Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước nguyện sao băng

Cảnh báo phân cảnh thịt nạc giăm R16

Đó là tiếng khóc của hàng ngàn linh hồn, tiếng gào thảm thiết của một người mẹ mất con, của người chồng ôm lấy thi thể vợ không còn sức nặng và ánh sáng đã rời khỏi đôi mắt nâu sâu thẳm của nàng. Shu nghẹn thở, có cảm giác như bản thân đang đứng trên một đống xác người, những nấm mồ, tất cả linh hồn đều khao khát sự cứu rỗi, gào thét căm hận buộc cậu phải lắng nghe.

Khuôn mặt Sasha mờ dần nơi khóe mắt, cậu lảng tránh ánh nhìn về sàn đá cẩm thạch đang phản chiếu ánh mặt trời, nơi khóe mắt cậu nhói lên vì sức nặng của những giọt nước mắt – không phải cho nỗi đau của bản thân, mà cho vô số tiếng kêu gào vang vọng. Cảm giác như đang buồn mà chẳng biết vì sao. Đồng cảm, dù không thể phân biệt nổi cảm xúc ấy có phải là thật hay không. "Shu?" Khi những tiếng gào khóc lặng đi, chỉ còn lại sự im lặng ngự trị. Shu nán lại trong khoảnh khắc, trân trọng dư vị ngọt ngào của yên tĩnh trước khi trả lời cô.

"Tôi ổn," cậu nói, mắt chợt dừng lại ở Honey. Có phải em ấy đã luôn nghe được những giọng nói này? Nếu vậy, tại sao chúng lại chuyển sang cho cậu? Phải chăng vì hai người giống nhau ở điểm nào đó? Hàng ngàn câu hỏi. Không một câu trả lời rõ ràng. Shu thở dài, gượng dậy bằng đôi chân run rẩy.

Cậu rất muốn chìm vào cõi hư vô. Để nghĩ ngợi. Nhưng thời gian không cho phép. Sự im lặng thì ám ảnh, còn nỗi lo lắng thì cứ cuộn sâu trong lòng. Còn một thứ đang dấy lên nỗi băn khoăn trong đầu cậu, là về những đồng tiền vàng bỗng nhiên được dúi vào tay - món quà bí mật từ Hetaira, khi bọn họ vây quanh cậu. Shu không biết phải lý giải món quà này như thế nào.

"Đi thôi."

Cậu rời mắt khỏi ánh nhìn lo lắng của hai người kia, bắt đầu đi xuống cầu thang xoắn ốc hẹp, bước vội dù tiềm ẩn đầy nguy hiểm. Hai cô gái theo sát phía sau, Shu nghe rõ tiếng giày của họ vang lên trên đá cẩm thạch, vọng lại như thể có hàng ngàn bước chân đang theo sau.

Khi họ tới lối vào chính, không có ai ở đó. Không có Lui, không có Free, hay cả Ruway. Dĩ nhiên Shu không mong chờ họ có mặt ở đây. Bọn cậu đến đây trễ như vậy, Shu đã đoán được tình huống tệ nhất. Và khi bước ra khỏi tòa tháp đá cẩm thạch, nỗi sợ sâu kín nhất của cậu đã thành hiện thực.

Họ đã bị bắt.

Gã đàn ông đứng đó, tay chắp sau lưng như chẳng có gì xảy ra. Free, Lui và những người còn lại bị khống chế – không phải bởi binh lính (vì họ có thể dễ dàng áp đảo với sức mạnh nguyên tố) – mà bởi lưỡi kiếm kề sát cổ Wakiya, lưỡi dao lướt qua làn da tái nhợt của cậu ta.

"Chào mừng trở lại, Shouko." Nụ cười của gã như bước ra từ một bức tranh, bất động và cứng đờ. "Ta hy vọng em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây."

Tâm trí Shu rối loạn, các ý nghĩ chồng chéo khi cậu cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh đáng sợ này. Bên cạnh, Sasha vừa tới, che chắn cho em gái, cố mang đến chút an ủi mong manh. Honey thì co người trong bóng chị, mong bản thân trở nên vô hình.

"Thực sự là như vậy." Phải kéo dài cuộc trò chuyện, tâm trí Shu mách bảo. Ánh mắt cậu lướt nhanh về phía sắc thạch anh, và Lui đang nhìn cậu, đầy trông đợi và tin tưởng.

Gã đàn ông bước lên một bước, đến gần hơn. Nụ cười không rời khuôn mặt hắn. Binh lính nhìn hắn lưỡng lự, chờ lệnh.
"Ta không ngờ em đủ thông minh để lọt được vào đây. Ta thực sự ngưỡng mộ trí tuệ của em đấy."

Gã muốn chế nhạo cậu. Có thể Shu đã thông minh hơn lúc tìm ra nơi này một mình, nhưng sự bất cẩn khi rời khu vườn mà không nghĩ rằng hắn sẽ tìm đến đã khiến tất cả rơi vào nguy hiểm. Nhưng đằng sau những lời khen mỉa mai đó, Shu tìm thấy một cơ hội.

"Thật sao? Em không dám tin ngài đâu."

"Câu đó là của ta mới đúng, bé yêu à. Em có bao giờ nghĩ việc lừa một người đàn ông sẽ phải trả giá rất đắt không?"

Shu mỉm cười, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tinh nghịch, "Em không biết. Có thật thế không?"

Nụ cười trên mặt gã chợt cứng lại. Free liếc nhìn Shu rồi nhìn sang Wakiya, người đang dán mắt vào tên lính, chờ cơ hội phản công. Shu tiếp tục trò đùa.

"Cái giá đó là gì vậy? Em tưởng ngài bị em mê hoặc rồi cơ mà."

