4
Sáng sớm như thói quen Chimon dậy từ rất sớm
-"Nanon dậy nào con" Mẹ Nanon bước vào
-"Chimon con dậy sớm thế" Mẹ Nanon thấy Chimon đã dậy
-"Dạ! Mẹ xuống đi ạ để con kêu Nanon" Chimon nói với mẹ Nanon
Mẹ Nanon gật đầu rồi quay xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng
-"Nanon dậy! Đến giờ đi học rồi" Chimon lây lây Nanon
-"5p nữa đi mẹ" Nanon quen miệng
Chimon để Nanon ngủ thêm chút nữa trong lúc cậu chuẩn bị. Một hồi sau chuẩn bị xong Chimon lại chỗ Nanon đang ngủ ngon lành kia
-"Nanon dậy! Trễ bây giờ" Chimon nói
-"Ưm~~" Nanon vẫn không chịu
-"Korapat tới giờ học rồi" Chimon nói
-"Này! Dậy đi" Chimon đánh nhẹ vào tay Nanon
-"Không dậy!" Nanon dậy rồi mà vẫn cứ giỡn nhây
-"Có dậy không hả?" Chimon nhận ra Nanon dậy rồi
-"Không dậy!" Nanon vẫn nằm đó
-"Không dậy đúng không? Được"
Nói rồi Chimon lấy cái gói bên cạnh rồi liên tiếp đánh vào Nanon
-"Được rồi! Dậy dậy" Nanon cuối cùng cũng chịu thua Chimon, cậu ấy rời giường để đi chuẩn bị còn Chimon thì ngồi lại giường ngồi đợi Nanon. Đợi được một hồi thì Nanon cũng xong cả hai cùng nhau xuống nhà
-"Ăn sáng nè hai đứa" Mẹ Nanon chuẩn bị xong
Nanon nhanh tay kéo Chimon vào bàn rồi ngồi xuống. Mẹ Nanon rất vui vẻ khi thấy Nanon cùng Chimon ăn rất ngon miệng. Sau bữa ăn Nanon cùng Chimon chào tạm biệt mẹ rồi cả hai đến trường
-"Ôn hết chưa?" Ohm quay xuống hỏi
-"Rồi!" Nanon nói
Chimon thì chỉ gật đầu
Thầy cũng từ bên ngoài bước vào, thầy quay lên bảng viết đề rồi quay xuống thông báo làm bài
-"Tao biết sao mày lộn thành 1956 rồi" Chimon nhìn cái đề
-"Hả?" Nanon đang lấy giấy ra
-"Số 6 của mày kìa đúng không" Chimon chỉ tay lên bảng
-"Ừm đúng rồi số 6 mà" Nanon nhìn theo
-"Số 8 đó! Không tin hỏi thầy đi" Chimon nói
-"Được rồi tao tin mày" Nanon nói
Nói rồi cậu quay xuống chăm chú làm bài, Chimon cũng nhìn xuống mà chăm chú làm bài. Kết thúc thời gian làm bài thầy kêu tất cả dừng bút rồi thầy nhờ lớp trưởng đi thu tất cả bài. Vì đêm qua cả hai cậu ôn bài đến khuya nên đề bài lúc nảy không có gì là quá khó với cả hai
-"Làm được không?" Sing quay xuống
Nanon cùng Chimon chỉ gật đầu không nói gì, cũng như bình thường hễ đến giờ nghĩ là hội bạn này lại xuống canteen.
-"Mày vẫn chưa hết đau họng đâu đấy mà đi uống sữa đá" Nanon nhìn Chimon khi thấy cậu kêu sữa đá
-"Ừm! Vậy đổi thành cacao nóng đi" Chimon gật đầu nhìn Sing
Ohm cứ thấy hai đứa này nó kì lạ làm sao ấy. Cậu đồng ý Nanon rất tốt với mọi người nhưng cái này câu có cái gì đó không giống lắm. Nhưng cậu không phải người nhiều chuyện nên cũng không hỏi nhiều, mà cứ như vậy lặng lẽ cho qua.
Sau giờ nghĩ cả đám lại lên lớp học như bình thường, Chimon phải gọi là học bá luôn ý giáo viên hỏi cái gì cậu ấy cũng biết tất tần tật hội bạn cậu chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi vì ngay ngày đầu quen biết Chimon đã là người như thế rồi.
Giờ ra về Chimon không về nhà mà lại công viên gồi tiếp, thấy vậy Nanon cũng đi theo rồi ngồi kế
-"Mày tính sao? Không thể không về nhà mãi được" Nanon nói
-"Bây giờ tao không biết phải làm sao nữa" Chimon nói
-"Mày thử nói chuyện với ba mày đi! Nếu được mày thử chấp nhận người mẹ mới này đi, có thể khi chấp nhận người mẹ mới này mày có thể hạnh phúc hơn trước giờ" Nanon nói
Không trả lời cậu chỉ ngồi mà suy nghĩ những lời mà Nanon nói
-"Đi tao về cùng mày" Nanon nói với Chimon
Nghe thấy Chimon nhìn lên Nanon, cậu ấy nở một nụ cười rồi cả hai cùng nhau về nhà Chimon. Đứng trước cửa nhà Chimon hít một hơi thật sâu rồi cởi giày ra
-"Có gì nhắn tao" Nanon nói
Chimon gật đầu, thấy được cái gật đầu Nanon cũng xoay mình rời khỏi. Thấy bóng Nanon dần khuất xa Chimon mới bước vào nhà
-"Chimon đêm qua con đi đâu không về làm ba con lo cho con lắm đó" Người phụ nữ đó nói
Khi đối diện cậu nhận ra mình vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt được, cậu chạy thẳng một mạch lên phòng rồi ngồi hụp xuống cửa khóc một lúc lâu
Cuộc gọi từ Chimon
Nanon: Alo!
Chimon: Alo! Tao không làm được
Cậu vừa nói mà vừa khóc qua điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com