Chap 2.Giai điệu của ước mơ
Gió đêm thổi nhẹ qua những hàng cây, mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa thu, nhưng cả Taehyung và Jungkook đều không vội về. Đêm nay, con phố vắng lặng, chỉ có hai người họ, tay trong tay đi dọc theo con đường quen thuộc. Tiếng bước chân hòa vào nhịp điệu của đêm, tạo nên một cảm giác yên bình khó tả.
"Mày có bao giờ nghĩ là chúng ta sẽ thực sự làm được không?" Taehyung đột ngột hỏi, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Câu hỏi ấy như một sự trăn trở, như thể anh đang chờ đợi một lời khẳng định từ Jungkook.
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, nhưng đôi mắt anh vẫn chứa đựng sự kiên định. "Tất nhiên là sẽ làm được," anh đáp, giọng nói chậm rãi, chắc chắn. "Mày không nhớ hồi nhỏ chúng ta đã từng nói sao? Chỉ cần chúng ta có nhau, thì không có gì là không thể."
Câu nói ấy như một lời hứa, khiến Taehyung cảm thấy ấm áp trong lòng, một cảm giác mà anh luôn tìm kiếm nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Cả hai đã chia sẻ bao nhiêu ước mơ, nhưng giờ đây, khi đứng bên nhau, họ không còn cảm thấy lo sợ nữa. Họ sẽ đi cùng nhau trên con đường này, vì họ tin vào chính mình và vào đối phương.
"Chúng ta sẽ cùng nhau hát, nhảy, và cùng đứng trên sân khấu, đúng không?" Taehyung hỏi, nhưng lần này giọng anh đầy sự mong mỏi, như thể anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
Jungkook gật đầu, ánh mắt đầy ấm áp và dịu dàng. "Đúng vậy, Taehyung. Mày và tao sẽ cùng nhau tạo ra những bài hát, những giai điệu của riêng mình. Không chỉ trên sân khấu, mà còn trong trái tim mỗi người yêu mến chúng ta."
Mỗi lời nói của Jungkook như một lời động viên, thúc giục Taehyung tin rằng, chỉ cần họ luôn ở bên nhau, thì mọi thứ sẽ không còn là giấc mơ. Họ sẽ làm được.
Đi qua những con phố vắng, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ mà Taehyung mang theo. Đôi khi, tiếng cười của họ vang lên như một bản nhạc vui vẻ, nhưng rồi lại im bặt, chỉ còn lại tiếng bước chân và những âm điệu trong trẻo của bài hát mà cả hai tự sáng tác.
"Bài hát này tao đã viết từ lâu rồi," Taehyung bắt đầu nói, giọng anh hơi khẽ, như thể không muốn phá vỡ không khí mơ mộng này. "Nhưng chưa bao giờ hát cho ai nghe. Đêm nay là lần đầu tiên tao hát nó cho mày."
Jungkook dừng lại, đôi mắt anh sáng lên như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị. "Tao rất muốn nghe." Anh nói, giọng nói đầy sự tò mò và mong đợi.
Và thế là, Taehyung bắt đầu cất tiếng hát. Âm thanh từ giọng hát anh vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm, mỗi lời ca như chứa đựng tất cả cảm xúc mà anh chưa bao giờ dám thổ lộ. Lời bài hát nói về những ước mơ, những hy vọng, những khát khao cháy bỏng của một chàng trai muốn đứng trên sân khấu lớn, muốn hát và nhảy cùng người mình yêu, muốn cùng người ấy chia sẻ mọi khoảnh khắc trong đời.
Jungkook đứng lặng, lắng nghe từng giai điệu, từng câu hát. Anh cảm nhận được từng nhịp thở của Taehyung, từng cảm xúc trong bài hát ấy như lan tỏa vào tim mình. Anh nhìn vào đôi mắt của Taehyung, rồi cũng bắt đầu hát theo. Không phải vì anh cần thể hiện giọng hát của mình, mà vì anh muốn trở thành một phần trong câu chuyện mà Taehyung đang kể.
Họ hát cùng nhau, không cần lời chỉ dẫn, không cần sự chuẩn bị. Giọng của Taehyung nhẹ nhàng, nhưng đầy đam mê. Giọng của Jungkook mạnh mẽ, nhưng lại ấm áp, kết hợp lại tạo nên một giai điệu hoàn hảo. Âm nhạc như là cầu nối giữa họ, giữa tình yêu và ước mơ, giữa những hy vọng và khát khao vươn tới bầu trời cao rộng.
"Em thích bài hát này," Jungkook nói, khi cả hai dừng lại, hơi thở vẫn còn hổn hển nhưng đầy hạnh phúc. "Cảm giác như chúng ta đang sống trong giấc mơ. Một giấc mơ về âm nhạc, về những gì mà chúng ta luôn ước ao."
Taehyung nhìn Jungkook, mỉm cười nhẹ. "Vậy ước mơ của mày là gì, Jungkook?"
Jungkook im lặng một lúc, ánh mắt anh bỗng trở nên xa xăm. "Tao muốn chúng ta đứng trên sân khấu lớn, hát cho mọi người nghe. Và điều quan trọng nhất, là có thể nhìn thấy những người yêu mến chúng ta, những người luôn tin tưởng vào chúng ta. Chỉ thế thôi, mày thấy sao?"
Taehyung không nói gì, chỉ nhìn Jungkook trong im lặng, như thể anh đang nghiền ngẫm từng câu nói ấy. Anh hiểu rằng ước mơ của Jungkook không chỉ là nổi tiếng hay thành công, mà là muốn nhìn thấy những nụ cười của những người yêu thương họ. Anh mong muốn làm cho những người ấy tự hào về mình.
"Vậy ước mơ của mày?" Jungkook quay sang hỏi, đôi mắt anh đầy sự quan tâm. "Tao muốn biết."
Taehyung nhìn vào đôi mắt sáng của Jungkook, cảm giác tim mình như ngừng đập. Anh không thể phủ nhận nữa, ước mơ của anh không chỉ về âm nhạc, mà còn về Jungkook, về sự gắn kết mà họ đã chia sẻ suốt bao năm qua. "Ước mơ của tao... là được luôn ở bên mày," Taehyung thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy chân thành. "Tao muốn chúng ta mãi mãi bên nhau, không chỉ trên sân khấu, mà còn trong đời sống, trong mọi khoảnh khắc."
Jungkook im lặng, ánh mắt anh sâu lắng. Anh không cần phải nói thêm gì nữa, vì đôi mắt họ đã nói lên tất cả. Anh nhẹ nhàng nắm tay Taehyung, kéo anh lại gần, rồi ghé sát vào tai anh, thì thầm: "Anh cũng vậy, Taehyung. Tao cũng muốn chúng ta luôn ở bên nhau."
Cả hai lại tiếp tục bước đi, lần này không chỉ là bước đi của hai người bạn, mà là của những người đang tìm kiếm một tương lai cùng nhau. Họ không biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng chỉ cần họ có nhau, thì mọi giấc mơ, dù khó khăn đến đâu, đều có thể thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com