Chương 3: Luật lệ, những bức tường, và những điều khác đã vỡ vụn
Beyond This Morning
Renaerys
Chương 3: Luật lệ, những bức tường, và những điều khác đã vỡ vụn
Chú thích:
CẢNH BÁO: Chương này có chứa nội dung tình dục mang tính trưởng thành. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
(Xem ghi chú cuối chương để biết thêm.)
0o0
Buttercup thà làm bất kỳ việc gì khác còn hơn phải tìm gặp một cựu siêu ác nhân già cỗi, vậy mà cô vẫn đang đứng đây, trước đài quan sát lòe loẹt trên đỉnh núi lửa của Mojo Jojo, tự hỏi vì sao bất kể loài giống nào thì một số gã đàn ông vẫn không cưỡng lại được cái nhu cầu hét toáng lên với thế giới rằng họ đang cố bù đắp cho điều gì đó.
Sĩ quan Wes Goingon của Sở cảnh sát Townsville đã hào phóng cung cấp cho cô một bản sao báo cáo vụ trộm cùng đoạn CCTV ghi lại cảnh tên trộm đeo mặt nạ tẩu thoát, đổi lại là lời hứa sẽ cùng đi uống gì đó trong tương lai gần.
Buttercup chẳng hề thích việc phải nhờ đến mối quan hệ cá nhân để đạt được điều mình muốn, nhưng lần này thì tình bạn từ thời trung học lại phục vụ tốt cho nhu cầu cấp thiết là giữ mọi chuyện trong im lặng.
Cô đập mạnh vào cánh cửa. “Mojo! Mở cửa!”
Cô nghe tiếng lầm bầm và bước chân lết kẹt bên trong, và khi ông ta mở cửa thì phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt cô. Thời gian không mấy dễ chịu với Mojo. Giờ ông ta đi hơi còng, lưng không còn đủ sức gánh bộ não khổng lồ của mình như ngày trước. Lớp lông từng đen tuyền giờ đã lốm đốm bạc và khô sần, nếp nhăn hằn quanh miệng và mắt. Những nếp nhăn ấy càng hằn sâu hơn khi ông ta nhận ra cô.
“Buttercup, sự hiện diện của ngươi ở đây hiện tại là điều gây ra cảm giác cực kỳ không vui, và ta đang tự hỏi mình đã làm gì để đáng phải chịu cái cảm giác cực kỳ không vui đó.”
Buttercup đảo mắt. “Tin tôi đi, tôi cũng chả vui vẻ gì. Tôi vô được không?”
Cô chẳng đợi ông ta cho phép mà lơ lửng bay qua đầu ông ta vào trong. Có lẽ vì tuổi tác, hoặc vì bản năng tự bảo vệ trước nắm đấm của cô, hoặc đơn giản là ông ta đã quá mệt mỏi, mà Mojo không phản đối việc cô xông thẳng vào như thế và chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.
“Tôi sẽ vào thẳng vấn đề,” Buttercup nói, đáp xuống giữa phòng khách rộng rãi, với trần nhà cao vút đủ để chứa đám robot khổng lồ mà ông ta từng chế tạo. “Tôi đang điều tra vụ trộm, và tôi cần ông trả lời vài câu hỏi.”
Mojo lồm cồm đi qua cô. “Ta hiểu rồi.”
Buttercup lạnh lùng đáp lại cái nhìn hờn hợn ấy rồi theo ông ta vào bếp, nơi một ấm trà đang sôi lục bục trên bếp ga. Cô chỉ trừng mắt khi ông ta chìa cho mình một tách trà.
“Ông nghiêm túc đấy à?”
“Ta không bao giờ hy sinh phép lịch sự vì bất kỳ ai, nhất là vì ngươi, Powerpuff Girl.”
Buttercup rít răng nhưng nhận lấy tách trà không phản đối. Cô cần sự hợp tác của ông ta, không phải kéo dài thêm cuộc đối thoại vô nghĩa này. “Ghi nhận rồi đấy.”
Ông ta khịt mũi rồi dẫn cô quay lại phòng khách, nơi cả hai ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế sofa màu tím giống hệt. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh là một bộ sưu tập kỳ quặc những con thuyền trong chai; Buttercup nhớ rằng Mojo rất đam mê việc lắp ráp mấy thứ đó khi không bận phá luật. Cạnh đó là vài bức ảnh đóng khung—một bức chụp Mojo thời trẻ bên con Robo Jojo nguyên bản, và một bức chụp ông ta sau trận chiến súng sơn với ba đứa Rowdyruff hồi tiểu học.
Buttercup đặt tách trà xuống bàn nước. “Tôi đã đọc báo cáo vụ trộm. Ông không nói với cảnh sát về đống mẫu DNA bị lấy mất. Tại sao?”
“Vậy ra đó là lý do ngươi đến. Mà điều đó chỉ có thể có một lời giải thích, và lời giải thích đó là con trai ta là một kẻ phản bội và hèn nhát vì ngươi đến thay vì nó, vì ngươi đang ở đây còn nó thì không, và điều đó giải thích được rất nhiều thứ.”
“Chuyện đó thì tôi đồng tình. Quan trọng hơn, tại sao ông lại giữ DNA của Rowdyruff ở đây? Có cả của tôi không? Hay của các chị em tôi?”
“Gì đấy, ngươi muốn quyên tặng à?”
“Dẹp cái trò xỏ xiên đi, Mojo. Có ai biết ông giữ đống mẫu đó không?”
“Ồ, làm ơn đi. Bất kỳ ai có tí ti cái máu khoa học đều sẽ làm như thế cả. Có lẽ ngươi nên thử lục xem phòng thí nghiệm của cha ngươi đi. Biết đâu lại ngạc nhiên đấy.”
Mắt Buttercup ánh lên tia đỏ. “Tôi không đến đây để nói về cha tôi. Trả lời thẳng vào câu hỏi đi.”
“Nếu ngươi đang đứng đây, mà rõ ràng là ngươi đang đứng đây, thì đồng nghĩa với việc ngươi biết đúng bằng những gì ta biết về vụ đột nhập trái phép vào nơi cư trú của ta, để đánh cắp thứ vốn dĩ thuộc về ta, Mojo Jojo, bởi vì đó là của ta và không của bất kỳ ai khác. Không còn gì để nói thêm.”
“Quá hữu ích luôn đấy.”
Mojo nhấm nháp ngụm trà cuối trong khi săm soi cô. Dù thời gian đã trôi qua, ông ta vẫn luôn đội chiếc mũ trùm lấy cái đầu lớn dị thường của mình, và chỉ nghĩ đến thứ đang âm ỉ dưới đó—những kế hoạch, những âm mưu—đã đủ khiến Buttercup rùng mình.
“Ta thật sự bất ngờ đấy, Buttercup. Ta không nghĩ ngươi sẽ đến đây chỉ vì Brick ra lệnh.”
“Gì cơ?”
Mojo nhe răng ra cười, nụ cười chẳng mấy dễ chịu, và cô biết mình đã phản ứng đúng như ông ta mong đợi. “Mà nghĩ lại thì, cũng chẳng khó hiểu. Với việc Blossom vắng mặt quá lâu như vậy, ngươi từ lâu đã thiếu định hướng khi không có ai dẫn dắt—”
Buttercup đã túm lấy ông ta trước cả khi kịp nghĩ. Cô siết cổ Mojo, nhấc ông ta lên một cách dễ dàng. Ông ta cào vào cổ tay cô, cố gắng thở, nhưng đôi mắt đen sâu ấy vẫn không rời khỏi cô, chỉ đầy vẻ dè bỉu.
“Tôi sẽ tìm thấy hướng đi trong chính cổ họng của ông đấy.”
Mojo cố hít thở. “Ngươi đúng là không biết dùng gì ngoài bạo lực. Dễ đoán như thường lệ.”
Buttercup thoáng tưởng đến việc siết chặt thêm chút nữa, đơn giản là vì có thể. Sẽ dễ đến mức đáng sợ, và có lẽ cũng chẳng ai phản đối nếu cô kết thúc mọi rắc rối mang tên Mojo Jojo ở đây. Nhưng cách ông ta cố tình khiêu khích cô bằng những lời nói đó lại khiến cô nhớ đến Brick—và chính cách Brick để cô trút giận mà không chống trả. Vì cô ngoài việc đó ra, có thể làm gì khác?
Cô gằn hàm, rồi quăng Mojo trở lại ghế sofa. Ông ta ho sặc, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Dễ đoán à? Tôi không đến đây để dạy ông một bài học, dù thế cũng chẳng tệ. Giờ thì nói đi: ngoài những mẫu DNA kia, ông còn giữ cái gì khác không? Nếu không muốn tôi lật tung chỗ này lên mà kiểm tra từng ngóc ngách.”
Mojo xoa cổ, ánh mắt không hề nao núng. “Không còn gì cả. Tên trộm đã lấy hết, thậm chí hơn cả thế. Và bây giờ thì, ngươi đã ở lại đây lâu hơn mức cần thiết rồi và ta đề nghị ngươi rời đi.”
“Không cần ông phải nhắc.”
Buttercup sẵn sàng rời khỏi nơi này. Rõ ràng là cô chẳng moi thêm được gì từ ông ta nữa. Cô xoay người, và bắt gặp bức ảnh của Mojo chụp cùng ba thằng nhóc Rowdyruff trên chiếc tủ bên cạnh. Brick vẫn đội chiếc mũ đỏ cũ rích, như hồi còn bé. Buttercup suýt chút nữa đã thiêu rụi nó bằng tia nhìn.
Thằng chó Brick đáng ghét. Đẩy cô đến đây chỉ vì không dám tự thân xuất hiện. Giữ kín tiếng cái kiểu gì chứ.
“Oh, và Buttercup?”
“Còn chuyện gì nữa?”
Mojo cười mỉa. “Khi nào gặp lại Brick, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta.”
Không kiểm soát được, Buttercup thấy năng lượng tích tụ quanh mình, những tia lửa xanh lách tách bên dưới lớp áo khoác. Cô hoàn toàn có thể thiêu rụi cả nơi này với Mojo Jojo. Quá dễ dàng... quá yếu nhớt.
"Em mà làm thế thì đúng là đang tự chứng minh lời hắn nói." Cô tưởng tượng được giọng của Blossom trong đầu mình.
