Oneshot
Nhậm Dận Bồng vừa nhóm xong lửa thì nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, ngay lập tức cứng người, lông tơ từ gáy đến sống lưng thoáng chốc dựng đứng.
Y một mình vào kinh dự thi, trên đường qua đây nghe người địa phương kể hay có sói lui tới quanh núi, vốn định gấp rút đến dịch trạm sau núi tìm nơi nghỉ trọ, nào ngờ đường đi trong núi quanh co ngoằn ngoèo, y nhất thời lạc mất phương hướng, bây giờ màn đêm bắt đầu buông, đành phải miễn cưỡng nghỉ ngơi một đêm ở thần miếu nằm sâu trong rừng.
Nghe thấy thanh âm nhè nhẹ tiến đến gần, Nhậm Dận Bồng lặng lẽ với tay rút một cây đuốc, thình lình quay đầu, một nữ tử xiêm y màu hồng chầm chậm đi tới, miệng cười mỉm, trâm ngọc khẽ lay động.
Nhậm Dận Bồng trợn tròn hai mắt, phút chốc nhớ lại vô số những cuốn truyện chí quái từng đọc qua, tay run đến nỗi dường như không nâng nổi bó đuốc. Nửa đêm nửa hôm, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trong sơn miếu, không hề nghe tiếng bước chân, không phải là quỷ đấy chứ!
"Vị cô, cô nương này, ta nàng không thù không oán, nếu nàng có tâm nguyện gì chưa dứt, nên đi kiếm kẻ đã hại nàng mới phải, ta, ta chỉ đi ngang qua..." Nhậm Dận Bồng bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệnh, nói một câu cũng thấy khó khăn, không có chút khí lực.
Đối phương ngơ ngác một chút, cười càng thêm tươi: "Nhìn công tử bị dọa kìa... Nhưng thật ra... Thiếp không phải, thiếp không phải là quỷ..." Thần sắc nàng hơi động, đỉnh đầu chợt dựng lên một đôi tai thú, phủ bên trên là lớp lông tơ: "Mà là yêu quái thành tinh sống trong ngọn núi này, không hề có ý định hại người. Đêm khuya sương dày, thiếp chẳng qua chỉ muốn mượn chút lửa sưởi ấm."
"... Hóa ra là Hồ tiên đại nhân, thứ cho tại hạ thất kính." Nhậm Dận Bồng nhìn thấy hai tai của nàng, giật mình nói.
Nữ tử áo hồng nhíu mày nhìn y một cái, giật đầu ngầm thừa nhận.
Nhậm Dận Bồng vái chào một lần, cẩn thận dịch người, nhường nàng một chỗ dễ sưởi ấm.
"Tại hạ Nhậm Dận Bồng, đến từ Du Châu* (tên gọi cũ của Trùng Khánh), chuyến này vào kinh đi thi, gặp được Hồ tiên đại nhân là may mắn của tại hạ."
"Thần thiếp không dám nhận." Nàng sẵng giọng, "Nhậm công tử tài cao đại đức, chuyến thi lần này nhất định có thể đỗ đạt."
Nhậm Dận Bồng lắng nghe thanh âm trong trẻo của nàng, ý cười nằm trong ngôn từ, không nhịn được trộm giương mắt nhìn. Nữ tử ôm gối ngồi bên đống lửa, thân mặc váy màu bột củ sen thêu hoa hải đường, trâm hoa cài nghiêng trên mái đầu. Ánh lửa nhảy nhót rọi lên khuôn nhan của nàng, đôi mắt sáng ngời, lông mày thưa thưa, sinh động như vẽ.
Nhậm Dận Bồng chợt há hốc miệng rồi lại khép lại, thầm nghĩ: Người ta nói "Hồ ly năm mươi tuổi có thể biến thành phụ nữ, trăm tuổi biến thành mỹ nữ", ngày xưa đọc loại cố sự truyền kỳ đó, chỉ coi như vớ phải dị văn mà cười trừ, bây giờ mình lại giống như thư sinh trong cuốn sách nọ, có được lần kỳ ngộ này. Y thoáng suy nghĩ, lại nghĩ tới mấy chương hồ tiên mê hoặc người khác trong cuốn thoại bản, thường thường có vài phần diễm sắc uyển chuyển, nét mặt không khỏi bứng một rặng mây đỏ.
Đêm về khuya, chợt nghe vài tiếng sói tru.
Nhậm Dận Bồng đang chống cằm chợp mắt bỗng giật mình, đột nhiên đứng dậy sải bước một, đem nữ tử váy hồng bảo hộ sau lưng, ánh mắt cảnh giác quét về phía cửa.
Bả vai căng cứng đột nhiên bị người khác sờ lên, mang theo ý vị trấn an vỗ nhẹ, y quay đầu đối mặt với ánh mắt của nữ tử áo hồng, hai người đứng sóng vai, Nhậm Dận Bồng mới thấy đối phương hình như còn cao hơn mình một chút.
