Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tự nhiên muốn ngược =))))))

____________________________________

" Này Taehyung, thật sự giữa cậu với Yoongi hyung không có gì thật?" Jimin thì thầm với Taehyung trong khi vẫn đang vùng vẫy dưới nước.

" Không có gì thật mà, hôm nọ chỉ là tâm sự với anh ấy chút nên thân hơn thôi..." Taehyung nói dối không chớp mắt, thẳng tay tạt thẳng nước vào người Jimin rồi cười ha hả.

" Thân mà không rủ được Yoongi hyung xuống hả, tưởng như nào.."

Jimin bắt đầu chọc ngoáy, giọng nói vừa trêu ghẹo vừa có ý khích tướng.

" Chuẩn đấy, thân thì lên lôi thằng bé xuống đi xem nào, nó không đấm chú mày anh gọi chú là hyung 1 tuần!" Seokjin từ đầu chen vào cuộc trò chuyện, khoác vai Jimin không báo trước khiến cậu chùng chân ngụp xuống uống một hụm nước biển mặn chát.

Taehyung cười cười, cậu mà sợ Yoongi đấm ấy hả, cậu chỉ sợ anh giận luôn mà cấm cậu đụng vào người thôi. Nhưng điều kiện gọi hyung 1 tuần cũng hay ho phết đấy chứ, thử cò keo thêm một chút nữa, nếu đạt được điều kiện cậu thích thì thử mạo hiểm một lần cũng không phải là chuyện khó làm.

" Cái gì có giá hơn đi, anh nghĩ lôi anh Yoongi xuống đấy đổi lấy việc anh gọi em là hyung 1 tuần giá trị ngang nhau ấy hả? "

" Jiminie sẽ giặt tất cho chú mày một tháng! Được chưa?" Seokjin lại đập bốp một cái nữa vào vai Jimin, cười xoà trước ánh mắt hình viên đạn của cậu.

" Thành giao!" Không thèm đợi Jimin lên tiếng, Taehyung quay lưng cười khà khà lội nước đi lên bờ, chuẩn bị lôi mèo con nhà mình xuống biển.

" Này...đùa hả, Kim Taehyung tao không giặt tất cho mày đâu, Jin hyung tại anh hết đấyyyyyyyy!" Jimin gào lên, sau đó lại quay sang tức tối hất nước về phía người anh cả đang lom khom lội nước đi trốn.

" Yên tâm, chắc gì nó đã lôi được Yoongi xuống, ayya đừng có té nước, vào mắt anh bây giờ!"

Yoongi đang ngồi xây lâu đài cát trên bờ, cứ xây được một nửa lại đổ, anh bực tức gặt phăng hết đi, gom mấy chiếc vỏ sò quanh bãi cát xếp thành chữ " đồ ngốc". Ai là đồ ngốc thì cũng biết rồi đấy. Chợt anh thấy tiếng lội nước liền ngẩng dậy nhìn, ánh mắt có chút mừng rỡ khi thấy Taehyung đi lên nhưng ngay sau đó cụp xuống giữ giá. Xí, ai thèm mà nhìn chứ, có đẹp trai quyến rũ cũng không thèm nhìn, Min Yoongi không dễ bị sắc đẹp mê hoặc đâu!

Taehyung thấy mèo con nhà mình vẫn đang cặm cụi ngồi nghệch ngoạc gì đó trên nền cát, mái đầu đen nhánh rủ xuống nhìn không rõ ngũ quan, chỉ thấy hai cái bánh bao phồng lên, rõ ràng là đang giận dỗi. Taehyung vừa buồn cười vừa thấy thương, bước nhanh lên bờ, ngồi phịch xuống cạnh anh, vốn đang định lên tiếng trước thì bị anh cắt ngang.

" Lên đây làm gì, chật cả chỗ! Ở dưới đấy mà té nước với Jiminie tiếp đi. " Yoongi vẫn nhất quyết không nhìn cậu, tay tỉ mẩn lựa từng cái vỏ sò đẹp nhất để xếp chữ " đồ ngốc ".

" Anh giận em đấy à? " Taehyung dù biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi, chăm chú chọn vỏ sò hộ anh, mặc dù Yoongi chẳng thèm đụng đến mấy cái vỏ mà cậu lựa.

"..."

" Aigoo, vậy là giận người ta rồi...''

" Yoongi hết thương em rồi..."

" Yoongi hết yêu em rồi..."

" Yoongi ghét em rồi chứ gì..."

" Trước giờ chúng ta yêu nhau à, anh tưởng chúng ta chỉ dừng lại ở bạn giường thôi nhỉ, em đừng ảo tưởng quá, không tốt đâu." Yoongi lạnh lùng nói, anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung, không kiềm được mà nói ra những câu không hề dễ nghe chút nào.

Taehyung sững sờ, sắc mặt vừa ngơ ngác vừa tức giận nhìn anh. Cái gì mà đừng ảo tưởng quá, lên giường với nhau rồi, chuyện gì cần làm giữa hai người yêu nhau cũng đã làm, thiếu mỗi câu yêu nhau là chưa nói, vậy mà lại thành cậu ảo tưởng?

