Chap 6
Ngày hôm nay chương trình mà Nhậm Dận Bồng song tấu cello cùng Âu Dương Na Na được phát sóng. Trương Gia Nguyên nhất quyết đòi đến nhà Bồng Bồng cùng anh xem, nên hiện tại cậu đang trong bếp bổ một ít hoa quả để mang ra phòng khách. Nhậm Dận Bồng ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm điều khiển bật TV, gọi với vào bên trong.
"Mau tới đi, sắp bắt đầu rồi."
"Đến đây."
Trương Gia Nguyên thuần thục bê đĩa cam ra đặt lên bàn, sau đó vô cùng tự nhiên mà kéo Bồng Bồng ngồi vào lòng mình. Nhậm Dận Bồng cũng thuận thế mà ngả vào lồng ngực cậu.
Phần đầu chương trình hai người đều đã xem trực tiếp nên có chút nhàm chán, Trương Gia Nguyên một tay đút cam cho anh, tay còn lại cầm sẵn một tờ giấy để lau miệng.
Đã đến tiết mục có Nhậm Dận Bồng, anh hơi căng thẳng nhìn chăm chú lên TV. Phía sau lưng anh, Trương Gia Nguyên vừa xem vừa luôn miệng khen Bồng Bồng đàn thật hay, Bồng Bồng lên hình đẹp trai quá. Về phía Nhậm Dận Bồng, xem xong màn trình diễn anh đã ngơ luôn rồi, cảm xúc dường như đã quay ngược về ngày hôm ấy, khi mà tiếng đàn của anh có được sự công nhận của mọi người. Thì ra sân khấu đối với anh vẫn luôn thiêng liêng đến thế.
Phần song tấu cello của Âu Dương Na Na và Nhậm Dận Bồng vừa kết thúc, ngay lập tức trên siêu thoại của Bồng Bồng ngập tràn bài đăng của người hâm mộ. Từ khi Hệ Ngân Hà không còn hoạt động, fan chỉ có thể nhìn thấy Bồng Bồng qua những hình ảnh nhỏ giọt mà anh chia sẻ về cuộc sống hàng ngày hay những video trên douyin mà thỉnh thoảng lắm anh mới đăng lên. Hiện tại họ vô cùng phấn khích khi một lần nữa được xem "hoàng tử cello" Nhậm Dận Bồng xuất hiện trên chương trình TV. Ngay cả wechat của Bồng Bồng cũng nhảy liên tục, đều là tin nhắn từ bạn bè thân thiết, họ đồng loạt bày tỏ sự ngạc nhiên cũng như khen ngợi.
Nhậm Dận Bồng còn đang ngồi hí hửng lướt điện thoại, giải thích cho bạn bè về sự xuất hiện của mình thì Tỉnh Lung từ nhà đối diện đã không kìm được kiên nhẫn mà chạy sang.
"Bồng Bồng! Anh vừa thấy em biểu diễn trên TV. Em thật sự quay lại showbiz rồi sao?"
Nhìn vẻ hớn hở của Tỉnh Lung, Nhậm Dận Bồng không nỡ làm anh cụt hứng, nhưng vẫn phải thật lòng mà nói.
"Em còn chưa quyết định mà. Đây là em được người ta nhờ diễn thay thôi."
"Anh mặc kệ. Bồng Bồng, em thấy dáng vẻ của mình trên TV chưa? Em sinh ra là để kéo cello trên sân khấu đó. Gia Nguyên, em bày tỏ thái độ xem nào."
Trương Gia Nguyên bị điểm mặt chỉ tên, cười cười quay sang nhìn Nhậm Dận Bồng mà gật đầu lia lịa.
Mấy ngày sau đó Nhậm Dận Bồng liên tục xuất hiện trên các trang đưa tin, thậm chí tiêu đề "Nhậm Dận Bồng song tấu cello cùng Âu Dương Na Na" còn leo lên no.12 hotsearch. Một vài nơi còn liên hệ với anh muốn bàn chuyện ký kết hợp đồng nhưng anh đều từ chối khéo, nói mình hiện tại chưa sẵn sàng. Ngay cả Na Na cũng gọi điện cho Nhậm Dận Bồng bày tỏ chính cô cũng không ngờ hiệu ứng tạo ra sau tiết mục đó lại lớn đến thế.
