Chap 4
Dạo gần đây Nhậm Dận Bồng mới nhận công việc mới, đó là đi dạy đàn cho một đứa nhóc là con gái của họ hàng anh. Ban đầu anh cũng hơi băn khoăn vì sợ bản thân chưa đủ khả năng để dạy học, nhưng sau vì bố mẹ đứa bé trực tiếp gọi điện cho mẹ anh tha thiết nhờ vả, Nhậm Dận Bồng cũng không tiện từ chối. Dù sao hiện tại anh không quá bận rộn, hơn nữa cũng có thể tích luỹ thêm kinh nghiệm nếu sau này anh thật sự trở thành một giáo viên dạy đàn.
Lịch học cố định là tối thứ tư và tối chủ nhật, địa điểm là ở nhà bọn họ. Vì khoảng cách tương đối xa nên Nhậm Dận Bồng chọn đi tàu điện ngầm, dù mấy năm trước làm nghệ sĩ ở Wajijiwa kiếm được kha khá nhưng anh không muốn tiêu hoang phung phí, nếu đi taxi thì quả thực rất tốn tiền. Lúc nói chuyện với Trương Gia Nguyên, anh chỉ qua loa về chuyện đi lại, cố ý muốn giấu cậu nói rằng đi nhờ xe của một người bạn làm việc gần đó. Trương Gia Nguyên mới nhận kịch bản nên thực sự rất bận, chỉ có thể nhắn tin dặn anh chú ý an toàn, đi đường xa vào buổi tối muộn vô cùng nguy hiểm.
Ấy vậy mà cái miệng của Trương Gia Nguyên cũng đủ xui xẻo, Nhậm Dận Bồng đi dạy được một tháng thì đã xảy ra chuyện.
Buổi học tối nay kết thúc muộn hơn một chút vì cô bé chuẩn bị bước vào kỳ thi sát hạch ở trường. Lúc Nhậm Dận Bồng đi đến nhà ga để lên tàu về nhà thì đã gần 23h đêm. Anh mệt mỏi dựng đàn dựa vào một góc, ngồi xuống ghế, điều chỉnh lại khẩu trang cho dễ thở hơn rồi định nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên tàu chỉ có vài người nên tương đối yên tĩnh, có lẽ ai cũng thấm mệt sau một ngày dài.
Khi anh còn đang gà gật, bỗng có tiếng tranh cãi vang lên với cường độ ngày một lớn, đánh động đến tất cả mọi người. Nhậm Dận Bồng choàng tỉnh, sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người đàn ông vạm vỡ đang đứng cãi nhau, đôi bên lời qua tiếng lại, sau đó một người không kìm được tức giận mà xông lên, bắt đầu xô xát.
Nhậm Dận Bồng tự biết mình thể lực không bằng ai, hơn nữa dù sao cũng từng là người nổi tiếng nên hết sức tự ý thức được mà lui sang một bên. Nhưng sao quả tạ lại cứ thích nhằm đến anh mà chiếu xuống. Hai người kia lao vào gây gổ một hồi cuối cùng một người tức giận đẩy người còn lại một cái, người đó mất đà ngã về phía sau, vô tình lại đẩy theo Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng bị thân hình to béo đó đè lên người, chân phải vì ngã sai tư thế mà nhói lên một cái ở cổ chân. Một vài người lúc này mới mạnh dạn đứng ra can ngăn, đỡ Nhậm Dận Bồng lên. Về đến ga gần nhà, Nhậm Dận Bồng xách đàn đi xuống, cơn đau ở chân ngày càng dữ dội hơn làm cho anh từ bỏ việc đi bộ, ngồi bệt xuống vỉa hè. Bình thường Bắc Kinh không thiếu xe taxi, nhưng có lẽ đã về đêm nên bây giờ trên đường không còn bóng dáng một chiếc nào. Nhậm Dận Bồng thầm mắng một câu trong lòng, bất đắc dĩ rút điện thoại ra gọi cho Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung rất nhanh lái xe đi đến, nhìn Nhậm Dận Bồng một thân thê thảm đang ngồi mệt mỏi ở vệ đường thì vội vàng kéo anh lên xe, trên đường về cũng không quên ghé qua tiệm thuốc mua một vài thứ cần thiết.
