Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra

Shu tỉnh dậy trên một chiếc giường trống. Cậu cau mày, quay sang bên và thấy căn phòng vắng lặng. Ánh nắng len qua tấm rèm mỏng mờ ảo, rọi vào trong phòng. Cậu ngồi dậy, vươn vai. Người vẫn còn mệt mỏi rã rời. Họng nghẹn lại, mi mắt nặng trĩu. Cậu dụi cánh tay, lười biếng buông chân xuống giường. Sàn nhà lạnh buốt. Cậu bước đến bàn thấp nơi để bình nước và rót cho mình một cốc. Vừa nâng cốc bằng hai bàn tay, Shu bước đến cửa sổ, vén rèm sang một bên.

Khu vườn trống không. Tựa vào khung cửa sổ, Shu nhấp từng ngụm nước, để đầu óc trôi dạt qua những sự việc xảy ra ngày hôm trước. Điều ám ảnh cậu nhất là những lời trong truyền thuyết kia. Thiên thần, vết sẹo, đôi mắt đỏ, mái tóc trắng— tất cả những điều đó đều hội tụ vào một người, thật khó để xem là trùng hợp.

Sau khi thay quần áo mới và chải lại tóc, Shu bắt đầu đi tìm Lui. Cậu ra bãi cỏ phía trước, nhưng nơi đó cũng vắng tanh. Hôm nay họ sẽ rời đi, chắc mọi người đang chuẩn bị. Cậu men theo con đường rừng. Một dáng người đơn độc đứng gần lũ thỏ, làn da trắng nhợt nổi bật trong ánh sáng lờ mờ dưới tán cây.
"Cordelia?" Shu lên tiếng, bước lại gần.

Cô gái quay lại, vẻ mặt lập tức chuyển thành giận dữ.
"Anh đến đây làm gì? Để khoe khoang về người yêu trung thành của mình à?"

Shu lặng lẽ ngồi xuống bên cô.
"Không."
Cậu đưa tay vuốt nhẹ một con thỏ. Con vật lập tức nhảy vào lòng cậu và gặm chiếc lá được đưa tới.
"Chúng ngoan thật."

Cordelia không đáp. Shu nghĩ về cô gái mới chỉ mười bốn tuổi này—một đứa trẻ thiếu tình thương, gánh trên vai cả một vương quốc. Cô đã sai, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng ai là người dạy cô điều đúng? Không có cha mẹ chỉ dẫn, không ai kịp kéo cô lại mỗi khi lầm lỗi. Điều đó cũng là một bi kịch.
"Nếu anh đang chờ lời xin lỗi thì đừng có mơ," cô nói. "Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm đâu."

"Em có hối hận," Shu đáp, tay vẫn vuốt bộ lông mềm. "Tôi không phải phù thủy có phép thuật. Nhưng tôi biết cách đọc hiểu lòng người, Cordelia. Cảm giác tội lỗi hiện rõ trong từng hành động của em."

Cô khựng người.
"Anh may mắn thật."

"Tôi biết," Shu không phủ nhận. Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, cậu vẫn có những người yêu thương quanh mình. Cha mẹ yêu thương cậu. Một người sẵn sàng hy sinh vì cậu.

"Anh đã cướp mất anh ấy khỏi tôi," cô sụt sịt, lau nước mắt. Cô cuộn người lại, chăm chú nhìn vào các hoa văn trên cỏ. Shu không phản bác, để cô giữ lấy trí tưởng tượng bướng bỉnh ấy. Cậu không muốn làm cô tổn thương thêm. Cô đang đau. Tất cả những người trên lục địa khốn khổ này đều mang gánh nặng. Mọi thứ đều bị nguyền rủa.
"Anh phải bảo vệ anh ấy," cô thì thầm. "Đừng làm anh ấy buồn."

Shu bật cười,
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Nhưng em cũng phải hứa với tôi một điều."

Cô nhìn cậu, nhướn mày nghi ngờ.

