Chương 2: Một khuôn mặt tôi rất muốn đấm
Beyond This Morning
Renaerys
Chương 2: Một Khuôn Mặt Tôi Rất Muốn Đấm
Ghi chú:
(Xem cuối chương để đọc ghi chú của tác giả.)
---
Sáng hôm sau, Blossom dậy sớm như thường lệ, các giác quan của cô đã quen với cà phê sáng và sự tĩnh lặng quen thuộc. Nhưng khi mở mắt ra, thấy căn phòng không phải nơi cô từng chia sẻ cùng Wei, điều duy nhất cô muốn là nhắm mắt lại và quên đi thêm một chút nữa.
Dù vậy, cơ thể cô vẫn không quên thói quen hằng ngày, nên cô ngồi dậy. Buổi sáng lành lạnh một chút, nhưng may mà Buttercup đã lấy được hành lý giúp cô, nên Blossom lục lọi trong vali kiếm đồ mặc. Cô chọn một chiếc áo henley màu kem, quần legging tông pastel, trang điểm nhẹ, buộc lại tóc rồi xuống nhà.
Điều khiến cô ngạc nhiên là mình không phải người dậy sớm duy nhất.
“Em dậy sớm thế,” cô nói.
Buttercup cũng mặc đồ ở nhà: quần yoga và áo ba lỗ xanh lá mà cô ngủ trong đêm qua, tóc thả tự nhiên, hơi rối vì vừa thức giấc. Tóc em ấy dài hơn trong ký ức của Blossom, vừa qua vai. Quầng thâm dưới mắt khiến sắc xanh lục của chúng mờ đi phần nào. Buttercup chỉ khẽ ậm ừ, đang đứng trước máy pha cà phê đang kêu rì rì. “Em ngủ không nhiều.”
Blossom đoán vậy. Nếu cả ngày cô cũng đi điều tra án mạng và truy lùng kẻ thủ ác, chắc cô cũng mất ngủ thôi. Dù vậy, trong lòng cô vẫn thấy kỳ lạ. Trong ba chị em, Buttercup luôn là người ngủ nướng nhất. Mỗi buổi sáng thời cấp ba là một trận vật lộn để lôi được cô ấy ra khỏi giường cho kịp tiết đầu.
Hai người không nói thêm gì nữa. Blossom đi tới kệ lấy một chiếc cốc sạch để pha cà phê. Cô mừng khi thấy Bubbles vẫn dự trữ sữa hạnh nhân trong tủ lạnh, thế là tiện tay lấy luôn. Trong vài phút, âm thanh duy nhất trong bếp là tiếng máy pha cà phê nhỏ từng giọt sự sống ra ly khi Buttercup im lặng chờ đợi. Blossom quyết định đi tìm đường phân tán suy nghĩ bằng cách lục tìm hũ đường, nhưng cô không tìm thấy nó trong tủ bếp.
“Đường ở ngăn trên cùng,” Buttercup lên tiếng khi máy pha dừng lại. Cô rót đầy một ly cà phê nóng hổi và bắt đầu uống ngay.
“Ồ, cảm ơn em.” Blossom mở đúng tủ, nhưng đường được để quá cao nên cô kéo một cái ghế ăn ra đứng lên.
“Chị đang làm gì vậy?”
“Trông như gì nào?” Blossom lấy hũ đường rồi nhảy xuống khỏi ghế.
“Trông như là chị quên mất mình có thể bay.”
Blossom đặt ghế về lại bàn và bắt đầu pha cà phê theo đúng gu mình. “Ừ… thói quen thôi.”
Buttercup nhìn cô như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó bất thường. Blossom phớt lờ ánh nhìn ấy và dựa vào bệ bếp, sưởi tay bằng chiếc cốc đang bốc hơi.
“Nhưng chị bay từ Metroville về đây mà.”
“Bằng máy bay.”
“Lần cuối chị tự bay là khi nào?”
“Chị không thấy chuyện đó liên quan gì cả.” Blossom quay người định bước ra hiên nhà uống cà phê tránh xa cuộc chất vấn, nhưng Buttercup chắn đường cô.
“Em còn chưa thấy chị lơ lửng lấy một lần,” Buttercup nói.
Blossom định lách qua, nhưng Buttercup nắm lấy cổ tay cô. “Buông ra.”
“Lần cuối chị dùng sức mạnh là khi nào?”
Một ký ức không mời mà tới tràn về: cảnh cô siết chặt cổ tay Wei. Có thể cô không nắm mạnh như cách Buttercup đang giữ cô bây giờ, nhưng đủ để để lại vết. Đủ để khiến hắn ta hoảng sợ. Cảm xúc giận dữ và xấu hổ nóng rực trào lên, chiếm lấy thân thể cô trước cả khi lý trí kịp ngăn lại. Blossom giật mạnh tay ra. “Chị không định nói mấy chuyện này với em.”
Lần này, khi Blossom hất Buttercup sang một bên, cô thành công. Nhưng con bé bướng bỉnh ấy không chịu bỏ cuộc, lập tức bám theo ra tận ngoài hiên. “Tuyệt thật. Chuyện gì mới mẻ nữa đây?”
“Câu đó là sao?”
“Chị biết rõ còn hỏi.”
Trời vẫn còn quá sớm để dây dưa vào một cuộc cãi nhau vô ích với Buttercup. Chuyện như thế này sẽ chỉ khiến cả hai mất bình tĩnh, rồi cả ngày bị phá hỏng, như đã từng xảy ra bao lần. Blossom quyết định nhịn, không đáp lại, chọn lối cao thượng.
“Đấy, lại lờ em đi. Chị lúc nào cũng là công chúa tự cao tự đại, nhưng ít ra trước đây chị vẫn còn là chị gái của em.”
“Cái gì cơ?”
“Không, em không định tha thứ cho chị. Kiểu cư xử này có thể qua mắt được Bubbles, nhưng không phải em.”
Blossom không định để chuyện này trôi đi dễ dàng nữa. Cô đặt tách cà phê còn bốc hơi xuống lan can gỗ của mái hiên. “Vậy thì là gì nào, Buttercup? Cứ nói ra đi. Rõ ràng em đang giữ trong lòng một mớ tức giận, nên nói hết ra xem nào. Chị đang lắng nghe đấy.”
Một người hàng xóm đang dắt chó đi dạo lướt qua lề đường, bước chậm lại, liếc sang hai người khi chú chó của ông ta đang tè bậy lên thảm cỏ.
Buttercup tiến sát đến đối diện mặt cô, khoảng cách gần đến mức ngột ngạt. Blossom cao hơn Buttercup vài phân, nhưng thứ mà Buttercup thiếu về chiều cao, thì cô ấy luôn bù đắp bằng sức ép. Chỉ đứng gần thế này thôi mà không khí cũng trở nên nóng rát. “Chị là một con khốn ích kỷ.”
“Ừ.”
“Chị biến mất khi bọn em cần chị nhất. Giờ thì quay lại khi thuận tiện, làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, mong bọn em sẽ mở rộng vòng tay đón chào? Thật không biết xấu hổ.”
Blossom mím môi, không đáp. Cô không tin nổi vào giọng nói của mình nữa.
“Chị vứt bỏ tất cả những gì khiến chị là chính mình chỉ vì một thằng cha mếu máo, vô dụng, chỉ để dỗ dành cái tôi thương hại của hắn. Mà đến thế chị cũng không làm được cho tử tế.”
Phải gồng hết sức, Blossom mới không giáng thẳng cú đấm vào mặt Buttercup. Chưa bao giờ cô muốn đánh ai đến thế này. Ngay cả vụ gặp Boomer tối hôm nọ cũng không so được. “Em chẳng biết gì cả.”
“Ồ, em biết hết đấy.” Buttercup nghiến răng. “Và còn biết điều này nữa, Nữ thủ lĩnh à.”
Blossom giật khẽ khi nghe lại biệt danh cũ. Và cô biết, cô biết thừa đây chính là đòn mà Buttercup định tung ra từ đầu, như cái cách hồi còn tuổi teen họ mắc kẹt trong cùng một mái nhà. Blossom luôn ngu ngốc mỗi khi nổi giận. Lòng tự trọng quá lớn để nhận sai, và cô không thể kiềm chế nổi.
“Em nghĩ có khi hắn nói đúng đấy. Chị chẳng còn là gì ngoài cái vỏ rỗng. Đó là lý do hắn không chịu giữ cái của quý trong quần—”
Blossom không suy nghĩ gì cả. Cô chỉ hành động. Cú đấm của cô tung ra nhanh như chớp và cực kỳ mạnh, mạnh hơn bất kỳ lần nào cô cho phép mình buông lỏng suốt nhiều năm qua. Buttercup bay văng vào sân nhà hàng xóm và đáp xuống hàng cây bụi, khiến đám cây bị xé toạc thành vụn.
Nắm đấm của Blossom bùng lên nguồn năng lượng hồng rực rỡ và dữ dội. Người đàn ông đang dắt chó đi dạo há hốc miệng, còn cô quay sang trừng mắt nhìn ông ta. Con chó rên lên rồi cúi đầu xuống. Hình ảnh đó khiến cô khựng lại, một khoảnh khắc tỉnh táo bất chợt giữa cơn thịnh nộ. Và chính khoảnh khắc ấy là sai lầm của cô.
