[AllShu] Quà Tặng Valentine (14/2/2020)
Một buổi sáng yên bình lại đến với ngôi trường Beigoma nhưng hôm nay lại có một chút náo nhiệt hơn so với mọi ngày. Băng qua dãy hành lang dài náo nức học sinh bàn luận, Shu vừa ôm chồng giấy cao vừa bước đi một cách cẩn thận để tránh bị vấp. Tuy có vài học sinh hỏi thăm cậu và muốn giúp cậu nhưng Shu đều lịch sự từ chối vì cậu thấy việc ôm chồng giấy này cũng không phải việc khó khăn gì.
Chẳng mấy chốc, cậu đã đến được nơi cần đến – phòng giáo viên.
"Ồ, trò Kurenai. Trò ôm gì trên tay vậy?" Một giáo viên trong phòng hỏi.
"Em giúp chủ nhiệm lớp em mang tới ạ." Shu trả lời.
"Em để ở trên bàn cạnh em đi."
"Vâng."
Shu đặt chồng giấy xuống rồi cúi đầu chào giáo viên và ra ngoài.
Cậu đi được một chút thì chợt dừng chân lại khi vô tình trông thấy một tờ giấy rơi trên nền sàn. Cậu nhìn kĩ một chút thì phát hiện tờ giấy đó nằm trong chồng giấy hồi nãy cậu mang. À phải rồi, lúc nãy cậu suýt va phải một học sinh chạy giỡn trên cầu thang và tờ giấy chắc rơi vào lúc đó. May ghê, tờ giấy không có bị ai giẫm lên hết.
Shu thở phào nhẹ nhõm rồi nhặt tờ giấy lên và đi đến phòng giáo viên thêm một chuyến nữa.
Trong khi đó, trên sân thượng của trường đang khá náo nhiệt.
"Còn hơn một tuần nữa là Va - lung - tung đó nha!"
Chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy tiếng thì ngoài cậu nhóc Valt ra thì chẳng còn ai trong bọn làm được như thế. Lạ thật nha! Valt đó giờ ngoài Beyblade ra thì chỉ có Valtryek (mà hai cái đó khác nhau chỗ nào nhỉ?), không thì là món beybread do mẹ mình làm. Valt vốn rất yêu thích bey mà, nhìn vào là biết ngay. Thậm chí có lần chỉ vì cứu Valtryek mà đã làm nát luôn bức tượng của thầy hiệu trưởng. Tự dưng hôm nay lại đề cập đến vấn đề chẳng liên quan gì tới beyblade thì quả là điều lạ.
"Da - len - thai là cái quái gì thế?"
Một giọng nói khác mang âm điệu của con nhà giàu... khỏi cần nói cũng biết là Wakiya.
"Là Valentine, mấy má đọc đúng giùm cái đi."
Lần này là tới lượt giọng của Daigo.
"Tự dưng lôi cái Va-- va-- gì đó ra đây để làm gì? Tưởng chú mày chỉ biết mỗi beyblade thôi chứ?" Honcho lên tiếng.
"Thì nó đang là chủ đề được cả trường bàn luận suốt mấy bữa nay mà." Valt có vẻ rất hào hứng.
"Quả thật là đi đâu tớ cũng đều nghe." Keru nói.
"14/2 à... Không liên quan tới mình..." Free De la Hoya vẫn buồn ngủ như thường.
"Sao mình lại ở đây với lũ ngốc này chứ?" Bằng một lí do vi diệu nào đó mà Lui Shirosagi hiện đã và đang học tại trường Beigoma.
"Nè Valt, không lẽ chú tính thi với anh đây xem ai là người được nhiều socola hơn à? Cảm ơn, nhưng tôi thắng chắc rồi." Wakiya nói một cách kiêu ngạo.
"Sao không thi với tôi nè?" Rantaro chỉ vào mình.
"Cảm ơn nhiều nhưng tôi không rảnh để mà đấu với một thằng hồi năm ngoái không có hộp nào trong khi tôi là có cả đống."
"Do năm ngoái ông đây xui thôi!"
"Wakiya nè, năm ngoái chú đâu được hôm nào." Keru bình luận.
"Tôi nhớ là có nói 'cả đống' mà. Chú nghe không rõ hả?"
"Đúng là 'cả đống'. Nhưng 'cả đống' đó là do chú đặt hàng về đấy chứ."
