Trùng Khánh (3)
Nhậm Dận Bồng theo mẹ vào nhà, cả người căng thẳng không thôi, sau lưng cũng bắt đầu túa mồ hôi ướt cả áo. Ba Nhậm đang ngồi ở phòng khách nhìn hai mẹ con người thì đằng đằng sát khí người thì cúi gằm mặt, vô cùng khó hiểu mà nhíu mày. Mẹ Nhậm sau khi ngồi xuống ghế thì hít sâu một hơi, bắt đầu màn tra hỏi.
"Từ bao giờ?"
"Cuối năm ngoái ạ", Nhậm Dận Bồng không thừa không thiếu đáp lại.
"Hay, hay thật. Ngày trước là mẹ mềm lòng nên mới đồng ý cho con một mình đến Bắc Kinh, bây giờ thật hối hận vô cùng. Không ngờ con lại ở sau lưng mẹ làm ra những chuyện như thế."
Mẹ Nhậm ngón tay run run chỉ vào Nhậm Dận Bồng mà mắng. Ba Nhậm ngồi cạnh thấy vậy thì vội khuyên nhủ vợ, sau đó quay sang nhìn con trai mình đang đứng cam chịu kia, không đành lòng mà hỏi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Anh xem đi, con trai anh giấu chúng ta yêu đương với thằng bé họ Trương đó gần một năm trời! Sau đó còn mang nó đến đây, giả vờ làm bạn bè tốt để qua mặt!"
"Mẹ à, chuyện không như mẹ nghĩ đâu", Nhậm Dận Bồng thấy mẹ bắt đầu hiểu lầm Gia Nguyên có ý đồ tiếp cận bà để lấy lòng thì nhanh chóng lên tiếng, "Con không nói với em ấy về bố mẹ, em ấy cũng không biết mặt hai người, chuyện mẹ gặp em ấy là hoàn toàn tình cờ."
"Hơn nữa, bọn con giấu bố mẹ chính là vì lo sợ phản ứng của hai người sẽ như thế này."
Mẹ Nhậm vẫn chưa nguôi tức giận, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại mấy ngày trước đây Nhậm Dận Bồng từng lấp lửng nói về việc đang thích một người, rồi thì bài hát mà Gia Nguyên chia sẻ rằng cậu viết cho người yêu,... Quả nhiên nếu bà để ý kỹ hơn chắc chắn sẽ nhận ra giữa hai người có sự mờ ám, bảo sao Nhậm Dận Bồng xưa nay đối với người ngoài lạnh nhạt xa cách đến thế, khi ở cạnh Trương Gia Nguyên lại hoàn toàn khác biệt.
"Chấm dứt mọi chuyện đi, mẹ không đồng ý."
Mẹ Nhậm quyết liệt nói, không chút lưu tình nhìn thẳng vào con trai, mặc kệ dáng vẻ đau khổ của anh.
"Con không thể làm được."
Nhậm Dận Bồng xưa nay chưa từng làm trái ý bố mẹ điều gì, thậm chí một câu cãi lại cũng chưa từng nói, nhưng hiện tại không thể không vì tình yêu của mình mà cương quyết một lần. Mẹ Nhậm dường như cũng bất ngờ với thái độ của anh, bà lắc đầu, bỏ lại một câu "Mẹ không chấp nhận chuyện này" rồi xoay người rời đi. Ba Nhậm dù thương con nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể vỗ vai anh rồi đi theo vợ mình để dỗ dành cho bà bớt giận.
Nhậm Dận Bồng mím môi, dù anh đã lường trước phản ứng của mẹ mình nhưng không ngờ khi điều này trực tiếp xảy ra anh vẫn không nhịn nổi đau đớn. Thật may là mẹ anh vẫn đủ bình tĩnh thả Gia Nguyên về trước, nếu không để cậu chứng kiến cảnh này anh sẽ đau lòng chết mất.
Dường như tâm linh tương thông, khi anh vừa nghĩ tới Gia Nguyên thì cậu lại gọi điện tới.