Buttercup giơ ngón giữa về phía Mojo, rồi bắn một tia năng lượng xanh lá nhỏ nhưng đủ mạnh lên trần nhà. Tia sáng xuyên thẳng qua chiếc đèn chùm treo trên đầu, khiến nó rơi xuống chiếc bàn trà ngay đó. Cả hai đều bị vỡ tan tành.
Nụ cười tự mãn của Mojo biến thành vẻ mặt tức giận gần như buồn cười. Buttercup cảm thấy một chút hài lòng trẻ con vì cú trả đũa ấy, dù cô có thể tưởng tượng ra cái chau mày đầy thất vọng của Blossom. Cô không nói gì thêm, chỉ sập cửa và rời khỏi nơi đó.
“Mojo khốn nạn,” cô lầm bầm. “Thằng chó Brick.”
Và cả Blossom khốn nạn nữa. Cô là một cảnh sát, một người có vị trí trong cộng đồng, một người đã tự mình xây dựng danh tiếng ấy. Không phải là "chiến binh mạnh nhất" của một nhóm anh hùng không còn tồn tại.
“Mình không thèm quan tâm nữa.”
Cô lơ lửng trở lại mặt đất. Công viên Observatory hôm nay có khá nhiều người lui tới. Một số đang thư giãn với bọn trẻ, số khác ra ngoài tập thể dục, và không ít chó đang đuổi theo đĩa bay hoặc bóng tennis. Buttercup thật sự muốn rời đi, cô thật sự muốn, nhưng trách nhiệm khiến cô phải hỏi quanh xem liệu có ai đã có mặt ở đây vào đêm xảy ra vụ trộm không. Biết đâu cảnh sát Townsville đã bỏ sót điều gì đó.
Thở dài, cô bắt đầu trò chuyện với một cặp người chạy bộ vừa đi ngang qua. Họ thường xuyên chạy ở đây và đúng là có mặt vào đêm vụ trộm xảy ra, nhưng họ không nhớ đã thấy điều gì đáng ngờ.
“À, trừ lão Mojo đó,” một người nói. “Nhưng ổng lúc nào chả khả nghi! Biết đâu chính ổng làm?”
“Không, ông ta là người bị trộm,” Buttercup đáp. “Dù sao cũng cảm ơn.”
Cô đi ngang qua vài con chó đang vật lộn giành một món đồ chơi nhai và phớt lờ chúng, nhưng một con chó già đang nằm nghỉ trên bãi cỏ, quan sát lũ kia, ngẩng đầu lên khi cô đi ngang.
“Buttercup, có phải cô không đấy?”
Buttercup khựng lại giữa không trung và nhìn quanh. Con chó già đang ngước lên nhìn cô qua đôi mắt đục ngầu, viền đầy gỉ. Mất một lúc, nhưng rồi Buttercup nhận ra con chó này, dù bộ lông đen giờ gần như đã bị nhuộm trắng bởi tuổi tác. “…Chó Biết Nói hả?”
Chó Biết Nói vẫy đuôi đầy hào hứng. Cái đuôi đó bị cong do từng bị gãy. “Tôi nhận ra giọng cô mà.”
Đôi mắt ông ta mờ đục và không còn tiêu cự. Buttercup chợt nhận ra ông ta chắc mù hẳn rồi. Chúa ơi, con chó ngốc này bao nhiêu tuổi rồi chứ? Cô thật sự kinh ngạc vì ông ta vẫn còn sống, chưa kể đến năng lực nói tiếng người.
“Ông ổn chứ?” Buttercup hỏi, kín đáo đảo mắt xung quanh xem có ai đang nhìn cô như thể cô là kẻ mất trí vì đang nói chuyện với một con chó. “Ông trông tệ quá.”
“Như vậy là không tử tế chút nào đâu.”
“Chắc là vậy. Mà…ừ, thật vui khi gặp lại ông, nhưng tôi đang bận—”
“Cô tìm ra tên trộm đó chưa?”
“Sao ông biết chuyện đó?”
“Tôi có thể mù, nhưng đâu có điếc.”
Ông ta nói cũng đúng. “Tôi đang điều tra đây.”
“Mong là cô tìm ra. Hắn rất bất lịch sự với con gái tôi. Nói đi, Carla.”
Carla sủa hăng hái.
“Kinh khủng thật, đúng không?” Chó Biết Nói nói.
Buttercup ôm trán, cố gắng không phạm thêm tội ngược đãi động vật trong hôm nay. “Ờ, tôi nghe rõ nỗi thống khổ trong giọng nó luôn đấy.”
“Nói xem, ai lại đi đá một con chó chứ?”
Tôi, nếu ông không nói vào trọng tâm cho rồi.
“Này, Chó Biết Nói, câu chuyện chuyện này kịch tính đấy, nhưng tôi phải tiếp tục tìm nhân chứng, nên sao ông không đi tìm cây gậy nào đó đi—”
“Nhưng tôi là nhân chứng mà. Cả bọn tôi đều là nhân chứng. Chúng tôi có mặt ở đây tối hôm đó! Nói đi, Carla.”
Carla lại sủa.
Buttercup không hiểu sao mình vẫn còn ở đây nói chuyện với một con chó thật sự.
“Ý tôi là, tôi đâu có tận mắt thấy gì, vì tôi mù còn hơn cả dơi, cô biết mà, nhưng tôi đã nếm thấy tội ác đang diễn ra.”
“Ông gì cơ?”
“Ồ, giờ thì cô lại muốn biết hả? Thôi, có khi tôi chẳng còn hứng chia sẻ nữa rồi.”
Buttercup tóm gáy ông ta và nhấc bổng lên ngang mặt mình. “Ồ không. Ông không thể nói là có thông tin về một vụ án rồi không khai ra được.” Carla sủa lên lo lắng, và vài chủ chó gần đó đã ngừng lại nhìn Buttercup đang túm lấy con chó tội nghiệp.
“Nghe này, ông già lai tạp. Tôi đã có một ngày tồi tệ phải chịu đựng lão Mojo để điều tra một vụ án chẳng liên quan gì tới tôi, chỉ vì tôi là một cảnh sát siêu giỏi và nhìn chung là một người rất tuyệt vời, nên tốt nhất là ông khai ra đi nếu không tôi sẽ đích thân đưa ông về trại động vật, hiểu chưa?”
Chó Biết Nói co rúm lại. “Được rồi, được rồi! Không cần phải hăm dọa thế.”
Buttercup đặt ông ta xuống. “Nào?”
“Phấn.”
“Phấn?”
“Phấn. Hắn có vị như phấn. Carla, đúng không?”
Carla lại sủa, chẳng giúp được gì.
“Và làm quái gì mà chuyện đó lại giúp tôi được hả?” Buttercup gắt.
“Cô là cảnh sát siêu giỏi cơ mà; tự cô suy ra đi. Tôi chỉ có thể nói với cô là hắn có vị như phấn. Rất nhiều phấn.”
Ờ thì, Buttercup nghĩ vậy cũng hơn là không có gì. Nhưng nó có nghĩa gì? Phấn… Có thể kẻ trộm là giáo viên. Hoặc là vận động viên chơi nhảy lò cò chuyên nghiệp. Ai còn dùng nhiều phấn đến mức bị bụi bám khắp người?
“Này, có thưởng gì không? Tôi khoái bít tết lắm,” Chó Biết Nói nói. Carla sủa phụ họa.
“Trông tôi giống người giao đồ ăn cho chó lắm hả?”
“Tôi đâu có nhìn được.”
Buttercup đảo mắt. “Thôi được rồi, tôi còn việc phải làm. Cảm ơn vì manh mối.”
“Này, khoan đã—”
Buttercup phóng lên không trung với ý định quay lại trụ sở cảnh sát CPD. Cô không muốn kéo Ty vào cuộc điều tra riêng này vì bản chất có liên quan đến các siêu năng lực gia, nhưng có lẽ cô có thể nói vu vơ về chi tiết “phấn” kia. Biết đâu lại lòi ra cái gì đó.
Trên đường, cô rút điện thoại ra và mở ứng dụng Door Dash. Cô cũng muốn nán lại xem vẻ mặt của anh giao hàng thế nào khi phát hiện mình đang giao bít tết cho hai con chó ở công viên, nhưng cô còn việc quan trọng hơn phải làm.
0o0
Chuyến thăm trụ sở chính của Swathe Foundation tại trung tâm Townsville của Blossom diễn ra còn suôn sẻ hơn cô mong đợi. Ban đầu cô không hề bị thuyết phục bởi ý tưởng làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận, nhưng sau khi trò chuyện với Robin cùng một số nhân viên khác, và kết thúc buổi tham quan bằng việc ngồi dự một lớp dạy lập trình cho các thiếu nữ tuổi teen, điều gì đó trong cô như được thắp sáng.
Các vòng phỏng vấn của cô được đẩy nhanh tiến độ, và trước khi tuần lễ kết thúc, cô đã nhận được một lời mời làm việc chính thức với mức lương khiêm tốn nhưng đủ sống, cùng lời hứa về những công việc đầy ý nghĩa phía trước. Cô đã đến SF với tâm thế lưỡng lự và không định biến nó thành chuyện nghiêm túc, vậy mà giờ đây, cô đã ở tuần làm việc thứ hai, cộng tác trực tiếp với cố vấn pháp lý và ban điều hành, mang theo trí tuệ sắc sảo, lòng trắc ẩn vốn có và nghiệp vụ chuyên môn để hòa vào một tập thể những con người tận tâm, thực sự tin vào việc tạo ra sự thay đổi cho thế giới.
Cảm giác được có mục đích thật tuyệt. Cảm giác được cần đến, được người khác dựa vào, và được làm điều gì đó đáng giá với năng lực của mình thật tuyệt. Và cảm giác không còn phải đắm chìm trong những thất bại và mất mát cá nhân cũng tuyệt không kém.
Tối nay, Blossom được mời đến một sự kiện gây quỹ nơi các lãnh đạo SF sẽ giao thiệp với những nhà tài trợ tiềm năng giàu có và các nhà từ thiện. Buổi tiệc theo kiểu trang trọng của Townsville, mà theo lời Robin – người rất am hiểu – thì hãy hiểu là gần giống với bán trang trọng trong giới kinh doanh. Townsville không phải Metroville, và các triệu phú công nghệ vùng Polonium Peninsula thích tiêu tiền cho du lịch và hưởng thụ hơn là chạy theo xu hướng thời trang mới nhất.
