Chương 6: Chúng Ta Hầu Như Không Còn Nhớ Gì Về Nhau
Beyond This Morning
Renaerys
Chương 6: Chúng Ta Hầu Như Không Còn Nhớ Gì Về Nhau
Ghi chú:
Chúc các bạn có một mùa lễ thật vui vẻ - với những ai đang đón mừng! Gửi tặng các bạn một chương mới để khép lại năm 2019. Các bạn thật tuyệt vời vì đã luôn đồng hành cùng mình và để lại những lời bình luận dễ thương. Mình biết ơn vô cùng!
BTM đã có fanart!!
Hãy ghé qua Tumblr để xem tranh The Girls của astrocitosart và Reds của Secretie nhé.
CẢNH BÁO: Chương này có chứa nội dung tình dục dành cho người trưởng thành. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
(Xem thêm ghi chú ở cuối chương.)
Petal: tui có gắn bài nhạc ở trên vì khá hợp cảnh cuối. Mọi người vừa nghe vừa đọc hay lắm nè (*σ'ェ`)σ
0o0
"Ờ thì... lạ lắm."
"Lạ kiểu... thế nào cơ?"
Clara Clearly - giáo viên khoa học toàn thời gian tại trường cấp hai - cấp ba Pokey Oaks kế bên, kiêm thám tử nghiệp dư bán thời gian - lẩm bẩm tiếng Tây Ban Nha khi nhìn chằm chằm vào kính hiển vi trong lớp học trống.
"Ý chị là 'lỗi thiết kế' ấy hả?" Bubbles hỏi.
Clara ngẩng đầu lên. Đôi mắt to nâu đậm của cô trông như nhân vật hoạt hình sau cặp kính bảo hộ. "Sao lúc nào chị cũng quên là em nói được tiếng Tây Ban Nha nhỉ?"
Bubbles cười toe. "Em còn nói được tiếng Sóc nữa cơ."
Clara tháo kính ra. "Mà cái đó thì chẳng phải lỗi thiết kế chút nào. Chị lúc nào cũng tò mò không biết lũ sóc nghĩ gì khi thấy chúng moi thùng rác tìm vỏ bánh pizza."
"Chắc là tụi nó nghĩ vừa vớ được món hời to đấy."
Clara bước đến bồn rửa tay. "Dù sao thì, cái lỗi thiết kế mà chị nói tới là loại mà chị chưa từng thấy bao giờ."
Bubbles nhíu mày, đeo cặp kính mà Clara vừa tháo để nhìn vào kính hiển vi. Những tế bào li ti trôi nổi trên lam kính, có màu nhợt nhạt y hệt con Quái Bùn. "Em không thấy gì đặc biệt cả."
"Ừ thì, em đâu có bằng thạc sĩ sinh học như chị, nên cũng bình thường thôi. Đại khái là, các sinh vật khác nhau thì có cấu trúc tế bào khác nhau. Ví dụ như cây cối với động vật là không giống nhau. Còn quái vật thì độc đáo ở chỗ chúng có thể là sự pha trộn của cả hai - thậm chí là vô cơ. Thực ra đây là một lĩnh vực rất hấp dẫn. Nếu như quái vật không quá nguy hiểm và hung hãn, có lẽ chúng ta đã có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn rồi."
Bubbles mỉm cười xã giao. Cô chẳng mấy hứng thú với sự say mê của Clara dành cho quái vật, dù nó đã là niềm quan tâm từ thời thơ ấu của cô. Nhưng chính điều đó lại khiến Clara trở thành người hoàn hảo nhất để hỏi về con Quái Bùn. "Thế con này thì sao? Chị nghĩ có thể tìm ra gì đó từ mẫu em mang đến không?"
"Chính là vấn đề đấy. Chị nghĩ là không."
"Thế còn lỗi thiết kế?"
"Đúng như tên gọi thôi. Có gì đó trong cấu trúc tế bào của con Quái Bùn mà chị chưa từng thấy."
"Ý chị là... một loài mới?"
"Đúng hơn là thứ đi ngược lại các quy luật tự nhiên. Về lý thuyết thì nó không nên tồn tại được."
"Nhưng như thế thì vô lý quá. Em đã trực tiếp đánh với nó. Nó rất..."
Tức giận.
Đó là từ duy nhất Bubbles có thể dùng để miêu tả cuộc chạm trán. Những trận chiến xưa kia với quái vật từng đẩy ba chị em đến giới hạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chuyện thuần hóa những sinh vật bản năng. Đa phần quái vật đến Townsville là vì thức ăn hoặc chỗ trú. Còn con Quái Bùn thì như thể đang giận dữ, thật sự giận dữ, với cơn thịnh nộ nhắm thẳng vào khu dân cư đông đúc như muốn tàn phá càng nhiều càng tốt.
"Chị biết. Chị xem trên bản tin rồi. Nhưng điều chị đang nói là em đã mang cho chị một mẫu vật bất khả thi. Nếu chỉ là một trường hợp riêng lẻ, ta có thể cho qua như một hiện tượng kỳ lạ. Nhưng nếu chị có thêm nhiều mẫu, có thể chị sẽ bắt đầu nhận ra quy luật và đưa ra kết luận."
"Con quái vật khác tấn công Citiesville," Bubbles nói. "Phải rồi! Em sẽ thử tìm cách lấy mẫu từ nó nữa. Người ta vẫn đang dọn xác nó khỏi trung tâm thành phố nên chắc không quá khó. Như vậy có giúp gì không?"
"Chắc chắn là có."
"Hmm. Hệ thống MDS quá yếu để ngăn được Quái Bùn lúc nó xuất hiện, còn con Quái Đỏ thì vượt qua luôn. Sao chúng bỗng dưng kháng được hệ thống như thế? Giáo sư là người thiết kế nó mà - và nó đã hoạt động suốt thời gian dài."
"Câu hỏi triệu đô đấy. Có vẻ em còn nhiều chuyến thực địa phải đi đấy, Bubbles."
Họ dọn dẹp phòng thí nghiệm của Clara xong thì cùng ra bãi đậu xe chỗ chiếc xe của cô ấy.
"Chị muốn đi Citiesville cùng em không? Một chuyến đi đường nho nhỏ," Bubbles gợi ý.
"Trời ơi, chị cũng muốn lắm, nhưng tối nay là đêm hẹn hò. Pablo sẽ đưa chị tới Le Dunne King Donnet. Đã thuê người trông Carlos đàng hoàng rồi."
Bubbles mỉm cười. "Tuyệt nhỉ! Nơi đó sang trọng lắm, chắc chắn hai người sẽ có một buổi tối thật vui. Lần sau nếu cần, em sẵn lòng trông Carlos giúp cho."
"Em đúng là thánh nữ. Nhưng giáo viên với giáo viên thì chị biết-ta cần tranh thủ nghỉ ngơi khỏi lũ nhỏ lúc nào được thì được."
"Có thể. Em chỉ là... thích trẻ con. Và em cũng thích giúp bạn bè nữa."
Clara bật cười. "Vậy thì chị sẽ nhớ điều đó, và hứa sẽ trả ơn khi nào em có nhóc của riêng mình."
Bubbles tiễn Clara đến tận xe rồi vẫy tay chào khi cô lái xe đi. Nụ cười vẫn nở trên môi Bubbles, nhưng bắt đầu gượng gạo. Cô nghĩ về những lời Clara nói, rồi tưởng tượng cảnh được trở về nhà, nơi có một đứa trẻ chờ đợi. Bubbles luôn hình dung mình sẽ có con, một gia đình thật ấm áp, nơi anh chị em là những người bạn thân nhất. Đã từng có lúc cô nghĩ điều đó sẽ đến sớm thôi, nhưng...
Cô lắc đầu, xua tan suy nghĩ đó rồi bay về nhà lấy xe. Khi tới nơi, cô thấy Blossom đang ăn mặc chỉnh tề, váy bút chì màu rượu chát và áo blouse lụa, sẵn sàng ra khỏi nhà.
"Chị đi đâu mà trông sang thế?"
"Chỉ vài việc vặt ở Citiesville thôi. Đợi đã, em thấy chị ăn mặc lố à?" Blossom nhìn bản thân trong gương ở hành lang.
"Em không biết. Còn tùy 'việc vặt' của chị là gì. Chị vẫn đang ăn kiêng nước ép* à?"
(Anh Brick ý mà hihi)
Blossom liếc cô trong gương. "Không phải vậy."
"Ồ, tiếc ghê."
Rõ ràng là vậy còn gì, Bubbles nghĩ thầm.
"Chị chỉ đi mua sắm một chút, lấy đồ giặt khô, mấy việc kiểu đó."