Bởi ngay sau đó, người bị hất văng lại chính là Blossom.
Buttercup đã lao vào cô và đẩy cô văng thẳng xuống lòng đường. Mặt đường nứt toác tại điểm va chạm với vai cô, và Blossom lăn lộn trên nhựa đường rách toạc. Con chó sủa ầm lên. Người hàng xóm hét lớn và bỏ chạy. Những khuôn mặt lấp ló sau rèm cửa của những ngôi nhà quanh đó, nhìn ra tìm hiểu xem thứ gì vừa khiến cả khu phố chấn động như vậy.
Bubbles cũng nằm trong số đó. “Buttercup, dừng lại đi!”
Nhưng Buttercup không nghe. Blossom cũng vậy. Cô nuốt trọn cơn đau trên mặt mình, dù đau đớn ấy lập tức mờ đi khi Chemical X trong máu cô được đánh thức và chữa lành hoàn toàn. Cô nâng hai tay lên, chặn cú đấm tiếp theo từ em gái.
Tiếng va chạm vang rền, như sấm nổ giữa trời quang. Sức mạnh thuần túy trào dâng giữa họ như cơn lốc điện từ. Vết nứt mà Blossom tạo ra trên đường rên rỉ và càng lúc càng nứt sâu, cho đến khi nó mở rộng thành một cái hố chính hiệu khi hai người họ ghì sát vào nhau, dùng hết sức mạnh vượt giới hạn con người để giành phần thắng. Lằn sáng hồng đụng độ với lằn sáng xanh lá trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự thật rõ ràng: Buttercup thật sự nghiêm túc. Cô ấy sẽ không dừng lại. Nhưng Blossom cũng vậy.
Với một tiếng gằn, Blossom buông bỏ cơn thịnh nộ nguyên thủy và nỗi xấu hổ đã kìm nén suốt quá lâu. Cô thả mình vào nó—chỉ một khoảnh khắc thôi—như một liều thuốc giải độc, và cô phản đòn.
Vụ nổ rung chuyển cả không gian.
Một giây trước, Bubbles còn đang lao tới để ngăn họ, thì giây sau cô cùng Buttercup và một mảng vỉa hè đã bị hất tung như trúng bom. Lực ấy phát ra từ trong Blossom, quanh người cô, mang tính chất hóa học và không gì sánh nổi, khiến máu cô sôi sục như chất kích thích. Cô bước ra khỏi hố sâu, những dải năng lượng hồng phấp phới trên da và quần áo, đôi mắt sáng rực như lưỡi dao bén, và cô nhìn thấy Buttercup đang lơ lửng phía trên.
Buttercup nở nụ cười hoang dã, đầy thách thức: Cho em xem thứ mà “Nữ thủ lĩnh l” có thể làm đi.
Bubbles cũng nghe thấy lời thách ấy trong im lặng. “Blossom, đợi đã!”
Nhưng Blossom đã khuỵu gối, chuẩn bị bật lên, và cô phóng vào không trung bằng tất cả những gì mình có. Buttercup lao lên, chỉ còn là một vệt xanh lao về phía trời, còn Blossom đuổi theo sát nút. Dù đã bao năm tự ép mình sống sát đất, thì việc rũ bỏ trọng lực cũng dễ như bỏ lại sau lưng những mảnh kiểm soát cuối cùng, và chẳng mấy chốc, cô đã giáng từng cú đánh lạnh lùng, thuần thục, vào người em gái mình.
Họ va chạm dữ dội giữa không trung, một điệu vũ tàn khốc và hung bạo của ánh sáng và lực, mỗi cú đòn đều nhằm mục đích nghiền nát. Nhưng họ chịu đòn được. Mỗi cú Blossom tung ra, Buttercup đều đáp trả bằng một đòn thô bạo không kém. Đó là lời kêu gọi đổ máu, là một cuộc giành giật quyền chủ động, và chẳng ai chịu nhường ai.
“Chị chỉ có thế thôi à?” Buttercup hét lên giữa cơn gió rít lồng lộng giữa hai người.
Blossom lao người vào Buttercup, và cả hai cùng rơi xuống. Giờ thì hàng xóm đã kéo hết ra sân trong bộ đồ ngủ, giơ điện thoại lên quay phim trực tiếp cuộc chiến bùng nổ giữa hai Siêu nhân từng chôn chặt năng lực suốt nhiều năm.
Ngay trước khi Blossom kịp đập Buttercup xuống mặt đường, Bubbles xuất hiện, chen giữa hai người. “Dừng lại ngay đi!”
Buttercup làm như không nghe, và phóng tia mắt thẳng vào Blossom. Cơn đau bỏng rát, dữ dội, khiến cô mất hết phương hướng và bị hất ngược lên trời. Nhưng trạng thái lơ lửng không kéo dài. Ngay lập tức, Buttercup có mặt, túm lấy cổ áo và giật tóc cô không thương tiếc. “Nào, Blossom, cho em xem cơn giận của chị đi. Bung hết ra đi.”
“Cô có một cơn nóng giận độc hại. Không người bình thường nào như vậy cả.”
Năm tên tội phạm mà cô từng ra tay ngăn chặn. Ký ức vẫn rõ như đêm hôm ấy. Cô đã mất kiểm soát khi nhìn thấy người thu ngân ngã gục trên bàn, tay còn cầm xấp tiền nhuốm máu. Cô đã không thể không can thiệp, không thể bỏ qua, bất chấp cả tính mạng của họ để cứu lấy một người đàn ông có lẽ đã chết.
Wei đã khiến cô bật khóc đêm đó. Anh hỏi cô có hiểu không? Rằng xã hội có hệ thống để xử lý những chuyện như thế? Rằng những người bình thường không thể làm anh hùng kiểu tự phát mà không đối mặt với hậu quả pháp lý và nguy hiểm chết người? Rằng cô có quan tâm đến anh không? Đến mối quan hệ của họ không?
Đó là lần cuối cùng cô buông thả cơn giận trong suốt hai năm trời. Lần cuối cùng cô bay lên, tung cú đấm, giằng co. Lần cuối cùng cô là cô gái mà chính mình đã bỏ lại phía sau. Và đến giờ, cô vẫn bị bỏ lại phía sau. Không còn cách nào để lấy lại con người cũ, không cách nào để đảo ngược những tổn thương đã xảy ra; điều đó cô biết rõ, dù Buttercup thì không—hoặc là cố chấp từ chối thừa nhận.
Nhưng cô thà chết còn hơn cứ tiếp tục tồn tại như thế này—một bóng ma xám xịt, rỗng tuếch, bị lưu đày khỏi cả hai thế giới—trong khi trước mặt là cơ hội để được cảm nhận điều gì đó. Dù là đau đớn. Nhất là khi là đau đớn.
Blossom không thể phí hoài cơ hội Buttercup đang đưa ra cho cô—bởi đó là em gái cô, và em cô hiểu.
“Rất sẵn lòng.” Cơ thể Blossom run lên vì cuồng nộ và tiếc nuối. Cảm xúc ấy thiêu đốt mọi ngóc ngách trong cô, nhưng nó không nóng—mà lạnh. Lạnh như ngọn lửa đóng băng, cháy âm ỉ trong huyết quản và hóa thành cơn gió buốt giá lướt qua đôi môi cô.
Buttercup hoặc là quá chậm, hoặc là quá kiêu hãnh để né cú thổi trực diện từ hơi thở băng giá của Blossom.
Ngần ấy năm trôi qua, cơn bão trong lòng cô chỉ càng lạnh hơn. Những lớp băng đông cứng trói chặt Buttercup, đè nặng lên người cô như xiềng xích. Cho đến khi chính Buttercup cũng trở nên băng giá—giống như cô vậy.
Và ngay khi Buttercup bắt đầu rơi, Blossom đã ở đó.
Cô đấm thẳng vào bụng em mình, cú đấm đủ lực để làm vỡ tung lớp băng, và hất văng Buttercup trở lại mặt đất.
0o0
Buttercup cảm nhận được điều đó.
Cơ thể cô gào lên trong thứ đau đớn ngọt ngào mà đã từ rất lâu rồi cô không còn cảm thấy—dù là trong những lần spar ngẫu hứng với Bubbles hay hàng giờ liền trong phòng tập, đánh bao cát đến vỡ vụn. Dù là luyện tập chăm chỉ hay nếm trải đau thật sự, thì bây giờ mới là lúc cơ bắp cô ngân vang và linh hồn cô bùng cháy.
Cô biết Blossom cũng cảm thấy như vậy. Blossom luôn cảm được—theo cách mà Bubbles chưa từng thấu hiểu hoàn toàn. Vì Blossom là người dẫn đầu, là giỏi nhất trong bọn họ. Và Buttercup của tuổi ba mươi có thể thừa nhận điều mà Buttercup của tuổi mười ba từng kịch liệt phủ nhận: rằng Blossom, vào những dịp hiếm hoi cô thực sự nghiêm túc, là người mạnh nhất trong ba.
