Níu kéo (2)
27. Nhậm Dận Bồng vẫn như cũ xa cách với Trương Gia Nguyên, thậm chí còn không ngừng bày tỏ thái độ chán ghét cậu phiền toái. Gia Nguyên cũng không bỏ cuộc, vẫn đều đặn hàng ngày nhắn tin nhắc anh ăn cơm, đi ngủ đúng giờ, đừng luyện tập quá sức mà dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Thậm chí cậu còn tranh thủ lúc này chưa có nhiều công việc để lên mạng tìm mấy món ăn bổ dưỡng để học cách nấu cho anh.
Trương Gia Nguyên dù bình thường nấu ăn không tệ nhưng vẫn rất cẩn thận mà thử nghiệm vài lần, cho đến khi nhận được cái gật đầu của tất cả thành viên INTO1 mới an tâm.
Theo nguồn tin từ Vũ Tinh, hôm nay Hệ Ngân Hà sẽ tới phòng tập để luyện đàn, thời gian vừa vặn trùng khớp với lịch tập của INTO1. Vậy nên từ sáng sớm Gia Nguyên đã dậy chuẩn bị canh gà hầm để đem theo đưa cho Nhậm Dận Bồng.
Lúc nhìn thấy bóng dáng anh mang theo đàn cùng các thành viên trong ban nhạc đi ngang qua phòng tập, Gia Nguyên nhanh như một con sóc cầm lấy bình giữ nhiệt đựng canh nhảy ra chặn đường, kéo tay Bồng Bồng vui vẻ đưa cho anh.
Mọi người dù đã trải qua cơn sốc về chuyện yêu đương của hai người nhưng tận mắt chứng kiến thế này vẫn có chút không thể tin nổi, kín đáo nhìn qua gương mà hóng hớt.
Nhậm Dận Bồng sững cả người khi thấy Gia Nguyên bước ra, tim đập loạn lên trong lồng ngực, theo phản xạ mà trừng mắt với cậu rồi giật tay ra khỏi tay của Gia Nguyên. Anh cảm khái cơ thể mình hoạt động còn nhanh hơn não bộ, đến khi kịp nhận ra phản ứng vừa rồi quá mạnh mẽ thì cả hai người đều có chút gượng gạo. Vốn định mở miệng nói xin lỗi, nhưng lại nhớ tới tối qua lên mạng đọc được mấy bài phân tích cậu cùng các thành viên khác trong nhóm có mối quan hệ trên mức bạn bè, nhìn các fan tranh cãi nhau xem CP nào mới là thật, tương tác nào mới là tình yêu, trong lòng không nhịn được ghen tị, thật muốn xấu tính một lần đem hết cảm xúc đó trút lên người cậu.
Nụ cười trên môi Gia Nguyên hơi cứng lại, nhưng vẫn dịu dàng đưa đồ ăn ra, chờ đợi anh nhận lấy. Nhậm Dận Bồng khó khăn nuốt nước bọt, giọng lạnh lùng.
"Tôi không uống."
Bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn, Bá Viễn nhìn cánh tay Gia Nguyên giơ ra không trung bắt đầu run run, chỉ sợ cậu làm rơi mất bình giữ nhiệt, vội vàng tiến tới nói đỡ.
"Bồng Bồng, Nguyên nhi đã phải dậy từ rất sớm để nấu đó. Mấy ngày trước nó cũng chỉ lúi húi trong bếp để học cách làm. Cho dù là không hợp khẩu vị, nhưng em coi như nhận tấm lòng của nó được không?"
Sao có thể không hợp khẩu vị chứ, đồ anh ấy ăn suốt một năm qua còn không phải do chính tay em nấu hay sao, Trương Gia Nguyên chua xót nghĩ, vành tai hơi nóng lên, cảm nhận được ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía họ.
Nhậm Dận Bồng mím môi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn từ chối nhận, dứt khoát xoay người rời đi.
"Xin lỗi, em cũng không bắt cậu ấy phải làm vậy."
Đồ ăn không thể nhận, tấm lòng lại càng không. Nếu đã không đáp ứng được tình cảm mà Gia Nguyên muốn, chi bằng đừng cho cơ hội, như vậy sẽ càng khiến cậu đau lòng.