Về đến nhà, Nhậm Dận Bồng bị bắt ngồi yên trên sofa còn Tỉnh Lung thì thành thục lấy đồ ra bắt đầu sơ cứu. Anh nhìn người mà mình hay gọi là mẹ Lung kia đang tỉ mỉ chăm sóc cho mình không khác gì chăm một đứa con gái thì bật cười.
"Thật may là có anh ở gần đây."
"Lần sau đừng đi tàu điện ngầm nữa, anh cho em tiền đi taxi."
Tỉnh Lung nghiêm mặt nói. Nhậm Dận Bồng thở dài, cố gắng nói đỡ.
"Chuyện hôm nay chỉ là xui xẻo thôi mà."
"Xui một lần là đủ rồi. Em là nghệ sĩ cello, đôi tay của em rất quan trọng, nếu lần này không phải bị thương ở chân mà là ở tay thì sao?"
Lời Tỉnh Lung nói rất đúng, Nhậm Dận Bồng tự biết đuối lý, cười cười xoa dịu.
Chân bị trẹo khiến cho sinh hoạt của Nhậm Dận Bồng bất tiện hơn một chút. Anh cũng đành gọi điện cho người nhà cô bé kia xin buổi dạy tới sẽ dạy online. Đồ ăn hàng ngày thì có Tỉnh Lung ở nhà đối diện chạy qua nấu, ngày nào anh ấy bận không ở nhà thì đặt đồ online rồi nhờ shipper mang lên cửa. Điều may mắn duy nhất là Trương Gia Nguyên không đến, nên sẽ không phát hiện anh bị thương mà làm loạn.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, lúc Nhậm Dận Bồng đang tự mình thay băng gạc ở ngoài phòng khách thì tiếng nhập mật mã ở cửa vang lên. Nghĩ là Tỉnh Lung tới nên anh không ngẩng đầu, vẫn chăm chú bôi thuốc, miệng nói theo thói quen.
"Hôm nay anh nấu món gì vậy?"
Hỏi mãi không thấy có người đáp, Nhậm Dận Bồng mới nghi hoặc ngẩng lên thì tá hoả thấy Trương Gia Nguyên đang đứng sững sờ nhìn chằm chằm vào vết thương của anh.
"Chân anh..."
Trương Gia Nguyên nói được một nửa thì nghẹn lại, thả túi đồ ăn vừa mua xuống bàn, quỳ một chân xuống xem vết thương của anh. Cổ chân sưng tím một mảng trên làn da trắng muốt của Nhậm Dận Bồng vô cùng chói mắt. Trương Gia Nguyên xót xa nâng cổ chân anh lên nhẹ nhàng xoa, đau lòng mở miệng.
"Bị làm sao thế này? Sao không nói với em? Từ hôm nào rồi? Có đau không?"
Trước một loạt câu hỏi của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng không biết phải phản ứng thế nào, ấp úng một hồi, trong đầu đang sắp xếp một lí do để che đậy thì đã có người thay anh lên tiếng.
"Em xem anh nói nó không chịu nghe. Đi dạy về muộn như vậy còn đi tàu điện ngầm, lần này trẹo chân thì kêu là xui xẻo, lần sau bị làm sao nữa thì không biết còn định bao biện thế nào."
Tỉnh Lung từ lúc nào đã đứng ở cửa, không vui lên tiếng. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Bồng Bồng, trầm giọng hỏi lại.
"Anh đi tàu điện ngầm? Tại sao nói dối em là đi nhờ xe của một người bạn? Nhậm Dận Bồng, rốt cuộc anh coi em là cái gì hả?"
Trương Gia Nguyên tức giận rồi. Nhậm Dận Bồng bị mắng chỉ dám ngồi im, môi mím chặt lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy tủi thân mà ứa nước mắt, cổ họng phát ra tiếng nức nở đau lòng.