Nhưng đó mới là điểm mấu chốt. Blossom chỉ mạnh nhất khi cô thật sự nghiêm túc, còn Buttercup thì luôn nghiêm túc. Và bây giờ, cô đang ôm trọn bốn năm chất chứa trong lòng, sẵn sàng nhồi nhét hết vào họng cô chị lâu ngày mất tăm để hy vọng, trong tuyệt vọng, rằng đâu đó sâu thẳm bên trong vẫn còn một phần Blossom đang vùng vẫy sống sót.
Buttercup đáp xuống bãi đậu xe vắng tanh của Malph’s, toàn thân lạnh buốt, vùng bụng còn đang gào thét dù Chemical X đã bắt đầu tự chữa lành. Cô vừa kịp lồm cồm bò ra khỏi cái hố sâu nhỏ mình tạo ra khi rơi thì đã nghe tiếng Bubbles đáp xuống bên cạnh, tóc tai rối bời, vẫn còn mặc đồ ngủ ca rô.
“Điên rồi! Hai người định phá sập cả khu phố này vì cái quái gì hả?!”
Buttercup khạc ra một cục máu, không thèm liếc nhìn Bubbles khi mắt đã kịp khóa vào Blossom đang lao xuống từ phía xa. “Tránh ra khỏi chuyện này, Bubbles.”
“Và để hai người đánh nhau đến bầm dập vì mấy thứ vớ vẩn?”
“Chính xác!” Buttercup gượng đứng lên, trong đầu đã bắt đầu tính toán quỹ đạo và tốc độ bay của Blossom để đoán đòn tiếp theo sẽ đến từ đâu. “Em đã có thời gian của em với chị ấy, giờ tới lượt chị. Chị làm theo cách của chị. Tránh ra!”
Cô không buồn đợi câu trả lời, mà phóng thẳng lên trời. Blossom lại dùng hơi thở băng giá, cơn gió sắc lạnh và quá rộng để có thể né, nhưng Buttercup vẫn lao thẳng vào nó. Làn da cô tóe lửa vì ma sát cực độ, sức nóng ấy vừa đủ để máu trong cô không đông lại khi băng tràn vào tĩnh mạch—và cô xuyên qua, bất ngờ tung cú đá vào bụng Blossom.
Hai chị em xoáy tròn trong không trung như đạn pháo, vật lộn giữa giành quyền chủ động và tìm cách thoát khỏi cú khóa chặt của đối phương. Buttercup túm tóc Blossom lần nữa, và lần này Blossom bật ra một tiếng rít giận dữ. Không quan tâm tới đau đớn, Blossom đấm thẳng vào mặt Buttercup, để lại một nắm tóc cam rối bời vương trong tay em mình.
Vừa đúng lúc họ rơi thẳng xuống đất.
Cả hai lập tức đứng đối mặt như hai cao bồi miền Tây sắp rút súng.
“Quá yếu!” Buttercup gầm lên, mặc kệ gương mặt đang đau nhức. “Em chưa kịp đổ mồ hôi đây này. Mà em tưởng chị bảo là không nương tay nữa cơ mà?”
“Vẫn cái miệng đó, Buttercup. Một ngày nào đó sẽ có người bẻ lưỡi em đấy.”
“Ha! Nếu chị đủ nhanh để thử, em sẵn sàng luôn. Nhưng chị chậm chạp và dễ đoán quá rồi.” Buttercup hạ thấp người, vào tư thế chiến đấu. “Có khi em phải đá chị cho tỉnh lại mới được!”
Người dân bắt đầu tụ tập lại khi thấy họ hạ cánh, vài chiếc xe tin tức địa phương cũng xuất hiện, háo hức đưa tin về một thứ khác ngoài chuyện thường ngày. Bubbles cũng đứng đó, nhưng chỉ lặng lẽ quan sát từ xa với vẻ mặt căng thẳng. Buttercup lưỡng lự, suýt chút nữa đã lao vào Blossom ngay để kéo nhau ra khỏi tầm ống kính, nhưng Blossom có vẻ chẳng quan tâm đến việc đang bị ghi hình. Cô rạng rỡ với một nụ cười rực lửa khiến Buttercup bất giác nhớ lại ngày xưa—những năm tháng họ cùng nhau đánh bại quái vật, tội phạm, tất cả mọi thứ.
Và một khoảnh khắc, Buttercup suýt mất bình tĩnh.
“Dù là bốn năm hay bốn mươi năm,” Blossom nói, ánh mắt rực lên, “cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chị vẫn sẽ là người dẫn đầu.”
Lẽ ra lời đó sẽ khiến Buttercup phát điên như mọi lần, nhưng lần này, tất cả những gì cô nhìn thấy là bóng hình quen thuộc của một người từng là nhiều hơn cả đội trưởng, từng là chỗ dựa, là gia đình—giờ đây sống dậy rực rỡ như thuở nào.
Không kìm được, Buttercup nhe răng cười như sói hoang. “Ồ, vậy thì—chứng minh đi!”
Blossom lao vào trước cả khi câu nói kết thúc, và ngay tức khắc, họ lại cuốn lấy nhau lần nữa.
0o0
Mới sáu giờ sáng mà Brick Jojo đã sẵn sàng giết kẻ ngu ngốc tiếp theo dám bén mảng tới tầm mắt anh.
Đầu đau như búa bổ sau một đêm giao lưu xã hội khó chịu nhưng cần thiết để chốt thương vụ mới nhất, Brick đã dự định sẽ dành cả ngày nghỉ hôm nay khóa mình trong căn penthouse trên cao nhất, phóng tầm mắt ra vịnh Citiesville và tách biệt khỏi đám người thường tẻ nhạt bên dưới. Đó chính là lý do anh chọn sống ở tòa nhà cao nhất thành phố. Dù cái đạo luật chết tiệt cấm sử dụng Siêu năng lực trong nội đô vẫn đang có hiệu lực, ở tít trên này anh vẫn có thể sống cùng mây trời—gần như bay, và càng xa đám phàm phu tục tử bên dưới càng tốt.
Đó đáng lẽ sẽ là buổi sáng yên tĩnh, cho đến khi một cú điện thoại kéo anh ra khỏi vỏn vẹn hai tiếng ngủ say trong cơn đắm rượu. Một ngày khác thì có thể anh đã mặc kệ nó, nhưng đây là cuộc gọi đến số cá nhân—chỉ bốn người trên thế giới biết số đó. Quá sớm để Butch tỉnh táo, còn Boomer thì gần như chỉ nhắn tin. Khả năng cao là Princess Morbucks. Không ai khác đủ trơ tráo (hay điên rồ) để gọi anh vào giờ này nếu chuyện không thực sự nghiêm trọng. Anh đã suýt để nó kêu hết chuông, nhưng phớt lờ Princess thì cũng như phớt lờ xe lao đến lúc kẹt xe giờ cao điểm: nếu muốn sống tiếp thì tốt nhất đừng dại.
Brick lầm bầm chửi rủa khi lần mò chiếc iPhone ốp đỏ trong ngăn kéo tủ đầu giường, tự hỏi cô ta lại muốn gì. Đêm qua đã là thành công mỹ mãn, phần lớn nhờ vào việc Princess giới thiệu anh với đúng nghệ sĩ mà khách hàng anh đang theo đuổi muốn gặp. Tất cả đều hài lòng ra về, trừ cái đầu đau như búa của Brick. Nhưng không sao, một ngày nghỉ ngơi và khoản hoa hồng bảy phần trăm sẽ giải quyết mọi thứ.
Thế nên, anh thực sự sốc khi thấy tên người gọi không phải Princess, mà là Mojo Jojo—người đã tạo ra và nuôi nấng anh ngày trước. Brick suýt không bắt máy vì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Mojo chưa bao giờ gọi vào số này kể từ lần Brick cảnh báo rằng đây là số dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp. Mojo khi đó dễ dàng đồng ý, khẳng định rằng không có trường hợp khẩn nào đủ quan trọng để phải nhờ đến mấy đứa như bọn bay. Brick còn chẳng nhớ nổi mình đã đưa số cho ông ta từ khi nào. Tò mò nhiều hơn quan tâm, anh nhấc máy với một giọng khàn đặc: “A lô?”
Gần ba mươi phút sau, huyết áp Brick lên đến mức nguy hiểm khi anh đi tới đi lui trong căn hộ hiện đại, nắm tay siết chặt, đỏ rực vì giận dữ. Anh đang cố rất, rất gắng để không phá sập căn hộ của mình chỉ vì cay cú. Trong đầu anh vẫn vang vọng kiểu nói dài dòng, rề rà của Mojo: “Ta nghĩ là ngươi nên biết, vì thế ta đang nói cho ngươi biết, để ngươi biết điều mà ta đang nói cho ngươi biết!”
Brick giận đến mức cúp máy ngang. “Lẽ ra ông phải nói mẹ nó với tôi từ nhiều năm trước rồi mới đúng, đồ khốn!”
Cơn đau đầu như búa bổ sau trán. Brick nghiến răng, đưa tay cào mạnh lên mái tóc đỏ cắt ngắn. Anh cần bình tĩnh lại. Và cách tốt nhất (ngoài việc đập phá đồ đạc) là gọi cho Boomer.