"Tôi muốn em mở lòng với Arvin. Hãy lắng nghe anh ấy nhiều hơn. Em không cần phải gánh vác cả vương quốc một mình. Học từ những sai lầm của em. Đừng lặp lại điều đó," Shu mỉm cười. "Và hãy nhớ kỹ—mạng sống con người không phải những gì em có thể kiểm soát được. Hãy để họ sống, và đón nhận những gì em được trao. Đừng ép buộc ai phải sống theo luật lệ của em. Một nhà lãnh đạo giỏi là người biết lắng nghe, không phải là kẻ kiểm soát. Em là một cô bé thông minh. Hãy lắng nghe khi người khác nói, giúp đỡ khi họ cần. Làm người dẫn đường, đừng làm bạo chúa, được không?"

Cordelia ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu.
"Nhưng tôi là một nữ hoàng tồi tệ. Tôi đã đẩy mạng sống của mọi người vào nguy hiểm chỉ vì ích kỷ muốn có được thứ cho bản thân."

Shu đưa tay xoa đầu cô,
"Ai cũng mắc sai lầm. Em chỉ là một đứa trẻ. Em cần kinh nghiệm. Bạn em, Miya? Cô ấy là một cố vấn tốt. Arvin? Ben? Họ là những chiến lược gia giỏi. Họ biết cách trị vì. Đừng ngại nhận lời khuyên. Không có gì hạ thấp em cả. Thật ra, biết lắng nghe là dấu hiệu của một nhà lãnh đạo tốt."

"Một lời khuyên thực tế đó," Miya xuất hiện với nụ cười ranh mãnh.
"Cậu ấy nói đúng, Delia. Đây là lần đầu tiên cậu để những suy nghĩ tồi tệ điều khiển mình. Cậu không nên giữ mọi thứ trong lòng. Có thể nói chuyện với tớ mà. Bọn mình cùng nhau mà."

Shu đứng dậy. Con thỏ nhảy khỏi lòng cậu trở về với bầy.
"Vậy, tôi đi chuẩn đây. Không biết mọi người đang lên kế hoạch gì."

Cordelia cũng đứng lên,
"Có lẽ mọi người định sẽ đến làng Kurogami. Cách đây không xa lắm."

Miya gật đầu,
"Đúng vậy, tôi có nghe Arvin nhắc tới nó. Ở đó có một người tên Jin, cũng bị nguyền giống như Kensuke và... cậu nữa."

Shu thở dài,
"Vậy thì chúng ta đi thôi. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình đang theo đuổi tự do, hay chỉ là tìm cách chữa khỏi căn bệnh này nữa."

Miya cười,
"Có thể là cả hai! Cậu là một phần quan trọng của nhóm mà."

Shu cười khẽ,
"Tôi đi đây. Gặp lại sau nhé."

Miya vẫy tay hào hứng. Cordelia quay lại với lũ thỏ, giả vờ không quan tâm đến cậu. Shu hy vọng chúng sẽ giúp cô chữa lành. Bờ vai cô đã cong xuống vì gánh nặng quá lớn. Cô còn quá trẻ để buồn đến vậy.

Lui đã ở trong phòng khi Shu quay lại.
"Cuối cùng cũng thấy em, vừa đi đâu vậy?"

Shu nhún vai,
"Gặp Cordelia."

Lui lập tức căng thẳng.
"Cô ta nói gì không?"

"Cô ấy không nói gì nhiều. Chỉ là trông rất buồn. Nên em ngồi với cô ấy một chút."

"Rồi em nói em không phải thiên thần."

"Này, không phải. Em ghét cái bà già tự nhận mình là phù thủy đó. Adeline? Madeline? Chẳng nhớ nữa."

Lui bật cười,
"Adeline. Shu, bà ấy tên là Adeline. Em thù dai thật ha."

"Em biết," Shu mỉm cười ngọt ngào, tiến lại gần.
"Và em cũng không quên chuyện anh hôn một cô gái khác trước mặt em đâu."

