sĩ xôn xao khi nghe danh phận hoàng tộc. Arvin chỉ mỉm cười như thể đã đoán trước. Shu thoáng tự hỏi không biết Sasha đã viết gì trong thư, hy vọng là toàn những điều tốt đẹp. Cậu nhìn sang Lui, người kia gật đầu ngắn gọn, "Lui Shirosagi, hoàng tử của Hyoketsu."

Cậu nhìn quanh, "Binh lính các người đang làm gì ở đây giữa một trận bão cát thế này?"

Arvin chớp mắt trước câu hỏi đột ngột. Anh ngoái nhìn ra sau về phía cơn bão cát rồi lại hướng sự chú ý về nhóm khách. "Đây là kế sách phòng thủ mà chúng thần vừa thiết lập. Nữ hoàng Cordelia đã hạ chỉ cho pháp sư hoàng gia tạo ra một trận bão cát luân hồi hòng làm chậm bước tiến của kẻ thù."

"Chà," Zac nói, "Quả là quyết định sáng suốt."

Arvin gật đầu. Khi không còn chiến sự, anh là một chàng thanh niên cao lớn, dễ mến. Đôi mắt nâu của anh rất nhu hòa và thân thiện. "Chúng thần sẽ hộ tống các ngài đến vương quốc. Nữ hoàng đang đợi các ngài, thưa các điện hạ."

Free phẩy tay, "Cứ gọi tên bọn tôi là được rồi."

Arvin ngập ngừng, "Vâng?" Shu nhìn kỹ hơn vào người con trai này. Đường nét gò má cương nghị, chiếc cằm sắc như rìu khắc đá, cùng vết sẹo mờ nơi khóe môi càng tô đậm vẻ oai hùng của một người từng trải trận mạc. Mái tóc đen đổ xuống che mắt, anh ta cứ phải hất tóc ra khỏi mặt rồi quay sang các binh sĩ, "Tạo lớp bảo vệ quanh họ và dẫn họ đến vương quốc."

"Rõ, thưa ngài!" Họ đồng thanh đáp. Shu quan sát khi họ rời đi, cơn bão dường như tách ra để nhường đường. Phía sau, Wakiya lầm bầm điều gì đó về cát khi cả nhóm bước ra lần nữa dưới cái nắng gay gắt của sa mạc.

Cuộc hành trình với các binh lính thật nhẹ nhàng. Lớp bảo vệ cho họ không gian để thở và dường như họ có kỹ thuật bí mật nào đó để xua đi cơn bão đang tấn công từ mọi phía. Shu nheo mắt nhìn về phía chân trời vô tận khi một công trình ở đằng xa dần hiện rõ trên nền cát mênh mông.

Khi cả nhóm tiến lại gần, cánh cổng đen khổng lồ hiện ra sừng sững. Biểu tượng của chòm sao Bảo Bình; hình ảnh một người phụ nữ duyên dáng đang mang một chiếc bình, được khắc họa khéo léo trên đó. Vương quốc được bảo vệ bởi những bức tường gạch đỏ cao ngất, binh lính đứng gác ở hành lang phía trên với giáo và cung tên, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ xâm nhập nào.

Arvin giơ tay lên và hô một khẩu lệnh. Cánh cổng đồ sộ rền rĩ đáp lại rồi mở ra với một tiếng kêu dài. Arvin bước sang bên và mỉm cười ra hiệu mời ả nhóm vào trong. "Chào mừng các điện hạ đến vương quốc Bảo Bình."

Cả nhóm bước qua cổng và sững sờ đến mức đứng lặng. Shu đã từng nghe đến từ "thiên đường". Cậu từng đọc những câu chuyện, những truyền thuyết, vô số thần thoại về vùng đất được các vị thần ban phước. Nhưng dù kiến thức có nhiều đến đâu, dù những câu chuyện có hoa mỹ thế nào, thì thứ đang ở trước mắt cậu chẳng khác gì thiên đường. Cậu hít một hơi thật sâu, mắt mở to, như muốn thu trọn vẻ đẹp của vương quốc này vào mắt.

