Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.Sẽ làm được mà

Seoul, mùa hè năm 2010. Căn phòng tập nhỏ chưa đầy 20 mét vuông nằm sâu trong một khu phố yên tĩnh, với tường bong tróc và điều hòa lúc chạy lúc không. Trong cái nóng hầm hập, bảy chàng trai trẻ đang luyện tập vũ đạo — không ánh đèn sân khấu, không khán giả, chỉ có mồ hôi và tiếng nhạc vang vọng giữa bốn bức tường.
"Tụi mình sẽ làm được... đúng không?" – Một người lên tiếng giữa giờ nghỉ, ánh mắt đầy niềm tin nhưng cũng thoáng lo âu.
"Không có đường lùi đâu. BigHit tin tụi mình, thì tụi mình phải làm được." – Một người khác đáp lại, siết chặt đôi bàn tay chai sạn vì luyện tập.
Những chàng trai ấy, là RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook – khi đó còn chưa chính thức được gọi là BTS. Họ đến từ những vùng quê khác nhau của Hàn Quốc, mang theo giấc mơ âm nhạc cháy bỏng. Nhưng công ty họ trực thuộc – BigHit Entertainment – lúc đó chỉ là một cái tên nhỏ bé giữa rừng "ông lớn" như SM, YG, JYP. Không ai tin một nhóm nhạc từ công ty vô danh có thể làm nên chuyện.
Họ luyện tập 10–15 tiếng mỗi ngày. Có người từng định bỏ cuộc vì quá mệt mỏi, có người giấu nước mắt sau mỗi lần bị chê bai, nhưng rồi họ lại đứng dậy, tiếp tục nhảy, tiếp tục hát, và tiếp tục tin.
Niềm tin trong họ không cho phép họ bỏ cuộc,những năm tháng khổ luyện đầy khó khăn đấy dường như đã khắc sâu vào trong trí nhớ của họ.

Năm 2013, BTS chính thức debut với ca khúc "No More Dream". Trên sân khấu âm nhạc đầu tiên, họ mặc đồng phục học sinh, mang theo thông điệp nổi loạn: "Giấc mơ của bạn là gì?" Họ không giống với những nhóm nhạc nam hào nhoáng đang thịnh hành – BTS thô ráp, gai góc và... bị chê là "đi ngược xu hướng."
Không ít người cười nhạo:
"Idol gì mà chẳng có visual?"
"Công ty gì mà nghèo rớt mồng tơi, nhóm này sẽ tan rã sớm thôi."
Netizen khắc nghiệt với họ đến nỗi Jhope tiểu hy vọng của họ từng nghĩ đến việc rời nhóm vì tự ti về ngoại tình của mình khiến anh phải đeo mặt nạ mỗi lần trình diễn,sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến sự cố gắng của mọi người.Và những lúc như thế,họ luôn ở bên,an ủi động viên lẫn nhau.Vẫn là câu nói đó -"Chúng ta sẽ làm được mà."