Trương Gia Nguyên vẫn im lặng mặc cho Nhậm Dận Bồng thút thít, chứng kiến cậu lạnh lùng như vậy Nhậm Dận Bồng càng hoảng hơn, khóc đến run cả người. Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng không chịu được nữa, liếc anh một cái, giọng vẫn trách cứ nhưng đã dịu lại.
"Anh còn khóc nữa em trực tiếp ở đây đè anh xuống hôn."
Tỉnh Lung rất thức thời mà quay về căn hộ của mình, khe khẽ đóng lại cửa. Có Gia Nguyên ở đây rồi, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho Bồng Bồng thôi.
"Vậy em hôn anh đi."
Nhậm Dận Bồng nói trong tiếng nấc nghẹn. Trương Gia Nguyên không đáp, cẩn thận nâng chân anh lên đặt trên đùi mình, sau đó lại chăm chú bôi thuốc và thay băng giúp anh. Tay nghề của cậu chắc chắn không thể bằng Tỉnh Lung nhưng cũng tính là chấp nhận được. Ngắm nghía tác phẩm của mình một hồi, Gia Nguyên gật đầu hài lòng, toan đứng dậy thu dọn thì bị Nhậm Dận Bồng nhanh hơn một bước, anh vòng tay qua cổ cậu ôm chặt.
"Anh làm cái gì vậy? Mau buông em ra."
"Anh không buông."
"Nhậm Dận Bồng!"
"Trương Gia Nguyên!"
Nhậm Dận Bồng một khi đã cứng đầu rồi thì rất khó bảo, Trương Gia Nguyên đành phải nhượng bộ, hơi ngửa đầu anh ra hôn lên trán Bồng Bồng một cái.
"Ngồi yên ở đây, em đi nấu cơm."
Trương Gia Nguyên rất nhanh nấu xong, Nhậm Dận Bồng đòi cậu bế vào phòng bếp. Hai người ngồi đối diện nhau, Trương Gia Nguyên vừa xới cơm cho anh vừa nói.
"Vậy chuyện đi dạy anh tính thế nào?"
"Cô bé đó sắp thi sát hạch, anh cũng không thể bỏ dạy được."
Nhậm Dận Bồng bối rối chọc chọc đũa vào bát cơm, dè dặt nhìn Trương Gia Nguyên.
"Anh đi dạy em không phản đối, nhưng vấn đề di chuyển thì...", Gia Nguyên cố ý nhìn Nhậm Dận Bồng như đang khiển trách anh nói dối cậu bấy lâu nay. "Em sẽ giúp anh thuê một tài xế riêng."
"Không cần phức tạp như vậy..."
"Bồng Bồng!"
"Được rồi, đều nghe theo em sắp xếp. Nhưng tiền thuê xe anh sẽ trả. Với cả anh cũng chỉ định dạy đến hết tháng này để giúp cô bé thi tốt kỳ sát hạch thôi. Sau đó anh còn phải tập trung làm nốt luận văn nữa."
Trương Gia Nguyên mặc dù không quá tán thành việc để Nhậm Dận Bồng trả tiền thuê xe nhưng nghĩ đến việc anh sắp nghỉ dạy rồi thì cũng xuôi. Thấy cậu không phản đối nữa, Nhậm Dận Bồng mới thở phào.
"Chẳng phải em đang bận lắm à, sao hôm nay lại có thời gian đến đây?"
"Hôm nay trạng thái tốt nên các cảnh quay hoàn thành xong sớm. Em vốn muốn đến để cho anh một kinh hỉ, kết quả em lại bị anh cho một kinh hãi."
Nhậm Dận Bồng sợ Trương Gia Nguyên lại tức giận liền vội vàng gắp cho cậu thức ăn, miệng cười hì hì xoa dịu. Trương Gia Nguyên cũng chỉ là dạng miệng cứng lòng mềm, lúc đầu phát hiện ra anh nói dối mình thì đúng là tức giận, nhưng sau đó thấy khuôn mặt đẫm nước mắt cùng vết thương kia, trong lòng cậu chỉ còn lại đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com