"Nơi đây..." Valt tròn mắt, "...thật sự quá đẹp."

Shu mỉm cười, "đẹp" nghe có vẻ còn đang nói giảm, chỗ này vượt xa như thế. Arvin có vẻ nhận ra sự ngỡ ngàng của họ. Anh nở nụ cười, "Đây là phước lành từ các vị thần của chúng tôi."

Những ngôi nhà cao hai bên đường, bề mặt cẩm thạch trắng tinh lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Những người phụ nữ hé nhìn từ sau rèm màu xanh nhạt để ngắm các vị khách. Trẻ con đứng bên hiên nhà sạch sẽ, được trang trí bằng những tấm vải nhung xanh đậm thêu hình rồng và tiên.

Những người bán rong im lặng khi cả nhóm đi ngang qua hàng loạt sạp đồ hàng: trái cây, rau củ tươi, đồ ngọt và thịt chiên giòn vẫn còn xèo xèo trong dầu nóng. "Thật khó tin," Zac lẩm bẩm.

Nhưng điều khiến Shu ấn tượng nhất là màu sắc – hay có lẽ là sự thiếu màu sắc – điều này lại càng làm tăng thêm nét quyến rũ của vương quốc. Những ngôi nhà được làm từ đá cẩm thạch trắng tinh, phụ nữ, đàn ông, cả trẻ con đều mặc các sắc độ khác nhau của màu xanh da trời, như thể nữ thần bầu trời đã từ ngai vàng hạ thế và tô điểm họ bằng chính màu sắc tuyệt đẹp của mình.

Cuối con đường lát cẩm thạch, có một hồ nước. Mặt nước rộng lớn phản chiếu bầu trời xanh phía trên. Những gợn sóng mong manh làm vỡ bề mặt tĩnh lặng khi đập vào dải cát trắng bao quanh. "Vậy ra đây là cái hồ nổi tiếng đó," Orochi lên tiếng, phá tan sự im lặng đầy kinh ngạc.

Arvin gật đầu, "Vâng." Anh chỉ vào những bức tường đá thấp chia hồ thành ba phần, thành các ao nhỏ. "Chúng thần làm vậy để bảo tồn nguồn nước." Anh chỉ vào khu bên trái nơi cát được thay bằng bậc thang đá thấp. Trẻ em bơi lội trong làn nước trong vắt, té nước vào nhau đầy vui vẻ. Cách đó vài bước là những người phụ nữ đang ngồi giặt đồ bên các giỏ vải. "Khu đó dùng để bơi và giặt giũ."

Anh chỉ vào phần giữa nơi hoa sen đang nở, những cánh trắng và hồng nhạt trôi nổi trên mặt nước. Những chiếc lá tròn tạo nên vẻ ảm đạm. "Phần giữa chủ yếu dành cho ngư dân." Anh vẫy tay về phía một chiếc thuyền đang trôi. "Và để di chuyển khi ai đó muốn đến cung điện." Anh chỉ về phía cuối hồ nơi bắt đầu một cụm rừng cây.

"Còn góc bên phải," Anh chỉ, "là nguồn nước dùng cho sinh hoạt hằng ngày và dâng lên thần linh."

"Chỉn chu thật," Zac gật đầu tán thưởng. "Đây là một trong những vương quốc đẹp nhất tôi từng đến." Cậu quay lại và mỉm cười với một nhóm các cô gái đang nhìn họ. Các cô phá lên cười rồi chạy vụt vào con hẻm nhỏ.