Wakiya bị tổn thương một cách sâu sắc.
"Rõ ràng mình... giấu kĩ lắm mà... Tới nỗi kêu hàng chợ đen luôn..."
"Muahahaha! Này thì ảo tưởng nhá!" Rantaro đang cười một cách thích thú.
"Ồn ào quá." Free lim dim mắt.
"Nè nè mấy cậu, vào ngày Va-lung-tung là các bạn nam sẽ được tặng quà đúng chứ?" Valt nói.
"Rồi sao?" Lui hầm hừ tham gia cuộc hội thoại.
"Tớ muốn nhận socola từ Shu!"
...
"Ui da! Đau quá! Đừng đạp nữa!"
Ngay khi Valt vừa dứt câu nói, toàn bộ thanh niên trai tráng có mặt trên sân thượng (trừ ai đó đang ở phía sau cánh cửa) đều "bùng nổ", thậm chí cả Free cũng tỉnh như chưa bao giờ tỉnh và Lui thì lúc đầu không thèm đoái hoài gì tới cũng quan tâm tới mức khó tin. Nhưng dù là ai, trước đây là bạn hay thù thì một khi có chung một mục tiêu cần xử lí thì dại gì không hợp tác.
Vậy nên... cả bọn mạnh ai nấy thay phiên nhau đạp cậu tóc Valt Aoi.
"Sao... lại... đánh tớ...?" Valt nói với nhiều cục u lớn nhỏ trên đầu.
"Vì nhà ngươi đáng như vậy!" Cả bọn đồng thanh.
"Tớ chỉ nói là ước nguyện chôn sâu trong lòng của mình thôi mà. Chẳng phải mấy cậu cũng muốn vậy sao?"
...
Quạc! Quạc! Quạc!
...
Quạc! Quạc! Quạc!
...
Cả bọn không hẹn mà cùng gục xuống đất như thể vừa bị đâm một nhát chí mạng vào người với đủ tư thế khác nhau như ôm bó gối, hai tay chống vào tường hoặc năm la lết như xác chết. Quả nhiên không thể coi thường ngôn từ được. Chỉ một câu thôi mà đã đâm trúng rất nhiều tim đen của những con người trên sân thượng.
Giết người không cần dao là đây ư?
"Đúng như chú nói, Valt. Quả thật tụi này ai cũng muốn được nhận socola từ Shu cả." Free nói với vẻ dửng dưng.
"Valentine... Socola... Shu... không thể đâu." Lui bình phẩm.
"Thôi mà mấy cậu. Đừng có bi quan vậy chứ!" Valt nói. "Hồi lễ đầu năm, tớ có xin thần linh rồi nên là Shu sẽ tặng socola cho chúng ta (mình tớ) mà."
"Chú thử nói luôn cái từ trong ngoặc xem." Daigo lườm lườm.
"Sao cậu biết hay vậy? Ahaha..."
Hừm...
Reng! Reng! Reng!
"Ê lũ ngu, vào học rồi kìa!" Besu lên tiếng.
"Mau vào lớp thôi. Không thì chúng ta sẽ bị phạt đấy." Keru nói thêm.
"Rồi, rồi."
Wakiya chán nản nói rồi mở cửa sân thượng một cái rầm. Những người còn lại cũng theo sau.
"Nhắc mới nhớ... nãy giờ Shu đi bưng đồ giúp giáo viên thôi mà làm gì cậu ấy lại không lên sân thượng với chúng ta?"
...
"Cái gì cơ???"
Giờ tụi bây mới để ý à? - trích lời của ai đó.
---o0o---
"Shu ơi!! Tụi mình về chung nha!!"
"Trò Aoi! Trò còn chưa chào tôi nữa đấy!"
Tiếng chuông thông báo tan học vừa cất lên là Valt đã tức tốc dọn đồ vào cặp và vẫy vẫy Shu như thể đối phương đang đứng đợi trước cửa dù cả hai học cùng lớp và ngồi gần nhau. Shu chỉ biết cười trừ đứng nhìn Valt bị ông thầy cảnh cáo vì cái tội không tôn trọng giáo viên, Khỏi cần phải hỏi, chỉ cần nhìn vào cái mặt thôi là cũng đủ biết Valt đang nghe tai này lọt qua tai kia rồi.