Lui lập tức áp môi lên môi cậu trong một nụ hôn nhanh.
"Mấy cái hôn thì xóa được ký ức kia?"

"Một trăm cái," Shu trả lời, cười rạng rỡ.

"Vậy thì hôm nay không thể đi đâu cả rồi." Lui đẩy cả hai ngã xuống giường, hôn Shu chậm rãi và thật sâu, hai tay chống hai bên đầu cậu. Shu siết chặt áo của anh. Lui rời môi, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vẫn còn chín mươi chín cái nữa, Hoa Tuyết à."

Shu đẩy Lui ra, lăn khỏi giường.
"Đừng có hiểu mọi thứ theo nghĩa đen!"

"Thế thì nghĩ kỹ trước khi nói đi," Lui nói, nắm cổ tay cậu kéo lại ôm vào lòng. Quần áo của cả hai nhàu nhĩ khi quấn lấy nhau trên giường.

Shu cố vùng ra, vừa cười vừa nói,
"Chúng ta phải đi rồi! Buông em ra!"

"Không đời nào," Lui thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi và đầu lưỡi lướt qua vành tai.

"Lui!" Shu kêu lên, mặt đỏ bừng. Cậu quay lại nhìn khuôn mặt kiêu ngạo và đầy khao khát của Lui.
"Bọn mình phải đi."

Lui nhướng mày,
"Phải đi thật à?"

"Anh là đội trưởng mà."

Anh thở dài, dụi mặt vào cổ cậu.
"Anh không muốn. Ở lại đây và quên hết mọi thứ đi."

Shu hôn lên má anh,
"Đi thôi, hoàng tử băng à. Chuyện này để lúc khác nhé."

Lui lầm bầm nhưng đồng ý. Họ cùng nhau bước vào đại sảnh, nơi mọi người đã tập trung để tiễn nhóm lên đường. Kensuke sẽ cùng họ tiếp tục hành trình tìm kiếm Chúa Quỷ, anh muốn ở gần Shu và cả nhóm trong trường hợp có chuyện gì xảy ra.

"Chúc may mắn," Arvin nói khi cả nhóm tiến đến cổng. Cordelia không thấy đâu, nhưng Maya thì vẫn đứng đó, vẫy tay nhiệt tình.

Ben và Kensuke ôm nhau lần cuối trước khi chia tay. Ben quay sang nhóm,
"Hãy báo tin cho chúng tôi bất cứ khi nào cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ đến cùng quân đội. Mong thần Bảo Bình sẽ che chở cho các cậu."

"Cảm ơn," Free nói. Cậu quay sang Lui và gật đầu.
"Bọn tôi đi đây."

Shu quyết định để lại Lunar. Con sói miễn cưỡng rời khỏi cậu và đứng cạnh Arvin. Cuộc hành trình này quá nguy hiểm, Shu không chắc liệu mình có đủ sức để chăm sóc cho Lunar. Nó cần được an toàn, và Shu biết nơi tốt nhất là rừng Bảo Bình—nơi nó đã tung tăng suốt những ngày qua.

"Anh sẽ quay lại đón em," Shu thì thầm bên tai nó, hôn lên lớp lông mềm mại.
"Đợi anh ở đây nhé?"

Sói cọ vào má cậu, rít nhẹ một tiếng. Shu đứng dậy, bước đến bên Lui.
"Chúc may mắn!" Maya gọi với theo một lần cuối khi họ bắt đầu hành trình đến làng Kurogami ở rìa vương quốc Bảo Bình.

Chuyến đi lần này nhẹ nhàng hơn khi đến Bảo Bình trong cơn bão cát. Dù trời nóng như đổ lửa, họ vẫn dễ dàng tiến tới ranh giới nơi sa mạc kết thúc. Ngôi làng rộng hơn cả Song Ngư, các túp lều rải rác, xen lẫn những ngôi nhà gạch và nhà hàng sang trọng treo rèm nhung tím. Phụ nữ quét dọn sân, một số đội nước trên đầu. Đàn ông làm việc trên cánh đồng bên trái, trồng đầy rau và trái cây. Nhiều cây thấp trĩu quả: xoài, táo, và cả những loại màu sắc kỳ lạ Shu chưa từng thấy.