"Ta không có lý do gì để thả em đi sau khi em đã phản bội ta như vậy."

"Cái gì mà phản bội?!" Sasha chen vào, giọng giận dữ. "Ngài đã bắt cóc em gái tôi! Mà còn dám gọi cái kiểu thế hả? Bọn tôi chỉ đưa em ấy về nhà thôi."

Trước khi hắn kịp đáp trả, Shu chen vào. "Thực lòng thì, em nghĩ ngài sẽ để bọn em đi."

"Vì lý do gì?" Gã phớt lờ ả công chúa và quay lại nhìn Shu. Adrenaline dâng đầy mạch máu khiến Shu tạm thời quên đi cơn đau nhức ở tay và tầm nhìn đang loang đỏ.

"Vì em có một đề nghị."

Câu nói có tác dụng như Shu mong muốn – mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Vẻ thích thú quay trở lại trong dáng vẻ đáng sợ của gã đàn ông kia.

"Ồ, ta rất mong chờ được nghe đấy.."

Shu gật đầu, mỉm cười. "Chúng ta cá cược đi."

Một giây im lặng. Hai giây. "Gì?" Lông mày gã cau lại. Đám lính nhìn nhau. Free nhướng mày, Lui khẽ phì cười thích thú, dù không biết kế hoạch của Shu là gì, nhưng hắn tin rằng chắc chắn sẽ thú vị.

"Một vụ cá cược," Shu lặp lại, ánh mắt hướng về gã ta.

"Điều kiện là gì?"

Shu cân nhắc lời lẽ, như đang chơi đùa với ý tưởng trước khi buông nó ra. "Nếu em thắng, bọn em sẽ rời khỏi đây an toàn, và mang Honey theo. Ngoài ra –" cậu cúi người, tay chắp sau lưng, "Ngài không được kể chuyện này với bất kỳ ai."

Người đàn ông bật cười, khóe mắt nhăn lại đầy thích thú. Hắn thích ý tưởng này, Shu biết thế. Người ở vùng đất Song Tử thích giải trí – và còn gì giải trí hơn một vụ cá cược cổ điển?

"Được thôi. Nhưng nếu ta thắng, tất cả các ngươi sẽ ở lại đây. Những người khác có thể tự chọn số phận, nhưng em –" Nụ cười hắn mang trở lại vẻ ranh mãnh mà Shu vừa dùng, "Em sẽ ở lại bên ta."

Shu không ngần ngại một giây. "Thật là vinh dự."

Cậu không dám nhìn Lui, vì biết nếu bắt gặp nét mặt vặn vẹo của Bạo Chúa Trắng, cậu sẽ không thể giữ nổi vai diễn. Khuôn mặt đẹp trai cau có ấy chắc hẳn đang giăng đầy cái vẻ ghen tuông thường thấy.

"Cá cược thế nào?" Mọi người chờ Shu lên tiếng, thì cậu khẽ nhún vai, ra hiệu.

"Chúng ta sẽ tung đồng xu." Giọng nói cậu tự tin và bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian.

"Tung... đồng xu?" Bất ngờ thay, người lên tiếng không phải là gã đàn ông mà là Zac, ngạc nhiên khi phải đặt toàn bộ số phận vào tay thần may mắn.

"Phải. Sấp hay ngửa, ngài thấy thế nào?"

Người đàn ông chờ Shu lựa chọn. Tình huống bắt đầu lắng xuống. Mọi thứ có thể rẽ theo bất kỳ hướng nào – tất cả phụ thuộc vào may mắn. Nhưng hắn thấy ý tưởng này thú vị hơn là ngớ ngẩn.

"Bất ngờ đấy," gã nói, "Sấp."

Shu bước tới gần một tên lính, gật đầu vui vẻ với hắn như thể đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc này – và cậu đúng là đang thật sự tận hưởng. Bởi khi cậu đứng trước tên lính, hắn lập tức xốn xang. Là người lính trẻ Shu từng hứa sẽ hẹn hò trong lần lục soát trước đó.

"Có đồng xu không?"

Tên lính vội gật đầu, tay lục tìm nơi thắt lưng đen. Tiếng leng keng vang lên một lúc trước khi hắn rút ra một đồng xu vàng hoàn hảo, một mặt khắc biểu tượng Song Tử – mặt sấp, mặt còn lại là con số có giá trị – mặt ngửa. Shu khẽ luồn tay lấy đồng xu từ bàn tay tên lính, quan sát nó trước khi trao lại cho gã đàn ông, để gã quan sát đồng xu một lúc.

"Ngài đảm bảo đồng xu ổn chứ?"

Gã gật đầu. "Công bằng." rồi trả lại Shu, cậu quay lại đưa đồng xu vào tay tên lính với nụ cười nhỏ mà tinh nghịch..

"Hôm nay anh sẽ là người may mắn. Cứ tung đi và định đoạt số phận bọn tôi."

Tên lính nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt không nhìn vào mắt Shu mà là môi cậu, bờ vai hở, rồi quay về xin lệnh cấp trên và nhận được cái gật đầu. Shu nghiêng đầu, cười, thúc giục người kia nhanh tay.

Đồng xu được tung lên.

Số phận của họ lơ lửng cùng đồng vàng xoay trên không trung; sấp, ngửa, sấp, ngửa, đổi liên tục theo từng phần nghìn giây trước khi rơi xuống lòng bàn tay run rẩy vì hồi hộp. Mọi ánh mắt đều dõi theo – ngửa.

Shu thắng.

Ruway thở phào, lùi một bước khi áp lực tan biến, bởi nụ cười tự tin của Shu khiến cậu tự hỏi đâu là mánh khóe của cậu ta, nhưng chỉ còn biết hy vọng gã đàn ông kia sẽ giữ lời.