"Shu, về chung với tớ đi!" Ngay khi ông thầy vừa đi, Valt liền lanh lảnh đi lại chỗ bạn thân của mình. Có vẻ cậu nhóc này đã hoàn toàn quên mất việc mình vừa bị la và chỉ biết tới mỗi việc mình sẽ đi về chung với Shu, nói chuyện với Shu, đấu bey với Shu.
"Xin lỗi Valt. Hôm nay không được rồi. Hẹn bữa khác nhé?"
Rắc!
"Hình như tớ vừa nghe tiếng của thứ gì đó bị vỡ thì phải."
Là tâm hồn của tớ đó!
"Tại sao chứ? Sao cậu không về với tớ?"
"Tớ có chút việc ấy mà."
"Việc gì vậy? Để tớ giúp cậu."
"Không cần đâu."
"Nhưng m-"
"Tớ phải đi đây. Gặp lại sau, Valt."
"Ơ khoan đã, Shu!!"
Valt cố gắng gọi với người bạn của mình nhưng Shu đã đi mất bóng rồi.
"Dạo này thấy Kurenai vội vàng quá nhỉ?" Một nam sinh nói.
"Có khi nào là đi gặp bạn gái không?" Một nam sinh khác tiếp lời.
...
"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" Valt hét lên như chưa từng được hét.
---o0o---
"Shu. Có. Bạn gái?? Nhà ngươi có nghiêm túc không đấy??"
Lui nắm chặt hai vai của Valt và lắc tới lắc lui như thể đang lắc sữa lắc. Valt vì bị lắc quá nhiều mà tầm nhìn của cậu nhóc chỉ còn lại mỗi "một ông sao sáng, hai ông sáng sao". Free thấy vậy cũng can ngăn Lui lại và thành công trở thành đấng cứu nhân của cậu nhóc tóc xanh.
Ngay sau đó, Free liền nắm lấy cổ áo của Valt và nhấc bổng cậu nhóc lên.
...
Tôi xin rút lại câu vừa nãy.
"Kể lại toàn bộ tình hình cho tôi. Không được thiếu một chi tiết nào hết! Rõ chưa?" Free hăm dọa.
"V-Vâng..."
Quạ! Quạ! Quạ!
"Hừm..." Free xoa xoa cằm sau khi thả Valt xuống, "Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"
Cả bọn lập tức nhìn về phía người kể chuyện.
"Cũng khoảng ba ngày rồi." Valt lập tức trả lời.
"Có vẻ Shu vẫn chưa đi mọi người." Daigo đứng dựa vào hàng rào lên tiếng.
"Ý chú là sao?" Honcho hỏi.
"Cậu ấy đang đứng trước cổng trường kìa."
Daigo vừa dứt lời là cả đám liền bám lấy cái hàng rào và nhìn chằm chằm về phía cổng trường. Quả thật là có một chàng trai tóc bạch kim mà những anh chàng này luôn để ý đến đang đứng dựa lưng vào tường mà đứng nhìn quang cảnh trước mắt trong khi học sinh thì đang ùa về nhà, chốc chốc cậu lại hơi nhướng người nhìn về đằng xa như thể đang đợi một cái gì đó hay một ai đó.
Rồi tự dưng, một chiếc xe tay ga dừng lại ở trước mặt Shu.
Người ngồi trên xe đội một chiếc mũ bảo hiểm kín mít, cộng thêm việc nhìn từ xa nên càng khó phân biệt đó là nam hay nữ.
Song có vẻ ông trời không tuyệt tình người. Người kì lạ đó sau khi xuống xe đã lập tức cởi nón bảo hiểm ra. Đó là một chàng trai và anh ta...
đang được rất nhiều cô gái chụp hình lia lịa. Coi ra cũng thuộc dạng trai đẹp rồi.
Anh chàng đó đứng trước mặt Shu và có vẻ hai người họ đang trò chuyện gì đó thì phải. Bỗng dưng, anh chàng quay lại chiếc xe của mình và lấy một cái thùng được đặt sẵn trên xe rồi đưa cho Shu. Shu nhận lấy rồi nhận được cái xoa đầu từ anh ta.
Đùng!
Bảy "quả bom" đồng loạt nổ không báo trước. Họ nghiến răng phát ra âm thanh kèn kẹt chứng tỏ ma sát giữa hai hàm răng cực kì lớn. Trong lúc họ còn đang "cháy hết mình" thì Shu vẫy tay chào tạm biệt đối phương trong sự tiếc nuối của các cô gái. Khi đối phương đã mất hút, cậu ôm cái thùng trên tay và bỏ đi.