Hai người nhìn nhau trong bầu không khí hết sức thiếu thiện cảm, cuối cùng Yoongi là người cụp mắt xuống trước, anh không dám nhìn thêm nữa, nhìn thêm có lẽ anh sẽ bị Kim Taehyung dùng cái ánh mắt sâu thẳm chết tiệt ấy dìm luôn cái tôi bé nhỏ của anh xuống mất. Yoongi biết là anh lỡ lời, nhưng lời đã nói ra chẳng sửa được nữa, đành tiếp tục im lặng.

" À, ra vậy...hoá ra là em ảo tưởng..." Taehyung đứng dậy, phủi mạnh những hạt cát bám lên người, giọng lạnh tanh, lửa giận lan tràn trong ánh mắt, chẳng còn tâm trạng xuống biển nữa.

" Taehyung, em đi đâu? Đừng có giận dỗi mấy chuyện không đâu vào đâu!" Yoongi vốn định giữ cậu lại, thế mà cái miệng lại nói ra thêm mấy lời khó nghe, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân tồn tại hai nhân cách khác nhau rồi.

_____________________________________

" Yoongi, chú với Taehyung làm sao đấy, mới sáng ra còn thân với nhau lắm mà?" Seokjin thì thầm bên cạnh Yoongi trên xe khi cả nhóm đi ăn trưa. Sau việc Taehyung không nói không rằng gì mà bỏ đi thì anh chắc chắn hai đứa nhóc đồng hương vừa lục đục gì đấy rồi, tất nhiên không phải do trò cá cược anh bày ra, nó chẳng đáng để tâm.

" Chẳng sao cả, hyung để cho em ngủ đi, tối qua em không ngủ được.." Yoongi làu bàu đáp lại, trùm lại cái áo che sáng lên đầu, rõ ràng không muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.

" Hết nói nổi, chú làm gì thì làm, Taehyung là đứa nhạy cảm, đừng có nói gì quá đáng tổn thương thằng bé đấy..Anh nhiều khi muốn nhắc nhở nó còn phải lựa lời, đừng có phũ phàng quá." Seokjin đành thoả hiệp, bất lực nhìn đứa em đang trùm áo kín đầu ngồi cạnh mình rồi lại nhìn xuống đứa áp út sắc mặt rất không tốt đang ngồi ở băng ghế sau bấm điện thoại.

Yoongi nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Đúng là trẻ con, không đâu lại đi chọc giận vị tổ tông khó ở nào đó...

_____________________________________

Cả chuyến đi chơi ngày hôm nay, cả nhóm đều cảm thấy được mùi thuốc súng lởn vởn đâu đó gần mình. Còn ai vào đây nữa, từ cái cặp đôi Daegu kia chứ ai! Yoongi trước đây trầm lặng cũng không còn xa lạ gì, nhưng hôm nay lại thêm một Kim Taehyung hàng ngày ồn ào thế mà hôm nay lại im bặt từ đầu đến cuối. Không chỉ Seokjin nhìn ra hai người họ đang giận dỗi gì nhau, mà cả nhóm đều đã nhận ra. Hỏi Yoongi thì anh lảng sang chuyện khác, hỏi Taehyung thì cậu liếc một cái cũng đủ sởn da gà rồi, rốt cuộc mọi người cũng đành chịu thua để hai người kia tự giải quyết với nhau. Sau khi ăn tối xong, cả nhóm lại lên xe đi đến một quán bar nằm sát bờ biển để chơi. Không gian quán khá rộng, thoáng, có hai tầng, tầng trên là một nhà kính để có thể vừa vui chơi vừa ngắm cảnh biển, đặc biệt không có người vì bảy đại gia đã bỏ tiền thuê đứt quán một tối rồi.

" Nào nào tất cả cùng uống một ly đi, cmn Jeon Jungkook chú định vào bar ngồi uống trà sữa à? " Seokjin đã ngà ngà say nâng ly rượu lên, đem giọng hét quãng 6 của mình gào tên cậu út đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa dưới ánh đèn chớp nhoáng.

" Cả Taehyung nữa, vào đây uống với mọi người một ly, đi bar mà ngồi bấm điện thoại thế à?"

Taehyung bất đắc dĩ rời khỏi chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tùy tiện nâng một ly rượu vang đã rót sẵn, nhấp nhẹ thử vị trước, ánh mắt vẫn lạnh nhạt lướt qua không để ý đến anh.

Yoongi đứng cạnh Seokjin, nhìn Taehyung ngay đối diện trong ánh đèn mờ ảo, cả người cậu toát ra cái khí chất bức người đến quá đáng. Anh luống cuống cầm lên một ly rượu, đợi Seokjin tập hợp đủ cả bảy người lại.

" Đủ rồi chứ gì, nào cạn ly, phải thật hạnh phúc đấy nhé BTS!"

Seokjin lảo đảo vịn vào vai Yoongi, nhìn cả 6 đứa em một lượt, vui vẻ nâng ly.

