Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Trương Gia Nguyên tức giận đập tay xuống bàn, mặt bàn rung lên như muốn nứt ra trước cơn thịnh nộ của cậu. Trợ lý Từ đứng một bên thấy thế vội đem cốc nước trên đó mang ra thật xa, như thể sợ Gia Nguyên trong phút nóng giận sẽ cầm lên ném vỡ.

"Gia Nguyên, em bình tĩnh lại đã, hiện tại công ty đang thu thập bằng chứng để tiến hành khởi kiện rồi, trước mắt em làm sao để Nhậm Dận Bồng không đọc được mấy thứ đó đi."

Điều trợ lý Từ nói vô cùng chính xác, Trương Gia Nguyên ép bản thân bình ổn lại cảm xúc, rút điện thoại ra gọi một cuộc cho Phó Tư Siêu. Tính ra trong cái rủi cũng có cái may, trùng hợp thế nào mà tối qua Phó Tư Siêu lại tới thăm Nhậm Dận Bồng, sau đó vì tối muộn mà quyết định ở lại nhà bọn họ không về nữa, hiện hẳn là vẫn đang chơi cùng Nhậm Dận Bồng đi.

Quả nhiên lúc này Phó Tư Siêu vẫn còn ở nhà Gia Nguyên, buổi sáng cậu định tranh thủ lúc Nhậm Dận Bồng còn ngủ thì dậy sớm đem đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, kết quả vừa mở điện thoại lên đã thấy tin tức tràn lan, hốt hoảng đem điện thoại của Nhậm Dận Bồng giấu đi, còn bản thân nhấp nhổm không yên, chỉ chờ Gia Nguyên gọi tới là bắt máy.

"Siêu à, anh còn ở đó không?"

"Còn đây, tin tức anh đọc cả rồi, cũng kịp thời giấu được Bồng Bồng, nói là điện thoại cậu ấy bị anh làm rơi hỏng. Em làm sao dọn dẹp đống lộn xộn đó nhanh đi trời ơi!"

"Bên này em cũng đang rối như tơ vò đây. Tạm thời anh để ý Bồng Bồng giúp em."

"Được, em lo liệu mọi chuyện cho tốt đi."

Phó Tư Siêu vừa cúp máy thì Nhậm Dận Bồng ở trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn bộ dáng thậm thụt của cậu như đang làm chuyện gì mờ ám, anh không khỏi nhíu mày.

"Nhìn bộ dạng cậu kìa, đang giấu tớ cái gì hả?"

"Làm gì có! Tớ đói rồi, chúng ta vừa ăn sáng vừa xem phim được không?"

Trương Gia Nguyên thu xếp chuyện ở nhà xong xuôi thì mệt mỏi day trán, thả người ngồi phịch xuống ghế. Bảy giờ sáng cậu đã nhận được điện thoại của trợ lý Từ nói mau mau đến công ty có chuyện gấp, lúc đó cậu đã thấy có điều chẳng lành rồi.

Quả nhiên là vậy.

"Nhậm Dận Bồng mang thai – bố đứa bé là hát chính của ban nhạc cũ Vũ Tinh?"

Loại tiêu đề não tàn đến mức cực điểm như vậy mà vẫn có thể lôi kéo được vô vàn lượt đọc, dắt mũi được không ít người tin vào câu chuyện nhảm nhí này.

"Một buổi sáng nọ, người qua đường vô tình bắt gặp Vũ Tinh, hát chính của ban nhạc Hệ Ngân Hà, lái xe ô tô vội vã đưa Nhậm Dận Bồng, cellist cùng ban nhạc tới bệnh viện, điều đáng nói là nhìn Nhậm Dận Bồng có thể đoán được đã mang thai bảy, tám tháng. Hai người từ lúc đến đã luôn bám dính nhau nửa bước không rời, dáng vẻ của Vũ Tinh vô cùng lo lắng, hận không thể đem tất cả bác sĩ sản khoa của bệnh viện gọi ra hội chẩn cho Nhậm Dận Bồng. Từ trước đến nay mối quan hệ giữa hai người vẫn gắn bó thân thiết, ngay từ khi tham giao show Minh Nhật Chi Tử đã luôn đồng hành, Nhậm Dận Bồng thậm chí còn hai lần từ chối Hồ Vũ Đồng để được lập nhóm cùng Vũ Tinh. Những ngày tháng sau đó hai người lúc nào cũng kề vai sát cánh. Phải chăng Trương Gia Nguyên chỉ là công cụ để Nhậm Dận Bồng cọ nhiệt, chính vì vậy kể từ lúc họ vô duyên vô cớ thông báo kết hôn đến nay luôn vấp phải chỉ trích và phản đối của người hâm mộ, còn không ngừng bị đồn đoán ly hôn..."

