Ghen
Sau khi yêu đương với Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên như được tiêm máu gà, từ sói con Đông Bắc biến thân thành một con cún bự, cả ngày dư thừa năng lượng làm người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Ngày nghỉ cuối tuần, cậu hào hứng đi mua đồ, xách đống lớn đống nhỏ đồ ăn chạy vội về ký túc xá Ngân Hà, định bụng bồi bổ cho con thỏ nhà mình, cả quá trình còn cười khùng khục làm người đi mua đồ chung để về nấu cho mấy đứa ở nhà là Bá Viễn sợ khiếp vía.
Trương Gia Nguyên nhảy chân sáo về nhà, miệng huýt sáo ca khúc mới của Ngân Hà, trong lòng tưởng tượng ra vẻ mặt Bồng Bồng sẽ bất ngờ như thế nào, sau đó sẽ ôm chầm lấy cậu mỉm cười hạnh phúc ra sao.
Mật khẩu cửa ký túc vẫn thế, một phần tiện cho đứa em đi học xa là cậu dễ về nhà. Đặc biệt là dạo gần đây, hễ cứ rảnh ra là mấy nhân khẩu khác lại thấy đứa nhỏ Đông Bắc lượn lượn lờ lờ trong ký túc xá.
Cửa cạch mở, Trương Gia Nguyên đặt mấy túi đồ xuống đất, trùng hợp là Phó Tư Siêu cũng vừa ôm Sữa Bò ra khỏi phòng Từ Dương.
"Úi, Nguyên Nhi ca, lại về rồi đấy à..."
Phó Tư Siêu hí hửng xích lại gần, bởi lẽ lần nào Trương Gia Nguyên trở về cũng đem theo một đống thứ, lần này xem ra lại có lộc ăn rồi.
"Ừ, em về rồi, Bồng Bồng đâu?"
Phó Tư Siêu tỏ vẻ ngạc nhiên: "Bồng Bồng không nói với em à..."
Người quen thuộc, cảnh quen thuộc, câu nói quen thuộc.
Trương Gia Nguyên thậm chí không đợi Phó Tư Siêu nói xong câu đã muốn chạy ra ngoài.
"Đệt, bình tĩnh, bình tĩnh, Bồng Bồng chỉ là ra ngoài chơi với bạn thôi."
Trương Gia Nguyên đứng ở cửa quay đầu lại, nghi ngờ hỏi lại: "Thật hả?"
Phó Tư Siêu gật đầu lia lịa, thấy ánh mắt ngờ vực của thằng em, bất đắc dĩ lôi điện thoại ra, chỉ vào tin nhắn mới nhất.
"Đây này, tự xem đi."
-Siêu Nhi, hôm nay tớ có hẹn với Thường Hoa Sâm, cậu tự đặt đồ ăn tối nha ~
"Sao anh ấy lại gọi anh là Siêu Nhi."
"Thường Hoa Sâm!?"
"Sao anh ấy lại không nhắn cho em."
Tin nhắn chỉ có một dòng, Trương Gia Nguyên lại như cô bạn gái nhỏ giận dỗi lôi từng vấn đề ra. Phó Tư Siêu nằm không cũng trúng đạn, trợn tròn mắt, giật lấy điện thoại.
"Làm sao anh biết được, hay anh gọi Bồng Bồng về cho mày nha."
Trương Gia Nguyên khó ở một thì Phó Tư Nghiệp khó ở mười. Ai mà không giận dỗi vì xa người yêu đâu chứ.
"Không cần. Ai về nhà vì anh ấy đâu chứ." Trương Gia Nguyên mặt phụng phịu xách đồ ăn đi vào trong bếp, sau cùng vẫn là nhịn không nổi nữa, từ trong bếp ló đầu ra, tay cầm dao hỏi Phó Tư Siêu:
"Thường Hoa Sâm ấy, sao anh ta với Bồng Bồng quen nhau được?"
Phó Tư Siêu ngồi trong phòng khách thấy con dao trên tay Trương Gia Nguyên thì sợ hết hồn.
"Mày lướt mạng 2G hả em, người ta quen nhau lâu lắm rồi, hồi trước Bồng Bồng thấy người ta ngồi xổm ở nhà vệ sinh, thấy đẹp trai nên làm quen... Éc!" Phó Tư Siêu chợt nhận ra vẻ mặt Trương Gia Nguyên đen thui, nghiến răng kèn ket, dao trong tay lóe lóe.
"Đẹp trai à?"
"Bình tĩnh, cậu ta là trai thẳng mà." Phó Tư Siêu cảm thấy thằng nhóc này bất cứ lúc nào cũng có thể cầm dao tấn công người vô tội là mình.