"Công tử ngốc thật." Nàng thấy Nhậm Dận Bồng sửng sốt, khẽ cười một tiếng: "Thiếp cũng không phải phàm nhân, không cần quan tâm."
Thấy nàng dửng dưng đi tới trước cửa, Nhậm Dận Bồng nhịn không được vội vã đuổi theo, lại không biết nên nói gì, cứ như vậy ngắm nhìn thân ảnh thon dài biến mất trong đêm tối.
Chẳng biết qua mấy khắc, nữ tử mới rời đi lại quay về.
Nhậm Dận Bồng thở dài một hơi, bình tĩnh buông xuống bọc quần áo bị mình níu nhăn nhúm, bước ra đón: "Hồ tiên đại nhân không bị thương chứ?"
Nữ tử áo hồng không nói gì, bình tĩnh nhìn y một lát, mi mắt bỗng nhiên rủ xuống, bộ dáng ngập ngừng, đúng lúc Nhậm Dận Bồng luống cuống, lại thình lình thả người, bổ nhào về phía y. Nhậm Dận Bồng còn chưa kịp phản ứng, liền bị nàng áp sát, cổ tay cũng bị nàng nắm chặt.
"Công tử, thiếp muốn được thưởng."
Giọng nàng nũng nịu, trong mắt đều là giảo hoạt, không đợi Nhậm Dận Bồng trả lời bèn ghé sát, khẽ buông một nụ hôn lên má của y.
Nhậm Dận Bồng tức khắc đỏ mặt, nếu không nhờ nữ tử áo hồng vịn lấy, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau.
"Hồ tiên đại nhân thần thông quảng đại, tại hạ có tài đức gì... Đợi tại hạ tên đề bảng vàng, chắc chắn sẽ cầu hôn Hồ tiên... cô nương."
"Thiếp tên Trương Gia Nguyên, "Gia" trong "khen ngợi" (gia hứa), "Nguyên" trong "Nguyên tiêu" (thượng Nguyên). Công tử phải nhớ kỹ đó."
"Gia Nguyên, Gia Nguyên, ta nhớ rồi."
Đỗ đạt rồi được ban hôn giữa yến tiệc, mọi người đều nói chàng Thám hoa mới rất được thánh thượng ân sủng, lại cùng với nghĩa nữ của Liễu tướng quân kết thành lương duyên, được người khác ca ngợi. Nhậm Dận Bồng bị cuốn theo, ấm lạnh tự hiểu. Y viện cớ làm lễ tạ thần, phái thuộc hạ vào núi tìm người, nhưng cuối cùng lại tay trắng trở về.
Đêm tân hôn, long phượng đuốc hoa tí tách. Chàng Thám hoa tướng mạo khôi ngô một thân hỉ phục, trong tay cầm đòn cân, lại lần lữa bất động.
Nhậm Dận Bồng trong lòng bách vị tạp trần, do dự thật lâu mới ấp úng mở miệng: "Liễu cô nương, có một chuyện ta cần nói rõ với nàng, nàng hận ta, oán ta cũng được, đem việc này báo cho lệnh tôn cũng được, ta vốn có lỗi với nàng. Ta trên đường vào kinh..."
"... Như thế, ta đã hứa hẹn với Hồ tiên, cả đời cả kiếp này không muốn phụ nàng."
"Hóa ra có cả chuyện này, vậy thành ra thiếp hoành đao đoạt ái* rồi." Nàng dâu mới gả cười nói. Thanh âm của nàng không véo von dịu dàng như những nữ tử tầm thường, ngược lại còn có chút tương tự với thanh âm của Trương Gia Nguyên đêm đó.
(hoành đao đoạt ái: ý chỉ người thứ ba trong vào chuyện tình của người khác)
Nhậm Dận Bồng sau khi lấy lại tinh thần lại ngượng ngùng không thôi, sao lại nhớ đến nàng rồi.
Y không nói cũng không làm gì, tân nương tử lại đột nhiên tự mình xốc khăn đội đầu, lộ ra đôi mắt trong vắt khẽ híp lại, không phải Trương Gia Nguyên thì là ai.
Dáng dấp so với đêm hôm đó khác biệt quá nhiều, trang phục của nàng hôm nay lộng lẫy, lông mày lá liễu, đôi mắt sáng ngời, mặt hạnh má đào, môi điểm son đỏ, một thân áo cưới màu đỏ vàng nổi bật xinh đẹp động lòng người, lúc này ngước mắt nhìn Nhậm Dận Bồng cười toe toét, lại càng hiện ra mấy phần hồn nhiên.
Cảm xúc ngạc nhiên hoang mang ngơ ngác luống cuống đồng loạt kéo tới, Trương Gia Nguyên thấy sắc mặt của y, giải thích: "Thiếp trong núi từng cứu tướng quân một mạng, được thu làm nghĩa nữ, hôn sự với công tử cũng là do thiếp thỉnh cầu."