Bài viết còn rất dài, đại khái là lôi những câu chuyện từ lúc xưa của bọn họ ra thêm mắm dặm muối, Trương Gia Nguyên nhìn có chút đau đầu, sau khi lướt xuống phần bình luận còn tăng xông hơn nữa. Người qua đường vào hóng hớt thì bị dắt mũi, chưa kể còn có những kẻ vốn đã ác cảm với hai người hay là không chấp nhận cuộc hôn nhân của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng, càng được đà mà công kích. Chưa dừng lại ở đó, chỉ một tiếng sau khi bài viết kia được đăng tải, bắt đầu có một số người đứng ra tự nhận bản thân là người chứng kiến tất cả, nói rằng Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng ở bệnh viện nắm chặt tay nhau, Nhậm Dận Bồng trong cơn nguy kịch vẫn níu lấy Vũ Tinh nhất quyết bắt anh phải giấu không cho Trương Gia Nguyên biết chuyện, thậm chí có người còn khẳng định đã nghe được Vũ Tinh nói với y tá mình là chồng của Nhậm Dận Bồng.

Tóm lại, trên mạng xã hội hiện tại giống như một bãi chiến trường, một người lại thêm một người cùng nhau sỉ vả Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh, còn đem cả anh trai và bố của Vũ Tinh ra công kích.

Chuyện Nhậm Dận Bồng bị ngã là đột ngột xảy ra, khi đó Vũ Tinh chỉ có thể tìm bệnh viện gần đó nhất để kịp thời đưa Nhậm Dận Bồng vào cấp cứu, nếu lúc đó còn chờ đi tới bệnh viện tư nhân mà bọn họ hay khám hẳn sẽ không kịp bảo đảm an toàn. Trong hoàn cảnh rối tinh rối mù như vậy, Vũ Tinh cũng không thể ba đầu sáu tay vừa lái xe đưa Nhậm Dận Bồng đi lại vừa nghĩ tới liên hệ bệnh viện kêu họ sắp xếp chu toàn, bảo mật thông tin nghệ sĩ.

Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai đang không biết phải làm thế nào mới tốt thì Long Đan Ny cùng các nhân viên bên phòng truyền thông mở cửa bước vào.

"Công ty bỏ tiền gỡ các hotsearch liên quan xuống rồi, cũng đã trực tiếp liên hệ với bên bệnh viện để phối hợp giải quyết. Văn bản đính chính cũng đã phát lên weibo, chỉ có việc tìm ra người viết bài kia có chút mất thời gian...", Long Đan Ny nhanh chóng tóm gọn tình hình sự việc, sau đó lại liếc mắt nhìn Gia Nguyên, "em với Bồng Bồng cũng nên bàn nhau lên tiếng một chút chứ hả?"

"Em... không muốn để anh ấy biết..."

Gia Nguyên có chút thẫn thờ, cậu biết giấy không thể gói được lửa, nhưng thời điểm hiện tại có thể giấu được bao lâu thì giấu, cậu không thể để Nhậm Dận Bồng chịu thêm đả kích nào nữa.