Shu vô thức vuốt ve bộ lông của Lunar. Con sói đang dụi đầu vào chân cậu, ngáp dài. Có vẻ nó đã mệt. Chiếc thuyền cập bến và cả nhóm bước lên. Hai bên thuyền có những băng ghế thấp làm từ gỗ. Lunar lúc đầu do dự, Shu nhận thấy sự lưỡng lự trong mắt con sói. "Nó không làm hại ai đâu," Shu vội nói ngay khi Lunar nhảy phốc lên thuyền làm nó lắc sang một bên. Nó ngoan ngoãn ngồi cạnh Shu, ép Lui phải dạt sang xa hơn.

Lui gầm gừ, "Tôi ghét con vật này thật."

Free nghiêng đầu nhìn mặt nước, "Cậu ghét mọi thứ mà, Lui."

Họ tiếp tục đùa giỡn cho đến khi dừng lại ở bờ đối diện, nơi một khu rừng bắt đầu cách mép cát trắng một đoạn ngắn. Shu bước xuống, nhìn vào khoảng tối của những tán cây trước mặt. "Cung điện ở đâu?"

"Giữa khu rừng đó," Arvin đáp rồi đi trước dẫn đường.

Tiếng hót của vô số loài chim vang vọng đón chào họ khi tiến vào. Những tán lá xanh mướt kết thành mái vòm tự nhiên trên đầu, che chắn khỏi ánh nắng gay gắt. Mùi việt quất, xoài và các loại cây cối hòa cùng làn không khí tươi mới tràn ngập phổi họ.

"Tôi suýt quên nơi này nằm giữa sa mạc đấy," Honcho nói, tay đặt lên thân cây phong già. "Thật sự có thể tồn tại sao?"

Wakiya bước qua, "Xét việc nơi này hiện hữu, thì rõ ràng là có thể."

Gió mát rượi thổi qua làn da mệt mỏi của họ. "Tôi yêu nơi này mất thôi," Xander nói đùa, "Ở lại luôn đi."

"Ước gì được vậy," Ruway đáp, nhìn về phía trước nơi mái cung điện dần hiện ra.

Cũng giống như các ngôi nhà và sạp hàng, cung điện được làm từ đá cẩm thạch trắng, những tia nắng xuyên qua kẽ lá nhảy múa trên tường trắng như ngọc trai và những viên kim cương lấp lánh. Cổng vào màu xanh dương đậm và các khung cửa sổ dài được trang trí bằng rèm xanh nhạt gần như trắng. Họ băng qua một cây cầu nhỏ làm từ cùng chất liệu, bên dưới là ao cá với nhiều loại cá Shu chưa từng biết tên.

Bốn tòa tháp cao vừa phải ở mỗi góc, lối vào được trang trí bằng mái vòm ngà trắng phủ đầy dây hoa, những đóa hoa xanh rung rinh trong gió. Họ bước qua mái vòm sau khi băng qua cầu. Hương hoa nhài lan tỏa trong không khí, Shu để mắt mình tự do lang thang theo từng bước chân dọc hành lang trắng tinh được treo các tấm thảm thêu hình phụ nữ, chiến binh và các sinh vật thần thoại bằng đôi tay tài hoa.

Hành lang dẫn họ đến một cầu thang xoắn. Cả nhóm cẩn thận bước từng bước và đến tầng hai. Những tấm thảm xanh sapphire mềm mại lót dưới đôi giày của họ.

Trên ban công lớn phía trước là một người phụ nữ mặc chiếc đầm xanh nhạt, một tấm khăn trắng quấn quanh bờ vai mảnh mai. Mái tóc bạc của cô buông xuống eo thành từng lọn gợn sóng. "Thưa bệ hạ," Arvin nói, cúi đầu. "Họ đã đến."

Cô quay lại, Shu như nghẹt thở. Điều đầu tiên lướt qua tâm trí cậu là cô ấy quá trẻ, còn trẻ hơn cả nhóm họ, vốn chỉ mới mười bảy. Nếu phải đoán, cô chỉ khoảng mười bốn hoặc nhỏ hơn. Và điều tiếp theo là đôi mắt cô. Đó là màu xanh trong nhất cậu từng thấy trong đời. Như thể chúng được tạo nên từ một lớp băng mỏng, hòa giữa bạc và xanh.

