Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng em chia tay rồi

21. Trương Gia Nguyên đọc một loạt tin tức liên quan đến sự việc Nhậm Dận Bồng bị thương ở đoàn phim, phải vào bệnh viện kia mà trong lòng run rẩy. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, hấp tấp gõ dãy số quen thuộc, nhưng ngay khi vừa định nhấn nút gọi thì chợt khựng lại, lí trí quay trở về.

Châu Kha Vũ ngồi một bên nhìn dáng vẻ định gọi rồi thôi kia thì vô cùng khó hiểu, huých vai Gia Nguyên.

"Sao không gọi?"

"Thôi không cần đâu."

Đột nhiên gọi điện tới như vậy sẽ làm phiền anh ấy mất. Hơn nữa dù sao cũng còn đủ sức để tới công ty họp mà, có lẽ vết thương cũng không quá trầm trọng.

Gia Nguyên cất điện thoại vào túi, cắn cắn môi.

Một lát sau rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cậu nhắn cho Phó Tư Siêu một tin, khi thấy người bên kia trả lời tình hình vẫn ổn thì mới an tâm phần nào.

22. Nhậm Dận Bồng tự thấy cơ thể ngày một yếu đi nhiều, giả dụ như gần đây anh rất hay gặp tình trạng hoa mắt chóng mặt, thậm chí là buồn nôn, cả người luôn ở trạng thái u uất khó chịu. Nghĩ tới lịch trình trước mắt tương đối nhiều, anh quyết định một mình tới bệnh viện tìm gặp bác sĩ muốn kê đơn thuốc để bồi bổ.

Kết quả bác sĩ sau một hồi thăm khám qua thì nhanh chóng kết luận, anh bị thiếu ngủ trầm trọng cùng với chán ăn dẫn tới suy nhược cơ thể, mà nguyên nhân chủ yếu là đến từ việc bất ổn tâm lý.

Nhậm Dận Bồng ngồi trước mặt vị bác sĩ, ấp úng một hồi cũng không thể nói ra là mình vì nhớ thương một người mà dẫn đến hành hạ bản thân thành cái dạng này, cuối cùng cầm theo túi thuốc ủ rũ trở về.

Vài ngày sau, khi Nhậm Dận Bồng đang ngồi xem phim ngoài phòng khách, chợt anh nghe "rầm" một tiếng phát ra từ phòng ngủ của mình, còn chưa kịp chạy vào thì đã thấy Vũ Tinh cầm theo một cuốn sổ khám bệnh tức giận đi ra. Anh thả cuốn sổ xuống bàn chất vấn.

"Bồng Bồng, chuyện này là sao?"

Phó Tư Siêu và Từ Dương đang ở một bên chơi cùng Sữa thấy vậy thì tò mò đi tới. Khi họ vừa mở sổ ra, những dòng chữ tuy ngoằn nghèo khó đọc nhưng lại rất nổi bật kia ghi rõ mấy triệu chứng về tâm lý, kèm theo đó là suy nhược cơ thể nghiêm trọng.

Nhậm Dận Bồng cúi đầu né tránh, nhưng lại bị Phó Tư Siêu kéo dậy, lay lay vai anh.

"Bồng Bồng, cậu bị làm sao? Cậu giấu bọn mình đi khám phải không? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Mọi người đừng lo lắng quá được không, chỉ là gần đây hơi bận rộn nên em thấy không khoẻ thôi mà."

Ba người kia nửa tin nửa ngờ mà nhìn Nhậm Dận Bồng. Đúng là dạo này lịch trình của Bồng Bồng dày đặc thật, hơn nữa lại còn vướng phải những tranh cãi trên mạng, sức khoẻ tâm lý bất ổn cũng là điều có thể hiểu. Nhưng việc giấu mọi người một mình đi khám, tự giải quyết vấn đề thì đúng là cần phải mắng.

"Được rồi, sau này sẽ không giấu mọi người nữa."

Nghe lời thề thốt của Nhậm Dận Bồng thì ba người kia cũng tạm êm xuôi. Nhưng cho đến khi chứng kiến Bồng Bồng sau buổi chụp hình quảng bá cho bài hát mới mà chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, sau đó lại ngất xỉu trong tay của Phó Tư Siêu thì bọn họ mới hiểu rằng sự việc nghiêm trọng hơn họ nghĩ nhiều.

Bác sĩ riêng được gọi tới ký túc xá Ngân Hà giúp Nhậm Dận Bồng truyền dịch. Ông dặn dò bọn họ cố gắng bồi bổ cho anh, đồng thời khuyên anh nên thả lỏng bản thân và thư giãn đầu óc, như vậy mới có thể mau chóng khoẻ lại.

Vũ Tinh và Từ Dương gật đầu lia lịa, rối rít cảm ơn bác sĩ, ghi chép lại cẩn thận những lời dặn của ông rồi tiễn ông ra cửa.

Cũng may buổi chụp hôm nay không có quá nhiều người, các nhân viên cũng được dặn phải giữ bí mật, chứ không thì đã náo loạn một phen rồi.

Phó Tư Siêu ngồi bên giường Nhậm Dận Bồng trông cho anh ngủ, nhìn khuôn mặt ngày càng hốc hác của bạn mình, cậu không khỏi đau lòng.