Boomer không vui khi bị dựng dậy sớm như vậy, nhưng khi Brick nói đây là chuyện nghiêm trọng và nếu không giúp thì tài sản của ai đó sẽ lãnh đủ, anh thở dài và đồng ý sẽ có mặt trong vòng năm phút. Mặc kệ cái đạo luật cấm. Không ai đủ sức ngăn cản một cựu Rowdyruff Boy đang trong tâm trạng không tốt.
Ba phút sau, Boomer hạ cánh xuống ban công, run cầm cập trong bộ đồ ngủ mỏng manh. Brick mở cửa cho anh vào rồi đóng sầm lại mạnh hơn cần thiết.
“Được rồi, có chuyện gì nghiêm trọng đến mức không thể chờ—”
“Có kẻ đột nhập phòng thí nghiệm của Mojo đêm qua.”
“Ờ, và đó là chuyện của chúng ta vì…?”
Brick nhắm mắt, quay lưng lại với Boomer. Không phải lỗi của em mình, anh nhắc bản thân. Không, tất cả là lỗi của Mojo, tên khốn tự mãn. “Vì tên đó không chỉ lấy đồ điện tử hay tiền mặt. Hắn lấy đi mẫu DNA.”
Boomer chớp mắt. “Vẫn không—”
“Của tụi mình. Hắn giữ lại mẫu tóc, tế bào da, máu—tế bào con mẹ nó gốc, và tao không hề biết gì hết!”
Brick giận đến mức phát sáng, khiến đồ đạc trong phòng lơ lửng giữa không trung. Boomer lập tức đặt tay lên vai anh ta, ấn mạnh. Không nói một lời, anh dồn lực đủ để khiến người bình thường ngã gục nếu là họ. Thật xấu hổ khi để cơn giận kiểm soát mình như vậy, nhưng còn tốt hơn là để nó bung ra thật sự. Anh không phải Butch. Và Boomer… Boomer đang ở đây, vì anh.
Nhiều giây trôi qua khi hai anh em giữ chặt vai nhau, và Brick thở ra một hơi dài. Từ từ, đồ đạc trong phòng lặng lẽ hạ xuống sàn, ổn định lại. Thật kỳ diệu, chỉ có một chiếc đèn bàn rơi xuống và vỡ.
“Tao hoàn toàn không biết gì cả,” Brick nhắc lại, giọng căng như dây đàn khi cố nén cơn giận xuống. Anh nhăn mặt, đưa tay bóp sống mũi. “Khốn nạn.”
Boomer cảm nhận được rằng Brick sẽ không phát nổ nữa, nên từ từ nới lỏng tay. “Thế anh định làm gì với chuyện này?”
Làm gì được bây giờ? Không biết thủ phạm là ai thì không thể lấy lại những gì đã bị đánh cắp. Đập Mojo tơi tả vì đã giấu kín bí mật xâm phạm riêng tư này suốt bao năm cũng chẳng mang lại gì ngoài chút khoái cảm tàn bạo nhất thời—dù là hoàn toàn xứng đáng.
Điều khiến Brick không thể nuốt trôi nổi chính là việc anh không hề biết. Anh biết Mojo đủ rõ để không ngạc nhiên khi nghe chuyện, nhưng cơn giận dữ này… quá khó để buông dù Boomer vẫn đang cố giữ anh lại. Nhưng đúng là Boomer nói đúng: giờ cần một kế hoạch, cần biết bước tiếp theo là gì.
“Anh muốn rải tin ra ngoài không?”
Brick liếc nhìn em trai. Bình thường, đó có lẽ là bước đầu tiên của anh. Với mạng lưới liên lạc rộng khắp, tai mắt của Boomer ở mọi nơi, và “năng lực giải quyết phiền toái” độc nhất của Butch, ba anh em là cỗ máy xử lý vấn đề không thể phá vỡ.
Nhưng lần này—
“Không. Giữ im lặng. Tao chưa biết đứa nào làm việc này, hay nó có nhận ra mình đã lấy cái gì không. Trước khi biết chắc, tao không muốn cho chúng biết là tao đang lùng.”
“Vậy thì làm sao mình tìm ra được ai trộm mấy mẫu đó? Đừng nói là anh định giao cho cảnh sát nha?”
Brick nhăn mặt. Câu trả lời hiện rõ rành rành: mọi người đều là nghi phạm, trừ— “Không hẳn. Chỉ một cảnh sát thôi.”
“Người nào mà—” Boomer trợn mắt. “Khoan, đừng bảo là… Buttercup á? Em tưởng anh ghét cổ lắm mà.”
Brick khịt mũi, đầu óc đã bắt đầu vận hành như một cỗ máy bày mưu. Anh cần cà phê. Rất cần. Và một cái vòi sen cũng không tệ. “Cô ta là người duy nhất anh chắc chắn không liên quan.”
Boomer không đợi được mời mà đã ngồi phịch xuống ghế sô pha phòng khách, tiện tay bật tivi. “Ừ thì nghe cũng hợp lý. Chị ta đâu có lý do gì để quan tâm tới mấy mẫu DNA của tụi mình. Nhưng đừng có lôi em đi gặp chỉ với anh. Chắc chắn là cổ vẫn ghét em.”
Cơn đau đầu của Brick như muốn bùng nổ. Anh lục lọi tủ thuốc, ném hai viên aspirin vào miệng rồi chờ cho máy pha espresso nhỏ giọt. Mặc dù vẫn thiếu ngủ và đau như búa bổ, ít nhất anh cũng đã có kế hoạch trong đầu—và điều đó khiến mọi thứ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng giống như Boomer, anh cũng chẳng hề háo hức gì khi nghĩ đến việc phải gặp lại Buttercup. Cô ta là thứ đàn bà nóng nảy khó ưa nhất mà anh từng biết, và luôn mang một cái gai trong lòng từ thời còn trẻ. Dù sống cùng thành phố, Brick vẫn luôn giữ khoảng cách hoàn hảo khỏi cuộc sống cũ và những thứ phiền toái đi kèm—bao gồm cả mấy đứa con gái nhà Powerpuff.
Ngày đó qua rồi—cái thời anh còn khoe khoang sức mạnh như một thằng nhóc rởm đời cần chứng minh bản thân. Brick đã học được cách sống kín đáo trong bóng tối, và anh định sẽ ở lại đó, yên ổn, không ai quấy rầy.
Nhưng giờ thì có thằng ngu nào đó đang kéo anh ra ngoài bằng móng tay. Khi biết được kẻ nào đứng sau chuyện này, anh sẽ không để Butch xử lý. Không. Đây là đòn tấn công trực tiếp vào anh và địa vị của anh. Muốn chơi với Brick à? Anh sẽ chơi tới cùng.
Rắc!
Brick thở dài. Chiếc tách espresso bằng sứ anh đang cầm vỡ tan trong tay. Anh còn không nhận ra mình đã siết mạnh đến vậy. Thật sự cần phải lấy lại bình tĩnh. Anh không phải loại người buông thả theo cảm xúc như thế này, để mọi thứ trở nên quá cá nhân. Nhưng mà chuyện này rất cá nhân. Cá nhân tới tận gốc rễ.
“Ôi, vãi!”
Brick mặc kệ em trai, bình thản lấy một cái tách mới từ tủ chén, rót hai shot espresso và nốc sạch. Chỉ khi đó, anh mới quay lại phòng khách để xem Boomer đang nhốn nháo vì cái gì.
Anh chết sững khi nhìn thấy cảnh hiện ra trên màn hình TV.
“Đây là Benny Santiago, đưa tin trực tiếp từ khu dân cư Pokey Oaks South bên ngoài Townsville. Người dân sáng nay bị đánh thức bởi hiện tượng mà ban đầu họ tưởng là động đất, nhưng thực chất là hai cựu thành viên của nhóm Powerpuff Girls đang giao đấu một cách... thân thiện kể từ bình minh—”
Camera lia lên bầu trời, nhưng gần như không theo kịp trận chiến tốc độ cao giữa các Siêu anh hùng. Tuy vậy, mắt Brick thì vẫn thấy rõ hai vệt màu—một xanh, một…
“Chắc cũng không mất thời gian lắm đâu,” Boomer nói khi bầu trời nổ tung vì đợt băng giá siêu nhiên.
Brick nhận ra Buttercup ngay lập tức, chậm lại vì đòn băng nhưng vẫn không lùi bước. Phóng viên vẫn đang bình luận về trận chiến, cố đoán nguyên nhân, thì màn hình rung lên khi người quay phim bắt đầu bỏ chạy.
Mắt Brick dán chặt vào màn hình, biết chuyện gì sắp xảy ra mà vẫn không thể tin nổi. Đã bao năm trôi qua kể từ lần cuối anh thấy cô ngoài đời, nghe giọng cô—
“Có khi em phải đập chị lại vào khuôn khổ rồi!” Giọng khàn đặc của Buttercup vang lên đầy khiêu khích.
Brick trừng mắt nhìn cảnh quay run rẩy của Blossom đang đối đầu với Buttercup. Cả hai trông như vừa bị xe tải tông qua, Benny Santiago vẫn thao thao bất tuyệt suy đoán nguyên nhân trận chiến trong khi cameraman cố tiến gần thêm đến hai Siêu nhân.