"Ừ," Bubbles đáp, mỉm cười, rồi xoa xoa đuôi tóc Blossom như hồi còn là thiếu nữ.
"Bubbles..."
"Dù sao thì chị may mắn đó, vì em cũng đang định ghé Citiesville."
"Thật hả?"
"Ừ. Em đang điều tra mấy vụ quái vật tấn công cùng Clara. Chị còn nhớ Clara Clearly hồi tiểu học chứ? Giờ chị ấy dạy sinh ở trường trung học. Em hứa sẽ lấy mẫu con Quái Vật Đỏ để chị ấy làm mấy trò khoa học."
Blossom theo Bubbles lên phòng để cô thay cái áo hoodie cũ từ thời đại học bằng thứ gì đó dễ thương hơn. "Ý em là sao, 'điều tra'? Dù gần đây ít vụ thật, nhưng quái vật tấn công đâu phải chuyện hiếm."
Bubbles chọn một chiếc áo len màu pastel với viền thêu hoa hướng dương. "Có thể có thể không. Giáo sư từng ghi chép tất cả các vụ trong nhiều năm, và từ khi hệ thống MDS được áp dụng, tần suất giảm hẳn. Clara nói có lỗi thiết kế trong tế bào của con Quái Vật Bùn, và chị ấy muốn so sánh với Quái Vật Đỏ."
Ánh mắt Blossom lướt qua chiếc áo len như có vẻ nhận ra, nhưng cô không nói gì, mà thế cũng tốt.
"Được rồi. Chị không rõ em nghĩ cô ấy phát hiện ra điều gì, nhưng nhớ nói cho chị biết nhé?"
Bubbles đặt một nụ hôn chụt lên má Blossom. "Tuân lệnh thủ lĩnh."
Cả hai xuống gara, nơi chiếc Ford Focus màu xanh baby đang đợi.
"Em biết chị không hỏi chuyện quái vật vì vai trò thủ lĩnh," Blossom lên tiếng khi họ đã nhập dòng xe chạy về phía cầu Golden Bay.
"Hả?"
"Mấy chuyện em làm với Clara... tất cả. Chị không phải hỏi với tư cách thủ lĩnh đâu. Chị chỉ là..."
"Nhưng chị vẫn là thủ lĩnh mà."
Blossom nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi những bảng chỉ đường trôi qua. "Chị biết."
Bubbles thở dài khe khẽ. Cô biết chuyện này sẽ cần thời gian. Nhưng đôi khi, ngay cả cô cũng không tránh khỏi sự thiếu kiên nhẫn. Dù sao thì cô cũng chỉ là con người. "Buttercup nói đúng đấy," cô dịu giọng. "Rồi chị sẽ tìm ra thôi."
"Tìm ra điều gì?"
"Bất cứ điều gì chị cần phải tìm ra cách. Chị nghĩ là mình đã đánh mất điều gì đó, hoặc bỏ lại nó phía sau. Nhưng nó vẫn ở đây mà, chỉ là chị chưa cho phép bản thân nắm lấy nó thôi."
Blossom bật ra một hơi thở sắc lẹm. "Nghe dễ nhỉ."
"Em nghĩ nó sẽ dễ đúng bằng cái cách chị chọn để đối mặt. Người khác có thể đưa cho chị góc nhìn của họ, khích lệ chị, nhưng không ai có thể làm thay chị được. Chính vì thế mà nó mới khó. Cuối cùng thì, chị phải là người quyết định mình muốn trở thành ai, và không muốn trở thành ai."
Cả hai chìm vào yên lặng dễ chịu, tiếng xe cộ và nhạc radio thập niên 90 lấp đầy khoảng trống giữa họ. Họ đang đi đến giữa cầu Golden Bay thì Blossom lên tiếng:
"Còn em thì sao?"
"Em thì sao cơ?"
Blossom không nhìn cô, chỉ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa cao ốc của trung tâm Citiesville chọc thẳng lên trời. "Em đã quyết định sẽ cho bản thân nắm lấy những gì từng bỏ lại chưa?"
Bubbles khẽ căng người. Bàn tay siết nhẹ vô lăng, lớp da mềm dưới ngón tay cô nhăn lại. Cô không rời mắt khỏi con đường trước mặt. "Chuyện đó... không hoàn toàn là do em quyết định."
Cô cảm nhận được ánh mắt Blossom dán vào đường nét nghiêng nghiêng trên khuôn mặt mình, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng lên. "Em sai rồi. Chính em mới là người quyết định muốn trở thành ai. Không phải cha chúng ta."
Cổ họng Bubbles siết chặt như thể vừa bị chạm vào một vết bỏng. Cô chớp mắt, cảm thấy nước mắt sắp sửa ứa ra, nhưng cô kìm lại. Ánh nhìn khác lạ của Blossom như ánh nắng rọi thẳng vào một ngày đông giá lạnh, khiến cô không thể trốn tránh. Bubbles không tin nổi giọng mình lúc đó.
Cuối cùng, Blossom cũng rời mắt đi, mang theo cả sức nặng từ ký ức. Bubbles thở ra một hơi nhẹ nhưng run rẩy.
"Vui vẻ cũng không phải chuyện có tội đâu," Blossom nói.
Khi xe dừng lại và Blossom xuống để đi làm vài việc lặt vặt, Bubbles không thể nhìn cô. Lúc Blossom chào tạm biệt và bảo sẽ gặp cô ở nhà sau, Bubbles chỉ khẽ gật đầu, rồi lại hòa vào dòng xe.
Cô không rõ mình bắt đầu khóc từ lúc nào, cũng không biết mình đã ngồi yên trong xe trước trụ sở Sở cảnh sát Citiesville bao lâu - chỉ biết rằng, nước mắt rốt cuộc cũng dừng lại, như mọi lần trước. Cô lau mặt, cầm lấy túi xách, mở cửa bước ra và bắt đầu công việc mà cô đến đây để làm.
0o0
Butch và Brisa đang xem Đêm của Lũ Xác Sống trong phòng khách nhà Brick thì Brick nhận được tin nhắn từ Blossom.
[Blossom: Áo anh để quên tôi đã giặt rồi. Tôi có thể mang qua nếu anh đang ở nhà?]
"Quái quỷ gì thế?" Brick lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào điện thoại. Âm thanh người đàn ông bị đám xác sống xé xác vang vọng trong nền.
"Ếuuuu!" Brisa la lên.
"Không sao đâu, chỉ là mì sợi thôi mà. Nhìn kìa, sợi dài ngoằng thế kia," Butch nói.
"Mì ấy ạ?"
"Ừ, mấy cảnh này toàn là đồ giả. Nếu là thật thì con sẽ nhận ra ngay, tin bố đi."
"Nhưng con vẫn thấy kinh lắm."
Butch bật cười.
Brick liếc sang bọn họ từ phía bếp, vẻ khó chịu. "Mày thật sự để cho con gái năm tuổi của mình xem mấy thứ này à?"
"Lần trước con bé chọn Công Chúa Tóc Mây, nên lần này đến lượt Daddy chọn rồi."
Brick rùng mình khi thấy em trai mình-một tên du côn trưởng thành-gọi bản thân là "Daddy".
"Chú Brick cũng xem chung với bọn con đi!" Brisa nói.
[Blossom: Tôi đang ở gần khu đó. Lấy địa chỉ của anh từ Princess.]
"Miễn đi," Brick nói, nửa chú ý.
"Ơ kìa, chú sợ gì chứ ạ! Chỉ là ruột giả thôi mà!"
"Ừ đó Brick, đừng có mà làm đồ Ẻ-O L-Ả nữa."
Brick trừng mắt, mặt đỏ gay vì tức giận. "Sao mày không đi Đ-Ụ chính mình đi? Mà sao vẫn còn ở đây? Mai con bé cần đi học, giờ gần tới giờ ngủ của Brisa rồi. Mày nên đưa con bé về cái căn hộ mà tao đang trả tiền thuê đi."
[Brick: Cô đang ở đâu? Tôi tới.]
"Không sao đâu con. Chú Brick sinh ra là đã có cái gậy cắm sẵn trong đít rồi. Rồi con sẽ quen thôi," Butch nói.
Brick vớ lấy chai bia rỗng trên kệ rồi ném về phía Butch với tốc độ không tưởng. Nhưng tiếc thay, Butch tóm được nó trước khi nó kịp vỡ tan vào cái đầu ngu ngốc kia, rồi còn cười toe toét nữa chứ.
"Đi nào, Brisa. Về nhà tắm thôi. Con bắt đầu bốc mùi rồi đấy."