Shu lấy lại đồng xu, tung lên rồi bắt lấy một cách duyên dáng, nụ cười chiến thắng nở trên môi. "Giờ thì, chúng ta rõ ràng rồi chứ, thưa ngài?"

Gã đàn ông không hề tuyệt vọng, vẻ mặt hắn như một kẻ vừa xem xong một vở kịch tuyệt vời, thích thú với trò tung hứng của cô gái mắt đỏ.

"Nếu ta từ chối thì sao?"

Vai Shu căng lên, hắn sẽ nuốt lời sao? Shu không biết, nhưng giây phút ấy thực sự khiến cậu sợ hãi đã đánh giá sai nguyên tắc của người này.

"Cút đi tên chết tiệt*," Wakiya nói, nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp lỏng lẻo. Kế hoạch của Shu không hoàn hảo, nhưng đủ để đánh lạc hướng. Cậu tóc vàng huých cùi chỏ ra sau, thúc mạnh vào bụng kẻ sau lưng.

Tên lính lùi lại, ho sặc sụa. Thanh kiếm rơi xuống đất. Wakiya nhặt lên, xoay một vòng vũ khí sáng lấp lánh trong tay.

Cậu nghiêng đầu, xoa cổ bằng tay rảnh. "Tôi nghĩ chúng ta xong rồi."

Gã đàn ông mỉm cười, nhìn quanh nhóm người và nhận ra một sự thật: những kẻ bị dồn vào chân tường không phải là nhóm ngoại nhân này, mà chính là hắn và quân đội. Ả nữ nhân mắt đỏ này đã cho hắn lý do để thả họ đi mà không gặp rắc rối, không gây nghi ngờ cho Chúa Quỷ. Vì với người dân ở vùng đất Song Tử, thua chính là thua.

"Được rồi. Lần này các người thắng. Ta sẽ tuân thủ điều kiện." Hắn bước lên, và Shu đưa tay ra một cách tự nhiên. Hắn nhìn bàn tay trắng muốt, môi chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. Hắn mỉm cười mà không ngẩng đầu.

"Lần sau, mong rằng chúng ta sẽ có một màn đấu trí hay hơn nữa, tiểu thư."

"Ngài có vẻ chắc chắn sẽ còn lần sau."

"Nếu định mệnh cho phép, chúng ta sẽ gặp lại. Chúc các người may mắn."

Shu gật đầu. "À, hẹn gặp lại. Mong sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh tốt hơn."

Gã đàn ông chỉ cúi đầu đáp lễ, ra hiệu cho các cận vệ của mình dạt sang hai bên nhường đường. Họ làm theo lệnh và quan sát khi nhóm người kia bước ra khỏi khuôn viên của tháp Cẩm Thạch, bóng dáng họ dần khuất sau những tán cây. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt tên thủ lĩnh khi gã khoanh tay, lắc đầu với vẻ thích thú. Đã lâu rồi mới có người "dắt mũi" gã như một con rối thế này. Quả là một cảnh tượng đáng nhớ.

"Chúng ta có nên báo cáo vụ việc với các Chúa Quỷ không, thưa ngài?"

Ông phẩy tay đuổi người kia đi và quay lưng bước vào tháp Cẩm Thạch: "Không cần. Chúng ta sẽ giữ đúng lời hứa."

Vả lại, có lẽ lần này họ đã thực sự tìm thấy hy vọng. Đế quốc sắp sụp đổ, và gã chỉ mong mình được tận mắt chứng kiến khi các Chúa Quỷ bị đánh bại dưới đôi tay kiên định của người con gái ấy. Gã còn chẳng dành nỗi chút thương cảm nào cho bọn chúng. Dù gã có được quyền lực như ngày nay là nhờ Chúa Quỷ, nhưng cách cai trị tàn bạo đó chỉ càng khiến gã chán ghét chế độ quân chủ. Gã thà quay lại với hệ thống cũ còn hơn.

---

Ngay khi bọn họ vừa bước qua cánh cổng đáng sợ kia, Sasha liền xoay người đối mặt với Shu, người đang khe khẽ ngân nga một giai điệu. Cô mở miệng định nói, nhưng lại dừng lại, chẳng thể tìm ra từ ngữ nào để mô tả cảm giác chênh vênh khi Shu đề xuất vụ cá cược ngớ ngẩn ấy. Nhưng có điều gì đó mách bảo cô rằng, đằng sau tất cả, Shu còn ẩn giấu nhiều hơn thế. "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy hả?"

Shu chớp mắt, thoát khỏi vẻ thong dong và nhận ra những ánh mắt nghi ngờ đang như muốn thiêu đốt da thịt mình. Cậu mỉm cười, tung đồng xu lần nữa. "Một vụ cá cược. Lại còn là một vụ rất hời."

"Chúng ta suýt thì thua rồi còn gì!"

"Điều đó là bất khả thi nếu xét đến việc—" Cậu lật đồng xu trong tay để cả đội thấy rõ hai mặt của nó. "—cả hai mặt đều là mặt ngửa."

"Nhưng tên lính gác—" Ruway bắt đầu nói rồi đột ngột im bặt, giọng lạc vào những tiếng thì thầm bất lực. Cậu thở dài, đầy mệt mỏi. "Đừng nói với tôi là cậu đã đánh tráo đồng xu khi trả lại tên lính đấy."

Shu nhún vai, "Không phải lỗi của tôi, là hắn ta mất tập trung."