Blossom xuất hiện trong một chiếc váy đen đơn giản mà thanh lịch, được xẻ màu đỏ. Tà váy hai tông màu lướt nhẹ quanh đầu gối cô, để lộ một vệt đỏ mỗi khi bước chân di chuyển. Cô đã uống một ly champagne và đang trò chuyện lịch sự với một CEO tầm hai mươi tuổi có tài sản ròng ngang ngửa vài quốc gia nhỏ, thì cố vấn pháp lý – sếp của cô – Beto Gonzalez, dẫn cô đến một nhóm người đang nói chuyện gần cuối phòng. “Blossom, xin lỗi vì phải kéo cô đi, nhưng tôi muốn giới thiệu cô với một vài thành viên trong hội đồng quản trị của chúng ta.”
“Không sao cả, cảm ơn anh. Tôi rất muốn gặp họ.”
Một chàng trai trẻ mặc áo thun Nirvana, quần jeans bó và đeo kính râm cố chen vào chặn đường để tự giới thiệu với Blossom, nhưng Beto khéo léo tránh đi cùng một lời từ chối lịch sự.
“Dân công nghệ. Rủi ro nghề nghiệp đấy, tôi e vậy.”
“Tôi xử được vài kỹ sư phần mềm ngà ngà say.”
Beto bật cười. “Tôi hoàn toàn tin vào năng lực của cô, nhưng tôi cũng rất cảm thông cho đôi tai của cô mà.”
Họ cùng cười khi Beto dẫn cô đến nhóm người đang tụ họp.
“Beto, tôi cứ thắc mắc anh biến đâu rồi!” một người đàn ông lên tiếng – đã lớn tuổi, tóc trắng bạc nhưng diện bộ suit rất bảnh. Ông liếc nhìn Blossom. “Dù vậy, tôi cũng không thể trách anh vì đã đi tìm người bầu bạn mới, khi mà phần lớn thời gian anh phải nhìn cái bản mặt xấu xí của tôi.”
Beto cười phá lên. “Và nhân tiện, tôi xin giới thiệu đồng nghiệp của mình, Blossom Utonium. Cô ấy là một luật sư rất tài năng vừa chuyển từ Frost & Kline ở Metroville về. Blossom, đây là Theo Grand. Ông là thành viên hội đồng quản trị của SF từ khi tổ chức thành lập.”
Theo nở một nụ cười tươi rói, và Blossom lập tức có cảm tình với ông. Ông có một gương mặt sinh ra để mỉm cười, và cả tính cách để đi kèm với nụ cười đó. “Tôi đã đặt cược vào đám này từ đầu. Và như mọi lần, tôi luôn đặt đúng.” Ông nháy mắt.
Beto giới thiệu Blossom với hai thành viên hội đồng quản trị khác, đều là những người đàn ông lớn tuổi với bề dày kinh nghiệm trong ngành công nghệ và tài chính, từ Polonium Peninsula đến Metroville và xa hơn nữa về phía Bắc.
“Và cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, cho phép tôi giới thiệu—”
“Princess Morbucks?” Blossom bật thốt lên.
Princess mỉm cười như thể đang giữ một bí mật và đưa ly champagne của cô về phía Blossom. “Không có chi.”
Không còn lựa chọn nào khác, Blossom lặng lẽ cụng ly với Princess.
Beto nhìn qua lại giữa họ. “Ồ, hai người biết nhau à?”
“Tụi tôi học tiểu học cùng nhau,” Princess nói. “Ngày xửa ngày xưa rồi.”
Blossom chỉ có thể trừng mắt nhìn. Lần cuối cô gặp Princess là khi tốt nghiệp trung học, và về ngoại hình, Princess hầu như không thay đổi gì. Vẫn thấp và đầy đặn, mái tóc xoăn tít màu nâu ánh đỏ vẫn xõa dài như ngày xưa, và đôi mắt nâu ánh vàng của cô ta vẫn sắc lẹm như loài mèo lớn về đêm. Cô ta mặc lố lăng trong một chiếc đầm cocktail màu vàng lộng lẫy khiến toàn thân như phát sáng.
“Thế giới nhỏ thật!” Theo nói. “Vậy thì bọn tôi không làm phiền hai người nữa. Blossom, rất vui được gặp cô. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ sớm làm việc với nhau.”
Mấy người đàn ông rời đi, và chẳng mấy chốc Blossom thấy mình đứng một mình với kẻ thù thời thơ ấu.
“Princess,” cô nói, cố giữ giọng trung lập và lịch sự. “Cậu trông khá đấy. Đã lâu rồi.”
Đôi mắt sẫm của Princess lấp lánh thứ gì đó như sự chế nhạo ngầm, và Blossom có cảm giác khó chịu rằng cô ta đang cười mình. “Tôi trông tuyệt thì đúng hơn. Và đúng là đã lâu thật.” Cô ta liếc xuống bộ váy không tay của Blossom và chiếc ruy băng quen thuộc trên tóc. “Cậu cũng trông ổn.”
“Quý cô có muốn dùng chút đồ ăn không ạ?” một bồi bàn đi ngang qua hỏi.
“Có chứ. Đặt hết xuống đây đi. Phải, nguyên cái khay đó.” Princess gần như ép anh bồi bàn tội nghiệp phải giao cả khay bruschetta lại cho mình. Anh ta có vẻ do dự, nhưng Princess xua tay bỏ qua. “Ugh, cả ngày tôi chưa ăn gì. Cuối cùng thì cũng mang mấy món khai vị ra rồi đấy.”
Blossom gần như vô thức đi theo Princess, và chẳng mấy chốc cô thấy mình đang đứng trước một chiếc bàn cao, nhìn chằm chằm vào món bruschetta mini, trong khi Princess nhai crostini rôm rốp.
“Sao, không đói à?” Princess hỏi.
Thay vì trả lời, Blossom cho cả món khai vị vào miệng. Chẳng có gì đặc biệt. Princess chắc đã đọc được gì đó trên mặt cô, vì cô ta nhếch môi cười nửa miệng.
“Cứ tưởng với số tiền SF gom được, họ có thể thuê được dịch vụ ăn uống tử tế chứ. Tôi đã nói chuyện này ở buổi họp hội đồng lần trước rồi, nhưng có vẻ tôi sẽ phải nhấn mạnh lại lần nữa.” Cô ta nhìn Blossom đầy tò mò. “Cậu bị sao vậy? Tôi không nhớ là cậu nhút nhát hay kỳ quặc thế này đâu.”
Blossom trố mắt. “Gì cơ? Tôi không nhút nhát!”
“Ờ, cậu trông đâu có nhút nhát khi cậu với Buttercup choảng nhau trên truyền hình trực tiếp. Trông cậu có vẻ hả hê lắm. Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Blossom lắc đầu, không thể tin nổi là mình thật sự đang nói chuyện này với Princess Morbucks, trong tất cả những người có thể. “Xin lỗi, chỉ là tôi…”
“Chỉ là sao?”
Blossom quyết định gạt bỏ mọi dè dặt mà hỏi thẳng. “Cậu thật sự làm gì ở đây? Nghiêm túc đấy.”
Princess bật cười lớn. “Trời ơi, cái mặt cậu lúc đó! Không có gì sánh được luôn. Chắc cậu chẳng có lý do gì để cập nhật tin tức, hả?”
Blossom im lặng.
“Như Beto nói đó, tôi là thành viên hội đồng quản trị. Giám đốc điều hành, chính thức.”
“Tôi biết điều đó rồi, nhưng bằng cách nào? Và vì sao?”
Princess nhướng mày. “Huh, cậu thật sự không biết à? Thôi được, tóm tắt cho nhanh: tôi là nhà đầu tư mạo hiểm. Một trong những người giỏi nhất ở Peninsula, tiện thể nói luôn. Tôi có công ty riêng, nhưng cũng đầu tư thiên thần bên lề khi có hứng. Đừng nhìn tôi kiểu đó, không tin thì cứ Google đi.”
Blossom làm thật, và cô sững sờ khi thấy rằng không chỉ Princess là một nhà đầu tư mạo hiểm có tiếng, mà còn nằm trong hội đồng quản trị của một vài công ty công nghệ giai đoạn đầu, bên cạnh SF. Được đào tạo ở Pháp và cả Mỹ, cô ta đúng là hình mẫu tiêu biểu của thành công và đặc quyền tư bản nếu Blossom từng thấy.
“Chuyện này thật…”
“Tuyệt vời, đúng không? Tôi biết mà.”
“Tôi định nói là bất ngờ. Gia đình cậu đã giàu sẵn rồi. Tôi không nghĩ cậu sẽ tách ra làm riêng. Cậu không có vẻ là kiểu người như vậy.”
“Còn cậu cũng đâu có vẻ là kiểu người sẽ đi theo con đường làm công ty. Gần như là con người ta trưởng thành và thay đổi theo thời gian vậy… tưởng tượng xem.”
Blossom đỏ mặt, nhưng cô im lặng. Cô đoán là mình xứng đáng với cú đó.
“Dù sao thì, cậu đang ở đây, vậy nên coi như cậu đã đi một vòng tròn.”
“Cậu cũng vậy, có vẻ thế.”
Princess nhoẻn cười. “Có thể. Hoặc là tôi chỉ thích gặp người mới.”
Siêu thực—đó là từ Blossom sẽ dùng để miêu tả cuộc gặp với Princess Morbucks. Gần như là đang nói chuyện với một người bình thường—một người chưa từng cố hủy diệt cô và hai chị em, chưa từng bắt nạt hay cô lập cô ở trung học, chưa từng đặt tiền bạc và địa vị lên trên tất cả.
Chà, có lẽ điều cuối cùng đó vẫn còn giá trị.
“Tôi đâu phải người mới,” Blossom nói.
“Thế à?” Princess bỏ thêm một miếng bruschetta vào miệng. Cô ta nhăn mặt trước hương vị dở tệ.