"Hừm..."
Ở phía trên sân thượng, vẫn là những chàng trai của chúng ta đang gườm gườm về phía cổng và tạo ra những âm thanh không rõ ràng từ miệng. Khoảng vài phút sau, họ buông tha cho cái hàng rào tội nghiệp đã có dấu hiệu bị méo.
Hiệu trưởng mà bắt được là chết cả đám vì tội phá hoại của công!
---o0o---
Ngày hôm sau...
"Shu ơi!! Chúng ta về chung nha!" Valt lanh lảnh nhảy nhót xung quanh cậu nhóc tóc bạch kim.
"Hôm nay không được. Cậu để hôm khác nha." Shu chấp hai tay lại và nói.
"Tại sao chứ? Sao cậu không về với tớ? Không lẽ Shu có bạn mới rồi không muốn chơi với tớ nữa à?"
"Valt, cậu nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt Shu bắt đầu khó coi.
"Cậu còn giả vờ nữa! Rõ ràng hôm qua tớ thấy cậu đứng trước cổng tr-"
"Cậu theo dõi tớ á?" Shu bắt đầu bực dọc.
"Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà. Shu! Nói tớ biết đi! Anh chàng đó là ai vậy hả? Tại sao anh ta lại xoa đầu cậu? Hai người có quan hệ mờ ám gì đúng không hả?"
Không biết do được soạn sẵn rồi học thuộc lòng hay không mà Valt đã tuôn ra cả một tràng câu hỏi tới tấp như những con sóng. Bao nhiêu chữ lọt vào tay Shu là vẻ mặt của Shu càng sa sầm bấy nhiêu nhưng cậu nhịn vì cậu không muốn làm lớn chuyện lên chỉ với vấn đề cỏn con này.
"Dừng lại!" Shu thở dài. "Cậu đang làm quá lên rồi đấy Valt."
"Tớ không có làm quá! Cậu phải trả lời những câu hỏi của tớ!"
"Thứ nhất, anh ấy là người quen của tớ. Thứ hai, anh ấy chỉ đến đưa đồ cho tớ thôi. Thứ ba, quan hệ giữa tớ và anh ấy chỉ là bạn bình thường."
"Bạn bình thường mà sao có thể xoa đầu được hả?"
"Tớ cũng hay xoa đầu Nika đó thôi và tớ cũng cho con bé xoa đầu tớ mà."
"Còn món đồ anh ta đưa cậu là gì?"
"Tớ không nói được."
"Tại sao lại không nói được chứ? Hay là ở trong đó có món đồ gì quan trọng giữa hai người hả? Rõ ràng là hai người có qu-"
"ĐỦ RỒI NHA!!"
Shu đột nhiên quát lớn tới nỗi mà cả căn phòng như rung lên. Valt giật cả mình và vô thức lùi về sau vì sự bùng nổ đột ngột của Shu. Cả Shu cũng ngạc nhiên khi cậu nhận ra mình vừa lớn tiếng, cũng phải, cậu vốn là người có tính cách khá trầm. Cậu hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc của bản thân. Sau đó, Shu lập tức xách cặp đi rồi rời khỏi lớp mà không nói một tiếng nào. Valt vì bất ngờ trước hành động đột ngột của Shu nhưng ngay sau đó, cậu nhóc liền bừng tĩnh mà chạy theo bạn của mình...
"Cậu mà đi theo tôi nữa là tôi từ mặt cậu đấy!"
Đó chính là lời mà Shu đã hét thẳng vào mặt Valt khi họ gần ra tới cổng. Valt khựng lại và trơ mắt nhìn Shu đi xa. Cậu không biết mình đã đứng bao lâu nhưng tới khi cậu cảm nhận được có thứ gì đó đặt lên vai mình thì những người bạn của cậu đã đứng vòng quanh cậu.
"Các cậu... Ui da!"
Valt lập tức nhận thẳng nguyên cây quạt của Rantaro vào đầu. Cậu nhìn về và thấy mọi người đang nhíu mày nhìn cậu chằm chằm và mím môi lại rồi họ đồng loạt hét vào mặt cậu: "Thằng ngu!"