Brisa khúc khích. "Cha cũng bốc mùi kìa."
Butch làm bộ ngửi nách rồi nhăn mặt. "Eo ôi, đúng thật. Phải chạy về tắm ngay trước khi... Ô không, muộn rồi. Nó đến rồi đâyyy!"
Brisa ré lên đầy thích thú khi đoán được cái trò tiếp theo sắp diễn ra. Brick buộc phải đứng nhìn em trai mình đánh mất nốt chút thể diện còn sót lại khi lảo đảo như xác sống rồi bắt đầu rượt theo Brisa quanh phòng khách, vừa chạy vừa gầm gừ đòi ăn thịt cô bé.
"Phải... ăn... nhỏ hôi hám này! Aarrrrrggggh!"
"Chúa mẹ nó ơi," Brick lẩm bẩm. Như thể anh mà để bị bắt gặp làm trò như vậy thì có khác nào chết còn hơn.
Butch đuổi kịp Brisa đang cười lăn cười bò và giả vờ đớp cô bé một miếng. Brick tắt tivi rồi nhặt cái chai bia rỗng mà mình đã ném về phía Butch khi cả bọn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
"Chúc ngủ ngon, chú Brick!" Brisa dang đôi tay bé xíu về phía anh.
Brick đảo mắt, nhưng rồi cũng dang tay ôm lấy cô bé vòng qua eo bằng đúng kiểu ôm của mấy đứa con nít. "Ngủ ngon, Brisa."
"Con yêu chú!"
Brick thở dài. "Ờ, chú cũng vậy."
Butch nhe răng cười đểu một cách không thể chịu nổi. Phải nhờ đến toàn bộ đức nhẫn nại trên đời thì Brick mới kiềm chế không đấm cho gã một cú. Ngay lúc ấy, điện thoại trong tay anh rung lên.
[Blossom: Tôi đang cách chung cư của anh một dãy nhà. Không sao đâu, tôi sẽ đến chỗ anh. Sẽ nhanh thôi.]
"Gặp sau nhé, ông anh," Butch nói, ánh mắt không quên liếc xuống điện thoại của Brick. "Em không muốn cản trở vụ H-Ú H-Í đâu."
Brick mà không thấy Brisa đứng đó thì đã chiếu tia laser thẳng vào mặt Butch rồi. "Ngủ ngon, Butch."
Butch và Brisa rời đi, để lại tiếng cười ha hả kéo dài cả hành lang. Chưa đầy hai phút sau, lễ tân bấm chuông gọi vào hệ thống liên lạc, báo có một cô gái đang chờ lên gặp.
Cũng được thôi, Brick tự nhủ. Dù sao anh cũng chưa bao giờ khiến Blossom-trong số tất cả mọi người-nghe lời được. Cũng chưa bao giờ cô để anh làm thế. Trừ phi, tất nhiên, là khi cô nằm dang trên giường khách sạn, chờ anh làm điều mình muốn.
"Chết tiệt." Anh đỏ mặt khi ký ức sống động về lần đó ùa về, cả người cũng nóng lên theo. Còn đâu cái ý định đá cô ra khỏi đầu nữa chứ.
Cô bấm chuông cửa, và Brick tranh thủ liếc nhanh vào gương để chắc rằng mình trông vẫn ổn. Hài lòng, anh mở cửa.
"Tôi bảo là tôi sẽ tới mà."
Cô lập tức lườm ngược lên. "Một lời cảm ơn chắc không giết được anh đâu nhỉ. Tôi mang áo của anh đến này, như đã hứa."
Cô thực sự đã cẩn thận bọc chiếc áo trong một lớp nhựa, phẳng phiu và hoàn hảo. Brick nhận lấy chiếc mắc áo, ánh mắt lướt qua giữa chiếc áo sơ mi và Blossom đang đứng chắn ở ngưỡng cửa, tay khoanh trước ngực. Mặc cho lý trí cảnh báo, Brick lại tưởng tượng ra cảnh sáng hôm đó - cô mặc chiếc áo của anh và chẳng gì khác ngoài nó sau khi hai người qua lại, bước thật nhẹ chân để không khiến anh nhận ra cô đang lặng lẽ bỏ đi.
Nếu không mải lo tự xử trong phòng tắm, thì anh đã phát hiện rồi.
Ý nghĩ đó khiến anh ghê tởm chính mình vì sự thiếu kiềm chế. "Ừ, cảm ơn," anh đáp, giọng ngắn gọn.
"Không có gì."
Anh trở lại phòng mình để treo áo sơ mi sạch vào tủ, giữa hàng loạt chiếc khác. Không nghe tiếng động gì từ bên ngoài, anh thoáng nghĩ không biết cô có thực sự bước vào không. "Cô vào được mà, biết không."
"À. Cảm ơn."
Anh đi vào phòng, treo chiếc áo đã được giặt là sạch sẽ vào tủ cạnh những cái còn lại. Không nghe thấy tiếng động gì từ phía cô, anh chợt tự hỏi liệu cô có thật sự bước vào như lời mời.
"Cởi giày ra," anh nói vọng. "Tôi không thích sàn bẩn."
Có tiếng cười khẽ như chế giễu, khiến anh khẽ nhếch môi. Như thể Blossom-trong tất cả mọi người-lại là người mang bụi bẩn vào nhà anh. Cô sẽ không bao giờ làm thế. Anh mường tượng cảnh cô mặt đỏ bừng, hậm hực phân bua với anh về sự sạch sẽ của mình mà thấy thích thú.
Anh thấy cô đang đứng trong phòng khách, tay để yên, chỉ nhìn ngắm cảnh thành phố từ tầng bốn mươi. Một hình ảnh đẹp mắt-Blossom với mái tóc buộc đuôi ngựa dài buông sau lưng, chiếc váy ôm tôn dáng nổi bật giữa phông nền là bầu trời đêm trong vắt của Citiesville. Hôm nay trời ít mây. Brick đi về phía quầy rượu nhỏ, ngó qua chai scotch, rồi lại liếc nhìn cô. "Cô uống gì?"
"À, ừm..."
Anh tự hỏi liệu cô có từ chối không. Với tính cách của cô, và... của anh, điều đó chẳng có gì bất ngờ. Nhưng cô ngập ngừng. Còn anh thì thấy thoải mái, tự tin khi đang ở sân nhà mình. Cô đã đến đây, và dù anh hoàn toàn có thể uống một mình, thì để lỡ cơ hội này lại quá phí. Lợi dụng sự chần chừ của cô, anh cúi xuống dưới quầy lấy ra một chai rượu vang đỏ và hai ly từ tủ.
"Tôi đã định thử chai này lâu rồi."
Cô bước tới khi anh rót hai ly lớn, và anh đưa cho cô một ly. Cô đưa ly lên ngửi một cách cẩn trọng. "Có vẻ mùi đất?"
Brick nhún vai. "Là vang thôi mà." Anh nhấp một ngụm và bất ngờ bởi vị mượt mà. Anh có kén chọn vài thứ, nhưng rượu thì không. Theo anh, phần lớn dân mê rượu vang tự xưng chỉ là đám ngốc nghếch, chỉ cần nhãn tiếng Pháp và giá ba con số là sẵn sàng tu cả xăng. Nhưng thế không có nghĩa là anh không biết trân trọng một chai xịn nếu có dịp.
Cô thử một ngụm, và anh thấy nét mặt cô dịu đi.
"Ồ, ngon thật."
"Đúng không?"
"Ừm. Rất ngon."
Anh tựa khuỷu tay lên quầy, hài lòng khi cô đồng ý. "Tất nhiên rồi."
Blossom cũng dựa nhẹ vào quầy, bắt chước tư thế của anh. "Thế còn cái kiểu 'vang thôi mà' thì sao?"
"Điều đầu tiên cô nên biết về tôi là: chất lượng luôn là điều hiển nhiên. Tôi chỉ không thích khoa trương thôi."
Cô bật cười nơi mũi. "Chắc rồi."
Anh để cô thắng ván đó, một phần vì... anh không nhớ lần cuối cùng cô từng cười vì một lời anh nói là khi nào. Có khi là chưa từng.
"Căn hộ của anh đẹp đấy," cô nói.
"Tôi nghĩ chưa ai từng dùng từ 'đẹp' để tả bất kỳ thứ gì liên quan đến tôi."
Cô vung tay chỉ quanh phòng. "Tôi chỉ có ý là nó hợp với anh. Sạch sẽ, hiện đại, riêng tư. Khá ổn."
"Nó lạnh lẽo."
"Anh nghĩ vậy à?"
"Không có nghĩa là tôi không thích."