"Nơi này trông như một vương quốc riêng vậy," Honcho nhận xét. Anh đeo kiếm sau lưng, liên tục nhìn sang trái nơi một nhóm trẻ đang ngồi trên sân đá, nghe một người đàn ông giảng bài. Trông như một ngôi trường nhỏ.

"Đúng là vậy," Keru nói

"Nhưng nơi này chủ yếu chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi. Daigo chỉ muốn người dân của mình không bị áp bức bởi quá nhiều luật lệ. Họ sống một cuộc đời đơn giản và hạnh phúc ở đây."

"Cậu từng sống ở đây sao?" Valt hỏi, đầy hứng thú.

"Ừ, nhưng tôi phải chuyển đi vì Bảo Bình có điều kiện chữa trị tốt hơn khi bệnh của tôi trở nặng. Tôi ở lại đó vì Ben."

"Thế còn người tên Jin và Lain thì sao?" Lui hỏi.

"Jin thì thích nghi khá tốt, còn Lain thì không hẳn là người ở đây. Cậu ấy kiểu như một sát thủ được thuê." Besu đáp.

Tất cả đều im lặng. "Nghề thú vị đấy," Zac bình luận, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Cậu ta có nguy hiểm không?"

"Chỉ với những kẻ xấu thôi. Cậu ấy là một đứa trẻ tốt. Tôi chỉ gặp cậu ấy vài lần. Cậu ấy hiếm khi tới thăm."

"Đứa trẻ sao?"

Ken quay sang Shu. "Ừ, cậu ấy mới mười bốn tuổi."

"Chà," Zac cười, "Châu lục này đúng là dạy mọi thứ từ rất sớm. Từ việc ám sát đến việc trị vì một vương quốc."

Ken bật cười, nói qua Keru. "Tôi nghĩ phần lớn là vì hầu hết người lớn đều bị tàn sát bởi các Chúa Quỷ. Bọn tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc phải tự lo liệu mọi thứ. Đôi khi xã hội buộc người ta phải trưởng thành nhanh hơn. Trường hợp này, bọn tôi phải làm gì đó để tồn tại. Daigo cũng trạc tuổi bọn tôi và giờ cậu ấy cũng ở đây."

Tất cả hướng về phía trước và thấy một chàng trai trẻ dáng người nhỏ nhắn, da trắng, tóc đen, đang đợi bên ngoài một ngôi nhà gạch sơn trắng thanh bình. Một chiếc khăn rằn đỏ buộc tóc cậu gọn lại khỏi khuôn mặt. "Ken," Cậu mỉm cười, dang tay chào đón. "Lâu rồi không gặp."

"Thật đấy," Besu đáp. "Cậu thế nào rồi?"

"Vẫn như cũ," Cậu nói, liếc qua nhóm người. "Tôi đoán đây là những người mà cậu nhắc tới trong thư?"

"Phải. Và đó là Shu," Cậu nói, ra hiệu về phía cậu trai tóc trắng. Shu cười gượng, chắp tay ra sau lưng.

Daigo gật đầu nhẹ. "Chắc các cậu mệt rồi. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Chúng ta nói chuyện trong phòng ăn nhé."

Họ theo cậu tới một nhà chòi mở quay mặt ra hồ nhỏ sau nhà. Các bàn thấp bày đầy món ăn truyền thống và các món ăn kèm phong phú. Shu giữ ánh mắt tỉnh táo, tìm kiếm Jin. Não cậu ngân vang giai điệu quen thuộc của sự kết nối. Cảm giác này giống như khi cậu gặp Honey và Ken. Cậu biết có ai đó, một mảnh ghép nữa đang ở gần. Cậu phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ đó. Trải nghiệm này chưa từng dễ chịu.