"Tuyệt thật." Free đang xem xét một vết xước nhỏ trên cánh tay. Ngoài vết thương ấy ra, cậu dường như không bị gì nghiêm trọng. Shu, Ruway và Sasha có vẻ là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất. "Nhưng lỡ hắn ta chọn mặt ngửa thì sao?"

"Câu hỏi hay đấy," Zac xen vào, vẻ đầy hứng thú. Tóc cậu vốn được tết gọn gàng giờ đã rối tung, mấy lọn tóc mái xòa xuống mặt khiến cậu phải gạt đi.

Shu rút ra một đồng xu khác, cả hai mặt đều là mặt sấp. "Thì tôi sẽ dùng cái này."

"Tôi chẳng biết nên gọi cậu là đồ ngốc hay thiên tài nữa," Wakiya càu nhàu, đập tay vào trán rồi thở dài. "Tôi không hiểu cậu làm sao mà nghĩ ra được mấy trò đó, nhưng lần sau làm ơn đừng dọa tôi đứng tim kiểu đó nữa."

"Ghi nhận góp ý." Shu nhăn mặt khi cơn adrenaline tan đi, đau nhức vai và sau đầu lại ùa về.

"Naomi-san đưa cậu mấy cái đồng xu đó à?" Giọng Honey vang lên khe khẽ. "Chị ấy có một bộ giống hệt. Trước đây hay lừa bọn em bằng mấy trò đó suốt."

Shu chớp mắt, "À, thì ra đó là tên chị ấy. Lúc nhận được mấy đồng xu tôi cũng hơi khó hiểu." Shu cúi xuống chạm nhẹ vào mũi cô bé với một nụ cười dịu dàng. "Nhưng có lẽ họ thực sự muốn em được về nhà."

"Là một Hetaira đưa cậu mấy cái này sao?"

Shu gật đầu với Sasha, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở Honey một lúc lâu, trong lòng trào lên hàng loạt câu hỏi. Nhưng cậu gạt chúng sang một bên, đứng thẳng dậy. "Đi thôi. Mọi thứ khác để sau hãy bàn. Chúng ta cần tránh xa tai mắt kẻ khác. Không biết chừng có kẻ đang theo dõi."

Từ khóe mắt, Shu liếc nhìn Lui, người từ đầu tới giờ vẫn im lặng một cách lạ thường. Nghĩ kỹ lại, suốt nhiệm vụ lần này, Lui hầu như không giao tiếp nếu không cần thiết. Dù đây không hẳn là điều lạ, nhưng thường thì Lui luôn chia sẻ ý kiến với cậu.

Shu cau mày. Có chuyện gì đã xảy ra lúc cậu không để ý chăng? Hay là—

Lui đang bối rối vì những chuyện xảy ra hôm nay?

Shu mím môi, cố nhịn cười. Trời ơi, có khi nào người ta ủ được cả nồi giấm chua rồi không?

---

Những người còn lại trong nhóm chào đón bọn họ với những tràng vỗ tay reo hò, chúc mừng chiến thắng. Những người bị thương được nhanh chóng đưa đi sơ cứu. Cả ngôi làng tràn ngập sức sống, người dân mở rộng vòng tay đón công chúa nhỏ của họ trở về. Kitt chạy tới, siết chặt cô bé trong vòng tay, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cậu, trong khi Honey vùi cằm vào vai anh, lặng lẽ gật đầu trước từng lời thì thầm an ủi.

Cuza và Raul đứng gần đó, mỉm cười hạnh phúc, tận hưởng sự ấm áp của cuộc đoàn tụ. Shu lặng lẽ quay về căn lều nhỏ mà cậu và Lui ở cùng. Sau khi y tá băng bó cho cậu xong – không quên nói một tràng cảm ơn – Shu ngồi xuống, thả lỏng người trong sự im lặng bao trùm căn lều trống.

Chỉ có tiếng kẽo kẹt khe khẽ khi cửa mở, bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi bóng dáng Lui hiện ra. Shu ngồi xuống ghế khi Bạo chúa Trắng tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Vết thương sao rồi?"

"Ổn cả. Không tệ." Lui nghiêng người lại gần. Cậu vẫn chưa thay trang phục hay tháo kiểu tóc cầu kỳ kia. Dù mấy cây kẹp hơi khó chịu, Shu vẫn cố tình giữ nguyên vì muốn thấy phản ứng của Lui. Cậu bắt chéo chân, để lộ một khoảng da thịt trắng ngần. Lui vẫn giữ gương mặt bình thản. "Hôm nay anh cứ im lặng bất thường như thế, có chuyện gì sao?"

Lui bất ngờ đứng dậy, đi về phía chiếc bàn đơn độc trong góc phòng. "Không có gì. Hôm nay không cần anh lên tiếng. Em đã lo liệu mọi thứ—" Hắn khựng lại, ánh mắt chạm vào hình ảnh Shu đang nhìn mình bằng nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch, đôi môi đỏ như mời gọi.

Shu tựa vào anh, đặt tay lên cạnh bàn sau lưng Lui, giam anh trong không gian chật hẹp ấy. "Chuyện đó chưa bao giờ ngăn anh chen vào cả mà."

Lông mày Lui khẽ giật, má khẽ ửng Shu nhướng mày khiêu khích. "Anh chắc là không còn lý do nào khác chứ?" Cậu đưa chân lên, len vào giữa hai chân Lui, tiến lại gần hơn đến mức cảm nhận được hơi thở của Lui phả lên má mình — làn hơi phả nhẹ vào da.

Lui cố lùi người, nhưng bị cái bàn phía sau chặn lại. Shu không dừng lại, tiếp tục lả lướt bằng ánh mắt mê hoặc, như thách thức người kia chiều theo.

Chết tiệt.