Blossom thấy mình không thể thật sự phản bác. Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đúng là Princess Morbucks, không nghi ngờ gì, nhưng đồng thời cũng là nhiều hơn thế—hơn là cô nhóc hư hỏng Blossom từng biết. Hoặc có lẽ cô ta chỉ tìm được một cách thể hiện lòng tham và bản tính hiếu thắng của mình đúng chỗ—một cách tích cực, nếu xét đến việc cô ta tham gia vào SF. Còn bản thân Blossom cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ hình ảnh nữ anh hùng tự phụ thời trung học, dù cô chưa thật sự hiểu rõ mình đã thay đổi ra sao. Gần đây cô vẫn thấy như mình đang rơi mãi, chờ đợi lúc chạm đất.
“Tôi đoán cậu nói đúng,” cô khẽ đáp.
“Tôi thường vậy mà.” Princess mỉm cười kiêu ngạo và nhấp một ngụm champagne. Nhưng ngay lập tức cô ta đặt ly xuống khi thấy ai đó phía sau Blossom. “Nói mới nhớ, có người mới mà cậu biết rõ đang tới kìa.” Cô ta vẫy tay. “Trễ rồi đấy.”
“Tôi đã nói là mình sẽ trễ mà.” Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề đi vòng qua Blossom và chiếc bàn, tiến về phía Princess.
Cô lập tức nhận ra anh ta là Brick, dù khó tin vào mắt mình. Brick liếc nhìn cô, đôi mắt đỏ dừng lại nơi cô hơi lâu hơn mức xác nhận thông thường. Như thể anh không hề ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.
“Blossom,” anh nói, giọng thấp và dịu, như thể đang thì thầm một bí mật. Dù vậy, lời nói vẫn vọng rõ giữa tiếng trò chuyện ồn ã vào tai siêu thính của cô.
Blossom đặt ly champagne xuống bàn để buộc bản thân không run. “Brick,” cô thì thầm, sững sờ đến nín thở.
Phản ứng đó khiến anh thoáng biến sắc, mắt ánh lên cảm xúc cô không gọi tên được, vì nó biến mất quá nhanh.
Princess, trong khi đó, theo dõi hai người nhìn nhau với sự tò mò không hề che giấu. Cô ta uống cạn phần champagne còn lại rồi vo chiếc khăn ăn dính dầu lại, đặt lên khay bruschetta trống trơn. “Thôi, tôi đi giao lưu tí đây. Gặp lại sau, Brick. À mà, Blossom?”
Blossom rời mắt khỏi Brick để nhìn sang Princess, và cô đỏ mặt, xấu hổ chẳng vì lý do gì chính đáng. Princess chỉ nhếch môi cười.
“Ngạc nhiên là nói chuyện lại với cậu cũng không tệ lắm. Hẹn gặp lại.” Cô ta trao đổi một ánh nhìn ngắn với Brick rồi ung dung rời đi.
Giờ chỉ còn lại cô với Brick, Blossom buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Giống như Princess, anh ta có phần ăn mặc hơi trang trọng quá mức trong bộ vest thiết kế cắt may sắc nét. Anh ta cao hơn cô nhớ, mặt cạo sạch sẽ, nhưng quai hàm vuông và gò má hóp khiến anh ta trông đúng tuổi, thậm chí có phần già hơn một chút. Khuôn mặt anh ta không phải kiểu điển trai nổi bật, không phải gương mặt cô có thể dễ dàng chú ý giữa đám đông nếu chỉ lướt qua.
Ngoại trừ đôi mắt.
Chúng rực rỡ, cháy bừng với thứ cảm xúc bị đe dọa nhưng không bao giờ lộ ra. Đôi mắt đó nhìn cô lúc này, nghiên cứu cô như cách cô đang quan sát anh, gần như có lực hấp dẫn khiến cô không thể rời mắt. Blossom không nhớ ngày xưa ở trường trung học anh từng có ánh nhìn dữ dội đến thế. Hoặc có thể, cô chưa từng nhận ra nó được hướng về mình. Cô kìm lại một cái rùng mình.
“Váy đẹp đấy,” anh nói, nhấp một ngụm whiskey nguyên chất.
Quá mức nhận thức về ánh nhìn của anh, cô đưa tay lên chạm vào mái tóc mái của mình, và ánh mắt anh theo dõi từng cử động của ngón tay cô.
“Cảm ơn.”
Anh lảng ánh mắt đi. Blossom thở ra một hơi mà cô không biết mình đã nín nãy giờ.
“Cậu làm gì ở đây?”
Anh nhìn lại cô, và lần này là bằng ánh nhìn sắc lạnh, kiên quyết mà cô nhớ quá rõ từ thời thơ ấu. “Làm việc. Còn cậu?”
“Cũng làm việc. Dù tối nay đáng lẽ thiên về tiệc tùng hơn là công việc.”
“Nghe nói vậy.”
Thật gượng gạo, cô cảm nhận được điều đó. Đây là một người đàn ông cô đã không gặp và cũng không nói chuyện trong nhiều năm, và là vì lý do chính đáng. Họ chưa bao giờ hòa thuận, và không chỉ vì là kẻ thù thời thơ ấu. Giữa họ luôn có sự cạnh tranh khi lớn lên, một nhu cầu không nguôi là phải vượt qua người kia, điều đôi khi dẫn đến những cuộc tranh cãi vặt vãnh, thậm chí độc địa. Họ chưa bao giờ là bạn, ngay cả khi đã thôi là kẻ thù cay nghiệt; giống như những chướng ngại luôn tồn tại và bất tiện trong cuộc đua giành lấy vị trí hàng đầu.
“Cậu biến mất khá lâu rồi,” Brick nói. “Có lý do gì đặc biệt khiến cậu bỗng dưng quay lại không?”
Blossom lập tức cảnh giác. Cô nhớ đã nói chuyện say xỉn với Boomer vào đêm đầu tiên trở về, nhưng không chắc cậu ta đã kể gì với Brick, nếu có. Brick đang nhìn cô bằng ánh mắt khó đọc, và cô cảm nhận rõ sự bất cân xứng quyền lực giữa họ lúc này. Rõ ràng anh ta đã biết cô quay lại từ trước, vậy mà cô lại hoàn toàn bị bất ngờ khi gặp anh tối nay.
Cô uống cạn ly champagne và quyết định thẳng thắn với anh, với hy vọng có thể nhìn thấy một phản ứng chân thật và lấy lại một chút thế cân bằng. “Hủy hôn, và không thể chịu nổi việc phải ở gần gã đó trong bán kính trăm dặm.” Cô đặt ly xuống. “Dù sao thì chắc Boomer cũng kể cho cậu hết rồi.”
Brick mím môi, và Blossom biết cô đã chạm được vào điểm yếu của anh. Những dấu hiệu của anh—và cả sự trung thành lắm lời của Boomer—có vẻ vẫn chưa thay đổi theo thời gian.
“Một chút.”
“Dễ mến thật,” Blossom nói, chẳng hề cảm thấy được xoa dịu. “Xin lỗi, tôi đi trước.”
Cô hoàn toàn có ý định tránh khỏi anh ta. Cô chẳng quan tâm anh biết được những gì? Một phần cũng là lỗi của cô khi uống quá nhiều trước mặt Boomer, và cuối cùng, điều đó còn quan trọng gì? Brick biết chuyện đáng xấu hổ của cô cũng chẳng thay đổi được gì cả. Họ đâu còn học trung học nữa, và cô cũng chẳng quan tâm anh nghĩ gì về cô hay những thất bại của cô.
Cô nấn ná ở quầy bar trong khi người pha chế chuẩn bị cho cô một ly mới, mắt đảo quanh tìm Robin. Cô ấy đang hòa vào một nhóm đông hơn, trò chuyện một cách say sưa. Blossom đang nghĩ xem mình sẽ bị cô bạn nồng nhiệt kia trách móc đến mức nào nếu chuồn khỏi đây sớm, thì Brick xuất hiện cạnh cô, chắn tầm nhìn đến Robin.
“Vừa rồi tôi hơi thô lỗ,” anh nói, không nhìn cô. “Xin lỗi.”
Blossom nhìn anh một lúc, thực sự ngạc nhiên. Trong suốt những năm quen biết và đối đầu với nhau, liệu anh ta đã từng xin lỗi cô vì bất cứ điều gì chưa? Cô không nhớ ra được.
“Thưa cô, đồ uống của cô,” người pha chế nói, đẩy ly thủy tinh đến trước mặt cô.
Blossom nhấp một ngụm rồi liếc sang Brick. Anh đang nhìn cô từ khóe mắt, chờ đợi phán xét của cô.
“Cảm ơn.”
Anh giữ ánh mắt của cô, như thể thách thức cô rút lại lời cảm ơn ấy, như thể anh không cần sự tha thứ của cô. Nhưng rồi, anh lại khiến cô bất ngờ thêm lần nữa. “Nó là em trai tôi.”
Một lời giải thích ư? Thật sao? Blossom tự hỏi liệu đây có thật sự là Brick không, hay ai đó đóng giả đã học được vài phép xã giao kể từ thời trung học. “Tôi hiểu.”
Brick không nói gì thêm, khiến cô nhẹ nhõm. Họ rơi vào một khoảng lặng ngắn, nhưng không hề khó chịu, trong lúc anh gọi thêm một ly cho mình.
“Cậu định ở lại thị trấn bao lâu?”
Blossom tựa vào quầy bar, vô thức xoắn lọn tóc đuôi ngựa của mình. “Tôi cũng chưa rõ. Chắc là một thời gian, giờ tôi có công việc mới rồi.”
“Tôi không nghĩ cậu sẽ vào lĩnh vực phi lợi nhuận.”
Cô nhìn anh một cách khó hiểu. “Đó là một trò đùa à?”
“Lĩnh vực đó không có danh tiếng.”
Phản xạ cũ kỹ bỗng trỗi dậy—cái cảm giác như phát ban mỗi khi ở gần anh thời trung học—lại xuất hiện. Cô muốn tạt lại anh một cú vì, anh biết gì về cô chứ?
Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, anh nhún vai. “Tôi luôn nghĩ cậu sẽ nhắm đến đỉnh cao nhất trong bất cứ con đường nào cậu chọn.”
Blossom cắn môi để không buột ra lời cay độc. Giọng anh không có vẻ mỉa mai, ánh mắt cũng không buộc tội, mà giống như đang tìm hiểu, thật sự muốn biết. “Ai nói là tôi không nhắm đến đó?”