Nhậm Dận Bồng nghĩ đến mấy lời ngớ ngẩn đều đã bị nàng nghe thấy, khắp hai bên tai là một mảng nắng chiều.
Trương Gia Nguyên gỡ xuống mũ phượng cầu kỳ, vươn tay ôm cổ Nhậm Dận Bồng, khoảng cách hai người thoáng chốc rút ngắn, chóp mũi kề nhau, hô hấp giao hòa, thân mật khăng khít. Nhậm Dận Bồng liên tưởng tới cử chỉ thân mật cái đêm trong núi đó, nhịp tim như sấm dậy. Đối diện một hồi, hai người trong mắt chỉ có nhau, trong ánh nến chập chờn dần dần có chút ý loạn tình mê.
Trương Gia Nguyên hơi ngẩng đầu, hôn lên đôi môi khẽ mở của Nhậm Dận Bồng, cánh tay kéo mạnh đến nỗi Nhậm Dận Bồng trọng tâm bất ổn, hai người cùng nhau ngã lên giường. Mới đầu chỉ là cánh môi bừa loạn cọ xát, không biết ai chủ động trước, rất nhanh liền biến thành thâm nhập triền miên, hai đầu lưỡi tha thiết dây dưa, phát ra tiếng ẩm ướt dinh dính, nước bọt rỉ ra giữa răng môi. Nhậm Dận Bồng muốn há miệng lấy hơi, lại cho Trương Gia Nguyên cơ hội tiến tới thần tốc, đầu lưỡi linh hoạt thừa cơ liếm láp thịt mềm trong miệng, quậy đến nỗi Nhậm Dận Bồng tê dại khó nhịn, từ lỗ mũi khẽ hừ ra thanh âm ý vị không rõ.
Hôn xong, hai người đều thở dốc, quần áo lộn xộn. Cánh tay Nhậm Dận Bồng ôm bên hông Trương Gia Nguyên thuận tay khẽ vuốt theo sườn eo, muốn vén váy áo của nàng.
Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bắt lấy bàn tay làm loạn của y, vô tình sượt qua chỗ lồi lên nơi cổ họng. Cảm giác hơi ngứa kéo đến, Trương Gia Nguyên không khỏi nuốt nước bọt, hầu kết nhúc nhích, có chút bất an nghiêng đầu liếc sắc mặt Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng vẫn ngốc nghếch nhìn hắn, không rõ vì sao. Trương Gia Nguyên đành phải cắn răng giật vạt áo, kéo tay y đặt lên cơ ngực cân xứng của mình.
Nhậm Dận Bồng kinh hãi: "Ngươi... Ngươi... Ta... Ưm!"
Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị một tiếng thở dốc thay thế, Trương Gia Nguyên đột nhiên cầm lấy dương vật của Nhậm Dận Bồng, ngón cái xoa lên phần đỉnh mẫn cảm.
Nhậm Dận Bồng dùng sức nắm chặt bả vai của hắn, chật vật nói: "Ta không phải là đoạn tụ... Ta, ta rõ ràng muốn lấy vợ!"
"Phu quân." Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn lắng nghe, bàn tay lại càng thêm lưu loát cởi bỏ y phục của Nhậm Dận Bồng, ve vuốt cây gậy thịt hồng hồng. Hắn quanh năm sống bên ngoài, trên ngón tay cộm lên vết chai dày, chỉ cần dùng tay vuốt ve, đối với xử nam như Nhậm Dận Bồng mà nói chính là kích thích vô cùng.
Nhậm Dận Bồng thở hổn hển, bị hắn bức đến hai mắt đỏ hoe, không biết đang tức giận hay đang xấu hổ, rụt người muốn tránh né, nhưng lại bởi vì thắt lưng bủn rủn, lê nhẹ mấy lần khe khẽ, ngược lại giống như chủ động hướng về phía Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên dùng đầu ngón tay lần mò khe nhỏ ướt át, bàn tay nắm lấy cây cột không ngừng xoa nắn.
Nhậm Dận Bồng co người lại, khẽ khàng rên một tiếng, rồi tiết ra trong tay Trương Gia Nguyên. Bản thân còn đang hốt hoảng, bỗng cảm thấy khóe mắt cùng má hơi âm ấm, không biết đã bật khóc từ bao giờ, Trương Gia Nguyên vươn bàn tay sạch sẽ vuốt ve gương mặt y, tinh tế nghiêng người hôn lên khóe mắt y.
Y hơi chút thanh tỉnh, cảm giác tủi thân lại dâng lên, thuận thế sụt sùi: "Sao ngươi lại gạt ta..."
Trương Gia Nguyên ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng dỗ dành: "Ta cảm mến chàng."
