Chào mừng đến với Teyvat
Gửi tới những vị khách lần đầu đặt chân đến nơi dị giới
Lời chúc từ bảy vị thần chấp chính trần thế
Mong rằng gió sẽ bảo vệ các bạn khỏi mọi tai ương trong cuộc hành trình của các bạn
---------------------------
"Mm... Mmm..."
Tỉnh dậy trên nền cỏ xanh mướt bát ngát, trước mắt là thành Mondstadt cùng những chiếc cối xay gió đặc trưng, sau lưng là chiếc cây cổ lâu năm của vùng đất Phong Thần
Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ và nhìn xung quanh, đúng là phong cảnh đẹp a... Thời tiết cũng rất đẹp nữa, tự nhiên muốn quay lại ngủ tiếp ghê...
...
"Khoan từ từ, cái quần quật gì vậy?!!"
Cậu thiếu niên với mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ ngầu như máu, vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon lành, vừa ngái ngủ tính ngủ tiếp thì giờ đây cậu tỉnh ngủ trong sự hoang mang tự hỏi mình đang ở đâu thế này?!
Đầu tiên, phải bình tĩnh, phải véo má mình thật đau để kiểm tra mình có đang nằm mơ hay không đã
...
Đau, không phải mơ, tay xoa xoa má nhìn xung quanh, dù vừa nãy vẫn khá hoang mang nhưng cậu vẫn choáng ngợp trước phong cảnh nơi đây, vì nói nơi này thật đẹp thì cũng không ngoa...
"Có thành phố ở phía trước, thứ ra đấy xem sao vậy..."
Trên đường đi, cậu ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ... Quá lạ, những sinh vật tròn tròn trông mềm mềm dễ thương kia đang làm gì vậy nhỉ
Còn nhóm những sinh vật trông như... Thổ dân nữa, hơi đáng sợ, tốt nhất là không nên lại gần, né ra
Bước lên chiếc cầu dẫn đến thành, mới đến cổng thành đã được hai người nồng nhiệt chào đón:
"Chào mừng đến với thành Mondstadt"
Cậu cũng chỉ cúi đầu rồi bước vào, nơi đây náo nhiệt thật
Thành Mondstadt - một toà thành mang hơi hướng kiến trúc của Đức, là thành phố của sự tự do và lãng mạn thi ca, nơi đây tôn thờ Phong thần Barbatos, có rất nhiều bài thơ, truyện ngụ ngôn, hay những bài hát có liên quan đến vị thần này
Mondstadt cũng nổi tiếng với loại rượu mang tên Bồ Công Anh nữa
Ít nhất thì đó là những thông tin mà cậu thu thập được sau khi dò hỏi xung quanh, nhưng câu hỏi lớn nhất sao cậu lại ở đây thì lại không có câu trả lời
"Thật sự tệ..."
Tình huống hiện tại của cậu khá tệ, không, cực tệ mới đúng, chẳng hiểu tại sao đang ngủ ngon lành thì khi tỉnh dậy lại đang ở một nơi lạ hoắc
Giờ quay về kiểu gì bây giờ...
"Shu?"
Cậu giật mình khi có người đột nhiên gọi tên cậu, cậu bất giác quay đầu lại, là một người cậu chưa gặp bao giờ, nhưng anh ta lại biết tên cậu...
Cậu nghệch người ra một chút rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, linh tính bảo dây dưa vào chắc chắn có điềm
"Từ đã! Từ đã! Mới về chưa bao lâu sao lại đi tiếp rồi?"
Anh ta nhìn cậu bỏ đi mà hỏi, cậu khựng lại, vẻ mặt hoang mang nhìn anh ta
"Hả?"
Cậu hoang mang nhìn người đối diện
"Thì chẳng phải cậu bảo là cậu sẽ đến Inazuma sao? Đi rồi về nhanh quá..."
Anh ta hình như vẫn chưa nhận ra là nhầm người rồi, cậu cũng đoán được thế liền giải thích
"Hình như anh nhầm tôi với ai rồi, tôi không phải là Shu mà anh biết đâu... Dù đấy cũng là tên tôi"
Shu nói, mặt thanh niên kia ngệch ra, trông ngố tàu thật sự, anh ta hoang mang nhưng lại cười
"Bộ cậu bị nhiễm khiếu hài hước của Tổng Quản Mahamatra hay gì mà đùa nhạt thế"
Anh ta hỏi, cậu hoang mang lần hai và giờ có chút cáu, vì cái tên này là một tên ngốc hình như không chịu nghe ai nói gì...
