Bắc Kinh (3)
Nhóm bạn đại học của Trương Gia Nguyên mới kết nạp một thành viên tên Phó Tư Siêu. Bọn họ trùng hợp lại có chung một đam mê, mỗi người giỏi một lĩnh vực khác nhau nên đã nhanh chóng lên ý tưởng thành lập một ban nhạc.
Nhậm Dận Bồng đối với chuyện này thì cũng ủng hộ Gia Nguyên. Dù sao sinh viên đại học rất cần có những hoạt động tập thể như vậy, chứ không nên giống anh chỉ biết cắm mặt vào sách vở. Hơn nữa Gia Nguyên rất yêu thích guitar và muốn được chơi guitar. Tuy thế Nhậm Dận Bồng vẫn luôn nhắc nhở cậu không được bỏ bê chuyện học, làm gì thì làm, việc học vẫn phải đặt lên hàng đầu.
Ngày hôm nay là một ngày luyện tập rất ăn ý của bốn người bọn họ, trong khi những người còn lại đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì Trương Đằng vội chạy vào, phấn khích thông báo một tin tức sau khi cậu đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Này! Có muốn biểu diễn không? Tối thứ sáu, ở quán pub của anh tao."
Mọi người nhao nhao lên với thông tin này, đòi Trương Đằng nói chi tiết hơn. Chuyện là anh trai của Trương Đằng là chủ một quá pub khá có tiếng, vào tối thứ sáu tuần này ban nhạc thường xuyên biểu diễn ở quán bỗng dưng có việc đột xuất cho nên anh trai cậu đang gấp rút tìm người thay thế. Trương Đằng có đề cập với anh ban nhạc của bọn họ, còn gửi thêm mấy video bọn họ cùng nhau luyện tập và được anh ấy ngỏ lời mời.
Cả bọn cực kỳ hào hứng, nhanh chóng gật đầu cái rụp. Nhưng Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra cái gì, vội la lên.
"Khoan! Tối thứ sáu á? Hôm đó tao có lịch học."
Trương Gia Nguyên trong lúc đăng ký học không hiểu vì sao lại dở chứng lên muốn học một môn tự chọn liên quan đến vật lý, mà môn đó lại chỉ có lớp vào tối thứ sáu. Bây giờ nghĩ lại thật muốn gõ vào đầu mình mấy cái.
"Thế làm sao mà được", Phó Tư Siêu bối rối vò tóc, "Phải đủ người thì mới biểu diễn chứ."
Gia Nguyên cắn môi, trong đầu đấu tranh dữ dội. Hay là bùng học một hôm nhỉ? Dù sao môn đó là môn tự chọn, hơn nữa buổi trước vừa kiểm tra xong, mà từ đầu kỳ đến giờ cậu vẫn chưa trốn buổi nào. Cơ hội biểu diễn chỉ có một lần thôi, nếu để lỡ mất thì thật sự đáng tiếc.
Mọi người thừa biết Gia Nguyên đang nghĩ cái gì, Châu Kha Vũ đứng cạnh cậu vỗ vỗ vai.
"Tính bùng học hả? Không sợ anh người yêu của mày biết được à?"
"Tao... tao nghỉ một hôm thôi, không nói với anh ấy là được..."
"Có được thật không đó? Nếu không thì thôi, tao nói với anh tao là bọn mình bận."
"Được. Tao nhờ điểm danh hộ. Chỉ một hôm thôi."
Sau khi nhờ bạn cùng lớp điểm danh hộ xong, Gia Nguyên thở dài, nói dối Nhậm Dận Bồng thật sự là một việc quá dằn vặt đối với cậu mà. Từ lúc quen anh đến giờ, cậu chưa bao giờ giấu giếm anh chuyện gì, luôn nghe lời anh mà chăm chỉ học tập, đến mức mà cậu còn quên mất quá khứ oanh liệt lười học ham chơi khi xưa. Bỏ ngoài tai mọi lời rủ rê nào là sinh viên mà không trốn học thì còn gì là sinh viên, sinh viên mà không trượt môn, thi lại thì đúng là thiếu trải nghiệm, Gia Nguyên vẫn luôn cố gắng để trở thành một học trò ngoan ngoãn, gương mẫu.
Cậu hứa với lòng mình là sẽ chỉ làm chuyện sai trái này một lần duy nhất thôi.
———————————————
Chiều tối thứ sáu, Gia Nguyên lưng đeo guitar tay xách balo đúng giờ mà ra khỏi nhà, đi đến địa điểm mà bọn họ đã hẹn nhau. Nhậm Dận Bồng đã quen với việc cậu mang đàn đi học nên không hỏi gì, chỉ dặn đi đường cẩn thận. Bản thân anh vừa về cũng vội vàng tắm rửa rồi thay đồ để tối nay đi ăn mừng sinh nhật bạn tốt bố mẹ anh, cũng chính là vị phó hiệu trưởng lần trước.