Mồ hôi rịn trên trán Lui, vành tai đỏ rực vì xấu hổ khi cố gắng không nhìn xuống đôi chân lộ ra của Shu. Trước giờ hắn là người hay trêu chọc Shu, từ khi nào tình thế bị đảo ngược thế này? "Em đang cố dụ dỗ tôi đấy, Hoa Tuyết."

Shu mỉm cười, "Để làm gì chứ?"

Lui gầm gừ, "Mẹ kiếp!" Hắn chụp lấy tay Shu, xoay người cậu lại. Giờ thì Shu bị áp sát vào bàn, ánh mắt tím sắc dữ dội của Lui nhìn xoáy vào cậu, tay giữ cậu ở đúng vị trí.

Nếu là trước kia, Shu có lẽ đã đỏ mặt và luống cuống. Nhưng giữa họ, sự thân mật đã vượt xa mức tay nắm tay, hôn môi – họ đã cùng nhau bước qua thời thơ ấu, khám phá tình yêu, gỡ bỏ rào cản, hé lộ mọi bí mật thầm kín.

Tình cảm non nớt thuở thiếu thời giờ đã trưởng thành, và từng chút tương tác thân mật luôn cháy âm ỉ bao lâu nay cuối cùng cũng bùng phát.

Shu rút một tay ra, đặt lên ngực Lui qua lớp áo choàng, lần theo những thớ cơ bắp rắn rỏi. Cậu chạm vào nút thắt, từ từ cởi ra, để lộ làn da trắng nhợt bên trong. Lui cúi xuống, và lần này Shu là người rút ngắn khoảng cách, kéo cổ áo Lui, đẩy ngược hắn lại bàn.

Lui nhanh chóng phản ứng lại, tay trượt xuống đùi Shu, bóp nhẹ làn da mịn màng trước khi vẽ nên những đường nét mờ mờ nhạt nhạt. Họ tách ra, màu son trên môi Shu nhòe đi, những vệt vụn bám vào đôi môi hồng tự nhiên.

"Chết tiệt," Shu thì thầm, môi lướt qua môi Lui khi nói.

"Em có hối hận không?" Lui cũng thì thầm đáp lại, ngón tay lướt dọc cơ thể Shu, mơn trớn mép váy, lướt quanh dải da buộc lại.

"Em không," Shu đáp, mút nhẹ môi Lui kèm một nụ cười khiêu khích. "Anh thì sao?"

Lui khịt mũi, "Tất nhiên là không." Môi Lui trượt dọc xuống cổ Shu, lưỡi đùa bỡn dọc làn da mịn. Shu rên khẽ, tay luồn vào tóc Lui khi họ cùng ngả về chiếc bàn phía sau. Shu đặt tay bị thương lên bàn, còn tay kia lướt dọc bắp tay Lui như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật. Nhưng thật ra, cậu không cần phải lo lắng về vết thương, vì Lui luôn nhẹ nhàng, từ trước tới nay vẫn vậy.

Hai người có thể đã tiếp tục như thế suốt cả ngày nếu không vì tiếng cọt kẹt đột ngột của cánh cửa. Cả hai giật mình tách ra, quay về phía cửa với vẻ hoảng hốt và thấy Lunar. Đôi tai nó vểnh lên, ánh mắt đỏ như chuỗi hạt nhìn họ đầy ngây thơ, và trìu mến. Shu thở phào, bật cười.

"Em lại tưởng là Valt hay Free chứ."

Lui xoa thái dương, không giấu nổi vẻ buồn cười.

"Con sói chết tiệt này. Lúc nào cũng phá hỏng khoảnh khắc của anh."

Lunar đi vòng quanh hai người rồi tựa vào Shu. Cậu cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

"Có nhớ bọn anh không?"

Con sói nghiêng đầu, đắm chìm trong sự âu yếm. Shu quay trở lại giường khi bầu không khí bị gián đoạn. Lunar đi theo, vòng quanh chân rồi đổ người xuống sàn, đặt mũi lên bàn chân Shu. Lui ngồi cạnh cậu, đặt tay lên tay Shu. Một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm căn lều, chỉ còn tiếng trò chuyện ngoài kia lọt vào qua khe dưới cửa.

"Em đã thay đổi rồi, Hoa Tuyết." Đó chỉ là một nhận xét đơn giản. Shu bật cười, gỡ một sợi chỉ tơ trên áo.

"Anh không thích sao?"

"Không hề," Lui nói, vén mái tóc dài ra sau tai để nhìn rõ khuôn mặt Shu. "Kể cho anh nghe về Honey đi."

Shu nhún vai, tựa vào Lui, gối đầu lên vai anh rồi bắt đầu kể.

"Kỳ lạ lắm. Không phải vì em ấy kỳ lạ, mà là cảm giác lúc nhìn thấy em ấy... như có mối liên kết gì đó." Shu kể lại sự việc, những giọng nói trong đầu, và cả cơn rùng mình khi nhớ lại. Cậu khó mà tin nổi Honey đã phải chịu đựng điều đó mỗi ngày. Thứ mà Shu nghe được chỉ là một phần nhỏ trong nỗi thống khổ của em ấy.

Lui lặng lẽ lắng nghe, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên cánh tay Shu.

"Phát hiện càng nhiều, chúng ta lại càng có thêm câu hỏi. Nhưng ít ra, ta đang đến gần hơn với sự thật. Đó cũng là một điều đáng mừng."

"Có lẽ vậy. Nhưng điều em lo là... liệu đến lúc biết sự thật, em có chịu đựng nổi hay không. Lỡ như tất cả chỉ là giả tạo? Bao nhiêu hy vọng vào một phương thuốc chữa trị rồi tan thành mây khói?"