Hắn kéo tay Nhậm Dận Bồng hướng xuống tìm kiếm, váy lụa vốn nên thẳng tắp nhô lên một cục nhỏ, cách lớp vải cũng có thể cảm giác được độ cứng cùng nhiệt độ. Nhậm Dận Bồng cuống quýt rụt tay, túm chăn muốn chui tọt vào trong.
"Ngươi đừng... Ngươi đừng ép ta."
Trương Gia Nguyên kéo kéo góc chăn của y, mắt ngân ngấn lệ ngắm nhìn y. Son tô trên môi trong lúc ôm hôn nồng nhiệt đã sớm bị phai mất hơi nửa, khóe miệng còn sượt ngang một điểm diễm sắc, khuôn mặt nhuốm sắc dục, đôi mắt đen thẫm càng thêm xa xăm. Rõ ràng chính y thương nhớ gương mặt kia, nhưng lại đổi giới tính, Nhậm Dận Bồng tâm loạn như ma, trước giờ y chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày giao hoan với người đàn ông khác...
Trương Gia Nguyên dùng đầu gối chen vào giữa hai chân y, cúi người ôm chầm lấy y, rầu rĩ nói: "Ta không phải nữ tử, chàng liền chán ghét mà vứt bỏ ta sao?"
Nhậm Dận Bồng mềm nhũn. Trương Gia Nguyên tuy là yêu quái tu thành người, , không biết tuổi tác bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn dáng người lại tựa như còn nhỏ tuổi hơn y nhiều. Y chần chừ đưa tay xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên, đối phương nháy mắt liền biến ra tai thú, cọ cọ lòng bàn tay của y. Y hạ quyết tâm, vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên, run giọng: "Vậy... Có qua có lại, ta cũng nguyện ý."
Trương Gia Nguyên bày ra nụ cười sáng rỡ, lộ ra răng nanh nhọn tương tự như đôi tai thú dựng đứng trên đỉnh đầu.
Nhậm Dận Bồng bị hắn nhìn như vậy, lại có cảm giác kì quái như bị loài thú săn nhìn chằm chằm. Y lắc lắc đầu, đem suy nghĩ lung tung ném ra sau, tay thăm dò thân dưới của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không nhịn được ưỡn eo, phần cộm lên liền đâm vào lòng bàn tay của Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng nén cơn xấu hổ giúp hắn cởi bỏ y phục, chỉ thấy ngoại trừ lễ phục rườm rà, dưới cùng vẫn còn một chiếc yếm đỏ bó sát thêu phượng. Bây giờ bọn họ lõa thể nhìn nhau, hai đại nam nhân thân cao tám thước có thừa, ai cần cái yếm thêu phượng này nữa! Y thoáng nghĩ Trương Gia Nguyên lừa gạt bản thân bằng cách nào, bèn hận không thể cầm cái yếm này ném thẳng vào mặt hắn; lại nghĩ cái tên Trương Gia Nguyên này không giống tên con gái tí nào, sơ hở lớn như thế mình lại chẳng hề phát giác, đủ thấy rõ bản thân đã sớm bị hắn mê hoặc đến thất điên bát đảo, càng thêm xấu hổ tột cùng.
Dương vật của Trương Gia Nguyên cứng được lúc lâu rồi, phần đỉnh tiết ra chút nước, mới bị Nhậm Dận Bồng vuốt khẽ, xung quanh liền dính dịch tình, trơn mượt nhèm nhẹp. Nhậm Dận Bồng vốn nắm không quá chắc, phải cố gắng tập trung chút mới có thể cầm được. Trương Gia Nguyên đầu tựa đầu với y, hơi thở nóng bỏng dường như vây quanh tóc mai cả hai, Nhậm Dận Bồng chỉ cảm thấy bản thân càng càng ngộp, hai gò má với lỗ tai đều nóng như sắp sửa rỉ máu.
Y vuốt ve đến nỗi tay tê cả hết, Trương Gia Nguyên cũng chưa có ý định muốn ra. Ngược lại chính y, bị Trương Gia Nguyên ôm chặt trong lồng ngực, ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, mùi nhục dục dâm mỹ len lỏi khắp giường, phía dưới chưa đụng vào không ngờ có phản ứng.
Trương Gia Nguyên không biết có phải phát giác điều gì, đột nhiên hôn Nhậm Dận Bồng, cùng y nồng tình mật ý cọ xát, cuốn y trong lòng bàn tay to rộng của mình, nắm lấy dương căn cứng đến thấy đau của y, cùng khuấy động. Nhậm Dận Bồng bị hắn hôn tới nỗi hụt hơi, cánh cùng cổ tay vừa đau vừa nhũn ra, dứt khoát ngừng lại, để mặc Trương Gia Nguyên tự xử. Không biết qua bao lâu, côn thịt thô to trong lòng bàn tay mới nảy lên mấy lần, bắn ra một lượng lớn trọc dịch.