"Tôi không có đùa giỡn gì ở đây hết..."
Trong lúc cậu đang bất lực vì con người trước mắt không thèm nghe người khác nói thì có một người lại gần khiến cậu ngạc nhiên...
Vì người này, cậu có quen biết
Midorikawa Kensuke
Giống với Kensuke mà Shu quen biết, cậu ta sử dụng hai con rối trên tay để giao tiếp, nhưng có vẻ... Đây không phải là cùng một người
Hai người họ trao đổi gì đó trong một lúc, Ken nhìn Shu một hồi, rồi quay sang nhìn người kia
"Anh Dan nhầm người rồi, giống thì giống đấy nhưng trang phục khác hoàn toàn, với cả, mặt cậu ấy trông khá non nớt và cậu ấy không có Vision"
Ken giải thích, cụm từ "non nớt" đâm xuyên tâm can Shu, đây là lần đầu cậu bị coi là non trẻ đấy, cái người tên Dan kia ngệch mặt ra lần hai và nhìn lại Shu một lần nữa
"Đúng là nhầm thật rồi..."
"Tôi đã nói rồi mà"
Shu thở dài nói, Dan liền xin lỗi vì không tin lời cậu nói
"Anh và Valt đúng là giống nhau quá trời..."
Ken nhìn Dan với ánh mắt bất lực, nhưng dựa vào biểu cảm, có lẽ là đã quen rồi, với cái tính nói trước nghĩ sau
"Valt?"
Shu nhìn cả hai người họ với ánh mắt ngạc nhiên, hai người kia quay sang nhìn cậu thiếu niên tóc trắng với ánh mắt nhưng chỉ hơi ngạc nhiên
"Cậu biết Valt sao?"
Ken hỏi bằng con rối màu nâu trên tay phải, khiến Shu sực nhớ ra, nơi mà mình đang đứng là một nơi hoàn toàn khác, có thể nói là một thế giới hoàn toàn khác luôn, Shu suy nghĩ có nên nói cho họ không, vì giờ nói thì lo là họ không tin, không nói thì cũng chẳng giải thích được, nên cậu quyết định sẽ nói với họ
Nhưng trước đó...
"Hai người có tin vào thuyết du hành không gian không?"
Shu hỏi cả hai, Ken và Dan nghe thế thì kinh ngạc, hai mắt mở to rồi nhìn nhau, làm vẻ khó xử
"Nói sao nhỉ... Tuy chưa từng thấy trường hợp nào trước đây nhưng tôi biết có một người hình như là... Từ nơi khác đến đây" Dan giải thích
"Ý anh là Nhà Lữ Hành sao?"
"Nhà Lữ Hành?" Shu tò mò hỏi
"Cậu chưa từng nghe đến danh của Aether/Lumine - Nhà Lữ Hành phương xa sao? Câu chuyện của cô/cậu ấy nổi tiếng khắp lục địa Teyvat lắm đấy"
Dan hỏi Shu, cậu chỉ lắc đầu, nhưng có vẻ Nhà Lữ Hành này chính là manh mối đầu tiên có thể trả lời và là giải pháp cho cậu
"Vậy có cách nào để gặp Nhà Lữ Hành nổi tiếng này không?"
Shu hỏi, Ken và Dan chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt hơi ái ngại, có vẻ như câu hỏi của cậu là một câu hỏi khá khó để trả lời
"Hiện tại chỉ còn cách cậu đến Fontaine, đặt ủy thác tại Hiệp Hội nhà mạo hiểm của chi nhánh Fontaine và cầu nguyện sẽ được gặp cậu/cô ấy thôi"
Ken trả lời bằng con rối màu xanh trên tay trái
"Nhưng đường đến Fontaine khá xa đấy, với cả cậu có biết đường đi và nhìn bản đồ không đấy?"