Sau bữa ăn và buổi trò chuyện về những vụ tấn công gần đây, Daigo thở dài: "Tôi có thể gọi Jin đến," Cậu nói, nhìn thẳng Shu. "Cậu ấy biết cậu sẽ đến trước khi tôi kịp thông báo. Cậu ấy hơi kỳ lạ, nhưng đừng bận tâm. Cậu ấy là một người tốt."

Lui nắm tay Shu dưới bàn, siết nhẹ an ủi. "Vâng. Tôi muốn gặp cậu ấy," Shu nói, giữ ánh mắt vững vàng. Căng thẳng trong phòng gia tăng khi mọi người chờ Jin tới. Ai cũng biết những cuộc gặp như thế này ảnh hưởng đến Shu thế nào. Chúng đẩy cậu đến bờ vực điên loạn. Cậu siết chặt tay Lui khi tiếng ngân vang lớn hơn—và rồi cậu ấy xuất hiện. Một chàng trai nhỏ nhắn, với quầng thâm dưới mắt.

"À, cậu là người mà linh hồn tôi đã nói tới."

Shu không nghe rõ lời cậu ta nói. Cậu chú ý hơn đến đứa trẻ trong suốt đang ngồi trên vai phải Jin, thiếu mất một con mắt. Đứa bé cười méo mó. Quần áo rách tả tơi để lộ vô số vết sẹo. Jin mỉm cười, "Cậu thấy chúng đúng không?"

Phải. Phải, cậu thấy. Nhưng lần này khác với những lần trước. Không có đau đớn. Linh hồn đứa trẻ rời vai Jin và ngồi xuống bàn đối diện Shu. Shu nghiêng người, nhìn Jin.

"Đừng lo. Nó vô hại. Nó khá quý cậu đấy."

Thật buồn cười. Không ai khác thấy những điều này. Giống như một cuộc trò chuyện bí mật. Họ như đang nói chuyện với không khí. Nhưng Shu cảm thấy rõ bàn tay lạnh lẽo của đứa trẻ khi nó chạm vào má cậu. Cậu bất động khi ký ức tuôn trào vào đầu. Những trận đòn roi, cú đánh tàn nhẫn mà đứa bé phải chịu từ những băng đảng tàn ác. "Dừng lại đi, em làm cậu ấy sợ đấy." Jin nói.

Nhưng đứa bé có kế hoạch khác. Ký ức lại thay đổi. Giờ cậu thấy một hình ảnh giống hệt mình, mắt đỏ, tóc trắng bao quanh gương mặt nhợt nhạt. Chỉ khác là mắt phải đẫm máu. Cậu bé bị xích vào tường, tay chân gãy gập kỳ quái. Chỉ khi thấy đôi cánh, Shu mới nhận ra—đôi cánh trắng lấp lánh của một thiên thần.

"Chết tiệt."

"Ừ," Jin nói, phớt lờ ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người. Cậu ngồi cạnh Daigo. "Linh hồn này là một trong những linh hồn già nhất. Và thiên thần đó... nó rất hào hứng được gặp thiên thần."

"Đây có phải là ký ức thật không?" Shu hỏi, thoát khỏi thế giới ký ức. Đứa trẻ vẫn vuốt ve má cậu, giờ thì đang khóc thút thít.

"Tất cả linh hồn này," Cậu khoát tay quanh phòng. "Đều mang ký ức thật. Thiên thần đó rõ ràng trông giống hệt cậu."

"Shu?" Lui hỏi, nhíu mày. Shu nhìn cậu, chết lặng.

Jin mỉm cười, "Không ai trong các cậu hiểu được đâu, trừ khi tự thấy."

"Cậu kiểm soát chuyện này tốt thật đấy, đúng không?"

Jin nhún vai trả lời Shu. "Tôi không bận tâm đến họ, mấy linh hồn ấy. Họ là bạn tốt. Nhưng hôm nay họ xao động lắm. Tôi đang cố kiềm lại. Họ có vẻ giận dữ," Cậu nhìn Shu. "Với cậu. Có vài linh hồn giận dữ muốn báo thù."

