14
Weibo Đại Học A:
Để chào đón mùa đông sắp tới và chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông của các học sinh. Đại học A sẽ tổ chức nhạc hội mùa đông để chúc các bạn có một kỳ nghỉ đông cùng năm mới hạnh phúc bên gia đình. Ngoài các chương trình biểu diễn chính thức từ khoa nghệ thuật thì chúng ta có cuộc thi tài năng dành cho tất cả các sinh viên khoa khác trong trường. Phần thưởng sẽ có giá trị hiện kim nên các bạn hãy nhiệt tình tham gia nhé !
P/S: các học sinh khoa nghệ thuật không được phép tham gia.
Thể lệ đăng ký: theledangky.pdf
Đơn đăng ký: dondangky.pdf
Phần thưởng:
Hạng 1: 5000 rmb
Hạng 2: 3000 rmb
Hạng 3: 1500 rmb
Hạng đặc biệt: 3000 rmb + hai vé xem phim VIP
Bắt đầu mở đăng ký !!!!
Đếm ngược tới nhạc hội còn 59 ngày.
----------------------------
Vũ Tinh đọc bảng thông báo trên weibo trường cho Phó Tư Siêu, Từ Dương, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên nghe. Tại sao Trương Gia Nguyên lại có mặt ở cái tiệc nướng này? Tại vì sau 1 tuần bám dính lấy Nhậm Dận Bồng, thì anh đã chịu thua độ đeo bám và chai mặt của cậu ta nên giờ chỉ có làm lơ như không tồn tại. Trương Gia Nguyên càng thể được đà, anh không phản đối thì cậu càng mặt dày xuất hiện bên cạnh nên bây giờ nhóm người ta họp riêng, ăn tối riêng nhưng cậu vẫn ngồi đây cun cút mà nướng thịt cho con thỏ háu ăn kia.
Con thỏ kia thấy có người nướng cho ăn thì mặc kệ, cứ ăn đã.
Trương Gia Nguyên tay nướng thịt, nghe thấy thông báo liền bắt được điểm chú ý.
- Bồng Bồng, anh tham gia đi !! Anh đâu phải sinh viên khoa nghệ thuật !!
Ba kẻ kia chợt bắt được sóng não của Trương Gia Nguyên liền nhao nhao lên.
- Đúng rồi !! Bồng Bồng tham gia đi !!! Cậu là sinh viên bên khoa Kỹ Thuật mà !! Đi giật giải nhất hoặc đặc biệt đi bạn mình !!! - Phó Tư Siêu thấy số tiền liền lập tức hò hét lên.
- Hợp lý rồi, Bồng Bồng mà tham gia là coi như sắp tới quỹ nhóm không thiếu tiền ăn rồi. - Từ Dương cười cười đầy ẩn ý.
- Anh viết đơn cho em nhé ? - Vũ Tinh đã mở sẵn đơn đăng ký, cười mỉm nhìn Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng đang ăn thịt liền bị điểm danh, nhíu cặp lông mày lại đầy khó chịu.
- Không ! Chuẩn bị cho buổi biểu diễn của band mình đủ mệt rồi ! - Đồng thời anh liếc mắc nhìn Từ Dương - Nè, quỹ nhóm sẽ rất dư dả nếu cậu không chiết ra mà mua đồ ăn và đồ chơi cho Sữa đâu nhé.
Từ Dương nghe xong thì nhìn sang Trương Gia Nguyên, nhanh chóng lái câu chuyện sang người khác.
- Gia Nguyên thì sao ? Em tham gia đi, em cũng đâu phải sinh viên khoa nghệ thuật.
Trương Gia Nguyên nghe thấy bị điểm danh liền cười gượng, cậu hơi lúng túng bảo là ngày nhạc hội thì cậu có việc, không đến trường được nên không thể tham gia. Mắt cậu cũng len lén liếc sang coi biểu cảm của Nhậm Dận Bồng liền thấy anh không thể hiện gì cả, chỉ im lặng ngồi ăn tiếp làm cậu hơi có chút thất vọng. Nhưng Trương Gia Nguyên không biết, con người kia vô cùng để ý những gì cậu nói xong liền có chút bực bội khó hiểu.
Vũ Tinh có chút tò mò liền hỏi.
- Làm sao thế ? Em bận việc à ?
Trương Gia Nguyên không nghĩ Vũ Tinh sẽ thực sự hỏi kỹ như vậy liền hơi khựng lại không biết nên trả lời thế nào. Cậu hơi có tý luống cuống mà tìm đại một lý do.
- À...à thì em có lẽ sẽ phải về Dinh Khẩu sớm hơn ngày nghỉ chính thức. Có lẽ là sau khi thi kết thúc học kỳ này là em sẽ về liền.
Phó Tư Siêu chỉ tiện miệng liền thắc mắc sâu thêm cùng vài câu cảm thán.
- Sao vậy ? Nhà em có việc hả ? Thế thì không nghe được bài mới của bọn anh rồi.