“Bốn năm hay bốn mươi năm cũng chẳng khác gì,” Blossom nói, giọng bình thản đến đáng sợ. Camera zoom sát vào gương mặt cô đang nở nụ cười ngạo nghễ. “Chị vẫn sẽ là thủ lĩnh.”
Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Brick khi nghe giọng nói ngập tràn thứ kiêu ngạo quen thuộc ấy, khi nhìn thấy Blossom – đầy thương tích, kiêu căng, và tự mãn như cái thời họ còn là lũ nhóc. Vô thức, làn da anh bắt đầu tóe điện đỏ rực, cơ thể lập tức chuẩn bị đối đầu như thể thời niên thiếu chưa từng trôi qua, như thể cô vừa thách anh một trận tay đôi nữa. Ngay khi nhận ra mình đang phản ứng thái quá chỉ vì một bản tin truyền hình, Brick lùi ra khỏi ghế và ép mình dập tắt năng lượng đang trào lên, hoảng hốt trước việc mất kiểm soát chỉ vì... cô ta. May mà Boomer còn đang mải mê xem đánh nhau nên không để ý.
“Khoan, mày vừa nói ‘không mất nhiều thời gian’ là sao?” Brick hỏi, giọng trầm khàn.
“Chị ta đến chỗ B-3 hôm kia. Em đoán là muốn gây sự. Cũng không bất ngờ khi Buttercup chiều chị ta.”
Brick nhìn chằm chằm vào búi tóc buộc lỏng sau gáy Boomer và tưởng tượng cảnh giật phăng nó ra. “Ý mày là mày đã biết Blossom đang ở thị trấn mà không hề nghĩ phải báo với tao?”
Boomer nhăn mặt khi camera bắt được cảnh Buttercup bắn năng lượng thẳng vào Blossom, khiến cô bay văng vào công viên công cộng. “Hả? Ờ, em nghĩ anh đâu có quan tâm.”
“Mày nghĩ tao không quan tâm chuyện một Siêu anh hùng nổi tiếng chuyên xía mũi vào chuyện của tao bỗng dưng xuất hiện trong địa bàn nhà tao mà không báo trước?”
Nghe giọng Brick dần chuyển sang đơn điệu lạnh lẽo, Boomer miễn cưỡng quay lại đối diện. “Ờ thì… nghe kiểu đó thì đúng là hơi… dở.”
Boomer đã trưởng thành rất nhiều. Brick vẫn nhớ mình mất bao lâu mới chịu thừa nhận thằng em út có bản lĩnh. Nhưng vào những buổi sáng như hôm nay, anh lại thấy biết ơn vì có Boomer bên cạnh—một điểm tựa điềm tĩnh khi cần.
Chỉ tiếc là thằng này đôi lúc ngố vãi đạn.
Brick túm lấy búi tóc của Boomer, kéo sát mặt thằng em lại. “Mày nghĩ vậy thật à?”
Boomer đỏ mặt, nhưng khôn ngoan không vùng vẫy. “Anh ơi, em biết lỗi rồi mà. Em không nghĩ kỹ.”
“Tao thấy rõ điều đó.”
“Chị ta chỉ là đang buồn lắm thôi, em thấy tội. Mà nói thiệt, hôm đó không còn là Blossom – Powerpuff Girl gì cả. Chị ta không hỏi gì về công việc của anh, cũng không nhắc tới anh.”
Brick nheo mắt. “Boomer.”
Boomer cũng nheo mắt lại, không còn chịu lép vế. “Nghe này, em chỉ làm người tử tế lắng nghe chị ta kể khổ, được chưa? Mà cũng đáng, thằng hôn phu cặn bã cắm sừng chị ta còn gì. Nếu anh thấy chuyện đó có vấn đề thì kệ mẹ anh thôi.”
Boomer quay mặt đi như một hành động đầu hàng, nhưng Brick thấy rõ cái cằm ưỡn ra đầy thách thức mà anh quá quen. Đúng là Boomer. Brick thả ra, để thằng em xoa đầu như mèo bị vặt lông.
“Có gì khác mà mày chưa kể cho anh mày không?”
Boomer cúi đầu nhìn tay, mắt lạnh băng. “Không còn gì nữa đâu.”
Hy vọng là vậy.
Brick đã học cách sống giấu mình suốt bao năm nay, né tránh mọi loại chú ý và soi mói. Nhưng có một kiểu chú ý đặc biệt mà anh muốn tránh bằng mọi giá, nhất là nếu Boomer lại trót lỡ mồm với người cũ có sức mạnh ngang ngửa bọn họ.
“Tao đi tắm. Nhớ lời anh mày nói về việc im lặng.”
Boomer gật đại. Chắc khi Brick ra khỏi phòng thì nó cũng đã chuồn mất rồi. Boomer luôn tránh né đối đầu khi có thể, nhưng giống như Butch, nó cũng rất dễ đoán.
Brick liếc lại màn hình tivi một lần cuối. Kênh tin tức đã quay về trường quay, hiển thị ảnh tĩnh của trận chiến: Blossom và Buttercup trong một cú đấm trao nhau giữa không trung. Người dẫn chương trình đang tóm tắt diễn biến cho khán giả vừa mới bật tivi.
Răng Brick nghiến ken két khi ánh mắt anh dừng lại trên ảnh chụp mờ mịt của Blossom, bị đông cứng trong tư thế tung cú đấm quyết liệt.
Không biết còn chuyện gì tồi tệ hơn đang chờ trong ngày này nữa không.
0o0
Chẳng mấy ai ngạc nhiên khi ba cô gái bị triệu tập lên văn phòng thị trưởng ngay sau khi Blossom và Buttercup ngừng đập nhau ra bã. Không giống như thành phố bên kia Cầu Vàng về phía nam, Townsville không có luật cấm sử dụng Siêu năng lực công khai, nhưng dân thành phố đã quen với việc không phải chi trả cho mấy công trình xây dựng lại sau các trò phá phách mang danh “giải cứu thế giới” của các cựu Siêu anh hùng. May mắn thay, thiệt hại do trận chiến giữa Blossom và Buttercup gây ra lần này vẫn ở mức tối thiểu, xét theo tiêu chuẩn cũ, và Thị trưởng Sara Bellum đã được thuyết phục cho thành phố chi trả, xem như một cách tri ân bao năm các cô đã phục vụ cộng đồng.
Bubbles ngồi với Blossom và Buttercup trên nóc Tòa thị chính – nơi camera không thể với tới. Họ trông thật thảm hại, quần áo rách bươm, dính đầy bụi bẩn, thân thể bầm dập nhưng đang chầm chậm hồi phục. Song cả ba đều yên lặng và bình tĩnh, và Bubbles thầm biết ơn khi lựa chọn tin tưởng Buttercup lần này đã cho kết quả tốt đẹp. Cô tự nhủ sẽ cố gắng làm điều đó thường xuyên hơn.
Cả ba ngồi trên mái vòm cao nhìn xuống thành phố, im lặng rất lâu, cho đến khi Blossom khẽ run lên như thể sắp khóc. Nhưng cô không khóc. “Chị xin lỗi.” Cô vòng tay ôm đầu gối, thu mình nhỏ lại.
Một lúc sau, Buttercup thở dài, đưa tay dụi mắt mệt mỏi. “Em biết. Nhưng vậy không đủ.”
“Chị biết.”
Bubbles không nói gì. Đó không phải là vai của cô, và cô tự nhắc mình rằng như thế cũng chẳng sao.
Blossom nhắm mắt lại. “Chị không biết phải làm gì với bản thân nữa.”
Lúc đó, Bubbles cảm thấy cổ họng nghẹn lại như muốn bật khóc. Dù Blossom đã kể nhiều điều trong cơn xúc động tối hôm trước, và dù cô đã lờ mờ đoán trước chuyện này, nghe nó thốt ra vẫn khiến cô suýt không chịu nổi.
“Rồi chị sẽ tìm ra thôi,” Buttercup nói, mắt vẫn nhìn lên bầu trời xanh ngắt vô tận. “Chị lúc nào chẳng tìm được.”
Blossom hít một hơi run rẩy rồi gật đầu. Bubbles nhích lại giữa hai người họ và vòng tay ôm lấy cả hai. Một lúc sau, họ đều nghiêng người tựa vào cô, đủ gần để cảm nhận nhau, để biết rằng mình không còn đơn độc.
Ba chị em cứ ngồi như vậy thật lâu, lặng lẽ nhìn thế giới dần thức giấc.
0o0
Một ngày mới của Buttercup chỉ vừa bắt đầu khi cô lê cái thân đau ê ẩm sau trận chiến sáng sớm với Blossom trở về Citiesville – lần này bằng Uber đàng hoàng qua Townsville để tránh bị dòm ngó không cần thiết. Sau cuộc đụng độ long trời lở đất, việc tối thiểu cô có thể làm là né mấy chiếc camera đang đậu lố nhố trước căn nhà tuổi thơ, chỉ chực chờ chộp lấy hình ảnh Siêu anh hùng chảnh chọe đang cáu bẳn.
“Này, trông cô quen lắm. Tôi gặp cô trên TV hay gì đó đúng không?” – Dave, bác tài Uber của cô, lên tiếng.