Cô băng qua phòng khách đến kệ sách. Nó chật kín những tựa sách hư cấu và phi hư cấu, từ Chuyện Genji cho đến Lịch sử Nhân dân Hoa Kỳ. Nhưng điều thu hút cô không phải sách, mà là vài bức ảnh có khung được sắp đặt xen kẽ giữa những cuốn sách. Cô cầm lấy tấm ảnh chụp Brick và các anh em vài năm trước, ngay trước lần Butch được điều sang Iraq lần cuối, trước khi chuyển sang làm hợp đồng tư nhân. Cả ba đứng chụp một cách thoải mái ở B-3, Boomer đứng giữa, khoác vai hai người em.
"Bị bắt quả tang rồi. Tôi đúng là kẻ sướt mướt," anh tỉnh bơ nói.
"Trông các anh rất thân nhau trong bức này."
"Ừ thì... họ là anh em tôi mà."
Cô đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, và anh không thể không để ý đến cách tay cô lưu luyến khung ảnh, như thể buồn khi phải buông nó ra. "Tất nhiên rồi."
Anh đã định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Không phải vì anh không quan tâm. Không hẳn thế. Brick coi trọng thông tin hơn mọi thứ. Thông tin là sức mạnh, là kiểm soát. Biết được bí mật của ai đó cũng như nắm được họ trong tay. Anh tự hỏi cảm giác nắm được Blossom sẽ như thế nào, nhưng ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Dù có moi được gì từ cô, anh cũng không thể lợi dụng cô như cách vẫn làm với đám chính trị gia hay mấy gã công nghệ. Anh biết rõ Blossom là ai, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Cô không thể bị tha hóa. Và điều đó khiến cô vô dụng đối với một kẻ như anh.
Dù vậy, anh vẫn thấy tò mò. "Cô biến mất khá lâu rồi. Hai em cô..."
Cô căng người. "Ừ. Anh biết chuyện mà."
Anh biết sự việc. Cái chết của Giáo sư Utonium là cú sốc lớn với cả Townsville, mất đi một bộ óc kiệt xuất như thế. Brick đã rất không hài lòng khi nghe tin-hỏng phanh, vô nghĩa, một cái chết quá đỗi tầm thường. Anh chưa từng quen biết ông, nhưng với những cống hiến và vị trí của ông trong cộng đồng, lẽ ra ông xứng đáng một kết cục khác. Việc cái chết ấy ảnh hưởng sâu sắc đến ba cô con gái là điều dễ hiểu, nhưng việc Blossom biến mất khỏi mọi radar suốt gần bốn năm lại có phần cực đoan-đặc biệt khi trước đó ba chị em từng gắn bó với nhau đến vậy.
"Sau vụ với Wei, tôi không thể tiếp tục một mình được nữa, chắc là vậy."
Brick cứng người. Anh biết tên thằng bạn trai rác rưởi của cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói thẳng tên hắn. Trong nhà của anh nữa chứ. Cái tên đó như lớp khói dầu mỡ bám vào tường, bốc mùi nồng nặc dai dẳng.
"Giờ tôi trở lại, cảm giác hơi lạ. Nhưng tôi đang cố gắng. Tôi biết họ cũng vậy." Cô chạm nhẹ lên má, ánh mắt lạc về nơi xa. Một lúc sau, cô mới nhìn lên và chợt nhớ ra bản thân. "Xin lỗi, tôi không định nói lảm nhảm chuyện cá nhân đâu."
"Không sao," anh đáp, dù thực tế thì không hề ổn. Brick thấy cực kỳ khó chịu khi phải nghe cô tâm sự thế này. Họ không phải bạn, thậm chí chẳng ưa gì nhau mấy. Ấy vậy mà họ vẫn ngồi đây. Anh đã mời cô ở lại uống rượu vào một tối thứ Bảy sau giờ làm. Một tình huống như rập khuôn, và họ đang rơi vào đúng cái khuôn ấy. Thế mà anh lại không tìm nổi lý do hợp lý nào để bảo cô rời đi, rời khỏi cuộc đời mình.
Như thể cảm nhận được tâm trạng của anh, cô nhấp ngụm rượu cuối cùng rồi đặt ly lên kệ sách. "Chắc tôi nên về. Cảm ơn anh vì ly rượu."
Anh đưa tay chặn lối trước khi cô kịp đi xa, ép cô vào giữa thân mình và kệ sách. Tại sao anh lại làm vậy, anh cũng không rõ. Chỉ là... anh không muốn kết thúc thế này, ngượng ngập và vụng về. Sau những thân mật đã chia sẻ-dù chưa có gì rõ ràng-chốt lại thế này thật không ổn. Thật hèn nhát. Mà Brick thì không hèn. "Ở lại đi. Rượu này ngon lắm, sẽ phí lắm nếu bỏ dở."
Cô nhìn anh, và anh cảm giác cả hai đang đứng bên bờ vực của điều gì đó. "Thật à?" cô hỏi, giọng vừa ngây thơ vừa không hề ngây thơ chút nào.
"Thật." Bởi vì họ có thể bay. Không có vực nào là quá sâu, và họ không bao giờ ngã.
Anh bám lấy suy nghĩ ấy khi chờ cô trả lời. Cô mím môi, biểu cảm khiến anh không tài nào đoán được. Rồi cô quay lại phía kệ sách. Anh dõi theo ngón tay cô lướt qua những gáy sách.
"Quân vương," cô nói, rút một cuốn. "Lựa chọn lạnh người đấy."
"Triết học chính trị. Một kinh điển."
"Cách đầu tiên để đánh giá trí tuệ của một vị quân vương, là nhìn vào những kẻ đứng quanh hắn."
Brick nhận ra đoạn trích được trích dẫn thường xuyên ấy, và ánh mắt anh lại dừng trên bức ảnh chụp chung với các anh em của mình. Phần lớn thời gian, đúng là chẳng còn lời nào đúng hơn thế.
"Còn tôi," anh nói, "thấy nó giống như một phép thử để đo độ kiên nhẫn của người đứng đầu."
"Cũng đúng nốt."
"Nếu bàn về những nhân vật người Ý tai tiếng nhất trong lịch sử, tôi vẫn nghiêng về Dante."
"Chắc chắn là Inferno rồi. Trong ba phần, nó vẫn là phần cuốn hút nhất."
"Vừa mang dấu ấn thời đại, vừa là một kiệt tác. Và đúng là rất cuốn hút."
"Thực ra thì cả bộ tác phẩm giống như một phiên bản Burn Book của thế kỷ 14."
Brick lướt tay qua gáy những cuốn Inferno, Purgatorio, và Paradiso, tất cả đều bằng tiếng Ý nguyên bản. "Xét cho cùng, nó vẫn là một chuyện tình. Một hành trình đi tìm Beatrice."
"Hay đúng hơn là một vụ theo dõi dai dẳng kinh điển."
Anh bật cười. "Chuẩn không cần chỉnh."
Họ nhấp rượu, và Brick thấy mình thoải mái hơn hẳn khi câu chuyện rẽ hướng từ cảm xúc sang tri thức. Dù gì đi nữa, Blossom vẫn là người thông minh và có chiều sâu, và anh luôn đánh giá cao điều đó ở người khác.
Cô không phản đối khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, dẫn đến ghế sofa để cả hai có thể vừa ngắm cảnh, vừa tiếp tục cuộc trò chuyện - và cả chai rượu.
"Tôi hơi sợ phải hỏi chai rượu này đáng giá bao nhiêu," cô thú nhận khi họ bắt đầu ly thứ hai. Blossom đã gập chân lại, đầu gối khẽ chạm vào đùi anh. Anh không né đi.
"Cô biết trò chơi thể chất ảo không? Trò mà người chơi chạy trốn bầy quái vật tấn công thành phố, lấy cảm hứng từ những vụ tấn công quái vật ở Townsville ngày xưa?"
"Hình như có. Monster Runner, đúng không?"
"Đúng nó đấy. Người sáng lập ra trò đó cũng là người sở hữu một trong những bộ sưu tập rượu hiếm nhất bờ Tây."
"Ừm, rồi. Tôi chịu thua. Vậy làm sao anh moi được một chai từ tay người đó?"
Anh mỉm cười, lần hiếm hoi anh cho phép bản thân tỏ ra tự mãn. Thường thì Brick tránh khoe khoang về các mối quan hệ hay thành tựu của mình bởi tính chất nhạy cảm, nhưng lần này, nó đủ "đúng chuẩn" để khơi dậy sự ngưỡng mộ nơi cô thay vì khiến cô cảnh giác.
"Không. Silvia Salazar mới là lý do tôi có được chai này."