"Tại sao?"

"Tôi không biết. Cậu bé kia là người duy nhất muốn gặp cậu với ý tốt. Tôi có thể giải phóng tất cả bọn họ, nhưng cơn đau sẽ không chịu nổi—cho cậu. Nên tôi sẽ không làm."

Shu gật đầu, nhìn chằm chằm đứa trẻ. Nó đã dừng vuốt má, giờ thì ôm chặt lấy cậu. Mặt vùi vào ngực cậu, vẫn khóc nức nở. "Nó khóc vì từng là bạn với thiên thần, trước khi người ta giết thiên thần đó. Nó nghĩ thiên thần ấy là cậu."

Jin mỉm cười buồn. "Tôi phải đi thôi. Càng ở gần cậu, tôi càng khó giữ vững mấy linh hồn. Hẹn gặp lại?"

"Ờ... ừ, chắc rồi."

Đứa trẻ luyến tiếc bay về phía Jin sau khi hôn lên trán Shu. Shu đổ người vào lòng Lui. Lui lập tức ôm cậu sát lại. Không có nỗi đau, nhưng cậu lại cảm thấy kiệt sức như những lần gặp trước. Như thể mỗi người kia mang theo một phần linh hồn cậu. "Em thấy gì vậy?"

"Một đứa trẻ," Shu thì thầm. "Linh hồn của một đứa trẻ và ký ức của nó... Câu chuyện về thiên thần kia chẳng phải là truyền thuyết thôi sao?"

"Truyền thuyết luôn có hạt nhân sự thật," Free trả lời, "Phải có gì đó là thật. Cậu có thấy thiên thần trong ký ức không?"

Shu gật đầu, "Có. Tôi thấy. Và... người đó trông y hệt tôi. Trời ạ, đó là tôi, chỉ là có thêm đôi cánh. Sao chuyện đó lại có thể?"

"Vậy Adeline nói đúng sao?" Valt hỏi. Shu cau mặt khi nghe tên đó. "Bài thơ về thiên thần cũng mô tả đúng như thế. Mọi thứ đều khớp."

"Nếu họ từng gieo vào cậu một loại ma thuật đen tối từ nhỏ, tôi nghĩ đó là vì họ muốn tái tạo huyền thoại ấy," Daigo nói, "Nhưng Ken, Daigo, Honey và cả Lain nữa, dường như có liên hệ nào đó. Tôi không rõ mục đích của họ là gì."

Free rên rỉ, vò đầu, "Trời ạ, chuyện này càng lúc càng rối. Khi nào mới gặp được Lain?"

"Cậu ấy cũng tùy hứng lắm. Tôi đã gửi tin nhắn, nhưng cũng không chắc chắn được."

"Nghe giống phong cách của Lui quá nhỉ," Free ngáp, tựa lưng ra sau.

"Câm mồm."

"Gì chứ?" Free cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Cả nhóm chìm vào cuộc trò chuyện rôm rả. Daigo và Ken nhắc lại ký ức tuổi thơ, những năm tháng học cách lãnh đạo và tập hợp mọi người. Valt kể về cuộc sống trong hoàng cung. Nếu Daigo ngạc nhiên vì họ là hoàng tử, cậu ta cũng không thể hiện ra. Cậu ấy rất thoải mái với nhóm.

Khi chiều buông xuống ngôi làng, Shu đi bộ trên con đường tĩnh mịch vào rừng. Tán cây đan xen thành mái vòm tự nhiên phía trên đầu. Tiếng chim cuối cùng gọi nhau về tổ vang vọng từ xa. Cậu hít một hơi dài, cố gắng dọn sạch tâm trí. Thiên thần, bản thân cậu, Ken, Honey, Jin. Những ký ức vài tuần qua. Các vương quốc khác nhau, tất cả.

Chắc chắn phải có mối liên hệ với nhau. Chỉ là cậu chưa nhìn ra.