Nhưng họ vẫn tiếp tục. Mỗi lần bị từ chối ở show truyền hình, họ quay vlog trên YouTube để kết nối với fan. Mỗi lần không được nhận giải, họ lấy đó làm động lực để viết nhạc và luyện tập chăm chỉ hơn.
Suga, từng sống trong phòng trọ cũ nát, chia sẻ: "Tôi không sợ nghèo. Tôi chỉ sợ mình bỏ cuộc."
Công ty không thể cho họ điều kiện sinh sống tốt,kiến túc xá cúp điện liên tục.Mỗi lần cúp điện thì lại mưa đi kèm với sấm sét,Taehyung biết bạn nhỏ của mình rất nhạy cảm với âm thanh và sợ tiếng sấm chỉ biết ôm lấy cậu vỗ về.
"Kookie à không sao,có anh ở đây rồi đừng khóc nữa nhé."
"Biết bao giờ mình mới thoát khỏi cảnh này hả anh?Em sợ...mình sẽ thất bại mất."
Jungkook không phải người duy nhất sợ điều đó,Taehyung cũng sợ,ai trong nhóm cũng sợ cả.Nhưng đã tới bước đường này rồi,họ không thể quay đầu,chỉ còn cách cố gắng mà bước tiếp.
Khi có điện lại thì họ làm việc như điên,người thì lao vào làm nhạc liên tục với mong muốn sẽ có thể thực hiện ước mơ của mình,của tất cả mọi người trong nhóm.
BTS dần có dấu hiệu khởi sắc với "I Need U" và "Dope". Câu chuyện về những chàng trai "không có gì ngoài ước mơ" bắt đầu được khán giả quan tâm. Họ tự viết nhạc, tự sản xuất, nói về trầm cảm, áp lực tuổi trẻ, và những điều chân thật mà người trẻ đang đối mặt.
Cùng năm đó,Jungkook lần đầu được mời đến một show thực tế ở Hàn,cậu vô cùng vui mừng không kiềm được mà khoe từ người này đến người khác.Trước hôm ghi hình,tối hôm đó cậu và Taehyung đã cùng nhau đi dạo ăn bánh gạo cay.Jungkook rất vui vì đây là lần đầu cậu được mời đi show,cậu cười khúc khích với anh cả ngày,liên tục hỏi ngày mai mình nên nói gì,mặc đồ như thế nào.Taehyung nhìn bé nhỏ vui vẻ như thế không kiềm được mà nở nụ cười hình chữ nhật trên môi.
Sáng hôm sau,2 người cùng nhau đi mua hamburger để mời mọi người trong show coi như quà lần đầu gặp mặt,một phần là vì sợ ghi hình họ sẽ đói.
Nhưng khi Jungkook mang bánh đến mời mọi người thì lại bị từ chối,họ bảo rằng đồ cậu mang là đồ thừa,dù Jungkook liên tục phủ nhận.
"Không,không em vừa mua đấy."
"Thôi tôi trả cậu này,đi thôi."
Jungkook suốt buổi quay chỉ còn thể gượng cười,âm thầm đem túi hamburger cất sang chỗ khác,cậu không giấu nỗi nét đượm buồn trên mặt,dường như rất ấm ức và hụt hẫng.Taehyung theo dõi qua màn hình quay trực tiếp mà lo lắng không thôi.Đó là tiền do chính Kookie của anh bỏ ra mua bánh mời họ mà họ lại bảo đấy là đồ thừa?Anh nhìn cậu mà xót không tả nổi,Jungkook ở nhà có làm vỡ bát hay vụng về làm đồ ăn bị khét anh còn chẳng nỡ mắng mà họ lại nặng lời với bé nhỏ của anh như thế.
Khi chương trình kết thúc,Jungkook vừa mở cửa về nhà thì thấy trên bàn đã có một lốc sữa chuối và có một Kim Taehyung siêu đẹp trai đang lọ mọ tìm mọi cách trên mạng để nấu bánh gạo cho cậu.Anh biết ngoài bản thân và âm nhạc ra thì đồ ăn là thứ duy nhất khiến Jungkookie hạnh phúc.Chưa kịp để Taehyung phản ứng,Jungkook đã chạy lại ôm chầm lấy anh,cậu ôm anh cứng ngắc suốt 10 phút mà chẳng nói câu nào.
"Kookie của anh làm sao đấy?"
Jungkook giọng đầy nghẹn ngào nói-"Tae à,e-em..."
"Anh xem hết rồi,họ không thương em thì anh thương.Đừng buồn nữa nhé bé nhỏ."
Nói tới đây thì cậu không thể kiềm nén được mà oà khóc nức nở,như trút hết mọi muộn phiền,buồn bã và ấm ức của mình từ sáng đến giờ.Jungkook mít ướt lắm nhưng không phải ai cậu cũng có thể khóc trước mặt họ được,ngoài Taehyung ra cậu chẳng tin tưởng ai cả.Nhìn bé nhỏ của mình khóc mà anh đau lòng mãi không thôi,nếu Jungkook buồn một thì anh buồn mười.Bây giờ ngoài an ủi ra thì anh chẳng thể làm được gì,Taehyung thầm tự trách mình vô dụng chẳng thể bảo vệ được em.
Sau đó họ cùng nhau ăn tối,Jungkook kể cho anh ti tỉ thứ trên đời.Cậu bảo rằng sau này cậu sẽ xăm kín cả cánh tay,sẽ xỏ thật là nhiều khuyên.Taehyung suốt buổi chỉ ngồi nhìn em cười và gật đầu đồng ý.Chỉ cần là Jungkook,dù cậu như thế nào,có ra sao thì vẫn là người mà anh yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com