Cô mỉm cười, đôi môi hồng như cánh hoa nở thành một đường cong hoàn hảo. "Rất hân hạnh được đón tiếp các vị. Ta là Nữ hoàng Cordelia."

Nếu những người còn lại ngạc nhiên vì tuổi của cô, họ không hề thể hiện. Lui và Free bước lên như thường lệ và bắt đầu phần giới thiệu.

"Công chúa Sasha đâu có nói rằng vương quốc của các người lại tráng lệ đến vậy". Zac đã bắt đầu thích nghi với khung cảnh xung quanh. Họ đang ngồi quanh một chiếc bàn thủy tinh, trước mặt là những tách trà đang bốc hơi. Hương bánh mì và bánh ngọt mới nướng tràn ngập trong không khí.

Cordelia mỉm cười bằng một nụ cười được luyện tập kỹ lưỡng, những ngón tay thanh tú nâng tách trà lên một cách duyên dáng. Giọng cô nhẹ như lông vũ, "Thật vinh hạnh khi được khen ngợi." Trong vài tiếng đồng hồ qua, Shu đã học được vài điều về nữ hoàng. Cô ấy cực kỳ chín chắn, điềm đạm và trưởng thành so với tuổi. Cô nói chuyện cẩn thận, từng âm tiết tuôn ra như mật ong. Cô là kiểu hoàng gia hoàn hảo như bước ra từ truyện cổ tích.

"Chúng tôi nghe nói vương quốc của cô có hai vị tướng." Free liếc nhìn Arvin đang đứng gần đó, hai tay đan sau lưng.

"À, phải. Vị tướng còn lại của tôi đang giải quyết vài tranh chấp ở biên giới. Ngài ấy sẽ về vào tuần sau."

"Người dám chống lại các Chúa Quỷ một cách trực diện như vậy, quả thật gan dạ." Zac chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười. "Tất cả chúng thần đều rất ấn tượng, thưa bệ hạ."

Cordelia khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt. "Cha ta từng nói, khi bất công giáng xuống dân thường, chúng ta phải lên tiếng. Dù tàn nhẫn, đó là quy luật của thế giới. Hoàng tộc và địa vị khiến tiếng nói của ta có sức nặng. Vì vậy, trách nhiệm của ta là phải đứng về phía nhân dân."

Cô liếc nhìn Lui đang ngồi bên phải, ngón tay khẽ lướt trên vành tách trà. Từ lúc cả nhóm ngồi vào bàn, ánh mắt cô cứ hướng về phía anh. Shu giả vờ không nhận ra, vì cậu biết mình đang nghĩ quá nhiều. Từ khi bên nhau, Shu trở nên nhạy cảm với những ánh nhìn dành cho Lui, nhưng cậu cũng biết điều đó là không tránh khỏi. Với vẻ ngoài và thân phận hoàng tộc, Lui luôn thu hút ánh nhìn. Cậu đưa đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống tách trà, trong tim chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp.

Đôi khi, thật phấn khích khi nghĩ rằng, giữa tất cả lựa chọn, Lui đã chọn cậu.

Sau buổi uống trà thân mật, Cordelia đứng dậy. "Mọi người có phiền nếu đi dạo một chút không? Ở đây còn rất nhiều thứ để ngắm."

Tất cả đều đồng ý, và chẳng mấy chốc cả nhóm đã bước vào khu rừng. Hóa ra khu rừng không hề vắng vẻ. Cordelia sở hữu rất nhiều loài động vật quý hiếm. Họ đi ngang qua những con công đang múa lượn dưới bóng cây, bộ lông xanh óng ánh khiến người ta mê mẩn. Những con khỉ tò mò thò đầu qua các cành cây, tiếng kêu vang dội. "Nhìn kìa!" Valt phấn khích chỉ về phía phải, nơi có một cái lồng bạc to lớn. Bên trong là một con hổ, đang nhìn chằm chằm những người khách đến thăm.

