Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ShuValt (2)H nhẹ

Warning:
- Có H nhẹ cuối chap nhưng ad vẫn để cảnh cáo ở đây :)))
- Có 1 số hình ảnh bạo lực,cân nhắc trước khi xem
- Chuyện đc kể theo góc nhìn của Shu (xưng "tôi")
- Ko nhận gạch đá dưới mọi hình thức

         __________________

Tôi ko sao quên được trận đấu đầy cảm xúc hỗn độn giữa 2 chúng tôi hôm ấy. Nó náo nhiệt, quyết liệt,bừng sáng hơn bao giờ hết mặc dù tôi đã cố giữ lấy vẻ ngoài lạnh lùng sắc bén của mình bằng mọi giá ...Nhưng rốt cuộc,trước tham vọng đứng đầu giới tinh hoa Beyblade, âm mưu điều khiển dễ dàng mọi cuộc chơi theo quyền lực của mình,tôi đã mất khống chế . Tôi lên gân cốt trưng ra bộ mặt lạnh lẽo như muốn dập tắt hi vọng của đối thủ,dùng ánh mắt hình viên đạn đã làm tê liệt biết bao kẻ sừng sỏ . Tôi từng nghĩ,cậu bạn thuở nhỏ đang chống lại mình giờ đây chẳng khác nào những blader đã bị bóng tối nơi tôi nuốt chửng

1 lũ thất bại ko biết thân biết phận

Nhưng tôi đã lầm...

Đối thủ tôi từng khinh rẻ giữa Snake Pit u tối,từng chỉ nghĩ như món đồ chơi rẻ rúng "biết nói" ... lại là tia hy vọng ấm áp nhất dẫn lối cho tôi quay trở về

Phải,ko ai khác chính là em.Em ko muốn đối đầu với tôi vì quyền lực,vì muốn phô trương sức mạnh

Em đã chạm đến tôi như 1 người bạn thực sự.Như  kẻ lầm đường chấp nhận khóa mình trong bóng tối của sự kiêu ngạo và ích kỉ . Em khát khao đc nhìn thấy tôi lại là Shu ngày trước - nghiêm túc,mạnh mẽ,kiệm lời nhưng bên trong ấm áp,đáng yêu . Thay vì nhìn thấy 1 Shu [đúng hơn là Red Eye] luôn đắm chìm trong danh vọng, quyền lực

Bởi lẽ đó,tôi càng tỏ ra xa cách,lạnh nhạt,em càng quyết tâm chiến đấu bằng mọi chiến thuật .Phía khán đài,mọi người ko tiếc lời reo hò cậu "lính mới trẻ tuổi" đã lọt vào Final battle đầy tiềm năng.

Tất nhiên,ngay giây phút đi đến "giới hạn",tôi gỡ bỏ thái độ khinh bỉ của mình,chấp nhận đấu sòng phẳng và tôn trọng em hơn.Tôi đã thua cuộc và gục ngã ngay trên sàn đấu,ngay lúc tiếng pháo hoa rực rỡ vang lên báo hiệu sự hiện diện của Champion sau trận đấu nghẹt thở . Em giúp tôi đứng dậy,trao cho tôi ánh mắt hoan hỉ,đáng yêu tôi ko thể nào quên. Chúng tôi lại vui vẻ làm lành, đồng hành cùng nhau giữa thế giới Beyblade đầy biến động ... hệt như chẳng hề tồn tại 1 Red Eye nào chia rẽ tình bạn này

                 --------------

Tôi cũng tin rằng em sẽ thành công dùng "niềm hy vọng" năm ấy thuyết phục nhóc Aiger đang mất khống chế ... Tôi âm thầm quan sát và hỗ trợ em từ phía sau. Quả nhiên,cậu nhóc "siêu quậy" kia ko chỉ khắc phục đc sức mạnh của mình,vả lại còn càng trưởng thành,chín chắn hơn. Tôi biết, 1 phần nào đó trong nhóc rất biết ơn,cảm phục vị "tiền bối"  đủ để nhóc sĩ với con cháu mai sau

           -------------------

Mọi chuyện đã qua lâu rồi. Chỉ có điều bất cứ đêm nào tôi đều muốn lui tới khách sạn này .Đơn giản để tìm lại đôi chút bình yên trong tâm hồn,để nhắc nhở bản thân về những bài học từ quá khứ

...Còn là để yêu quý em nhiều hơn...

      --------------------------

Tôi không rõ mình đã nghĩ gì khi gửi tin nhắn cho em. Chỉ biết rằng, khi những con chữ đơn giản ấy xuất hiện trên màn hình điện thoại – "Tối nay, nếu rảnh thì ghé qua khách sạn tôi ở, trò chuyện một chút" – tôi đã chần chừ đến tận mười phút mới dám nhấn gửi.

Valt phản hồi nhanh như mọi lần: "Okay! Em tới liền!"