Đột nhiên một dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra dọc theo khoé mắt Bồng Bồng mà thấm xuống gối, Phó Tư Siêu giật mình, tay chân luống cuống, vội giật mấy tờ giấy ăn trên bàn rồi cúi người lau đi cho anh. Không ngờ vừa mới ghé sát xuống đã nghe thấy Nhậm Dận Bồng trong lúc ngủ mơ màng gọi Trương Gia Nguyên.

Ngón tay đang cầm khăn giấy của Phó Tư Siêu đông cứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người đang nằm ngủ không biết gì kia.

23. Phó Tư Siêu ở trong phòng tập của Wajijiwa nghe lại một lượt ca khúc của mình, cảm thấy hoàn toàn vừa ý rồi thì mới tắt máy, tháo tai nghe để gọn sang một bên. Cậu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về thì bỗng cửa phòng mở ra, Lâm Mặc ngó đầu vào toe toét cười.

"Siêu Siêu, có rảnh không?"

Đến lúc kịp định thần lại thì Phó Tư Siêu đã bị Lâm Mặc lôi kéo lên xe đi về khu ký túc của INTO1 với lý do muốn cậu nghe và góp ý cho bài hát tự sáng tác của Lâm Mặc. Cậu thầm nghĩ không phải có AK ở đó hay sao, còn cần tới Phó Tư Siêu này phải đích thân tới nhận xét nữa à.

Các thành viên INTO1 không ngờ lại có mặt đầy đủ, chỉ thiếu có Mika và Santa đang có lịch trình cá nhân, còn lại những người khác không ở trong bếp thì cũng ở phòng khách chơi game. Bọn họ vừa thấy khách tới chơi thì vui vẻ vẫy tay, Bá Viễn đang nấu ăn còn chạy ra mời Phó Tư Siêu ở lại ăn cơm. Cảnh tượng này của nhóm nhạc quốc tế khiến bạn nhỏ Siêu Siêu không khỏi toát mồ hôi nhẹ.

Mấy người đang chơi game thì bị lùa vào phòng ăn dọn bát đũa, Phó Tư Siêu thân là khách quý thì ngồi chơi xơi nước trên sofa. Trong lúc đợi Lâm Mặc lên phòng lấy máy tính, cậu rút điện thoại ra gọi một cuộc cho Từ Dương đang ở nhà.

"Tớ đang ở ký túc xá INTO1, cậu với Tinh Tinh, Bồng Bồng ăn cơm đi nhé. Nhớ là dỗ Bồng Bồng ăn nhiều một chút, lần trước cậu ấy tự dưng ngất xỉu làm tớ hết cả hồn..."

Tiếng cốc thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan tành khiến Phó Tư Siêu giật mình suýt thì rơi điện thoại, trái tim nhảy dựng lên tận họng. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy Trương Gia Nguyên đứng thẫn thờ nhìn mình, tự nhủ thôi không xong rồi, bây giờ cậu tung cửa chạy đi thì còn kịp không.

Dĩ nhiên là không kịp rồi, vì Gia Nguyên đã bước qua đống thuỷ tinh vỡ vụn trên sàn nhà mà kéo Phó Tư Siêu sang một bên, trầm giọng hỏi.

"Anh mới nói sao cơ? Bồng Bồng ngất xỉu?"

Mọi người trong nhà cũng đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, lúc này đều đang chạy ra ngoài nhìn chằm chằm hai người.

Phó Tư Siêu khóc không ra nước mắt, nuốt nước bọt xuống, đầu óc hỗn loạn không biết nên bắt đầu ra sao. Trời ơi, cậu cũng sắp ngất xỉu rồi đây.

Nhưng cuối cùng thì Phó Tư Siêu vẫn phải nói ra, bởi ánh mắt Gia Nguyên quá mức đáng sợ rồi. Mất ngủ, chán ăn, suy nhược cơ thể, tâm lý bất ổn, từng câu từng chữ khiến cho mọi người trong nhà lặng đi. Họ không ngờ rằng sau khi rời khỏi doanh rồi Nhậm Dận Bồng vẫn phải đối mặt với những áp lực tâm lý, lại còn kéo theo một loạt những chứng bệnh khác ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Trương Gia Nguyên ngồi im bất động, vẫn đang cố tiêu hoá mớ thông tin mới nghe được này. Nhìn cậu yên lặng không nói, Châu Kha Vũ ngồi cạnh không nhịn được, bực bội đập vào vai cậu một cái, xẵng giọng.

"Này, em tỏ ra quan tâm một chút được không? Dù gì cũng là người cùng công ty, lại còn từng là đồng đội cũ. Chẳng lẽ em đối với anh ấy hoàn toàn coi như người xa lạ à?"

Phó Tư Siêu nghe vậy cũng đau lòng, mối quan hệ của hai người họ trước đây chẳng phải rất tốt sao? Vào trong doanh diễn vai người xa lạ, diễn đến tận bây giờ luôn rồi?

"Em với Bồng Bồng sao vậy?"

Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai, cuối cùng đành phải ngẩng đầu lên thành thật nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều há hốc miệng.

"Em với anh ấy chia tay rồi."

——————————————————
Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình chia tay 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com