Y tưởng rằng như vậy là kết thúc rồi, trong lúc mơ mơ màng bị lại bị Trương Gia Nguyên lật người.
Trương Gia Nguyên siết lấy eo của y, cúi người hôn, còn cắn nhẹ lên gáy y, dùng răng nanh khẽ day day. Mái tóc dài buông thả nhẹ nhàng quét lên lưng y, khiến y ngứa râm ran. Nhậm Dận Bồng không khỏi cong lưng, lắc mông dùng dương cụ dưới hông cọ cọ tấm đệm dưới thân.
Trương Gia Nguyên dùng dùng nâng bờ mông ưỡn qua ẹo lại của y, mông thịt trơn nhẵn mây mẩy tràn ra từ giữa ngón tay, hắn thuận tay bóp nhẹ mấy cái. Bàn tay hắn trơn trượt, còn dính bạch trọc mới nãy bắn ra, mượn nó làm trợ lực, hắn hướng tới hậu huyệt thử đâm một ngón tay vào trong.
"A... Chờ chút..."
Nhậm Dận Bồng nhăn mày, y chưa từng biết nam tử giao hoan như thế nào, nếu như muốn lấy chỗ này... Y nghĩ tới kích cỡ siêu to khổng lồ kia- chỗ này làm sao mà vừa nổi.
Y hơi sờ sợ, không khỏi giãy dụa, mồm miệng kêu gào lung tung muốn thương lượng lại với Trương Gia Nguyên.
"Phu quân, làm kẻ nằm trên rất vất vả, đã hao tâm tổn trí lại lao lực, mà người nằm dưới chỉ cần nằm đó hưởng thụ, tự thấy sảng khoái. Lúc trước ta lừa chàng, là ta không đúng, lẽ ra phải do ta lấy công chuộc tội hầu hạ chàng."
Nhậm Dận Bồng ngờ vực hỏi: "Thật sao?" Hiện tại y quả thật cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, không muốn cử động gì nhiều. Nếu thế đương nhiên phải làm phiền Trương Gia Nguyên nhiều chút vậy.
Trương Gia Nguyên gật gật đầu.
"Dù vậy, ta cũng muốn ngươi có thể thoải mái như ta, lát sau nếu có mệt quá, có thể tự nghỉ một lúc." Nhậm Dận Bồng rộng lượng nói.
Y bày ra tư thế nằm úp sấp theo lời của Trương Gia Nguyên, hết sức buông lỏng thân thể, dung túng cho ngón tay Trương Gia Nguyên thâm nhập. Không đến mức đau đớn, nhưng lại có cảm giác kì cục.
Huyệt nhỏ bên trong vừa nóng vừa trơn thít chặt lấy đốt ngón tay, Trương Gia Nguyên chậm rãi ngó ngoáy, vân vê huyệt đạo khẽ mở, xong lại cắm sâu thêm chút. Đợi cho huyệt thịt có thể đặt hai ngón tay, hắn co đốt ngón tay cào gãi vách trong, ý muốn tìm kiếm điểm mềm mại yếu ớt nhất trong cơ thể của Nhậm Dận Bồng.
"Ưm a-!"
Lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên lướt qua nơi nào đó, Nhậm Dận Bồng đột nhiên cong eo, trước mắt lóe lên một mảng trắng xóa, khoái cảm mãnh liệt trước giờ chưa từng trải nghiệm bừng lên từ trong cơ thể, như ngọn lửa cháy lan toàn thân, ngón tay níu níu lấy đệm giường không nhịn được mà run rẩy, phía trước dựng đứng hồi lâu cùng nơi bí ẩn đằng sau đồng loạt phun ra một chút ẩm ướt.
Y hé miệng hô hấp từng chút, muốn nói y chịu không nổi nữa, muốn Trương Gia Nguyên nghỉ một lúc rồi lại làm hắn sau, lại hít thở đến không thốt được thành lời.
Trương Gia Nguyên tìm thấy nơi có thể khiến Nhậm Dận Bồng leo đến cực lạc, bèn không biết tiết chế chòng ghẹo đủ kiểu, khều gãi đào móc, không ngừng cọ xát, như thể muốn ép y phải bật ra tiếng khóc nức nở cùng tiếng nỉ non rên rỉ. Dương cụ rõ ràng mới tiết ra một lần, lại không chịu được trêu chọc rất nhanh lại run rẩy dựng đứng, Nhậm Dận Bồng cúi đầu chôn mặt trên giường,như thể làm thế này thì có thể nuốt lại những thanh âm xấu hổ nọ, che đậy dâm dục của bản thân.
Cửa huyệt mềm mại giữa lúc ngón tay cắm rút chảy ra dịch nhờn ướt đầm, càng tiện hơn cho Trương Gia Nguyên ra ra vào vào. Ngón tay không biết tự bao giờ đã lên đến bốn, tiếng nước nhớp nháp trong lúc ra vào vô cùng khó nghe.