"Anh không sao chứ?"
Đầu dây bên kia Gia Nguyên lo lắng vô cùng, từ khi về khách sạn đã nhấp nhổm đứng ngồi không yên, chỉ sợ Nhậm Dận Bồng phải một mình chịu uỷ khuất.
"Không sao, em đừng lo quá."
Anh nhẹ giọng an ủi cậu, lời này nói ra cũng như an ủi chính mình. Chuyện này đã biết trước sẽ không dễ dàng nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc.
Mấy ngày sau đó không khí trong nhà hết sức gượng gạo, mỗi lần Nhậm Dận Bồng định nói về chuyện kia đều bị mẹ gạt đi, không những thế bà còn bắt anh đưa mình đi nào là tới nhà bạn cũ gặp mặt, nào là đến thăm họ hàng,... cốt là để không cho anh lén lút đi gặp Trương Gia Nguyên. Thực ra có gặp hay không gặp Gia Nguyên bây giờ cũng không quá quan trọng, dù sao bọn họ vẫn đang sống cùng nhau ở Bắc Kinh mà. Lại nói, chuyện hai người ở chung vẫn chưa bị lộ ra, nếu không mẹ anh nhất định sẽ tăng xông mất. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ biết. Quan trọng nhất là làm thế nào để mẹ anh chấp nhận Gia Nguyên, đồng ý để bọn họ ở bên nhau.
Nhậm Dận Bồng thở dài, tay vò loạn mái tóc. Bỗng điện thoại anh rung lên, Hoắc Anh Hoa không biết vì lí do gì gọi điện tới.
"Nhậm Dận Bồng? Chuyện của anh với Trương Gia Nguyên đến tai mẹ anh rồi?"
Hoắc Anh Hoa trực tiếp hỏi thẳng, dù sao giữa bọn họ cũng không cần quá khách sáo nữa rồi. Nhậm Dận Bồng còn chưa kịp hỏi vì sao cô biết đã thấy đầu dây bên kia tiếp tục.
"Mẹ anh gọi cho bố tôi nói muốn đẩy nhanh chuyện kết hôn của chúng ta. Tôi nghe xong liền đoán được có gì đó rồi."
Nhậm Dận Bồng chẳng còn cách nào cuối cùng đành kể lại từ đầu đến cuối chuyện Gia Nguyên tới Trùng Khánh rồi hai người bọn họ bị mẹ Nhậm bắt gặp. Hoắc Anh Hoa nghe xong, im lặng một lúc rồi chợt bật cười, giọng nói cũng bất lực đi vài phần.
"Tôi với anh đúng là đồng bệnh tương liên."
Sau lần nói chuyện với Nhậm Dận Bồng nọ, Hoắc Anh Hoa quyết định lấy hết can đảm tỏ tình với người mình yêu. Bọn họ vừa xác nhận mối quan hệ yêu đương được hai ngày thì cô ấy kéo người yêu đến trước mặt bố mẹ mạnh dạn tuyên bố, còn nói không muốn kết hôn với Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng tuy bị đối tượng xem mắt thẳng thừng từ chối nhưng trong lòng vui còn không kịp, thật tâm chúc mừng Anh Hoa, bày tỏ ngưỡng mộ đối với sự can đảm của cô. Nhưng rốt cuộc thì hai bên bố mẹ bọn họ đều phản đối tình yêu của con cái, chỉ chăm chăm muốn bọn họ đi theo mối hôn sự mà trưởng bối sắp đặt. Hoắc Anh Hoa đã vì chuyện này mà lạnh mặt với bố mẹ suốt mấy hôm nay rồi.
