Chap 3.Cánh cửa mở ra
"Mà này Taehyung,nếu chúng ta nổi tiếng thì sao nhỉ?"Jungkook hỏi với giọng điệu đầy lo lắng vì một đêm nọ họ đã thử mail trong đợt tuyển thực tập sinh của Bighit.
Anh ngồi bên cạnh cũng lo lắng bồn chồn chẳng kém vì đây có thể là cơ hội duy nhất để họ thực hiện ước mơ,điều kiện của họ không tốt như người khác,có công ty nhận thực tập đã may mắn lắm rồi.
*Ting ting
Khi cả hai nhận được thư thông báo từ công ty giải trí, họ không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể?Họ đã mơ ước về giây phút này từ lâu, nhưng khi đối diện với thực tế, mọi thứ dường như trở nên quá tải.
Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, một phần trong anh vẫn không thể chấp nhận được. "Jungkook, mày nhìn này... Thật sự là công ty đó, họ đang tuyển thực tập sinh. Họ đã nhận chúng ta rồi!"
Jungkook đứng lặng trong giây lát, rồi như thể không thể kìm chế cảm xúc, anh lao đến ôm lấy Taehyung. "Chúng ta làm được rồi, Taehyung! Chúng ta sẽ được đứng trên sân khấu, đúng như những gì mình đã mơ ước."
Nhưng, niềm vui không kéo dài lâu. Cả hai biết rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên trong một hành trình dài và đầy thử thách. Ngay ngày đầu tiên nhập học tại công ty, họ đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Mọi thứ không dễ dàng như họ tưởng.
Ngày đầu tiên của sự thử thách
Lớp luyện tập đầu tiên là về giọng hát. Taehyung và Jungkook đứng ở đó, nghe các huấn luyện viên chỉ dẫn từng chi tiết nhỏ. "Giọng của các bạn còn quá yếu, thiếu lực. Các bạn cần phải kiên trì luyện tập nhiều hơn nữa." Lời nói của huấn luyện viên như một gáo nước lạnh xối vào họ.
Khi bước vào phòng nhảy, mọi thứ càng khó khăn hơn. Các động tác khó nhằn khiến cả hai phải kiệt sức chỉ sau một vài giờ. "Mày thấy chưa, Taehyung, sao mà khó thế này?" Jungkook thở hổn hển, tóc mồ hôi ướt đẫm. "Chúng ta sẽ phải luyện tập thêm nhiều lần nữa."
Taehyung cố gắng mỉm cười dù cơ thể đã đau nhức. "Không sao đâu, Jungkook. Chúng ta đã cố gắng bao lâu rồi. Bây giờ chỉ cần thêm một chút nữa thôi."
Tuy nhiên, không lâu sau, cả hai đều cảm thấy cơ thể mình bắt đầu chống đối lại những yêu cầu khắc nghiệt của buổi luyện tập. Vài tuần trôi qua, và những vết đau bắt đầu xuất hiện. Taehyung bắt đầu cảm thấy đau lưng sau những bài nhảy liên tục. Jungkook thì bị chấn thương nhẹ ở cổ tay sau một cú ngã trong phòng tập.
"Chắc tao không thể làm được nữa rồi," Taehyung ngồi xuống, đôi mắt anh mờ đi vì mệt mỏi. "Mọi thứ quá sức chịu đựng rồi, Jungkook."
Jungkook ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt anh không rời khỏi Taehyung. "Tao hiểu cảm giác đó, Taehyung. Nhưng nhớ lại những gì chúng ta đã nói. Mày và tao đã cùng nhau đi qua bao nhiêu năm tháng, làm sao có thể bỏ cuộc bây giờ?"
Dù đau đớn, dù thất vọng, nhưng cái nhìn của Jungkook luôn khiến Taehyung cảm thấy có thêm động lực. "Tao biết... tao biết mà. Chỉ là lúc này, tao cảm thấy quá mệt mỏi."
"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc," Jungkook nhẹ nhàng nói, vỗ nhẹ vào vai Taehyung. "Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục. Không có gì là không thể khi chúng ta có nhau."
Những buổi tập luyện tiếp theo không dễ dàng hơn. Mỗi tối, khi các thực tập sinh khác đã ra về, Taehyung và Jungkook vẫn ở lại phòng tập, luyện lại từng động tác nhảy, từng câu hát. Mỗi lần họ làm sai, họ lại phải làm lại từ đầu. Những đêm dài, mệt mỏi, chỉ có tiếng nhạc và tiếng thở gấp gáp của hai người vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Có những ngày, cả hai gần như không thể giữ vững tinh thần. Một hôm, khi Taehyung ngã quỵ xuống sàn sau một buổi tập luyện căng thẳng, Jungkook nhìn anh với ánh mắt lo lắng. "Taehyung, mày không sao chứ?"
Taehyung nhìn lên, một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. "Chắc tao cần nghỉ chút thôi. Cảm giác như cơ thể tao không còn là của tao nữa."
Jungkook ngồi xuống, nhìn Taehyung một cách đầy trìu mến. "Mày có biết không? Mỗi lần mày nói như vậy, tao lại càng cảm thấy mình không thể bỏ cuộc. Mày luôn là người khiến tao muốn tiếp tục, Taehyung."
Mặc dù đôi khi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng những lời nói của Jungkook luôn là động lực để Taehyung đứng dậy tiếp tục. Và rồi, cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực và mồ hôi, hai người đã bắt đầu nhận ra sự tiến bộ của mình. Những bài nhảy dần trở nên trơn tru hơn, giọng hát ngày càng mạnh mẽ hơn, dù còn rất nhiều thứ cần phải cải thiện.
Trong thời gian đó,họ phải chịu nhiều áp lực từ chính bản thân mình.Vấn đề tiền bạc,hay là những lúc ốm đau bị thương cũng chỉ có thể dựa vào số thuốc ít ỏi mang theo lúc rời khỏi vòng tay của gia đình.Họ sống trong một căn phòng ở kiến túc xá chật hẹp cùng 5 người anh xa lạ chẳng phải ruột thịt gì nhưng họ cùng mang dòng máu của âm nhạc,của đam mê.
Seokjin chẳng ngại trích tiền tiết kiệm để lo cho những người chẳng cho quan hệ huyết thống gì với anh,chỉ đơn giản họ thực sự xem nhau là anh em,là gia đình.Taehyung và Jungkook không bao giờ nghĩ mình sẽ được yêu thương lo lắng như em út như thế này khi xa nhà.
Hỏi nếu họ có nản không?Có chứ.Họ có mệt mỏi không?Có chứ.Nhưng họ có nhau,luôn bên cạnh nhau những lúc tưởng chừng như sắp từ bỏ cuộc để an ủi động viên,vực dậy tinh thần tiếp tục cùng nhau thực hiện ước mơ đó!
Các lời động viên của những người bạn đồng hành khiến cả Taehyung và Jungkook cảm thấy một sức mạnh mới. Họ biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, họ không đơn độc. Họ có bạn bè, có những người sẵn sàng chiến đấu cùng mình. Các lời động viên của những người bạn đồng hành khiến cả Taehyung và Jungkook cảm thấy một sức mạnh mới. Họ biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, họ không đơn độc. Họ có bạn bè, có những người sẵn sàng chiến đấu cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com