"Trước khi gặp được Bồng Bồng em cũng là trai thẳng." Trương Gia Nguyên lầm bầm, cảm giác không ổn từ từ ngoi lên.
Sao mình trước giờ lại không ý thức được cơ chứ? Bồng Bồng nhà mình đẹp trai như vây lại trắng trắng mềm mềm thơm thơm, còn biết kéo đàn cello nữa. Vậy không phải là bạch nguyệt quang hay sao?
Bồng Bồng tốt như vậy, xung quanh anh ấy lại còn nhiều người đẹp trai như thế. Tuy rằng mấy người đó đều không đẹp trai bằng cậu, nhưng lỡ như lúc cậu không có ở đây, Bồng Bồng ngây thơ như thế, bị chút lời xảo trá lừa mất thì phải làm sao? Giống như hôm nay vậy, để bạn trai nhỏ lạnh lẽo ở nhà, còn anh ấy thì đi ăn với một gã đẹp trai.
Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng giận, cho tận đến mức dọn đồ ăn ra bàn vẫn còn giận. Phó Tư Siêu nhìn bàn đồ ăn cùng con người trước mắt, khóe miệng giật giật
"Nói thật, anh gọi Bồng Bồng về cho mày nhé."
"Hả? Không cần, Bồng Bồng cũng có cuộc sống riêng mà, em không để ý đâu."
"Không gọi Bồng Bồng về thì ai xử đống đồ ăn này được!"
Một bàn đồ ăn 5 món thì hết 4 món đỏ một màu của ớt, may ra còn món rau luộc là không có ớt thôi. Hai kẻ không thể ăn cay cùng một con chó không thể ăn cay lườm nguýt nhau trên bàn ăn, có xu thế lao vào đấm nhau bất cứ lúc nào.
"Siêu Nhi, tớ về rồi."
Âm thanh phá vỡ sự cân bằng trên bàn ăn. Trương Gia Nguyên lập tức dùng ánh mắt đưa ra câu hỏi: "Là anh gọi anh ấy về à." Phó Tư Siêu lập tức lườm lại, trên mặt viết: "Anh mày chưa có gọi."
"Sao lại im lặng thế? Tớ mua đồ ăn về cho cậu này. Úi, Nguyên Nhi, sao hôm nay em lại về thế?"
Nhậm Dận Bồng bước vào nhà bếp, tay xách đống đồ ăn nhanh vừa mua về. Trương Gia Nguyên nhìn nhìn, bộ đồ hôm nay sao mà đẹp thế, Bồng Bồng mặc vào trắng phát sáng luôn. Lại còn làm tóc, lại còn trang điểm...
"Sao hả? Em không được về hay sao?" Trương Gia Nguyên bỗng dưng cao giọng, hiển nhiên là đang gây sự vô lý.
"Không phải em bảo ngày mai mới về à... A! Món này ngon quá đi mất." Nhậm Dận Bồng hồn nhiên không hiểu vấn đề, để túi đồ ăn nhanh lên bàn, tay lại vội cầm đũa của cậu lên, gắp một đũa thức ăn cho vào miệng. Vị cay nồng làm Bồng Bồng hơi đỏ mặt lên, nhưng vẫn mỉm cười hớn hở.
Trương Gia Nguyên thấy anh ăn đồ ăn mình nấu vui đến vậy thì khóe miệng cũng không kiềm chế nổi mà hơi nhếch lên. Nhưng để cảnh tỉnh tra thỏ nhà mình, Trương Gia Nguyên vẫn phải căng mặt làm bộ đang giận.
"Không phải anh đi ăn với người khác rồi à?"
Nhưng cậu đã đánh giá thấp Nhậm Dận Bồng, anh kéo ghế lại gần cậu, không thèm đi lấy bát đũa mà dùng luôn của cậu, đồ ăn được gắp lia lịa cho vào miệng, hai má nhỏ bắt đầu phồng lên. Lời nói ngắt quãng qua những lần nhai nuốt truyền vào tai cậu:
"Ừ, nhưng cậu ấy, có lịch trình, khá gấp, nên đi trước, anh mới mua, đồ ăn nhanh, cùng về ăn, với Siêu Nhi."
"Chỉ vậy?"
"Ừ ừ" Nhậm Dận Bồng lại gắp một đũa lớn, đại não bay theo thức ăn, lạc khỏi cuộc trò chuyện.
Đúng lúc Trương Gia Nguyên định phát rồ lên, một đũa thức ăn đưa đến trước miệng cậu.