Trải qua chuyện xấu hổ ở phòng tập kia, Trương Gia Nguyên có hơi nản lòng thoái chí. Chẳng lẽ cậu thật sự sai rồi sao, có khi nào anh đã không còn tình cảm nữa. Như vậy thì mọi sự quan tâm của cậu dành cho anh, đối với anh mà nói đều là dư thừa cùng phiền toái khó chịu.
Ba người Dương Tinh Siêu thấy cậu buồn bã thì cũng rất đau lòng, ai mà ngờ được Nhậm Dận Bồng lại quyết tâm dứt bỏ tình cảm tới vậy, chỉ có thể an ủi cậu em út, giúp cậu cập nhật tình hình hàng ngày. Ít ra Bồng Bồng dạo này bắt đầu chịu ăn chịu ngủ, cơ thể vẫn gầy gò nhưng không tới mức thiếu sức sống như trước. Đó là một tín hiệu đáng mừng, giờ chỉ cần đầu óc chịu thả lỏng, suy nghĩ thông suốt nữa thôi.
28. Gia Nguyên mở cửa ký túc xá Ngân Hà đi vào thì thấy Phó Tư Siêu và Từ Dương đang chuẩn bị ra ngoài. Hai người nhìn cậu, sững lại một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Phó Tư Siêu với chiếc áo khoác đang treo trên mắc, vừa mặc vừa nói.
"Em đến đấy à?"
"Anh ấy đâu rồi ạ?"
Ban nãy trước khi tới cậu đã nhắn cho Vũ Tinh, biết được ngoài Nhậm Dận Bồng còn đang ở ký túc xá nghỉ ngơi thì ba người còn lại đều có công việc cần ra ngoài giải quyết.
Từ Dương hất đầu về phía phòng ngủ ra hiệu, sau đó cẩn thận dặn dò.
"Vừa mới ngủ thôi, em đừng đánh thức cậu ấy. Khi nào Bồng Bồng dậy thì đun nóng thức ăn trong tủ lạnh lên cho cậu ấy ăn."
Gia Nguyên gật đầu, nhẹ nhàng đi về phía phòng của Nhậm Dận Bồng chậm rãi đẩy cửa vào. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh, mắt dán lên người đang yên tĩnh ngủ mà không nhịn được thở dài một hơi. Bây giờ cậu mới có thể chăm chú mà nhìn kỹ anh. Anh so với ngày xưa gầy đi rõ rệt, hai má phúng phính của trước kia hoàn toàn biến mất không một dấu vết, còn có quầng thâm mắt do thiếu ngủ lâu ngày càng làm khuôn mặt tiều tuỵ hơn.
Cậu đau lòng vươn tay nắm lấy bàn tay của anh, sờ sờ vào vết sẹo đã mờ dần rồi cúi người hôn lên đó. Đôi tay mà cậu luôn muốn nâng niu và bảo vệ này, rốt cuộc cậu vẫn để cho nó phải chịu thương tổn. Giống như người trước mặt dù cậu có muốn trăm phương ngàn kế bảo hộ anh, giấu anh khỏi những thứ tiêu cực ngoài kia, thì rốt cuộc vẫn không ngăn được anh bị muôn vàn chỉ trích nhấn chìm. Mà càng đau lòng hơn chính là dù anh có gục ngã cũng nhất quyết không để cậu được phép đến bên anh, ôm anh vào lòng.
Nhậm Dận Bồng ngủ không sâu giấc, anh trằn trọc cau mày rồi khẽ mở mắt, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi cạnh mình mà bàn tay còn bị cậu nắm lấy, giật mình rụt tay lại, quay đầu né tránh.
"Sao cậu lại ở đây? Mau về đi."
"Anh tỉnh rồi? Trong tủ lạnh có cháo, để em đun cho anh..."
Gia Nguyên sốt sắng đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị Nhậm Dận Bồng ngăn lại. Anh yếu ớt ngồi dậy.
"Tôi tự làm được."
"Bồng Bồng, anh thật sự ghét em đến vậy sao? Lúc đó anh không một lời giải thích liền nói chia tay với em, cho đến giờ em vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc em đã làm gì sai?"