Buttercup bẻ cao cổ áo khoác để che mặt nhiều nhất có thể, đồng thời bấm nút "Im lặng" trên ứng dụng. “Không.”
Dave hiểu ngay. Rõ ràng. Im lặng suốt phần còn lại của chuyến đi đến trụ sở CPD.
Trưởng Sở Cảnh sát – ông Tom Foolery – đi ngang qua Buttercup khi cô vừa đến bàn làm việc. “Màn trình diễn sáng nay trên bản tin thật hoành tráng đấy, Utonium.”
“Thưa sếp,” Buttercup nói, buộc phải dừng lại vì tảng lờ cấp trên dù vì bất kỳ lý do gì cũng là hành động ngu ngốc.
“Tôi nghe nói chị gái cô đã về thị trấn. Một màn tái ngộ đáng nhớ đấy chứ.”
Không ai hỏi ông cả, đồ ngốc.
Foolery là một gã vuông như cái tủ, to xác, hói đầu, mặt lúc nào cũng đỏ bừng như thể chỉ cần đi bộ qua phòng là đủ làm ông ta thở dốc. Ông ta mặc một bộ vest nâu nhàu nát và đeo chiếc cà vạt xanh lam xấu đến phát sợ với hình mấy con chó in trên đó. Không thể nói ông là kẻ bất tài, nhưng ông nổi tiếng là một tên nịnh hót, quan tâm đến hình ảnh bản thân hơn là hiệu quả công việc. Trớ trêu thay, chính vì vậy mà ông ta mới chủ động nhận Buttercup vào CPD. Chịu đựng vài ba sự kiện truyền thông hay tiệc tùng cùng quan chức và mấy tên nhà giàu thối mồm là cái giá cô phải trả để có thể sử dụng tài nguyên của sở cảnh sát phục vụ người thực sự cần giúp đỡ — mà nếu vậy thì cô (miễn cưỡng) cũng chấp nhận được.
“Thôi, tôi phải làm việc đây.” Buttercup bắt đầu đi vòng qua ông ta.
“Khoan đã. Có người đến gặp cô. Tôi bảo cậu ta ngồi trong văn phòng của tôi.”
Buttercup ngạc nhiên đến mức không che giấu nổi biểu cảm. “Sếp làm gì cơ?”
“Nhỏ tiếng thôi.” Ông ta liếc qua vai cô về phía các sĩ quan khác, vài người đang liếc trộm. “Biết điều chút đi.”
Buttercup tự hỏi không biết vị khách bí ẩn kia là vương tôn công tử nào mà dám đá Trưởng Sở ra khỏi chính văn phòng của ông ta để họp riêng với cô. Nhưng cô quyết định không hỏi thêm làm gì cho dài chuyện. “Tôi với Ty còn phải phỏng vấn Doris Chang. Cô ấy đang gây áp lực yêu cầu mở hồ sơ người mất tích chính thức đấy.”
“Chờ được. Bây giờ thì vào đó và làm việc của cô đi.” Ông ta dừng lại trước khi nhường đường. “Và chúa ơi, cô cười một cái chắc cũng không chết đâu.”
Buttercup thấy máu dồn lên đầu khi ông ta đi qua, hướng về phòng nghỉ để rót thêm cà phê. Cô tưởng tượng cảnh mình siết cổ lão bằng chính cái cà vạt chó ngu xuẩn ấy khi hầm hầm bước về phía văn phòng. Mà cô sẽ cười khi làm thế thật, cô thề.
Cô lướt ngang Ty tại bàn làm việc chung của hai người và chìa năm ngón tay ra hiệu: năm phút thôi. Cô định kết thúc cái cuộc họp vớ vẩn này càng nhanh càng tốt – chắc lại là một thằng nhà giàu nào đó muốn thuê Siêu anh hùng làm vệ sĩ riêng. Một lũ tự cao tự đại, ai cũng giống nhau…
Cô bước vào văn phòng rộng rãi và khép cửa lại sau lưng, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi người kia muốn gì thì hắn ta đã xoay người trên chiếc ghế xoay của sếp.
“Đùa mình chắc?” Buttercup bật ra, sững sờ lần thứ hai trong vòng vài phút.
Brick ngồi thoải mái trong chiếc ghế da rộng, hai tay vắt lên thành ghế như thể hắn là chủ nhân thực sự nơi này. Với đủ thứ lời đồn về ngành nghề mờ ám của hắn, Buttercup cũng chẳng ngạc nhiên nếu đúng là hắn thực sự sở hữu cái văn phòng này theo nghĩa nào đó.
“Buttercup. Tôi có một vụ cho cậu.” Anh nói bằng cái giọng phẳng lặng, lạnh lùng có thể khiến đá tảng cũng toát mồ hôi. Dù muốn dù không, Buttercup vẫn cảm thấy một cơn rùng mình quen thuộc chạy dọc sống lưng — một thứ uy lực điều khiển đầy tự nhiên chỉ bằng chất giọng. Nó khiến cô nhớ đến Blossom, mỗi khi ra lệnh với cái cách không cho ai cơ hội để phản đối.
Nhưng thôi kệ hắn. Hắn không phải thủ lĩnh của cô, và cô cũng không đời nào để hắn chìm đắm trong cái ảo tưởng hoang tưởng của mình dù chỉ một giây. Buttercup bước thẳng đến bàn làm việc và đập hai tay lên mặt bàn rầm một tiếng. Không hề nao núng, cô trừng mắt nhìn hắn với ánh nhìn sắc như dao — đủ để bất kỳ gã đàn ông nào khác phải nghiêm túc suy xét về sự tồn tại của mình trên đời. Brick thậm chí còn không chớp mắt.
“Gan cậu chắc làm bằng thép mới dám đến gặp tôi mà không cần lấy một nhân chứng. Tôi biết cậu đã làm gì mấy năm nay.”
“Chẳng có gì đen tối đến mức ngài Cảnh sát trưởng đáng kính lại rất vui lòng cho tôi mượn tạm văn phòng riêng khi cần.”
Buttercup nhìn hắn như muốn đốt cháy cái ghế hắn đang ngồi, nhưng biểu cảm của hắn thì hoàn toàn không đọc nổi. Không một nụ cười nhếch mép. Không một tia cảm xúc nào lóe lên trong đôi mắt đỏ máu vô hồn ấy. Và điều tệ hơn cả là cô biết hắn nói đúng.
Cô đã nghi ngờ hắn từ lâu. Một kẻ thông minh, đầy tham vọng và có một quá khứ như Brick thì chẳng thể nào hoàn toàn vô tội được. Vấn đề là: không ai từng tóm được tận tay hắn trong bất kỳ thương vụ mờ ám nào cả. Những vụ sáp nhập kinh doanh đáng ngờ, những cái bắt tay chính trị lặng lẽ, thậm chí cả vài vụ "biến mất" bí ẩn của các tác phẩm nghệ thuật giá trị — tất cả đều diễn ra mà không ai từng bắt được Brick với “của nóng” trong tay. Không chứng cứ, không nhân chứng, không dấu vết. Những ngày tồi tệ nhất, Buttercup còn tự nghi ngờ chính mình, nghĩ rằng có lẽ chỉ là cô ghét hắn nên nhìn đâu cũng thấy tội lỗi. Nhưng rồi cô lại nhớ đến cú nhảy vọt điên rồ của hắn qua từng năm: tài sản ngày càng nhiều, quan hệ đủ loại — cả bẩn và sạch, và danh tiếng như một kẻ "chốt đơn" thượng hạng. Trên giấy tờ, Brick là thánh. Luôn luôn là thánh.
Buttercup tháo phù hiệu cảnh sát ra và đặt nó lên bàn giữa hai người. “Gặp tôi sau giờ làm, rồi tôi sẽ xem cậu đen tối tới mức nào.”
Brick đứng dậy và bước đến bên cửa sổ nhìn xuống trung tâm thành phố Citiesville. Như mọi lần hiếm hoi Buttercup trông thấy hắn, Brick vẫn ăn mặc chỉn chu trong bộ vest vừa vặn đến mức như được đo riêng để tôn lên thân hình đẹp đến khó chịu. Tóc đỏ cắt ngắn, chải lộn xộn một cách có chủ ý — rõ là để thu hút ánh nhìn. Nhưng Buttercup thì chỉ muốn túm lấy nó mà đập vào cái bản mặt vô cảm ấy hết sức có thể. Dù những ngày ăn chơi lông bông của hắn với tư cách Rowdyruff Boy đã qua, và về mặt lý thuyết thì hắn từng là học sinh bình thường ngồi mấy hàng ghế phía trước cô trong lớp Anh Văn, Buttercup chưa bao giờ thân nổi với hắn như với hai thằng em của hắn. Boomer thì phiền thật, nhưng tốt bụng và dễ chọc cười. Butch thì ngứa mắt nhưng hài hước, và luôn sẵn sàng quậy nếu hai chị em cô bận hoặc nhát gan. Dù Buttercup từng miễn cưỡng tìm được điểm chung với "chiến binh hung hăng nhất" của nhóm Rowdyruff, thì Brick vẫn luôn là một cái bóng lạnh lùng lượn lờ bên trên, xa cách và bất khả xâm phạm. Mà rõ là hắn thích như thế.