"Sao nãy giờ em không ăn gì hết thế, ngon lắm luôn ấy. Nào, a~~"
Trương Gia Nguyên rất không có liêm sỉ mà mở miệng ra ăn. Không cay lắm, có vẻ Bồng Bồng đã gạt hết ớt trên miếng thịt đi. Ngon thật, không hổ là mình, mặc dù còn hơi cay.
Trương Gia Nguyên trước mặt Nhậm Dận Bồng giận dỗi chẳng được bao lâu, bị mấy miếng thịt chính mình nấu mà anh gắp cho vuốt thành cún con nghe lời, còn chẳng thèm động đũa, hưởng thụ người yêu săn sóc cho mình.
Phó Tư Siêu ngồi đối diện trố mắt nhìn Trương Gia Nguyên gây sự không đến 5 giây đã bị hạ gục, một chút liêm sỉ cũng không có. Sau đó tự hỏi lòng mình tại sao con mình là chó chứ có phải mình đâu mà phải ngồi đây ăn cơm chó. Vừa nghĩ vừa tiện tay ném cái đùi gà chiên Bồng Bồng mua về xuống dưới bàn cho Sữa bò, tính toán ăn xong miếng này nữa sẽ ôm con chuồn.
Sau bữa ăn, Phó Tư Siêu rất thức thời đem đống đồ ăn vặt còn sót lại chạy về phòng mình. Nhậm Dận Bồng khó hiểu liếc mắt một cái, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp. Trương Gia Nguyên cũng đứng dậy, xoắn xuýt một hồi, cuối cùng phun ra một câu không đầu không đuôi:
"Đẹp trai lắm à?"
"Hả?"
"Thường Hoa Sâm ấy?"
"À, ừ, không phải em cũng từng gặp rồi sao?" Nhậm Dận Bồng lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
"Đẹp trai hơn em à?" Trương Gia Nguyên hiển nhiên không chịu buông tha vấn đề này.
"...." Nhậm Dận Bồng đặt bát đũa vào máy rửa bát, IQ cùng với EQ đột ngột trở về với đại não : "Em ghen à?"
"Ai ghen chứ? Ai thèm ghen?" Trương Gia Nguyên giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, hai lỗ tai cũng trở nên đỏ rực.
Nhậm Dận Bồng đột nhiên có hơi buồn cười. Trương Gia Nguyên thường trông có vẻ trưởng thành hơn tuổi, luôn chăm sóc anh, nhiều người không biết rõ còn tưởng rằng Trương Gia Nguyên mới là người lớn hơn. Nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới 18 tuổi, lần đầu tiên yêu đương, thoáng chốc đã lộ nguyên hình.
"Anh đừng có cười." Trương Gia Nguyên cũng hiểu bộ dạng của mình hiện giờ có bao nhiêu ngốc nghếch, không chỉ lỗ tai mà mặt cùng cổ đều đỏ cả lên. Cậu tiến sát tới bên Nhậm Dận Bồng, đưa tay che mắt anh lại, ý đồ bịt tai trộm chuông. Nhậm Dận Bồng không những không hiểu ý câu, mà còn từ cười nhẹ sang cười lớn tiếng. Hai cái răng thỏ lấp ló sang vành môi, lông mi dài rung động, khẽ cọ vào lòng bàn tay Trương Gia Nguyên.
Có chút ngứa, ngứa lan đến trong lòng.
Trương Gia Nguyên quyết định dùng miệng chặn tiếng cười người yêu mình lại. Rất hữu hiệu, Nhậm Dận Bồng không cười nữa, cũng sững người luôn. Cậu dùng lưỡi chạm vào cái răng thỏ lúc nãy khiêu khích mình, hôn đến mức anh choáng váng đầu óc, hai lỗ tai đều đỏ giống như cậu mới chịu ngừng lại.
"Sao... sao em đột nhiên lại... lại...?" Nhậm Dận Bồng bị cậu làm cho ngượng ngùng đến mức nói lắp. Mặt đến lỗ tai đều đỏ bừng, đôi mắt hồng hồng phiếm nước, giống như một con thỏ nhỏ khiến người ta muốn khi dễ.
"Bồng Bồng, em đẹp trai không?"
Nhậm Dận Bồng: "..." Sao lại ấu trĩ như vậy? "Ừ, em đẹp trai nhất."
Cậu vui vẻ đắc ý hừ hừ hai tiếng, kéo anh từ nhà bếp vào phòng mình, tiện tay khóa chốt cửa lại.
"Em làm gì thế?" Nhậm Dận Bồng khó hiểu, trong lòng thấy không ổn.
"Lúc nãy em chưa ăn no." Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm anh, nở nụ cười: "Em muốn "thịt" thỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com