Vẻ mặt của cô lúc ấy gần như đáng yêu - nếu như trên đời này có thứ gì khiến Brick thấy đáng yêu.
"Giám đốc chiến lược của Bright Technologies?! Anh-anh quen cô ấy á?!"
Brick chẳng ngạc nhiên mấy khi biết Blossom là fan của Silvia. Nếu anh nhớ không nhầm thì trước đây cô luôn là một nhà nữ quyền thẳng thắn, và hiển nhiên là cô sẽ ngưỡng mộ một người phụ nữ dám vươn lên trong một thế giới không dành cho mình.
Có một khoảnh khắc, Brick lại mười tám tuổi, tự mãn, thắng thế, và muốn cô biết điều đó.
"Một khách hàng của tôi là kẻ đốt phá nghiệp dư mỗi khi không bận mua gom bất động sản hạng sang. Cô ta vô tình thiêu rụi một trong các căn hộ của Monster Runner ở trong thành phố. Suýt nữa mất trắng hàng trăm ngàn đô la tiền rượu quý nếu tôi không có mặt ở khu đó. Sylvia Salazar đang săn một chai Bordeaux rất đặc biệt, và Monster Runner gần như vứt luôn nó cho tôi khi tôi ngỏ lời."
"Vậy chai rượu tối nay là gì, một lời cảm ơn à?"
"Một trong mười hai lời cảm ơn."
"Anh có nguyên cả thùng? Nghe như lời cảm ơn lớn thật đấy. Chúng đáng bao nhiêu vậy?"
"Ai quan tâm? Tôi uống thứ tôi thích. Tại sao tôi phải bận tâm đến mấy gã khốn ở Napa nghĩ gì chứ?"
Cô nhìn anh thật lâu, như thể đang cố thấy được thứ gì đó mà mắt thường không thể thấy. "Anh không giống như tôi nhớ."
Anh đặt ly rượu xuống và nghiêng người về phía cô, tay chân duỗi rộng, xâm chiếm không gian của cô (không gian của anh, dẫu sao thì cũng là nhà anh).
"Vậy có lẽ cô chưa từng thật sự biết tôi."
"Không, tôi biết anh." Cô nói điều đó với sự điềm nhiên chắc chắn của một người nắm rõ chân lý cuộc đời, và dù cố gắng đến đâu, Brick vẫn thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Nhưng anh đã thay đổi. Hoặc chí ít, cách anh nhìn đời đã thay đổi. Hồi đó anh thiển cận hơn."
"Còn cô thì cạn kiệt hơn trong cách phán xét. Đã có chuyện gì xảy ra?"
Cô né tránh ánh mắt anh. "Tôi đoán là tôi nhận ra con người thường phức tạp hơn những gì họ thể hiện. Dù tốt hay xấu."
Brick để các ngón tay lướt nhẹ sau gáy cô. Cô khẽ cứng người lại dưới cái chạm đó, và mạch anh đập dồn lên trong dự cảm. "Người ta thấy điều cô tỏ ra, nhưng chỉ ít người thực sự biết cô là ai."
"Lại là Quân vương," cô nói, vẫn không nhìn anh. "Chắc là đúng."
"Là tốt hơn? Hay tệ hơn?"
"Tùy người."
Brick đột nhiên giận cô. Giận cái mệt mỏi trong lời nói của cô, giận cả sự cam chịu im lặng với thế giới này, với con người. Anh chưa bao giờ hỏi thẳng về gã bạn trai cũ của cô, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra hắn ta vẫn còn bám lấy cô như một ký sinh trùng gặm nhấm từ bên trong. Làm thế quái nào mà hắn có thể giữ lấy cô lâu đến vậy?
Cô, người sở hữu sức mạnh không ai sánh bằng ngoại trừ Brick. Có thể không đồng điệu, nhưng ngang hàng. Song song và ở một tầng lớp vượt hẳn phần còn lại của thế giới.
Rốt cuộc gã đó đã làm gì để kéo cô xuống tận đáy? Và vì sao cô lại để hắn?
"Không. Không phải vậy," anh nói.
"Cái gì không phải vậy?"
"Không có chuyện tùy người. Ý kiến của bọn họ không quan trọng."
"Anh đang nói cái gì thế?"
"Cô là một Siêu anh hùng, cô vượt xa tất cả bọn họ."
"Điều đó không khiến tôi giỏi hơn họ."
"Có đấy. Và cô là người giỏi hơn."
Anh siết lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Cô giỏi hơn hắn ta."
"Tưởng anh không quan tâm đến anh ấy."
Chính lời anh trong đêm hôm đó bị cô ném trả lại khiến anh càng bực hơn.
"Tôi không. Nhưng rõ ràng là cô vẫn còn. Dừng lại đi."
Ánh mắt cô lướt qua môi anh-vô thức, có thể-nhưng anh thấy, và nó khiến anh trở nên táo bạo.
Brick trượt tay từ cằm xuống cổ cô, cúi thấp người để bao trùm lấy cô.
"Quên hắn đi. Đó là lý do cô ở đây, đúng không?"
"Tôi không biết vì sao tôi lại ở đây."
Thành thật. Trần trụi. Anh lại muốn tước sạch tất cả khỏi cô một lần nữa, khiến cô quên hết, cho đến khi chỉ còn lại cô gái anh từng biết-và từng ghét-và buộc phải tôn trọng.
Anh trượt tay còn lại qua đầu gối cô, men dần lên đùi, kéo váy cô lên cao cho khuất tầm tay. "Tôi nghĩ là có đấy," anh khẽ nói ngay bên môi cô.
Cô khẽ hất tay anh ra trong một nỗ lực lộ liễu là giả vờ, yếu ớt đến mức chẳng ai tin được. Trong chớp mắt, anh đã đè cô xuống lưng ghế sofa, đầu gối chen giữa hai đùi cô, tay lướt tới khóa kéo váy. Lần này thì trơn tru, không phải xé. Lần sau, anh sẽ phải mua cho cô cái váy mới bù lại chiếc đã phá hỏng.
Lần sau. Phải rồi.
Nhưng lúc này-
"Chết tiệt, Blossom," anh khẽ gầm bên cổ cô, ngón tay lách vào giữa hai chân cô. "Em chưa từng ướt đến thế vì hắn ta, đúng không?"
Câu đó như kéo cô ra khỏi vở kịch phục tùng giả tạo, và cô trừng mắt nhìn anh. "Câm miệng."
Anh vẫn giữ khoảng cách, không cho cô chạm tới. "Không, tôi muốn nghe em nói ra."
Những ngón tay nhỏ, nhưng nguy hiểm chết người, giật tung từng chiếc cúc áo của anh. Suýt chút nữa là Brick mất bình tĩnh. Quần anh thì chật, còn cô thì quá sẵn sàng-nhưng khốn kiếp, anh sẽ moi được sự thật ấy ra khỏi miệng cô, dù phải dày vò đến tận cùng.
Ngón cái của anh miết xuống đúng điểm cần thiết, khiến cô cong người rên rỉ. "Nói đi."
Anh không thấy cô động thân cho tới khi lưng mình đập xuống sàn và cái thắt lưng bị thiêu rụi ngay tức thì. Mọi lời thề sẽ không tái phạm giữa hai người tan biến theo tiếng kéo khóa quần, y như chai rượu 500 đô mà họ từng uống cùng nhau-anh thèm khát cô hệt như vậy. Anh với tay chạm vào cô, nhưng cô lại ấn anh trở lại sàn, siết lấy cổ anh bằng một tay, lần này là thật.
"Tôi sẽ nói thế này," cô thì thầm, tay còn lại lướt thấp xuống vùng hông anh, trêu ngươi một cách nguy hiểm. "Lần này sẽ không như lần trước đâu."
Đồ ngạo mạn.
Mà nếu anh còn cơ hội cất lời, thì cô sắp phải kiêu ngạo thật đấy.
Anh nở nụ cười thừa biết sẽ khiến cô phát cáu. "Tôi chờ đấy."
Ngay lập tức anh thấy hối hận khi cô siết chặt lấy anh, mạnh đến mức anh rít lên khe khẽ. Tay kia của cô buông cổ anh ra, đẩy anh nằm thẳng xuống để cô ngồi lên người mình, chậm rãi trượt tay dọc theo anh, lúc thì mơn trớn, lúc thì siết nghẹt, nhịp nhàng như tra tấn. Cô cúi thấp sát mặt anh, ánh mắt không rời.
"Chờ cái gì cơ?"
Anh mỉa mai, định ngoảnh mặt đi nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép. Đành chọn cách đáp trả xấc xược. "Em ngại hay sao đấy à?"