"Sao tự dưng lại chửi tớ?" Valt lập tức hỏi cho ra lẽ.
"Tất nhiên là phải chửi rồi!" Wakiya lên tiếng. "Những gì ngày hôm qua cả bọn bàn với nhau nhà ngươi không nhớ một chữ nào hết!"
"Tớ đã căn dặn cậu rất kĩ rồi mà Valt." Daigo nói. "Tuyệt. Đối. Không. Nhắc. Tới. Chuyện. Ở. Cổng Trường."
"Ư..." Valt cứng họng, hình như có vụ này thì phải.
"Nguyên đám này biết ơn chú lắm đó Valt." Free lười nhác lên tiếng. "Rõ ràng nhiệm vụ của chú rất đơn giản. Chú chỉ cần giả vờ rủ Shu đi về như mọi khi rồi để xem thử em ấy có từ chối không. Nếu có thì chú sẽ chạy lên báo cáo với bọn này rồi sau đó chúng ta sẽ lập kế hoạch theo dõi Shu xem em ấy đi đâu và làm gì."
"Rốt cuộc chú lại gây xích mích với Shu. Hay lắm, Valt. Chú đã thành công gián tiếp làm mất mặt tụi này." Keru nói.
"Giờ chúng ta mà theo dõi Shu thì không khéo còn chọc giận cậu ấy hơn." Besu nói.
"Đã bảo ngay từ đầu là đừng để tên Valt này làm gián điệp rồi mà." Lui gầm gừ.
"Tớ thành thật xin lỗi." Valt hối lỗi.
"Đã trễ rồi con trai!"
"Ư..."
"Giờ tính sao đây?" Honcho hỏi.
"Chúng ta theo dõi thôi." Free nói.
"Nghiêm túc đấy hả? Shu mới nổi giận đấy." Wakiya lập tức nói.
"Không phải tất cả chúng ta."
"Là sao?"
"Hai người trong chúng ta sẽ theo dõi Shu. Như vậy sẽ hạn chế rút dây động rừng xuống thấp. Bỏ cái ý định đó đi, Valt. Cậu sẽ ở nhà." Free vừa giải thích vừa chặn đường Valt khi thấy cậu nhóc có ý định xung phong đi theo.
"Khi nào bắt đầu?" Lui hỏi.
"Sau giờ học ngày mai."
"Được rồi, tôi về đây. Hẹn gặp ở cầu thang."
"Này, khoan đã. Vẫn chưa phân công ai đi mà." Daigo nói.
"À quên mất." Free lên tiếng. "Ngày mai, tôi và Lui sẽ đi với nhau. Tiếp theo là Daigo và Wakiya vì hai người từng ở chung một đội nên dễ hợp tác hơn. Cuối cùng là Ken với Honcho. Valt thì ở nhà và ngoan ngoãn giữ cái miệng lại, đừng có mà gây xung đột với Shu thêm lần nào nữa. Còn hỏi gì nữa không? Vậy thì, chiến dịch bắt đầu!"
Vài ngày sau, cả nhóm bắt đầu thu thập được vài chi tiết đáng chú ý.
Thứ nhất, Shu không đi tập luyện beyblade một mình như thói quen nữa.
Thứ hai, Shu thường hay ở trong nhà cả ngày, trừ lúc đi học hay đi chợ.
Thứ ba, hàng hóa được giao tới mỗi ngày
Thứ tư, người giao hàng không ai khác chính là anh chàng đã gặp Shu trước cổng trường.
Thứ năm, theo lời Free và Lui, anh giao hàng đó nhìn quen quen.
Thứ sáu, Shu bắt đầu có thói quen mua các khuôn làm bánh.
Thứ bảy, Shu không chịu gặp bất kì ai trong nhóm beyblade.
"Haiz..."
Cả bọn thở dài thườn thượt mà vắt óc suy nghĩ để có thể liên kết những chi tiết họ đã thu thập được và vô tình chung họ bắt đầu trở nên trầm hơn so với mọi khi. Valt không còn ồn ào nữa, Honcho và Wakiya cũng không còn tâm trạng để mà cãi nhau, nhờ thế, Daigo không cần phải tốn sức cản họ lại. Hai con rối của Ken cứ xụ mặt xuống. Còn Free và Lui... trông họ không khác mọi khi là bao nhiêu.
"Này, đến nữa rồi kìa."