Anh nhấp một ngụm, nhưng Blossom bắt gặp nụ cười thoáng qua sau ly thủy tinh. “Cậu chưa bao giờ cưỡng lại được một thử thách.”
“Và cậu thì luôn là một kẻ thua cuộc tệ hại.”
“Cũng chẳng hơn cậu là bao.”
Họ đã nghiêng sát vào nhau hơn lúc nào không hay, và Blossom ho nhẹ, lùi lại giữ một khoảng cách nghiêm chỉnh hơn. Cô cau mày và xoay nhẹ ly rượu. Cô đang làm gì thế này, nói chuyện với Brick ở đây?
“Cũng hợp lý thôi.” Cô lại liếc quanh tìm Robin, tìm một lối thoát khỏi cuộc trò chuyện kỳ lạ này với một người đàn ông mà cô đã không nghĩ đến trong nhiều năm, nhưng lại đang khơi lên trong cô thứ cảm xúc cô tưởng mình đã chôn vùi từ lâu.
“Cậu không hợp với việc thất bại.”
Cách anh nhìn cô lại khiến cô bị cuốn vào lần nữa. Cô chắc chắn họ không còn đang nói về công việc nữa.
“Cậu nói như thể đó là một lựa chọn.”
“Với những người như chúng ta thì luôn có lựa chọn.”
Với những người không bao giờ là bình thường.
“Cô sẽ không bao giờ là người bình thường, Bloss!”
Một làn sóng buồn bã và xấu hổ lướt qua cô, khiến cô lạnh toát. “Ừ.”
Brick nheo mắt lại, nhưng không nói gì. Lại thấy khó xử, Blossom quyết định cô nên về nhà thật. Cô đã có mặt, và với cô thế là đủ. Cô hé môi định xin phép rời đi thì bị cắt ngang.
“Quý bà và quý ông!” Một người phụ nữ đã đứng lên phía đầu phòng với chiếc micro trên tay. “Xin hãy nâng ly chào đón chủ tịch của Quỹ Swathe, ông Simon Swathe!”
Mọi người vỗ tay khi chủ tịch của SF—một người đàn ông tròn trịa, đeo kính—bước lên sân khấu. Blossom chưa từng gặp ông ta trực tiếp, nhưng ông là một nhà hảo tâm giàu có và được nhân viên của mình kính trọng.
“Thấy người phụ nữ mặc đồ trắng kia không? Cô tóc vàng ấy.”
Blossom siết chặt ly rượu khi nghe giọng Brick sát bên tai mình, nói nhỏ để không ai khác nghe thấy. Cô nhìn theo hướng anh chỉ, thấy một người phụ nữ xinh đẹp khoảng cuối ba mươi đang theo dõi Simon phát biểu.
“Cô ta thì sao?”
“Đó là Dinah Swathe.”
“Vợ ông ta?”
“Phải nói là ông ta là chồng của cô ta thì đúng hơn. Cô ta làm trong ngành dược, một nhà khoa học xuất sắc.”
“Người mặc quần.”
“Chính xác.”
Bài phát biểu của Simon vẫn tiếp tục. Theo ý Blossom thì ông ta nói khá đều đều, nhưng bù lại rất nhiệt tình.
“Và tôi phải quan tâm vì lý do gì?”
Anh hơi nghiêng đầu như thể đặt câu hỏi. “Cậu không muốn biết ai mới thực sự là người cậu đang làm việc cho à?”
“Tôi không làm việc cho cô ta. Tôi làm việc cho ông ta.”
“Nói vậy cũng được.”
Blossom quay sang đối mặt với anh. “Còn cậu thì sao? Chính xác thì cậu đang làm cho ai? Cậu có liên quan gì đến tất cả chuyện này? Hay tôi phải tin rằng cậu đam mê giáo dục công nghệ cho các cộng đồng kém may mắn đến mức tự nguyện góp mặt ở đây?”
“Tôi á? Tôi chỉ đang đi ngang qua thôi.”
Cô nheo mắt. “Phải rồi.”
Simon kết thúc bài phát biểu, và Dinah đợi sẵn để hôn lên má ông khi ông bước xuống. Blossom quan sát họ, cố tìm một dấu hiệu gì đó… nhưng là gì thì cô không rõ. Bình luận của Brick cứ như con rết đói ngoằn ngoèo trong tâm trí cô, khiến cô không thể gạt nó ra được.
Một người đàn ông lớn tuổi bước lại gần Brick và Blossom ở quầy bar. Ánh mắt ông ta dừng lại nơi Blossom, nhưng rõ ràng là tìm đến Brick.
“Tôi sẽ đến ngay,” Brick nói, cố tình không gọi tên người kia.
Blossom định để mặc anh quay lại với công chuyện gì đó mà anh rõ ràng không muốn nói khi cô có mặt, thì đột nhiên anh nắm lấy tay cô và đặt một nụ hôn nhẹ lên các khớp ngón tay.
Họ nhìn nhau.
“Thứ lỗi cho tôi,” anh thì thầm nơi đầu ngón tay cô rồi mới buông ra.
Cô nghẹn họng khi thấy anh cúi mình trước mặt mình, đôi mắt đỏ rực nửa khép lại trong vẻ thách thức lặng lẽ, như thể đang nói: Đến lượt cậu.
Rồi anh đi, theo chân người đàn ông kia, khuất khỏi tầm mắt.
Blossom đứng yên, cố lấy lại hơi thở. Không thể phủ nhận ánh nhìn anh dành cho cô lúc rời đi—rõ ràng và không vòng vo. Ham muốn, trần trụi, dành cho cô.
Đã lâu rồi cô không nhận được ánh nhìn đó. Hoặc ít nhất là, cô không còn để tâm đến nó nữa.
Không kể từ Wei.
Và giờ thì cô không biết phải làm gì với điều đó cả.
0o0
Brick kết thúc công việc với khách hàng sớm hơn dự kiến. Princess lại một lần nữa giúp anh dàn xếp ổn thỏa bằng cách cung cấp quyền tiếp cận buổi gala cho đại diện của khách hàng, để người đó có thể tiếp cận mục tiêu trong một bối cảnh được kiểm soát, không khiến ai phải nghi ngờ. Thỏa thuận hoàn tất, tài khoản được trao đổi, tiền cọc đã được gửi, và chỉ trong vòng một tiếng nữa, khách hàng của Brick sẽ có quyền truy cập vào một số thông tin nội bộ giúp tăng gấp bốn lần khoản đầu tư vào phiên mở cửa thứ Hai tới.
Bữa tiệc vẫn đang tiếp tục và mới chỉ 10 giờ tối thứ Sáu. SF không hề tiếc tiền, thuê phòng họp tại Chrysanthemum Suites—một trong những khách sạn doanh nhân sang trọng nhất ở trung tâm thành phố—và cung cấp đồ uống không giới hạn suốt cả tối. Brick đã đặt một phòng ở khách sạn này, đề phòng mọi khả năng bất trắc hoặc phát sinh trong công việc tối nay, và giờ anh gần như thất vọng vì chẳng có gì xảy ra—chỉ để lại một buổi tối trống rỗng, lãng phí. Nếu biết mọi chuyện trôi chảy thế này, anh đã có thể về nhà, ngủ trên giường của mình.
Anh lững thững đi qua đám đông những nhà từ thiện và giới công nghệ đang nâng ly, nửa vời tìm kiếm mái tóc đuôi ngựa cam rực và dải ruy băng đỏ sậm trong đám người chỉ để xem liệu cô có còn ở đây không, thì một gương mặt tươi cười chặn lối anh.
“Bà Swathe,” Brick chào, lịch sự nhưng giữ khoảng cách.
Cô ta cười rạng rỡ. “Ôi thôi, cứ gọi tôi là Dinah. ‘Bà Swathe’ là mẹ chồng tôi.”
“Vậy thì Dinah.”
“Dễ chịu hơn nhiều. Tôi thực sự hy vọng sẽ gặp được anh đấy. Nếu anh không bận.”
Brick quan sát cô ta cẩn trọng. “Tôi đang định về thì…”
“Vậy thì tôi sẽ không giữ chân anh.” Cô ta lục trong chiếc ví cầm tay nhỏ và đưa ra một tấm danh thiếp bóng bẩy, nền trắng, chỉ có một dãy số điện thoại được dập nổi bằng vàng, không ghi gì khác. “Tôi nghe nói anh là người đáng tin để kết thân, Brick.”
Anh nhận tấm danh thiếp, tự hỏi cô ta cần gì gấp đến mức phải tìm đến tận nơi như vậy. “Tôi có thể là như vậy, nếu đúng giá.”
“Ồ, tôi chắc chắn chúng ta có thể dàn xếp được. Vậy nhé, sáng mai đi ăn brunch? Trợ lý của tôi sẽ liên hệ sớm với anh.”
Brick chỉ khẽ gật đầu, và cô ta rời đi để tiếp tục chào hỏi người khác. Anh dõi theo dáng cô bước đi, dù muốn dù không cũng thấy chút tò mò. Dinah Swathe là cái tên lớn, với vô số mối quan hệ có thể mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho anh. Họ từng chạm mặt trước đây, nhưng cô ta chưa bao giờ thuê anh. Một người như Dinah Swathe chẳng thiếu thứ gì trên đời mà cô ta không tự có được.
Anh bỏ tấm danh thiếp vào túi để sau xem xét, rồi đảo mắt quanh phòng một lần nữa, phân vân không biết có nên về thật như đã nói với Dinah. Chính lúc đó, anh thấy Blossom ở phía sau phòng đang trò chuyện với hai người đàn ông mà Brick lờ mờ nhận ra là những doanh nhân khởi nghiệp nối tiếp. Họ đang cười trước điều gì đó. Lưng Blossom tựa vào chiếc bàn sau cô. Có điều gì đó trong thái độ lịch thiệp nhưng dè chừng của cô khi giữ nhịp trò chuyện khiến anh khó chịu.
Brick bước đến sau hai người đàn ông, hoàn toàn phớt lờ họ, và vươn tay ra giữa hai người để với lấy cô.
“Em đây rồi,” anh nói. “Chúng ta đi thôi.”