Mắt Blossom ánh lên sắc đỏ như máu trong bóng tối mờ mờ. Cô cúi sát xuống tưởng như sẽ hôn anh, nhưng chỉ cạ răng dọc theo xương hàm rồi thì thầm: "Anh nghĩ sao?"
Môi cô miết dọc theo quai hàm và cổ anh, răng cắn nhẹ, móng tay cào nhẹ dọc thân anh-sự kết hợp giữa khoái lạc và đau đớn khiến anh kích thích đến phát điên. Chưa lần nào kể từ... từ lần cuối cùng hai người ở bên nhau, anh bị cô làm cho phát cuồng đến thế. Cảm giác như đã rất lâu rồi. Quá lâu rồi. Vì cớ gì anh lại thề sẽ không bao giờ làm chuyện này với cô nữa? Một quyết định thật quá vội vàng. Anh luồn tay xuống eo cô, bóp lấy bầu ngực căng đầy, thô lỗ mà đầy khao khát, nhưng cô gạt phắt đi.
"Biết điều chút đi."
Brick cảm thấy cái giọng ra lệnh ấy luồn thẳng qua các đầu ngón tay mình. Ở thế bị sai khiến lẽ ra sẽ khiến anh nổi khùng-anh không quen bị ai điều khiển cả. Nhưng càng lúc cô cúi thấp hơn, đôi môi mềm và những chiếc răng nghịch ngợm kia càng tiến xa, anh càng chẳng bận tâm đến gì ngoài những điều sắp xảy ra. Cô có thể sai khiến anh bao nhiêu tùy thích-miễn là bằng cách đó.
Cô dõi theo anh qua hàng mi rũ, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chợt khựng lại. Brick phải dốc hết mọi kiểm soát để không túm lấy tóc cô mà kéo đến đúng nơi anh cần nhất.
Nụ cười của cô là một điều kỳ diệu đầy tội lỗi, gần như khiến anh muốn xem xét lại toàn bộ cuộc chạm trán này-bởi vì cô biết. Và điều đó là không thể chấp nhận. Cũng không thể chấp nhận như cái hơi lạnh phả ra từ hơi thở cô khi cô lượn qua anh-và chết tiệt, anh lại nhớ đến lần trước cô dùng băng khí của mình và cái cách nó đã đe dọa đến sự kiểm soát mong manh còn lại của anh-
"Blossom," anh gầm gừ, tay siết chặt đến trắng bệch, người bất động, phó mặc trước cái miệng xinh đẹp đang chỉ còn cách anh gang tấc.
Blossom siết chặt tay quanh cậu nhỏ của anh, khiến anh rít lên khe khẽ.
"Đến lượt tôi."
Lời của anh bị cô ném trả lại, là giọt nước tràn ly trước khi cô cúi xuống ngậm lấy anh, và anh phải cắn môi để nuốt tiếng chửi thề sắp bật ra. Lưỡi, răng, và áp lực-cô khiến anh gần như phát điên. Móng tay cô cào dọc bụng anh, cảm giác như một cuộc trừ tà thâm nhập tận xương. Anh không muốn để cô thấy mình bị ảnh hưởng đến mức nào, nên anh vắt tay lên trán, nghiến răng chịu đựng như một thằng thiếu niên không biết kiềm chế.
Cô không thích thế. Cắn anh một cái, không đủ đau nhưng đủ khiến anh rùng mình.
Anh thở gấp, nhìn xuống-chỉ để thấy cô đang ngẩng lên khỏi người anh. Họ nhìn nhau chằm chằm, và anh khẽ rùng mình. Khốn kiếp, run rẩy thật sự khi thấy cô như thế-như thể họ vẫn còn trẻ và cô đang chuẩn bị trừng phạt anh vì một trò nghịch dại nào đó. Và anh biết, đó sẽ là phần tuyệt nhất trong cả tuần của mình.
Và cô thực sự trừng phạt anh-khi dùng cả tay lẫn miệng, ngậm sâu anh lần nữa. Lần này Brick đã chửi thề thành tiếng, không kiềm được, khi nhìn cô quỳ gối và bú anh với tốc độ nhanh hơn, mãnh liệt hơn, như thách thức anh lên đỉnh, bởi vì cô sẽ không chờ mãi.
Ngay lúc đó, anh hiểu ra: dù là tay anh đang nắm tóc cô, dù là cô đang quỳ dưới chân anh-anh mới là kẻ đang bị dắt mũi. Từ đầu đến cuối, chuyện này chưa từng là về anh. Anh đã thua từ khoảnh khắc ngã xuống sàn.
Nhưng...
Nhưng bàn tay cô đặt nhẹ lên bụng anh như một lời nhắc ai mới là người kiểm soát, ánh mắt cô liếc nhìn anh để xác nhận sự đầu hàng trọn vẹn của anh, cái miệng của cô...
"Blossom, chết tiệt-"
Anh toan đẩy cô ra, nhưng cô giữ lấy anh, nuốt trọn tất cả trong miệng. Brick cắn chặt đốt ngón tay để kìm nén tiếng rên, nhưng vô ích. Đã quá muộn để giữ lại. Khi cơ thể rã rời, anh tựa người xuống thành ghế, mơ màng nhìn cô.
Cô nhìn lại anh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng-ngọt ngào đến lạ-lên đầu khấc, mà nếu việc đó có thể gọi là ngọt ngào hay nhẹ nhàng. Và thật lòng mà nói, đó là hành động gợi tình nhất anh từng được trải qua.
Một tiếng rên nhỏ bật khỏi môi anh. Anh biết chắc, mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của cô, trong khoảnh khắc ấy.
Blossom đứng dậy, động tác khoan thai mà vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh. Cô nâng ly rượu thanh mảnh lên, nhấp một ngụm dài, chậm rãi tận hưởng. Brick vẫn còn đang ngây ra vì lâng lâng thỏa mãn, phải mất một lúc mới nhận ra-cô không hề nhổ ra.
Ồ.
"Trễ rồi," cô nói. "Tôi về đây."
Khi anh vừa kéo được chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ khỏi người và sửa lại quần cho ngay ngắn, cô đã lướt lại vào váy, tráng ly rượu ở bồn rửa nhỏ trong quầy bar, và xỏ giày xong xuôi. Thật. Đáng. Mến. Anh ngã lưng xuống sofa, đưa tay vuốt tóc.
"Blossom."
Cô dừng lại trước cửa, tay đặt trên nắm xoay, ngoái nhìn anh.
"Chuyện này... chưa xong đâu." Anh không chắc mình định nói như một lời hứa hay một lời cảnh cáo. Anh chỉ biết một điều: đó là sự thật. Mọi ảo tưởng về việc loại cô ra khỏi đầu óc anh vừa tan biến, khi anh nhận ra một cách chậm rãi và đầy ghê tởm rằng mọi thứ giờ còn tệ hơn trước-và chưa từng có điều gì khiến anh thấy dễ chịu đến thế.
Cô rời đi không nói thêm lời nào. Và anh cũng không níu lại.
Vấn đề với thói tự luyến của anh là: anh ghét thua cuộc. Nhưng anh yêu bản thân và những khoái lạc của mình quá nhiều để chịu thay đổi.
Thì thôi vậy.
Một mình trong căn hộ penthouse, Brick bật cười. Anh rót đầy lại ly rượu, nhấp từng ngụm chậm rãi, không thèm để ý đến tầng hương hay mùi vị, chỉ đơn giản là tận hưởng nó-bởi vì anh có thể, và bởi vì nó là của anh.
0o0
Boomer không thấy cô bước vào. Anh cũng không để ý ngay khi cô ngồi xuống quầy bar khi đang bận phục vụ khách và hướng dẫn nhân viên mới nên chẳng kịp quan sát. Nhưng rồi cô ở đó, mái tóc xoăn vàng nhè nhẹ và chiếc áo len thêu hoa hướng dương anh đã tặng cô từ nhiều năm trước.
"Bubbles, chào em." Anh lau quầy trước chỗ cô ngồi. "Em đến đây làm gì vậy?"
Cô hơi nhăn mặt. "Xin lỗi, lẽ ra em nên gọi đặt chỗ trước à?"
"Không, không, ý anh không phải vậy-ý anh là anh không ngờ em đến. Nhưng anh mừng lắm!" Anh vội vàng thêm vào. "Bất ngờ dễ chịu đấy. Anh luôn vui khi gặp em."
Ánh mắt cô dịu lại. "Em tiện đường ghé qua."
"Vậy à? Mua sắm gì hả?"