Cậu ngồi dựa vào thân cây, nhìn chằm chằm vào khu rừng trước mặt. Những thân cây cổ thụ với rễ to trải dài trên nền rêu xanh. Lá khô lạo xạo dưới chân cậu khi cậu tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

"Không có chỗ nào tốt hơn để ngủ à?" Một giọng cáu kỉnh cắt ngang.

Shu mở mắt và bật dậy. Trước mặt cậu là một cậu trai trẻ cao lớn. Đôi mắt rực sáng nhìn chăm chú. Shu nhíu mày, nhìn bộ đồ đen của cậu ta, có vài chỗ sẫm màu hơn—máu.

Máu.

Sát thủ.

Nhưng Shu không nói gì. Cậu lùi lại khi suy nghĩ ấy dìm cậu trong biển hỗn loạn. Da thịt bỏng rát trong đau đớn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy lửa thiêu rát làn da mình. Cậu điều khiển lửa, cậu tìm được an ủi trong ngọn lửa cam. Nhưng giờ... nó thật tra tấn. Cảm giác bị thiêu sống. Cậu nghẹn thở, lùi lại.

Đúng rồi. Đây là Lain.

Cậu ta nheo mắt lại, hít vào thở ra từng nhịp. Lồng ngực nặng nề. Trong miệng cậu ta vẫn còn vị máu.

"Cái quái gì đây?" Lain thốt lên, "Ngươi—ngươi vừa mới—"

Shu thở dốc, cố nén tiếng hét. Cậu cúi xuống, rên rỉ. "Trời đất, c-cảm giác này... là cậu chịu đựng mỗi ngày sao?"

Lain nhún vai, "Ừ, chắc vậy? Nhưng tại sao lại chuyển sang cậu?"

Shu không trả lời. Cậu gục xuống nền rừng phủ rêu và hét lên. Mồ hôi túa ra khắp người. Con mắt mang sẹo của cậu nóng ran, như đang cháy. Shu tự hỏi liệu nó có tan chảy rồi trào ra khỏi hốc mắt mình như lòng đỏ trứng bị cháy khét không. Những đốm đen nhảy múa ở khóe mắt, cậu thở dốc, nghẹn ngào vì buồn nôn.

Lain không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn hiểu đại khái. Chuyện này không ổn. Người này hoặc là điên rồi, hoặc là sắp chết. Khi Shu ngã quỵ xuống đất và gần như bất tỉnh, Lain không còn lựa chọn nào ngoài việc bế anh ta lên. Hắn vội vàng chạy đến làng, nơi có một nhóm người lạ đang nói chuyện với Daigo.

"Ồ, Lain—" Daigo bắt đầu, ánh mắt dừng lại nơi thân hình mềm nhũn bất tỉnh trong tay hắn.

"Ngươi làm cái quái gì—" Một trong những người lạ quát lên, vươn tay ra.

"Lui, khoan đã," Một người tóc vàng cản lại, "Cậu ta cũng là một người trong số đó. Nhớ Shu phản ứng thế nào khi gặp Ken không? Tôi nghĩ lần này cũng vậy."

Lain gằn giọng không hài lòng. "Tôi thả anh ta xuống ngay đây."

Cái tên nóng tính kia giành lấy Shu từ tay Lain. Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt Shu, đôi mí mắt người kia vẫn nhăn lại vì đau đớn. "Đưa cậu ấy vào phòng nghỉ đi," Daigo đề nghị, dẫn họ về phía nhà mình.

Bên trong căn phòng, Ken phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Cậu không thể thu hồi lại nó sao?"

Shu co người lại, rên rỉ đau đớn. Hơi thở đứt quãng thành từng nhịp nhỏ. "Tôi có thể?" Lain hỏi, khoanh tay. "Nhưng sao tôi phải làm thế?"

Ken mỉm cười, nói qua Keru. "Vì sâu trong lòng, cậu là một người tốt. Cậu có thể thu hồi lại nó nếu cậu muốn. Tôi đã từng thử."