Cô nheo mắt đầy ngờ vực—ánh nhìn anh quen thuộc đến đau từ những ngày còn đi học—và anh tự hỏi liệu cô sẽ chơi theo vai hay bảo anh cút đi. Anh cho rằng tỉ lệ là năm mươi-năm mươi, vì anh quá kiêu ngạo. Và vì cô cũng vậy.
“Này, bọn tôi đang nói chuyện giữa chừng,” người đàn ông lớn tuổi hơn trong hai người lên tiếng. Hắn to và cao, cao hơn Brick vài phân. Cách hắn nhìn Brick báo hiệu một loại bạo lực nhanh gọn và hứa hẹn, thứ mà Brick vốn chẳng đến đây để tìm nhưng lại bất chợt thấy mình muốn đáp trả, chỉ vì anh có thể.
Anh liếc hắn một cái, hờ hững. “Không thấy anh đứng đó, bạn à. Lỗi tôi.”
Mắt gã đàn ông lóe lên giận dữ, nhưng trước khi hắn hoặc tên bạn nhỏ con hơn có thể làm gì, Blossom đã luồn tay qua tay Brick và siết lấy. Mạnh.
“Em sẵn sàng rồi,” cô nói, giọng ngọt như rót thuốc độc. “Đi thôi.”
Anh gần như có thể nghe được lời đe dọa lẩn trong chất giọng đó khi cô bóp chặt cánh tay anh trong lòng bàn tay nhỏ bé. Anh siết nhẹ cơ dưới ngón tay cô—một lời nhắc thầm lặng về việc cô đang cố khống chế ai, và vì sao chuyện đó sẽ chẳng bao giờ thành công trừ khi anh cho phép. Và anh đã cho phép. Vì anh đã đạt được thứ mình muốn.
“Xin thứ lỗi,” Brick nói với hai người đàn ông, và họ chẳng thể làm gì ngoài nhìn Blossom bước đi cùng anh.
Vừa ra khỏi tầm mắt họ, cô lập tức quay ngoắt lại đối mặt anh. “Cái đó là gì vậy?”
“Cậu trông như đang cần một lối thoát. Tôi thúc đẩy thôi.”
“Cậu thừa biết tôi tự lo được. Vậy thì tại sao?”
Gần thế này, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô. Anh dành một nhịp để ngắm cô ở góc độ này, rồi quyết định thành thật vì anh muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào. “Tôi muốn vậy.”
Cô chớp mắt, và chợt nhận ra họ đang đứng gần nhau đến mức nào. Cô lùi lại, nhưng anh nắm lấy cánh tay cô, giữ chặt. Sự nghi kỵ trong mắt cô sẫm lại thành cơn giận, ánh lên sắc hồng—gần như đỏ—trong ánh đèn mờ. Đỏ như dải ruy băng của cô, như môi cô, như chính anh. Giống như lúc anh hôn tay cô, anh lại cảm nhận được dòng năng lượng chạy giữa họ, vừa hút vừa đẩy, như sét đánh tỉnh một sinh thể chưa từng tồn tại trước đó. Có thể là do thời gian, khoảng cách. Họ đã trưởng thành, những trò ganh đua vặt vãnh và nỗi bất an thời niên thiếu đã lùi lại phía sau, chỉ còn lại bản năng sắc bén, không bị xao nhãng bởi điều gì—ngoài nhau.
Brick vốn không đến đây để tìm kiếm điều gì, đặc biệt là với cô. Anh có nguyên tắc, và anh sống theo chúng. Nhưng nếu có ai vượt trên nguyên tắc, thì là anh. Anh đặt ra luật, thì cũng có thể phá luật bất cứ khi nào thấy thích hợp. Và có gì đó trong cách cô thốt lên tên anh lần đầu đêm nay—nhẹ như hơi thở, như bóng ma—khiến anh muốn phá hủy thứ gì đó ngay đêm nay.
“Tại sao?” cô hỏi.
“Cậu biết mà.”
Cô hé môi, ánh mắt dò xét nét mặt anh.
Anh thấy cô đang cân nhắc, trong ánh mắt sáng rực mà anh luôn nhận ra trong đám đông, từ khi họ còn là những đứa trẻ. Có thể cô đang nghĩ về quá khứ của họ, cách họ luôn đối đầu nhau trong mọi việc. Có thể cô đang nghĩ về các em gái, về việc họ sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện. Hoặc có thể cô vẫn chưa dứt khỏi tên rác rưởi mà Boomer từng kể—thằng người thường yếu đuối, đặc quyền ấy đã dám phản bội cô, và cô đã để thằng đó làm vậy.
Chính ý nghĩ sau cùng này khiến Brick thấy kinh tởm, không hẳn vì cô, mà vì cái cô là. Vì cái họ đều là. Theo một cách nào đó, cô cũng khiến anh ghê tởm—vì đã để chuyện đó xảy ra. Những kẻ như cô, như anh, không để bị lợi dụng rồi vứt đi như bã kẹo cao su; họ đáng lẽ phải ở trên tất cả những điều đó. Anh bỗng có một ham muốn mãnh liệt được tẩy sạch cô khỏi tất cả những điều ấy—quét sạch cho đến khi cô chẳng còn nhớ gì hay ai từng đến trước anh, chỉ vì anh có thể.
Blossom gỡ tay anh khỏi tay cô bằng một lực kín đáo nhưng áp đảo. Gần thế này, anh có thể thấy những tia điện màu hồng nhảy múa giữa các ngón tay cô. Chúng xuyên qua tay áo vest của anh như kim nhọn, ngàn nhát chích chết chậm. “Tôi biết, Brick.”
Anh trượt tay ra sau lưng cô, siết nhẹ eo và bước sát hơn cho đến khi ngực cô chạm vào anh. “Cho tôi một câu trả lời rõ ràng.”
Với đám đông đang vây quanh, họ trông chẳng khác gì hai đồng nghiệp thân thiện đang cố trò chuyện nhỏ nhẹ giữa chốn ồn ào. Có một sức mạnh trong sự giả vờ đó, trong trò chơi họ đang chơi, và hắn tò mò muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
Cô lướt môi qua má anh, như thể định hôn chào, nhưng rồi không hôn. “Đúng vậy.”
Ồ.
Anh nuốt khan. “Lối này.”
Cô để anh dẫn mình xuyên qua đám đông. Mới đi chưa được mười bước thì họ bị chặn lại gần lối ra bởi Theo Grand, người muốn chúc Blossom ngủ ngon, vì ông đang định về sớm một chút.
“Rất vui được gặp cô,” ông nói một cách nhã nhặn, bắt tay cô. “Tôi mong sẽ được hợp tác cùng cô trong thời gian tới.”
Blossom, bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, mỉm cười nhẹ nhàng và nói rõ ràng, lịch sự, bất chấp bàn tay Brick đang đặt ở lưng cô, tỏa ra hơi nóng và năng lượng thô ráp vì sự mất kiên nhẫn ngày càng tăng của anh với cuộc trò chuyện vô vị này. “Tôi cũng vậy, ông Grand. Chúc ông một buổi tối tốt lành.”
Ông ta chuyển ánh nhìn sang Brick. “Ồ, xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chưa gặp nhau.”
Brick gắng gượng chịu đựng phần giới thiệu ngắn gọn của Blossom và đưa tay ra bắt.
“Tay cậu khỏe thật đấy, nhóc,” Theo nói, có phần sững sờ. “Rất khỏe.”
Blossom vươn tay ra sau, nắm lấy cổ tay anh bằng một lực đủ để bóp nát tay Theo. Brick bật cười trước lời cảnh báo đó và ấn ngón tay mình sâu hơn vào lớp váy cô đang mặc, khiến cô khẽ rít lên. “Mong ông thứ lỗi, ông Grand. Chúng tôi đang định ra ngoài hít thở một chút.”
“Dĩ nhiên rồi, tôi không giữ chân hai người nữa.” Theo nhìn Brick với vẻ vừa lịch sự vừa dè chừng. “Chúc hai người một buổi tối vui vẻ.”
Tôi sẽ.
Anh gần như đẩy Blossom về phía trước, thề rằng sẽ dùng tia nhiệt thiêu rụi kẻ nào dám cản đường họ lần nữa, mặc kệ cô có giận dữ đến đâu. Nhưng không ai làm vậy, và chẳng mấy chốc họ đã đi qua sảnh để đến thang máy. Brick đã đặt một phòng ở tầng cao, đúng theo sở thích. Không may là trong thang máy còn có một người phụ nữ ngực khủng và ông chồng cũng đô con không kém, khiến cả hai bị dồn vào một góc suốt ba mươi tầng chết tiệt.
Brick chưa bao giờ cảm thấy muốn giết người vô tội với cường độ và tần suất như tối nay, đã rất lâu rồi. Anh nghĩ đến việc kể cho Blossom nghe, nhưng chắc chắn cô sẽ không vui. Anh lại nghĩ có khi kể ra chỉ để chọc tức cô cũng đáng.
Vừa bước ra khỏi thang máy—khốn thay, cùng tầng với cặp đôi đồ sộ kia—Brick liền nắm cổ tay Blossom kéo cô theo đến tận cuối hành lang. Anh không thèm nhìn lại, chỉ tập trung vào việc mở cửa. Thẻ từ trượt hỏng hai lần đầu, và anh đã gần như vứt sạch sự kín đáo qua cửa sổ. “Tôi sắp đập nát cái cửa chết tiệt này rồi.”
“Đưa đây.” Blossom giật lấy thẻ, quẹt một lần qua đầu đọc rồi đẩy cửa mở. Họ bước vào căn phòng tối, và cánh cửa tự động đóng lại sau lưng họ.
0o0
Thật điên rồ. Ở đâu đó giữa lúc đi thang máy lên và bước qua ngưỡng cửa, Blossom lờ mờ nhận ra điều này. Có lẽ có đến cả triệu lý do để một cuộc tình chớp nhoáng là một ý tưởng tồi. Và còn nhiều hơn thế nữa lý do để nó trở thành một ý tưởng rất tồi, nếu người đó là Brick. Việc này vốn không phải phong cách của cô; nó không phải là cô. Còn anh… anh không phải dành cho cô.