Lui đặt môi lên thái dương Shu, thì thầm:

"Không. Anh tin chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Tìm được cách chữa trị. Đó là lý do ta đến đây. Hãy tin vào hy vọng ấy thêm một chút nữa, Hoa Tuyết."

Nhưng thật lòng mà nói, Lui cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Đúng là họ đã đến Lục địa Hắc Ám, phát hiện ra nhiều chuyện. Họ có hy vọng—hy vọng đánh bại các Chúa Quỷ. Họ đã thu thập được thông tin về căn bệnh của Shu, và có lẽ điều đó liên quan đến nỗi đau mà Honey đang phải chịu. Nhưng càng nhiều sự thật được hé lộ, mọi thứ lại càng sinh ra nhiều câu hỏi hơn. Nhiều đến mức Lui không thể nào trả lời hết được.

Một tiếng gõ cửa. Hai người rời nhau ra, trao nhau ánh nhìn trước khi cánh cửa mở ra, bấy giờ xuất hiện Valt, Free và Sasha. Honey lặng lẽ theo sau họ, vẫn dè dặt, ánh mắt dừng lại nơi Shu. Sasha quan sát từ trên xuống dưới rồi nhận xét:"Cậu vẫn còn chưa chịu thay đồ à."

Sasha đã thay sang trang phục thường ngày: áo choàng nâu sẫm và đôi ủng cao đến đùi. Một tia bạc lấp lánh dưới thắt lưng khi cô bước tới.

"Shu chắc thích bộ đồ đó lắm ha," Valt chen vào, cười rạng rỡ. "Đúng không, Shu?"

"Thôi đi! Nghe cậu nói xong mới thấy mọi thứ kì cục đấy."

"Ừ, em ấy thích lắm cơ." Lui nhếch mép, cúi sát lại Shu, khẽ vén sợi tóc vương trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. " Thực sự đấy—"

"Cút!" Shu bật dậy, hai má đỏ bừng. Cậu cuối cùng cũng trở lại là chính mình sau mớ hỗn loạn ban nãy. Tất nhiên cậu thích trêu Lui và đẩy anh đến giới hạn, nhưng không đời nào cậu chịu thừa nhận điều đó trước mặt người khác.

"Rốt cuộc mấy người các cậu đến đây làm gì vậy?" Cậu hỏi, cố gắng đổi chủ đề.

Sasha bước đến bàn, mở bản đồ trải ra. Mảnh giấy cũ kỹ tung ra một lớp bụi mỏng khi được mở ra.

"Free nói với bọn tôi là mấy người các cậu sắp rời đi."

Free nhìn sang Lui, anh gật đầu xác nhận. Shu không ngạc nhiên, Valt cũng vậy. Họ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ tại đây và không còn lý do gì để nán lại nữa. Đã đến lúc tiếp tục giải cứu các vương quốc khỏi gọng kìm của Chúa Quỷ. Cho đến nay, họ đã tìm thấy ba vương quốc: Thiên Yết, Song Ngư và Song Tử. Tuy Shu không chắc về vùng đất Song Tử, nhưng cậu cảm thấy hai vương quốc còn lại sẽ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào.

"Đây là vương quốc các cậu sẽ gặp sau khi rời khỏi Song Ngư." Mọi người tụ tập quanh bàn nhìn vào tấm bản đồ đã ngả vàng. Mực bị nhòe đi, nhưng Shu vẫn cẩn thận đọc các chữ cái. Ngôn ngữ nơi đây khá giống với ở quê nhà họ. Cũng dễ hiểu thôi, vì dân ở đây từng là người của vùng đất Mặt Trăng, nên kế thừa nhiều nét tương đồng.

"Vùng đất Bảo Bình à?"

Sasha gật đầu với Lui.

"Đúng, Bảo Bình." Cô lướt tay qua vùng đất. Cũng như những vương quốc khác họ đã ghé qua, Song Ngư có biểu tượng hai con cá, Thiên Yết có bọ cạp, và Song Tử có Hetaira hay cặp song sinh (theo lời Sasha trước đó, người Song Tử coi sinh đôi là điềm lành và dấu hiệu thần thánh, đặc biệt là nếu sinh một trai một gái)—vùng đất Bảo Bình có hình ảnh một người phụ nữ mang vò nước, nước tuôn ra thành dòng chảy đều đặn.

"Hoặc như chúng tôi gọi: Hậu duệ của Người dẫn thủy."

Truyền thuyết kể rằng họ là hậu duệ của nữ thần nước Tefnut. Nữ thần đã đến vùng đất hoang vắng này và rót nước từ chiếc bình thiêng, biến nó thành thiên đường. Tại trung tâm vương quốc vẫn còn một cái ao khổng lồ chưa từng cạn dù trời hạn hán hàng tháng. Không ai biết nước từ đâu ra. Dù sao thì, điều thuận lợi là dân chúng ở đó đang nổi dậy một cách công khai. Không giống bọn tôi, họ làm điều đó giữa thanh thiên bạch nhật."

"Liều lĩnh thật." Free chớp mắt. "Và có vẻ cực kỳ nguy hiểm."

"Đúng vậy," Sasha xác nhận. "Đó là một trận lớn, nhưng nữ hoàng của họ quyết không chịu khuất phục."

"Nữ hoàng?" Valt tỏ ra hứng thú.

"Đúng. Nữ hoàng Cordelia là người trị vì Bảo Bình. Hai vị tướng Ben và Arvin chỉ huy quân đội. Nghe nói Chúa Quỷ đang chuẩn bị một cuộc tổng tiến công vào vương quốc, và Cordelia đang vô cùng lo lắng. Tôi nghĩ họ cần các cậu hơn bao giờ hết."