"Tôi giết người để giải trí đấy," Lain đáp. Nhưng đúng như lời Ken, hắn chạm vào khuỷu tay Shu, cố gắng thu lại thứ mà hắn gọi là "ngọn lửa" — cái đau. Như thể đặt tên cho nó bằng từ hay hơn sẽ khiến nó nhẹ đi, nhưng khác với kẻ mong manh đang nằm kia — người mà hắn không hiểu sao lại cảm thấy rất gắn bó — hắn đã quen với nó. Với nỗi đau.

Shu kêu lên khi cảm giác đau đớn quay trở lại Lain. Hắn không bộc lộ cảm xúc gì ngoài một tiếng hít mạnh. "Shu?" Lui gọi, chạm vào tay cậu. "Em ổn chứ?"

Shu rên khẽ, mở mắt ra. Cậu nhìn vô định, bất động. Lui và Free trao nhau ánh nhìn lo lắng khi Shu ngồi dậy, ánh mắt dõi theo Lain. "Sao cậu chịu được? Sao cậu có thể sống với cảm giác chứ?"

Lain nhún vai, "Tôi quen rồi."

À phải. Con người.

Quá dễ đoán, và dễ chấp nhận thói quen. Cho họ nỗi đau và để họ sống với nó như một phần thường trực của cuộc sống, họ sẽ tin. Họ sẽ tin rằng không thể có cuộc sống nếu thiếu đau đớn. Họ sẽ tin đó là một phần của việc làm người. Là cái kết của kiếp nhân sinh.

Shu có lẽ đã khiến người kia nhận ra điều đó là không bình thường. Shu tự hỏi liệu Lain có ghét cậu vì điều đó không.

"Tất cả chúng tôi đều đã quen với nó rồi," Besu nói, "Nó như một phần của cuộc sống."

"Nhưng nó không nên như thế!" Shu phản bác. Nhưng cậu biết cuộc tranh cãi này là vô ích. Cậu đã sống quá lâu trên ranh giới giữa sự sống và cái chết đến mức nếu ngày mai mình chết đi, cậu cũng chẳng ngạc nhiên.

"Hoa tuyết," Lui lên tiếng, "Bình tĩnh lại."

Shu nhíu mày. Cậu đang rất bình tĩnh. Nhưng trong đầu cậu có điều gì đó. Một suy nghĩ ám ảnh trong tiềm thức, thúc giục cậu phải nhớ. Một mối liên hệ. Là gì chứ? Là điều gì đó xa xôi mà cậu từng nghĩ đến, một khoảnh khắc khai sáng. "Có phải vì lý do này mà cậu gọi tôi đến, Daigo?" Lain thở dài. "Cậu đang phí phạm thời gian của tôi."

Hắn quay người bước đi. Shu túm chặt khuỷu tay hắn.

"Đợi đã."

"Lại gì nữa?" Lain gắt, giật tay ra. "Anh còn muốn gì nữa? Muốn tôi cõng anh đi đâu như một công chúa à?"

Nhưng Shu không để tâm đến những lời mỉa mai kia. Cậu đang nhìn Jin bước vào phòng, đứa trẻ ma bay đến bên cậu ấy, đậu lên vai và vuốt nhẹ tóc. Phải rồi. Mối liên hệ.

"Tôi nghĩ tôi có ý tưởng vì sao chuyện này xảy ra," Shu nói, quay sang Lui. "Tôi không chắc, nhưng—"

Jin cười toe toét, "Cậu ấy bảo tôi rằng cậu hẳn đã nhận ra điều gì đó. Vậy hãy cùng nghe đi. Tôi đề nghị Lain ở lại đây qua đêm. Cậu được chào đón."

Lain chăm chú nhìn Shu, "Tại sao tôi phải ở lại?"

"Vì cậu nói dối tệ thật đấy," Shu mỉm cười. "Cậu cũng muốn biết mà."

"Ờ, chết tiệt." Lain làu bàu bước ra khỏi nhà, nhưng Daigo gật đầu.

"Cậu ấy sẽ ở lại đây."


[end chapter]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com