Nhưng cô không thể khiến mình quan tâm. Không khi anh vòng tay ôm lấy eo cô bằng một tay, và tay kia lướt lên môi cô. “Cuối cùng,” anh nói – hoặc có lẽ không. Có thể đó là giọng cô. Có thể cô tưởng tượng ra tất cả, tan biến giữa họ khi anh hôn cô lần đầu, đầy cơn sốt, và cô để anh làm thế.
Không thể tiến xa hơn khỏi ngưỡng cửa, họ đứng sát nhau chỉ vài bước từ cánh cửa. Ngón tay cô níu lấy phần trước áo sơ mi của anh, còn anh trượt tay dọc sống lưng cô để siết lấy cổ và eo cô, như thể định trói buộc cô vào anh. Blossom khẽ ngân lên trước áp lực trên làn da, và anh hôn cô sâu hơn nữa.
Nhưng trong khi cơ thể cô đáp lại anh, thì tâm trí cô vẫn vùng vẫy chống lại. Tất cả những gì cô cảm nhận được là Brick, nhưng tất cả những gì cô nghĩ đến lại là Wei – và việc cô vẫn yêu anh nhiều đến thế, bất chấp tất cả. Quá nhiều, quá nhanh, quá cám dỗ. “Này,” cô cất tiếng, gần như rời khỏi nụ hôn ngấu nghiến của họ.
Ngón tay anh siết chặt sau cổ cô, đủ mạnh để bẻ gãy – nếu như cô là người khác. Những tia lửa đỏ thẫm râm ran nơi làn da bị bấu chặt, quyền lực thô ráp và dục vọng trần trụi phản chiếu trong đôi mắt khép hờ kia, và trong thoáng chốc, cô quên mất tại sao mình lại muốn ngăn anh lại ngay từ đầu.
“Em muốn chuyện này,” anh nói – không phải một câu hỏi, nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời.
Cô cắn môi, và mắt anh lại dừng nơi miệng cô. “Tôi muốn, nhưng tôi… tôi chưa từng kể từ…”
Ánh mắt anh lóe lên, nhưng không phải thứ vẻ thấu hiểu dè dặt như trước. Anh đẩy cô vào tường — phía bên kia căn phòng. Bình hoa cắm đầy hoa tươi trên bàn cà phê rung bần bật, suýt đổ khi những vệt năng lượng đỏ rực vỡ vụn phía sau họ, rực cháy. Không khí trong phổi Blossom như bị hút cạn sau cú dịch chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh.
“Tôi không quan tâm đến hắn ta,” Brick nói. Lời đe dọa ve vuốt vành tai cô bằng hơi thở của anh, còn ngón tay thì siết chặt hông cô. “Tôi không quan tâm em đã làm gì với hắn.”
Anh hôn cô mạnh mẽ khi cô hé môi định đáp lại – đáp lại điều gì chứ? Phản đối? Từ chối anh sao? Không có mảnh xương nào trong cơ thể cô muốn làm thế cả, không khi anh hôn cô như thế này, như thể đòi hỏi từ cô điều gì đó mà cô chưa từng trao cho ai – vì Wei yếu đuối còn cô thì không, và dù vậy, anh ta vẫn khiến cô tan vỡ. Chính những mảnh vỡ đó là thứ cô muốn lấp đầy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, vậy thì tại sao không phải với Brick, khi anh đang ở đây – và sẵn sàng?
Bỏ lại những nỗi lo lắng cho bản năng dẫn lối, Blossom túm lấy vai Brick và đẩy anh vào tường mạnh đến mức làm nứt vữa. Âm thanh vỡ vụn khiến cô giật mình, và trong một khoảnh khắc mơ hồ, cô nhìn thấy Wei dưới bàn tay đầy quyền lực của mình – sợ hãi và run rẩy. Nhưng đôi mắt đỏ thẫm kia chỉ càng tối đi vì bản năng gần như dã thú, thân thể Brick bốc lửa với sức mạnh, và cô nhận ra đó không phải sợ hãi. Chẳng gần được.
Cô suýt bật cười vào mặt anh, nhưng chưa kịp thì anh đã đẩy cô trở lại, mạnh đến mức có thể khiến thứ gì đó gãy, nhưng không phải cô. Cô chỉ vừa cảm nhận lưng mình đập vào quầy bếp mặt đá – nghe như tiếng vỏ trứng nứt – thì anh đã ghì cô xuống và hôn cô dữ dội. Âm thanh rạn nứt ấy, cái cảm giác như chẳng yếu tố nào của Trái Đất có thể so sánh với cô, xuyên thẳng đến tận cốt lõi trong cô.
Chiếc áo vest và áo sơ mi của anh biến mất chỉ trong chớp mắt, nhưng chiếc váy của Blossom thì lại có khóa kéo và cài nút ở sau lưng khá phiền phức. Brick gầm gừ đầy bực dọc, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã xoay cô lại và dùng tia laser từ mắt cắt dọc khóa kéo xuống tận thắt lưng cô.
“Brick—!”
Chiếc váy bung ra, trượt xuống chân cô. Anh lập tức áp sát, một tay bịt miệng và giữ lấy cằm cô để ngăn cô lên tiếng, đồng thời để lộ cần cổ cho anh hôn. Tấm lưng cô rực cháy nơi anh áp vào, như có dòng điện chạy qua, còn tay kia của anh thì siết lấy bầu ngực cô. Blossom nhắm mắt lại, chìm vào cảm giác, chẳng hề nhận ra các ngón tay mình đã làm nứt cả mặt đá granite nơi cô bấu vào.
“Thư giãn đi, tôi sẽ mua cho em cái khác,” hắn nói.
Câu nói lười biếng, buông thả ấy—như thể hoàn toàn không quan tâm đến rắc rối mình gây ra—vừa khiến cô giận dữ vừa khiến ham muốn bùng lên. Anh mạnh mẽ, mạnh như cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Cái miệng tinh quái kia mải mê nơi cổ, còn những ngón tay thì xoắn lấy đầu ngực cô, và khoảnh khắc bị tước quyền kiểm soát ấy lại đánh thức một khao khát đầy quyền lực nơi cô, cháy rực dưới làn da áp vào mặt đá lạnh toát. Tiếng cười thấp của anh kéo cô khỏi cơn mê, và cô đặt một nụ hôn lạnh giá lên lòng bàn tay anh đang che miệng mình.
Ngay lập tức, anh rút tay ra trước khi cả cánh tay bị cô đóng băng hoàn toàn. Những hạt băng tuyết bám vào tay anh rồi tan dần dưới dòng điện lấp lóe. Blossom liếc nhìn anh qua vai, hơi thở phả ra thành sương lạnh, và không thể ngăn được nụ cười đắc thắng khi thấy anh vừa kích thích vừa sửng sốt đến thế. Hai người chạm mắt, và cô thấy một lời thách thức quen thuộc bừng lên trong mắt anh.
“Coi như đền cho cái váy.”
“Vậy ra em muốn chơi kiểu đó.”
Giọng nói nguy hiểm của anh khiến cô thoáng chững lại. Anh siết lấy tóc cô, ép cô ngẩng lên nhìn mình khi lại áp sát. Blossom chưa từng là kiểu người để kẻ khác sở hữu theo bất kỳ cách nào, nhưng có điều gì đó trong cách anh thách thức cô qua từng lần gần gũi khiến cô khao khát anh như chưa từng khao khát ai.
“Còn chờ gì nữa?” cô nói, không chắc vì sao mình lại táo bạo đến vậy. Với Wei, cô chưa bao giờ như thế này—và điều đó vừa khiến cô hoang mang, vừa khiến cô không thể ngừng run rẩy vì phấn khích.
Mắt anh lóe sáng khi bị cô khiêu khích, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đã bay xuyên qua căn phòng và đổ xuống giường trong chớp mắt. Với lực đạo đó, thật sự cô cũng bất ngờ khi chiếc giường không gãy làm đôi. Nhưng cô chẳng còn tâm trí mà lo lắng khi cảm nhận được ngón tay anh lướt qua lớp đồ lót và chạm vào cô.
“Chết tiệt, em ướt sũng vì tôi rồi.”
Blossom muốn nói với anh rằng không phải vì anh, rằng chẳng có gì trong cô là dành cho anh cả, rằng cô chỉ đang lợi dụng anh cũng như anh đang lợi dụng cô. Nhưng những điều đó giờ không còn quan trọng bằng việc kéo anh xuống để lại hôn anh lần nữa. Cô luồn tay vào tóc anh, ngạc nhiên vì độ mềm mại, rồi kéo mạnh. Brick lập tức đáp lại bằng cách đưa thêm một ngón tay nữa, khiến cô cong người rên rỉ dưới môi anh.
Cô cảm nhận được nụ cười của anh lướt trên môi mình, và nhận ra quá muộn rằng mình đã dâng cho anh mọi thứ cần thiết để anh giành thế thượng phong—khi anh ấn mạnh gót bàn tay vào đúng nơi cô cần nhất. Blossom thét khẽ, vòng tay siết lấy vai anh để bấu víu, trong khi anh đưa cô đến tận cùng khoái cảm.
Nửa tỉnh nửa mê trong cơn hưng phấn vẫn còn âm ỉ, Blossom lờ mờ cảm nhận được sức nặng phía trên mình đang dịch chuyển khi anh tạm ngừng để chiêm ngưỡng cô. Dù đang mê mải trong làn sương đắm say, Blossom vẫn cảm thấy ham muốn trong cô lại dâng lên, sôi sục khi nhìn anh nhìn ngắm mình như thể cô là sinh vật xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Trước nay thường hay ngượng ngùng, thậm chí có chút rụt rè khi thân mật trong những mối quan hệ cũ, nhưng ở Brick—một kẻ siêu năng lực mang sức mạnh của cả ngàn người đàn ông hợp lại—lại có điều gì đó quá đỗi gợi tình khi anh chẳng hề che giấu sự thèm muốn dành cho cô. Anh đưa những ngón tay ướt át lên miệng, liếm sạch từng ngón một như thể chỉ là hành động theo quán tính, và cổ họng Blossom khô khốc khi nhìn thấy cảnh đó. Cô khép chặt hai đùi lại khi một cơn rạo rực cuộn xoắn nơi bụng dưới.
Đôi mắt đỏ ánh lên, bắt gặp ánh mắt cô, và cô không thể nào đoán được biểu cảm đó. “Thả tóc xuống.”
