Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người có tình sẽ về với nhau

29. Sau lần ấy, Nhậm Dận Bồng dường như cảm nhận được Gia Nguyên có chút muốn từ bỏ rồi, đối với anh cũng không còn túc trực bên điện thoại mà nhắn tin tới lui nữa. Anh thầm nghĩ vậy cũng tốt, nhưng lại không nhịn được đau đớn trong lòng.

Thế mà không ngờ lại có ngày Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ đem theo Trương Gia Nguyên say khướt đến gõ cửa ký túc xá Ngân Hà muốn trả người. Khi đó bốn người bọn họ đang ngồi ở phòng khách bàn bạc về tour diễn sắp tới thì chợt nghe tiếng chuông cửa, ngơ ngác nhìn nhau, bình thường giờ này làm gì có ai tới đâu cơ chứ.

Vũ Tinh đứng dậy ra mở cửa thì ngay lập tức đập vào mắt anh là thân hình liêu xiêu muốn ngã của Gia Nguyên, bên cạnh là hai người đồng đội đang vất vả đỡ lấy cậu. Châu Kha Vũ thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay bọn em tổ chức ăn uống, Nguyên nhi nốc gần chục lon bia xong thì cứ đòi Nhậm Dận Bồng, em không còn cách nào khác đành phải vác nó tới đây."

Châu Kha Vũ ái ngại nhìn, cùng lúc đó Nhậm Dận Bồng cũng đi tới cửa. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng anh, Trương Gia Nguyên giãy ra khỏi tay Bá Viễn, nhào vào người anh bám riết không chịu buông.

Nhậm Dận Bồng tuy thân cao 1m86 nhưng sức lực sao có thể sánh ngang với cậu, hơi lảo đảo lùi lại, đưa tay vỗ vỗ cái người đang dụi vào cổ mình.

"Còn không đứng thẳng lên, tôi liền ném cậu ra ngoài."

Trương Gia Nguyên như con cún nhỏ bị mắng, ỉu xìu rời khỏi người anh, bám vào tường loạng choạng đi về phòng ngủ. Nhậm Dận Bồng nhìn cậu, hừ mũi một tiếng rồi nốt gót theo sau.

Thân hình cao lớn của Gia Nguyên đổ xuống giường, quần áo cũng không thay ra còn giày bị cậu đá văng sang một bên, cả người có chút chật vật. Nhậm Dận Bồng vốn muốn bỏ mặc cậu nhưng rốt cuộc lại không nỡ, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh làm ướt khăn, ngồi xuống cạnh giường cẩn thận lau mặt cho cậu.

Trương Gia Nguyên tuy say nhưng không đến mức không biết trời đất gì, chỉ lẳng lặng nằm yên đợi anh lau xong, ngay lúc người kia muốn rời đi liền vươn tới kéo tay anh lại. Nhậm Dận Bồng theo đà ngã xuống người cậu, anh giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị cậu giữ chặt, khuôn mặt Gia Nguyên kề sát vào ngực anh.

"Bồng Bồng..."

Cậu nắm bàn tay mềm mại của anh đưa lên áp vào má, Nhậm Dận Bồng sửng sốt cảm nhận được sự ẩm ướt, nóng hổi của nước mắt, anh cúi xuống nhìn cậu run rẩy trong lòng mình.

"Em không muốn chia tay."

Cậu cảm thấy ân hận vì đã không nói điều này sớm hơn, lẽ ra vào đêm chung kết ấy, ngay lúc anh nói ra lời kia, cậu phải ngay lập tức giữ anh lại, không để anh có cơ hội chạy trốn khỏi mình.

Rồi cậu lại chậm chạp kéo tay anh xuống đặt lên ngực trái, nơi này vì anh mà rung động, vì anh mà nhớ nhung da diết, cũng vì anh mà đau đớn không thôi.

Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi anh có cảm nhận được tình yêu của mình không, nhưng chỉ sợ bây giờ mở miệng ra sẽ không ngăn được bản thân khóc lớn, chỉ có thể im lặng rơi nước mắt, cố gắng đem mình vùi vào trong hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt của anh.

Em sẽ chỉ yếu đuối nốt hôm nay thôi, vậy nên đừng né tránh em, đừng bỏ rơi em.

Nhậm Dận Bồng không biết phản ứng làm sao, tầm mắt anh vô định, trước ngực là một mảng ẩm ướt, nước mắt của cậu dường như thấm cả sang tim anh, khiến cho trái tim bị ép buộc phải lạnh lùng cũng trở nên ấm nóng.

Anh đợi cho Gia Nguyên ngủ say mới trở mình, ngón tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má, lại lặng lẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

30. Lúc Gia Nguyên tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, bên ngoài truyền tới tiếng Phó Tư Siêu đang cãi nhau với Sữa cùng Vũ Tinh bận rộn lau chùi mấy mô hình ultraman. Cậu giật mình ngỡ bản thân đang trở về quá khứ, khi ấy mình vẫn là guitarist Trương Gia Nguyên của Hệ Ngân Hà, ngày ngày cùng bọn họ ở chung, tập luyện, biểu diễn.

Vũ Tinh đang loay hoay ở ghế sofa phòng khách, nhìn thấy Gia Nguyên bước ra thì vẫy tay, quan tâm hỏi.

"Có đau đầu không? Canh giải rượu ở trên bàn đấy, em mau uống đi."

Gia Nguyên ngoan ngoãn bưng lên uống một hơi, ánh mắt đảo khắp phòng như tìm kiếm cái gì. Vũ Tinh không cần cậu hỏi cũng hiểu rõ, giống như bình thường mà cập nhật tình hình.

"Bồng Bồng có lịch trình nên rời đi từ sớm, tối nay cũng không ở nhà mà đi gặp mấy người Tỉnh Lung."

Phó Tư Siêu lúc này mới bế Sữa đi ra chỗ hai người, có hơi mong đợi mà hỏi.

"Em có phải về bên kia sớm không? Tối nay Từ Dương nói sẽ mua lẩu về ăn ở nhà đấy."

"Tối nay em lại có hẹn mất rồi."

Gia Nguyên nhìn ra vẻ nuối tiếc trong mắt của Vũ Tinh và Phó Tư Siêu, cậu cười xoà, vỗ vai bọn họ.

"Sau này chúng ta cùng rảnh thì hẹn nhau đi ăn một bữa."

Đem tâm tình phức tạp quay lại ký túc xá INTO1, vừa mới vào tới phòng khách đã thấy Bá Viễn như người cha đang ngóng con về nhà, anh nhìn cậu liền lo lắng hỏi han, sau cùng lại đề cập tới chuyện của Nhậm Dận Bồng. Gia Nguyên lắc đầu cười.

"Có một số chuyện em cũng thông suốt rồi."

Có lẽ cậu đã quá vội vàng, quá sốt sắng muốn kéo anh trở về bên mình mà không nhận ra tâm tình của anh không muốn như thế. Anh muốn chia tay hẳn cũng có lí do của anh, nếu anh đã không nói vậy cậu cũng sẽ không hỏi. Suốt thời gian qua anh đã một mình đau khổ thế nào cậu đều không hề hay biết, hiện tại cậu không muốn tiếp tục kéo dài nỗi đau của anh.

Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm vào điện thoại, từ sáng tới giờ anh không nhận được tin nhắn nào của Gia Nguyên. Thầm nghĩ chắc hẳn cậu vẫn chưa ngủ dậy, lúc trợ lý đi mua đồ ăn trưa anh có nhờ mua thêm một phần nữa, còn tận tâm dặn mua cả canh giải rượu.

Sáng nay trước khi đi đã nhắc Vũ Tinh nấu canh rồi, nhưng không rõ cái đồ AI đó có nhớ không, thôi cứ mua cho chắc.