Chẳng hỏi gì thêm.

Tôi không biết mình mong gì hơn: một lời từ chối, hay sự hồ hởi mà em vẫn luôn dành cho tôi, như chưa từng có điều gì đổi khác.

---

Khách sạn năm sao yên tĩnh một cách hoàn hảo. Lớp kính dày cách âm mọi ồn ào ngoài kia. Phòng được đặt ở tầng cao, với tầm nhìn rộng mở ra thành phố lấp lánh ánh đèn đêm.

Tôi pha trà – một thói quen đã gắn liền với sự tĩnh lặng trong tôi từ khi còn là Red Eye. Thứ vị đắng nhẹ, mùi hương thanh nhưng lạnh ấy… giống như một phần con người tôi vẫn chưa chịu buông bỏ.

Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ ngắn. Tôi ra mở, và Valt hiện ra, tay đút túi áo khoác, mặt đỏ ửng vì gió.

“Shu!” Em cười, cái miệng rộng quen thuộc khiến cả hành lang dường như sáng lên.

Tôi tránh đi ánh nhìn rạng rỡ của em trong thoáng chốc. “Vào đi. Trời đang lạnh.”

Valt chẳng khách sáo. Em nhảy phắt vào trong như thể đây là nhà mình, tiện tay cởi áo khoác và ném nó lên ghế sofa.

---

“Phòng xịn thật đấy,” em trầm trồ, đi quanh một vòng như thể khám phá một thế giới mới. “Đúng là Shu, luôn chọn mấy chỗ sang chảnh.”

Tôi ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà đã nguội. “Tôi chỉ muốn nơi nào đó yên tĩnh.”

“Ừ, hợp với anh.” Valt ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó tôi không dám định nghĩa. “Mà gọi em đến làm gì vậy?”

Tôi khựng lại. Em hỏi thẳng như mọi lần. Không vòng vo, không né tránh.

“Tôi… chỉ muốn gặp em.”

“Ể?”

“Không có lý do gì đặc biệt. Gặp thôi.”

Valt cười phá lên. “Thế mà tưởng chuyện gì. Em cứ nghĩ là anh muốn bàn về chiến thuật mới chứ.”

---

Em lại cười. Nụ cười khiến tôi thấy nghèn nghẹn nơi ngực. Đã bao lần tôi thấy nụ cười ấy trên sàn đấu, bên lề trận chiến, trong kí ức tuổi thơ. Nhưng cũng chính tôi là kẻ từng đẩy nó vào bóng tối.

Valt không quên – tôi biết chứ. Chẳng ai dễ quên được ánh mắt của Red Eye.

Tuy nhiên, em đã chọn khép lại quá khứ. Không lờ đi, không phủ nhận. Em chỉ chấp nhận rằng tôi đã trở lại, và điều đó là đủ.

Lúc ấy, em vẫn gọi tôi là Shu - cùng giọng điệu thân thuộc,trìu mến vô cùng.

Giọng em run run, ánh mắt thì đượm buồn không trách móc. Em chỉ hỏi: " Tại sao vậy Shu? Anh đâu phải Red Eye...?"

Và tôi đã không trả lời. Đã quay lại nhìn em với ánh mắt đỏ rực đầy thù hận,thách thức

Rồi tôi tiếp tục bước đi,như thể chưa từng tồn tại con người nào lo lắng cho mình

---

“Tối nay sao đột nhiên lặng thế?” Em lên tiếng sau vài phút im lặng. “Anh có chuyện gì à?”

Tôi lắc đầu. “Không có.”

Lại là một lời nói dối.

Tôi muốn nói nhiều lắm. Rằng tôi vẫn còn mang theo những ám ảnh cũ. Rằng tôi sợ mình sẽ lại làm em tổn thương. Rằng… tôi nhớ em, theo cái cách mà một người bạn không nên nhớ.

Nhưng tôi chỉ có thể ngồi đó, lặng im, nghe tiếng em nói về những điều vụn vặt: buổi tập hôm qua, trận đấu sắp tới, món bánh beyblade em thích. Mỗi lời em nói đều khiến tôi thấy bản thân vừa được an ủi, vừa bị trách móc đến bủn rủn chân tay...

Đến lúc em bắt đầu lim dim trên sofa, tôi đứng dậy, lấy chăn phủ nhẹ lên vai em.

Em ngủ rất nhanh. Mắt nhắm hờ, miệng còn mấp máy như vẫn đang mơ một điều gì tốt đẹp.

Tôi quỳ xuống cạnh sofa, đưa tay chạm khẽ vào mép tóc em – rồi dừng lại.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một cái với tay. Nhưng tôi chưa hết do dự

“Xin lỗi,” tôi thì thầm, thật khẽ. “Vì tất cả những điều em đã tha thứ. Còn tôi thì chưa.”

Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn,bận rộn. Nhưng căn phòng này chỉ còn lại bóng tối và hơi ấm. Hơi ấm từ người đã chọn khoan dung thay vì quên lãng.

… người duy nhất thấy rõ vết nứt trong tôi, nhưng vẫn dang tay đón nhận.

… và cũng là người duy nhất khiến tôi muốn lành lại.

               ----------------------

Đồng hồ đã điểm 22h đêm. Gió thoang thoảng lùa vào căn phòng tĩnh lặng,lùa vào hơi ấm nơi con người nhỏ bé kia đang say giấc . Tôi bước ra từ nhà tắm,ngước nhìn tấm thân em phía đối diện.

Da trắng như muốn vắt ra nước,khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, mấy lọn tóc xanh biếc phất phơ trong gió,tay chân thì ko lúc nào chịu để yên ... Thật dễ thương. Đây thực sự là blader đã cứng rắn phá bỏ bóng tối của Red Eye sao? Là legend truyền cảm hứng cho các "lính mới" và hết mình cống hiến vì vẻ đẹp giới tinh hoa Beyblade ư ?

Đắn đo 1 lúc,tôi trèo lên giường cùng em,nhẹ nhàng kéo xệch xống áo pijama của em xuống . Ngay tức khắc,phần xương quai xanh mảnh mai tinh tế cùng cái cổ trắng ngần thu vào tầm mắt tôi. Thật là...

Tôi cúi người "cắn yêu" phần da trắng nõn ấy 1 cái.Tôi tự dặn lòng mình đừng đi quá xa,nhưng rốt cuộc lại cắn thêm vài cái ko lưu tình.Vết răng sớm đã lồ lộ hiện lên cùng vệt máu đỏ tươi,tương phản với phần da thịt mềm mại như trứng gà bóc

"S-Shu? Cái j...?"

Ha,bị phát hiện rồi ... Em ko hiểu rằng bấy lâu nay tôi thèm khát em đến mức nào đâu.Tôi đã phải đắn đo,vắt óc suy nghĩ bao ngày trời để ko phải mềm lòng trước nụ cười,ánh mắt của em. Những thứ hồn nhiên,đáng yêu ấy tôi cứ nghĩ chỉ dành cho riêng mình, nào ngờ nó lại được trao cho hàng tá các blader ngoài kia nữa

Nghĩ đến đó thôi mà lông tôi đã trào lên 1 mớ hỗn độn khó tả.Là tình yêu,khát khao được yêu,ghen khi yêu hay thậm chí là ... ham muốn?? Tôi vội dùng 1 tay lần mò cởi nút áo mỏng manh của em,tay còn lại siết chặt 2 cổ tay em.Hòng để em quấy

"Anh định làm gì? Thả em ra -- á..."

Tôi đã ngăn ko để em nói hết câu bằng 1 nụ hôn đầy chiếm hữu.Tôi chỉ nhẹ nhàng lúc đầu,rồi dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình đảo khắp khoang miệng ấm nóng từ người đối diện

"Aah...B-buông em ra!!"

Em như muốn hét lên giữa những nụ hôn cướng đoạt,tay chân ko ngừng vùng vẫy tứ phía muốn đẩy thân hình cao lớn của tôi sang 1 bên

Nhưng Valt à, em càng chống đối,tôi lại càng hứng thú với em hơn đấy . Tôi biết mình ko "mua" đc em như trước đây tôi từng nghĩ,nhưng ko dễ dàng đẩy em vào vòng tay bất kì người con trai nào đâu

Bất giác thấy em khó thở quằn quại,tôi mới lưu luyến rời đôi môi anh đào kia,đảo mắt ngắm nhìn thân hình run rẩy trước mặt mình.Khuôn mặt đỏ ửng lên đầy ngượng ngịu,đôi mắt màu chocolate ẩn hiện màn sương mỏng, vùng cổ vốn trắng nõn thì nổi lên vết cắn đã khô máu trong đến chói mắt

Cả vùng bụng mềm mại gầy gò cùng 2 hạt đậu hồng hào khẽ cương lên bên dưới nữa... Đừng "cố tình" câu dẫn tôi như vậy

"Mới hôn chút thôi mà em đã ko chịu nổi rồi sao?"

Tôi vừa lên tiếng trêu chọc vừa với ngăn kéo tủ lấy ra 1 chiếc còng  mới tinh.2 bên tay còng màu đen tuyền cứng cáp,chắc chắn.Tô điểm là  dây còng tinh tế màu trắng bạc.Đêm nay,tôi quyết ko để em cứng đầu với tôi thêm nữa

"K-không phải __________ A --- anh thôi đi!!!"

Em ko thôi hoảng loạn,thốt lên đau đớn khi vật kim loại kia đc ấn định chặt vào cổ tay em

"Tháo còng cho em mau...Hức,đ -đừng..."

"Em nghĩ mik có quyền ra lệnh cho tôi sao?

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com