"Đúng là một con hổ thật." Free mỉm cười. "Ký ức lại ùa về."

Con thú dữ gầm lên, nhe nanh. Ruway chớp mắt đầy ấn tượng. "Giữ những loài nguy hiểm thế này ở đây có an toàn không?"

Cordelia mỉm cười, đứng sát bên Lui, gần như vai chạm vai. Có vẻ như từ lúc bắt đầu cuộc dạo chơi, cô không rời Lui nửa bước. Shu thì đang bị Lunar làm phân tâm — con sói cứ đuổi theo mấy con bướm.

"Dân chúng đã quen với điều đó. Hơn nữa, chúng tôi cũng giám sát rất chặt chẽ các loài nguy hiểm." Mắt cô lướt về phía đôi mắt tím của Lui. Anh đang chăm chú nhìn con hổ. "Ngài có thích nó không?"

Lui giật mình, nhún vai. "Tôi chỉ có thể nói rằng thật ấn tượng khi cô giữ được tất cả những con vật nguy hiểm này. Trong tình hình hiện tại, biết đâu đấy, chúng sẽ có ích."

Cordelia bật cười thích thú. "Ngài quả là người nhìn xa trông rộng, hoàng tử Lui. Nhưng giờ ngài nói vậy, tôi nghĩ đúng là có thể hữu ích thật."

"Khoan đã!" Giọng Shu cắt ngang cuộc trò chuyện. Mọi người quay lại thì thấy cậu đang giữ vòng cổ của Lunar — món quà của Sasha — trong khi con sói gầm gừ, nhe răng. "Chúng không phải là thức ăn đâu."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía "nạn nhân" — một đàn thỏ trắng như tuyết, đang tung tăng trong khu rừng mà không bị nhốt. Kỳ lạ là chúng không hề bỏ chạy khi bị con sói đe dọa. Cordelia thở dài, "Nơi này không có sói. Có thể chúng không biết đó là mối nguy."

"Dù vậy," Orochi nhận xét, huých khuỷu tay vào Zac đang mải ngắm hai con chim gần đó. "Thật lạ khi chúng không cảm thấy sợ."

"Chúng đã sống ở đây lâu rồi," Cordelia đáp.

Lunar ngừng gầm gừ, nhận ra Shu đang căng thẳng. Nó rên khẽ rồi quay đầu lại liếm lòng bàn tay cậu. Lui bước tới, nhẹ nhàng bế một con thỏ lên. "Chúng trông giống em thật, Hoa Tuyết à."

Shu nhăn mặt. "Thôi đi. Cái gì trắng cũng không phải là em, Lui ạ."

Bất ngờ là Free và Valt cũng đồng tình. "Chúng đúng là giống cậu thật đấy, Shu!" Valt kêu lên.

"Tóc trắng, mắt đỏ," Wakiya cười toe, "Giống không tưởng luôn."

Thấy Lunar đã bình tĩnh, Shu nhẹ nhàng đón lấy con thỏ từ tay Lui. Lông nó mềm mượt cọ vào da cậu, Shu vùi mũi vào lớp lông mềm. "Mềm quá."

"Như tóc em." Lui cười đùa.

"Tất nhiên Lui sẽ biết rõ," Honcho gọi từ phía sau, nơi anh và Silas đang làm mặt xấu chọc khỉ.

