Chap 3
Vừa về đến Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên đã ngay lập tức đi vào guồng quay công việc. Công ty cũng đang thay cậu tiếp xúc một vài kịch bản mới. Bận tối mắt tối mũi như vậy nên cậu chỉ có thể dành ra chút ít thời gian rảnh hiếm hoi trong ngày để nhắn tin và gọi điện cho Nhậm Dận Bồng. Cậu cũng đáp ứng anh, không nói cho ai biết về nơi anh đang ở để tránh cho bọn họ lại mất công tìm đến, chỉ báo với bọn họ một câu là hai người đã gặp được nhau rồi.
Nửa tháng trôi qua rất nhanh, rốt cuộc cũng đến ngày Nhậm Dận Bồng dọn dẹp đồ để quay về. Tối hôm trước Trương Gia Nguyên có nói với anh cậu đã nhờ người đến giúp anh soạn đồ, dù anh đã nói không cần thiết nhưng sự ngang ngược của Trương Gia Nguyên là thứ Nhậm Dận Bồng đấu không lại. Bởi vậy mà mới sáng sớm, khi anh còn đang ngái ngủ đã nghe thấy tiếng chuông cửa ở ngoài. Vừa vỗ mặt cho tỉnh ngủ vừa đi ra mở cửa, ngay sau đó một bóng người lập tức nhảy chồm lên Nhậm Dận Bồng, đu trên thân hình 1m86 của anh.
"Bồng Bồng! Nhớ cậu quá!"
A, cái giọng này của Phó Tư Siêu. Cơn buồn ngủ bay đi gần hết, Nhậm Dận Bồng cũng thấy rõ hơn còn một người đang đứng ngoài cửa, cười hiền từ nhìn cậu, là Từ Dương. Thì ra người mà Trương Gia Nguyên nhắc đến là bọn họ.
Ba người thu dọn đồ quả nhiên là nhanh hơn một người. Bọn họ chỉ mất nửa tiếng để gói ghém toàn bộ hành lý cũng không tính là nhiều của Nhậm Dận Bồng, sau đó trả lại chìa khoá cho bà chủ nhà rồi mới rời đi. Ông chủ quán cafe còn tốt bụng tặng Bồng Bồng một ít đồ ăn vặt, dặn cậu nếu có thời gian rảnh thì quay lại chơi.
———————————————
Ba người bọn họ vừa mới bước ra từ thang máy chung cư trên tầng 14 đã nhìn thấy Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đang đi đi lại lại trước cửa căn hộ Nhậm Dận Bồng thuê. Từ sau khi Ngân Hà không còn hoạt động nữa thì 5 người cũng dọn khỏi ký túc xá. Nhậm Dận Bồng quyết định thuê căn hộ ngay đối diện với nhà của Tỉnh Lung, nói là để còn chạy sang ăn chực cũng như giúp anh trông nhà mỗi lần Tỉnh Lung phải đi làm xa. Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao cũng là khách quen ở đó, ra vào tự nhiên như nhà mình.
Tỉnh Lung phát hiện ra nhóm Bồng Bồng trước, vội vàng kéo theo Trương Hân Nghiêu đi đến, giọng trách cứ nhưng cử chỉ lại rất dịu dàng mà ôm Nhậm Dận Bồng.
"Em đột ngột bỏ đi như vậy, có biết mọi người lo lắng thế nào không?"
Nhậm Dận Bồng biết mình sai nên không dám phản bác gì, chỉ nhỏ giọng xin lỗi.
"Được rồi, không sao là tốt rồi. Chúng ta vào nhà trước đã."
Trương Hân Nghiêu vỗ vỗ vai hai người, nhắc nhở mọi người đừng đứng ở hành lang nữa.
Nhậm Dận Bồng bị ép ngồi xuống sofa, kể lại hết mọi chuyện trong 3 tháng vừa qua. Đến lúc nói đến việc Trương Gia Nguyên tìm thấy anh ở quán cafe, Phó Tư Siêu mới cười cười, giọng ẩn ý.
"Cậu không biết lúc phát hiện cậu bỏ đi tên nhóc đó đã phát điên lên thế nào đâu. Nó gọi điện cho một loạt bạn bè từ Minh đến Sáng, xong lại lục tung cái Bắc Kinh lên để tìm cậu. Suốt thời gian đó, ngày nào nó cũng gọi cho tớ từ sáng đến tối để xem cậu có nhắn gì về không."
Nhậm Dận Bồng trầm ngâm không nói, nếu không có sự kiện này có lẽ anh cũng không nhận ra bản thân trong lòng Trương Gia Nguyên có sức ảnh hưởng đến thế nào. Trước giờ anh vẫn luôn tự nhủ mối quan hệ này của hai người sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng bây giờ, liệu anh có viển vông không khi mà nghĩ đến giữa bọn họ sẽ có một kết quả tốt đẹp.