Blossom đã quá đắm chìm để có thể chống lại mệnh lệnh ấy, mà giờ cô cũng chẳng còn muốn kháng cự nữa. Từ từ, cô chống khuỷu tay ngồi dậy, tháo ruy băng đỏ, rồi gỡ sợi thun đang buộc tóc. Mái tóc dài, có phần rối bời buông xoã quanh vai cô. Suốt lúc ấy, ánh mắt Brick vẫn dõi theo từng cử động tay cô, theo cả đôi môi khi cô đưa lưỡi liếm nhẹ, và cô tự hỏi ai mới là người thật sự nắm quyền trong cuộc chơi này. Có lẽ là không ai cả. Có lẽ điều đó chưa từng quan trọng.
Anh đã cởi quần và đang lăn bao cao su khi cô vừa nằm lại xuống đống gối. Cô cắn môi, cố nén cơn tiếc nuối khi anh quá vội vàng, không cho cô cơ hội khám phá anh, nhưng rồi lại quên sạch mọi thứ khi anh áp sát người cô thêm lần nữa. Cô vươn tay tìm lấy anh, nhưng chỉ kịp thấy khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý trước khi bị anh lật úp người lại. Một tay anh túm lấy một nắm tóc cô, tay kia kéo mạnh eo cô về phía anh, rõ ràng không cần che đậy gì về ý đồ của mình.
Blossom khịt mũi, bực dọc, nhưng vẫn run rẩy khi cảm nhận anh cúi xuống lưng cô. Anh kéo tóc cô lại, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng bất ngờ lên vành tai cô.
“Tới lượt tôi.”
Anh tiến vào cô hoàn toàn, và Blossom rên rỉ qua kẽ răng. Có điều gì đó rất đỗi căm hờn trong cuộc giao hoan này, trong con người anh, và trong chính cô nữa, nhưng cô cần thứ căm hờn ấy lúc này. Wei thậm chí còn chẳng để lại cho cô được ngần ấy sau khi rời đi, bỏ mặc cô đơn độc, buồn bã và vẫn còn si mê hắn như một con ngốc. Ngay cả bây giờ cô vẫn không thể ghét Wei, nhưng cô có thể ghét Brick, và ghét cái cảm giác tội lỗi khi cô để anh làm tình với mình theo cách mà cô chưa bao giờ để cho Wei.
Blossom ưỡn lưng về phía anh, và anh rít lên khi góc độ giữa họ thay đổi bất ngờ. Anh hôn lên vai cô như thể không thể nào có đủ cô được, và cô cảm nhận được bàn tay anh đang chống xuống giường để giữ thăng bằng cho cả hai. Cô đan tay vào tay anh, siết chặt hết mức có thể. Điều đó chỉ khiến anh phát cuồng hơn, và anh thúc vào cô không khoan nhượng cho đến khi cô có thể cảm thấy cao trào đang đến gần—và chết tiệt, anh thật sự định đưa cô đến đích như thế này. Không đời nào.
Dồn hết sức mạnh huyền thoại của mình, Blossom đẩy phăng anh ra khỏi người cô.
“Blossom,” anh gầm lên.
Anh nằm ngửa ra giường, dương vật cương cứng, trông như đang vật lộn giữa việc chọn giết cô hay lật ngược cô lại để làm cho xong. Nhưng Blossom không để anh có cơ hội quyết định. Cô vắt chân qua eo anh và cưỡi lên người. Anh thở hắt—thật sự phát ra một tiếng thở hổn hển—khi cô hạ người xuống, nuốt trọn lấy anh, và nụ cười cô nhếch lên, đầy đắc thắng.
“Brick,” cô đáp lại, chất giọng đầy thỏa mãn. Cô lắc hông theo nhịp, và tiếng rên đầy thèm khát mà anh phát ra là âm thanh cô sẽ còn nhớ rất lâu về sau.
“Luôn phải làm thủ lĩnh, hửm,” anh thở dốc, ngón tay cắm sâu vào đùi cô.
Blossom đỏ mặt lần đầu tiên kể từ khi màn ân ái vặn vẹo này bắt đầu. Niềm kiêu hãnh và ham muốn rực cháy bên trong, khiến cô như bốc cháy khi cảm nhận được nguồn năng lượng đặc trưng tỏa ra từ cơ thể cô giao thoa với anh.
“Đúng vậy đấy, anh nói đúng.”
Nếu không bị cuốn vào cơn khoái cảm đến thế, có lẽ cô đã để tâm đến vệt đỏ ửng lan trên mặt anh trước lời tuyên bố đầy táo bạo ấy—kết hợp của kinh ngạc, kiêu hãnh, và thèm muốn cô theo cách mà anh chưa từng muốn bất cứ người phụ nữ nào. Cô để bản thân mơ tưởng rằng mình ảnh hưởng đến anh nhiều không kém gì anh ảnh hưởng đến cô. Sức mạnh và quyền kiểm soát, và họ đang say trong tất cả những điều đó. Cô dập mạnh hông vào anh thêm lần nữa, và anh nâng người lên đón lấy cô.
Blossom để hai tay mình lướt trên lồng ngực rộng của anh và ngửa đầu ra sau, tận hưởng khoảnh khắc này—trên người anh, trên đỉnh thế giới—và anh để cô làm thế. Và điều đó... điều đó thật đặc biệt.
Anh cử động dưới cô cùng một tiếng gằn khẽ, rồi vòng tay ôm lấy cô, đưa cô ngồi lên đùi khi anh ngồi dậy. Blossom quàng tay qua cổ anh và hôn mạnh. Răng anh cắn lấy môi dưới của cô, khơi lên trong cô cả đam mê lẫn căm ghét, nhưng ở đâu đó trong khoảnh khắc này, cô đã đánh mất ranh giới giữa hai cảm xúc đó và chỉ còn biết đắm chìm trong việc cảm nhận anh.
Anh ra trước, và cô cảm nhận được điều đó như một cú sốc chạy dọc khắp các điểm tiếp xúc giữa cả hai. Anh rên rỉ trong nụ hôn, siết chặt lấy cô. Cảm giác thấy anh tan chảy ngay bên dưới mình khiến cái tôi của cô được thỏa mãn một cách mãnh liệt, và cô mỉm cười trong nụ hôn ấy.
Đôi mắt đỏ khẽ mở ra, và anh luống cuống nhưng đầy cố ý luồn tay xuống giữa cả hai để chạm vào cô. Blossom gần như nghẹn lại bởi làn khoái cảm sắc nhọn lan ra từ những ngón tay của anh, và đến lượt anh nở nụ cười khi nuốt lấy những tiếng rên của cô bằng một nụ hôn cắn xé chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Họ giữ nguyên tư thế ấy thêm một lúc, anh tiếp tục vuốt ve để đưa cô dần hạ xuống khỏi cơn cao trào choáng ngợp, và cả hai lười biếng hôn nhau. Kiệt sức và thỏa mãn, họ cuối cùng nằm vật xuống đống gối, và Blossom vắt tay lên mắt để điều hòa hơi thở trong khi anh xoay người qua bên để vứt bao cao su vào thùng rác gần đó.
Một khoảng lặng yên ắng nhưng thoải mái bao trùm khi họ nằm cạnh nhau và dần trở lại mặt đất. Blossom bắt đầu cảm thấy lạnh khi nằm trần trụi giữa bóng tối, và cô nghĩ đến chuyện chui vào chăn.
Không, mình nên rời đi thì hơn.
Không nên phá hỏng một cái kết hoàn toàn chấp nhận được cho một đêm mà chính cô cũng không ngờ là mình cần, chỉ vì làm chuyện ngu ngốc nào đó như ngủ lại với Brick. Dù phải bay về nhà giữa đêm với chiếc váy rách (có lẽ cô sẽ mượn tạm một cái áo choàng tắm của khách sạn và trả lại sau), thì cũng còn hơn là bắt xe chung và chịu đựng ánh nhìn xét đoán của người lạ. Cô đã bắt đầu xoay người, định ngồi dậy làm đúng như vậy, thì bàn tay của Brick nắm lấy cánh tay cô với đủ lực để giữ lại, nhưng không đến mức ép buộc nếu cô muốn rút ra.
“Cứ ở lại đi,” anh nói. “Em đã ở đây rồi mà.”
Mắt anh vẫn nhắm, nhưng trán thì cau lại và môi khẽ mím, như thể việc phải nói ra mấy lời ấy khiến anh khó chịu lắm. Cô tự hỏi, điều gì làm anh bận tâm hơn: việc cô ở lại, hay việc chính anh phải yêu cầu cô như thế.
Blossom cũng không chắc vì sao mình lại làm vậy, thật lòng là thế. Không phải vì anh, nhưng cũng chẳng hẳn là vì bản thân cô. Cô không chắc điều này là gì, nhưng kết thúc nó ở đây dường như hơi quá sớm—sau khi anh đã lên tiếng bảo cô ở lại. Cô đang ở đây, như anh nói, và chiếc giường này thì vừa to vừa êm, dù chẳng phải của cô.
Cô rời giường để vào phòng tắm, và anh không cố kéo cô lại. Khi cô quay lại sau khi đã tắm xong, anh đang nằm nghiêng, quay lưng về phía cô, trùm chăn. Blossom nhẹ nhàng trượt vào dưới lớp chăn và cũng quay lưng lại phía anh. Cô ôm lấy một trong những chiếc gối lớn, siết chặt trước ngực, cố lờ đi hơi ấm nhẹ nhàng phía sau lưng báo hiệu sự hiện diện của một cơ thể khác, cách cô chỉ vài phân. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, cô vùi mặt vào chiếc gối và chìm vào giấc ngủ—một giấc ngủ không mộng mị, đầy ơn phước.
---
Ghi chú của tác giả:
🎨 FANART ALERT! Nếu ai muốn xem một phiên bản minh họa cực kỳ nóng bỏng và tuyệt đẹp cho cảnh Reds này, hãy tìm tranh của hana_sketch_junks! Mình đã phải nuốt nước miếng ngắm nó cả tuần rồi mà vẫn chưa thấy đủ.
Lần tới: Một ngày thứ Bảy hoàn hảo cho vài vụ tấn công quái vật. À, và tụi Blues thì luôn biết rõ mọi thứ, tất nhiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com