Trương Gia Nguyên rút ngón tay ra bất chấp huyệt thịt co rút, một tay ôm lấy eo Nhậm Dận Bồng, một tay nắm lấy dương vật bản thân từng chút từng chút thâm nhập ngay hậu huyệt. Hắn sợ làm đau Nhậm Dận Bồng, tiến vào chậm rãi, bản thân cũng vất vả kiềm lực, gương mặt ửng đỏ, thái dương thấm mồ hôi nhỏ xuống lưng Nhậm Dận Bồng, Nhậm Dận Bồng rơi vào mê loạn cũng không hề hay biết.
Đao thịt phá vỡ tầng tầng lớp lớp huyệt thịt thẳng đến dương tâm, Nhậm Dận Bồng chỉ cảm thấy cả người đều bị lấp đầy, thoải mái tới mức hai chân nhũn ra, quỳ cũng không vững, loạng chà loạng choạng sắp sửa sụp xuống đến nơi, lại bị Trương Gia Nguyên kéo lên thúc mạnh.
"Ưm a... Ha... Nhẹ chút..."
Khoái cảm mãnh liệt xông thẳng đến, Trương Gia Nguyên gấp rút thở hổn hển, dường như không cách nào kiềm chế ham muốn dùng lực đâm tới. Vòng eo gầy gò chuyển động, mỗi lần nhấp đều đụng vào viên thịt mẫn cảm nhất kia, làm Nhậm Dận Bồng không ngừng rên khẽ.
Huyệt nhỏ ướt át mỗi lần cắm vào đều hút lấy bằng được, đến khi dương vật rút ra lại chăm chú siết chặt không chịu để nó rời đi. Tình dịch từ nơi giao hợp tí tách tràn ra, làm ướt lông mu của Trương Gia Nguyên, xuôi theo đùi Nhậm Dận Bồng chảy xuống.
"Ha... Phu quân, thiếp hầu hạ chàng có thấy thoải mái không?"
"Đừng, đừng gọi ta là phu quân..." Nhậm Dận Bồng thẹn đến độ ngón chân đều cuộn tròn, giọng nói cũng ngấn nước.
"Bồng Bồng... A, ta cũng rất thoải mái."
Đạo hạnh của Trương Gia Nguyên không được xem là tinh thâm, sa vào khoái cảm của chuyện giường chiếu, lúc rút ra bị huyệt sau của Nhậm Dận Bồng âu yếm kẹp lấy, tai thú cùng đuôi đều khoan khoái nhú ra. Hai tai thì không có vấn đề, nhưng cái đuôi xù lông lại không nhịn được ma sát đùi trong của Nhậm Dận Bồng, ngứa ngáy râm ran. Da thịt mịn màng nhẵn nhụi sao chịu nổi kích thích như vậy, tiếng nỉ non của Nhậm Dận Bồng cũng thay đổi, thanh âm cao vút lại dinh dính.
Trong lòng Trương Gia Nguyên khẽ động, dùng chóp đuôi dụi dụi lên gậy thịt của Nhậm Dận Bồng, miết qua miết lại, còn chọc chọc lỗ nhỏ trên đỉnh. Nhậm Dận Bồng không kiềm được nức nở, hoàn toàn xụi lơ.
Khi Nhậm Dận Bồng lấy lại ý thức, thân dưới đã là một mảng lộn xộn, hơi thở cũng hỗn loạn vô cùng. Y thường ngày không quá chú ý chuyện chăn gối, cho dù có hứng chăng nữa, cũng chỉ tự xử một lần rồi thôi, ai dè bản thân nằm dưới thân Trương Gia Nguyên lại hoang dâm vô độ như thế, liên tiếp ba lần xuất tinh, hiện tại chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng, mệt mỏi bất lực, nằm hồi lâu vẫn chưa dậy nổi. Trương Gia Nguyên thế mà vẫn còn sung sức lắm, dương căn nằm trong cơ thể y vẫn căng cứng đến độ sắp sửa xuyên thủng người.
"Mệt quá, ta không chịu nổi nữa..." Y yếu ớt hít thở, bị chính giọng nói khàn khàn của bản thân làm giật mình.
Trương Gia Nguyên gác chân ôm chầm lấy y, đặt trọn trong lồng ngực, để lưng y dựa vào ngực mình, dùng đuôi cuốn quanh eo y. Lần này dương vật đi vào càng sâu, đâm tới mức Nhậm Dận Bồng phát ra tiếng nghẹn ngào, y chìa tay bưng lấy bụng dưới, đường vòng cung bé tí xíu lộ ra nơi đó là thứ của Trương Gia Nguyên.
"Ư... Không được... Sâu quá... Ta không muốn..."
