04 Shirosagi Lui x Reader (Request #2)
Happy Ending(.)
Đây là request thuộc về bạn yukiechandesu
Nội dung tớ để phía trên nha.
Ặc ặc 2 chap Lúi ròi. Hoá ra ông anh này mới là chồng quốc dân của mọi người. Tớ cứ nghĩ Shu hoặc Free sẽ là người chiếm spotlight nhiều hơn cơ.
________
Cũng đã lâu lắm rồi
Kể từ khi cậu rơi vào lưới tình
Nhưng cậu lại chẳng chịu thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình
.
.
.
.
.
-Chị Y/n, đợi em với!
Cậu bé năm tuổi nhỏ con vừa mới bật ngã trên nền đất khô cằn vì mải chạy theo người chị kia.
-Em phải cẩn thận hơn chứ! chị bảo ngồi im đấy còn gì
-Nh-nhưng em muốn đi theo chị cơ!
Họ trông giống hai chị em ruột hơn là hai người bạn thân.
-Chị Y/n, mai sau này chị phải lấy em nhé. Em sẽ là một người đàn ông đích thực để bảo vệ Y/n cả đời.
Cậu vừa nói vừa dúi đầu vào lòng cô, nũng nịu. Trẻ con mà, ai chả muốn được yêu thương và nuông chiều.
-Đàn ông gì mà yếu xìu à. Em còn không thể vật tay thắng chị nữa cơ mà
-Mai sau cơ mà!
-Em không đủ khả năng đâu, vì thế hãy để chị trở thành người đàn ông của gia đình. Còn em sẽ là bà vợ chăm con nấu ăn mỗi tối cho chị.
-Không! em không chịu đâu.
Bố mẹ Lui hay vắng nhà. Chỉ có duy nhất Y/n là người chơi với cậu những lúc đó. Ăn uống, ngủ nghỉ hay là nô đùa cũng chỉ có hai đứa.
Y/n xoa đầu thằng bé nghịch ngợm kia.
-Không chịu, vẫn phải chịu thôi. Chị lớn nhất mà.
Nói xong Y/n thò tay qua bụng cậu, chọc chọc vài cái
-Hahahaa... nhột quá chị Y/n.
Lui cười khúc khích.
-Á à, thấy máu buồn rồi nhé!
-AA DỪNG LẠI CHỊ Y/N ƠI. EM THUA RỒI!
.
.
.
.
Lui sẽ không kiểm soát và lao vào đấm chết những thằng nói xấu Y/n lúc cậu còn ở mầm non.
-Thằng kia, tao cấm mày nói xấu chị tao!
Cậu vừa khóc lóc vừa lao vào đánh những thằng oắt con kia. Giả sử như không có Y/n ở đấy ngăn, thì chắc mấy tên oắt đấy đã gãy mất vài cái răng.
-Tại sao em lại đánh người ta?
-Họ nói xấu Y/n!
Lui khó chịu lắm, cậu khó chịu vì bản thân đang toát ra vẻ yếu đuối trước mặt cô. Đã nói là bảo vệ chị nhưng bây giờ lại khóc nhè trước mặt chị. Cậu cảm thấy rất xấu hổ.
-Vậy hả, có nhiều cách xử lí mà,không nhất thiết phải dùng đến bạo lực.
Cậu cúi gầm mặt xuống, không còn mặt mũi nào để ngước lên nhìn chị ta.
-Nhưng nếu em còn tiếp tục đánh người, chị sẽ.... hít le em đó.
Y/n cương quyết.
Trẻ con thật dễ thương. Chỉ vì câu nói ngây thơ đó mà Lui đang cúi mặt bỗng bật ngay dậy. Nó kéo áo cô lại rồi làm đủ thứ trò
-Bỏ ra!
-OÀ OÀ Y/N ĐỪNG DỖI EM MÀ HUHUHUHU
-Ơ nín đi nín đi, chị đùa thôi-
.
.
.
.
.
.
-Ngày xưa thằng bé nó dễ thương hiền lành đến bao nhiêu... Bây giờ nhìn chỉ muốn đấm cho chết thôi.
Y/n nhớ lại câu chuyện dở khóc giở cười hồi nhỏ mà tủm tỉm cười.
Đó được gọi là gì? Dậy thì hả? Hay cấu tạo nhân cách, tính tình thay đổi? Thật không thể chấp nhận nổi mà.
Dạo này thằng bé nó lạ lắm.