“Nếu tôi có lựa chọn nào khác, thì tôi đã không đến đây,” Brick nói, vẫn quay lưng về phía cô.
Điều đó khiến cô ngạc nhiên. Và Buttercup cảm thấy may mắn vì hắn không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc ấy. “Thế là sao? Cậu nói cái đéo gì đấy?”
“Nghĩa là tôi cần một cảnh sát thật sự, một người sẽ theo vụ này đến cùng, không bị sao lãng.”
“Để tôi nhắc lại: cậu nói cái đéo gì đấy? Nếu cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu chuyện gì, thì cậu đúng là thần kinh—”
“Có kẻ đột nhập phòng thí nghiệm của Mojo Jojo và lấy cắp mẫu DNA,” Brick ngắt lời, giọng hắn lần đầu xuất hiện chút sắc thái — gay gắt. “Của tôi. Và của hai thằng em tôi.”
Buttercup chết lặng. Dù hai bên có ghét nhau đến mấy, dù cô đang rất muốn vứt sạch nguyên tắc và vẽ lại bức tường của sếp bằng máu hắn, thì cảm xúc thật sự trong giọng Brick – dù chỉ là cơn thịnh nộ – cũng khiến cô khựng lại.
“Giờ thì chắc cậu hiểu tại sao tôi tìm đến cậu chứ.”
Nhiều năm huấn luyện và cả một cuộc đời trung thành với gia đình, với sức mạnh mà họ chia sẻ, lập tức trỗi dậy trong cô.
“Khoan đã. Cậu chắc là bị trộm chứ không phải bị phá hủy? Và tại sao Mojo lại giữ mấy cái mẫu đó chứ?”
“Phòng ngừa. Tìm cảm hứng. Ngạo mạn. Cậu chọn lý do nào cũng được. Chính Mojo gọi cho tôi báo tin.”
Buttercup gấp rút kết nối các mảnh thông tin. Cô không rành khoa học, nhưng cô quá rành lòng tham và sự điên rồ của con người. Tùy vào kẻ đứng sau vụ trộm, DNA của Rowdyruff có thể là rác rưởi – hoặc báu vật. Và nếu một ai đó có được khả năng tiếp cận tế bào Siêu anh hùng như thế, thì không chỉ anh em hắn gặp nguy, mà chị em cô cũng chẳng thể tránh khỏi.
“Đệt thật.”
Brick nhìn cô, tay đút túi, vai căng cứng. “Nói đúng quá còn gì.”
“Phòng thí nghiệm của Mojo nằm trong địa phận Townsville PD.”
“Chắc cậu có đủ mối quan hệ ở đó.”
“Tôi có thể xem hồ sơ với tư cách cá nhân, nhưng không lý do gì tụi nó phải chuyển vụ này qua CPD.”
“Thì tìm một lý do.”
“Tại sao cậu lại tìm đến tôi? Tự thân điều tra đi. Cậu có cả một cái quyền lực ngoài pháp luật của riêng mình mà.”
Lúc này, hắn ngập ngừng. “Tôi không có manh mối nào cả. Mojo cũng không biết ai có thể đứng sau vụ này.”
Buttercup đã dành đủ thời gian suốt bao năm qua để lặn lội giữa tầng đáy thối nát nhất của xã hội Citiesville, và cô cũng học được vài kỹ năng khi đối phó với bọn dối trá và lừa lọc. Một trong số đó: biết cách nhận ra kẻ nói dối.
“Cậu đang nói dối.” Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại tìm đến cô khi hoàn toàn có thể tự xử lý?... Và rồi cô ngộ ra. “À ha. Tôi hiểu rồi. Cậu không muốn lộ mặt.”
Brick lại khiến cô bất ngờ khi chỉ nhún vai. “Cậu mà ở vị trí tôi, cậu cũng sẽ chẳng muốn đâu.”
Buttercup khoanh tay, nhếch môi. “Có khi phương án hay nhất của tôi là công khai vụ này, nhử cậu ra giữa phố. Tạo chút náo động, khuấy cái vạc lên xem ai nổi bọt. Kiểu gì chả có đứa nào ló mặt khi nghe tin gã Brick Jojo vĩ đại bị chơi một vố đau.”
Brick chậm rãi bước lại gần cô, buộc Buttercup phải ngẩng lên nhìn hắn. Khốn kiếp. Từng cử động của hắn đều là một đòn thao túng quyền lực được tính toán kỹ càng, và hắn lúc nào cũng phải là kẻ chiếm thế thượng phong. “Nghe có vẻ như đó sẽ là chuyện của cậu phải xử lý, chứ không phải tôi. Tôi là kẻ xấu mà, nhớ không? Tôi chẳng quan tâm ai bị vạ lây đâu.”
Buttercup lao vào hắn trước cả khi não cô kịp xử lý. Hắn không chống cự khi cô đập hắn vào tường, đôi mắt xanh lục rực cháy như axit, từng tế bào trong người cô gào lên đòi xé xác hắn ra làm trăm mảnh, mặc kệ mọi nguyên tắc hay luật lệ. “Dám đe dọa tôi hay chị em tôi lần nữa, tôi sẽ tự tay lôi lá lách cậu ra, đồ khốn.”
Hắn thở dài. Như một ông bố kiệt sức đang cố khiến đứa con nít đang gào khóc hiểu lý lẽ. “Tôi không đe dọa, Buttercup. Nghĩ kỹ một chút xem tôi đang nói gì, cậu sẽ thấy tôi đúng. Nếu cậu là người đứng mũi chịu sào với tư cách cảnh sát, sự chú ý sẽ không đổ lên đầu anh em tôi hay chị em cậu. Thích hay không, thì chúng ta đang cùng ngồi chung một con tàu sắp chìm.”
Buttercup không cần đến năm phút để biết là hắn nói đúng, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải vui vẻ chấp nhận. Cô gầm gừ, rồi dộng mạnh hắn vào tường lần nữa đến mức tường nứt toác, và cô thấy mãn nguyện đôi chút khi nghe tiếng hắn thở hắt ra vì đau. Cô chộp lấy phù hiệu từ trên bàn rồi quay gót đi về phía cửa, nơi cô dừng lại một nhịp.
“Được, tôi sẽ điều tra. Nhưng cậu cũng phải chia sẻ những gì cậu moi được từ phía cậu.”
“Tôi vừa nói mình không điều tra còn gì.”
“Đừng giở trò với tôi, Brick. Tôi biết cậu sẽ cho người dò la, kể cả có lén lút. Cái tính đa nghi hoang tưởng khổng lồ của cậu không đời nào chịu giao hết mọi chuyện cho tôi xử lý. Như cậu nói đấy, cùng tàu thì cùng tát nước.”
Hắn không nói gì, và Buttercup nắm lấy tay nắm cửa.
“À, tôi sẽ đích thân cảm ơn Mojo vì đã giữ cái ‘bộ sưu tập’ nho nhỏ đó mà không hỏi ý cậu.”
Brick thở gấp. “Cứ tự nhiên.”
Họ trao nhau một ánh nhìn, một sự thấu hiểu không cần lời.
“Tôi sẽ liên lạc.”
“Chào cộng sự,” Ty nói khi thấy cô bước ra từ văn phòng Cảnh sát trưởng. “Ổn cả chứ?”
“Ổn như mưa axit. Đi thôi. Nếu không thì trễ hẹn với bà Chang mất.”
“Rõ rồi.” Ty liếc về phía cửa phòng sếp đúng lúc Foolery quay trở lại và Brick bước ra. Họ trao nhau vài câu khách sáo khi Brick cảm ơn vì sự hiếu khách. Ty khôn ngoan không hỏi han gì. “Để tôi lái.”
0o0
Blossom trải qua vài ngày tiếp theo một cách yên ả khi Bubbles đi làm còn Buttercup đã quay lại thành phố. Đám paparazzi, may mắn thay, cũng đã thưa dần, nhưng Blossom vẫn không muốn mạo hiểm ra ngoài. Từ sau trận chiến với Buttercup, cô cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ, không còn như thể bản thân sắp nổ tung bất cứ lúc nào nữa. Cảm giác đó thật dễ chịu—một cách đáng lo ngại. Cảm giác gió lướt qua mái tóc khi bay, tiếng bê tông vỡ vụn dưới nắm đấm trần, cảm giác rùng mình toàn thân khi thở ra luồng băng lạnh—tất cả đều mang lại một khoái cảm kỳ lạ.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy mà không thấy khó chịu khi nhìn vào chính mình trong gương. Hôm nay, thậm chí cô còn dám mỉm cười đôi chút. Lúc này, cô đang lục lại đống quần áo cũ và đồ lặt vặt từ thời trung học và đại học mà Giáo sư từng giữ, còn Bubbles thì không đủ can đảm (hoặc thời gian) để dọn đi. Cô tìm thấy một dải ruy băng đỏ dày trong số đồ đạc và cố nhớ lần cuối cùng mình còn đội ruy băng là khi nào. Cảm thấy hoài niệm, cô bước vào phòng tắm, buộc nó quanh tóc đuôi ngựa. Chiếc nơ rủ xuống mái tóc dài của cô, hoàn toàn không giống kiểu nơ dựng đứng mà cô từng kẹp lên đầu hồi bé như một chiếc vương miện. Nhìn có chút lạ lẫm, nhưng sau chừng ấy năm, cô lại thấy sự thay đổi đó cũng dễ chịu.