"Thật ra là công vụ của nhóm Powerpuff. À, cũng gần như thế." Cô nghiêng người lại gần, giọng đầy vẻ bí mật. "Em đang điều tra mấy vụ quái vật tấn công gần đây."
"Thật à? Có gì để điều tra đâu?"
Cô kể anh nghe về mẫu vật từ con Quái Bùn mà đội chuyên trách MDS của Townsville cũng bó tay, và việc họ chẳng hiểu nổi vì sao sinh vật ấy lại chống được hệ thống phòng vệ tối tân đến vậy.
"Vậy em cũng lấy mẫu của con Quái Đỏ rồi chứ gì." Boomer vừa nói, vừa pha ly gin tonic cho cô. "Clara nghĩ ra được gì chưa?"
Cô nhận lấy ly rượu và vắt thêm miếng chanh. "Chưa chắc. Còn hơi sớm để kết luận. Nhưng em có cảm giác có gì đó không đúng, và em muốn làm rõ."
"Tuyệt. Anh có thể giúp gì không?"
"Anh muốn giúp à?"
"Chứ sao. Anh còn giúp em hạ con Quái Bùn nữa mà. Vậy là tính ra anh cũng là thành viên nhóm rồi, đúng không?" Anh cười nhẹ, nhưng cô không đáp lại.
Chết thật, lại lỡ lời rồi. Biết thế im luôn cho xong.
Anh định chữa bằng một câu đùa, nhưng cô lại lên tiếng trước:
"Ừ, cũng tính là vậy."
Cô nhìn anh từ sau hàng mi, và anh chợt nhận ra cô có tô chút má hồng. Hay là ở đây hơi nóng? Mà rõ ràng anh đang thấy hơi nóng thật. Mắt anh trượt xuống đôi môi cô, rồi đến chiếc ống hút cô đang ngậm hờ khi nhấp một ngụm nước.
Trời ơi, tỉnh táo lại đi.
Tốt nhất là đổi chủ đề ngay. Điều cuối cùng anh muốn là làm cô khó xử rồi bỏ đi. "À, em có muốn ăn gì không? Anh vừa cập nhật thực đơn đấy."
"Em cũng đói." Cô nhận lấy tờ thực đơn anh đưa, còn Boomer quay sang phụ Neha, nhân viên mới đang chật vật làm mẻ margarita cho nhóm bạn ở góc phòng.
Bên phía quầy bar đối diện, tai thính của anh bắt được vài lời xì xào. Một cặp đôi đang uống bia, thì thầm về mấy vụ quái vật và... cả vai trò của anh trong đó. Gần đây, anh gặp nhiều khách tới đây chỉ vì tò mò về một Siêu anh hùng đang sống giữa họ. Anh không lấy làm phiền, vì phần lớn chỉ là những người tò mò chính đáng.
Dù vậy, anh vẫn nhờ Neha phục vụ bàn đó thay anh. Đỡ phải chịu ánh nhìn tọc mạch ấy.
"Sao? Em thấy món nào ngon không?" anh quay lại hỏi Bubbles.
"Thật ra, em muốn ăn một bữa tối đàng hoàng."
Anh cố giấu vẻ thất vọng. Mới ngồi xuống chưa lâu mà giờ cô lại muốn đi. "Vậy để anh gợi ý vài chỗ gần đây?"
"Được đó. Khi nào anh tan ca?"
"Sao cơ?"
Cô mỉm cười nhìn anh, chờ đợi.
À.
À à.
"Ngay bây giờ," anh nói. "Từ mười phút trước rồi. Ngay lúc em bước vào-đi thôi!"
Bubbles bật cười. "Bình tĩnh nào, hổ con. Không phải anh còn phải đóng quán à?"
"Mấy người kia lo được."
"Chắc không? Em chờ được mà, không sao đâu."
"Chắc. Cho anh năm phút."
Năm phút sau, Boomer đã thay đồ xong, và mười phút sau đó, anh cùng Bubbles ghé dãy xe đồ ăn yêu thích, chia nhau một bữa tối muộn dưới những chiếc đèn lồng giấy trong Vườn Yuzu. Cảnh tượng thật kỳ diệu. Đã mấy năm rồi họ mới lại đến đây cùng nhau, mà cảm giác như chưa từng xa cách.
Lễ Halloween đang đến gần, và dù mới chỉ đầu tháng, những chiếc đèn lồng đỏ quen thuộc trong công viên đã được thay bằng màu cam. Dây ruy băng uốn lượn quanh các tán cây, và một nhóm kịch nghiệp dư đang biểu diễn Giấc mộng đêm hè trên sân khấu ngoài trời. Boomer và Bubbles dừng lại một lúc để xem khi ăn nốt chỗ đồ ăn, rồi tiếp tục đi dạo.
Họ dừng chân ở đài phun nước cá chép bảy màu - nơi Bubbles thường ném đồng xu và ước điều gì đó. Những điều ngớ ngẩn và nhỏ nhặt thôi, như một ngày có nắng, hay bánh cupcake, hay một tấm chăn ấm trong đêm lạnh. Tối nay có vài đứa trẻ chơi gần đó, nhưng trời đã muộn, và bố mẹ chúng đang gọi về.
Boomer ném một đồng xu vào nước.
"Xem nào... Anh ước có kem que."
Bubbles bật cười. "Còn kem que nữa hả? Giờ chắc Minerva đóng cửa rồi, nhưng nếu anh muốn thì mình đi cùng đi."
"Không, anh thích ở lại đây lâu hơn một chút."
"Thế thì... em ước cái kết của cuốn sách đang đọc là một cái kết có hậu."
"Em có thể tra Google mà. Ngay bây giờ luôn. Ước của em là mệnh lệnh của anh."
"Khônggg, đừng làm vậy! Anh sẽ tiết lộ hết mất."
"Ừ, nhưng nếu nó có kết buồn, em cũng không muốn biết trước để dừng lại à?"
"Không, em vẫn muốn đọc đến cùng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Cô nhìn xuống đám xu nằm yên dưới đáy nước. "Nhưng em vẫn sẽ hy vọng đó là một cái kết hạnh phúc."
Boomer nhìn cô. Từ khoảnh khắc cô bước vào B-3 tối nay, trong lòng anh đã dấy lên một cảm giác kỳ lạ - như thể cô là chính mình nhưng qua lăng kính vỡ, tất cả những gam màu rực rỡ đều hiện rõ, nhưng lại vỡ vụn thành từng mảnh. Tự tìm đến anh cho một buổi tối chẳng khác gì hẹn hò - chuyện đó vốn đã là điều kỳ lạ với Bubbles những ngày này. Nhưng anh không thể nào khước từ. Đã quá lâu rồi... và anh, sau tất cả, cũng chỉ là con người.
Anh ném thêm một đồng xu nữa vào đài phun. "Anh ước chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc."
"Chuyện gì rồi cũng có hồi kết."
"Thì sao phải vội chứ? Anh nói là cứ tận hưởng khi còn có thể. Chúng ta chỉ sống một lần, ít nhất là như những gì ta biết."
Mình đang làm gì thế này? Rồi cô ấy sẽ lại rời đi, như lần trước thôi.
Nhưng anh không dừng lại được. Nếu có cơ hội quay về quá khứ, dù biết trước mọi điều như bây giờ, anh vẫn sẽ làm lại tất cả. Từng khoảnh khắc nhói tim, từng nỗi đau cào xé, từng lần cuồng nhiệt đến mức hoảng sợ khi yêu cô - anh vẫn sẽ chọn.
Bubbles nhặt một đồng xu và giữ nó trên mặt nước. Ngón tay cô run lên, mong manh. "Em ước mình có thể nhớ về... chúng ta."
Boomer nhìn tay cô lơ lửng trên mặt nước, nơi điều ước của cả hai như mắc kẹt giữa những ngón tay đang run rẩy. Anh dõi theo đồng xu ấy rơi xuống, vỡ làn nước và lặng lẽ chìm sâu.
"Bubbles."
Tay cô vẫn chưa vững, nhưng những ngón tay ấy đan vào tay anh vẫn tự nhiên như chưa từng tách rời. Và cô lại ở đây, chỉ trong một khoảnh khắc. Những ngón tay anh trong mái tóc rực nắng của cô, trọng lượng cơ thể cô tựa lên ngực anh, hương nước hoa thân thuộc, hơi thở mềm mỏng phả nhẹ bên má.
"Em... em chỉ là..." - cô nghẹn lời, và anh siết chặt cô hơn.
"Anh nhớ." Anh hôn lên tóc cô. "Từng khoảnh khắc, chúng vẫn ở đây... nếu em muốn."
Cô siết lấy áo khoác anh, tựa tai lên lồng ngực anh. "Kể cho em nghe đi..."