Mới hôm qua tôi vừa xoa đầu nó. Nó kháng cự và hất tay tôi ra ngoài. Đã thế tôi còn bị nó mắng nữa. Cái khuôn mặt cáu gắt đó, nửa đời sau nó sẽ không phai đâu.
-HÃY TRẢ LẠI THIÊN THẦN NGÀY XƯA CHO CON ÔNG TRỜI ƠI!
Y/n bất mãn nhìn cái trần nhà
Đúng là độ tuổi trung học là độ tuổi nổi loạn, phát triển tâm lý và cơ thể nhiều nhất. Nhưng đâu có nghĩa phải quá đáng như vậy đâu.
Ngày xưa họ cái gì cũng có thể làm chung được. Chơi chung, ăn chung, học chung... kể cả tắm chung nữa. Nhưng kể từ thời điểm Lui bước chân lên Trung Học, cậu ta thay đổi nhiều lắm.
Lúc này, tiếng chuông cửa nhà Y/n vang lên. Cô bật dậy rồi đi ra ngoài, ngó xem ai.
Đằng sau cánh cửa kia là Gabe-đội trưởng của Ride Out. Tôi biết đến thằng bé do một phần nó học chung lớp với Lui. Nó tốt bụng, hiền lành lắm. Nhiều khi tôi còn nghĩ, lẽ nào Lui đi bắt nạt Gabe
-Chào Gabe, cậu đến đây làm gì vậy?
-À em chỉ muốn hỏi xem hôm nay chị có thấy Lui không thôi. Cả ngày hôm nay bọn em không thấy cậu ta ở đâu hết.
-Hôm nay tôi cũng có thấy...nhưng chả rõ thằng bé đi đâu. Vào nhà ngồi đi Gabe.
Mời cậu ta vào, tôi bê ra một cốc nước. Tôi muốn biết lý do tại sao Lui cứ né tránh tôi vậy. Nhưng thằng bé thậm chí còn không có bạn. Lui giống như chỉ kết bạn với một mình nội tâm của nó thôi ý. Mạnh hơn thì ganh đua, mà yếu hơn thì coi thường. Ôi ai dạy nó cái nết như này vậy trời.
-Ờm, dạo này em thấy... có vẻ thấy Lui hay tránh mặt chị nhỉ. Hai người có cãi vã ạ?
-Cãi vã? Gì chứ chúng tôi còn không nói được cuộc trò chuyện nào tử tế suốt sáu tháng rồi.
Nhắc đến đây, tôi chợt nhận ra... Sáu tháng? Là do thời gian trôi nhanh hay tôi sống nhanh vậy... Tôi không nhớ sự phớt lờ của thằng bé lại lâu đến như vậy.
Giờ tôi thật sự muốn biết lý do rồi. Nếu như đó là một lý do ngớ ngẩn đến từ lời giải thích của Lui. Tôi sẽ bẻ hết cả hàng xương của nó...không chừa một khúc.
-Gabe!! Chị muốn biết lý do cho việc thằng ngốc đấy phớt lờ chị! Em sẽ giúp chị...đúng không?
-T-tất nhiên là được rồi ạ...nhưng em phải làm gì mới được.
-Ừ nhỉ?
Hmm chị cũng không biết nữa.
.
.
.
.
.
Suốt mười mấy năm cuộc đời... Cũng đã đến ngày L/n Y/n động não lên nghĩ.
+Chúng ta sẽ lẻn vào ống thông gió xong nghe lén cuộc trò chuyện của Lui
-Chị có thể đi bằng cửa ra vào, xong rồi đứng bên ngoài nghe lén mà.
+Hoặc chúng ta có thể thuê gián điệp điều tra Lui
-Vệ sĩ nhà cậu ta sẽ bắt tên gián điệp
+Ờm ta- ta có thể.... Hỏi bố mẹ Lui!
-Chả phải họ còn không có thời gian ngó mặt con trai ruột của họ.
-Trời ơi! kế hoạch nào cũng bị Gabe phản biện hết à!
-Thế sao chị không đi hỏi thẳng?
-Hỏi thẳng luôn ư?
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trước chỗ tập của tên nhóc đáng ghét kia. Đột nhiên tôi thấy lo lắng, bồi hồi...
'Đi hỏi thôi mà, tại sao cứ căng thẳng như đi tỏ tình vậy này'
Tôi dựa hai tay vào cánh cửa để lấy sức. Nhưng chẳng may cánh cửa đó là loại tự động mở...
'UỲNH'
Thế là tôi ngã, ngã thẳng xuống cái sàn cứng ngắt kia. Chưa kịp chống tay đứng dậy, ngay lập tức tiếng vụt của dây quật thẳng vào chân tôi.