Lui lên tiếng và thu hút sự chú ý của cả bọn. Quả như dự đoán của cả bọn, anh chàng giao hàng đó sẽ lại xuất hiện nên họ đã quyết định núp gần cổng trường để theo dõi.
"Hàng của em đây. Mới ra lò luôn đấy." Anh chàng đó nói.
"Phiền anh thật đó, Mamoru-senpai." Lần này là tới lượt Shu lên tiếng.
"Có gì đâu nào. Em đặt hàng ở tiệm anh là anh mừng lắm đấy. Anh phải về tiệm đây. Không thì chủ tiệm sẽ lại phồng má mất. Cố gắng hết sức nhé. Có gì thắc mắc thì cứ gọi anh."
"Vâng, chào anh."
Đợi tới khi Shu đã đi khỏi, biệt đội Beyblade lập tức hành động. Họ đồng loạt nhảy ra khỏi bụi rậm trong sự ngỡ ngàng của các học sinh và cặp mắt kì dị của các giáo viên mà liếc mắt nhìn theo cái anh giao hàng đã phòng lên xe chạy đi nhưng cũng không quên cử một người trong bọn đứng cuối hàng để quan sát xem Shu có quay lại không.
Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn qua Wakiya và nhận được cái gật đầu từ đối phương. Wakiya làm dấu hiện gì đó và tức thì hai cái xe xuất hiện trước mặt họ và họ lập tức leo lên xe.
Haiz, con nhà giàu đúng là có khác.
"Đuổi theo chiếc xe máy."
Wakiya nói một câu ngắn gọn và tài xế nổ xe rồi đi theo hướng mà một người đàn ông áo đen chỉ. Coi ra cũng là người cùng thuyền cả. Chẳng mấy chốc, mục tiêu đã rơi vào tầm kiểm soát nhưng hai chiếc xe vẫn cố gắng giữ khoảng cách với đối phương. Để tránh cho mục tiêu chạy mất, một trong hai chiếc lên ga và chạy ở phía trước chiếc xe hai bánh của anh chàng giao hàng.
Họ cứ đi mãi cho tới khi chiếc xe máy dừng lại trước một tiệm ngọt.
Tút... tút... tút...
"Nghe đây." Wakiya bắt máy.
[Chú thấy rồi chứ?] - Giọng của Free phát ra từ phía bên kia.
"Ừ."
[Tất cả chúng ta sẽ cùng vào trong một lượt và hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện.]
"Liệu có ổn không?"
[Cách này là nhanh nhất. Kết thúc chuỗi bí ẩn này nào.]
Tức thì, hai chiếc xe hơi mở ra cùng sự xuất hiện của biệt đội Beyblade và đích đến không cần nói cũng biết chính là tiệm ngọt mà anh chàng giao hàng đã vào.
"Chào quý kh- Ồ!"
Người chào đón họ trùng hợp thay cũng chính là anh giao hàng đó và đối diện với vẻ mặt bất ngờ của anh ta là những khuôn mặt đằng đằng sát khí của nhóm.
"Kou-san, anh giúp em cái n- Ơ! Có khách à?" Một cô gái tóc xanh hệt như màu của bầu trời xuất hiện.
"Ồ, Na- Ishimori-san. Cô chờ tôi chút nha." Anh chàng nói.
"Ừ..."
"A!"
Free đột nhiên lên tiếng làm cả bọn hết cả hồn nhưng Free không bận tâm. Anh chỉ tay về phía anh chàng giao hàng mà nói.
"Anh là Kouji Mamoru - học sinh giao lưu hồi đầu năm học đúng chứ?"
"Hả?" Cả biệt đội Beyblade đồng thanh.
"Cuối cùng mấy cậu cũng nhớ ra tôi rồi à?"
Sau đó, Kouji dẫn cả nhóm vào bên trong tiệm và chỉ họ về phía chiếc bàn được bố trí sẵn cùng mấy chiếc ghế. Mọi chuyện là thế này. Vì sự kiện giao lưu hồi đầu năm và Shu được chọn vào nhóm tiếp đón cho nên đã làm quen được với Kouji cùng Ishimori hay còn gọi là Naoko. Vì biết hai người họ có mở tiệm ngọt nên Shu đã đặt hàng chỗ họ coi như ủng hộ.
"Vậy nghĩa là... anh với Shu... chỉ là bạn?" Lui hỏi.