Nhậm Dận Bồng ngồi im lặng ăn bất thường, dù nãy giờ cậu cũng có nói vài chuyện với mọi người. Bỗng dưng khi nghe Trương Gia Nguyên sẽ phải về quê sớm liền vừa bực bội vừa khó chịu, liền lập tức giận dỗi người ta không lý do, đâu đó còn có thất vọng. Trương Gia Nguyên thấy anh im lặng liền lo lắng, quay sang hỏi han anh làm sao vậy, có phải khó chịu ở đâu không, muốn uống gì không nhưng đều bị người kia làm lơ. Cậu nghĩ rằng anh khó tiêu nên vội vã đứng dậy mà đi lấy thêm nước ngọt, để 4 người kia ngồi lại đó. Từ Dương nhìn Nhậm Dận Bồng liền hiểu ra là anh chỉ đang giận dỗi vô lý với thằng bé vì nó sẽ không ở đó vào buổi biểu diễn cuối năm thôi.
- Nè, cậu với thằng bé có khúc mắc gì nhau thì nói chuyện thẳng thắn đi. Thằng bé lúc nào cũng sẵn sàng hết đó, cậu đừng có mà trốn tránh nữa.
Nhậm Dận Bồng vẫn tuyệt nhiên giữ thái độ lạnh lùng không trả lời. Anh biết cậu ở bên cạnh cả 1 tuần qua là vì có chuyện muốn nói nhưng do anh luôn lẩn trốn nên hai người vẫn chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng nào.
Anh sợ rằng khi đối mặt với nhau, anh sẽ phải nghe câu xin lỗi đêm đó là một sai lầm, cậu ấy chỉ đang chăm sóc vì trách nhiệm. Sau khi đối mặt nói chuyện mong nhận được tha thứ thì cậu sẽ rời đi, và anh thì chưa sẵn sàng cho điều đó.
----------------------------
Canteen, ngày hôm sau.
Nhậm Dận Bồng sau khi được Trương Gia Nguyên đưa đến canteen liền vui vẻ ngồi ăn với Phó Tư Siêu. Từ lúc đơn phương, anh luôn vô thức dù ngồi ăn một mình hay với bạn, anh chắc chắn phải chọn một vị trí có thể để Trương Gia Nguyên trong tầm mắt. Hôm nay anh có thể thấy rõ Trương Gia Nguyên đang ôm bạn cậu ta mà đùa giỡn. Một người nhìn nhỏ bé hơn cậu ta, hơi ốm, cười rộ lên liền có mắt cười như vầng trăng khuyết, rất thu hút và xinh đẹp. Nếu anh nhớ không nhầm thì đó là tiểu thiên tài của khoa biểu diễn, Lâm Mặc.
Tiếng thì thầm bàn tán của một nhóm gần đó vô tình lại lọt vào tai Nhậm Dận Bồng cùng Phó Tư Siêu.
- " Này, là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên kìa."
- " Hai người đó thân nhau nhỉ."
- " Thân vì từ trước từng là bạn tình lâu nhất đó má."
- " Hả? Ai cơ ? Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên sao ? "
- " Chứ ai, nghe nói người đầu tiên ngủ với Trương Gia Nguyên là Lâm Mặc đó."
- " Đù, vậy coi như tình đầu rồi."
- " Không biết hả? Hai người đó với Châu Kha Vũ học chung cấp 3, ai học trường X cũng biết Gia Nguyên yêu chiều Lâm Mặc từ thời đó rồi."
- " Tụi bên khoa kinh tế bảo Lâm Mặc sau khi thành người yêu của Lưu Chương thì không ngủ với Trương Gia Nguyên nữa. Thế là cậu ta cay cú nên mới trở thành fuck boy đó."
-" Thế rõ ràng là do ghen tuông xong tìm người thay thế, hèn gì không ai lên giường với cậu ta quá 1 tháng. Có Lâm Mặc xinh đẹp như thế ở gần thì ai so sánh được."
Toàn bộ cuộc nói chuyện này mà làm cho tim Nhậm Dận Bồng nhói đau tận sâu bên trong, anh mím môi, cúi đầu sâu xuống tránh né, không muốn nghe thêm điều gì nữa. Phó Tư Siêu nghe thấy bên kia đang rõ ràng tuyên truyền mấy thứ tin đồn lung tung liền khó chịu gắt gỏng.
- Nè, mấy cậu lo mà ăn trưa đi, nhìn người ta rồi nói đồn đoán lung tung gì thế. Tích đức tu tâm đi, đừng có khẩu nghiệp.
Nói xong, Phó Tư Siêu thấy tâm trạng anh đang không tốt liền đứng dậy kéo Nhậm Dận Bồng rời khỏi nhà ăn. Cậu cũng dặn dò bạn mình không được tin mấy thứ tin đồn vớ vẩn đó, nghe xong để ý chỉ thêm mệt người thôi, mấy cái đó chẳng tin được đâu. Dù vậy, cậu chỉ cần nhìn mặt là biết con thỏ ngốc này đã tự uỷ khuất bản thân rồi, nhìn xem, mắt đỏ hoe sũng nước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com