Trương Gia Nguyên khẽ cựa quậy, y liền cong lưng rên rỉ thút thít, phía dưới cũng run rẩy kẹp chặt dương vật của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên sợ y bị đau, lại vịn eo cho y trở mình, để y nằm ngửa trên giường, Nhậm Dận Bồng bị hắn quấy lộng, trong cổ tràn ra tiếng nức nở, hậu huyệt lại tuôn ra dâm thủy tưới lên đầu trụ.
Hai người một nằm một quỳ, cuối cùng mặt đối mặt nhìn nhau, Trương Gia Nguyên hạ thấp chân Nhậm Dận Bồng, đến khi đem bắp đùi của y dán lên lồng ngực, nhục huyệt bị dương vật thô to quấy phá hoàn toàn lộ ra. Bản thân hắn lấy thân che lên, hai người dán vào nhau càng thêm khăng khít.
Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, một tay ôm cổ hắn, tay còn lại túm lấy tai thú dựng đứng của hắn, tựa như đang chơi đùa với thú cưng.
"Ngươi trả lại Hồ tiên cô nương cho ta..."
Trương Gia Nguyên bị y xoa loạn, thở dốc không ngớt nói: "Chẳng có cô nương, cũng chẳng có Hồ tiên nào cả."
Hắn nhe răng, đem cái đuôi vòng ra trước người cho Nhậm Dận Bồng nhìn. Chiếc đuôi to đùng vốn bông xù dính đầy tinh dịch hai người, ướt nhẹp mất uy phong, nhưng hắn vẫn diễu võ giương oai vẫy vẫy: "Hồ ly thối kia là cái gì, ta là sói."
Nhậm Dận Bồng trợn to mắt, hơi thở bị chặn giữa ngực, tưởng chừng như giận không nổi, dùng lực tay tức tối nện cho hắn một cái, cắn răng bực dọc nói: "Đồ lừa đảo..."
Trương Gia Nguyên bị đấm một cú không nặng chẳng nhẹ, ngược lại càng thêm hưng phấn, nhấp nhả cũng càng thêm mạnh mẽ. Nhậm Dận Bồng bị hắn làm đến phát hoảng, ngón tay vô thức cào lên lưng Trương Gia Nguyên mấy vệt đỏ. Chút đau đớn càng cổ vũ khoái cảm tràn trề, cái đuôi sau lưng Trương Gia Nguyên đung đưa không ngừng, thỉnh thoảng còn cọ cọ đùi trong Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng với với tay, bắt lấy cái đuôi không an phận ngắm nghía một lúc. Đầu tiên quấn một vòng lên cổ tay, lại dùng tay cuộn thành một cục tròn tròn thật chặt, vuốt ve từ gốc đến tận chóp đuôi.
Thân thể Trương Gia Nguyên cứng đờ, dường như cảm giác ngứa ngáy từ đuôi chạy thẳng lên não, phần đỉnh run lên, cứ như vậy bắn ra.
Trương Gia Nguyên nằm trên người Nhậm Dận Bồng, ôm ấp vuốt ve với y một lúc, rồi lại quấn quýt hôn môi.
Nhậm Dận Bồng một bên yếu ớt đẩy hắn, một bên lại nhích eo cọ cọ hạ thân với người hắn: "Trướng quá, ngươi rút ra đi... Rồi dùng tay lại cho ta." Dương vật của y vừa mới nửa cứng nửa mềm ngóc đầu dậy, tiết ra một chút tinh dịch loang loãng, huyệt nhỏ phía sau cũng vừa mới bị màn đâm thọc khi nãy làm đến nỗi đói khát mẫn cảm, ham muốn dâng lên.
Trương Gia Nguyên không nói gì, dùng lưỡi liếm sạch nước mắt trên mặt Nhậm Dận Bồng, lại chúi đầu bên cổ y hít ngửi gặm cắn, lưu lại một chuỗi vết đỏ đọng nước, cái đuôi chăm chú quấn lấy hông y, giống như đang công khai tuyên bố chiếm lấy lãnh địa. Nhậm Dận Bồng nhận ra cự vật chôn trong cơ thể lại có dấu hiệu khuếch trướng, nhíu mày khàn giọng năn nỉ hắn: "Chỉ dùng tay thôi, đừng giày vò ta nữa..."
Trương Gia Nguyên thở dài, đành phải đem gậy thịt cứng rắn chậm rãi rút ra. Quy đầu trướng to vừa mới rút ra, hậu huyệt nhất thời không khép được bèn tuôn ra một tràng chất lỏng óng ánh hòa lẫn với tinh dịch, mang theo cả cảm giác tê dại điên đảo không sao kiềm chế nổi, Nhậm Dận Bồng chỉ có thể cắn môi nén ý xấu hổ.