Kết qua lúc mang đồ ăn trở về thì mới biết Trương Gia Nguyên đã đi từ lâu, anh chưng hửng đặt túi đồ lên bàn, đối mặt với hai người Tinh Siêu kia đang đứng săm soi mình.

"Quan tâm chăm sóc như thế này mà còn làm bộ lạnh lùng, đúng là tsundere mà."

Nhậm Dận Bồng thẹn quá hoá giận, liếc Phó Tư Siêu.

"Ai quan tâm Trương Gia Nguyên, ăn không hết nên tớ gói mang về thôi."

"Ơ kìa tớ có nhắc đến Trương Gia Nguyên đâu", Phó Tư Siêu thiếu đánh cười nói giả lả, trốn sau lưng Vũ Tinh mà la hét, "Tinh Tinh tối qua uống say phải không mà Bồng Bồng lại mang canh giải rượu về cho anh thế."

"Phó Tư Siêu, hôm nay tớ không đánh cậu thì tớ không phải Nhậm Dận Bồng."

31. Tối nay Nhậm Dận Bồng có hẹn đi ăn với mấy người bên Lung môn. Cũng đã lâu rồi anh chưa gặp bọn họ, trong suốt thời gian ốm yếu vừa rồi anh đã từ chối rất nhiều lời mời gặp gỡ bạn bè vì không muốn họ biết tình trạng của mình. Hiện tại tình hình đã khá hơn nhiều rồi, nếu còn từ chối nữa chắc Tỉnh Lung sẽ trực tiếp tới đây đòi gặp mất.

Một nhà năm người bọn họ đặt một phòng riêng, nhà hàng này đồ ăn ngon mà lại bảo mật thông tin khách hàng rất tốt, là điểm lui tới thường xuyên của nhiều nghệ sĩ trong showbiz.

Mọi người đều vô cùng thân thiết nên khi gặp nhau nói chuyện không ngừng, Nhậm Dận Bồng lúc được hỏi dạo này sao lặn mất tăm thì chỉ trả lời qua loa là bận rộn lịch trình riêng. Chuyện của anh với Gia Nguyên ngoài Hệ Ngân Hà ra thì chỉ các thành viên INTO1 là vô tình biết được, anh cũng không muốn có thêm ai nữa, dù sao bọn họ vẫn chưa đi tới đâu cả.

Nói một hồi cuối cùng lại vòng về chuyện của Hồ Diệp Thao và Oscar. Kể từ sau khi rời chương trình, bọn họ luôn là CP được quan tâm, thậm chí tuy công ty của hai người ra sức tách họ ra thì tình cảm của bọn họ vẫn luôn bền chặt. Nhậm Dận Bồng nhìn Thao Thao nói về Oscar bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hai người họ thật sự rất dũng cảm và tin tưởng nhau.

"Thật ra em cũng lo tới lo lui, sợ tương lai sẽ không ổn định. Nhưng cuối cùng thì em chọn tin tưởng anh ấy. Dù sao có chuyện gì xảy ra thì em cùng anh ấy đương đầu. Tình yêu chính là vậy mà, ở bên cạnh nhau cả những lúc khó khăn nhất mới là đúng."

Câu nói của Hồ Diệp Thao làm cho Nhậm Dận Bồng không khỏi suy nghĩ về bản thân. Anh nhớ tới Trương Gia Nguyên luôn nói sẽ bảo vệ anh, che chở anh, nhưng anh còn không cho cậu cơ hội làm điều đó, thậm chí còn không có dũng khí đứng bên cạnh cậu.

Bọn họ ăn uống xong cũng đến gần nửa đêm mới chịu tàn cuộc. Trong lúc đứng đợi Trương Hân Nghiêu quẹt thẻ, không ngờ lại gặp được Trương Gia Nguyên cũng Trương Đằng cũng mới ăn xong đang trở ra. Tỉnh Lung thích náo nhiệt, cũng giữ mối quan hệ tốt với mọi người, nhìn thấy hai người kia thì vui vẻ vẫy tay với họ.