Dan hỏi Shu, Shu nhận ra cậu đã bị rơi vào thế khó... cậu chẳng biết tí gì về cách vận hành của nơi này cả... Có khi vừa bước ra ngoài kia, cậu chết lúc nào không hay
Ken và Dan nhận ra Shu đang gặp khó khăn, Ken liếc Dan và chỉ huých vào cánh tay của anh, anh ban đầu làm mặt ngờ nghệch rồi mới nhận ra ý của Ken
Ken thở dài, ít ra Dan vẫn còn một ít trí thông minh trong não chứ nếu là một ai đó thì chắc... À mà thôi
"Mà nếu cậu vẫn muốn đến Fontaine thì tôi biết có người cũng đang chuẩn bị đến Fontaine đây"
Dan nói, ngay lập tức kéo Shu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu, cậu nhìn Dan với ánh mắt có phần mừng rỡ
"Thật sao?" Cậu hỏi
"Ờ, giờ tôi tính đi hỏi người đó đây, đi chung không?" Dan hỏi, cậu gật đầu, rồi anh dẫn cậu đến một chỗ nào đó trong thành, Shu mừng là vẫn còn giải pháp, cậu chào tạm biệt Ken
Sau khi Shu và Dan đi khuất rồi, cậu quyết định ngồi lại quán rượu đuôi mèo để viết thư, tiện làm một ván TCG luôn, cậu có thẻ mới muốn sài thử
Ở phía bên kia, Dan dẫn cậu đến gặp người mà anh vừa đề cập, anh gõ lên cửa, lần 1, không động tĩnh, lần 2, có tiếng nhưng rồi lại im lặng, lần 3, có người bước ra mở cửa, nhìn qua bộ dạng thì người này trông không có vẻ gì là vui tánh cả
Biểu cảm cáu kỉnh, mắt quầng thâm như lâu ngày không ngủ, mái tóc đen ombre màu xanh trông bù xù như tổ quạ, rõ ràng là mới ngủ dậy
"Ờ ờm..." Dan khó xử nhìn thanh niên trước mặt
"Muốn gì?" Anh ta trả lời cộc lốc, tông giọng trầm nghe như thể đang gầm gừ
"Xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của anh, Erstes nhưng tôi có việc muốn nhờ-" Dan chưa kịp nói hết câu thì cái người tên Erstes đã đóng sầm cửa cắt lời anh ngay và luôn
Cả hai đứng trời trồng trước cửa nhà người ta với ánh mắt mở to, không biết là sốc do cái thái độ cọc cằn hay là do cái hành động đóng sầm cửa một cách thô lỗ không để người ta nói hết câu kia
Cả hai quay về chỗ quán người săn hươu, Dan đãi cậu một bữa, dù gì thì giờ cũng đã gần tối rồi
"Xin lỗi cậu nhiều nha, anh quên mất là Erstes tính cọc như chó dữ"
Dan nói một cách bất lực và gượng cười
"Không sao đâu, có lẽ tại mình đến không đúng lúc thôi, có vẻ như ta đến lúc người ta đang ngủ, bị thức dậy đột ngột thế thì cũng chẳng vui vẻ gì mà"
Shu nói, Dan bất lực gật đầu, anh sẽ thử lại vào ngày mai nhưng lần này sẽ gửi thư nhắc, nhưng anh vẫn rén và đã tưởng tượng được cảnh Erstes đọc xong thư mà đốt rồi để tro của nó bay đi như rác...
Mà có lẽ đối với anh ta, bức thư ngay từ đầu đã là rác rồi
Ken lại gần hai người, dùng Keru để nói chuyện
"Thất bại rồi sao?"
"Ờ, ai ngờ lại vô đúng lúc anh ta đang ngủ" Dan gục đầu xuống bàn mà than sao bản thân lại xui thế, không những bị đập cửa vào mặt lại còn vạ lây thêm người khác vào, nhưng anh sẽ không vì thế mà bỏ cuộc đâu
Phải thử lại, thử lại đến khi nào Erstes đồng ý thì thôi
"Anh nên bỏ ý định đi, tốt nhất là nên tìm Erstes khi anh ấy đang ở ngoài" Ken thông qua Besu nói với Dan tiện cốc đầu anh một cái
"Nhưng làm sao mà biết được là khi nào thì anh ta ló mặt ra ngoài cơ chứ?"