Nhậm Dận Bồng mím môi không nói, anh luôn muốn lảng tránh vấn đề này. Gia Nguyên giống như một vết thương hở trong lòng anh, cho dù không đụng đến thì vẫn sẽ đau xót không thôi, mà càng đụng tới thì nó sẽ lại chảy máu. Anh thà ôm nỗi đau đó chịu đựng một mình chứ không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh.
"Anh đừng im lặng nữa được không, chúng ta..."
"Chúng ta đã kết thúc rồi."
Trương Gia Nguyên nhìn anh cứ mãi mãi chạy trốn như vậy, trong lòng đột nhiên tức giận. Là anh ấy bắt đầu mối quan hệ này, sau đó một mình kết thúc nó, cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn chạy theo anh. Anh đột nhiên xa cách, cậu cũng không dám lại gần, anh nói chia tay, cậu không dám níu kéo, đến khi anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc, cậu cũng không thể tìm được anh. Rốt cuộc anh ấy coi cậu là cái gì?
Lửa giận tràn ra như cơn cháy rừng gặp gió lớn không thể dập tắt, rốt cuộc cũng bộc phát ra bên ngoài.
"Nhậm Dận Bồng, anh có biết dáng vẻ này của anh chính là thứ em căm ghét nhất không? Anh nói chúng ta đã kết thúc rồi? Không, chưa từng kết thúc. Em sẽ không buông tay, em sẽ không chấp nhận lời chia tay vớ vẩn đó, cho đến khi chính anh nói rằng anh ghét em, anh ghê tởm em. Anh nói đi, anh nói ra những lời đó đi, rồi em sẽ hoàn toàn chết tâm, hoàn toàn biến khỏi cuộc đời anh, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Anh nói đi!"
Cậu như phát điên nắm chặt vai anh mà gào lên. Gia Nguyên không nhớ lần cuối cậu tức giận đến thế với anh là khi nào, thậm chí khoảnh khắc anh nói lời chia tay, trong lòng cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng, đau đớn.
Nhậm Dận Bồng bị doạ đến ngây người, anh nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng sự giận dữ kia, cả người run run, đôi môi khô khốc mấp máy.
"Tôi..."
Nói đi, chỉ cần anh nói ra là mọi thứ sẽ kết thúc đúng như anh muốn. Chỉ cần một câu thôi là có thể cắt đứt sự dây dưa này, cắt đứt hy vọng của cậu.
Nhưng anh không nói được, Nhậm Dận Bồng chết lặng khi đối diện với sự thật là anh không thể nói ra anh ghét cậu. Sao anh có thể ghét cậu được? Anh yêu Trương Gia Nguyên, yêu đến mức muốn lấy cả trái tim mình ra mà hoàn toàn trao cho cậu. Nhưng anh cũng sợ hãi tình yêu đó, anh biết mối quan hệ của bọn họ không thể tiếp tục. Có quá nhiều trở ngại, quá nhiều thị phi xung quanh, cho dù bọn họ có thể kéo dài thời gian ở bên nhau thêm vài tháng nữa, nhưng rồi đến khi mọi chuyện vỡ lở ra thì sao? Gia Nguyên còn có sự nghiệp, anh không thể phá hỏng tương lai của cậu.
Gia Nguyên nhìn anh ấp úng, cậu hiểu, anh vẫn còn yêu mình. Cậu vừa vui mừng nhưng cũng lo sợ, cậu sợ anh quá mức cố chấp, sợ anh không tin tưởng để quay về ở bên mình một lần nữa. Cậu vươn tay tới nắm lấy tay anh tha thiết cầu xin.
"Bồng Bồng, chúng ta đừng như thế này được không. Chúng ta lại trở về như lúc trước, được không anh."
Dáng vẻ quá đỗi thâm tình của Gia Nguyên lúc này khiến lòng Nhậm Dận Bồng quặn đau, anh run rẩy nhắm mắt lại, im lặng không đáp.
Gia Nguyên, xin lỗi em.
————————————————
Hôm nay tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh làm tui càng nhớ Gia Nhậm nhiều hơn 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com