"Nhậm Dận Bồng, tôi biết cậu còn nhiều e dè với showbiz, nhưng tôi cũng muốn khuyên cậu hãy sống với niềm đam mê của mình. Cậu không cần phải làm một lưu lượng ngày ngày xuất hiện trên hotsearch, cậu có thể chỉ cần làm chính mình, mang tiếng đàn của mình đến gần hơn với những người yêu mến nó. Nghệ sĩ cello ở nước ta không có nhiều, tôi thật sự thấy tiếc nếu cậu bỏ lỡ cơ hội."
Nhậm Dận Bồng ôm cello ngồi bất động trên ghế, trong đầu đang suy nghĩ về những lời khuyên từ mọi người. Cello và anh đã gắn bó cùng nhau từ rất lâu, nó dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhưng trước đây đồng hành cùng anh và cello còn có Hệ Ngân Hà, nhưng hiện tại, anh biết cơ hội để bọn họ tái hợp là rất nhỏ, anh không chắc liệu mình có thể làm tốt nếu như không có bọn họ không. Anh sợ mình sẽ cô độc trên sân khấu.
Trong khi anh còn đang mông lung về dự định của mình thì chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Trương Gia Nguyên gọi tới. Có vẻ cậu vừa quay xong cảnh phim, giọng nói trầm thấp hơi xen lẫn chút mỏi mệt.
"Đang làm gì vậy?"
Từ khi hai người trải qua chuyện người chạy trốn kẻ đi tìm lần trước, Nhậm Dận Bồng cảm nhận được sợi dây liên kết giữa anh và Gia Nguyên chặt chẽ hơn, mối quan hệ của bọn họ tuy vẫn không tên như cũ nhưng phần nào thêm sâu sắc. Đến mức một người vốn chỉ ôm tất cả nỗi buồn, sự lo lắng mà gặm nhấm một mình như anh cũng bắt đầu muốn chia sẻ nó với cậu.
Trương Gia Nguyên im lặng lắng nghe anh tâm sự, trong lòng vừa vui vì anh đã chịu mở lời với cậu về những suy nghĩ riêng tư của anh, lại vừa chạnh lòng khi anh nhắc đến việc anh sợ cô độc trên sân khấu.
Nhậm Dận Bồng trút bầu tâm sự xong vẫn thấy bên kia im lặng, anh nghi hoặc.
"Nguyên Nguyên?"
"Em đây."
"Đang bận sao? Vậy chúng ta nói chuyện sau..."
"Em chỉ đang nghĩ sao Bồng Bồng của em có thể ngốc như thế", Trương Gia Nguyên ngắt lời anh, nhẹ giọng, "Bồng Bồng, cho dù Hệ Ngân Hà hiện tại không còn hoạt động cùng nhau, nhưng mọi người vẫn luôn ở phía sau ủng hộ anh mà. Không chỉ Hệ Ngân Hà mà còn những người bạn trong Minh, trong Sáng, bọn họ đều cổ vũ anh không phải sao? Hơn nữa, chẳng phải anh còn có em à? Nếu những người kia đứng sau lưng anh, thì em sẽ đứng bên cạnh anh cùng anh đồng hành, đứng phía trước để bảo vệ anh. Chưa kể còn người hâm mộ nữa. Nhiều người như vậy, anh còn nói anh cô độc trên sâu khấu?"
Trương Gia Nguyên bình thường nói rất nhiều, nhưng đều là nói mấy chuyện linh tinh, không thì cũng là nhõng nhẽo bên tai Nhậm Dận Bồng. Nhưng lần này cậu nói ra mấy lời chân thành như thế khiến anh bị cậu làm cho cảm động rồi.
Dù cho người bên kia chắc chắn sẽ không nhìn thấy được, nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn không tự chủ mà mỉm cười, đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bạc đã quay trở lại trên ngón tay trắng nõn của mình.
"Cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com