"Trùng hợp quá."

Trương Đằng tiến tới, hai bên tay bắt mặt mừng, không ai để ý đến vẻ lúng túng của hai người Gia Nhậm.

Nhậm Dận Bồng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, cho đến khi Tỉnh Lung kéo tay anh nói "Chúng ta về thôi." anh mới hoàn hồn.

"Em về cùng Gia Nguyên, ký túc xá bọn em cũng gần nhau."

Lần này đến lượt mọi người bị Bồng Bồng làm cho bất ngờ, họ đồng loạt quay sang chờ xem phản ứng của Trương Gia Nguyên. Bản thân Gia Nguyên cũng còn đang sốc vì câu nói của anh, chậm chạp gật đầu, mắt vẫn dán chặt Nhậm Dận Bồng như muốn thăm dò suy nghĩ.

Tới đón Gia Nguyên hôm nay là một staff đã từng làm việc cùng Hệ Ngân Hà nên không mấy ngạc nhiên khi thấy Nhậm Dận Bồng đi cùng. Suốt quãng đường, Gia Nguyên luôn nhìn anh không rời, ngược lại Nhậm Dận Bồng thì bình thản ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Ừ thì, anh đang giả vờ bình thản, chứ trong lòng cũng nhấp nhổm không yên.

Xe đi tới cổng khu ký túc xá của Wajijiwa thì đột nhiên dừng lại, staff xuống kiểm tra một lúc thì báo động cơ bị hỏng, nhìn hai người với ánh mắt có lỗi. Gia Nguyên vội xua tay, nói cả hai sẽ đi bộ về, dù sao cũng chỉ còn mấy trăm mét nữa.

Màn đêm tĩnh lặng, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đi cạnh nhau, ăn ý mà không nói chuyện với đối phương, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Ước gì đường về ký túc xá Ngân Hà dài thêm một chút.

Gia Nguyên tự cười mong muốn trẻ con này, bọn họ chân đều dài như vậy, đi một lúc đã nhìn thấy cửa ký túc ngay trước mắt rồi. Cậu lấy lại tinh thần, làm ra vẻ thoải mái nói với anh.

"Có hơi hoài niệm trước kia mỗi lần anh đi đâu về muộn, đều là em tới đón anh về."

Chuyện cũ như thước phim quay chậm từ từ tua lại, cậu có chút chạnh lòng, tất cả mọi thứ trên đời này nếu gán cho chữ "cũ" thì đều là những điều khiến người ta nuối tiếc.

"Sau này vẫn như vậy là được."

Âm thanh của Nhậm Dận Bồng vừa mềm mỏng vừa nhỏ nhẹ, nhanh chóng tan vào trong không gian rộng lớn nhưng lại đủ để làm cho tâm tình Gia Nguyên trở nên xao động. Cậu thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, cậu không ngốc, không thể không hiểu ý tứ của anh, nhưng vẫn không dám tin điều này là sự thật.

Nhậm Dận Bồng cúi mặt che đi nụ cười nhàn nhạt nơi khoé miệng.

"Đi đường cẩn thận, trở về liền nhắn tin."

Anh định quay người đi nhưng lại bị giữ lại, cậu vây anh trong vòng tay của mình, vẫn không thể rời mắt khỏi anh.

Trong khung cảnh này còn gì thích hợp hơn một nụ hôn tạm biệt, Nhậm Dận Bồng tự giác nhắm mắt, nhưng trái với suy nghĩ của anh, Gia Nguyên chỉ nhẹ nhàng thơm lên trán anh thật lâu.

Vất vả lắm mới khiến anh hồi tâm chuyển ý, cậu chỉ có thể cẩn trọng bước từng bước vào thế giới của anh, dùng tất cả sự dịu dàng mà yêu thương anh, để anh lại về bên mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com