Lui gật gù, dựa vào tường.

"Được. Nghe hợp lý. Nhưng còn một số việc cần giải quyết trước khi rời đi." Ánh mắt anh chuyển về phía Honey. Cô đang chăm chú quan sát bản đồ. "Liên quan đến con bé kia." Lui biết anh có vẻ đang áp đặt những câu hỏi này lên họ, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Mỗi ngày trôi qua mà không có câu trả lời, là một ngày họ mất đi cơ hội cứu mạng Shu. Anh không thể tưởng tượng nổi một thế giới mà Shu không còn tồn tại. Đó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Anh đã mất đi những người quan trọng, trái tim từng tan nát. Anh không muốn trải qua điều đó lần nữa. Liệu mong muốn ít đau thương hơn cho bản thân có ích kỷ không? Anh không biết và cũng không quan tâm. Mục tiêu duy nhất của anh là giữ cho Shu được sống, tìm ra phương thuốc và có thể, cứu lấy vùng đất của họ.

Shu mím môi, không biết phải phản ứng thế nào. Bất ngờ thay, Honey là người lên tiếng trước.

"Anh cũng nghe thấy họ, đúng không? Ở tháp cẩm thạch ấy."

Cậu con trai mắt đỏ gật đầu.

"Anh có. Em đã luôn... luôn nghe thấy họ sao?"

Honey nhún vai.

"Không phải lúc nào nghe, nhưng cũng khá thường xuyên. Em không biết họ là ai. Họ chỉ... hiện diện vậy thôi."

Một biểu cảm quen thuộc lướt qua khuôn mặt cô. Shu đã thấy ánh mắt đó rồi — ánh mắt đã quen với nỗi đau và chấp nhận khổ sở như một phần cuộc sống. Chính ánh mắt ấy từng phản chiếu từ gương khi Shu nhìn chính mình.

Shu quay mặt xuống sàn, không dám đặt thêm câu hỏi nào. Cậu còn có thể hỏi gì nữa cơ chứ?

"Cô có thử cách chữa trị nào chưa?" Lui hỏi, siết chặt tay Shu.

Sasha khoanh tay.

"Nếu có cách chữa, bọn tôi đã nói cho các cậu rồi. Nhưng tin tôi đi, chúng tôi đã làm mọi cách có thể. Ngay cả cha mẹ tôi hay phép thuật của tôi cũng không làm gì được... thứ bệnh này. Và hơn hết, theo như những gì bọn tôi biết thì... trường hợp của Shu có vẻ khác. Cậu ấy cũng thấy họ đúng không?"

Honey quay sang Shu, ngạc nhiên.

"Anh cũng thấy?"

Shu nhún vai.

"Chắc là có. Trong mơ... và trong hang động."

"Ý cậu là cái hang thiêng đấy á?" Giọng cô lại vang lên đầy tò mò. Giờ thì cô đang nghiêng người về phía trước, trông rất hứng thú..

"Ừ, đúng là cái đó đấy." Sasha nghịch tóc mình, "Đừng lo, nếu bọn tôi phát hiện thêm điều gì, sẽ nói cho cậu biết. Và còn nữa, tôi muốn cam đoan rằng khi trận chiến xảy ra, chúng tôi sẽ cùng quân đội có mặt. Đó là lời hứa."

Free mỉm cười, "Thật yên tâm khi nghe vậy." Anh bước lên phía trước, đưa tay ra. Sasha bắt tay anh với cái gật đầu dứt khoát.

"Xin hãy cứu tất cả chúng tôi khỏi cơn ác mộng này, các hoàng tử. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng nếu các cậu cần giúp đỡ." Cô quay sang Shu, "Và Shu, nếu cậu tìm ra bất kỳ phương thuốc nào trong chuyến đi này—"

"Cô sẽ là người biết đầu tiên," Shu cam kết bằng một cái gật đầu kiên định. "Tôi sẽ đảm bảo điều đó."

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt trầm buồn của cô. "Cảm ơn cậu. Điều đó thật sự rất có ý nghĩa với chúng tôi."

"Chúng tôi sẽ rời đi vào sáng mai. Valt và tôi sẽ báo cho những người còn lại. Hai người các cậu cứ ở lại đây," Free dừng lại, một nụ cười tinh quái thoáng qua mặt anh, "Và tiếp tục việc mà hai người đang làm dở."

Sasha đỏ mặt, lấy tay che tai Honey lại và lườm cái tên tóc vàng kia. Shu siết chặt nắm tay, chỉ tay ra cửa, "Cút."

Free cúi chào một cách trêu chọc rồi cười nhẹ, bước ra khỏi phòng. "Rất hân hạnh, hoàng tử Shu."

Valt vẫy tay cười tươi khi theo sau những người khác. Khi cánh cửa đóng lại, Lui nhìn Shu đầy ẩn ý. "Giờ thì chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy chứ, Hoa Tuyết?"

Shu gầm gừ, ép Lui vào tường với một nụ cười trêu ghẹo hiện trên gương mặt. "Rất vinh hạnh, Hoàng tử Băng."

Lui bật cười khi môi họ chạm vào nhau, tiếng thở của Lunar vang lên làm nền. Hai người quấn lấy nhau, bàn tay lướt trên cơ thể đối phương, chạm vào từng đường nét, đôi môi lướt trên làn da trần mịn màng, hiện lên dưới ánh sáng hoàng hôn lấp lánh, sẵn sàng nắm lấy yêu thương khi màn đêm dần buông xuống ngoài khung trời.