——————————————————
Nhậm Dận Bồng canh mãi mới được một ngày mẹ anh cùng hội phụ nữ của tổ dân phố đi sang thành phố khác để làm từ thiện hòng trốn đi gặp em người yêu đang chuẩn bị từ Trùng Khánh bay về Bắc Kinh. Dù mẹ Nhậm trước khi đi đã dặn ba Nhậm không được cho anh ra khỏi nhà một mình nhưng trước vẻ thống khổ tha thiết của anh, ba Nhậm cũng mềm lòng. Dù sao ông không quá phản đối việc con trai yêu đương, nhưng ở cái nhà này, nhất là những việc liên quan đến Nhậm Dận Bồng thì đa phần đều là mẹ Nhậm quyết định, nên ông chỉ có thể dặn con trai đi sớm về sớm kẻo mẹ mà phát hiện thì hai cha con chỉ có nước ra ngoài vườn nằm.
Như được đại xá, Nhậm Dận Bồng bắt xe đi thẳng tới khách sạn nơi Gia Nguyên cùng các bạn thuê, vừa nhìn thấy cậu đã vội lao đến ôm ôm dụi dụi. Trương Gia Nguyên đã mấy ngày không được gặp anh, thậm chí vì chuyện mẹ Nhậm phản đối mà hai người cũng ít được nhắn tin gọi điện, bây giờ thấy anh người yêu thì hận không thể kéo người ra một góc mà ôm hôn cho thoả lòng. Nhưng nghĩ đến khách sạn đông người lại có những chiếc bóng đèn đang phát sáng xung quanh họ, cuối cùng chỉ cùng anh ngồi tại quán cafe dưới sảnh mà hỏi thăm tình hình.
Nhậm Dận Bồng vì không muốn cậu lo nghĩ nhiều nên chỉ kể qua loa, sau đó lảng sang chuyện khác mà nói, lòng vòng một hồi thế nào lại nhắc đến Hoắc Anh Hoa cùng anh trai Trương Đằng.
"Anh nghe nói bọn họ đã yêu đương rồi, nhưng cũng bị phản đối."
"Mà chị gái Hoắc đó cứng lắm, em thấy anh trai em nói là nếu gia đình cứ nhất quyết không chấp nhận, chị ấy sẽ dọn ra ngoài ở luôn."
Trương Đằng vừa kể lại vừa trầm trồ, cô tiểu thư nhà giàu đó nhìn bề ngoài thì yếu liễu đào tơ nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí đến cả tỏ tình cũng là cô mở lời trước còn anh trai anh thì cứ ấp úng ngại ngùng mãi. Thật là.
Bọn họ đang ngồi nói chuyện với nhau thì chợt Nhậm Dận Bồng nhận được điện thoại từ bố. Trong lòng anh thấp thoáng thấy có điều không lành, quả nhiên là vậy. Mẹ Nhậm không biết vì sao lại trở về sớm hơn dự tính, về đến nhà không thấy con trai đâu liền biết ngay anh lẻn đi gặp Gia Nguyên rồi. Hiện tại bà đang ở nhà chờ anh về để cùng xử cả hai bố con.
Trương Gia Nguyên nét mặt đăm chiêu nhìn theo bóng anh chạy đi, thầm mong mọi chuyện vẫn ổn như lời anh nói.
Ngay khi vừa đặt chân vào phòng khách, Nhậm Dận Bồng đã cảm nhận được cơn thịnh nộ của mẹ. Anh quyết định lên tiếng nhận lỗi trước.
"Mẹ, con xin lỗi vì tự ý giấu mẹ đi gặp Gia Nguyên. Là con không đúng, mẹ đừng giận bố."
"Nhậm Dận Bồng! Mẹ đã nói đến thế rồi mà con vẫn không chịu hiểu? Ngay bây giờ, lập tức chia tay cho mẹ."
"Trừ khi Gia Nguyên nói rằng muốn chia tay với con, bằng không con sẽ không bỏ em ấy."
Được rồi, vậy thì hôm nay anh cùng mẹ sẽ nói chuyện này rõ ràng một lần đi.
Mẹ Nhậm bị câu nói này của anh chọc cho tức giận, không kìm được mà cao giọng.
"Rốt cuộc mẹ phải làm thế nào thì con mới chịu từ bỏ? Con yêu đương với nó, con có nghĩ đến bố mẹ không? Có nghĩ đến mọi người xung quanh nhìn vào sẽ nói gì không? Nhậm Dận Bồng, từ bé đến giờ con vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, tại sao bây giờ con lại thế này?"