"Phải, bạn bè thôi."
"Anh không giấu tụi em chứ?" Lần này tới lượt Valt.
"Giấu cái gì mà giấu. Anh giấu tụi em thì có ích gì."
"Mà Shu đặt cái gì ở chỗ anh vậy?" Daigo lên tiếng.
"Hừm... Ngày mai mấy đứa sẽ biết."
"Hả?" Cả bọn đồng thanh.
Tối hôm đó...
[Giờ ra chơi ngày mai gặp nhau tại sân thượng nhé?]
---o0o---
Reng! Reng! Reng!
Cộp! Cộp! Cộp!
"Các cậu... đến rồi."
Shu ôm trên tay một cái túi lớn với tư thế đối diện với cánh cửa sân thượng và nở một nụ cười tươi, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc của cậu bay phất phơ trong gió. Các chàng trai của chúng ta đều đỏ mặt trước hình ảnh này.
"Shu... cậu..." Valt lí nhí lên tiếng, cậu nhóc đã không dám nói chuyện với bạn mình suốt mấy bữa nay.
"Tớ không để bụng chuyện đó nữa đâu." Shu nói. "Xin lỗi vì đã gắt với cậu như vậy."
"Shu... Shu không giận tớ nữa rồi." Cậu nhóc tóc xanh nhào tới ôm bạn của mình mà khóc mếu.
"Rồi, rồi."
"Nhà ngươi kêu tụi này lên đây để làm gì hả? Muốn đấu một trận... Hả?"
Lui cau có hỏi rồi chuyển sang ngạc nhiên khi đột nhiên có một chiếc hộp nhỏ được gói lại rất kĩ - nhìn từ kiểu nào thì đó cũng là đồ DIY - xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhận lấy chiếc hộp rồi đưa mắt nhìn Shu lấy từng chiếc hộp có hoa văn khác nhau đưa cho những người còn lại.
"Quà Valentine tớ tặng mấy cậu đó."
"Hể???"
Cả đội Beyblade đồng thanh trước diễn biến đột ngột này. Họ hết nhìn Shu rồi lại nhìn chiếc hộp, thậm chí có người tự tán chính mình (người bên cạnh) để xem mình có mơ hay là không. Thấy các bạn của mình ngơ ngác, Shu nhất thời cũng ngơ ngác theo.
"Mấy cậu sao vậy? Không thích socola à?"
"À không không không!"
"Thế sao mấy cậu...?"
"Shu nè." Free đại diện cả nhóm. "Em có thể cho tụi này biết tại sao em lại tặng socola không?"
"Tại vì tuần trước mọi người nói muốn ăn socola do em làm mà."
"... Sao em biết điều đó?"
"... Xin lỗi... em nghe lén mọi người..."
"Em nghe được bao nhiêu?"
"À thì... em nghe được có đoạn nhỏ thôi... Từ lúc Valt nói còn hơn một tuần nữa đến Valentine... cho tới lúc... mọi người cũng muốn vậy..."
Chẳng phải hết nguyên hội thoại luôn rồi?
"Em cho anh biết... tại sao em lại tặng vào hôm nay?"
Thình thịch! Thình thịch!
"Thì mọi người nói muốn ăn vào ngày này..."
"Shu... tớ hỏi cậu một chuyện..." Daigo xen vào. "Cậu có biết Valentine thực chất là gì không?"
"... Không phải lễ hội tặng socola à?"
...
"... Lễ Tình Nhân... nữ tặng... socola... cho nam..."
Shu ngồi ôm gối và úp khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống sau khi nghe Daigo giải thích toàn bộ cũng như hóa giải được sự hiểu lầm của cậu.
"Không sao đâu mà. Ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn chứ."
Honcho cố gắng an ủi nhưng hình như Shu vẫn còn quá xấu hổ cho nên đã đứng bật dậy và núp ở phía góc khuất của sân thượng. Cậu đưa mắt nhìn các bạn mình đang mở hộp socola ra để mà thưởng thức và có vẻ cậu sẽ được để yên một thời gian.
Mình nghe tin đồn là nếu món socola của bạn có hương vị đặc biệt thì sẽ làm cho người nhận được thấu hiểu tình cảm của mình hơn.
Không biết anh ấy có nhận được không?
Chắc anh ấy thích lắm.
Món socola nhân wasabi của mình.
---------------------------The End---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com