---

Valt và Free bước ra ngoài dưới bầu trời rực rỡ như tranh vẽ. Sắc đỏ hòa cùng cam tô điểm bầu trời như thể họa sĩ vô tình hất màu lên khung vải xanh. Họ đi trong im lặng cho đến khi trông thấy Aiger, Fubuki và Delta đang đứng cạnh đền thờ Song Ngư. Ba chàng trai đang nói chuyện với nhau. Khi họ nhìn thấy hai người, Aiger đứng dậy. "Này!" Cậu bước tới, Fubuki và Delta theo sát phía sau.

"Chào," Valt chào lại. "Bên Thiên Yết sao rồi?"

Aiger cười rạng rỡ. Free nhận ra đây là lần đầu cậu bé cười từ khi họ đến đây. "Mọi chuyện đều ổn cả! Bố tôi đã bắt đầu thay thế toàn bộ đám bộ trưởng tham nhũng rồi. Tôi đến đây là do ông nhờ đấy. Ông ấy có một thông điệp cho các cậu."

"Ồ?" Free nghiêng đầu, tỏ vẻ hứng thú. "Là gì vậy?"

"Ông ấy bảo bất cứ lúc nào, chỉ cần các cậu ra lệnh, chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Cứ nói một tiếng là có mặt."

"Nghe giống như mình vừa trải qua cảnh này rồi." Valt gãi đầu cười. "Nhưng cảm ơn nhiều nhé!"

"Bên Song Ngư cũng tham gia liên minh rồi sao?"

"Ừ." Free quay sang nhìn Delta, người đang đứng cách đó vài bước. "Họ chịu tham gia rồi."

"Tốt quá," Fubuki nói thêm, "Với đà này, chúng ta có thể thực sự có cơ hội đấy." Cậu cười. "Các cậu đã đem lại hy vọng cho tất cả chúng tôi."

"Thật ra không có sự giúp sức của các cậu thì chuyện này đã không thể xảy ra." Valt đan tay ra sau lưng.

Free thì đang quan sát Delta. Cậu ấy có vẻ như đang muốn nói gì đó. "Cậu không đến từ hai vương quốc này, đúng chứ?"

Delta giật mình ngẩng lên, ngạc nhiên. Free đã nhận ra ánh mắt xa vắng của cậu ấy ngay cả khi họ đang nói về sự hồi sinh của Thiên Yết. "À... đúng vậy."

Aiger thúc nhẹ cậu, "Nói với họ đi."

Delta gật đầu khẽ, hơi chần chừ. "Tôi đến từ vương quốc Ma Kết. Người bạn thân nhất của tôi, Dante, đã rơi vào tay Ma Vương. Cả vương quốc bị họ chiếm đóng hoàn toàn. Nên hiện tại tôi đang tạm lánh ở đây."

"Dante là người thừa kế ngai vàng," Fubuki nói thêm. "Vùng đất Ma Kết nằm gần Bạch Dương và Kim Ngưu, đều là thủ phủ của Chúa Quỷ. Vậy nên phải một thời gian nữa các cậu mới tới đó được."

Trước khi Free kịp phản ứng, Valt đã bước đến trước mặt Delta. Cậu trai ngước nhìn Valt, ánh mắt chứa đầy nỗi đau thầm lặng vì người bạn thân của mình. "Chúng tôi sẽ đến đó và cứu cậu ấy. Nếu cậu ấy là người kế vị ngai vàng, tôi tin chắc cậu ấy sẽ cầm cự được đến lúc chúng tôi đến nơi."

Delta cười buồn, vòng tay ôm lấy chính mình, ánh mắt hướng xuống đất. "Ừ, đúng là như vậy. Cậu ấy rất mạnh mẽ, thông minh và rất quyết tâm. Tôi chắc chắn cậu ấy đang khiến bọn chúng khốn đốn. Chỉ là... đôi khi tôi vẫn không thể không lo lắng."

Valt xoa đầu cậu, "Tôi hiểu. Tôi lúc nào cũng lo cho bạn thân của mình dù trong hoàn cảnh nào. Tin tôi đi, chúng ta sẽ đến kịp lúc, được chứ? Và rồi cậu sẽ sớm được về nhà."

Fubuki choàng tay qua vai Delta, cổ vũ cậu. "Đúng thế. Chịu đựng thêm Aiger vài tháng nữa thôi, rồi cậu sẽ được về nhà."

"Ê nha!" Aiger phản đối.

Delta bật cười khúc khích, "Được rồi."

Free lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Những lời hứa, quá nhiều lời hứa cứu lấy nhau. Anh rời mắt khỏi nhóm và ngước nhìn lên bầu trời chạng vạng. Bao nhiêu lời hứa sẽ thành hiện thực? Bao nhiêu lời sẽ bị phản bội? Anh không biết, nhưng tất cả những lời hứa ấy chất chứa biết bao hy vọng. Những giấc mơ, hy vọng, lời hứa ấy — Free chỉ có thể cầu nguyện dưới một ngôi sao băng rằng chúng sẽ trở thành sự thật. Sự bất định bao trùm tương lai. Trong tâm trí anh, một giọng nói thầm thì cảnh báo, đây mới chỉ là khởi đầu của điều gì đó tàn nhẫn, độc ác. Anh nên chuẩn bị tinh thần rằng đây chỉ là phần mở đầu. Hành trình còn dài phía trước. Một con đường đầy bất ngờ, tàn nhẫn và đau đớn tột cùng. Anh hy vọng họ có thể sống sót bước qua con đường đầy gai nhọn và cạm bẫy ấy.

Anh siết chặt nắm đấm. Khốn thật, dù có bao nhiêu dấu hiệu tích cực, sao anh vẫn cảm thấy bất an đến thế? Có gì đó mà anh đã bỏ lỡ chăng?


[end chapter]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com