Bà càng nói càng giận, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, vừa mắng vừa vơ lấy gối ném vào người Nhậm Dận Bồng. Cho đến khi tay bà chạm tới tách trà bằng sứ trên bàn uống nước định hướng về phía con trai ném xuống, bà mới giật mình khựng lại, cuối cùng vẫn không nỡ thương tổn anh.
Nhậm Dận Bồng đứng im chịu từng cái gối bị ném vào người, hai tay anh nắm chặt bên sườn, trái tim bị từng lời nói của mẹ làm cho rỉ máu. Anh nhắm mắt muốn kìm nén nhưng vẫn không ngăn được từng giọt lệ rơi trên má, đôi chân run rẩy quỳ xuống, xương đầu gối đè lên tấm thảm lông mềm mại nhưng vẫn nhói đau.
"Con làm gì vậy? Con đứng lên! Con đứng lên cho mẹ!"
Mẹ Nhậm thấy anh quỳ xuống thì lao đến, vừa đánh vào vai anh vừa khóc. Nhậm Dận Bồng để yên cho bà đánh, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.
"Mẹ, từ trước đến nay, con vẫn luôn thuận theo ý bố mẹ, chưa một lần làm trái điều gì. Nhưng lần này con xin mẹ để con với em ấy được ở bên nhau. Con thật sự rất yêu em ấy, con không thể nghĩ đến việc chia tay. Mẹ à, thứ quan trọng nhất trong tình yêu chẳng phải là cảm xúc hay sao? Tuổi tác, giới tính, xuất thân, ánh mắt của người đời, tại sao lại phải quá để ý những thứ đó? Bọn con không làm sai điều gì cả, chỉ đơn giản là yêu nhau thôi mà, tại sao lại không được?"
Mẹ Nhậm dường như bị hành động cùng lời nói của anh làm cho ngỡ ngàng đến nghẹn họng, bà mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng, cả khuôn mặt ướt nhoè nước mắt. Bà nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng loạng choạng đứng dậy bỏ lên phòng.
Nhậm Dận Bồng được bố đỡ lên ghế ngồi, ông lấy giấy lau nước mắt đang rơi lã chã trên má anh, lại ôm con trai vào lòng vỗ về.
"Con đừng giận mẹ, mẹ con cần thời gian để tiếp nhận chuyện này. Đừng nóng vội, được không con?"
Không khí trong nhà vốn đã ngột ngạt nay lại trở nên căng thẳng hơn nữa. Mẹ Nhậm nhốt mình trong phòng, đến giờ cơm cũng nhất quyết không xuống. Nhậm Dận Bồng đành phải vào bếp nấu bữa tối để hai bố con cùng ăn, sau đó lại xếp một khay thức ăn bê lên phòng ngủ cho mẹ. Đứng trước cánh cửa gỗ đang đóng chặt, anh hít sâu một hơi để ổn định tâm tình, nhẹ nhàng gõ cửa.
Phía bên trong không có âm thanh nào đáp lại, Nhậm Dận Bồng kiên nhẫn gõ thêm một lần nữa, cuối cùng tự mình đẩy cửa đi vào. Mẹ Nhậm đang ngồi trên giường, nhìn thấy anh thì lạnh mặt quay sang phía khác.
Anh đặt khay đồ xuống bàn uống nước trong phòng, nhỏ giọng.
"Mẹ ăn tối đi ạ."
"Mang xuống đi, mẹ không ăn."
Phản ứng của bà hoàn toàn nằm trong dự tính của Nhậm Dận Bồng, anh làm như tiếc nuối chép miệng.
"Cơm tối hôm nay là do chính tay con nấu. Mẹ không muốn ăn thì đổ đi cũng được, sáng mai con sẽ qua thu dọn."
Nói xong anh xoay người đi ra, cẩn thận khép cửa lại rồi đứng ngoài nghe ngóng, đến khi nghe âm thanh bát đũa va chạm vào nhau thì mới yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com