Yoongi cũng đưa ly rượu của mình ra cụm, không biết là trùng hợp hay cố ý mà ly rượu của anh và Taehyung chạm nhau khá mạnh, tiếng ' choang ' vang lên khiến anh bất giác ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt lạnh lùng của cậu, trong giây lát có lẽ anh đã đọc được ánh mắt ấy đang muốn nói gì với mình. Yoongi vội dời mắt đi, bồn chồn đưa ly rượu lên miệng nhấp một chút, từ từ ngồi xuống cạnh Seokjin đang trong men say khui liên tiếp mấy chai rượu nữa.

" Hyung, đừng mở nhiều chai quá, một mình hyung uống làm sao hết? " Yoongi vội ngăn Seokjin lại khi anh mở đến chai rượu thứ tư trên bàn lớn, khó chịu tránh né hơi thở toàn mùi rượu của ông anh cả.

" Em uống cùng hyung, Jin hyung, rót cho em ly nữa!" Taehyung yên lặng từ nãy tới giờ bất ngờ lên tiếng, đẩy ly rượu trống trơn của mình về phía Seokjin, vừa nói vừa nhếch mép nhìn Yoongi đang cố ngăn Seokjin lại.

" Được, lâu lâu mới có dịp Taehyungie uống với anh, hôm nay không say không về!" Seokjin phá lên cười, chai rượu trên tay anh không ngập ngừng rót thẳng hơn nửa ly rượu cho Taehyung, cho đến khi Yoongi giật lấy.

" Hai người điên à, có biết uống nhiều rượu sẽ bị đau dạ dày không?" Yoongi phát cáu giật lấy chai rượu, vừa nhìn ông anh đã uống một trận bét nhè ở nhà hàng với Hoseok vừa nhìn Taehyung ngả lớn dốc thẳng nửa ly rượu vang vào bụng, rõ ràng đang khiêu khích anh.

" Nếu anh sợ thì anh có thể uống đỡ hai người bọn em." Taehyung bật cười, với lấy một chai rượu đã khui khác, tự rót cho mình một ly.

" Anh không dám à? "

" Uống thì uống, có gì mà không dám, nhưng đừng uống quá nhiều." Yoongi đang rất khó chịu với thái độ khiêu khích của Taehyung, lại thêm cái lời nói có ý coi thường kia của cậu làm anh không kiềm chế được mà đồng ý, thực ra cũng vì lo cho cái dạ dày của hai tên họ Kim kia nữa.

Giao kèo vốn chỉ có Seokjin và Taehyung, giờ lại thành Taehyung và Yoongi ngồi so tửu lượng, còn Seokjin đã say bí tỉ nằm lăn ra bàn ngủ rồi. Hai con người trẻ con kia hằm hằm nhìn nhau, em rót thì anh cũng rót, em uống thì anh cũng uống, mỗi tội là em say nhưng anh thì chưa say thôi. Rốt cuộc Yoongi ban đầu chịu ngồi uống vì không muốn Seokjin và Taehyung uống quá nhiều, mà giờ hai người họ đều say bí tỉ, còn mỗi anh là tỉnh táo.

Seokjin đã được các thành viên khác đưa về khách sạn trước, thế nên bây giờ chỉ còn Taehyung và anh ở lại quán bar. Ngồi nhìn đứa nhóc to xác gục xuống không biết trời đất trăng sao như nào, Yoongi thở dài. Sau khi thanh toán xong xuôi cho đống rượu mà họ gọi, Yoongi khó khăn dìu Taehyung ra khỏi quán bar.

" Oẹ..oẹ..."

" Đm Kim Taehyung, nôn đúng lúc lắm!" Yoongi bất lực nhìn sang đứa nhóc bên cạnh, đành dìu cậu ra sát bờ biển, có vài vách đá cao quá đầu người để tống khứ đống cồn trong cơ thể ra.

Taehyung gục xuống nền cát, bắt đầu phát ra một đống âm thanh nôn oẹ. Yoongi đứng ngay cạnh không ngừng vỗ vỗ lưng cho cậu, nhưng không dám nhìn. Vì sao ấy hả, vì nó kinh vãi linh hồn chứ sao! Lỡ mà nhìn thấy có khi anh cũng lên cơn ộc hết ra mất.

" Xong chưa?" Yoongi hỏi, vẫn quay mặt đi không dám nhìn.

" Rồi.."

" Xong rồi thì về...á Kim Taehyung em làm cái trò gì thế?"

Yoongi giật mình hét toáng lên khi cả người bị bế thốc, trừng mắt nhìn xuống chỗ mà Taehyung vừa ngồi  nôn. Không có một bãi nôn nào ở đấy! Chết tiệt, thằng nhóc này lừa anh!

" Hờ...lừa được anh rồi..."

Taehyung bật cười, ôm chặt anh đi đến sau mấy vách đá, trong ánh mắt không còn đọng lại chút men rượu nào như ban nãy.

_____________________________________

Hờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com