Quả nhiên là phó hiệu trưởng của một trường trung học lớn ở Bắc Kinh, tiệc sinh nhật được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng, thuê cả một gian phòng VIP lớn. Khách đến ngoài các giáo viên cùng trường còn có những vị khác cũng có chức có quyền. Nhậm Dận Bồng ăn mặc chỉnh tề theo mọi người đi vào, anh cảm thấy hơi choáng ngợp, không hề quen với những bữa tiệc xã giao kiểu này. Nếu là trước đây có lẽ anh sẽ không bao giờ tham gia, hoặc nếu có thì cũng chỉ ngồi im lặng một góc, nhưng hiện tại anh đang cố gắng để cải thiện việc giao tiếp của mình. Trương Gia Nguyên lúc nào cũng ở bên tai lải nhải anh phải mở lòng hơn, phải nói cười thật nhiều vào giống như khi ở bên cạnh cậu.
Cho nên hiện tại, Nhậm Dận Bồng đang cùng mấy giáo viên khác trong trường nói chuyện với nhau, chủ đề vẫn là về việc học hành cũng như giảng dạy nhưng bầu không khí tương đối thoải mái.
Ăn uống xong mọi người lại kéo nhau đi đến một quán pub nọ, nghe nói chủ quán là bạn tốt của con gái vị phó hiệu trưởng, biết hôm nay là sinh nhật ông nên đặc biệt mời bọn họ tới. Nhậm Dận Bồng trước giờ chưa từng đến những chỗ như vậy, nhưng dưới sự lôi kéo của đồng nghiệp nên đành đi theo.
Khác xa với những gì anh tưởng tượng, quán pub nơi bọn họ ngồi thật sự rất rộng rãi, yên tĩnh và văn minh. Chủ quán còn khá trẻ, dáng vẻ cùng thái độ rất lịch sử, khi nghe nhân viên nói bọn họ tới thì nhanh chóng ra tận nơi chào hỏi, dường như anh ta cũng khá thân quen với phó hiệu trưởng.
Nhậm Dận Bồng chọn một vị trí khuất, yên tĩnh ngồi thưởng thức đồ uống nghe mọi người nói chuyện. Được một lúc thì trên sân khấu bắt đầu thay người, một nhóm 4 người nhìn rất trẻ ngồi vào vị trí, bắt đầu biểu diễn tiết mục của bọn họ. Nhậm Dận Bồng không quá hào hứng, vẫn chỉ chăm chăm vào đĩa đồ ăn nhẹ trước mặt, cho đến khi bên tai anh vang lên tiếng guitar quen thuộc, là bài hát Viva La Vida mà Gia Nguyên từng đàn cho anh nghe không dưới chục lần.
Lúc này anh mới đưa mắt về phía sân khấu, xuyên qua mấy vị khách đang ngồi gần đó mà nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Phản ứng đầu tiên của Nhậm Dận Bồng là không tin vào mắt mình, anh chớp chớp mấy cái, sau khi xác định được đó chính là cậu mà không phải ai khác thì trong lòng chợt dâng lên sự lạnh lẽo.
Trương Gia Nguyên, em dám nói dối anh?
Nén xuống cảm xúc muốn xông lên túm cổ tên nhóc kia về nhà đập cho một trận, Nhậm Dận Bồng quay sang nói nhỏ với vị chủ quán đang đứng gần đó.
"Xin lỗi, tôi hỏi một chút được không? Ban nhạc này đã biểu diễn ở đây rất nhiều lần sao?"
"À không, đây là lần đầu tiên", chủ quán khẽ trả lời, "Không giấu gì mọi người, trên sân khấu hiện tại là ban nhạc của em trai tôi và các bạn đại học của nó. Tối nay là tôi nhờ chúng nó tới biểu diễn thay cho một ban nhạc có lịch bận đột xuất."
"Thật sao? Các cậu ấy đều là sinh viên đại học hả? Tuổi trẻ mà rất có tài đấy chứ."
Vị phó hiệu trưởng gật gù khen ngợi. Nhậm Dận Bồng thì không còn tâm trạng mà thưởng thức âm nhạc nữa rồi, anh im lặng nhìn về phía Trương Gia Nguyên trên sân khấu, khuôn mặt bình thường đã có nét lạnh lùng nay còn vô cảm hơn nữa.
Nhóm của Trương Gia Nguyên diễn xong phần của bọn họ thì cúi chào rồi rời sân khấu. Bước vào căn phòng ở đằng sau, cả bốn người vẫn không khỏi cảm giác lâng lâng ban nãy, giống như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mộng đẹp. Trương Đằng xúc động ôm từng người một, nghẹn ngào.
"Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến biểu diễn."
"Sau này chúng ta sẽ còn cùng nhau biểu diễn nhiều hơn nữa."
"Đúng vậy, nhất định."
Trong khi mọi người còn đang chia sẻ niềm vui với nhau thì điện thoại của Gia Nguyên vang lên. Nhìn thấy số của Nhậm Dận Bồng, cậu không khỏi chột dạ, lấy lại bình tĩnh bắt máy.
"Bồng Bồng, có chuyện gì vậy?"
"Em đang ở đâu?", phía bên kia giọng Nhậm Dận Bồng vẫn bình thản như cũ.
"Em...em đang trên đường từ trường về nhà."
"Vậy sao?"
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói đúng vậy thì lại nghe tiếng gõ cửa, cậu đứng gần đó nhất nên theo phản xạ đưa tay mở cửa ra.
Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên đứng bất động trước mặt mình, anh tắt điện thoại, sau đó lịch sự nghiêng người nói với nhóm Châu Kha Vũ cũng đang chết trân ở bên trong.
"Hôm nay mọi người diễn hay lắm, bên dưới rất nhiều khách đã dành lời khen."
"Sao...sao anh lại ở đây?"
Trương Gia Nguyên thấy họng mình nghẹn lại, lúng túng mãi mới bật ra được câu hỏi. Nhậm Dận Bồng liếc cậu.
"Người nên nói câu đó là anh."
"Em..."
"Về nhà nói chuyện."
Nói xong anh lạnh nhạt quay người bỏ đi, Trương Gia Nguyên không chậm trễ túm lấy guitar rồi chạy theo anh. Hai người một trước một sau đi bộ về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt đó của Nhậm Dận Bồng, trong lòng rất sợ hãi, cũng không dám tiến tới để nắm tay anh.
Vừa về đến nhà, Trương Gia Nguyên đã vội vàng đứng trước mặt anh mà thành khẩn nhận lỗi.
"Bồng Bồng, em sai rồi. Em hứa sẽ không có lần thứ hai đâu. Anh đừng giận được không?"
"Gia Nguyên, anh đã nói với em bao nhiêu lần, anh không phản đối em chơi đàn hay thành lập ban nhạc gì đó, nhưng em không được bỏ bê việc học. Và rồi sao, em trốn học, nói dối anh, lén lút đi đến pub để biểu diễn. Em có biết mình đang làm cái gì không hả?"
Nhậm Dận Bồng bình thường e thẹn, ngại ngùng như vậy nhưng lúc tức giận lên thì thật sự đáng sợ, giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Trương Gia Nguyên thiếu điều muốn quỳ xuống mà năn nỉ anh, cậu túm lấy tay anh xoa xoa.
"Em xin lỗi, em sai rồi. Tình huống tối nay thật sự là bất đắc dĩ. Em..."
"Bất đắc dĩ? Có người nào bắt em phải đi à? Hay bản thân em vốn dĩ cũng đã xem nhẹ việc học để đâm đầu vào mấy thứ vớ vẩn đấy rồi?"
Nhậm Dận Bồng càng nói càng giận, gạt phăng tay cậu ra. Trương Gia Nguyên bị mắng đến cả người ấm ức, bắt đầu phản ứng lại.
"Bồng Bồng, chẳng phải anh vẫn luôn ủng hộ em sao? Em yêu thích guitar đến mức nào, anh là người hiểu rõ nhất mà. Có đến mức chỉ vì nghỉ một buổi học mà anh nặng lời như thế? Cái gì gọi là vớ vẩn chứ? Đó là sở thích của em."
"Em còn dám nói? Chỉ nghỉ một buổi học? Em đã nói dối anh như thế rồi, anh có thể tin tưởng em chỉ mới nghỉ một buổi học à?"
"Chết tiệt, em thật sự là lần đầu tiên nghỉ học."
Trương Gia Nguyên hỗn loạn tới mức bắt đầu chửi thề, đối với Nhậm Dận Bồng mà nói quả thực là không thể tin nổi. Anh trợn trừng mắt với cậu.
"Em nói cái gì? Trương Gia Nguyên, em từ khi nào trở nên như thế?"
"Em vốn là như thế đấy. Làm sao, anh thất vọng về em rồi?"
"Anh hiện tại không muốn nhìn thấy em."
Nhậm Dận Bồng bỏ lại một câu như thế rồi đi lên tầng, đóng sầm cửa phòng một cái. Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng anh, trong lòng khó chịu mà không thể làm gì được, cuối cùng cầm theo áo khoác bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com