Cordelia thì đứng cách nhóm vài bước, dõi theo cuộc trò chuyện. Ánh mắt bối rối khi thấy Lui véo má Shu, rồi vòng tay ôm lấy cậu. Từ khi Lui đến, Cordelia chưa từng thấy cậu cười, trừ khi là với hoàng tử tóc trắng kia. Cuộc đời cô không có nhiều trải nghiệm, vương quốc Aquarius vốn yên bình — cho đến khi các Chúa Qủy bắt đầu tàn phá —

Lunar chạy vòng quanh chân họ khi Lui đặt một nụ hôn nhẹ lên má Shu. Cordelia khựng lại, má đỏ bừng. Trái tim cô như bị đốt cháy bởi một thứ cảm xúc mà cô đã lâu không chạm đến — ghen tị. Cô biết mình có lẽ đang nghĩ quá nhiều. Dù gì thì hai người kia đều là hoàng tử, đều là người kế vị vương quốc, làm sao có thể yêu nhau được. Nhưng cô vẫn tự hỏi: nếu được đứng vào vị trí của Shu thì sẽ như thế nào? Là người được Lui để mắt tới?

---

Shu đứng trên ban công, làn gió lạnh đêm khuya lướt qua da. Cậu khoanh tay tựa vào lan can cẩm thạch, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Lui đã đi dạo sau bữa tối. Một số người đã về phòng, số khác đang tụ tập trong căn phòng gần đó. Shu nghe được tiếng trò chuyện xa xa. "Shu?"

Cậu quay lại, thấy Orochi đang đứng đó. "À, chào."

"Cậu làm gì ở đây một mình thế?"

Shu nhún vai, lại nhìn về phía khu rừng và bầu trời. Trong màn đêm, những sinh vật hoạt động về đêm đã bắt đầu cất tiếng. Tiếng ve kêu râm ran vang khắp nơi. "Thư giãn chút thôi."

Orochi gật đầu, đứng cạnh Shu. Cậu trai tóc trắng nghiêng người, chống cằm lên cánh tay gập lại. "Cậu làm gì ở đây? Tưởng cậu về phòng rồi chứ."

"Có về rồi. Nhưng một âm thanh lạ làm tôi tỉnh."

Shu nhướn mày. Cậu biết Orochi rất nhạy với âm thanh — vừa là phúc, vừa là họa mà gia tộc truyền lại. Gia tộc Orochi vốn nổi danh nhờ thính lực đặc biệt này, và giờ họ đã vươn lên hàng quý tộc đứng đầu Akarui, giữ chức Tổng chỉ huy.

"Cậu Nghe thấy gì?"

Orochi nghiêng đầu. "Âm thanh của đàn lyre."

Shu chớp mắt. Cậu đã đứng đây hơn nửa tiếng mà không hề nhận ra. Có lẽ vì bị cuốn theo tiếng thiên nhiên. "Ở đó." Orochi dựa vào lan can, nhắm mắt lại.

Lần này Shu nghe được. Tiếng nhạc xa xăm, nhẹ nhàng. Trên khuôn mặt Orochi hiện lên vẻ bình yên — như thể đã gợi lại ký ức mà bản thân không muốn nhớ. "Lâu lắm rồi tôi mới nghe ai chơi đàn lyre giỏi đến thế."

Shu mỉm cười. Cậu không giỏi nhạc cụ, ngoài sáo ra thì mù tịt. "Tôi không rành nhạc lắm nên không phân biệt được."

"Mẹ tôi từng chơi đàn lyre. Bà là người giỏi nhất Akarui."

Shu không hỏi thêm. Cậu nhẹ nhàng siết lấy khuỷu tay Orochi để an ủi. Orochi thả lỏng hơn. Dù cùng nhóm, Orochi vẫn luôn là người âm thầm hỗ trợ. "Tôi tự hỏi không biết ai đang chơi đàn," Shu thì thầm, cố lắng nghe khi bản nhạc dần phai rồi chấm dứt.

"Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp người ấy." Orochi thở ra.

"Mai hỏi Arvin xem sao. Có khi ông ấy biết."

"Nhân tiện, Shu," Orochi quay sang, vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi muốn hỏi về những giọng nói mà cậu đã nghe."