Anh nâng khuôn mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt mình. "Làm sao anh có thể quên việc yêu em... khi mà mỗi ngày trôi qua, anh vẫn luôn nhớ về nó?"
Cô khóc, và cả những giọt nước mắt ấy, anh cũng yêu chúng. "Boomer-"
Anh khiến cô lặng đi bằng một nụ hôn nhấn chìm tất cả. Vỡ vụn để phô bày màu sắc của cô và của anh, không gì có thể ngăn cản cơn lũ đang ào ạt kéo đến, dù họ có cố dập nó suốt bao năm và khao khát.
"Em biết mà, em phải biết," anh thì thầm trong nụ hôn, trong tiếng khóc của cô, và cả chính anh. "Anh yêu em đến mức có thể chết đi được."
Tay cô ôm chặt lấy anh, như neo giữ giữa cơn đắm chìm, nhưng vẫn là cùng nhau.
"Em biết, em biết."
"Vậy thì làm ơn, em yêu. Trước kia anh đã không thể rời xa em, giờ cũng không thể."
Trời ơi, họ từng trẻ trung đến thế, cứng cỏi như kim cương. Nhưng kim cương làm nên lưỡi dao dễ gãy, và chúng sẽ vỡ vụn nếu nằm trong tay kẻ không biết cách sử dụng.
"Em còn trẻ và bốc đồng. Em không hề biết mình đang làm gì."
Có thể là vậy, nhưng anh đã cố. Cả hai đã cố. Dù là sai lầm, đôi khi cũng mang đến hạnh phúc-bởi hạnh phúc là con người, và những người khiến anh hạnh phúc nhất chính là cô và cuộc sống mà họ suýt chút nữa đã tạo nên. Nhưng điều đó vốn không được định sẵn.
"Em yêu anh đến mức thấy đau," Bubbles thổn thức. "Đau lắm."
Thế giới xung quanh họ mờ đi trong ánh sao và ánh đèn lồng. Những điều ước vỡ tan dưới chân, chỉ còn lại hai người họ sau tất cả. Giọng Boomer nghẹn lại trong cổ họng.
"Anh biết đau mà. Nhưng anh ở đây, anh vẫn ở đây. Làm ơn, đừng quên anh."
Anh vẫn nhớ cái đêm bốn năm về trước. Cả hai giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả các chị em cô. Anh sợ phản ứng của cha cô, nhưng vẫn biết họ phải nói ra. Họ muốn giữ lại đứa bé ấy, trẻ trung và tự do như họ vốn thế. Tình yêu lớn nhất mà hai người yêu nhau có thể dành cho nhau, chẳng phải là trao hết tình yêu ấy vào một đứa trẻ mà cả hai cùng khao khát sao? Họ tin rằng chỉ cần bên nhau, thì mọi thứ đều có thể.
Nhưng khi họ tìm đến Giáo sư Utonium trong cái đêm hè định mệnh ấy, xin ông chấp thuận cho họ được ở bên nhau và cho đứa bé sắp chào đời, chính ông là người tạo nên vết rạn đầu tiên trong giấc mơ ấy. Họ không có kế hoạch, không có kinh nghiệm, không có khả năng để chăm lo cho nhau. Ông vẫn luôn nhẫn nhịn Boomer-gã trai sống lang bạt vô định-nhưng chuyện cầu hôn? Một đứa trẻ? Mọi thứ đến quá nhanh, quá sớm, là một sai lầm. Họ dồn ông vào chân tường, cũng như đã dồn chính mình vào đó.
Và rồi, điều không tưởng xảy ra.
Chiều mưa hôm ấy, Boomer và Bubbles đang ở căn hộ cũ nát của anh, vẽ ra tương lai bất chấp lời cảnh báo từ cha cô, thì điện thoại cô reo lên. Blossom gọi. Đã có tai nạn. Các bác sĩ đang làm hết sức có thể.
Boomer không gặp lại cô suốt gần hai ngày sau đó. Cô bay đi quá nhanh, nhanh đến mức anh không theo kịp. Anh để lại cho cô hơn ba mươi tin nhắn thoại. Khi cuối cùng cô bắt máy, đó là lúc cô nói lời cuối cùng giết chết giấc mơ của họ. Cô mất cha, và rồi mất luôn đứa con trong bụng vì đau buồn. Boomer lúc đó không hiểu rằng, cô cũng đã mất anh. Giây phút cô bay đi chính là kết thúc của họ. Một trái tim tan vỡ không thể yêu.
Cô chưa từng kể cho các chị em. Anh cũng chẳng kể cho các anh mình. Cuối cùng, có vẻ chẳng còn lý do nào để làm thế nữa.
"Em sợ lắm," Bubbles thú nhận. "Em muốn anh hơn bất kỳ điều gì, nhưng em sợ lần này em không sống nổi."
Boomer nhẹ nhàng ôm cô đung đưa trong vòng tay. "Anh cũng sợ. Nhưng khi ở bên em, anh biết ta có thể vượt qua tất cả. Dù đau đến đâu. Em sẽ luôn có anh."
"Em đã từng nghĩ mình cũng sẽ luôn có cha."
Anh luồn tay qua mái tóc cô, nhẹ nâng khuôn mặt cô lên nhìn mình. "Này, nghe anh này, được không? Anh thề rằng anh sẽ luôn ở bên em. Dù cả thế giới có chống lại mình, dù anh phải dành cả đời để nhặt nhạnh những mảnh vỡ, anh cũng sẽ làm. Bubbles, em là điều ước của anh."
Cô lại bật khóc, lần này là kiểu nức nở toàn thân, mắt sưng húp - chẳng hề hợp với ai trong mọi hoàn cảnh. Nhưng Boomer vẫn hôn cô như thường.
"A-a-anh sến quá đi."
Anh bật cười giữa những giọt nước mắt của chính mình. "Là tại em thôi."
Giờ này chẳng còn ai quanh quẩn ở đây nữa. Anh nhẹ nhàng vuốt má cô, trán họ chạm nhau, và lặng lẽ, anh dám hy vọng.
"Blossom nói với em một điều hôm nay," cô lên tiếng.
"Hửm?"
"Chị ấy bảo... vui vẻ cũng chẳng mất gì cả." Bubbles sụt sịt, đưa tay lau nước mắt. "Nhưng em nghĩ mình đã chẳng còn hạnh phúc kể từ khi mất cha. Kể từ khi... kể từ khi mất bọn mình."
"Em yêu..." Boomer hôn lên thái dương cô, cảm nhận nỗi buồn đọng lại trên làn da.
"Em gần như chẳng còn nhớ bọn mình là gì nữa."
Boomer không ngờ một trái tim đã vỡ lại có thể tan thêm một lần nữa - cho đến tận bây giờ. Bubbles luôn là người mang niềm vui đến cho người khác, luôn bao quanh mình bằng ánh sáng, năng lượng và sự lạc quan. Sau cái chết của cha, cô chọn làm giáo viên mầm non vì trẻ nhỏ là những sinh linh duy nhất còn giữ được niềm hân hoan mà cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nữa - nhưng ít nhất, cô có thể nuôi dưỡng và bảo vệ điều đó.
Nhưng cô đã sai. Sai hoàn toàn.
Dù Boomer đã bao lần cố gắng chạm tới cô, cô vẫn không nghe thấy anh. Nhưng cô đã nghe Blossom - chị gái cô, thủ lĩnh của họ. Người chị gái đã tìm đến cô trong lúc tàn tạ và kiệt quệ nhất, sau từng ấy năm, sau từng ấy sai lầm... chỉ để gắng gượng đứng dậy lần nữa, từng bước nhỏ một.
Boomer thầm hứa sẽ không lãng phí cơ hội quý giá này.
"Tụi mình có thể cùng nhau nhớ lại," anh nói. "Từng ngày một."
Họ cứ ở bên nhau như vậy thêm một lúc, và anh ôm lấy cô.
---
Ghi chú của tác giả:
Thành thật mà nói, lúc lên dàn ý và viết về hai bạn Blue ở chương này, tớ đã rơi nước mắt thật. Họ khiến tớ xúc động quá chừng!
Cảm ơn Mordor như mọi khi vì những góp ý cực kỳ sâu sắc.
Chương sau: Buttercup vận dụng kỹ năng điều tra một cách nghiêm túc - chỉ là cô không ngờ Butch cũng sẽ dính vào. Blossom thì đón một vị khách văn phòng không hề bất ngờ cho lắm.
(Oh god:)))) đúng kiểu truyện trưởng thành rồi, thương nhà Blue qué(*T^T)
-Petal)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com