-AAA ĐAU QUÁ!
Tôi đã ngã vào đúng thời điểm thằng bé đang tập kéo. Lần này thì tôi sai thật. Gabe đã dặn tôi nên để lúc cậu ta tập xong hẵng nói chuyện. Nhưng tôi đã không nghe lời vào chạy thẳng đến đây.
-Y/N
Tiếng vọng đó truyền vào tai tôi ngay tức khắc khi tôi kêu đau. Trong giây phút, mặt tôi đã trở nên đỏ bừng lên. Không biết vì đau hay vì ngại nữa.
-Tại sao cô lại ở đây?
-Chị chỉ muốn tìm em một chút thôi mà.
-Tìm tôi?
Cậu ta quàng tay qua cổ tôi rồi dìu tôi ra chỗ ghế. Tôi nhìn vào gương mặt đó. Tôi vẫn thế, còn cậu ta thì thay đổi rất nhiều. Chẳng biết từ khi nào một thằng oắt con mới đến cổ tôi giờ đã vụt trở nên to lớn khoẻ mạnh rồi. Tôi đang ở rất ngần với người thằng bé. Gần đến mức còn nghe rõ được từng nhịp đập thình thịch kia.
Nó dìu tôi xuống... nói dễ hiểu hơn là vứt tôi xuống ghế. Quay người đi lấy băng cứu thương và một ít thuốc.
-Sao cứ nhìn tôi thế? có gì nói thẳng đi.
Tôi im lặng với giọng nói và thái độ đấy của Lui. Có chút tức giận, tôi đứng lên gần giọng lại
-Chị cần lý do cho việc tại sao em cứ lơ chị đi!
Cậu ta đột nhiên trở nên im lặng. Tôi bỗng cảm thấy có hơi quá giọng với nó. Lui là một đứa bé rất thích lớn giọng với người khác, nhưng lại vô cùng run khi có ai đó lớn giọng với mình.
-Chắc là do em đang lớn nhỉ? Thế chúng ta dừng giải quyết chuyện này nhé.
Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng thằng bé.
Mai cũng được, có lẽ ngay mai ngày kia thằng bé sẽ mở lòng để nói chuyện với tôi.
-Đừng đi
Tôi đứng khựng lại. Trong lòng có chút mừng rỡ.
Lui quỳ xuống chỗ vết thương của tôi còn đang chảy máu. Nó thấm bớt vết máu rồi bắt đầu bôi thuốc
-A đau chết đi được!
Tôi rút ngay chân lại, nhưng như một phản xa thằng bé kéo chân tôi lại.
-KÉO NHẸ THÔI CHỊ ĐANG MẶC VÁY.
đồng phục trường-
Xin đừng bay lên lúc nó ngẩng đầu làm được...
-Em rất thích Y/n
Tiếng nói phát ra từ bên dưới của tôi. Có thật là tôi không nghe nhầm không? Thằng bé vẫn đang nhẹ nhàng bôi thuốc trên phần da tê tái của tôi.
-Nhưng Y/n chỉ xem em không khác gì một thằng em trai.
Lui cúi gầm mặt xuống. Tôi hiểu mà, thằng bé đang cố gắng không để lộ khuôn mặt chín mọng kia.
-Em đã luôn muốn trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn Y/n, em muốn chị nhìn em với đôi mắt dành cho một thằng đàn ông, chứ không em một đứa em mít ướt hay nhõng nhẽo.
Tôi xoa đầu nó. Vẫn là cảm giác hồi tưởng lại về thằng bé tên Lui. Nhưng lần này là khác. Từ nay trước mặt tôi sẽ là một thằng đàn ông trưởng thành, chứ không còn là đứa em trai dễ thương nữa rồi.
Quỳ xuống cùng Lui, tay tôi sờ vào khuôn mặt thanh tú đó.
-Làm sao để chứng minh người đàn ông kia đang ở duy nhất trong mắt chị giờ?
Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn tôi
-Kể cả em có là một thằng nhóc miệng hôi sữa, hay là một ông già khó tính đầu bạc đi nữa.
Thì em vẫn luôn là tình yêu duy nhất của chị.
Chị yêu em.
.
.
.
1924words.
_________
Bonus:
Sau đó họ đã ôm nhau rất lâu đến mức Gabe chờ ở ngoài tận 3 tiếng mà không thấy động tĩnh gì.
Cảm ơn bạn yukiechandesu đã đặt request ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Chap này hơi ngắn thì phải .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com