——————————————————
Lúc Trương Gia Nguyên chậm rãi mở cửa đi vào trong nhà Nhậm Dận Bồng thì đã là quá nửa đêm. Cậu nhìn thấy có ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ của anh thì nhẹ nhàng bước vào, quả nhiên anh vẫn chưa ngủ, đang co chân ngồi làm luận văn thạc sĩ.
Nhậm Dận Bồng đã biết là Trương Gia Nguyên đến từ khi nghe tiếng lạch cạch khe khẽ ngoài cửa nên cũng không tỏ thái độ bất ngờ, đầu cũng chẳng quay lại nhìn, chỉ nhỏ giọng.
"Muộn vậy rồi còn đến à?"
Trương Gia Nguyên tiến sát lại phía anh, cúi xuống thơm lên má Bồng Bồng một cái, giọng nũng nịu.
"Nhớ anh."
Lúc này Nhậm Dận Bồng mới xoay người sang, đập vào mắt anh là khuôn mặt có chút mệt mỏi của Trương Gia Nguyên. Anh đau lòng xoa xoa mặt cậu, dịu giọng an ủi.
"Lịch trình bận rộn lắm sao?"
"Bận chết đi được", Trương Gia Nguyên hậm hực, "Lão bà bà đó chắc đang muốn chỉnh em."
Anh bật cười trước điệu bộ của cậu, lưu lại luận văn đang làm rồi đóng máy, kéo cậu về phía giường.
"Mệt thì nằm nghỉ một lúc đi. Mấy giờ em phải đi để lát nữa anh gọi."
"Không cần, anh nằm cùng em đi. Sáng mai em dậy sớm rồi về."
Cậu kéo tay anh, hai người cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, đúng là giường ở nhà vẫn tốt hơn là ở khu trọ đó. Nhậm Dận Bồng bị ôm chặt cứng, khẽ cựa quậy lại càng bị Trương Gia Nguyên ghì chặt hơn.
"Em thay đồ ngủ ra đi đã."
"Anh nhiễm cái bệnh sạch sẽ của Oscar từ bao giờ vậy?"
"Ga giường anh mới thay."
"..."
Trương Gia Nguyên bất mãn cau mày, rất không tình nguyện mà đứng dậy, lục tìm trong tủ đồ của Nhậm Dận Bồng một bộ đồ ngủ rồi dùng tốc độ nhanh nhất để thay, sau đó lại trở lại giường, ôm gọn anh vào lòng.
"Vừa ý anh chưa?"
Nhậm Dận Bồng cười tủm tỉm vì tính trẻ con của cậu, dụi mặt vào ngực Trương Gia Nguyên, chóp mũi phảng phất hương thơm dễ chịu của quần áo mới hoà quyện cùng mùi hương đặc trưng của cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi anh đang chuẩn bị tinh thần đi gặp Chu công thì một giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu vang lên, kéo anh thanh tỉnh trở lại.
"Bồng Bồng, anh ngủ chưa?"
"Sao vậy?", Nhậm Dận Bồng dài giọng.
"Anh có ý định gì cho tương lai chưa?"
Nhậm Dận Bồng chớp chớp mắt, chuyện này anh cũng đã suy nghĩ được một thời gian. Có lẽ sẽ nhiều người cảm thấy đáng tiếc vì anh không tiếp tục hoạt động showbiz, nhưng bản thân Nhậm Dận Bồng cũng thấy anh chưa sẵn sàng để quay lại ngành giải trí. Trong suốt quãng thời gian làm nghệ sĩ dưới trướng Wajijiwa, anh đã làm idol, hoạt động ban nhạc, đóng phim, chụp tạp chí, đi show, mỗi thứ anh đều từng trải nghiệm và có góc nhìn phong phú hơn về cái ngành này. Nhưng nếu bảo anh theo đuổi nó, Nhậm Dận Bồng vẫn còn phân vân.
"Anh không biết nữa. Tốt nghiệp xong có lẽ anh sẽ đi làm kỹ sư thuỷ điện, sau đó cuối tuần đi dạy đàn..."
Vì đang rúc vào ngực Gia Nguyên nên giọng anh có phần nghèn nghẹt. Trương Gia Nguyên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh.
"Không muốn vào showbiz nữa?"
Nhậm Dận Bồng nhún vai, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung cũng từng hỏi anh có muốn về studio của bọn họ không nhưng anh đều từ chối. Hiện tại anh vẫn muốn ưu tiên cho việc học của mình.
Trương Gia Nguyên cũng không hỏi thêm, cúi xuống hôn lên trán anh một cái, nhỏ giọng chúc anh ngủ ngon. Hai người cứ thế ôm nhau từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com