Long Đan Ny nhìn dáng vẻ của cậu thì chỉ có thể thở dài lắc đầu. Ngay vào thời điểm ở Minh Nhật Chi Tử nghe Nhậm Dận Bồng ngốc nghếch bày tỏ về chuyện yêu đương, bên cạnh là Trương Gia Nguyên không ngừng nhìn anh cười sủng nịnh, bà đã mơ hồ cảm nhận nếu để hai người này dính vào nhau khẳng định sẽ nháo đến long trời lở đất. Và bà đã không hề sai lầm. Trong hợp đồng của công ty không cấm yêu đương, nên khi bọn họ nắm tay nhau đứng trước mặt mình cúi đầu thú nhận mối quan hệ, hứa sẽ không ảnh hưởng đến công việc, Long Đan Ny chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến lúc bọn họ cầm giấy đăng ký kết hôn đi đến trước mặt mình, bà vẫn mở miệng nói được câu chúc mừng, sau đó ở đằng sau dọn dẹp tàn cục thay bọn họ. Nghĩ lại bản thân thật sự là ngàn lần dung túng với hai đứa nhỏ này.

Cho đến lúc này, dù đã phải rót không biết bao nhiêu tiền để lo liệu chuyện tình yêu của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng, Long Đan Ny vẫn chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, còn muốn lần này dứt điểm đem mấy người phản đối bọn họ giải quyết cho xong. Hai người đó sắp sinh cả con rồi, mấy người còn phản đối cái gì, lập flag ly hôn cái gì!?

Đúng là hết thuốc chữa.

Trong khi Trương Gia Nguyên cùng với mọi người đang ngồi trong phòng làm việc thảo luận vấn đề thì Phó Tư Siêu gọi điện tới, mếu máo nói không xong rồi, Bồng Bồng biết hết mọi chuyện rồi.

Ở bên này, Phó Tư Siêu rụt rè đứng một bên nhìn Nhậm Dận Bồng mặt mày tái nhợt đọc tin tức trên chính chiếc điện thoại mà buổi sáng cậu đã lừa anh là bị mình làm hỏng. Anh tức giận đến mức quên cả hít thở, căn bản là không để ý đến Phó Tư Siêu ở bên cạnh không ngừng vuốt lưng anh nói "Bồng Bồng, cậu đừng tức giận", trong mắt lúc này chỉ có những bài viết cũng các bình luận thêu dệt thông tin kia.

Cả buổi sáng nay anh đã thấy Phó Tư Siêu có điểm kì lạ, không ngừng lôi kéo anh xem hết phim này tới phim kia, còn có lúc nào cũng kè kè đi theo đến cả lúc anh đi vệ sinh cũng không tha. Anh kiếm cớ nhờ Phó Tư Siêu vào thư viện giúp mình tìm một cuốn sách, nhân lúc cậu không để ý thì lẻn ra khóa trái cửa từ bên ngoài, sau đó tự mình lục tung khắp nhà lên để tìm chiếc điện thoại bị Phó Tư Siêu giấu đi.

Thời điểm nhìn thấy mọi chuyện, Nhậm Dận Bồng chỉ thấy trong người mình giống như núi lửa phun trào. Từ trước tới nay anh đã nhận không ít lời mắng chửi, nhưng anh có thể mặc kệ, có thể nhẫn nhịn, nhưng lần này không chỉ anh mà Vũ Tinh cũng bị lôi vào, còn có con của anh và Gia Nguyên.

Cảm thấy miệng lưỡi của bọn họ thật dơ bẩn, chỉ vì căm ghét anh mà những lời bịa đặt khó nghe như vậy cũng dám nói ra.

"Bồng Bồng..."

Phó Tư Siêu sợ sệt gọi, lúc Nhậm Dận Bồng tay cầm điện thoại mở cửa thư phòng ra, cậu đã biết không ổn rồi, phải làm sao đây, vạn nhất xảy ra chuyện gì...

Nhậm Dận Bồng quăng điện thoại xuống giường, trong ngực nôn nao muốn ói, anh vịn vào Phó Tư Siêu để đứng lên, còn chưa kịp bảo cậu dẫn mình vào nhà vệ sinh thì hai chân đã mềm nhũn, hoàn toàn ngã vào người cậu, dưới bụng thấp thoáng tia đau đớn.

"Bồng Bồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com