Shu cứng người lại. "Những giọng nói? Cái hồi chúng ta ở Song Ngư sao?"

"Phải. Cậu vẫn còn nghe chứ?"

Shu quay ánh mắt xuống sàn. Cậu đã cố quên đi chuyện đó, muốn giả vờ như những tiếng nói kia chưa từng tồn tại, nhưng đôi khi cậu lại bị chúng tấn công bất ngờ và choáng ngợp. "Thỉnh thoảng thôi."

"Cậu biết không, hồi nhỏ vì thừa kế của gia tộc, tôi thường xuyên nghe thấy những thứ mình không muốn nghe." Cậu tiến lại gần Shu thêm một bước, đặt hai tay lên tai cậu trai tóc trắng. Shu ngẩng đầu lên. "Mỗi lần như vậy, tôi thường nhẩm lại một ký ức, một âm thanh, hay một bản nhạc tôi yêu thích. Nó giúp xua đi những tiếng gọi đó."

Shu nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay dài miên man áp lên da mình. Thật dễ chịu. "Lần tới tôi sẽ thử."

"Lời khuyên hay đấy," một giọng khác chen vào. Cả hai quay lại và thấy Gou đang tiến tới với hai ly trà nóng bốc khói. "Tôi nghĩ mọi người cần một chút gì đó làm ấm người. Trời lạnh thật."

Orochi mỉm cười, đón lấy một ly từ tay Gou, thở dài thỏa mãn khi hơi ấm lan vào ngón tay. Shu mỉm cười, "Cảm ơn."

Gou xoa đầu cậu, "Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau."

Shu nhìn hai người họ — những thành viên ẩn mình trong bóng tối, luôn âm thầm ủng hộ. Họ giống như những anh hùng trong truyện cổ tích, những người chẳng bao giờ được kể lại câu chuyện của mình. Những người hy sinh tất cả vì nhân vật chính. Trụ cột của một câu chuyện. Orochi chọt nhẹ ngón tay vào mặt cậu, "Cậu sẽ có cả đống nếp nhăn nếu cứ cau mày kiểu đó đấy."

Shu bật cười khẽ, nhấp một ngụm trà. Hơi ấm xua đi cái lạnh của đêm tối khi họ trò chuyện đủ thứ chuyện không đầu không đuôi. Giai điệu của đàn lyre vang lên xa xa, hòa vào màn đêm yên bình.

---

Lui đang đối diện với mặt hồ ánh bạc. Những con sóng lặng lẽ vỗ vào dải cát mịn, bóng trăng in trên mặt nước tròn trịa như một quả cầu sáng. "Cô muốn nói gì sao?"

Cordelia dịch người sang bên cạnh cậu. Đôi mắt cô ánh bạc dưới ánh trăng, làn da nhợt nhạt phát sáng trong bóng tối khiến cô trông như một linh thể siêu nhiên. "Em muốn biết mục đích của nhóm các anh đến đây là gì?" Giọng cô trầm hơn hẳn so với lần trước kia khi còn mang đầy uy lực. "Không thường có người như các anh xuất hiện ở đây."

Lui nhún vai. Một cách bất ngờ, Lunar đã theo anh tới đây — điều không thường thấy với con sói vốn luôn kè kè bên Shu. "Tôi đã nói rồi. Bọn tôi đến đây vì vùng đất của mình cũng đang bị các Chúa Quỷ đe dọa. Hơn nữa, nơi này có quá nhiều bí mật. Những bí mật ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi."

Cordelia khẽ ngân nga, cô đứng gần đến mức Lui có thể cảm thấy vai cô chạm nhẹ vào da mình. Trước khi anh kịp lùi lại, cô đã lên tiếng. "Em không biết Chúa Quỷ sẽ tấn công khi nào. Gián điệp bên em báo rằng sẽ sớm thôi. Chỉ mong họ đợi đến khi Ben quay lại."