Dan bất lực hỏi
"Mai tầm chiều là anh ấy sẽ xuất hiện ở Phong Khởi Địa"
Ken trả lời, thành công thu hút được sự chú ý của Dan và Shu
"Sao nhóc biết hay vậy?"
Dan hỏi
"Thì ngày nào mà Erstes chả ở đấy cùng một thời điểm? Tuy không rõ anh ấy ở đấy để làm gì nhưng hầu như ngày nào anh ấy cũng ở đấy kể từ khi đặt chân đến Mondstadt"
Ken giải thích bằng Keru, có vẻ như vẫn có cơ hội nhờ vả rồi, nhưng bản thân Shu đã nghĩ đến việc tìm cách khác để đi đến Fontaine, cậu tính hỏi Ken thì cậu ta đi mất rồi
Dan lúc này có vẻ đã hào hứng trở lại rồi, nhưng giờ cũng đã tối rồi, giờ chỉ còn cách là chờ ngày mai đến thôi, nhìn cái con người trông có vẻ như đang lạc trôi trong suy nghĩ của bản thân, làm anh nhớ tới ai đó lúc nào cũng hơn cơ anh mà miệng luôn nở nụ cười tươi tắn trông không khác gì thiên sứ hiện có lẽ đang ở Inazuma kia
Cùng là người sở hữu Vision Hoả, cùng là người sử dụng kiếm nhưng người kiếm đơn, người trọng kiếm, anh rõ ràng lớn tuổi hơn người đó, thế mà mọi người cứ nói anh quá trẻ con so người đó...
Lần này phải thể hiện rõ bản thân mình là tiền bối mới được
Dan vỗ vai Shu, đề xuất cậu tạm ở chung cùng anh, đằng nào giờ cũng tối, bắt cậu tự tìm chỗ để ở qua đêm thì thật sự rất không ổn
Shu cũng chẳng thể từ chối được nên gật đầu đồng ý với đề xuất đó, thế là anh dẫn cậu đến nhà mình, ấn tượng đầu tiên của cậu về căn nhà là... Trông cũng khá gọn nhưng không hiểu sao cách bài trí lại khiến cậu khó chịu quá...
Mà thôi, cứ nhắm mắt giả mù làm ngơ chứ đừng để ý nhiều quá, đây là nhà của người ta mà...
"Nhóc cứ ngủ ở đây nhé!"
Dan để cậu ngủ trên giường, nhưng chưa kịp từ chối thì anh ta đã ngủ ngày trên cái đệm ngay cạnh giường mình
"... Một người có đầu óc khá đơn giản"
Cậu nghĩ thầm, cậu quyết định sẽ xem qua số sách trên kệ ở góc phải trong căn phòng, toàn sách liên quan đến việc chiến đấu và một số tiểu thuyết với tiêu đề kỳ lạ: "Vua Triệu Hồi" "Quỷ Đạo" còn cái gì mà "Chuyển sinh thành Raiden Shogun và thiên hạ vô địch"* nữa?!
"Có vẻ ý tưởng sáng tác tiểu thuyết cũng không khác biệt so với thế giới mình nhỉ"
Cậu cảm thán, và may mắn tìm được vài ba cuốn sách có ích
Hướng dẫn du ngoạn Teyvat, và có tới 7 chương tương ứng với từng quốc gia của cả Lục địa
Cậu sẽ bắt đầu với chương Mondstadt
Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc...
Cậu dụi mắt nhìn đồng hồ: 2h sáng
Cậu đã đọc đến chương Sumeru...
"Có lẽ nên đi ngủ..."
Cậu ngáp, nhưng lại tiếp tục đọc, chẳng hiểu thứ gì lại đang thôi thúc cậu cố đọc cho hết quyển sách
Để rồi, ngủ gục ngay trên bàn khi vừa mới bước sang chương Fontaine
---------------------------
Mới chương đầu tưởng như choáy hết mình thì đâm ra hết ý tưởng ngay phút cuối, hay lắm tôi ơi
* Đây đều là sách có trong game, có thể mua từ phiên bản 2.6 hoặc nhà sách Yae, về Quỷ Đạo, tôi nhớ nó có tên dài hơn nhưng không nhớ rõ nên cứ để vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com