Buổi chiều, một tiếng gõ cửa khiến cô giật mình khi đang xem lại vài cuốn album ảnh cũ trong phòng của Giáo sư. Cô xuống cầu thang, nghĩ thầm không biết đám paparazzi giờ đã chuyển sang quấy rối tận nhà chưa. Nhưng qua mắt thần, cô thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể lẫn vào đâu được.
“Robin?” Blossom có thể nhận ra đôi mắt xanh biếc ấy dù ở bất cứ đâu.
Robin Snyder sáng bừng lên khi thấy Blossom hiện ra ở ngưỡng cửa. “Blossom! Trời ơi, tớ không chắc cậu có ở nhà không, nhưng tớ thấy tin tức bảo cậu đã trở lại, nên phải đến xem tận mắt mới được!” Trước khi Blossom kịp phản ứng, Robin đã ôm chầm lấy cô. “Ôi, xin lỗi nhé! Tớ hơi phấn khích quá. Không cố tình xâm phạm không gian riêng tư đâu.”
Blossom mời cô vào nhà. “Không sao, chỉ là bất ngờ chút thôi.” Cô liếc nhìn trang phục giản dị thoải mái mặc ở nhà, cảm thấy hơi ngại. “Xin lỗi, nếu biết cậu đến, tớ đã ăn mặc chỉnh tề hơn chút rồi…”
“Thôi nào. Cậu vẫn xinh như xưa ấy. Với lại, tớ mới là người phiền đến cậu khi tới bất ngờ, nên đáng ra tớ phải xin lỗi mới đúng. Thật ra… Bubbles bảo tớ ghé qua chơi, tạo bất ngờ cho cậu đó…”
Blossom nhướn mày. “Nghe đúng kiểu em ấy đấy.”
Cả hai vào bếp, nơi Blossom pha trà và tìm được ít bánh quy trong tủ. Khi cơn bối rối ban đầu khi gặp lại một người bạn thời thơ ấu qua đi, Blossom nhận ra Robin thật sự rất vui khi được gặp lại cô sau ngần ấy năm. Cô đến chỉ để trò chuyện, hoàn toàn không có mục đích gì khác. Dù hai người đã lâu không giữ liên lạc, Robin vẫn thân thiết với Bubbles, hai người gần như không rời nhau.
“Thế cậu sẽ ở lại bao lâu?” Robin hỏi, tay vẫn xoắn lọn tóc nâu ngắn—một thói quen từ hồi còn nhỏ.
“Chắc là vô thời hạn. Tớ đã bỏ việc ở Metroville và quay về đây mà chưa có kế hoạch gì cụ thể.”
“Tuyệt quá! Đôi khi thay đổi lại là điều tốt cho tâm hồn. Nhưng… tớ hơi ngạc nhiên đấy. Tớ tưởng cậu lúc nào cũng có kế hoạch sẵn cả.”
“Ừm… chắc giờ không còn thế nữa rồi.”
“Nếu cậu thấy buồn chán và muốn làm gì đó cho đỡ rảnh, thì cứ bảo tớ nhé. Tớ có biết vài chỗ đang cần người có kinh nghiệm như cậu. Nhất là với lý lịch làm ở hãng luật lớn như vậy.”
“Cậu đang làm trong công ty săn đầu người à?” Blossom trêu.
“Không đâu, tớ làm ở một quỹ từ thiện trong trung tâm. Kiểu này chắc tớ mang máu kêu gọi tài trợ rồi—dù là tiền hay nhân lực cũng thế. Tìm được luật sư giỏi mà sẵn sàng bỏ hãng lớn để vào làm phi lợi nhuận thật sự khó lắm! Dù gì thì… tụi tớ cũng không thể cạnh tranh nổi với mức lương bên đó.”
Dù không muốn thừa nhận, Blossom vẫn thấy tò mò. “Một quỹ từ thiện à? Công việc của cậu là gì vậy?”
Robin lập tức hào hứng kể về Swathe Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên mang giáo dục công nghệ đến với các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trong toàn hạt Pokey Oaks. Họ đang làm những việc rất ý nghĩa khi hợp tác với các quỹ đầu tư mạo hiểm và công ty công nghệ thành công tại Polonium Peninsula—trái tim của ngành công nghệ và đổi mới của cả nước. Blossom tỏ ra rất ấn tượng với sứ mệnh của Swathe Foundation, và Robin thì rạng rỡ như thể được tiếp thêm năng lượng.
“Này, tớ có ý này hay lắm! Ngày mai cậu đến văn phòng tụi tớ chơi đi? Tớ có thể giới thiệu cậu với cố vấn pháp lý của tụi tớ, cho cậu xem mấy lớp hướng nghiệp tụi tớ tổ chức cho học sinh cấp ba, đại loại vậy đó.”
“Ơ, tớ không biết nữa… Tớ không muốn làm phiền cậu…”
“Đừng ngại. Tớ luôn có thời gian cho bạn bè.”
Blossom cắn môi. Cô chỉ mới bỏ việc ở Metroville, và lời mời này không chỉ khác xa hoàn toàn với công việc cũ, mà còn đến vào lúc cô vẫn chưa chắc liệu mình có thể gánh vác trách nhiệm gì hay không. Hiện giờ, cô chẳng chắc mình có thể làm được gì cả.
“Này, thật đấy, không cần áp lực đâu. Tớ biết đôi khi tớ hơi… dữ dội chút. Do công việc cả thôi. Ngay cả khi cậu chưa định làm gì bây giờ, tớ nghĩ cậu sẽ thích xem qua mấy việc tụi tớ đang làm. Tớ nhớ hồi đó cậu có đam mê giúp đỡ mọi người mà.” Robin mỉm cười, thật lòng, rồi đặt tay lên tay Blossom.
Blossom nhìn bàn tay họ đang chạm nhau, trong đầu vang vọng lời của Robin. Cũng là những lời mà năm xưa cô đã lặp đi lặp lại để tự nhủ trong những tháng ngày cắm đầu vào trường luật. Làm ở hãng luật chỉ là điểm dừng tạm thời để trả nợ vay sinh viên, chưa từng là nơi cô muốn gắn bó lâu dài.
Nhưng rồi cha cô qua đời, và Blossom lạc lối. Rồi cô gặp Wei—anh giúp cô tìm lại những điều quen thuộc, những thứ an toàn, luôn ủng hộ cô như thể cô sẽ không bao giờ đánh mất điều gì nữa. Và cứ thế, cô đánh mất thời gian, đánh mất chính mình… hoàn toàn đánh mất bản thân.
“Rồi chị sẽ tìm ra thôi,” Buttercup từng nói vậy—nhẹ bẫng, nhưng đầy chắc chắn. “Chị lúc nào chẳng thế.”
“…đây là danh thiếp của tớ, để phòng khi cậu đổi ý. Nhưng thật đấy, không cần áp lực gì đâu. Nếu cậu chỉ muốn ghé qua ăn trưa hay đi uống gì đó cũng được, tớ rất vui—”
“Tớ sẽ đi,” Blossom nói. “Đến chỗ làm của cậu, gặp cố vấn pháp lý, xem các hoạt động các cậu tổ chức—tất cả. Tớ sẽ đi.”
“Thật sao? Tuyệt vời quá! Nhưng… cậu chắc chứ? Tớ biết tớ đến đây hơi bất ngờ…”
“Robin.” Blossom siết nhẹ tay cô ấy. “Tớ sẽ đi. Tớ muốn vậy.”
Robin mỉm cười, đôi mắt xanh thẳm ánh lên xúc động. “Tuyệt quá, Blossom. Thật sự rất tuyệt.”
0o0
Khi Bubbles về đến nhà tối hôm đó và bị Blossom bất ngờ kéo vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở, cô đoán chắc rằng buổi gặp mặt với Robin đã diễn ra suôn sẻ.
“Cảm ơn em,” Blossom nói, giọng cô đặc lại vì xúc động.
Bubbles mỉm cười và ôm chặt chị gái vào lòng. Với niềm vui nhỏ bé, cô nhận ra dải ruy băng đỏ xinh xắn buộc trên tóc Blossom, và cô ôm chị mình càng chặt hơn. “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em hứa đấy.”
Họ cứ thế ôm nhau trong vài phút yên bình, và Bubbles chưa bao giờ cảm thấy thương hại cho vị hôn phu cũ của Blossom như lúc này. Hắn ta đã vứt bỏ một tình yêu tuyệt vời, rực rỡ đến thế—và suốt đời cũng sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.
---
Chú thích của tác giả:
Cảm ơn mọi người rất, rất nhiều vì đã để lại kudos và bình luận! Các bạn thật tuyệt vời. 💙
Lần tới:
Buttercup dành thời gian chơi với mấy bé động vật.
Blossom đi dự tiệc… và gặp lại hai gương mặt từ quá khứ mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ muốn thấy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com