"Chỉ huy còn lại của các người à?"

Lần này, cô quay sang nhìn anh. Làn da trắng mịn phơn phớt hồng. Cô mỉm cười. "Vâng."

Lui lại nhún vai, "Sẽ ổn thôi. Dù gì chúng tôi cũng đang ở đây. Cô có thể tin tưởng vào nhóm của tôi."

Cô đan hai tay ra sau lưng, nghiêng người về phía trước. Mái tóc bạc dài ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn hoàn hảo. "Em có thể tin anh không?"

"Tùy cô. Tin hay không là quyền của cô." Lui lùi lại một bước, có phần dè chừng trước sự thân mật quá đỗi và cách cô nói chuyện như thể họ quen nhau từ rất lâu rồi.

Nhưng có vẻ cô không hiểu ám chỉ đó. Cô lại tiến thêm một bước, gần đến mức Lui có thể cảm nhận được hơi thở cô trên da mình. Anh hắng giọng, bước vội về con đường nhỏ dẫn đến lâu đài. "Tôi nghĩ mình nên đi rồi. Hẹn gặp người vào ngày mai, thưa bệ hạ."

Cordelia khẽ thở ra, nhưng vẫn nở nụ cười, "Cordelia. Anh có thể gọi em là Cordelia."

Lui không đáp lại lời gợi mở đó, chỉ khẽ gật đầu. "Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Lui," cô nói, cái tên của anh vẫn còn lưu luyến trên đầu lưỡi một nhịp dài. Lui rảo bước qua con đường vắng, tiếng cú kêu xa và tiếng ve râm ran như giúp đầu óc anh không trôi theo suy nghĩ. Việc nữ hoàng gọi riêng anh ra đây vào giờ này là điều bất thường, và cách nói chuyện của cô xác nhận những nghi ngờ của anh.

Đây sẽ là một rắc rối.

Một nếp nhăn hiện trên trán khi anh bước tới cung điện, bước lên cầu thang xoắn ốc rồi rẽ trái tới dãy hành lang dành cho khách. Lunar theo sát phía sau. Shu đang đứng cạnh ban công trống phía trước phòng, một tách trà đã cạn đặt trên lan can đá cẩm thạch. Những nghi ngờ và lo lắng tan biến trong tích tắc khi anh bước tới gần. Shu quay lại khi nghe tiếng bước chân, một nụ cười sớm đã nở trên môi. "Lui."

Lui bước tới, ôm lấy eo Shu, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Mùi dâu tây quen thuộc khiến cậu thấy yên lòng. "Lui?"

"Ừ," giọng nói nghẹn lại trả lời.

"Có chuyện gì sao?"

Lui lùi lại, nhưng vẫn không buông tay khỏi Shu. Anh nhìn sâu vào mắt người kia. "Phải có chuyện thì anh mới được ôm người yêu mình sao?"

Shu nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh. "Không."

Lui cười rạng rỡ, đẩy cả hai về phía lan can. Shu đặt tay ra sau lên mặt đá khi môi cậu bị chiếm lấy trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay mơn man lần xuống sống lưng, vuốt theo từng đường cong nơi hông cậu.

Hai bóng người được ánh trăng xa xăm chiếu rọi, gương mặt lẫn vào bóng tối của hành lang. Cordelia — lấp ló sau những bình hoa khổng lồ trang trí trong hành lang — lặng lẽ quan sát, tức giận đến mức cắn chặt móng tay. Ác mộng lớn nhất của cô đã trở thành sự thật. Hai vị hoàng tử ấy thực sự ở bên nhau. Nhưng một phần trong cô vẫn gắng gượng cho rằng đây không thể là tình yêu. Không thể là như thế. Có thể chỉ là say mê nhất thời. Dù sao thì, cả cuộc đời mình, cô luôn có được những thứ mình muốn. Cô không cam tâm vì sao lần này phải khác.


[end chapter]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com