Trương Gia Nguyên thừa dịp cửa huyệt mấp máy, thọc ba ngón tay quấy lộng, tiếng nước nhèm nhẹp. Nhậm Dận Bồng gần như có thể cảm giác được lớp lớp thịt mềm bên trong cơ thể đang tham lam co rút, siết chặt lấy ngón tay của Trương Gia Nguyên, tham lam muốn thêm nhiều hơn nữa. Rõ ràng mới đầu chỉ dùng ngón tay cũng có thể thoải mái như lên mây, bây giờ lại cảm thấy trống rỗng dị thường, càng sâu bên trong càng tê ngứa, chỉ trông ngóng cảm giác bị thứ to hơn lớn hơn cho ăn thật no như lúc trước.
"Ngươi, hay là ngươi vẫn tiến vào đi, nhưng phải nhẹ chút, chậm hơn nữa..."
Trương Gia Nguyên ưng thuận: "Đừng sợ, ta sẽ khiến chàng thấy thoải mái."
Hắn thừa thế đâm tới, đồng thời cúi đầu ngậm lấy đầu ngực Nhậm Dận Bồng, môi lưỡi nóng bỏng ướt át rơi lên nụ hoa mềm mại ít bị động tới, liếm mút cắn bóp, trêu ghẹo một hồi. Hắn cũng không đành lòng lạnh nhạt với bên còn lại, vênh chóp đuôi tùy ý xoa xoa trên đó. Cảm giác vừa tê vừa đau trộn lẫn, khoái cảm khác thường thật khiến Nhậm Dận Bồng khó mà kháng cự nổi.
"Ưm!... Ha a, thật kỳ quái..."
Nhậm Dận Bồng lắc đầu, ngón tay bất lực níu lấy tóc Trương Gia Nguyên, muốn lui người về sau để thoát thân, lại bị Trương Gia Nguyên dùng bàn tay to rộng đè lấy lưng, kiềm chế mọi sự giãy dụa. Bàn tay chai sần thoáng dùng sức, từ gáy sờ đến xương đuôi, một vuốt lại một vuốt. Trương Gia Nguyên men theo nhịp không nhanh không chậm thẳng lưng miết miết huyệt tâm, làm Nhậm Dận Bồng cong lưng, run rẩy không ngừng, hai chân vô thức kẹp chặt lấy eo Trương Gia Nguyên, bản thân lắc lắc mông chạm vào dương vật thô cứng.
"Ưm... Đừng khi dễ ta nữa, ngươi mau mau..."
Trương Gia Nguyên dường như đang chờ y nói câu nói này, chớp mắt bèn mãnh liệt đâm rút, dương vật quất lấy huyệt thịt mềm mại rỉ nước. Tiếng rên rỉ của Nhậm Dận Bồng mỗi lúc lại một cao hơn, dương vật dựng đứng trước người rung rung theo từng cú thúc, tinh dịch dính trên đầu đỉnh bắn tóe lên eo lên bụng hai người.
Trương Gia Nguyên còn cậy Nhậm Dận Bồng đang bất lực phản kháng, đem chiếc yếm ửng đỏ Nhậm Dận Bồng tiện tay ném đi ướm lên người y, lỏng lỏng lẻo lẻo buộc đó, làm nổi bật làn da của y, hương diễm cực điểm.
Nhậm Dận Bồng dục hỏa khó nhịn, gò má được liếm sạch thoáng chốc lại ngân ngấn lệ, con ngươi phủ sương mù, đáy mắt ngập xuân sắc, khiến trái tim Trương Gia Nguyên rung động không ngừng. Hắn tự tay vỗ về dương vật ướt át giống Nhậm Dận Bồng y đúc, ngón tay điêu luyện vân vê phía dưới, dùng vết chai dày trong lòng bàn tay xoa vuốt thịt mềm đầm đìa.
"Đừng... Đừng.. Đủ rồi... Ưm a..!"
Sắc mặt Nhậm Dận Bồng đỏ bừng, xụi lơ ngửa đầu ra phía sau, bụng dưới căng cứng, bên trong ê ẩm. Vật phía trước uể oải không chịu nổi bây giờ chỉ có thể rỉ ra chút tinh dịch loãng, cùng lúc khoái cảm ngập đầu dâng lên, cảm giác mắc tiểu lại càng dữ dội hơn ham muốn xuất tinh, huyệt nhỏ ngậm mút gậy thịt theo cú nhấp mạnh bạo của Trương Gia Nguyên tiếp nhận tinh dịch chảy tràn trong vách tường mềm mại nóng bỏng, Nhậm Dận Bồng nghẹn lại, dương vật run run, bỗng nhiên tiết ra một cột nước trong suốt.
Trương Gia Nguyên dỗ dành một hồi lâu, tiếng khóc trong màn mới dần dần lắng lại.
Cuối cùng Nhậm Dận Bồng đồng ý để Trương Gia Nguyên bế mình đi tắm, y dựa vào lòng hắn thẩm vấn, "Khai mau, còn lừa gạt ta chuyện gì không?"
"Ừm... Còn một chuyện nữa."
"Lúc trước ta nói ta cảm mến chàng, kỳ thực không phải, thật ra là cực kỳ cảm mến chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com